Tiêu Dực từ từ dọn dẹp mảnh đất nhỏ của nhà mình, qua hai ba ngày đã dọn dẹp xong cỏ dại, mảnh đất kia mặc dù không lớn, nhưng dùng để trồng thức ăn cho cô và Diệp Khê ăn cũng đủ. Chẳng qua, trong nhà không có hạt giống.
Ăn xong cơm tối, nghĩ Đàm Chương Nguyệt cũng đã trở về, Tiêu Dực nói với Diệp Khê: “Khê Nhi, ta đi mượn Đàm Chương Nguyệt ít hạt giống, ngươi muốn đi cùng ta không?”
“Ta không đi.” Diệp Khê mang mấy quyển sách ngồi dưới mái hiên, đều là truyện có tranh minh họa Tiêu Dực mua từ trong thành cho hắn, nhiều bức tranh chỉ có chút ít chữ viết, đơn giản dễ hiểu, Diệp Khê rất thích, nhìn câu chuyện, thuận tiện học chữ.
“Tốt lắm, ta lập tức sẽ trở lại.”
Tiêu Dực nói xong liền ra cửa. Diệp Khê lên tiếng ‘dạ’ rồi mở một quyển trong đó ra, là câu chuyện nói về Thất tiên tử và Đổng Vĩnh. Diệp Khê nhìn xem hình đẹp, thuận tiện đem những chữ không biết ghi nhớ chờ Tiêu Dực trở về hỏi nàng.
“Diệp Khê!”
Một giọng nói không tốt vang lên, cơn ác mộng đã lâu trước kia, giọng nói hắn đều đã sắp quên. Diệp Khê ngẩng đầu lên chỉ thấy Diệp Lan khẽ hất cằm, còn có ánh mắt nhìn khinh thường trước sau như một kia. Diệp Khê theo tính phản xạ cố gắng thụt lui, Diệp Lan thấm cổ họng nói: “Nghe nói ngươi gả cho thê chủ tốt, mỗi ngày có thịt ăn?”
Diệp Khê như trước bình thường luôn cúi đầu, không hé răng. Bởi vì chỉ cần hắn nói chuyện, mặc kệ nói cái gì cũng đều chỉ biết sẽ bị trách mắng càng nhiều, thậm chí bị đánh.
“Đang hỏi ngươi đó! Ngươi là người chết hả? Tại sao không trả lời?”
Diệp Khê như cũ cúi đầu xuống, hai tay nắm chặt sách vở đặt trên đầu gối của mình. Diệp Lan chen chân vào đá hắn một cái: “Không đánh ngươi ngươi liền giả chết với ta!”
Diệp Khê theo tính phản xạ thổi hơi phù phù một tiếng, quỳ xuống đất bắt đầu liên tục dập đầu: “Không cần đánh ta… không cần đánh ta...” Ô… ô… thê chủ....
“Hừ!” Diệp Lan vừa lòng mà hừ đứng lên: “Vẫn là bộ dáng đáng chết, mỗi ngày ăn thịt? Nhà thôn trưởng cũng không có thể mỗi ngày ăn thịt mà ngươi còn muốn ăn thịt mỗi ngày? Ta cho ngươi ăn! Ta cho ngươi ăn!” Diệp Lan lại duỗi chân ra hung hăng đá hắn, Diệp Khê gắt gao cắn môi không dám phản kháng, thân mình nhỏ gầy bị Diệp Lan đá ngã lăn, chỉ biết lên tiếng cầu xin tha thứ liên tục: “Không cần đánh ta… không cần đánh ta....”
“Đây là cái gì?” Diệp Lan đoạt lấy sách vở Diệp Khê ôm trong lòng lật lật: “Sách tranh vẽ? Ta muốn!”
“Không! Là của ta!” Diệp Khê đưa tay muốn cầm sách vở lại, Diệp Lan lại đá một cái: “Lá gan lớn? Cũng dám nói không với ta, ta cướp, thế nào?”
“Là của ta… ngươi trả lại cho ta...” Diệp Khê đi qua lấy sách, Diệp Lan đẩy hắn ngã trên đất liền bắt đầu tay đấm chân đá.
Hàng xóm có người nghe thấy tiếng ồn ào thì đi ra xem, thấy Diệp Lan đang đánh Diệp Khê liền đi kéo y: “Này không đánh được, Diệp ca nhi đã gả cho Tiêu tú tài......”
“Sao không được đánh?” Diệp Lan hung hăng trừng người đó: “Tiêu Dực tính là gì? Các ngươi đều đừng đụng vào ta, ta qua vài ngày sẽ gả cho tam tiểu thư nhà thôn trưởng, ai dám đụng vào ta các ngươi đều không chịu nổi!”
Vài nam tử nhà bên liền lui ra sau, các nữ nhân đứng ở ngoài tường vây nhìn xem vài lần liền xoay người đi tìm Tiêu Dực khắp nơi.
“Hừ, bất quá là gả cho nữ nhân ta không cần, thần khí của ngươi là cái gì! Ta cho ngươi thần khí, ta cho ngươi thần khí!” Diệp Lan hung hăng nhéo lên trên người Diệp Khê, làm cho vài nam tử chung quanh nhìn xem cảm thấy mình cũng đau.
* * *
Tiêu Dực còn ở nhà Đàm Chương Nguyệt lấy hạt giống, có nữ tử nhà bên cửa cũng chưa gõ mà đã chạy vào: “Tiêu tú tài, ngươi mau trở về, Diệp Lan đang đánh Diệp ca nhi nhà ngươi đấy, gia tài của hắn là đại khí thô*, chúng ta không dám ngăn chặn!”
(*Tài đại khí thô: giàu sang quyền quý nhưng khí chất thì thô thiển, khoe khoang thô tục.)
“Cái gì?!” Tiêu Dực vứt hạt giống xuống liền chạy về nhà, Đàm Chương Nguyệt ngẩn người cũng chạy đi theo.
Rất xa Tiêu Dực liền nhìn thấy Diệp Khê bị ngã ở trên đất: “Dừng tay!” Tiêu Dực rống to, chạy nhanh hơn về nhà. Nghe thấy giọng nói Tiêu Dực, Diệp Khê té về phía Tiêu Dực đang chạy tới: “Ô… ô… thê chủ.....”
“Khê Nhi!” Tiêu Dực chạy một bước lớn đến bên cạnh Diệp Khê ôm lấy hắn, Diệp Lan phía sau còn đá thêm một chân lên trên người hắn.
Tiêu Dực đứng lên tát một cái vào mặt Diệp Lan: “Ngươi là người điên, tới nhà của ta đánh cái gì!”
Diệp Lan bị quăng một cái tát, nhất thời không có chút phản ứng, sững sờ mà sờ sờ mặt của mình, chỉ một tay vào Tiêu Dực: “Ngươi… ngươi....”
“Khê Nhi, Khê Nhi ngươi thế nào? Đau chỗ nào? Nói cho ta biết đau chỗ nào?” Tiêu Dực vừa hỏi vừa nóng vội kiểm tra trên người Diệp Khê, cũng may không có chỗ xước da đổ máu, Diệp Khê lui thân mình nhỏ núp vào trong lòng Tiêu Dực, ô ô khóc kêu: “Sách… sách của ta….”
Lúc này Diệp Lan cũng phục hồi lại tinh thần, chỉ vào Tiêu Dực mắng: “Tiêu Dực, ngươi dám đánh ta? Ngươi không muốn sống hả!”
“Ta muốn đến nhìn một chút thế nào là kẻ không muốn sống!” Tiêu Dực đem Diệp Khê đặt một bên, xoay người cướp sách từ trong tay Diệp Lan về, tiếp theo liền đá Diệp Lan một cái. Diệp Lan thổi hơi phù phù một tiếng quỳ xuống đất. Tiêu Dực giơ tay tát mấy cái lên trên mặt hắn, âm thanh đồm độp thật trong trẻo, không chút chùn tay, Diệp Lan òa một tiếng khóc lớn lên: “Ngươi đánh ta......”
“Đánh ngươi thì làm sao? Ngươi đánh Diệp Khê nhà ta, ta còn không thể đánh ngươi?” Tiêu Dực nhấc tay lên muốn tiếp tục, Đàm Chương Nguyệt theo sau tới vội vàng giữ chặt nàng: “Tiêu Dực, đừng xúc động.”
Mấy người phụ nhân nhà bên lúc này cũng phục hồi lại tinh thần chạy đến kéo nàng: “Tiêu tú tài, ngươi đừng xúc động, Diệp gia tài đại khí thô, lại có nhà thôn trưởng làm chỗ dựa, cũng không phải là chúng ta chọc được nha!”
Diệp Lan cũng ngẩng đầu lên nói: “Tiêu Dực, ngươi sẽ không được chết tử tế, ta sẽ nói cho mẫu thân của ta!” Trên mặt hắn vài dấu tay đỏ thẫm, người khác nhìn thấy đều ghê người.
“Nói cho mẫu thân của ngươi? Nói cho phụ thân của ngươi ta cũng không sợ!” Tiêu Dực nắm cổ áo sau gáy của Diệp Lan kéo lên, kéo hắn tới trước mặt Diệp Khê ấn quỳ trên đất: “Ngươi dập đầu vài cái với Diệp Khê nhà ta. Ngươi phải dập thật tốt cho ta, bằng không ta vặn xoắn đứt cổ của ngươi!”
Diệp Lan kêu to: “Ngươi nghĩ đến thật tốt!”
Tiêu Dực cười lạnh, đè lại đầu của hắn áp xuống đất, đùng một tiếng Diệp Khê kinh ngạc lui về sau vài bước, may mắn An Vụ nghe tin tới giúp đỡ hắn một phen mới không ngã sấp xuống. Người chung quanh đều thở dốc vì kinh ngạc, nhìn ánh mắt của Tiêu Dực đều trở nên có chút sợ hãi, các nàng rõ ràng quen thuộc Tiêu tú tài, khi nào thì biến thành hung ác như vậy? Mọi người đều theo bản năng mà lui về sau, chỉ có Đàm Chương Nguyệt dám đi kéo nàng: “Tiêu Dực, ngươi đừng như vậy......”
Tiêu Dực đẩy tay Đàm Chương Nguyệt, lạnh giọng hỏi Diệp Lan: “Như thế nào? Chính mình dập hay là ta giúp ngươi dập? Nếu ta không cẩn thận một cái đem ngươi đầu áp móp, ngươi cũng đừng trách ta!”
“Ô… ô… ta… ta tự mình dập....” Diệp Lan không tình nguyện dập đầu, một bên mơ hồ không rõ khóc nói: “Khê Nhi, ta là ca ca của ngươi......”
“Thê… thê chủ......” Diệp Khê có chút không biết làm thế nào muốn bỏ qua, Tiêu Dực để một tay lên trên vai hắn: “Khê Nhi đừng sợ, để cho hắn dập đầu xin lỗi ngươi, Tiêu Dực ta là người nói khi dễ liền khi dễ? Ai dám động một sợi tóc trên đầu ngươi, ta muốn làm cho hắn hoàn trả cả vốn lẫn lời.”
“Tiêu Dực, thật to gan, dám đánh con ta!” Lại một giọng nói tiến vào, mọi người vây xem bỗng nhiên tách ra hai bên. Tiêu Dực nhìn qua, phụ nhân kia là người tối hôm đó khi cô mới xuyên việt đã gặp, thì ra bà chính là gia chủ Diệp gia. Diệp Lan cũng thấy được chủ Diệp gia kia đứng chung với những người phía sau nàng, khóc hét lớn: “Mẫu thân, phụ thân, tỷ tỷ, mau cứu ta!”
“Tiêu Dực, ngươi còn không mau buông con ta ra!”
“Tiêu Dực, ngươi ăn gan hùm mật gấu!”
“Tiêu Dực, mau buông Lan nhi ra!”
Liên tiếp là tiếng chửi bậy, theo chủ Diệp gia đến hơn mười nữ tử trẻ tuổi đem Tiêu Dực, Đàm Chương Nguyệt, Diệp Khê và Diệp Lan bốn người bao vây quanh. Diệp Khê kinh hãi, hoảng sợ nép vào bên cạnh Tiêu Dực, Đàm Chương Nguyệt cũng kinh ngạc nói: “Các ngươi muốn như thế nào?”
“Tiêu Dực, ngươi ngứa da? Hôm nay không dạy dỗ ngươi, ngươi còn muốn dữ dội? Còn không mau thả Lan nhi!”
Tiêu Dực cười lạnh: “Thả? Đầu còn không dập xong, thả thế nào?” Tay Tiêu Dực nhấn một cái trên đầu Diệp Lan, vang lên một tiếng đông.
“Ngươi muốn chết!” Trong đó một nữ nhân vung cây côn thô trong tay lên đánh về phía Tiêu Dực, Diệp Khê và Đàm Chương Nguyệt cũng kinh hô, Tiêu Dực một phen đã nắm cây côn trong tay: “Thế nào? Muốn đánh?”
Nữ nhân kia kéo cây côn, cây côn bị Tiêu Dực nắm một cách bất động, nữ nhân kia sau khi kinh ngạc liền quay đầu nhìn mấy người sau nàng, mấy người kia hiểu ý liền nâng cây côn trên tay đánh về phía Tiêu Dực. Tiêu Dực kéo một cái, đem cây côn từ trong tay nữ nhân kia đoạt lấy đến bắt đầu xoay một vòng đem chặn tất cả những cây côn đánh tới, cây côn của nữ tử này cũng chưa có thể rơi xuống trên người các nàng, có người phản ứng nhanh lại vung cây côn đánh tới, Tiêu Dực nhíu mày: “Muốn đánh đi? Ta kính tiếp!” Một chân đá đi, đem chiến trường mang Diệp Khê cách xa mấy người này, đám nữ tử kia cũng đều đi vây qua. Tiêu Dực bắt tay vào múa cây côn ở giữa, hạ hai ba lần đã đem một đám nữ tử chỉ biết sức mạnh tất cả đều đánh nghiêng một bên kêu đau ô ô.
“Còn đánh không?”
“Tiêu Dực… ngươi… nương ngươi....” (dem: giống như câu ‘con m* mày’.)
Tiếng người mắng chửi bậy, tiếng cây côn và bùn va chạm thiếu chút nữa phá vỡ màng tai của cô, lại đi qua phía trái một chút, tất là muốn cắm trên đầu của cô. Tiêu Dực lạnh lùng nhìn chung quanh bốn phía, chậm rãi đem cây côn nhắc tới: “Còn đánh không?”
Không có người trả lời, chủ Diệp gia nuốt mấy ngụm nước miếng: “Tiêu… Tiêu Dực… ngươi… ngươi đừng kiêu ngạo....” Ấp a ấp úng gian xảo nhìn có người lại đến, nhất thời khí thế rung lên: “Lan nhi là sẽ gả cho Tam tiểu thư nhà thôn trưởng, ngươi quả thật không đem thôn trưởng để vào mắt!”
Giọng nói chủ Diệp gia có chút vui vẻ, một giọng nữ trung niên khác liền vang lên: “Là ai không đem ta để vào mắt? Tiêu Dực, ngươi khóc lóc om sòm cũng không nhìn xem đối tượng, lá gan ngươi thật to? Ngươi tin hay không ta đem ngươi đến trong nha môn?”
Tiêu Dực hừ lạnh: “Chức vị thôn trưởng thật lớn, cũng không hỏi một chút ai đúng - ai sai mà đã đưa đến nha môn!”
Thôn trưởng sửng sốt, nha đầu kia mỗi lần thấy nàng đều như chuột gặp phải mèo, thế nào hôm nay còn lớn lối như vậy! Bên cạnh thôn trưởng là một nữ tử còn trẻ tuổi – Tam tiểu thư nhà thôn trưởng giương giọng nói: “Tiêu Dực, thôn Thanh Dương này cũng không phải là cái đầu đường cuối ngõ khác, không phải do ngươi khóc lóc om sòm. Công tử Diệp gia này là phu lang chưa vào cửa của ta, ngươi không đem ta để vào mắt sao?”
“Ngươi?” Tiêu Dực lại cười lạnh: “Ngươi là cái gì? Ta thật sự không để trong mắt!”
“Tốt lắm Tiêu Dực, hôm nay không dạy dỗ ngươi một chút, lá gan của ngươi thật đúng là lớn mà!” Tam tiểu thư tức giận nhặt lên một cây côn liền đánh về phía Tiêu Dực, Tiêu Dực hừ lạnh: “Cũng chỉ biết một chiêu này?” Dễ dàng nghiêng người hiện ra, thuận một tay đem Tam tiểu thư khiên lên ném xuống đất. Một tay Tiêu Dực để lên trái tim nàng, một tay bóp cổ của nàng: “Chẳng lẽ có nam nhân điên chạy đến nhà ta đánh phu lang ta, còn bảo ta nén giận? Cho cái nam nhân điên kia chỗ dựa phải không? Hắn là phu lang chưa qua cửa của ngươi phải không? Tốt lắm, ta buông tha hắn, ngươi tới thay hắn dập đầu xin lỗi Diệp Khê nhà ta!”
Người chung quanh lại thở dốc vì kinh ngạc, muốn nữ nhân tới xin lỗi nam nhân, Tiêu Dực thật sự là điên rồi!
Tay Tiêu Dực bóp cổ nàng hơi hơi dùng sức, sắc trời đã tối nên người chung quanh đều không nhìn rõ lắm nàng ta bị đau đến mức khuôn mặt đỏ bừng, chỉ có chính nàng biết hô hấp khó khăn. Tiêu Dực cười lạnh nhìn nàng, vẫn duy trì làm cho nàng nửa sống nửa chết, Tam tiểu thư không thể động đậy, chỉ cảm thấy trong lòng sợ hãi một hồi, hai mắt trợn lên, cổ họng bị chận mất đi mấy từ: “Cứu mạng… mẫu thân… cứu ta......”
Tiêu Dực cười lạnh nhấc nàng lên, lạnh lùng nhìn bốn phía liếc mắt một cái: “Hôm nay ta bỏ qua cho các ngươi một lần, bất quá những người đã nói ra những câu ác kia, về sau ai dám lại khi dễ Diệp Khê nhà ta, ta nhất định lấy chín còn một!”