Thanh Bình Nhạc (Đam Mỹ)

27: Đạo sĩ giả


trước sau

Đầu giờ Mùi, quán cơm Vân Nghĩa ở Tây thành.

Dù đang là ngày đông lạnh nhưng Ngô Kim vẫn chạy đôn chạy đáo đến thấm đẫm mồ hôi.

Cuộc điều tra buổi sáng bất đắc dĩ kết thúc trong tiếng bụng réo ọt ọt của mọi người, hắn là người hào sảng nên rất dễ kết giao bạn bè, các nha dịch theo hắn đi khắp hang cùng ngõ hẻm, hắn bèn mời mọi người một bữa thịt cá no nê. Rượu thì cũng được thôi, nhưng chiều nay còn có nhiệm vụ, sợ hỏng việc nên không dám gọi.

Mệt thì mệt, nhưng các nha dịch và hắn xưng huynh gọi đệ, tinh thần phá án vẫn nhiệt tình không nhụt chí.

Tiểu nhị cũng thích khách hàng phóng khoáng như vậy nên tươi cười đặt ấm trà và đĩa lạc lên bàn, đon đả nói: “Xin chư vị đại gia chờ một lát, đồ nhắm sắp có rồi ạ, mời các vị dùng thong thả.”

Nói rồi tiểu nhị định rời đi, Ngô Kim vẫy tay gọi gã lại: “Tiểu nhị ca chớ vội đi, ta có việc này muốn hỏi chút.”

Tiểu nhị dừng bước, ôm khay mỉm cười: “Dạ, xin đại gia cứ nói.”

Ngô Kim đưa tay vào trong ngực áo lấy ra năm đồng xu, không tính là nhiều song vẫn tạm ổn, hắn vừa dúi cho tiểu nhị vừa nói: “Quanh đây có những thợ làm quạt nào, ngươi có biết không?”

Những hàng quán nhiều người đến người đi là nơi tập trung tin tức, lấy tin từ chỗ này thuận tiện hơn là đi hỏi thăm từng nhà bách tính nhiều.

Tiểu nhị cũng rất lễ phép, trước tiên khom người tạ ơn hắn, sau đó mới cười híp mắt nhận tiền thưởng: “Tiểu nhân có biết một ít.”

Rồi gã kể liền tù tì khoảng mười nhà xưởng như báo món ăn, Ngô Kim không thể so với Giang Thu Bình, biết trí nhớ mình không tốt, sợ cơm nước xong lại quên mất, hắn bèn nhờ tiểu nhị viết ra giấy cho mình.

Bên này các quan lang đang dùng cơm, bên kia ba người Lý Ý Lan cũng đang dùng cơm ở phủ du kích.

Giờ cơm đã qua, tướng quân không ngờ đề hình quan sẽ đại giá quang lâm vào giờ này nên sốt sắng dặn nhà bếp nhanh làm cơm, món chính vì không kịp nấu nên trực tiếp bảo tiểu binh ra phố mua.

Trong quân kỷ luật nghiêm mật, giờ ăn cơm cũng chuẩn đúng giờ đúng phút, tướng quân đã ăn rồi, ông vốn định ngồi xuống rót rượu cho Lý Ý Lan, chẳng ngờ đối phương lại không uống được thứ này.

Lý Ý Lan bảo ông cứ thoải mái, tướng quân cũng không khách sáo thật, cứ thế ra ngoài làm việc của mình luôn, có điều vẫn căn dặn tiểu binh nếu đại nhân ăn cơm xong thì lập tức phải bẩm báo cho mình.

Tri Tân không ăn mặn, Lý Ý Lan vất vả lắm mới được ăn một bữa cùng y, cho nên không đụng đến mấy món mặn, hắn để đạo sĩ ngồi một mình gặm vịt muối ở bàn trà cách đó không xa, còn mình thì vui vẻ ngồi ở bàn uống canh.

Tri Tân thấy hắn như vậy, còn tưởng rằng bệnh của hắn phát tác nên không ngửi được thức ăn mặn, lòng y lo lắng mà lại không nỡ nặng lời với đối phương, chỉ vờ lơ đãng nói: “Người ta thường nói thuốc bổ không bằng ăn bổ, Lý huynh đang có bệnh nặng trong người, ăn uống không thể qua loa được, hoa màu ngũ cốc, ngũ sinh lục súc, bồi bổ nhẹ nhàng thì nên ăn một ít.” (Ngũ sinh là năm loài động vật hoang dã gồm: hổ, hươu, khỉ, gấu, chim. Lục súc thì là sáu loài gia súc gồm ngựa, trâu, dê, gà, chó, heo. Ở đây ý là nên ăn cả rau lẫn thịt.)

Lý Ý Lan nghe hiểu ý tứ của y, gật đầu cười đáp: “Đại sư yên tâm, ta biết rồi.”

Hắn tràn đầy hảo cảm đối với Tri Tân, đương nhiên là cái gì cũng nghe, nhưng đạo sĩ kia thì chẳng ưa nổi cái kiểu của hòa thượng này.

Từ xưa ba nhà Đạo, Nho, Thích tranh bá, mà không tranh thì cũng có tranh tâm.

Triều đại này Phật đạo thịnh hành, Đạo và Nho kém hơn một bậc, tín đồ và hương khói đều khá ít ỏi, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến việc tu hành và sinh hoạt, đạo sĩ này cũng vì sống trên núi nghèo khổ quá nên mới được người trong đạo quan khuyên chuyển ra ngoài.

Ban đầu cũng vì ăn không ngồi rồi nên gã mới đi tu đạo, thứ gã mưu cầu chẳng phải con đường trường sinh, sau khi bị đuổi về nhà thì vẫn du thủ du thực, đến lúc đói bụng dính vào lưng rồi mới nghĩ ra cách này để kiếm cơm ăn. Cho nên khi đối mặt với Tri Tân, trong lòng gã luôn có tâm tư tranh đua.

Đạo sĩ giả nghe câu “ăn bổ” kia liền cảm thấy hòa thượng này đúng là giỏi lừa lọc người khác, gã nghĩ thế mà chẳng biết ngượng, còn hừ mạnh một tiếng tỏ vẻ xem thường.

Trên đường tới Lý Ý Lan đã hỏi rõ, đạo sĩ kia tên là Vương Kính Nguyên, tự xem mình là một thuật sĩ tha phương, nhưng Lý Ý Lan cảm thấy gã ta là một tay lừa đảo thì đúng hơn, lừa người rất sành sỏi, được cái là không quá tham lam.

Nhà dân phụ kia không nhiều tiền của, gã chỉ lấy một lượng bạc tiền làm “pháp sự” mà thôi, Lý Ý Lan nghe gã đắc chí khoác lác kể rằng, năm nào đó tháng nào đó gã đi ngang qua nhà một gian thương của huyện nào đó, cũng làm như thế mà thu của người ta tận sáu mươi sáu lượng.

Một và sáu mươi sáu quả thật chênh lệch rất nhiều, ngay cả cướp của người giàu chia cho người nghèo thì cũng không thoát nổi chữ “cướp”, không thể làm cũng không thể lấy, nếu vạn bất đắc dĩ thì cũng phải khiêm tốn một chút.

Lý Ý Lan nghe gã nói về cách lấy tiền rất có phong phạm hiệp sĩ này xong, cũng chẳng hề chắp tay nói “Bội phục bội phục” như gã tưởng, mà ngược lại hắn yên lặng nhớ kỹ một lượng bạc của người phụ nữ kia, khấu trừ vào trong khoản tiền mười lượng của đạo sĩ.

Vương Kính Nguyên hoàn toàn không biết tâm tư của hắn, vẫn còn ngồi đó khiêu khích Tri Tân. Gã hếch mũi hầm hừ với hòa thượng kia như thế, nhưng nào đâu biết đối phương là cái bịch bông, vừa giữ chừng mực, vừa không nổi giận.

Tri Tân nghe tiếng hừ kia, bèn ngước mắt liếc nhìn đạo sĩ, rõ ràng nhận ra được địch ý của đối phương, song chỉ hé miệng cười cười.

Nhiêu Lâm phủ hiện tại đang nằm dưới sự quản lý của Lý Ý Lan, chỉ cần không trực tiếp điểm mặt chỉ tên thì chuyện gì cũng nên đề hình quan tỏ thái độ trước, đây là lễ nghi, không tiện và cũng không nên đi quá giới hạn.

Lý Ý Lan cũng để ý vẻ không phục của đạo sĩ, hắn không biết ân oán xưa giữa hai nhà Thích Đạo, dẫu vậy xuất phát từ giao tình nên bất kể là vô tình hay cố ý, Lý Ý Lan đều sẽ bao che cho Tri Tân, hắn nở nụ cười phá vỡ sự im lặng: “Vương đạo trưởng khí tức không thuận, là bị nghẹn hả?”

Miếng thịt vịt chẳng mấy chốc đã bị gặm hết sạch, Vương Kính Nguyên vẫn sung sướng ăn chẳng đỏ mặt, gã vừa quơ quơ cái chân vịt vừa nói: “Không phải, chẳng qua bần đạo khiếp sợ quá nên nhất thời thất thố mà thôi.”

Lý Ý Lan thắc mắc: “Chuyện gì đã khiến đạo trưởng khiếp sợ như vậy?”

Vương Kính Nguyên chỉa khúc xương kia về phía Tri Tân: “Đương nhiên là câu cao kiến của vị đại sư này.”

Tri Tân chớp mắt: “?”

Thấy vẻ mặt hỏi chấm của Tri Tân, Lý Ý Lan ngờ ngợ nhớ lại câu nói vừa nãy, cũng bắt chước làm ra vẻ thắc mắc, hỏi Vương Kính Nguyên: “Câu cao kiến nào?”

“Chính là cái câu khuyên ngài ăn bổ, phải ăn nhiều sinh súc đó.” Nói đoạn, Vương Kính Nguyên liếc sang Tri Tân, hùng hổ nói, “Phật gia ngày nào cũng mở miệng nói lòng dạ từ bi không được sát sinh, thế mà ngài lại nói như thế, có phải là phạm giới không hả?”

“Đâu có đâu.” Tri Tân không phủ định toàn bộ, giọng điệu còn có phần nghi hoặc, y cười bảo, “Giáo ta cũng chẳng có giáo luật nói tăng nhân không được ăn thịt, chẳng qua chỉ đề nghị ăn chay, mà mọi người thì nguyện ý vâng theo mà thôi. Nếu đã ăn được thì nói cũng có sao? Có lẽ đạo trưởng bị nhầm lẫn rồi chăng.”

Vương Kính Nguyên chế giễu y bất thành nên có hơi sượng mặt, xưa nay gã đều rất sĩ diện, vẫn cứng đầu soi mói: “Vậy Phật Tổ của các ngươi còn cắt thịt cho chim ưng, sao các ngươi không vâng theo, cắt thịt ngươi ra mà bồi bổ cho đại nhân đi?”

Tri Tân cũng không tức giận, chỉ nhẹ nhàng nói với hắn: “Nếu ta có được tu vi như Phật Tổ thì đã sớm đạt thành vô lượng kim thân, ngồi trên điện thờ được vạn người cung phụng kính ngưỡng rồi, chứ không phải ở chỗ này mà lý luận với thí chủ.”

Vương Kính Nguyên tìm được sơ hở, đắc ý nói: “Vậy là chính ngươi cũng thừa nhận tu vi của mình không đủ à?”

Tri Tân vốn chưa bao giờ làm giá nên cũng chẳng quan tâm kiêu ngạo hay thấp kém thế nào, y khiêm tốn trả lời: “Thí chủ nói đúng lắm, thiên địa bao la, bể học vô biên, cả đời này ta cũng chẳng dám vọng tưởng nói được chữ “Đủ” này.”

Vương Kính Nguyên thấy y chẳng nói câu nào khẳng định lời của mình, liền khinh thường nói: “Thế ngươi còn làm cao tăng cái gì nữa?”

Tri Tân rũ mắt cười đáp: “Cái này thì nói thật, ta cũng chẳng rõ lắm.”

Vương Kính Nguyên: “……”

Mơ mơ hồ hồ kiếm được cả đống thanh danh uy vọng, đây là cái đạo lý quái quỷ gì?

Trong đầu Vương Kính Nguyên nhất thời tràn đầy bốn chữ lớn “Quá không công bằng”, gã nhìn Tri Tân là liền bực bội, ngứa mắt cái bản mặt tươi tười chọc kiểu gì cũng không thủng kia, gã quyết định nhắm mắt làm ngơ, đứng dậy ra ngoài đi vệ sinh.

Trong phòng còn lại hai người bọn họ, Tri Tân nhìn Lý Ý Lan, cả quá trình người này chẳng phát biểu câu nào, Tri Tân chỉ ra cửa, hỏi: “Có phải ta đắc tội với khách quý của ngươi rồi không?”

Lý Ý Lan vui vẻ đáp: “Không đâu, vả lại chỉ khi đồng hành với đại sư ta mới luôn có niềm vui bất ngờ, đại sư mới là khách quý của ta.”

Tri Tân vẫn chưa biết phát hiện qua khe cửa của hắn, y thắc mắc hỏi: “Niềm vui từ đâu ra cơ? Sao ta không biết vậy.”

Lý Ý Lan thuật lại đại khái suy đoán về bộ xương trên con diều cho y.

Tri Tân ngạc nhiên nhìn hắn, cảm xúc trong đôi mắt vừa như kính phục, vừa như mừng thay cho bằng hữu, y cất lời cảm thán: “Lý huynh quả nhiên có thiên phú về hình tố, kẻ như ta thì chẳng nghĩ ra được sự liên quan giữa hai điều ấy đâu, đúng là thông minh tuyệt đỉnh, khiến người ta bội phục.” (Hình tố là kiểu hình sự tố tụng ý.)

Lý Ý Lan được khen ngại quá, vội bảo: “Đại sư đừng nói thế, ta nhận không nổi. Đại ca ta mới thật sự là người có thiên phú, nếu có huynh ấy ở đây thì tiến độ của vụ án này nhất định sẽ không chậm chạp như vậy.”

Có lẽ bởi Tri Tân giỏi lắng nghe, lúc này ở đây cũng không có người khác quấy rầy, cho nên người vốn có tâm tư sâu kín như Lý Ý Lan, giờ phút này lại dâng trào mong muốn giãi bày tâm trạng, hắn nở nụ cười ngượng ngùng, tiếp tục chia sẻ.

“Nói thật lòng, lúc tới đây ta chẳng biết lần này gian lao nguy hiểm, song chịu áp lực từ thánh chỉ, nghĩ phá được là tốt nhất, mà không phá được thì cũng đành thôi, dù sao với tình huống của ta bây giờ thì cũng chẳng có gì phải sợ, nhưng khi đến rồi mới biết mình đã sai lầm lớn, nghĩ mọi chuyện quá đơn giản.”

“Mọi người tốn công tốn sức, vất vả nhọc nhằn, hiện giờ mê cục càng ngày càng lớn, nếu giữa chừng thu tay lại, tuy tính mạng vẫn còn, nhưng e rằng sẽ để lại rất nhiều tiếc nuối. Tạm chưa nói đến cảm giác bực bội khi bị người ta đùa bỡn trong lòng bàn tay, chỉ riêng việc không thể nhìn thấy kẻ đứng sau dựng nên mê cục có quỷ thần này, cũng là một chuyện rất bất lợi.”

Từ góc độ của Tri Tân, Lý Ý Lan chắc chắn là một người khiến y phải để mắt, người này vừa có tài lại vừa có tình, ngặt nỗi trời xanh chẳng cho mệnh dài, đây là kiếp số không trọn vẹn, mà sức người lại khó sửa, cho nên càng khiến y thương tiếc.

Phật nói cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầng, Tri Tân tu hành không đủ, vẫn chưa tu đến cảnh giới đại đạo vô tình, y cảm thấy cõi đời này có rất nhiều kẻ gieo gió gặt bão, không cứu thế đạo thì sẽ càng thoải mái hơn, nhưng Lý Ý Lan đáng cứu, người này ngay thẳng chân thành, phẩm tính tốt đẹp, hơn thế nữa lại còn rất thú vị.

So với cái chết, hắn càng sợ mọi người sẽ phí công uổng sức. Còn nghi phạm chủ mưu mà triều đình khâm điểm, ở trong mắt hắn lại là một thiên tài…..

Quái nhân có suy nghĩ khác lạ như vậy, nửa đời này Tri Tân chỉ mới gặp qua hai người mà thôi, người như thế vừa khéo là kiểu y thích, kiểu mà y sẵn lòng kết giao nhất.

Trong lòng y có chút nhói đau, lại không muốn để cho Lý Ý Lan nhìn ra, chỉ hy vọng người này có thể thể hiện niềm vui nhiều hơn, y bèn an ủi: “Lão Tử tiên sinh có câu, đạo của trời không tranh mà tự thắng, không mời mà tự tới, trước đó Lý huynh sống độ lượng thì ắt hẳn ngày đạt được ước nguyện cũng không còn quá xa nữa.”

Giãi bày xong tâm sự, Lý Ý Lan cảm thấy vô cùng thoải mái, hắn khẽ cười đáp: “Vậy xin nhờ lời chúc lành của đại sư. Mỗi khi đi cùng đại sư là ta luôn gặp kỳ ngộ, chi bằng để ta đưa đại sư về chùa Chiêu Đàn đi, trên đường đi biết đâu lại có phát hiện mới ấy chứ.”

Tri Tân biết hắn đang đùa nên vội vàng từ chối: “Không gọi mà tự tới, gọi rồi lại không tới, ngươi bộn bề công việc, không cần bận tâm trông nom ta, nếu như không có gì bất ngờ thì chiều này ta sẽ về.”

Lý Ý Lan bị xua đi, đành phải mang theo Vương Kính Nguyên trở về nha môn.

Hắn lại lần nữa đi tới nhà lao, phát hiện trong phòng thi hình mà Giang Thu Bình ở lúc đầu chẳng có ai, hỏi ngục tốt mới biết một chén trà trước Giang Thu Bình đã đi sang một phòng thi hình khác rồi, Lý Ý Lan bèn chuyển hướng đi tới bên kia, vừa đến cửa phòng thi hình đã nghe thấy tiếng bạt vang dội, tiếp theo đó là tiếng la giận dữ của Giang Thu Bình.

“To gan Còn dám mạnh miệng! Ngươi thật sự tưởng rằng bản quan không biết chủ của ngươi là thần tiên phương nào sao? Tên đồng bọn của ngươi…… Ha ha, người dưới trướng Phùng các lão quả nhiên đều bất khuất không sợ chết nhỉ —— “

Y nói được nửa câu, Lý Ý Lan còn buồn cười nghĩ bụng Giang Thu Bình đúng là một vị tiên sinh chữ nghĩa lợi hại, nhắc đến tên đồng bọn khác rồi lại cười bỏ lửng, tên đồng bọn kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cũng chỉ có thể tự hiểu theo ý mình thôi.

Nhưng Giang Thu Bình vừa dứt lời, hắn liền không cười được nữa, bởi vì tên thích khách bị trói trên cọc gỗ kia đột nhiên trợn to con ngươi, mặt căng ra tràn đầy thù hận như muốn rách cả mí mắt.

Trong khoảnh khắc ấy, không chỉ Lý Ý Lan mà ngay cả Giang Thu Bình cũng cảm thấy mình đã lừa gạt thành công, lòng hai người cùng chùng xuống, tuy trước kia từng có suy đoán, nhưng suy đoán dù có là thật thì cũng chẳng có chứng cứ, lẽ nào kẻ đứng đằng sau vụ án này, thật sự là lão già quyền cao chức trọng kia ư……

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây