Thanh Cung Sủng Phi

122: Chương 122


trước sau

Edit: Chiêu Hoàng Thái phi
Beta: Kỳ Hoàng Thái phi
 
"Hoàng thượng, không phải ngài quen tay hay làm sao, ngài cũng không phải chưa từng làm mà." Tú Nguyệt nói.
"Trẫm... trẫm là..." Hoàng thượng bị nàng chọc tức đến không nói nên lời, ngoài mặt lại không thể phản bác nàng. Lúc đó là do cảm xúc thăng hoa, chuyện giường chiếu - có thể đánh đồng với việc này sao? Lại đột ngột giữa ban ngày ban mặt như vậy, hắn căn bản là không hề có suy nghĩ tự mình ra tay.
"Là tần thiếp xin ngài đánh, tần thiếp bị đánh còn chưa để ý, Hoàng thượng ngài đánh người lại khó xử vậy sao?"
Hoàng thượng dứt khoát quay lưng không nói lời nào, không quan tâm đến nàng nữa.
"Vừa hay." Tú Nguyệt vẫn còn tính toán: "Hoàng thượng ngài gọi thêm nội thị và thị vệ đêm qua trực vào điện khiển trách vài câu luôn, để cho bọn họ nhìn thấy. Tất nhiên sẽ truyền đến tai Hoàng hậu nương nương, cơn giận của Hoàng hậu nương nương cũng sẽ tiêu tán. Sau này tần thiếp ở hậu cung cũng khá hơn, nếu không sau này tần thiếp phải đến Trữ Tú cung thỉnh an Hoàng hậu nương nương thế nào chứ?"
Nàng liên tục lắc lắc Hoàng đế: "Tần thiếp mặc kệ, chuyện này đều là do Hoàng thượng dẫn tới, Hoàng thượng phải gánh trách nhiệm giải quyết hậu quả. Không thể để cho các tần phi trong hậu cung đều nhắm vào tần thiếp được?"
Ngung Diễm không chịu nổi nàng năn nỉ ỉ ôi, hơn nữa hắn cân nhắc trong lòng, nếu không thỏa mãn tâm nguyện của nàng, năm sau lại muốn để nàng hầu hạ mình như vậy, tất nhiên nàng sẽ không đồng ý.
"Được. Trẫm theo ý nàng, được chưa?"
Hoàng thượng ân chuẩn, lúc này Tú Nguyệt không dây dưa nữa, yên tâm đứng dậy thay quần áo, chỉnh trang cho mình xong mới theo Hoàng thượng ra Noãn các ở tiền điện Dưỡng Tâm điện.
Sáng sớm Thường Vĩnh Quý tự biết mình làm việc bất lực, nhìn thấy Hoàng thượng và Như Quý nhân cùng vào Noãn các, lòng hắn lo sợ bất an, mãi không dám vào hầu hạ, tất cả những việc bưng trà rót nước đều giao cho Tiểu Luyện Tử.

Sau khi Tiểu Luyện Tử vào không bao lâu thì lui ra, hạ giọng nói với hắn: "Thường công công, Hoàng thượng tuyên công công và thị vệ phụng mệnh thủ vệ Dưỡng Tâm điện đêm qua cùng vào điện."
Xong rồi xong rồi, Thường Vĩnh Quý sợ, đây là muốn hỏi tội thất trách của hắn rồi.
Trong Noãn các, Hoàng thượng lệnh Tiểu Luyện Tử ra ngoài, ngồi dựa vào giường la hán: "Trẫm đã truyền chỉ theo ý nàng rồi, giờ nàng hài lòng rồi chứ."
Tú Nguyệt quỳ trước người hắn, nâng tay hắn lên, không ngăn được nhìn ra cửa: "Hoàng thượng, lát nữa ngài phải chọn đúng thời cơ. Bọn họ vừa vào cửa ngài lập tức ra tay, nhất định đừng khách khí với tần thiếp."
Lời còn chưa dứt đã nghe một loạt tiếng bước chân bên ngoài, Thường Vĩnh Quý là thái giám thiếp thân hầu hạ Hoàng đế, tiếng bước chân đã luyện được đến mức nhẹ nhàng vô cùng, nhưng thị vệ thì khác, tiếng bước chân của thị vệ âm vang có lực, rất dễ nhận ra.
Ra tay ngay lúc bọn họ đến trước cửa, vừa hay làm thành lơ đãng bị nhìn thấy. Tú Nguyệt bắt đầu nhỏ giọng năn nỉ Hoàng thượng: "Nặng một chút cũng không sao, căn bản là không đau, Hoàng thượng ra tay đi!"
Hoàng thượng bị nàng cầm tay phiền không còn cách nào khác, còn chưa gặp ai nôn nóng xin bị đánh như thế. Hắn nhẫn nhịn phất tay cho nàng một cái tát, khống chế lực không nặng, vừa hay khi Thường Vĩnh Quý và cả Lưu Dục Hiên đi vào, lưng Tú Nguyệt đập vào một cái giá, ầm một tiếng, cả người té nhào trên đất.
Ngoại trừ nàng, biểu tình của Hoàng đế, thái giám, thị vệ dường như là cứng lại.
Thường Vĩnh Quý thầm kêu một tiếng không ổn, hai chân mềm nhũn quỳ xuống. ngay cả Như Quý nhân được Hoàng thượng yêu thương cũng bị trừng phạt, còn có thể tha cho hắn sao.
Ngung Diễm nhìn thảm trạng của nàng sau khi bị tát, vô thức nhìn lại tay vừa mới đánh nàng, hình như không dùng bao nhiêu lực mà?
Không ai để ý đến biểu cảm của Lưu Dục Hiên.
Tú Nguyệt thút tha thút thít ôm mặt, lã chã chực khóc, còn bò lại quỳ một cách cung kính, muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương: "Hoàng thượng, Hoàng thượng thứ tội, đều do trong tiết Vạn Thọ tần thiếp khiến Hoàng thượng không vui, thất lễ trước mặt ngài, xin Hoàng thượng ngài tạm tha cho tần thiếp!"
Nàng không ngăn được mà bật khóc, khóc lóc kể lể, Ngung Diễm thật sự không thể nhìn được dáng vẻ này của nàng, hối hận nói: "Đi ra ngoài!"

Tú Nguyệt khóc quỳ an rồi ra ngoài, ra khỏi Noãn các, lau sạch nước mắt, sau lưng còn truyền đến tiếng khóc của Thường Vĩnh Quý: "Hoàng thượng tha tội!"
"Hoàng hậu nương nương, người có nghe không, trong hậu cung truyền ra, sau tiết Vạn Thọ, chính là lúc nương nương mới rời khỏi Dưỡng Tâm điện, Hoàng thượng lập tức xử lý Như Quý nhân đó!"
Song Lan ở bên cạnh Hoàng hậu vừa quạt vừa cười khanh khách nói: "Quy củ trong cung luôn đánh người không đánh mặt, lại là Hoàng thượng tự mình ra tay, không biết là trong lòng giận Như Quý nhân đến mức nào."
"Nương nương vẫn không vui sao?" Song Lan cúi người xuống, nhìn Hoàng hậu vẫn chưa nói lời nào: "Tự tiện xông vào Dưỡng Tâm điện, Hoàng thượng cũng không trách tội người, có thể thấy được trong những lúc không có ai, Hoàng thượng vẫn thiên vị nương nương."
"Ngươi nói, Hoàng thượng thiên vị bổn cung..." Hoàng hậu chợt cười.
"Chẳng lẽ không đúng ạ." Song Lan khó hiểu: "Hiện tại mọi người trong cung đều đang chế giễu Như Quý nhân, nàng ta mất hết thể diện như vậy, Hoàng thượng lại giữ mặt mũi cho Hoàng hậu nương nương."
Ánh mắt của Hoàng hậu dừng lại bên ngoài cửa sổ, nàng khép hai mắt lại: "Song Lan, bổn cung hỏi ngươi, tiết Vạn Thọ của Hoàng thượng, đã qua bao lâu."
Song Lan suy nghĩ một lát: "Bẩm nương nương, hẳn là gần được một tháng."
Một tháng...
"Hoàng thượng có từng đặt chân đến Trữ Tú cung lần nào chưa?"
"Chuyện này..." Song Lan nghẹn lời, nàng khó chịu cúi đầu, một tháng, ngay cả ngày mười lăm đáng lẽ phải đến thăm nương nương, Hoàng thượng đều vì bộn bề chính sự mà trì hoãn...
Nàng không nói thêm gì nữa, cũng quạt chậm lại.

Hoàng hậu chuyển ánh mắt sang nhìn nàng: "Bổn cung hỏi ngươi, trong một tháng này, Vĩnh Thọ cung được truyền đến Dưỡng Tâm điện bao nhiêu lần?"
"Chuyện này..." Dù ngày hay đêm, Như Quý nhân ra vào Dưỡng Tâm điện đã là chuyện bình thường, căn bản không ai nhớ rõ.
Hoàng hậu nhìn phản ứng của Song Lan, nàng lại đưa ánh mắt ra ngoài cửa sổ: "Mắt của ngươi không được rõ lắm, hậu cung nào có chế giễu Như Quý nhân. Các nàng chỉ cảm thấy lòng chua xót khổ sở, muốn tìm lại một chút bất bình cho mình mà thôi."
Thì ra là như vậy, Song Lan vội la lên: "Nương nương, người là Trung cung Hoàng hậu, sao có thể để mặc một sủng phi leo lên đầu hậu cung? Hai ba năm nay Như Quý nhân vốn đã chuyên sủng, các cung của phi tần khác Hoàng thượng không hề bước đến, nếu nói năm năm trước khi Nữu Hỗ Lộc Tú Nguyệt nàng ta tiến cung, Hoàng thượng vì bận rộn triều chính, trấn áp phản loạn và túc trực bên linh cữu của tiên đế mà hậu cung không có con. Sau khi nàng ta tiến cung mấy năm, trong cung cũng không hề có con nối dòng được sinh ra, không tránh khỏi liên quan đến việc Như Quý nhân bá chiếm Hoàng thượng."
"Nương nương, người là Trung cung Hoàng hậu, chuyện long tự liên quan đến giang sơn xã tắc Đại Thanh, tần phi hậu cung không gặp được Hoàng thượng, người nên danh chính ngôn thuận vận dụng quyền của Trung cung mà quan tâm đến."
"Quản thế nào? Chẳng lẽ thực sự muốn bổn cung và Hoàng thượng xảy ra tranh chấp sao. Lần trước bổn cung tự ý xông vào Dưỡng Tâm điện, một tháng Hoàng thượng không bước chân vào Trữ Tú cung, đó chính là cảnh cáo bổn cung."
"Nương nương." Song Lan cười, cúi xuống tiến đến lần nữa: "Nô tỳ đã nghĩ ra rồi, để người trừng phạt Như Quý nhân một chút, còn có thể khiến Hoàng thượng đến Trữ Tú cung thăm nương nương."
Vẻ mặt như mặt nước lặng của Hoàng hậu cuối cùng cũng nổi lên gợn sóng: "Ngươi có chủ ý gì?"
"Cũng không phải hoàn toàn là chủ ý của nô tỳ, nửa tháng trước nô tỳ gặp Nhẫn Dứu của Cảnh Nhân cung ở Nội Vụ vụ, nghe nàng nói với nô tỳ bên dưới vài câu, chủ tử của các nàng có ý muốn đối phó với Như Quý nhân."
Hiền Phi...
Hoàng hậu thong thả, thật ra nửa tháng trước nàng cũng đã nghĩ sẽ đi tới bước này...
"Ngọt quá."
Trong Cảnh Nhân cung, Hiền Phi lười biếng dựa vào giường la hán, chau mày phun miếng mơ vàng ra ngoài: "Mơ cống phẩm này đẹp, quả cũng lớn nhưng quá ngọt, ăn nhiều sẽ ngấy."
"Nương nương, không phải là mơ vàng cống phẩm năm nay không bằng năm rồi, mà là Hoàng thượng hạ chỉ, nói hồ ly tinh ở Vĩnh Thọ cung kia thích ăn chua, nên lệnh cho một đầu bếp có mắt nhìn trong Ngự Thiện phòng, chọn những quả chua chua ngọt ngọt đưa cho Vĩnh Thọ cung, các cung còn lại, đều là mơ ngọt."
Nhẫn Dứu nói đến đây, cả mơ và đĩa trên bàn đều rơi xuống đất.

"Thích chua như vậy, ngày ngày nhận mưa móc, không phải cũng không có động tĩnh gì sao, khoe khoang cái gì."
Hiền Phi nhướng mày: "Lấy bánh me tới đây cho bổn cung, trong cung không có đồ chua để ăn rồi."
* Bánh me
"Còn không phải sao." Nhẫn Dứu vừa ra hiệu cho một tiểu cung nữ ra ngoài lấy banh, vừa oán giận nói theo: "Hoàng thượng cũng quá nuông chiều tiện nhân kia, nàng ta ba năm không con, hậu cung cũng chỉ có hai a ca, Hoàng thượng lại còn dám hàng đêm chỉ giữ một mình nàng ta."
"Ôi!" Hiền Phi khẽ than một tiếng: "Hoàng hậu vốn có ngày mười lăm có thể ở bên cạnh Hoàng thượng, nửa tháng trước Hoàng thượng không đến Trữ Tú cung. Bổn cung đã biết không ổn, bảo người dẫn dắt đưa tin cho Song Lan, chắc chắn đã đưa rồi chứ?"
"Rồi ạ, nô tỳ còn đến Vĩnh Hòa cung một chuyến, Hoa Phi nương nương nói, chuyện này đã có nàng ta làm, không thể để ô uế thanh danh của nương nương người. Dù bất cứ giá nào nàng ta cũng thà cùng Như Quý nhân ngọc nát đá tan, cùng lắm thì một mạng đổi một mạng, quyết không để Như Quý nhân tùy tiện gây họa cho nương nương và Tiểu Bạch gia."
"Hoa Phi nương nương này không hổ là một tay người dẫn dắt, mấy năm nay tay nàng đầy máu, trước sau vẫn không hề để vương giọt máu nào lên người nương nương."
Nhắc đến Hoa Phi, Hiền Phi có chút ưu sầu: "Cho nên bổn cung mới đề bạt nàng, cũng ngầm đồng ý nàng ta ở bên người Nghiêu nhi, cho phép nàng có nữ nhi với Hoàng thượng, muốn để cho nàng có nữ nhi bên cạnh sẽ ít tạo sát nghiệp. Nhưng Hương Oánh không giữ được nữ nhi, lại còn ảnh hưởng đến sức khỏe của nàng, thái y nói nàng không sống quá bốn mươi tuổi. Bổn cung nghĩ, nàng cùng Phi vị với bổn cung cũng không sao, sau trăm năm sẽ được lập thần bài [*]cung phụng."
[*] 神牌: Bài vị tưởng niệm người mất.
Phi, Quý phi, Hoàng quý phi sau khi chết mới được lập thần bài, đặt trong Hưởng điện của viên tẩm [*], nghi thức tế lễ được cử hành trong điện. Còn Tần, Quý nhân, Thường tại, Đáp ứng không được lập thần bài, khi hiến tế chỉ có thể đặt mâm cúng trên đài ngắm trăng trước Bảo đính [*].
[*] Viên tẩm là nơi chôn cất các phi tần của vua, Hưởng điện là một sảnh tế trong lăng, nơi thờ bài vị người chết (dành cho phi tần).
[*] Bảo đính: phần gò mộ, bên dưới có địa cung.
"Nương nương, bước đi này người cũng đã suy nghĩ chu toàn cho Hoa Phi nương nương, người đối đãi với Hoa Phi, hay Hoa Phi đối đãi với người, đều là đáng giá."
"Cho nên, bổn cũng không dễ từ bỏ tính mạng của Hương Oánh, tuy Như Quý nhân đáng giận nhưng nếu dùng mạng của Oánh nhi để đổi, bổn cung sẽ mất nhiều hơn được. Trong cung các tần phi muốn leo lên ghế Tứ phi rất nhiều, bổn cung sẽ cho các nàng một cơ hội. Ngươi thả tin ra ngoài, bổ cung và Vĩnh Thọ cung không đội trời chung, ai có thể làm việc đắc lực cho bổn cung, bổn cung sẽ tấu xin Hoàng hậu, tấn phong làm Tần làm Phi."



trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây