Thanh Cung Sủng Phi

133: Phong Cáo Mệnh phu nhân


trước sau

Edit: Ban Uyển Nghi

Beta: Thảo Hoàng Quý phi





"Sao nàng không trả lời trẫm?" Hoàng thượng cướp lấy quả anh đào ngon nhất mà Tú Nguyệt vừa mới chọn: "Chẳng lẽ so với trẫm, quả anh đào này còn ngon hơn?"

Nói xong ném quả anh đào kia đi thật xa.

"Có phải vì cái thai trong bụng không? Trẫm biết nàng mang thai nữ nhi, trong lòng ít nhiều cũng có chút tủi thân."

"Không phải." Ngón tay hắn chơi đùa trên khuôn mặt nhỏ bé của nàng: "Về sau chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội, trẫm sẽ chú trọng sức khoẻ của mình, cùng nàng có thật nhiều con cái."

"Hoàng thượng, ngài nói như vậy, có phải là muốn tần thiếp có mang Hoàng tử không?"

"Hoàng thượng, ngài tham lam thật đó, cái thai này của Hoàng hậu nương nương đã là Hoàng tử, vậy mà ngài còn mong cả hai đều phải là Hoàng tử."
"Làm sao trẫm không muốn một Công chúa ngoan ngoãn chứ?" Hoàng thượng than thở: "Hậu cung từng sinh hạ cho trẫm bảy nữ nhi, chỉ có Hiếu Thục Đích Công chúa của Hoàng hậu và Tam Công chúa của Hiền Phi là đã trưởng thành, một hai năm gần đây cũng đã gả ra khỏi cung, còn lại duy nhất một nữ nhi, lại cũng..."

Hắn lắc đầu: "Thôi không nói nữa."

Chuyện đi đến bước đường này, trong Hoàng cung không còn một vị công chúa nào, hắn làm sao không muốn có thêm một nữ nhi nữa.

Tú Nguyệt khó hiểu: "Vậy Hoàng thượng... vì sao ngài còn..."

Hoàng thượng miệng kín như bưng liếc mắt nhìn nàng, nhớ lại quá khứ, trầm giọng nói: "Ngược lại trẫm hi vọng Hoàng hậu có thể cho trẫm một đứa con gái, nàng lại có thể mang thai Hoàng tử."

Hắn nói như vậy, Tú Nguyệt lập tức hiểu ra.

Thật ra trong lời nói ra, không cần thề non hẹn biển, cũng không cần lời ngon tiếng ngọt đã có thể làm hốc mắt nàng đỏ lên.
Tú Nguyệt quay đầu đi, oán trách đẩy Hoàng thượng một chút.

"Nhìn đi, các ngươi nhìn thử đi." Vinh Thường tại tấm tắc hai tiếng: "Mang một đứa nữ nhi mà còn dám vô lễ trước ngự tiền như vậy, thật là bất kính làm càn."

Trong lúc Tú Nguyệt đẩy nhẹ Hoàng thượng, Hoàng thượng cũng không làm gì cả, bỗng nhiên nàng lại ôm bụng co rúm run rẩy.

Mồ hôi như hạt đậu to rơi xuống liên tục.

Hoàng thượng thấy sắc mặt nàng không tốt, khẩn trương đứng lên: "Tú Nguyệt, nàng làm sao vậy?"

Tú Nguyệt cau mày lắc đầu, cúi đầu siết chặt bụng, rốt cuộc đứa nhỏ này vẫn rất yếu ớt, không ổn định, vốn dĩ mấy ngày nay tỉ mỉ điều dưỡng đã cảm thấy đỡ hơn một chút, hoàn toàn không nghĩ tới vừa đứng một lúc đã không thoải mái đến vậy.

"Hoàng thượng, thần thiếp xin phép quay về Vĩnh Thọ cung trước."
"Được, trẫm sẽ đưa nàng hồi cung." Hắn nói với Bảo Yến một câu: "Đỡ lấy chủ tử nhà ngươi."

"Trẫm muốn nói mấy câu với Hoàng hậu, các ngươi đi trước đi."

"Thần thiếp còn phải thi lễ cáo lui với Hoàng hậu nương nương..." Tú Nguyệt còn chưa nói xong đã bị Hoàng đế chen ngang: "Thân thể nàng không khoẻ, không cần phải để ý mấy tiểu tiết đó." Hắn vung tay lên, căn dặn Bảo Yến: "Đỡ Như Tần nương nương nhà ngươi ra ngoài đi."

Câu này đương nhiên là hợp với ý nghĩ của Bảo Yến: "Vâng, nô tỳ tuân chỉ."

Nàng đỡ lấy cánh tay không còn sức để từ chối của Tú Nguyệt: "Nương nương, thân thể người không khoẻ, nô tỳ vẫn nên đưa người ra ngoài trước."

"Được rồi."

Tú Nguyệt đi không được nhanh, Hoàng thượng gọi Hoàng hậu lại đây, tính căn dặn vài câu rồi quay về Vĩnh Thọ cung.
Hoàng hậu dựa theo lời gọi đi qua đó, bao gồm cả Hiền Phi và các phi tần hậu cung liên quan cũng bước vài bước đến.

"Hoàng hậu, thân thể Như Tần không tốt lắm, Thái y nói nàng ấy phải tịnh dưỡng cái thai này thật tốt, trẫm sẽ đưa nàng ấy về trước."

"Vâng." Khuôn mặt Hoàng hậu bình thản, nói: "Hiện tại Như Tần đang mang long tự, thân thể của nàng ấy mới là quan trọng nhất, không cần câu nệ tiểu tiết."

Hoàng thượng gật đầu: "Trẫm thấy, Như Tần rất yêu thích anh đào trong cung Hoàng hậu, chi bằng..."

"Vâng" Mặt Hoàng hậu vẫn như cũ, không lộ một chút hờn giận nào đáp lại: "Hiếm khi Như Tần mới thích món nào như vậy, lát nữa thần thiếp sẽ sai cung nhân đưa đến cho Như Tần một phần, nếu Như Tần thưởng thức thì cũng sẽ thoải mái hơn, có lợi cho sự phát triển của thai nhi."
"Hoàng hậu hiền đức." Hoàng thượng khen ngợi nói: "Khởi Tuyết, nàng luôn đoan trang, lấy đại cuộc làm trọng, hiện giờ lại mang thai vất vả, nàng cũng hãy chăm sóc tốt cho bản thân mình, thân thể Như Tần yếu ớt, đợi nàng ấy khỏe hơn, khi rảnh rỗi trẫm sẽ đến thăm nàng."

"Vâng... thần thiếp tạ ơn Hoàng thượng."

"Còn một chuyện nữa, hiện tại Như Tần đã ở Tần vị, nữ quyến trong nhà cũng nên phong Cáo mệnh. Chỉ là trẫm nghĩ, Tú Nguyệt từ nhỏ đã được nuôi nấng ở bên ngoài, rất ít tới lui với Thiện phủ, với cả nàng ấy với đích mẫu xưa nay không thân thiết, không có cảm tình, về việc phong Cáo mệnh, sẽ phong mẹ đẻ Dương thị của nàng ấy làm Cáo mệnh phu nhân, Hoàng hậu thấy thế nào?"

"Hoàng thượng..." Hoàng hậu có chút ngoài ý muốn: "Ý Hoàng thượng là, muốn tấn phong mẹ đẻ Như Tần, mà không phải Đích phúc tấn Thiện phủ?"
"Hoàng thượng, như vậy chỉ sợ có chút không ổn thoả... truyền ra ngoài, chỉ sợ mọi người sẽ hiểu lầm Như Tần bất kính đích mẫu, từ đó sẽ có nhiều phỏng đoán về thân phận trước kia của nàng ấy."

Tú Quý nhân đứng ở trong đám đông, từ lúc nghe được Hoàng thượng nói ra câu này, trên mặt nàng đã không còn một chút máu nào, không khác gì bị tát một cái trước mặt mọi người.

Nàng không biết tranh giành, giờ lại còn liên lụy ngạch nương bị sỉ nhục trước mặt người ở hậu cung này.

"Hoàng..." Nàng suy nghĩ, khó khăn mở miệng, lúc đó mới phát hiện từ đầu đến cuối Hoàng thượng không hề để ý đến nàng.

"Không sao."

"Hiện giờ Tú Nguyệt đang mang con nối dõi, nàng ấy cùng đứa con vui vẻ bình an mới là chuyện quan trọng nhất, còn những lời đồn đại vớ vẩn đó, trẫm tin hậu cung có Hoàng hậu ở đây, với thân phận là chủ của lục cung, hiển nhiên có thể áp chế những ý kiến đó."
"Nhưng mà... Hoàng thượng..." Tuy Hoàng hậu không thích Tú Quý nhân, nhưng nàng thân là Trung cung, không thể không nói một câu: "Hoàng thượng dựa theo chế độ phong Cáo mệnh, Đích phúc tấn Thiện phủ lại không được phong Cáo mệnh... nếu sau này Tú Quý nhân được phong Tần vị, vậy..."

"Chuyện này không cần bàn nữa, ý trẫm đã quyết." Hoàng thượng đi lướt qua Hoàng hậu, nhìn Tú Quý nhân cứng đờ trong đám người đứng phía sau, hốc mắt nàng ta ướŧ áŧ, sắp sửa khóc đến nơi.

Hoàng thượng xoay người: "Tú Quý nhân có được phong đến Tần vị hay không, vẫn chưa biết được."

"Hoàng thượng khởi giá."

Hoàng hậu không kịp khuyên thêm một câu, chỉ còn thể cùng các phi tần hành lễ rồi quay về.

Mãi đến khi bóng hình Hoàng thượng biến mất khỏi cửa chính điện, Hoàng hậu mới đứng lên, gọi Song Lan đến, nhìn qua dặn dò: "Đưa chút anh đào đến Vĩnh Thọ cung đi."
"Các ngươi ai thích mấy hoa quả tươi tiến cống này thì cũng đến lấy một ít đi."

"Nhưng mà Hoàng hậu nương nương..." Tú Quý nhân vẫn không cam lòng, nàng vội vàng nói: "Hoàng hậu nương nương, như vậy thật sự không hợp lễ nghi, Hoàng hậu nương nương, người không thể mặc kệ."

Hoàng hậu không vui trách cứ một câu: "Chỉ cần lời Hoàng thượng nói ra, hiển nhiên sẽ không có chỗ cho cái không hợp lễ nghi mà ngươi vừa nói!"

Nàng áp xuống lửa giận từ tận đáy lòng: "Được rồi, bổn cung sẽ tận lực khuyên Hoàng thượng, làm chuyện này âm thầm một chút, không làm cho nhà mẹ ngươi khó xử."

"Bổn cung mệt rồi, ngươi về cung đi, các ngươi cũng về hết đi."

"Hoàng hậu nương nương..."

"Được rồi, Tú Quý nhân." Vinh Thường tại nhìn nàng ta cười hai tiếng: "Ta nói người cũng thật có phúc khí, có một muội muội con vợ lẽ xuất sắc như vậy, nghe thấy không, giọng điệu Hoàng thượng không thể rõ ràng hơn, Như Tần còn tồn tại một ngày, đời này của Quý nhân, đừng trách tần thiếp nói chuyện khó nghe, thật sự người cũng chỉ có thể là một Quý nhân mà thôi."
Không hiểu sao trong lòng Vinh Thường tại cảm thấy thoải mái hơn nhiều, vì vậy cũng xem như trong cung có người làm bạn với nàng.

Sau đó các phi tần cùng đi ra khỏi cung, tuy Vinh Thường tại nói năng không nặng nhẹ, nhưng nhìn ánh mắt của Tú Quý nhân, ai cũng biết hai nàng suy nghĩ giống nhau.

"Ta nghe nói, trước kia Như Tần có thể tiến cung hầu hạ Hoàng thượng, vẫn là do đích tỷ này dẫn đường. Hiện tại xem ra, Như Tần này cũng không phải là loại người tốt gì, một khi đắc ý liền biến tỷ tỷ thành bàn đạp."

"Ngươi nói xem, đang yên lành tự nhiên nàng ta đem một hồ ly như vậy tiến cung để làm gì? Đáng đời lắm! Bây giờ hại chúng ta muốn thấy mặt Hoàng thượng cũng khó khăn."

"Ta nói, các ngươi cũng không cần thương nàng ta, nghe nói Tú Quý nhân có thể trở lại vị trí cũ là dựa vào chuyện giả dạng thành Như Tần để câu dẫn Hoàng thượng, vì vậy mới đi đến được ngày hôm nay, giờ lại được phối hợp với Hiền Phi nương nương."
"..."

Trước nay không ai có thể cướp lấy đồ từ Nữu Hỗ Lộc Tú Dao nàng. Nàng là đích nữ Thiện phủ, sinh ra đã giống như mặt trăng được chúng sao vây quanh ở Thiện phủ, mọi người đều vây quanh nàng, mà Nữu Hỗ Lộc Tú Nguyệt kia bị gửi nuôi bên ngoài, nàng ta quả thực bần hàn đến đáng thương.

Nàng ta sinh ra chỉ có hai bàn tay trắng, dựa vào cái gì mà ngồi trên đầu của nàng chứ.

Đây là lần thứ hai, nàng lại bắt đầu có tâm tư muốn tống nàng ta vào địa ngục.

Lần đầu tiên, là biểu ca ruột thịt của nàng, trong mắt đã không có hình bóng của mình thì thôi đi, lúc đó lại chỉ quan tâm đứa con hoang kia.

Tú Nguyệt ngồi ở tẩm điện phía sau nén lại tiếng hắt xì, thời tiết như vậy mà nàng còn cảm thấy lạnh, thật không thể tưởng tượng nổi.

Bảo Yến lấy chăn mỏng đắp cho nàng: "Tiểu thư, Hoàng thượng thật sự đã đi nói với Hoàng hậu nương nương. Lần này phu nhân phong Cáo mệnh, không biết độc phụ kia sẽ tức đến độ nào. Ngẫm lại thật muốn thay vui mừng thay phu nhân, cuối cùng cũng khổ tận cam lai."
"Tiểu thư, chẳng lẽ người không vui?"

"Vui thì có vui." Tú Nguyệt quấn chặt chăn mỏng trên người: "Nhưng mà như vậy không hợp cung quy lễ nghi, tuy Phú Sát thị cướp lấy cái ghế Đích Phúc tấn, nhưng nếu Hoàng thượng thật sự phong Cáo mệnh như vậy sẽ khiến cho nhiều người suy đoán bậy bạ."

"Hoàng thượng chính là vua của một nước, chuyện nhỏ bé như vậy làm sao để vào mắt, tiểu thư, người cũng đừng vì Hoàng thượng nhọc lòng, người chỉ cần thuận lợi sinh hạ một công chúa nhỏ, Hoàng thượng sẽ vui hơn ai hết."

"Nói đi thì phải nói lại, Hoàng thượng cũng rất vất vả, một buổi trưa thôi đã có ba bốn đại thần cầu kiến ở Dưỡng Tâm điện, cũng may Vĩnh Thọ cung của chúng ta cách đó gần, nếu không thì không thể qua lại thường xuyên với Hoàng thượng."

Suốt ngày Hoàng thượng chạy đến chạy lui, Tú Nguyệt cũng đau lòng: "Vậy ngươi đi xem trong số thảo dược mang theo lúc tiến cung, xem xem có phương thuốc nào thích hợp để cho Hoàng thượng chăm sóc long thể không."
"Tiểu thư, tiểu thư." Nói đến thảo dược điều trị, trên mặt Bảo Yến xuất hiện nhiều ý cười hơn: "Có chuyện này rất vui. Buổi sáng hôm nay nô tì từ trở về từ Trữ Tú cung, lúc ở gần Chung Tuý cung vô tình phát hiện ra một chỗ trong vườn, có vài cây cực hiếm, người biết không, vài sợi rễ của số cây đó, nếu lấy làm thuốc dẫn an thai cho tiểu thư, không chừng có thể có được hiệu quả gấp đôi."

"Tiểu thư, đây thực sự là ông trời cũng giúp chúng ta. Lần trước thai khí tiểu thư bị tổn hại, cái thai luôn không ổn định, nếu được cái này, nhất định có thể bình an sinh ra công chúa."

"Thật vậy sao? Thật sự có chuyện tốt này?" Sắc mặt Tú Nguyệt giờ phút này vẫn yếu ớt, vàng vàng, nàng vì không muốn để Hoàng thượng lo lắng nên chỉ thầm đau lòng cho đứa con này, không ngờ được lại có được hi vọng, ông trời vậy mà cho nàng phúc phận như vậy.
Bảo Yến cảm thán nói: "Vốn phải phát hiện ra sớm, Chung Tuý cung gần Ngự Hoa viên, xung quanh cây cỏ xum xuê, trồng vô số kỳ hoa dị thảo, chỉ là cách Vĩnh Thọ cung của chúng ta hơi xa, trước kia nô tỳ ít đi ngang qua, hôm nay đi đến cung Hoàng hậu nương nương mới thấy có mấy cây này. Nhưng mà nhìn vị trí này, không giống như là nô tỳ trong cung trồng."

"Sao cũng được, dù sao chỉ cần đêm nay tiểu thư mở lời với Hoàng thượng, vì công chúa, e là ngay cả mặt trăng trên bầu trời, Hoàng thượng cũng sẽ lấy cho tiểu thư, huống chi là mấy cây này."

"Vậy được." Tú Nguyệt vui vẻ theo một chút: "Buổi tối Hoàng thượng qua đây, ta sẽ xin Hoàng thượng."

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây