Ăn cơm xong, Tiêu Dực không cùng các tỷ muội đi vào trong thành bán con mồi, chỉ là nhờ Đàm Chương Nguyệt giúp mua chút rượu thuốc trị thương về. Trộm nửa ngày rãnh rỗi, liền ở nhà cùng Diệp Khê. Diệp Khê có thê chủ ở nhà tự nhiên cao hứng, ân cần xoa bóp tay cho nàng, lại lấy ra câu truyện mình thích nhất đọc ra cùng nàng thưởng thức, chàng chàng thiếp thiếp thoáng qua buổi trưa, cho đến khi Đàm Chương Nguyệt mang rượu thuốc và gói thuốc đến.
Đàm Chương Nguyệt trước đưa tiền bán con mồi cho Tiêu Dực, lại đưa gói thuốc cho Diệp Khê: “Ba chén nước sắc thành một chén, một ngày ba lần, uống trong hai ngày.” Diệp Khê nhận đi sắc thuốc, Tiêu Dực đếm tiền đồng có chút không hiểu rõ: “Đó là cái gì?”
Đàm Chương Nguyệt nói: “Thuốc đó.”
“Từ đâu đến?”
“Đại phu trong thành kê chứ ở đâu? Chúng ta bán xong con mồi liền cùng Lí tỷ đi y quán xem, đại phu nói e rằng có nội thương, cho nàng bốc thuốc uống ba ngày. Ta cũng bốc cho ngươi.”
“Đây là bốc cho ta?”
“Là bốc cho ngươi.”
“Không phải đâu?” Mắt Tiêu Dực tràn đầy nghi ngờ nói: “Ta cũng chưa đi y quán, đại phu cũng chưa thấy bệnh thế nào, như vậy cũng có thể kê thuốc?”
“Được rồi, ngươi không phải là bị heo rừng đạp trúng sao, cũng giống như Lí tỷ, còn muốn thấy thế nào? Cũng không phải bệnh nặng, đau nhẹ còn muốn đại phu chẩn đoán chính xác. Thuốc này chính là bảo vệ gan thận, hiện tại ngươi thích hợp uống nhất. Đúng rồi, đến đây nằm sấp xuống, ta dùng rượu thuốc xoa bóp cho ngươi một chút. Vết thương trên lưng cũng không thể sơ ý, trong thời gian này ngươi tốt nhất là phải nghỉ ngơi điều dưỡng thật tốt, buổi tối ngủ cũng đừng làm những chuyện kia....”
Vẻ mặt Tiêu Dực thật đau khổ, cô cho tới bây giờ cũng không có làm được gì nữa đấy. Đúng là gần đây xao động nên cô còn thêm phiền, thật sự là...... Có thể cố tình nhắc tới việc này lại không thể nói với người khác, làm không tốt người khác còn có thể nghĩ rằng cô không được nữa, buồn bực nha!
Đàm Chương Nguyệt cũng không biết nói gì làm cho Tiêu Dực buồn bực, thấy vẻ mặt của nàng đau khổ chỉ nghĩ trên người nàng thật sự rất đau. Trong lòng Đàm Chương Nguyệt cũng thật không tốt lắm: “Tiêu Dực, nếu không phải ta và các nàng nói muốn săn hai con, ngươi cũng không bị heo đạp, đều do lòng tham của ta.”
“Ta không sao.” Tiêu Dực cười an ủi nàng: “Là chính ta không chú ý, chuyện đó không thể trách ngươi.”
“Dù sao, vẫn là chúng ta lỗ mãng, ai, Tiêu Dực, trách ta không chiếu cố tốt ngươi.”
Tiêu Dực nghiêng đầu nhìn nàng: “Nói cái gì ngốc thế, ta cũng không phải tiểu hài tử, như thế nào lại trách ngươi không chiếu cố tốt chứ.” Rõ ràng là mình không cẩn thận bị thương, nàng hiển nhiên có thể tự trách bản thân mình. Tiêu Dực cảm thấy trong lòng ấm áp, lại có chút không rõ: “Đàm Chương Nguyệt, ngươi vì sao lại đối xử với ta tốt như vậy?” Tiêu Dực đoán: “Có phải trước kia xảy ra chuyện gì hay không?”
“Ngươi thật là không nhớ rõ? Lúc chúng ta còn nhỏ, chúng ta liền kết bái làm tỷ muội, nói mặc kệ về sau là nghèo là giàu có đều phải thật tình đối xử. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều phải không rời không bỏ, phải nâng đỡ lẫn nhau cả đời.” Đàm Chương Nguyệt cười đến ôn hòa: “Ta lớn hơn ngươi, đương nhiên muốn chiếu cố ngươi.”
Tiêu Dực quay đầu, đưa ánh mắt đặt ở trên gối đầu không cho nước mắt chảy ra, 'đồ ngốc Đàm Chương Nguyệt này, hồi nhỏ nói với nàng thế nhưng đến bây giờ đều còn tưởng thật sao.'
Đàm Chương Nguyệt xoa bóp xong eo, lại bắt đầu xoa bóp cánh tay cho Tiêu Dực: “Tiêu Dực, tay ngươi hiện tại còn đau nhiều không? Còn nhức không? Có chút sức lực chưa?”
Tiêu Dực chôn ở trên gối đầu, chỉ phát ra một tiếng: “Ừ.”
“Hôm nay ta nói với đoàn người, mọi người đều bị thương, đều ở nhà tĩnh dưỡng hai ngày rồi lại đi săn thú, mọi người đều đồng ý. Được không, ngày mai vừa vặn ta và Tiểu Vụ đi vào trong thành bán dây xích tay, đều đan một đống lớn... Ruộng nhà ta thức ăn mọc rất tốt, Tiểu Vụ và phụ thân nói để như vậy rất lãng phí, chính ta lại không ăn hết, nghĩ mang theo vào trong thành bán. Thức ăn kia cõng rất nặng, ta nghĩ mua chiếc xe ngựa, bọn họ lại ngại ngựa quý, nói mua xe kéo về là tốt rồi, phụ giúp kéo xe là có thể tăng thêm không ít lực... Năm nay mùa đông muốn mua rất nhiều chăn bông dày, ấm áp lại không sợ lạnh, để dành mua cho Tiểu Vụ và phụ thân bộ đồ mới, đều đã nhiều năm không mua được bộ đồ mới mặc......” Đàm Chương Nguyệt nói liên miên cằn nhằn xong, Tiêu Dực nghe liền mỉm cười, gia đình nhỏ, ngày bình thản, chuyện vặt trong cuộc sống, thật chân thật.
“Tốt lắm, ngươi nằm sấp một chút, chờ rượu thuốc thấm vào hẳn ngồi dậy.” Đàm Chương Nguyệt rốt cuộc xoa bóp cho nàng xong, cũng nói chuyện đâu đâu cũng xong: “Ta đi về trước, ngày mai lại đến xem ngươi, nhớ uống thuốc thật tốt.”
“Đã biết, thật là dong dài mà.” Tiêu Dực ra vẻ không kiên nhẫn, thấy Đàm Chương Nguyệt bắt đầu trừng mắt liền cười rộ lên. Đàm Chương Nguyệt hừ hừ vài tiếng đi ra ngoài, Tiêu Dực nghe được nàng ở bên ngoài nói với Diệp Khê kêu cô nằm nghỉ ngơi nhiều, nhớ uống thuốc, vân vân… Diệp Khê nhất nhất đồng ý. Qua một hồi Diệp Khê đi vào phòng, thấy lưng Tiêu Dực lõa lồ vẫn là đỏ mặt lại đỏ mắt, nhìn nhìn nhịn không cho nước mắt chảy lại đi ra ngoài sắc thuốc.
Tiêu Dực nằm trên giường không có chuyện gì có thể làm, liền có chút buồn ngủ, mông lung lắng nghe bên ngoài Khê Nhi lại đang nói chuyện với ai. Qua một hồi Diệp Khê vào phòng đi nhẹ nhàng đến đẩy nàng: “Thê chủ, có người đến tìm ngài, muốn cho bọn họ tiến vào không?”
Tiêu Dực mở mắt còn có chút mơ hồ: “Ai?”
“Hồng nhi, còn có Cẩm nhi và vài nam tử trong thôn.” Diệp Khê hơi hơi nghẹn miệng: “Còn mang theo thức ăn ngon vội vàng tới tặng cho ngài.”
Tiêu Dực suy nghĩ vài giây mới nhớ tới trong khoảng thời gian này liên tiếp có nam hài trang điểm xinh đẹp trong thôn ở trên đường tình cờ gặp cô, đều xấu hổ mang theo thẹn thùng chào hỏi cô, gương mặt trang điểm hồng hồng trắng trắng, bộ dáng mắc cỡ ngại ngùng hơn nữa giọng nói vui vui vẻ vẻ làm cho mỗi khi Tiêu Dực nghe toàn thân trước sau đều mạnh mẽ nổi da gà lên. Thông minh như Tiêu Dực tự nhiên hiểu được ý tứ của bọn họ, nhưng cô lại không cái tâm tư kia.
Tiêu Dực chỉ chỉ phía sau lưng mình: “Bộ dạng này của ta cũng không tốt để gặp người, Khê Nhi nói bọn họ trở về đi.”
Diệp Khê nghiêng đầu, hắn là muốn đuổi bọn họ đi, nhưng mà, Diệp Khê thì thào: “Ta sẽ không nói.”
“Vậy nói cho bọn họ biết ta đang ngủ, không có mặc quần áo, không tiện gặp.”
“À.” Diệp Khê trả lời, lại hỏi: “Vậy thức ăn thì sao?”
“Tự nhiên là mời bọn họ mang về.”
“Nhưng đó là đặc biệt làm cho ngài.”
“Bảo đại phu nói, cái gì cũng không thể ăn.”
“Được.”
Diệp Khê đi ra ngoài, Tiêu Dực nghe được hắn nói với mấy nam tử đó:“Thê chủ ta nói nàng không ăn thức ăn do nam tử khác làm, các ngươi mang về đi.”
Giọng nói của Diệp Khê rất nhỏ, nghe qua là cố ý đè thấp, đáng tiếc vẫn là bị cô nghe được. Tiêu Dực không nhịn được chôn đầu vào trong gối nằm cười, không thể tưởng tượng được tiểu phu lang nhát gan của cô rõ ràng lại dám nói những lời này, thật sự là bảo bối!
Diệp Khê đuổi người đi xong, vào cửa chỉ thấy nàng nghiêng mặt mỉm cười nhìn mình. Sắc mặt Diệp Khê đỏ lên, không tự giác níu chặt góc áo của mình, có chút khẩn trương nói: “Thê chủ, bọn họ đi rồi.”
“À.”
“Thê chủ… ngài… ngài nghe được lời ta nói với bọn họ sao?”
“Nói cái gì? Không có nghe thấy, ngươi nói cái gì?”
“Không có gì.” Diệp Khê nhẹ nhàng thở ra: ‘hắn nói lung tung, thê chủ nếu nghe được khẳng định sẽ tức giận. Hắn cũng không biết mình thế nào lại đột nhiên nói như vậy, hắn chỉ là không muốn người khác mơ tưởng đến thê chủ của hắn. Nghĩ lại, dù sao là thê chủ nói làm cho bọn họ mang về, nói đúng là nàng không ăn đồ của bọn họ làm thôi, hắn cũng chưa nói sai.’
Nghĩ thông, Diệp Khê sẽ không lại rối rắm, chỉ đem quần áo mới làm hai ngày trước để trong rương lấy ra: “Thê chủ, ngài mặc quần áo này đi.”
Tiêu Dực liếc mắt một cái liền nhìn ra bộ quần áo này là mấy ngày hôm trước Tiểu Khê Nhi làm. Tiêu Dực ra vẻ kinh ngạc: “Ta giống như không có quần áo màu này nha? Đây là từ đâu đến?” Đưa tay nắm một góc quần áo nhìn nhìn, giả vờ kinh hỉ: “Đây không phải là bộ Tiểu Khê Nhi làm mấy ngày hôm trước sao? Không phải của ngươi hả? Thật cho ta?”
Diệp Khê quẹt quẹt cái miệng nhỏ nhắn: “Ngài rõ ràng biết là chỉ làm đưa cho ngài.”
Hở.... Tiêu Dực vẻ mặt vô tội phủ nhận: “Ta làm sao biết như vậy chứ, ngươi nói là làm cho ngươi.” Lại thật tình nói: “Ta thật là cao hứng, Khê Nhi làm bộ quần áo đầu tiên là cho ta.”
Diệp Khê híp hai mắt cười: “Thê chủ nói thích, về sau ta lại làm cho ngài, làm rất nhiều bộ, làm thật đẹp, giống như kiểu dáng xinh đẹp của các tiểu thư trong thành mặc.”
“Tốt thật, bất quá, chẳng lẽ ngươi không sợ ta mặc đẹp, sẽ bị rất nhiều nam nhân thích sao?”
Diệp Khê ngẩn người, hắn biết trong thôn có nam nhân thích thê chủ hắn, nhưng hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới thê chủ mặc đẹp có thể dẫn càng nhiều nam nhân thích hay không. Tiêu Dực thấy thế thầm mắng mình, thật sự là không mở bình kia làm sao biết trong bình có gì, muốn bị đánh! Vội cười an ủi hắn: “Khê Nhi không cần lo lắng, thê chủ nhà ngươi cũng không phải mỹ nữ tuyệt thế, trừ bỏ Khê Nhi, không có người thích.”
Diệp Khê níu níu góc áo, hơi hơi bĩu môi: “Trong thôn thật nhiều nam tử thích ngài.”
“Mới không phải đâu, bọn họ chính là muốn ăn gà rừng ta bắt về.”
Diệp Khê vẫn là bĩu môi, Tiêu Dực lại nói: “Trước kia lúc ta còn chưa đi săn thú, cũng không thấy ai thích ta, không phải sao?”
Hình như là vậy, Diệp Khê nho nhỏ cong cong khóe miệng, tròng mắt di chuyển vòng vo, cũng cởi giày trèo lên giường nằm vào bên cạnh Tiêu Dực, biểu cảm trở nên hơi nghiêm túc: “Thê chủ không thể cưới người khác, những nam tử này cũng không là thật lòng thích ngài.”
“Vậy à?” Diệp Khê nói ra nói như vậy làm cho cô thật giật mình.
“Bọn họ là muốn tiền của ngài, chờ bọn hắn trộm tiền của ngài, bọn họ sẽ không cần ngài.” Giọng điệu của Diệp Khê thật thành khẩn, biểu cảm thật vô hại.
“......” Tiêu Dực chớp mắt nói: “Sẽ như vậy?”
“Sẽ.” Diệp Khê thật khẳng định gật đầu: “Lúc Vương Tiểu rất nghèo, đều không có người đồng ý gả cho nàng, về sau A Dao gả cho nàng, lại sinh nữ nhi cho nàng. Về sau trong nhà có tiền, Vương Tiểu liền cưới phu thị, phu thị trộm tiền trong nhà liền chạy đi cùng nữ nhân khác. Vương Tiểu liền trở nên rất nghèo, chỉ có A Dao và nữ nhi ở cạnh nàng.”
“Vương Tiểu là ai?”
“Người trong sách.” Vì chứng minh mình không nói lung tung, Diệp Khê từ đầu giường lấy ra sách tranh minh họa lật cho Tiêu Dực xem: “Ngài xem, chính là trong sách này viết.” Lật đến một trang trong đó, Diệp Khê chỉ vào tranh minh họa: “Ngài xem, đây chính là phu thị của Vương Tiểu, hắn đang trộm tiền.” Lại lật một trang: “Ngài xem, hắn đem tiền trộm được tiền đều đặt ở trong túi.”
Khóe miệng Tiêu Dực run rẩy, quả nhiên là câu chuyện cũ không thể cũ hơn, cũng là tiểu nam nhân ngốc ngốc này thích xem. Bất quá, có vẻ Tiểu Khê Nhi vốn ngốc ngốc nhà cô nhìn đi nhìn lại cũng không ngu ngốc, nếu không cũng đều sẽ không học được chuyện này. Kỳ thật tâm tư nhỏ của hắn Tiêu Dực thật sự hiểu được, chính là không muốn cô cưới người khác mà thôi.
Thuận theo tâm ý của hắn, Tiêu Dực tổng kết nói: “Phu thị quả nhiên rất xấu, vẫn là chính phu tốt, về sau ta cũng không cưới phu thị, chỉ cần Tiểu Khê Nhi.”
Diệp Khê cho rằng thông minh nhỏ của mình đã đạt được liền cười híp mắt, đến gần bẹp một cái trên mặt nàng: “Thê chủ, chỉ có Khê Nhi là thật lòng thích ngài.”
Tiêu Dực sờ sờ mặt, Tiểu Khê Nhi nhà cô đều học được lời ngon tiếng ngọt, nghĩ đến cũng là học được từ xem sách tranh minh họa, thật không hiểu là tốt hay xấu. Tiêu Dực âm thầm cao hứng, còn chưa có kịp trả lời một câu “Ta cũng thật lòng thích ngươi.” Đã bị câu kế tiếp của Diệp Khê nói sợ tới mức mở rộng tầm mắt.
“Thê chủ, nếu ngài dám cưới phu thị, ta sẽ không cần ngài.”
“Khụ khụ khụ!” Tiêu Dực kinh ngạc bị sặc nước miếng của mình, đây đây đây, đây vẫn là Tiểu Khê Nhi nhát gan nhà cô, sợ cô không cần của hắn sao? Ở đất nước nữ tử vi tôn, nam nhân nói với thê chủ loại lời nói này có tính là đại nghịch bất đạo không?
“Cực cưng của chúng ta cũng không cần ngài.”
“......”
“Gà ta nuôi cũng không cần ngài.”
“......”
“Ta cũng không nấu cơm cho ngài ăn, không làm quần áo cho ngài mặc.”
“......”
“Chờ phu thị trộm tiền của ngài, chạy đi cùng nữ nhân khác, ngài cái gì cũng đều không có, biến thành một người tội nghiệp, ai cũng đều không để ý ngài.” Trong mắt Diệp Khê nổi lên sương mù, nghĩ đến thê chủ sẽ trở nên tội nghiệp hắn liền đau lòng. Bất quá, hiện tại không phải lúc đau lòng, Diệp Khê cắn cắn môi, giống như là hạ quyết tâm: “Ta đây cũng không lại muốn ngài, ai bảo ngài rõ ràng biết phu thị là trứng thối còn muốn cưới.”
Đây là đang uy hiếp cô sao? Tiêu Dực lần đầu phát hiện, Tiểu Khê Nhi nhà cô giống như có chút, điềm báo phúc hắc*? Tiêu Dực hơi bất đắc dĩ lại biểu hiện quyết tâm: “Ta nhớ kỹ, phu thị đều là trứng thối, ta sẽ không cưới. Ta cũng nhớ kỹ, nếu ta dám cưới phu thị, Khê Nhi sẽ không cần ta, cục cưng cũng không cần ta.” Dừng một chút: “Gà cũng không cần ta.” Lệ rơi, chuyện này liên quan gì đến gà? Tiếp tục: “Ta sẽ cái gì cũng đều không có, trở nên tội nghiệp, không người để ý.” Tiêu Dực tội nghiệp giật nhẹ tay áo của hắn: “Khê Nhi đừng không để ý tới ta, ta không cưới phu thị, ta chỉ muốn Khê Nhi, chỉ ở cạnh cả đời bên Khê Nhi, chỉ hai người chúng ta, được không?”
(*Phúc hắc: phúc= bụng, hắc= đen; phúc hắc= bụng dạ đen tối.)
“Còn có những cực cưng của ta.”
“Được, còn có cục cưng.”
“Còn có gà.”
“...... Được, còn có gà.”
Đến đây Diệp Khê thật sự cao hứng, đầu để ở trên cánh tay không bị thương kia của Tiêu Dực đắc ý cười thầm, vui vẻ đủ mới ngẩng đầu, thấy Tiêu Dực nghiêng mặt vẫn là vẻ mặt ôn hòa nhìn mình. Diệp Khê lại nhếch miệng cười, lại cọ cọ ở trên cánh tay Tiêu Dực: “Thê chủ, ta rất thích ngài, thật sự, thật sự rất thích.”