Thanh Cung Sủng Phi

140: Kế ôm cây đợi thỏ


trước sau

Edit: Thảo Hoàng Quý phi

Beta: Tuệ Quý phi





Sáng sớm, các phi tần tới Trữ Tú cung thỉnh an Hoàng hậu theo quy củ, nói xong rồi cũng không có ai đứng dậy cáo lui.

"Làm sao vậy."

Hoàng hậu buông chén trà, nhìn mấy người ngồi phía dưới đều mang theo tâm sự.

Trước sau bọn họ cũng không nói lời nào, Vân Thường tại bèn mở miệng nói: "Hoàng hậu nương nương, người nghe nói chưa, chuyện mấy tháng trước Hoàng thượng lại hạ lệnh tra xét kỹ càng."

"Hoàng thượng rõ ràng là thiên vị Vĩnh Thọ cung, sự thật đều bày trước mắt, bằng chứng như núi. Như Tần nàng ta phạm phải tội lớn ngập trời, trọng bụng còn mang nghiệt chủng. Người nhìn màu xem, mới ba tháng, cũng chẳng tổn hao chút lông tóc nào, Hoàng thượng lại tới chỗ nàng ta. Tuy nói thân mình nàng ta nặng nề không thể thị tẩm nhưng ban ngày ngài đi chỗ nàng ta, buổi tối còn đi chỗ nàng ta, lục cung đều thành vô dụng!"
"Hoàng hậu nương nương, người cũng không thể mặc kệ!" Từ khi nàng bị hàng phân vị xuống Thường tại, Hoàng thượng chưa từng gặp riêng nàng, càng đừng nói triệu nàng thị tẩm.

Hiền Phi nhìn bọn họ người nào người nấy mặt như đưa đám, không nhịn được thả mứt hoa quả lại đĩa, cười lạnh nói: "Hoàng hậu nương nương quản thế nào được? Hiện tại Như Tần đối với bên ngoài là một thân mang tội, một mình cấm túc ở Vĩnh Thọ cung, không ai thấy mặt nàng ta. Hoàng thượng lâu lâu muốn tự mình "thẩm vấn" Như Tần, chúng ta có thể nói gì chứ?"

Nàng chưa nói tiếp nhưng trong lòng mọi người đều biết rõ, cứ như vậy ngược lại Hoàng thượng trực tiếp giam Như Tần ở Vĩnh Thọ cung, trở thành cấm luyến.

"... Như Tần nàng ta..." Ngọc Quý nhân có chút hâm mộ, ngồi tại chỗ chua xót nói một câu: "Trái lại tần thiếp tình nguyện được như nàng ấy, cho dù phải chịu khổ nhưng ít nhất được Hoàng thượng đối xử thật lòng..."
"Ngọc Quý nhân, xem lời này của người kìa." Vân Thường tại liếc mắt nhìn nàng ta một cái.

Nhưng các vị đang ngồi đây có ai không lén lút có tâm tư này, bao gồm cả Vân Thường tại.

"Được rồi." Hoàng hậu nói: "Nếu Hoàng thượng nói muốn tra, trước khi sự thật chưa rõ ràng thì đừng có mở miệng nói tiếng nghiệt chủng, nếu không ngày sau Hoàng thượng thật sự tra ra điều gì, các ngươi không gánh nổi hậu quả đâu."

Trung cung có thái độ giọng điệu như vậy, các phi tần phía dưới trong lòng càng mông lung.

"Chẳng lẽ chuyện Như Tần thật sự có điểm kỳ quái?"

"Khó nói, Hoàng thượng đã hạ lệnh tra nghiêm, nghe nói tối qua phó Viện phán Thái Y viện đã bị áp giải đến Thận Hình ti. Thẩm thái y lại không phải thái y chăm dưỡng long thai cho Như Tần, mấy vị thái y khác không sao, ngược lại là hắn bị giải đi vào?"
Càng nói càng kỳ lạ, Hiền Phi lắc đầu, nghe không lọt tiếng líu ríu trong điện: "Được rồi, Hoàng thượng tự có phán xét, chuyện không liên quan đến các ngươi, bớt nghị luận đi, quản cho tốt cái miệng mình. Thần thiếp cũng thỉnh an rồi, xin phép cáo lui."

Dứt lời, nàng cũng không đợi Hoàng hậu đồng ý đã đứng lên. Nhẫn Dụ đuổi theo chủ tử nhà mình, đồng thời đi ra ngoài điện.

Hoàng hậu liếc mắt nhìn bóng dáng Hiền Phi, nàng chuyển sang nói với mọi người trong điện: "Các ngươi cũng giải tán đi. Trở lại trong cung mình, thận trọng lời nói việc làm."

Chúng phi tần đều đứng lên: "Vâng, chúng tần thiếp xin ghi nhớ lời dạy bảo của Hoàng hậu nương nương."

Nói xong, bọn họ liền lục tục đi ra ngoài điện.

"Tú Quý nhân."

Hoàng hậu gọi Nữu Hỗ Lộc Tú Dao đang muốn đứng dậy lại: "Bổn cung thấy sắc mặt ngươi không được tốt, vẫn luôn mất hồn mất vía, xảy ra chuyện gì sao?"
Tú Quý nhân nghe thấy Hoàng hậu hỏi chuyện, trong lúc vội vàng hoảng sợ, nàng ta miễn cưỡng cười một tiếng, nhìn xung quanh: "Tần thiếp, tần thiếp tạ Hoàng hậu nương nương quan tân, chỉ là mấy ngày gần đây tần thiếp nhiễm chút phong hàn, nghỉ ngơi một chút là ổn rồi, không có gì đâu."

"Ừ." Hoàng hậu gật đầu. "Vậy là tốt rồi. Ngươi cũng biết đó, bởi vì chuyện của muội muội ngươi mà Thánh thượng nổi trận lôi đình, việc long tự liên quan đến nền tảng quốc gia. Hiện tại chuyện này còn chưa xong, thân phận của ngươi mẫn cảm, bổn cung không hy vọng ngươi cũng bị liên lụy vào trong đó."

Ánh mắt Tú Quý nhân hơi lóe lên một chút, nàng ta nhanh chóng cố gắng điều chỉnh lại, cung kính đáp lại một tiếng: "Vâng."

"Đi ra ngoài đi."

"Vâng, tần thiếp cáo lui."

Hoàng hậu ngồi phía trên, nhìn về bóng dáng trốn ra ngoài, ánh mắt dần buồn bã.
Rốt cuộc là tuổi trẻ, không chịu nổi dăm ba câu, nhanh như vậy đã để lộ.

"Hoàng thượng, Thẩm thái y kia từng làm gì? Là hắn bỏ thuốc vào trong chén thuốc của tần thiếp sao? Là ai sai hắn làm vậy? Phương thuốc kia có từng bị họ nhúng tay không, rốt cuộc bọn họ bỏ độc gì cho tần thiếp?"

Hoàng thượng mới vừa vào trong điện, Tú Nguyệt bèn theo đuôi hỏi hắn. Hắn tức giận trừng mắt liếc nàng một cái: "Trẫm mới vừa vào cung nàng, ngay cả ngồi còn chưa kịp, nàng nghênh giá như vậy sao?"

"Hoàng thượng!" Tú Nguyệt kéo áo bào của hắn, "Con ngài còn có mấy tháng nữa sẽ sinh ra, ngài không nôn nóng sao? Bọn họ bỏ thuốc thần thiếp, rốt cuộc là động tay chân trên người đứa nhỏ, thai nhi có nguy cơ gì không?"

Ngung Diễm hừ một tiếng, nói thầm: "Trẫm còn chưa thừa nhận đứa nhỏ này là của trẫm đâu."
Mắt thấy Tú Nguyệt sắp phát tác, hắn vội vàng bắt lấy tay nàng: "Được rồi, trẫm cũng không đùa với nàng nữa, Thận Hình ti tới báo, nói sáng nay Thẩm thái y sợ tội tự sát trong ngục."

"Chết rồi sao?" Chẳng phải toàn bộ manh mối của việc này đều bị chặt đứt?

Hoàng thượng gật đầu, ngồi xuống bên giường la hán: "Đúng, đã chết rồi."

"Hoàng thượng, ngài không nôn nóng sao?" Tú Nguyệt kéo quần áo hắn, nhìn dáng vẻ Hoàng thượng bình tĩnh thanh thản, nàng mới có chút phản ứng lại, nàng gấp đến hồ đồ rồi.

"... Hoàng thượng, có phải ngài đã có kết luận cho sự việc rồi phải không?"

Hoàng thượng kéo nàng ngồi xuống bên cạnh người: "Người đã chết, chỉ là trẫm không dễ lừa gạt như vậy đâu. Thận Hình ti thẩm vấn một đêm, thẩm vấn nghiêm cả người bên cạnh hắn. Hai thái giám đi theo hắn không chịu nổi đã khai ra, khai ra nơi Thẩm thái y đã lén lút chôn vụn thuốc của chén thuốc đêm đó trẫm ban cho nàng."
"Không phải nàng tinh thông dược lý sao. cầm nhìn xem đi, chỗ này rốt cuộc thêm cái gì."

Vụn thuốc, có mảnh vụn thuốc cũng tốt! Tú Nguyệt thoải mái hơn nhiều: "Vậy xin Hoàng thượng hạ chỉ, trước tiên triệu cung nữ Bảo Yến của thần thiếp tới, để nàng ấy cùng thần thiếp nhìn xem, nhận định không được tổn thương đến long thai."

Mở miệng long thai, ngậm miệng long thai. Hoàng thượng nheo đôi mắt hẹp dài: "Nàng chắc chắn chưa từng làm việc gì có lỗi với trẫm? Đứa nhỏ này chắc chắn là của trẫm?"

Tú Nguyệt hung hăng liếc xéo hắn, lười nhiều lời với hắn.

Hoàng đế cười cười: "Trẫm đã phong tỏa tin tức Thẩm thái y bỏ mình, tung ra tiếng gió trong hậu cung rằng hắn không chịu nổi hình phạt đau đớn trong Thận Hình ti, vẫn luôn xin gặp trẫm, trẫm cũng đã đồng ý, chiều mai trẫm sẽ tự mình thẩm vấn hắn."
"Hoàng thượng, ý ngài là... muốn ôm cây đợi thỏ?"

Tất nhiên lập tức nhìn thấu, nếu nàng là người chủ mưu phía sau, nghe thấy tin tức này, tuyệt đối sẽ thừa dịp trước lúc mặt trời lặn hoàng hôn ngày mai, chạy đến Thận Hình ti tìm cách tự bảo vệ mình.

"Chuyện bên kia tạm thời nàng không cần lo lắng, mọi việc đã có trẫm. Tất nhiên trẫm sẽ tra ra manh mối, trước mắt việc quan trọng nhất vẫn là bảo toàn đứa nhỏ của chúng ta."

"Phải tìm mọi cách mau chóng tra ra dược tính của thuốc độc, để đứa nhỏ của chúng ta bình an sinh ra."

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây