Thanh Dương Khê Ca

3: Một chén canh nhiều tác dụng


trước sau

Tiêu Dực tìm xung quanh trong tủ chén, muốn tìm thử xem có thể tìm được chút nước cho hắn rửa mặt hay không, gương mặt ‘Trương Tiểu Hoa’ của hắn còn chưa có rửa đâu. Nước không tìm được, lại tìm được một nồi canh chay.

“Vừa vặn một giọt dầu đều không có, có thể lấy đến rửa mặt rửa chân.”

Diệp Khê nuốt nuốt nước miếng, sợ hãi mà hỏi nàng: “Thê chủ muốn lấy bát canh này đến rửa mặt sao? Vậy có thể hay không, có thể hay không….” Câu nói kế tiếp tiếng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất trong cổ họng.

Tiêu Dực nghi hoặc: “Có thể cái gì?”

“Có thể hay không đem cái này làm đồ ăn…” Câu nói còn lại bị một tiếng ‘ùng ục’ vang lên đánh gãy, hai tay Diệp Khê đặt lên bụng ngăn chặn tiếng vang bên trong, cấp tốc mà ngẩng đầu nhìn nàng lại cúi đầu: “Nếu không thể thì….”

“Ngươi chưa ăn gì sao?” Tiêu Dực hỏi xong thì nhớ lại trước kia mình đã đọc trong sách, nữ nhân cổ đại kết hôn là cả một ngày cũng không thể ăn cái gì, nói vậy nam nhân nơi này cũng không thể ăn, vậy như thế nào chịu được? “Nấu chín lại ăn.”

Tiêu Dực lúc này đi ra bên ngoài ôm bó củi, lúc Đàm Chương Nguyệt đưa cô trở về, cô nhìn thấy bên ngoài có cái bếp nhỏ ngoài trời, mà củi thì chất đống ở trong phòng, ước chừng là để dùng vào mùa mưa.

Diệp Khê cúi đầu suy nghĩ một hồi, chờ đến khi nàng đi vào lại ngẩng đầu lên nhìn nàng: “Thê chủ là nói… là nói có thể thưởng cho ta ăn sao?”

Thưởng? Cho chút đồ ăn nguội lạnh đều phải dùng từ thưởng sao? Thật sự không biết trước kia hắn sống thế nào qua. Tiêu Dực xem ánh mắt thỏa mãn ngẩng cằm chờ mong của hắn, trong lòng mờ mịt đau, không muốn dọa đến hắn, cô ra vẻ thoải mái nói: “Đương nhiên có thể cho ngươi ăn, bất quá phải nấu chín mới có thể ăn, nếu không sẽ bị tiêu chảy.”

“Sẽ không, ta có thể ăn lạnh, không cần lãng phí củi lửa.” Diệp khê vội vàng mà cầm đôi đũa và chén đi múc đồ ăn nguội lạnh trong nồi, giống như là sợ động tác chậm thì nàng liền hối hận không cho hắn ăn nữa.

Tiêu Dực ngăn hắn lại, lấy chén đũa trong tay hắn để sang một bên: “Diệp Khê, ngoan ngoãn.” Ánh mắt Diệp Khê lập tức ảm đạm xuống, nhưng vẫn nhỏ giọng cam đoan: “Ta sẽ ngoan, ta không ăn.”

Tiêu Dực nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn lên, lòng bàn tay cọ cọ trên mặt hắn. Diệp Khê làm việc lâu ngày bị gió thổi nắng cháy, làn da không được bảo dưỡng có chút khô sạm. Tiêu Dực dịu dàng nói: “Không phải là không cho ngươi ăn, nhưng phải nấu chín lại rồi hãy ăn.” Tiêu Dực chỉ chỉ bên ngoài: “Ngươi biết nhóm lửa không? Ta không biết làm cái kia.”

“Biết.” Diệp Khê vội vàng gật đầu, thừa cơ hội dời mặt mình lấy nồi chạy ra bên ngoài. Hắn có chút sợ hãi cảm giác xa lạ khi bị nàng đụng chạm, tựa như chính mình biến thành trân bảo được che chở. Hắn không có khả năng là trân bảo, hắn chính là cái tiểu ôn thần bị mọi người đều chán ghét.

Tiêu Dực ở trong tủ chén tối như mực tìm được những thứ trước đó Diệp Khê dọn bàn đồ ăn vào, còn có một ít mì sợi, nhưng không tìm được những món khác để ăn như cơm hoặc là gạo. Tiêu Dực sẽ không hiểu được, tiền mà Tiêu Dực trước đều dồn hết vào tân hôn, chẳng lẽ dự tính phu lang sau tân hôn liền đi làm ăn mày sao? Khả năng làm ăn mày kia lại chỉ có thể phân cho hai người ăn một bữa.

Tiêu Dực yên lặng đi ra ngoài, trong ánh nến mờ tối cùng ánh trăng sáng ngời chiếu xuống, có thể thấy trong nồi đã sôi. Tiêu Dực đem toàn bộ đồ ăn đi ra lại nâng chén thổi thổi mới đưa cho Diệp Khê đứng trước cửa bếp nhìn cô tha thiết: “Ăn từ từ, nóng.”

Diệp Khê không có nhận, chỉ sợ hãi mà nhìn nàng: “Thê… thê chủ ăn đi… ta… ta uống chút canh là no rồi.”

Tiêu Dực đem chén đũa để vào trong tay hắn: “Ta không đói bụng, ăn đi.”

Diệp Khê lại sợ hãi mà nhìn nàng, Tiêu Dực làm bộ như không phát hiện tự vào trong nhà lấy ra chén gỗ, cầm muỗng gỗ nhỏ múc canh rau còn lại trong chén ăn. Diệp Khê thấy nàng như thật sự tự nguyện chính mình ăn đồ ăn nóng hầm hập, mới ôm chén ở trước cửa bếp ngồi xuống cọc gỗ, một chút chậm rãi đưa đồ ăn vào miệng, bắt đầu còn nhìn lén nàng vài lần, thấy nàng luôn luôn ăn không nhìn hắn mới chính thức an tâm ăn, cùng với tiếng hít hít mũi.

Tiêu Dực cũng không nhìn hắn, chỉ sợ vừa nhìn hắn lại sợ tới mức không dám ăn, chính là đau lòng vì đứa bé này. Bất quá là một ít canh nóng thức ăn chay đã khiến cho hắn cảm động như vậy, cô thật sự tưởng tượng không được mấy ngày trước kia hắn đã trôi qua thế nào.

Múc thêm nửa chén canh vào trong nồi, Tiêu Dực lại đến phòng bếp thêm vào chút củi, trong nồi rất nhanh lại sôi lên, Tiêu Dực bỏ một nắm mì, cầm đũa đảo vài vòng, xoay người lấy củi còn chưa tàn trong bếp nhỏ ra để mai còn dùng tiếp. Bếp nhỏ còn chưa tắt lửa, dư âm cũng đủ nấu chín nồi mì. Tiêu Dực lại cầm đũa đảo vào vòng, luôn luôn bắt đầu từ việc nặng nhọc nhất, buông ra tiếng yếu ớt kêu đứa bé đang vùi đầu dùng bữa: “Diệp Khê, lại đây.”

Diệp Khê ngẩng đầu nhìn nàng, thấy nàng đang làm cái gì trong nồi, không dám chần chờ bê chén bước nhanh đến. Tiêu Dực lấy chén qua, đồ ăn bên trong hoàn toàn còn chưa có ăn, Tiêu Dực lấy mì sợi vào trong chén lại đem chén trả lại cho hắn: “Đi vào bên trong tìm một ít muối trộn vào, có muối vào sẽ ăn ngon hơn.”

Diệp Khê nhìn nhìn chén mì, lại nhìn nhìn nàng, không xác định hỏi: “Thê chủ là… là cho ta ăn sao?”

“Là cho ngươi ăn, đi ăn đi.”

Diệp Khê lộ ra nụ cười thỏa mãn, nhìn ánh mắt lại có chút tín nhiệm hơn của nàng.

Tiêu Dực bưng nồi gỗ lên vào nhà, Diệp Khê bưng chén đi theo phía sau. Tiêu Dực đem nồi canh chay còn một nửa đổ vào trong thùng gỗ, ngồi xổm trên đất bắt đầu rửa mặt, Diệp Khê vội vàng buông chén, lấy khăn treo trên cây gỗ đi qua đưa cho nàng lau mặt.

Tiêu Dực nhận khăn vải, nở nụ cười với hắn một chút: “Đi ăn đi.” Thấy hắn ngồi vào bên cạnh bàn bắt đầu ăn mì, Tiêu Dực mới cầm khăn vải cẩn thận lau mặt mình mà tránh huyệt thái dương đang bị thương. Huyệt thái dương bắt đầu đau, Tiêu Dực cảm giác mạch máu trên đầu mình đột nhiên giật giật, làm cho người ta không thể an tâm. Tiêu Dực trước không đi cũng phải đi, thế sao còn để lại nỗi đau đầy người cho cô đây.

Tiếng ợ no nê nho nhỏ vang lên, Tiêu Dực ngẩng đầu, Diệp Khê vừa vặn buông đôi đũa thấy Tiêu Dực nhìn hắn, nâng tay áo lên lau miệng và mặt, cũng không biết là lau mạnh hay là tiếng ợ no nê lúc trước làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đỏ bừng.

“Ăn no rồi sao?” Tiêu Dực vừa nói chuyện, một bên đem khăn vải vắt khô để lên thành ghế, ngồi vào trên ghế bắt đầu cởi giày.

“No rồi ạ, cám ơn thê chủ.” Diệp Khê nhìn động tác của nàng, nghi hoặc nói: “Thê chủ… thê chủ là muốn rửa chân sao?”

Tiêu Dực không trả lời, cô đã bị mùi thối bay phất phới trong không khí làm cho sắp hôn mê, Tiêu Dực trước đã bao lâu không rửa chân? Bồn cầu nhà cô cũng không thối như vậy!

Diệp Khê đến quỳ gần thành bồn, giơ tay đưa vào trong thân bồn, Tiêu Dực bắt được tay hắn, Diệp Khê run rẩy một chút, trong mắt lại lộ ra sợ hãi, sợ hãi mà giải thích nói: “Ta… ta giúp thê chủ rửa.”

“Ta tự mình rửa là được rồi.” Tiêu Dực kéo hắn ấn xuống ngồi bên cạnh mình, thấy hắn càng thêm kích động vội vàng giải thích: “Chân ta không biết bao nhiêu năm không rửa qua, sẽ thối đến ngươi phải ngất xỉu đó.”

“Không… sẽ không… không có ai là mỗi ngày rửa chân.” Diệp Khê vừa muốn ngồi xổm xuống, Tiêu Dực vội vàng đè tay hắn lại, cười nói: “Không mỗi ngày rửa chân, vậy chân còn không thối sao?”

“Dạ… dạ là không mỗi ngày rửa, chỉ có những người giàu có mới mỗi ngày rửa.”

Không phải chứ? Khó trách ngay cả tất đều ố vàng. Tiêu Dực kinh ngạc: “Không cho người nghèo rửa chân sao?”

“Không… không phải… chính là… chính là không có ai sẽ mỗi ngày rửa.”

Tiêu Dực thở dài: “Về sau chúng ta phải mỗi ngày rửa chân, không chỉ ta rửa, ngươi cũng phải rửa.” Tiêu Dực nâng chân lên, chính mình lấy ống quần ở trên đem lau khô chân, Diệp Khê chạy nhanh muốn bưng nước đi, Tiêu Dực lại đè hắn lại: “Ngươi ngồi, ta tự bưng đi đổ.” Cô còn không có thói quen cho người ta đổ nước rửa chân của mình, huống chi hắn nhỏ gầy như vậy, mà nước lại thối như thế.

“Thê chủ….”

“Ngoan ngoãn ngồi ổn định.”

Vừa nói đến từ ‘ngoan’ Diệp Khê cũng không dám lộn xộn, Tiêu Dực nâng nâng chân, thật sự không có biện pháp đem chân thả lại đôi giày đang tản ra mùi dị bên trong, đành phải trước đem chân để lên trên thành bồn: “Ngươi đi vào bên trong nhìn xem có đôi giày nào sạch sẽ hay không, lấy cho ta một đôi lại đây.”

“Dạ, thê chủ.” Diệp Khê vội vội vàng vàng chạy đến phía sau rèm, sợ chạy chậm nàng sẽ mắng hắn. Tiêu Dực ở trong lòng thở dài, nói với chính mình từ từ sẽ tốt, từ từ sẽ tốt.

“Thê chủ.” Diệp Khê đem một đôi giày tách ra đặt ở hai bên bồn, Tiêu Dực chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra giày kia cũng không phải quá sạch sẽ, chỉ là lượng gió vào không nhiều lắm, cho nên không có hương vị lớn như vậy. Miễn cưỡng mang vào đem nước ra ngoài đổ, đem giày kia cùng tất ố vàng cũng quăng ra ngoài cửa, rồi trở về lại chần chờ một chút chuẩn bị đổ nước cho Diệp Khê gội rửa.

Tiêu Dực đem khăn mặt nhúng trực tiếp vào trong thùng: “Diệp Khê, đến rửa mặt.”

“Ở trong thùng?” Diệp Khê nhìn khăn mặt phấp phơi ở trong thùng canh rau nhỏ, nhỏ giọng nói: “Nhưng đây là thùng dùng để múc nước…”

“Không có việc gì, lại đây, nghe lời.”

“Ta… ta nghe lời.” Diệp Khê không dám có dị nghị, chạy nhanh ngồi xổm bên người Tiêu Dực.

“Diệp Khê thật ngoan.” Tiêu Dực vặn vặn xoắn khăn vải, mở ra lau lên trên mặt hắn, tinh tế đem son phấn nước thấp kém đều lau, lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn vàng như nến của hắn. Tiêu Dực cảm thấy chính mình biến thành bà mẹ đang rửa mặt cho con.

Diệp Khê một cử động nhỏ cũng không dám, chỉ nhắm mắt lại để cho nàng lau, hắn muốn ngoan.

“Tốt lắm.” Tiêu Dực kéo hắn ngồi lại trên ghế, đem nước trong thùng đổ ra bồn, ngồi xổm xuống cởi giày của hắn.

“Ta… ta…” Diệp Khê không biết có nên cho nàng cởi hay không, hắn hẳn là có nghe nói, nhưng là… nào có cho nữ nhân giúp cởi giày?

“Làm sao vậy?” Tiêu Dực đưa hai chân hắn vào trong bồn, hai tay chà xáy trên mu bàn chân hắn, tốt quá, không bẩn bằng cô như vậy. Xem giày hắn, quả thật sạch sẽ hơn.

“Ta… ta…” Diệp Khê còn không biết làm sao thì nàng giúp hắn rửa chân.

“Tốt lắm, tự mình mang giày vào đi qua giường bên kia.” Tiêu Dực vốn định ôm hắn đi qua, nhưng bởi vì Tiêu Dực trước bị người đánh biến thành trên người nơi nơi đều đau, cô cũng không có khí lực đi ôm hắn. Tiêu Dực đổ nước trở về, chống cửa nhỏ lên, đem ngọn nến di chuyển đến bên giường tân phòng. Diệp Khê ngồi ở một góc giường, tự đem mình thu thành một cục nho nhỏ.

Tiêu Dực cởi áo khoát nằm xuống, chỉ cảm thấy giường bạc sợi bông chỉ là thùng rỗng kêu to, khăn trải giường và tấm ván gỗ kia mới là của mình, giường cứng rắn vậy là của người khác. Mở chăn ra, một làn hương dị lao thẳng tới chóp mũi. Tiêu Dực ở trong lòng mắng vài tiếng: Tiền Dực trước chết tiệt, ngươi đừng có ở bẩn như vậy được hay không, ngay cả trên chăn tất cả đều là vị chân thối.

Tiêu Dực ghê gớm một hồi, hơn nữa trên người trên đầu đều đau, trong lúc nhất thời phiền lòng không thôi, vung tay lên đã đem chăn quăng xuống mặt đất. Diệp Khê ngồi ở trên giường nhanh chóng đứng lên quỳ xuống, cúi đầu xuống lui ra sau, thân mình nho nhỏ nhẹ nhàng run.

Tiêu Dực thở dài, vỗ vỗ bên cạnh: “Khê Nhi, nằm nơi này.” Diệp Khê lén lút nhìn nàng, nàng không đánh hắn sao? Không dám cọ xát nhiều, lập tức nghe lời mà nằm xuống, cách nàng nửa cánh tay. Tiêu Dực lại ngồi dậy, cũng đưa tay kéo hắn dậy, giúp hắn đem áo khoác cởi ra mới lôi hắn nằm xuống, đem hỉ phục của hắn cùng chính mình đắp lên trên người hắn, lại tìm vào món quần áo của Tiền Dực trước làm chăn cho mình.

“Lạnh không?”

Diệp Khê lắc đầu, hiện tại tháng sáu, ban ngày thật sự rất nóng, buổi tối cũng không lạnh.

“Trước chấp nhận một đêm, chăn kia rất thôi, ngày mai đem đi giặt lại.” Tiêu Dực nghĩ nên đứng dậy thổi ngọn nến, đột nhiên lại nghĩ đến hiện tại chính là đêm động phòng hoa chúc của mình. Động phòng là không có khả năng, tuy rằng không phải là có tình cảm mới có thể phát sinh quan hệ, nhưng đối với đứa nhỏ như vậy cô càng không thể xuống tay, Tiêu Dực lại đi nằm xuống, vẫn để ngọn nến cháy. Tiêu Dực nằm nhắm mắt lại, cảm giác Diệp Khê bên cạnh dè dặt cẩn thận mà hoạt động một lát, lại nhìn chằm chằm cô một lát, không lâu sau hô hấp trầm lại.

Tiêu Dực mở mắt ra nghiêng đầu xem người bên cạnh, Diệp Khê nằm sườn mặt nghiêng về bên cô, hơi hơi cuộn tròn thân mình, khóe miệng hơi giơ lên làm như thỏa mãn, hai chân mày nhàn nhạt nhíu lại làm như có điều lo lắng, trên má xương gò má gầy gầy nổi lên, đại khái vì rất gầy có vẻ ánh mắt cũng hơi hơi có chút cổ, cái mũi không đủ cao, mắt lại tròn tròn rất đẹp, còn có cằm, căn bản chính là một lớp da bao đầy xương cốt, Tiêu Dực đưa tay sờ sờ, quả nhiên thật trêu người.

Tuy rằng chuyện xuyên việt xảy ra bất ngờ, còn có hơn ông chồng nhỏ, nhưng tương lai ngày ngày có người ở cùng dường như cũng không sao.

Tiêu Dực ngồi dậy , cẩn thận đem thân mình Diêp Khê ôm lại gần, miễn cho hắn lăn xuống đất ngủ. Từ hôm nay trở đi, hắn sẽ là chồng của cô, đã đi tới thế giới nữ tôn, cô sẽ nhập gia tùy tục bảo vệ tốt chồng của mình, ừ, bắt đầu cũng không thể làm cho hắn ngủ trên đất.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây