Thanh Cung Sủng Phi

53: Chương 53


trước sau

Edit: Thần Hoàng Thái phi.
Beta: Tuệ Quý phi
 
Giọng nói uy nghiêm của Hoàng thượng chợt vang vọng trong đại điện, các phi tần bên dưới hai mặt nhìn nhau. Người đầu tiên đáp lời là Song Lan đứng phía sau Hoàng hậu, nàng nhìn thoáng qua Hoàng hậu, rồi sau đó tiến lên trả lời: “Hồi bẩm Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương đã phái người đến Thừa Càn cung, Diên Hi cung, còn có Ngọc Quý nhân ở Bắc Tam sở để truyền lại khẩu dụ. Thừa Càn cung cho tới bây giờ, đã thúc giục ba lần, chỉ là Tín Quý nhân, Tín Quý nhân…”
“Tín Quý nhân, có phải đang bị bệnh hay không?” Thấy Hoàng thượng không vui, Hoàng hậu nói với Song Lan: “Ngọc Quý nhân cấm túc ở Cảnh Kỳ các ngoài Bắc Tam sở, Nguyệt Thường tại ở Diên Hi cung, hai nơi này cách xa Trữ Tú cung nhất, thế mà các nàng đều đã tới rồi. Tín Quý nhân ở Thừa Càn Cung, sao còn chậm chạp chưa đến vậy?”
Hiền phi bên dưới nghe thấy lời này của Hoàng hậu nương nương, bất động thanh sắc đưa mắt ra hiệu cho Giản Tần ở phía đối diện.
Gần đây tâm trạng của Giản Tần có chút bất an, vẫn luôn trộm nhìn sắc mặt Hiền phi. Lúc này Hiền phi nương nương chịu để ý đến nàng, nàng liền trở nên tự tin, thở dài một tiếng, nói tiếp: “Ôi, hiếm khi có dịp gặp Tín Quý nhân, sao Tín Quý nhân lại không tới vậy? Vẫn là mặt mũi Hoàng thượng chúng ta lớn, nếu không mặc dù ở trong cung Hoàng hậu nương nương, ngày thường, tần thiếp thỉnh an sớm tối, hai ba tháng cũng chưa gặp được Tín Quý nhân một lần.”
Nàng tấm tắc hai tiếng: “Lại nói tiếp, tần thiếp có chút suy nghĩ, thúc giục Tín muội muội ba lần thì có đáng là gì, chỉ cần Tín Quý nhân chịu lộ diện, chính là thúc giục ba mươi lần, cũng không tính là nhiều. Hoàng thượng ngài nói có phải hay không?”
Giản Tần nói xong, qua một hồi lâu, trong điện từ Hoàng hậu, Hiền phi, cho tới phi tần các cung, thế nhưng không một ai đứng ra nói giúp Tín Quý nhân.
Chúng khẩu thước kim, tích hủy tiêu cốt [1].
[1] Chúng khẩu thước kim, tích hủy tiêu cốt (众口铄金, 积毁销骨): ý nói sức ảnh hưởng lời nói của số đông, của dư luận, có thể đổi trắng thay đen, ép người vào đường cùng.
Lục cung im lặng, sắc mặt Hoàng thượng nhanh chóng sa sầm lại: “Hỗn trướng! Thường Vĩnh Quý! Bây giờ ngươi tự mình mang theo người, đến Thừa Càn cung dẫn Tín Quý nhân tới đây!”

Hoàng thượng ra lệnh một câu, lúc này Tú Nguyệt mới ý thức được, hôm nay Ngạc La Lý lại không hầu hạ bên người Hoàng thượng, mà là đồ đệ của hắn, Thường Vĩnh Quý ở ngự tiền hầu hạ.
Việc này cũng thật là kì lạ.
“Hoàng thượng, Hoàng thượng.” Lúc này Uông Phúc Thọ ngoài cửa điện khom người chạy vào, đến ngự tiền hành lễ: “Bẩm Hoàng thượng! Thừa Càn cung Tín Quý nhân tới.”
Hắn bẩm báo, đứng nghiêm tại chỗ cả buổi, vẫn thấy Thánh Thượng trầm mặt như cũ, không nói một lời. Uông Phúc Thọ không còn cách nào, đành phải chuyển hướng sang Hoàng hậu.
Hoàng hậu nói một tiếng: “Truyền Tín Quý nhân vào điện đi.”
Từ sau khi Tú Nguyệt tiến cung, chưa gặp qua Tín Quý nhân trong lời đồn lần nào, nên cũng không khỏi tò mò vị Tín Quý nhân này là nhân vật tầm cỡ nào, sủng phi tỏa sáng trên đỉnh vinh quang trong hậu cung.
Tú Nguyệt mặt dày suy nghĩ, tuy nàng cũng thất lễ với Hoàng thượng, nhưng đó đều là vô ý, còn vị Tín Quý nhân này lại cố ý như thế, gan thật lớn.
Theo cửa đại điện nhìn lại, chỉ thấy nữ tử đi vào trong điện, một bộ hoa phục lóa mắt, gấm Tứ Xuyên xanh biếc ôm lấy dáng người lả lướt mảnh mai, thanh thuần dịu dàng, da trắng hơn tuyết, ánh mắt sâu thẳm, như một đóa hoa ở nở rộ trong bão táp, kiều diễm lại yếu ớt, thật sự là khiến cho người ta yêu thương.
Tú Nguyệt cẩn thận nhìn dung nhan Tín Quý nhân, cũng nhịn không được tán thưởng trong lòng. Người trước mắt này, thật đúng là băng sơn mỹ nhân.
Lại nói, Xuân Thường tại cũng vô cùng mỹ lệ, nhưng so với vẻ đẹp của Tín Quý nhân là hai loại phong cách. Xuân Thường tại đẹp áp đảo, thu hút ánh mắt người nhìn, là vẻ đẹp vô cùng diễm lệ dào dạt. Tín Quý nhân đẹp khiến người chấn động cả hồn phách, là một loại vẻ đẹp vô thực lại mang theo một tia lạnh lẽo, đẹp đến không thực tế, khi bừng tỉnh chạm được rồi lại kinh hãi.
Tín Quý nhân đi vào trong điện, nhẹ nhàng hành lễ, vẻ mặt như bình thường nói: “Hoàng thượng thứ tội, tần thiếp đã tới chậm.”

Sắc mặt Hoàng thượng vẫn còn lạnh, không nói gì.
Tín Quý nhân cũng chỉ có thể thi lễ.
Hiền phi liếc nhìn sắc mặt Hoàng thượng phía trên một cái, ở chỗ ngồi trêu ghẹo nói: “Tín Quý nhân, ngươi giận dỗi Hoàng thượng hơn một tháng, rốt cuộc cũng chịu xuất hiện rồi sao?”
“Nếu bổn cung nhớ không lầm, hiện giờ bị phạt cấm túc trong cung chỉ có Ngọc Quý nhân và Nguyệt Thường tại. Tín Quý nhân, ngươi cùng phi tần có tội, bị phạt cùng đến, chẳng phải là tự hạ thấp giá trị con người mình sao?”
Hiền phi cười, Giản Tần và Oánh Tần, còn có mấy phi tần hậu cung đều cười theo.
Vốn Tín Quý nhân đang cúi người, nghe Hiền phi nói vậy liền đứng lên.
“Hoàng thượng, hôm nay tần thiếp trang điểm ăn mặc thời gian lâu một chút, cho nên mới đến chậm, thỉnh Hoàng thượng thứ tội.”
Giản Tần “ồ” một tiếng: “Quả thực là chuyện nực cười. Hôm nay hợp cung gia yến, Hoàng thượng, Hoàng hậu ở đây! Lục cung cũng đều có mặt! Tín Quý nhân, ngươi thế nhưng chỉ là bởi vì trang điểm chải chuốt liền tới muộn, ngươi quả thực hoang đường! Ngươi đặt Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương chúng ta ở đâu?” Giản Tần bỗng nhiên đứng lên: “Khởi bẩm Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, tần thiếp cảm thấy, hẳn là nên trị Tín Quý nhân tội phạm thượng bất kính, để thỏa đáng tâm tình hậu cung!”
Lời Giản Tần vừa nói ra, các phi tần đang ngồi đều đổ mồ hôi lạnh thay Tín Quý nhân. Tú Nguyệt ngồi ở chỗ cuối cùng, tay đang cầm chén cháo, mừng thầm uống từng ngụm cháo, uống trúng thứ gì mềm mềm, một ngụm này hình như là thịt thái hạt lựu rất ngon miệng.
Đến khi trong điện truyền tới từng đợt tiếng cười, nàng buông chén, không hiểu tình huống gì.

Đương sự Tín Quý nhân khúc khích cười thành tiếng, nàng không kiêng nể nhìn Giản Tần, một bộ dáng dương dương tự đắc: “Giản Tần nương nương, Hoàng thượng tại đây, Hoàng hậu cũng ở đây, người hà tất ở trong điện Hoàng hậu nương nương gào thét. Ngược lại có vẻ là Giản Tần nương nương bất kính với Hoàng thượng và Hoàng hậu đấy.”
Hoàng thượng ở đây, Giản Tần không tiện phát tiết, nàng không cam chịu định cãi lại vài câu, lại nghe đến Tín Quý nhân nói tiếp: “Giản Tần nương nương, người ngàn vạn lần đừng chấp nhặt với tần thiếp. Tần thiếp còn trẻ, người dù gì cũng là chủ vị một cung rồi!”
Hiện tại người cũng không lo cái gì, cho dù Hoàng thượng một hai năm không lật thẻ bài của người, người cũng không đau khổ. Người đi theo Hiền phi nương nương, làm chủ vị một cung, hưởng bổng lộc Tần vị, có thể xem như an giấc vô ưu! Nhưng tần thiếp thì không được như vậy, tần thiếp chẳng qua chỉ là một Quý nhân nho nhỏ. Lúc mới vừa tiến cung, Hoàng thượng thấy tần thiếp là người mới, mới lệnh cho tần thiếp ở Thừa Càn cung đại chưởng chủ vị một cung, suy cho cùng cũng là danh không chính, ngôn không thuận.
Hiện giờ tần thiếp tiến cung đã hai năm, đâu còn được xem là người mới nữa, chỉ sợ ngày nào đó Hoàng thượng nhất thời hứng thú, lại nhìn trúng người mới nào đó, phong Tần vị nhập chủ Thừa Càn cung, thì tần thiếp ngay cả đất cắm dùi (ý chỉ nơi nhỏ) cũng không có đâu!”
Nói xong lời cuối cùng Tín Quý nhân liếc Giản Tần một cái: “Đều nói quân ân như nước chảy, một đi không trở lại. Tần thiếp muốn lung lạc thánh tâm Hoàng thượng, sao không trang điểm tinh xảo một phen, lấy lòng Hoàng thượng. Nếu không ngày tháng nửa đời sau ở hậu cung này cũng không biết thê lương thế nào nữa?”
Giản Tần thở gấp: “Hoàng thượng, Hoàng thượng ngài nghe đi, ngài nghe xem Tín Quý nhân làm trò trước mặt ngài, bất kính với thần thiếp thế nào. Thần thiếp tốt xấu gì cũng là Tần vị một cung do ngài thân phong, là mẹ đẻ của hoàng trưởng nữ, nuôi nấng đích công chúa duy nhất trong cung! Nàng vũ nhục thần thiếp như vậy, không biết có rắp tâm gì nữa!”
Thì ra Tín Quý nhân không đơn thuần chỉ là mỹ nhân băng lãnh, mà còn là một cây xương rồng có gai. Tú Nguyệt để miếng dưa lưới trong tay xuống, trong lòng không khỏi chế nhạo Hoàng thượng, đây thật đúng là mỹ nhân khó chiều nhất.
“Tín Quý nhân.” Giọng Ngung Diễm giống như sắp nổi mưa gió, lâm nguy đến nơi: “Hoàng hậu Trữ Tú cung há cho phép ngươi làm càn như vậy! Là trẫm quá mức dung túng ngươi, sủng ngươi đến mức không ra gì!”
Hoàng thượng đã nổi trận lôi đình, toàn bộ phi tần đang ngồi trong điện đều sợ sẽ dính họa lây. Tú Nguyệt cũng lập tức ngoan ngoãn tạm dừng ăn uống, thành thành thật thật mà ngồi. Mỗi khi Hoàng thượng tức giận, nàng thường bị xui xẻo theo.
Mà đương sự Tín Quý nhân, vẫn cứ bình tĩnh như thường, một bộ dáng không để bụng chút nào, ngược lại còn không thèm để ý mà cười: “Ôi! Tần thiếp thật đúng là hoài niệm khoảng thời gian mới vừa tiến cung, khi đó Thái Thượng Hoàng vẫn còn tại vị, Hòa Thân còn nắm giữ quyền hành trong triều, âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của Hoàng thượng, thiếu chút nữa đã châm ngòi Thái Thượng Hoàng phế đi vị trí trữ quân của ngài. Hiếu Thục Hoàng hậu qua đời, Hoàng thượng cũng không thể lấy quy cách Hoàng hậu để lo liệu tang lễ. Khi đó Hoàng thượng thường tới cung của tần thiếp để tần thiếp bồi ngài.
Hoàng thượng, ngài nói với tần thiếp, Hiếu Thục Hoàng hậu bầu bạn với ngài hơn hai mươi năm, thê tử kết tóc mất đi khiến ngài đau khổ, không có người tri kỷ. Ngài nói ngài thích tính tình của tần thiếp, không hùa theo người khác, cũng không giả vờ. Ngài khen tần thiếp gần gũi, sống thoải mái, thích mọi điều của tần thiếp. Còn bây giờ thì sao, tần thiếp trang điểm đến muộn là sai, tần thiếp nói đôi lời thật lòng, vậy mà ngài cũng ghét bỏ.
Hoàng thượng, ngài còn nhớ lời hứa lúc trước ở Thừa Càn cung với tần thiếp không? Nam tử dân gian còn coi trọng lời hứa, Hoàng thượng là vua của một nước, chỉ mới hai năm ngắn ngủi, ngài đã ghét bỏ tần thiếp, định nuốt lời với tần thiếp sao?”
Tín Quý nhân cười lạnh một tiếng, một tay xoa mặt: “Trong lòng Hoàng thượng đã có người mới, tần thiếp đánh thêm phấn thì có ích gì. Hoàng thượng là thiên tử, định xử trí tần thiếp thế nào, tần thiếp chấp nhận là được!”

Dứt lời là một dáng vẻ buông xuôi mặc kệ.
“Làm càn!”
Gia yến đang còn đó, chúng phi tần còn ở xung quanh, Hoàng hậu giận tái mặt: “Hoàng thượng là thiên tử cao quý, sao có thể để cho thiếp thất chỉ trích lung tung. Tín Quý nhân, ngươi còn dám luận bàn xằng bậy về tiền triều, quả thực ngỗ nghịch phạm thượng. Hoàng thượng, là thần thiếp quản giáo không nghiêm, trừng trị Tín Quý nhân thế nào, thỉnh Hoàng thượng chỉ bảo.”
Hiền phi ngay sau đó nói: “Hoàng hậu nương nương nói rất có lý. Tín Quý nhân vượt quá bổn phận, phạm thượng như thế, hậu cung thật sự không chấp nhận được.”
Giản Tần và Oánh Tần nói: “Thỉnh Hoàng thượng trị tội!”
Sau khi người này đến người kia nói xong, từ trên xuống dưới, đều đang chờ Hoàng thượng đưa ra xử lý cuối cùng.
Mà Hoàng đế ở phía trên cao, sau khi nghe Tín Quý nhân nói xong, trái lại thật lâu sau không nói gì.
Tín Quý nhân là đang lên án, ân sủng của hắn đã dành cho người khác. Chỉ thấy người mới cười, đâu nghe người xưa khóc.
Hắn có một vị Hoàng A Mã anh minh vĩ đại, cao cao tại thượng như vậy, lại gặp Hòa Thân ở giữa châm ngòi, chịu đủ nghi kỵ, lấy Hỉ Tháp Tịch thị xuất thân Bao y ban hôn cho hắn làm phúc tấn. Khởi Tuyết thân là vợ kế, một đường tuân thủ nghiêm ngặt gia pháp tổ tông. Hiền phi chỉ biết đòi hắn làm cho vui vẻ. Hai năm khó khăn nhất, trong lúc mỗi bước đi đều gian nan, hắn đều ở trong cung của Tín Quý nhân, mới có thể sống yên ổn trong chốc lát.
Hắn từng hứa, sẽ sủng Tín Quý nhân một đời một kiếp. Dù không yêu, cũng sẽ ân sủng vững bền không suy giảm, đây là lời hứa hắn dành cho Tín Quý nhân.
Trước kia khi Tín Quý nhân giận dỗi hắn, tránh mấy ngày không gặp hắn, thì hắn sẽ nhớ mà đi gặp Tín Quý nhân, là từ khi nào bắt đầu…
Từ sau khi bị bắt cóc, đã qua hơn một tháng, hắn chưa từng gặp Tín Quý nhân lần nào.



trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây