Nếu ta cho em vọng tưởng thì sao? Em có dám không? Cậu Thành hỏi: - Em nói những lời ấy để làm gì thế, Thẩm Tử Thiện? Cậu Thành sống trong một ngôi nhà có sân nhỏ, bốn phía là tường đắp đất thấp lè tè và cửa gỗ để ngăn cách không gian.
Đối diện cánh cửa có ba gian phòng, trong sân trồng một cây hạch đào lớn với tán cây vươn dài, treo phất phơ vài chiếc lá vàng héo quắt.
Trên mặt đất cũng có một tầng lá rụng. Trên đường đi Thẩm Tử Thiện đã nói rằng, hôm đó cậu đang định đi tìm y, thì đến tối đã bị đưa lên thuyền. Sau đó cậu Thành hỏi cậu một câu như thế. Thẩm Tử Thiện nói: - Em cũng không biết.
Hôm đó lúc ở trên thuyền vượt biển, em nghĩ chắc là cậu sẽ cho rằng Thẩm Tử Thiện nói đến mà lại không đến, cũng có thể cậu sẽ tìm em, rồi phát hiện em đã đi rồi.
Em cứ mong sẽ có người thay em nói cho cậu biết, hoặc tự em có cơ hội nói cho cậu biết.
Dù sao thì nhất định em phải nói với cậu. Sau đó, tựa hồ như chỉ còn lại tiếng thở than. Cậu Thành lặng người. Bây giờ cậu Thành phải nuôi cả đứa em gái nhỏ nhất là Thành Ngọc.
Năm nay Thành Ngọc mười hai tuổi.
Hồi phủ Thành chịu liên lụy từ nhà chồng chị cả, cả gia đình phải dọn ra ngoài, em mới có hai tuổi.
Lúc đó, trong nhà còn chút đồ vật, tranh chữ quý báu, tuy không bằng lúc trước, nhưng cuộc sống cũng không đến nỗi nào.
Chẳng đến hai năm sau, người cha chỉ biết ngày ngày hẹn khách hút thuốc của y mất, sau đó mẹ y cũng đổ bệnh, hôm nào cũng phải uống thuốc.
Tiền ở nhà không đủ, họ phải bán dần những thứ chỉ nhìn được mà không ăn được.
Y còn ra ngoài bán hoa cùng với vú Tống. Mấy năm sau nữa, mẹ y đi, vú Tống cũng không còn, đồ trong nhà đã bán sạch bách.
Trong nhà trừ cậu Thành thì còn một người chị và em trai em gái.
Những ngày tháng đó không thái bình, đâu đâu cũng có tiếng súng.
Họ không tìm được việc làm, mà con trai con gái họ Thành cũng chẳng biết làm gì cả.
Rồi em trai y chết, chết đói.
Chị hai y cưới một người bán gạo rong làm vợ kế, thế chỗ người vợ đã mất của gã.
Cậu Thành cũng tìm một đoàn kịch rồi tự bán mình vào.
Đó là hai năm gần đây, cuộc sống của họ mới tốt lên một chút. Lúc này Thẩm Tử Thiện mới biết rằng, cạnh tranh cũng được, cô đơn cũng xong, cho dù là cả những tâm tình từng khiến cậu chua xót, nếu đem so với cảnh khốn khổ nghèo khó này, thì thật sự chẳng còn đáng nhắc đến nữa.
Hôm qua Thành Ngọc trúng gió lạnh nên bị sốt.
Sau khi uống thuốc, em dần dần ngủ say ở căn phòng kế bên. Góc phòng chỉ có một cái lò, trên lò đang đun nước.
Thẩm Tử Thiện ngồi đối diện với cậu Thành, họ cách nhau một chiếc bàn. - Hôm qua lúc thấy cậu trên đài, em đã nghĩ, hình như lần nào em xuất hiện, tình cảnh của cậu cũng khiến người ta khó mà tưởng tượng ra.
Em còn cảm thấy mình may mắn, bởi dường như bây giờ em đã có thể thoát ly gia đình, có thể tự mình kiếm sống rồi. Thẩm Tử Thiện nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa đang rào rạt tạt lên đám lá rụng.
Giọng nói cậu nghe nhẹ bẫng: - Trên đường đến đây, thật ra em còn muốn hỏi rằng cậu có muốn đi cùng em không.
Nhưng em không thể hỏi được, Thành Bích ạ. Thẩm Tử Thiện che mắt mình lại. Hai người yên lặng rất lâu. Cậu Thành nhìn cố nhân mình thân quen từ thời thơ ấu, rồi cũng thở dài mấy lần.
Y chốc chốc lại gõ bàn và ngước nhìn Thẩm Tử Thiện.
Trong đoàn kịch có người tả đôi mắt của Thành Bích, rằng nếu đôi mắt hạnh của y xuất hiện trên gương mặt con gái, hẳn là sẽ rạng rỡ sáng ngời lắm.
Không hiểu tại sao khi xuất hiện trên gương mặt cậu Thành, đôi mắt ấy lại có phần mạnh mẽ đến ác liệt, nhất là lúc không cười, người khác nhìn vào cũng phải sợ hãi. Thành Bích cụp mí, giấu đi sóng ngầm đang cuộn dâng nơi đáy mắt: - Thế nào là đi cùng em? Thẩm Tử Thiện nhìn cậu Thành, nụ cười chứa đựng sự miễn cưỡng: - Chỉ là em vọng tưởng mà thôi, sao cậu có thể đồng ý chứ. Thành Bích nghiêng đầu nhìn Thẩm Tử Thiện.
Y nghe cậu nói xong thì nhướn mày cười: - Thẩm Tử Thiện, nếu ta cho em vọng tưởng thì sao? Em có dám không? Thẩm Tử Thiện sững người, mãi sau mới rề rà đáp lại.
Nhịp tim của cậu tăng vọt, thân thể run rẩy không thôi, đến cả hô hấp cũng chỉ dám hít vào thở ra nhè nhẹ, chỉ sợ thổi nhầm khiến câu nói kia tan đi mất.
Giọng cậu lúc đáp ra cũng chẳng được vững vàng: - Em dám. Khách khứa ngồi đầy nhà hát Thái Hòa, ấy lại là một lần vở diễn cháy vé.
Ông bầu đoàn kịch vui đến mức không nói nổi thành lời. Hôm nay họ hát kịch võ.
Trong phòng trang điểm ở hậu trường, các diễn viên đang vừa tẩy trang vừa cười nói.
Người diễn vai Võ sinh tháo râu xuống, lộ rõ vẻ ngoài là một cô gái hoạt bát lanh lợi.
Cô đảo mắt, nói: - Mọi người ơi, có phải độ này nhà ông chủ Sở của chúng ta có chuyện vui không? Hôm qua tôi nhìn anh ấy, thấy đôi mắt đó không thích trừng người ta nữa rồi. - Có hôm tôi cũng thấy ông chủ Sở tẩy trang xong thì ngồi cười với gương.
Nhân lúc anh ấy không ở đây, chúng ta thử đoán xem nào. ─────────── Mùa xuân nơi ngoại thành, mặt trời soi tỏ ấm áp. Nơi đây có một triền núi thoai thoải nhấp nhô, khắp nơi phủ một thảm cỏ xanh non hơi vàng.
Trên sườn núi là một cây hạch đào khổng lồ.
Mùa xuân đến, hạch đào đâm chồi nảy lộc, cành lá xum xuê rậm rạp đan cài vươn ra bốn phía, giống như một tán ô xanh rì.
Cậu Thành và Thẩm Tử Thiện hẹn nhau đi đạp thanh.
Đến lúc mỏi chân, hai người cùng ngồi xuống đất.
Cậu Thành nhặt nhạnh vài chuyện trong đoàn kịch để kể, Thẩm Tử Thiện nghe xong cũng bắt đầu nói chuyện ở bệnh viện. Nhìn Thẩm Tử Thiện ôn hòa bây giờ, cậu Thành rất khó liên tưởng với người dám đối đầu với đám cậu ấm ngang ngược ngày xưa.
Chợt, y buột miệng hỏi: - Sao em lại muốn học y? Đường làm quan của ông Thẩm xán lạn, có lúc Thành Bích sẽ nhìn thấy ông trên báo.
Ban đầu trong lòng y có nổi lên vài suy nghĩ, nhưng dần dà lại không còn gì nữa. Thẩm Tử Thiện nghĩ đến chuyện gì đó, cười đến là dịu dàng: - Vì chuyện này mà cha từng mắng em một trận nên thân.
Vì ông ấy đưa em đi đột ngột quá, nên ban đầu em còn có một chút ấm ức.
Nhưng sau này em hiểu ra, em không giống cha, con đường đó phù hợp với ông ấy, không phù hợp với em. Bây giờ Thẩm Tử Thiện đã thấu suốt những chuyện xảy ra hồi nhỏ, cậu cũng biết chuyện này không thể dễ dàng nhận định là đúng hay là sai.
Nhưng mảnh vườn trống không kế bên nhà thời thơ ấu quả thực đã từng khiến cậu nếm trải cảm giác đau lòng. Cậu cũng từng quy hết tội lỗi về bản thân. Thẩm Tử Thiện nghĩ ra một câu hỏi: - Sao cậu lại đồng ý với em? Cậu Thành nói một cách ái muội: - Là em đồng ý với ta mà? Hai má Thẩm Tử Thiện đỏ bừng. Cậu Thành nhìn Thẩm Tử Thiện, giọng nói tỏ vẻ chịu thua: - Năm đó ngoài cổng thành, sao em lại dám nắm tay ta? Cổng thành năm đó.
Có tuyết, có hương hoa.
Cậu Thành rất hung dữ, Thẩm Tử Thiện rất cẩn thận.
Nhưng vừa quay đi, một người ôm nỗi nhớ, một người nở nụ cười.
Cậu Thành cười trông rất đẹp, xán lạn đến mức người ta chẳng thể rời mắt, nét cười ấy dường như mang theo cả một vầng sáng đặc biệt. Thẩm Tử Thiện nhìn đến ngây ngẩn.
Từ trước đến nay, luôn là như vậy. Hạch đào có biệt danh là "cây trăm tuổi", chữ "hạch" còn đọc giống chữ "hòa".
Vậy nên ngụ ý của nó là may mắn, trường thọ, ngoài ra còn tượng trưng cho gia đình hạnh phúc, hòa hợp an lành, phát tài phát lộc, thuận hòa trăm năm.
─────────── Lời tác giả: Xong rồi, kết thúc rồi.
Cậu Thành là công nhé. Lời người dịch: 1.
Hạch đào đọc là / hétao/
Hòa đọc là /hé/. 2.
Kết cục của chị cả nhà họ Thành không được nhắc đến.
Nhưng mình nghĩ là chị cũng sẽ mang số phận chung với em trai em gái, thậm chí là tệ hơn.
Bởi, tại sao khi chị lấy chồng, Thành Bích lại khóc? Dù cha Thành Bích ăn chơi sa đọa, tại sao tác giả vẫn nói rằng họ Thành bị nhà chồng chị cả liên lụy? Suy cho cùng thì trong thời loạn thế, ai cũng mang số phận của cỏ cây. 3.
Chương cuối nói về tên của Thẩm Tử Thiện.
Chữ "Tử" nghĩa đen chỉ người con trai, là chữ đệm thường thấy trong tên đàn ông Trung Quốc, nhất là trung đại cận đại thì có rất nhiều.
Mình hay đùa là nó có vibe hoài cổ kiểu chữ "Văn" của người Việt (dù không phổ biến như chữ "Văn").
Ông nội Thẩm Tử Thiện có vốn Hán học phong phú, nên cậu có chữ đệm này cũng không lạ. Chữ "Thiện" chính là lương thiện, cái tên nói lên con người của Thẩm Tử Thiện.
Hai chương trước, cái tên Sở Lan Chu khiến mình không khỏi liên tưởng đến câu "thượng thiện nhược thủy", ý chỉ nước là vật thiện nhất.
Thuyền và nước, ừ thì cũng ???????? 4.
Cuối cùng cũng xong, dù mình có ý định drop ở chương 5 vì lười và bận quá, xương khớp mình cũng bất ổn =))) Đây không phải bộ truyện đầu tiên mình dịch, nhưng là bộ đam mỹ đầu tiên mình dịch với tư cách cá nhân.
Rất cảm ơn chị Ying Ying đã làm cảnh sát chính tả aạa ???? Mình không phải người giỏi, lại còn dịch giải trí sau những giờ deadline căng thẳng =)))) nên nhiều lúc đầu óc không được minh mẫn tỉnh táo.
Nếu có lỗi sai mong các bạn giơ cao đánh khẽ, gõ mình một cái là mình sẽ sửa liền hoặc giải thích trong khả năng ???? Trong tay mình còn hai bộ nữa, một bộ cổ trang cung đình và một bộ ABO hiện đại, đều là niên hạ chữa lành.
Cũng ngắn thôi, toàn dưới 30000 chữ, tại mình bận quá, làm dài mình bị nản.
Thời gian tới mình sẽ dịch từ từ, dịch xong mới up vì mình thích đọc truyện hoàn, và mình biết nhiều bạn cũng vậy =))) Cảm ơn và hẹn gặp lại. 19/02/2023, Quý Giác Thu..