Thanh Dương Khê Ca

16: Khéo hiến kế


trước sau

Sáu mươi sáu chữ hỷ lớn, trước đó phải đem sợi tơ nhỏ đan thành dây thô, lại dùng dây thô đến đan chữ, đã tốn thời gian lại tốn nhiều dây, bất quá kiếm được cũng nhiều. Diệp Khê và Tiêu Dực cũng không lại đan dây xích tay vật trang sức nhỏ, cả ngày liền làm việc lớn này, mỗi ngày cũng chỉ có thể đan ra ba cái.

Thoáng một cái hai mươi ngày trôi qua, sáu mươi sáu chữ hỷ lớn rốt cục hoàn thành. Tiêu Dực mượn chiếc xe kéo đem chữ chuyển đến trên xe, ôm lấy Diệp Khê đưa hắn cũng thả trên xe. Diệp Khê giúp đỡ Tiêu Dực sắp xếp xong: “Thê chủ, ta không ngồi xe, ta cùng thê chủ đi đường.”

“Khê Nhi ngoan, ngồi mới tốt.”

“Nặng, thê chủ đẩy xe sẽ mệt.”

Tiêu Dực cười, trải qua một tháng mỗi ngày ăn thịt tốt đồ ăn dưỡng tốt. Tiểu Khê Nhi tuy rằng không nhỏ gầy giống như mới bắt đầu vậy, nhưng là không thêm bao nhiêu thịt ra, thân mình nhỏ kia có năng lực nặng ở chỗ nào? Nhìn thấy hắn còn kiên trì bước xuống đi đường, Tiêu Dực vội hỏi: “Khê Nhi ngồi ở trên xe là có nhiệm vụ, đường núi gập gềnh, chữ đặt ở trên xe sẽ bị rơi xuống, rồi sẽ bị gió thổi đi, rồi sẽ cong vẹo làm hỏng, chúng ta liền mất công vất vả không lấy được tiền. Cho nên, muốn Khê Nhi ngồi ở trên xe để ý chữ, phải chú ý đừng cho chúng nó đến rơi xuống hoặc là bị gió thổi đi.”

“Ta… ta sẽ canh chừng chữ thật tốt.” Diệp Khê đã chuẩn bị xuống sau đó tay chân lại sử dụng đi lên trên xe, căn bản không nghĩ tới gió bảy tháng sao có thể lớn đến nỗi đem chữ to như vậy mà thổi đi. Tiêu Dực ngậm cười ôm lấy eo của hắn nhấc lên một cái làm cho hắn không chút nào cố sức trèo lên xe, lại giúp đỡ hắn ngồi ổn định mới phụ giúp xe kéo đi vào trong thành.

Bành Thục Yến đứng ở lầu ba Chân Vị Lâu, thật xa liền thấy nữ nhân kia phụ giúp xe kéo về phía bên này, còn có nam tử kia ngồi trên xe, nữ nhân kia, thế mà thương phu lang của nàng.

Bành Thục Yến nhẹ nhàng bước sen, chậm rãi xuống lầu, khi tới cửa Tiêu Dực cũng đang kéo xe dừng lại tốt.

“Công tử.” Tiêu Dực trước cùng hắn chào hỏi, sau đó xoay người đem Diệp Khê ôm xuống xe: “An toàn tới, nhiệm vụ của Khê Nhi thuận lợi hoàn thành, mông có đau không?”

Diệp Khê lắc đầu, nhỏ giọng trả lời: “Không có.” Sau đó liền ngoan ngoãn mà đứng kế bên Tiêu Dực.

Bành Thục Yến nhìn Diệp Khê, trong lòng có chút kinh ngạc, phía trước vẫn là nam tử khô gầy, da vàng như nến, bất quá qua hai mươi ngày, vẻ mặt rõ ràng tốt rất nhiều. Tuy rằng vẫn là nhỏ gầy, nhưng cảm giác đã không giống như tất cả đều là da bọc xương như trước nữa.

“Công tử, tổng cộng sáu mươi sáu cái, mời đếm xem xét.”

Giọng nói của Tiêu Dực đem Bành Thục Yến kéo trở về, Bành Thục Yến quay đầu cho Phương Nhi đi đếm, bản thân mình đón phu thê Tiêu Dực vào cửa: “Tiêu tiểu thư, Tiêu phu quân, mời vào bên trong.”

Đoàn người tiến trong lâu ngồi xuống, tiểu nhị bưng nước trà lên. Tiêu Dực nở nụ cười một chút, lần này có nước trà, lần trước ngay cả cái khay trà đều không có. Diệp Khê nghiêng đầu nhìn nàng, Tiêu Dực nhìn hắn nháy mắt một cái, bên trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Khê liền xuất hiện hai đám mây đỏ, nhanh chóng quay đầu đi.

“Tiêu tiểu thư......”

Bành Thục Yến vừa mở miệng nói bị tiếng hét lớn dưới lầu cắt ngang.

Dưới lầu tiếng một nữ tử hô to: “Chân Vị Lâu các ngươi chính là đãi khách như vậy? Còn nói là tửu lâu nổi danh gì, nhìn xem nhìn xem, mọi người đều đến xem, nhìn xem bầu rượu nhỏ này đổ ra là cái gì vậy? Rượu như vậy ai dám uống? Căn bản là một chút sạch sẽ cũng không có! Chưởng quầy, ngươi cũng đến xem đây là cái gì?”

Kế tiếp chính là những tiếng nói nhỏ khe khẽ và các biểu cảm kinh ngạc nghi hoặc, cùng với chưởng quầy ấp a ấp úng giải thích: “Đây.. đây.. đây....”

“Đây là cái gì? Đây là cái gì? Ngươi đến nói cho chúng ta biết, rượu này có sạch sẽ hay không, có thể uống hay không?”

“Rượu của chúng ta tuyệt đối là sạch sẽ......”

“Sạch sẽ? Vậy thứ này từ trong rượu ra ngươi giải thích thế nào?”

“Cái này, này ...... Mời khách quan trước bớt giận......”

Đang lúc này, Phương Nhi đi xuống lầu xem xét đã lên đến đây, chẳng qua nhìn hai người ngoài là Tiêu Dực ở đây mà không nói gì, Bành Thục Yến lại cố nghe mà không hiểu chuyện gì, lập tức hỏi hắn: “Phương Nhi, sao lại thế này?”

“Người khách này cầm bầu rượu nhỏ đổ ra thấy một sợi tơ hồng.”

“Tơ hồng?” Bành Thục Yến nhíu mày: “Bầu rượu nhỏ thế sao lại có tơ hồng, người phía dưới thật sự là dạy dỗ sơ xuất!”

“Công tử, nhất định phải tra ra là ai đem tơ hồng bỏ vào bầu rượu nhỏ, nhiều người xem như vậy, thật sự là ảnh hưởng lợi nhuận.”

“Việc cấp bách, làm thế nào giải quyết chuyện này.” Giọng nói dưới lầu càng lúc càng lớn, chưởng quầy liên tục chịu tội, đưa ra miễn phí tiền cơm cho người khách mà người khách vẫn nhất quyết không tha như cũ, những người khách khác đều đến xem xét phụ họa nghi ngờ rượu và thức ăn đưa ra có vệ sinh, hoặc là nghi hoặc mà kiểm tra bầu rượu và thức ăn của mình. Triệu chưởng quầy đã đối phó không xong, Bành Thục Yến sau một lúc chăm chú nhìn mi, cũng không hề có phương pháp giải quyết.

Dưới lầu tiếng la hét ầm ĩ rất lớn, Diệp Khê đã sớm sợ tới mức trốn vào trong lòng Tiêu Dực. Tiêu Dực một chút lại một chút vỗ về lưng của Diệp Khê, thấy bọn họ Bành Thục Yến tựa như đều không có cách gì, Tiêu Dực chậm rì nói ra: “Công tử, ta có một biện pháp có thể làm cho người khách tức giận yên ổn, không chỉ như thế, còn có thể làm cho lòng nàng tràn đầy cao hứng, thậm chí làm cho người chung quanh hâm mộ không thôi, làm cho chuyện này từ ảnh hưởng xấu biến thành ảnh hưởng tốt.”

“Thực sự? Tiêu tiểu thư mời mau nói ra.”

“Mười hai bạc, một vò rượu.”

“Mười hai bạc, một vò rượu?” Bành Thục Yến giật mình: “Ngươi là nói nàng ấy còn mười hai bạc, lại cho nàng ấy một vò rượu?”

“Rượu quả thật là muốn cho khách.” Khóe môi Tiêu Dực gợn lên nụ cười: “Mười hai bạc, là mua ý tưởng này của ta.”

“Cái gì?” Phương Nhi kêu to: “Tiêu tiểu thư, công tử chúng ta đã thật vội, ngươi đừng nói bừa.”

“Không phải nói bừa, nếu ý tưởng này có tác dụng, ngày sau sẽ càng có nhiều khách đến Chân Vị Lâu, chính là mười hai bạc, bất quá là lợi nhận mỗi ngày của Chân Vị Lâu chỉ bằng một phần trăm chi linh tinh một chút mà thôi.”

Bành Thục Yến nhìn nàng: “Nếu không có hiệu quả thì sao?”

“Nếu không có hiệu quả, đối với ngươi không có gì tổn thất, bất quá là chậm trễ một chút thời gian thử một lần.”

“Mà ta chưa từng gặp qua ai đưa ra ý tưởng giá trị mười hai bạc.”

“Đó là bởi vì người khác không biết bán ý tưởng, các nàng cho rằng ý tưởng của mình không đáng giá tiền.”

Bành Thục Yến nhíu mi lại nhìn nàng, Tiêu Dực cũng lẳng lặng nhìn lại, tiếng ồn ào dưới lầu càng phát lớn lên, đã có nhiều người khách bỏ đi, lại có thật nhiều người vây xem chen chúc ở cửa. Bành Thục Yến thở dài: “Ngươi nói đi.”

“Mười hai bạc.” Tiêu Dực nhắc lại.

“Ta cho ngươi.” Hắn đánh cuộc chỉ muốn nhìn ý tưởng của nàng là cái gì có thể giá trị mười hai bạc.

Cảm giác có chút tốn hơi thừa lời, Tiêu Dực cười cười, vỗ vỗ vai Diệp Khê làm cho hắn ngồi ổn định: “Khê Nhi ngoan ngoãn, ngồi ở chỗ này chờ ta, không cần chạy loạn, không phải sợ, nha?”

Diệp Khê cắn cắn môi, nhẹ nhàng gật gật đầu.

Tiêu Dực đi vài bước chỉ chỉ chỗ hành lang: “Ta là ở chỗ này, ngươi có thể nhìn thấy ta, không cần sợ, thê chủ đi kiếm tiền cho ngươi ăn.”

Diệp Khê nhìn thoáng qua chỗ hành lang, lại gật đầu, lần này không cắn môi, chỉ cần thê chủ ở nơi hắn có thể nhìn thấy, hắn có thể an tâm thật nhiều.

Bành Thục Yến nhìn nhóm hai người nàng có chút tức giận, 'nữ nhân tham tiền này, rõ ràng nói ra ý tưởng tốt, là muốn hắn đưa một chút bạc liền kéo dài lại kéo dài, bây giờ còn cùng phu lang nàng tình chàng ý thiếp, hoàn toàn đem lòng nóng như lửa đốt của hắn để ở một bên!' Bành Thục Yến liếc mắt nhìn Phương Nhi một cái, Phương Nhi lập tức đứng lên: “Tiêu tiểu thư, ngươi nên nhanh một chút nha, cách có hai bước mà còn nói nhiều như vậy.”

Diệp Khê vừa nghe lời này mặt mũi tràn đầy hoảng hốt nhìn về phía Tiêu Dực, hai tay của Tiêu Dực nâng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn nói: “Khê Nhi đừng sợ, chờ ta.”

Phương Nhi hừ một tiếng, Bành Thục Yến đã quay đầu đi chỗ khác, Tiêu Dực nhàn nhã đi đến mép hành lang, từ trên cao nhìn xuống phía dưới, cất cao giọng nói: “Triệu chưởng quầy, công tử nói, vị tiểu thư này uống thấy tơ hồng, ngươi cho nàng đổi tặng phẩm đi.”

“Cái gì?” Triệu chưởng quầy ngẩng đầu lên.

“Đổi tặng phẩm?”

Khách trong lâu, ngoài lâu xem náo nhiệt tất cả đều nghi hoặc: “Được thưởng cái gì?”

“Vị tiểu thư này, còn có các vị, xin nghe ta nói.” Ánh mắt Tiêu Dực nhất nhất đảo qua những người khách, xem như cùng đón tiếp mỗi người: “Đúng như vậy, Chân Vị Lâu đang lên kế hoạch đẩy mạnh hoạt động tặng quà cho khách hàng, chính là thả một sợi tơ hồng vào trong bầu rượu, uống thấy tơ hồng khách hàng có thể đổi một vò nam nhi hồng.”

“Thật hay giả?”

“Ngươi là nói dối phải không? Cho tới bây giờ không có nghe nói qua loại chuyện này.”

“......”

Đủ loại giọng nói nghi hoặc, giọng nói của nữ nhân ngồi bàn kia đặc biệt lớn: “Ngươi nói là tơ hồng này là cố ý đặt ở trong bầu rượu?”

“Không sai.” Tiêu Dực trả lời thật sự khẳng định.

“Đã là cố ý đặt ở trong bầu rượu, vì sao nàng không biết?” Mấy người kia đều chỉ về phía chưởng quầy, lớn tiếng quát Tiêu Dực: “Ngươi là đang gạt chúng ta!”

“Không phải!” Giọng nói có lực của Tiêu Dực kêu ‘leng keng’: “Ta nói đều là sự thật!” Giọng nói có lực, thái độ khẳng định, khuôn mặt nghiêm túc đem mọi người đều cứng đơ, ngay cả Bành Thục Yến sau lưng đều phải tin tưởng nàng.

Giọng nói Tiêu Dực lại biến hiền lành lại: “Hoạt động tặng quà cho khách này tuyệt đối chân thật, Chân Vị Lâu khai trương đến nay, được nhiều hương thân bằng hữu lão khách hàng duy trì, chúng ta nghĩ tặng quà chỉ là muốn cảm tạ mọi người, cho nên cố ý ở thả một sợi tơ hồng vào một vài bầu rượu nhỏ, nếu uống thấy tơ hồng liền đổi một vò nam nhi hồng. Chưởng quầy biết chuyện này, chẳng qua hoạt động này còn chưa có chính thức bắt đầu, chưởng quầy không có được chỉ thị cho nên không dám đổi cho tiểu thư, như vậy mới khiến cho hiểu lầm. Về phần còn không có chính thức bắt đầu mà bầu rượu nhỏ của tiểu thư xuất hiện tơ hồng, còn là bởi vì bọn tiểu nhị sơ sẩy đem bầu rượu có tơ hồng cùng bầu rượu khác xen lẫn một chỗ.

Chuyện này tiểu thị phụ trách chuẩn bị bầu rượu có sai, làm Triệu chưởng quầy đứng đầu một tiệm giám sát công tác bất lực, đãi khách trả lời không rõ ràng cũng có sai, công tử thì sẽ phạt nặng các ngươi. Nhưng những người khách uống thấy tơ hồng là không có sai, tuy rằng hoạt động còn chưa có bắt đầu, nhưng là cũng muốn đổi thưởng cho các tiểu thư.”

Chung quanh khe khẽ nói nhỏ lại bắt đầu, phần lớn đã biến thành tiếng hâm mộ, những người khách còn chưa đi lại đều ngồi trở về, đều vội vàng xem xét bầu rượu nhỏ của mình có tơ hồng hay không, sau đó là từng đợt tiếng thất vọng nói ra.

Nữ tử ngồi bàn kia nhìn xem lẫn nhau, vừa nghi hoặc nói: “Thực sự?”

Tiêu Dực mỉm cười gật đầu: “Đương nhiên là thật, Triệu chưởng quầy, còn không mau đem phần thưởng các tiểu thư đổi cho nhóm nàng.”

Triệu chưởng quầy nhìn xem bàn nữ nhân kia, ngẩng đầu nói: “Tiêu tiểu thư, ngươi nói là thật?”

Tiêu Dực cười cười, cũng không đáp nàng, xoay người trở về trong gian phòng ngồi xuống: “Công tử, ta đã giúp ngươi giải vây, nhưng chưởng quầy của ngươi không thể nói nhiều, cũng không phải là ý tưởng của ta không có hiệu quả.”

Bành Thục Yến nhấp mím môi: “Phương Nhi, gọi Triệu chưởng quầy đem rượu lên nhanh chút.”

Phương Nhi lên tiếng trả lời đi ra ngoài, Bành Thục Yến nhìn về phía Tiêu Dực: “Đa tạ Tiêu tiểu thư.”

“Không nên khách khí, công tử nguyện ý trả tiền, ta tự nhiên hết sức. Đúng rồi, không biết mấy chữ hỷ đó có tốt không?”

Nàng nhất định phải nói ra những câu liên quan đến tiền với hắn sao? Bành Thục Yến nhịn nhẫn, nói: “Ta tính tiền cho ngươi.”

“Công tử thật sự là người sảng khoái, tổng cộng mười bốn lượng bạc linh hai xâu tiền, lần trước ngươi đã thanh toán hai xâu, lần này đưa mười bốn lượng bạc là đủ rồi.”

Bành Thục Yến chán nản, nàng tính sổ nhưng thật là nhanh! Nghẹn một hơi lấy bạc cho nàng, Tiêu Dực cười cười tiếp nhận một lần mười bốn lượng bạc, đủ bốn miệng ăn của một nhà dùng trong nửa năm, đối với hiện tại của nàng xem như một lần nhận được đồng tiền lớn, đương nhiên là điểm yếu rõ ràng.

Tiền hóa thanh toán xong, Tiêu Dực thu bạc xong cười nói: “Vậy không quấy rầy công tử, nếu công tử về sau còn muốn chữ hỷ hoặc là vật trang sức khác, cứ việc tới tìm chúng ta.”

“Đợi chút.” Bành Thục Yến gọi lại khi hai người chuẩn bị rời khỏi cửa: “Ngươi đã nói có đưa quà tặng.”

“Đúng vậy, quà tặng và chữ đặt chung một chỗ, hy vọng công tử thích, tạm biệt.”

“Quà tặng là cái gì?”

“Quà tặng là bí mật, công tử nhìn sẽ biết, tạm biệt.”

“Đợi chút.” Bành Thục Yến lại gọi lại nàng, hít một hơi, nhìn nàng nói: “Ta gọi là Bành Thục Yến.”

Tiêu Dực gật gật đầu: “Đa tạ Bành công tử giúp đỡ, tạm biệt.”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây