Thanh Giang Ánh Tuyết

1: Chương 1


trước sau

Bạch Lãng Giang.



Bến đò Phong Lâm.

Bến đò Phong Lâm hình thành từ lúc nào, đại khái không ai có thể nói rõ, ngay cả trong sổ sách của Huyện Phong Lâm cũng không thấy có ghi chép, chỉ biết từ ba trăm năm trước sau khi lập ra huyện này, thì bến đò đã tồn tại rồi. Thời gian đầu lập huyện, bến đò Phong Lâm còn là một bến đò lớn nhất ở bờ Bạch Lãng Giang, đò lai vãng như con thoi không nghỉ, hàng hóa không dứt, người đi đông đúc. Sau đó trên Bạch Lãng Giang xuất hiện một đám cường đạo cướp sông, thường xuyên đến bến đò Phong Lâm cướp bóc tài sản, triểu đình mấy lần phái binh đến tiêu diệt đều không có tác dụng mà quay về, đám giang đạo (cướp sông) này hoành hành ở trên Bạch Lãng giang tròn hai mươi năm trời, mới đột nhiên biến mất vô tung. Mà bến đò Phong Lâm từ đó suy sụp dần, không thể nào hồi phục lại được sự phồn hoa năm đó nữa, đến hôm nay, đã tàn tệ không chịu nổi, số người ở cạnh bến đò đa phần đều đổi thành ngư dân, lấy đánh cá mưu sinh, chỉ sót lại được một hộ gia đình họ Đinh, thì còn có một chiếc đò nhỏ rách, thỉnh thoảng có người ngoài đến cần đi qua sông, thì sẽ làm một chuyến đưa đò.

Mấy ngày trước có một trận tuyết lớn, rơi tròn một ngày một đêm, khiến cho mấy gian nhà tranh bên cạnh bến đò bị tuyết đè sụp hết mấy hộ, một hộ trong đó chính là gia đình họ Đinh. Đinh gia chỉ có hai người, Đinh gia lão mẫu và nhi tử Đinh Tráng. Đinh Tráng này thật ra trưởng thành không tính là tráng kiện, chỉ là một nhi trưởng hơi cao một chút, thân thể lại rõ ràng là đơn bạc mỏng manh, chỉ là đừng nhìn y bộ dáng cao gầy, nhưng khí lực tuyệt không nhỏ, tính tình cũng chất phác, đối với Đinh gia lão mẫu cực kỳ hiếu thuận, chỉ tiếc Đinh gia lão phụ chết quá sớm, Đinh gia lão mẫu lại không nguyện ý tái giá, kéo theo nhi tử không dễ dàng gì mới trưởng thành, nhưng trong nhà lại bần cùng cực điểm, cạnh đó không có một cô nương nhà nào nguyện ý gả cho y, Đinh Tráng đến hai mươi bảy tuổi, vẫn độc thân một mình, có lúc nhìn gia đình người khác liên tiếp sinh mấy đứa con, y ghen tỵ không thôi, nên kiên quyết xem một nhi tử và hai nữ nhi của huynh đệ hàng xóm từ nhỏ cùng nhau lớn lên là Vương Tam Hổ, nhận chúng là nhi tử và nhi nữ đỡ đầu, nghe thanh âm non nớt búng ra sữa của tiểu hài tử nhà người ta gọi mình cha nuôi, riết rồi thành nghiện.

Đinh Tráng vốn dĩ cũng dựa vào nghề đánh cá kiếm sống, nhưng chiếc thuyền rách nát của nhà y hễ xuống sông là bị rỉ nước vào, tốn sức sửa chữa lớn cũng đã tròn sáu lần, còn sửa mấy lần nhỏ nhặt đã đếm không xuể, số tiền ích ỏi mà Đinh Tráng kiếm được trừ cơm ăn hằng ngày ra, gần như đều dùng hết cho chuyện sửa thuyền.

Một năm trước chiếc thuyền này cuối cùng không thể sửa nổi nữa, hoàn toàn hư vụn, Đinh Tráng trong tiếng than thở của Đinh gia lão mẫu, bèn sửa chiếc thuyền đánh cá này thành một con đò nhỏ, so với chiếc thuyền ban đầu thì nhỏ đi hết hai phần ba, khi gió lớn gần như không thể ra sông, ngay cả khi ra sông, đánh bắt cá, cũng kiếm không được bao nhiêu, cứ thế tiếp diễn cuộc sống của Đinh gia càng thêm khốn cùng, may mà bến đò Phong Lâm khoảng mười ngày nửa tháng còn có người qua sông, trước đây đều là thuận tiện đi nhờ những ngư dân đánh cá, hiện tại mấy hộ gia đình gần đó đều biết Đinh gia khó khăn, liền có ý bảo Đinh Tráng dùng chiếc thuyền nhỏ gần như không thể đánh cá đó để đưa đò, thu chút tiền đò, lại thêm một nhà Vương Tam Hổ thỉnh thoảng còn cho chút tiếp tế, một năm này cũng có thể chống đỡ nổi, nếu không thì mẹ con hai người sợ là sớm chết đói rồi.

Căn nhà tranh của Đinh gia bị tuyết lớn đè sập.

Đinh Tráng bị vùi dưới mái hiên nhà, cũng may y mạng lớn, cư nhiên không bị thương gì nhiều, chỉ là sau lưng và trên đùi bị xanh tím một mảng, đi đường có khi tập tễnh một chút. Đinh gia lão mẫu lại vận khí không tốt, ở ngực bị đập xuống, tuy rằng không có mất đi cái mạng, nhưng thổ mấy ngụm huyết, cũng biết người đã không tốt rồi. Đinh Tráng trẩn trương, đi cầu hàng xóm khắp nơi, cuối cùng cũng mượn được một chút tiền, mời một vị đại phu đến xem một chút, đại phu vừa xem vừa lắc đầu, viết một đơn thuốc đưa cho Đinh Tráng, nói nếu như có tiền thì còn xử lý được, không tiền thì chỉ có thể tận hết sức người, rồi chờ thiên mệnh thôi. Số tiền mà Đinh Tráng mượn được sau khi trả cho đại phu chẩn bệnh, lại mua thêm ba phần thuốc về là vừa đúng hết sạch, đại phu thấy y thật sự đáng thương, chỉ thu một nửa tiền chẩn bệnh, Đinh Tráng lại mua thêm ba phần thuốc nữa, tổng cộng là sáu phần, Đinh Tráng đưa thuốc và mẹ phó thác cho Vương Tam Hổ, rồi ra sông cùng với chiếc thuyền nhỏ của mình.

Vương Tam Hổ một tay nắm chặt Đinh Tráng, nói: “Tiểu tử ngươi không cần mạng nữa sao, cái đò rách nát đó của ngươi còn có thể ra sông đánh cá sao, đừng có đem mình ta làm thức ăn cho cá.”

Đinh Tráng sớm đã đỏ con mắt, gầm lên: “Không ra sông lấy đâu ra tiền để mua thuốc cho nương.” Trong thanh âm của hán tử lớn như vậy rồi còn mang theo tiếng nấc.

“Chúng ta là huynh đệ phải không? Là huynh đệ thì ngươi liền dùng thuyền của Vương Tam Hổ ta đi.” Vương Tam Hổ gầm ngược lại.

Trên thực tế Đinh Tráng đương nhiên không có khả năng lập tức liền dùng thuyền của Vương Tam Hổ ra sông, một nhà năm nhân khẩu của Vương gia toàn bộ đều dựa vào chiếc thuyền đó để kiếm cơm, cho nên Đinh Tráng chỉ có thể sau khi trời tối dùng thuyền của Vương Tam Hổ đánh cá, đánh cá trong đêm tuy rằng khó khăn, nhưng vẫn an toàn hơn là dùng chiếc thuyền nhỏ của Đinh Tráng, khi trời sáng Đinh Tráng sẽ ở bên bờ sông đợi người cần qua đò, liên tục ba ngày, ngay cả cái mông cũng không đợi được. Đây cũng khó trách, mới đầu năm mới, ai ai cũng đều ở trong nhà đoàn viên, có ai lại ra ngoài làm việc, càng huống hồ bến đò Phong Lâm vốn dĩ đã ít người lui tới.

Đinh Tráng từ sớm đã co mình trong chiếc thuyền nhỏ, mùa đông không phải là mùa lý tưởng để đánh cá, tuy rằng dùng thuyền của Vương Tam Hổ, nhưng số cá đánh được cũng không nhiều gì, trong lòng y lại khẩn trương, cũng chỉ có thể ôm tay ngồi chờ ở trong chiếc thuyền căn bản không thể chắn gió. Vương Tam Hổ nói một câu: Ngươi nếu có gì không may xảy ra, nương ngươi làm sao đây? Câu nói đó giống như lời bùa chú bao lấy Đinh Tráng, khiến y không dám dùng chiếc đò rách đó đi mạo hiểm.

Hôm nay buổi sáng thời tiết không tồi, Đinh Tráng trước tiên ngồi ở đầu thuyền câu cá, không bao lâu thì liền ngủ gật, mấy ngày nay y gần như không có nghỉ ngơi gì hết, cho dù là người sắt cũng không chịu nổi, còn chưa đến giờ ngọ, thời tiết lại đột nhiên thay đổi, hàn phong từng trận thổi qua từng trận, khiến cho Đinh Tráng trên người chỉ mặc một chiếc áo bông mỏng manh bị thổi đông lạnh mà tỉnh lại, vội vàng lên bờ, chạy dọc ven bờ sông, thuận tay nhặt lấy một ít củi khô, chất thành đống nhỏ ở đuôi thuyền, trong khoang thuyền có một lò thiết nhỏ, Đinh Tráng nhóm lửa lên, sau đó đậy cửa lò cẩn thận, để tránh tàn lửa văng ra ngoài, sau đó mượn nhiệt độ của lò thiết sưởi ấm, cần câu vẫn đặt cố định ở đầu thuyền, lực chú ý của Đinh Tráng cuối cùng cũng đặt lên cần câu, cho đến khi trời gần tối, tuy rằng không có ai đến qua sông, nhưng lại khiến cho Đinh Tráng gặp vận may mà câu được hai con cá trích, loại cá này mùi vị không ngon không đáng bao nhiêu, nhưng có thể hầm canh cá cho nương bồi bổ một chút.

Đinh Tráng cuối đầu dùng dây bện bằng cỏ xâu hai con cá lại với nhau, đột nhiên cảm giác ở trên cổ phát lạnh, bất giác ngẩng đầu lên, phát hiện trên trời lại bắt đầu có tuyết rơi, Đinh Tráng vội vàng đứng dậy, đang muốn hạ thuyền, đột nhiên trước mắt hoa đi, nhìn thấy bên bờ có một người xuất hiện từ không trung, trong hàn phong rét buốc, người này chỉ mặc một tần bạch y đơn lẻ, vạt áo bay bay, trên chiếc giày không vướng một hạt bụi, nhưng lại có khoảng cách hơn một thốn với mặt đất (thốn: đơn vị đo, cỡ một tấc), lại nhìn lên mặt của người đó, so với y phục còn muốn trắng hơn mấy phần, khiến cho gương mặt Đinh Tráng cũng có chút tái đi. Ban ngày ban mặt… không, đã gần tối rồi, chẳng lẽ là gặp quỷ.

Tô Hàn Giang nhướng mày nhìn chiếc đò nhỏ cũ kỹ và người thuyền phu bộ mặt kinh hoảng trước mắt, mở miệng nói: “Gia muốn thuê thuyền.”

Nói, nói chuyện rồi! Đinh Tráng tai nghe thấy âm thanh này lay động nhẹ lướt trong gió, nhưng lại không giống như từ trong miệng phát ra, không khỏi hoảng hốt, thân thể cứng ngắc co chân mà chạy.

Một viên đá xé không trung bay tới, đánh vào chân của Đinh Tráng, thân thể cao gầy lập tức nặng nề ngã xuống đất, không dễ dàng gì trèo dậy được, vừa ngẩng đầu lên lại nhìn thấy người bạch y đó lại đứng ngay trước mặt.

“Ngươi chạy cái gì?”

“Quỷ gia gia, ngài thương xót dùm, tha cho tiểu nhân đi, trong nhà tiểu nhân còn có mẹ già, ngài tha cho tiểu nhân đi, tha cho tiểu nhân…” Đinh Tráng quỳ xuống liên tục dập đầu, người trưởng thành ở bên bờ sông đều có nghe qua về truyền thuyết của giang quỷ (quỷ sông), giang quỷ là người chết chìm ở dưới sông, mỗi khi đến ngày trăng tròn đều sẽ quanh quẩn ở bên bờ sông, tìm kiếm quỷ chết thay. Lúc này tuy không phải là đêm trăng tròn, nhưng bạch y nhân này chân không chạm đất, thanh âm mơ hồ, là đúng y hệt như giang quỷ trong truyền thuyết.

Bốp!

Đinh Tráng còn chưa nói xong, trên mặt đã bị đánh một bạt tai, lại rõ ràng không nhìn thấy bạch y nhân động thủ, đây càng khiến y kiên định tin tưởng bản thân đã gặp phải giang quỷ, đầu càng cố sức dập.

“Gia muốn thuê thuyền ra sông.”

Nương theo tiếng nói, một thỏi bạc nguyên bảo sáng chói rơi trước mặt Đinh Tráng, Đinh Tráng kinh ngạc, cầm lấy khối bạc nguyên bảo đó lên cắn thử mấy cái, cuối cùng xác định đây không phải là làm bằng giấy.

“Quỷ, quỷ gia gia, đây, đây là cho tiểu nhân?”

Bốp! Lại một bạt tai.

“Gia không phải quỷ.” Thanh âm vẫn mơ hồ như trước, lại càng lạnh hơn so với tuyết.

“Vâng vâng vâng vâng, gia đợi chút, tiểu nhân đem ngân lượng đưa về nhà rồi trở lại.” Đinh Tráng cầm được ngân lượng thì vui như phát cuồng, cũng không còn quan tâm người đó rốt cuộc có phải là quỷ không, chỉ cần cuối cùng có tiền thì có thể mua thuốc cho nương rồi.

“Không được.”

Tô Hàn Giang thân ảnh lắc một cái, người đã đứng ở đầu thuyền.

Đinh Tráng đứng tại chỗ ngây ngốc mới từ trong sự cuồng hỉ khi thấy ngân lượng tỉnh táo lại, lắp ba lắp bắp: “Gia, ngài xem sắc trời đã tối, trên sông lại có gió lớn, chiếc thuyền cũ của tiểu nhân không được ấm áp, lại không chống đỡ được gió bão, ngài muốn qua sông, không bằng đợi thời tiết tốt hơn…”

Lại một viên đá xé không trung bay đến, đánh trúng trên miệng của Đinh Tráng, khóe miệng lập tức rỉ ra tơ máu, y cả đời này đều chưa từng bị ai đánh qua mấy cái, hôm nay lập tức liền bị đập cho vài lần, viên đá rơi trên mặt đất lăn mấy vòng, lúc này mới nhìn rõ được nào có phải là viên đá, rõ ràng lại là một khối bạc nguyên bảo. Đinh Tráng nhặt bạc nguyên bảo lên, hai khối bạc nguyên bảo trong tay chói đến lóa mắt, y biết hôm nay con giang quỷ này đã tìm mình chết thay chắc rồi, chạy cũng không chạy được, hai khối ngân lượng này đủ cho nương sống hết phần đời còn lại, y chính là có chết cũng đáng.

Nhận mệnh y khập khiễng từng bước đi lên thuyền, đem ngân lượng cất kỹ trong thuyền, dù sao y chết thay nó rồi, chiếc thuyền nhỏ này không chết, ngư dân gần đây đều biết chiếc thuyền nhỏ này của Đinh gia, nhìn thấy chiếc thuyền trôi dạt trên sông, chắc chắn giúp y kéo nó về giao lại cho Đinh gia lão mẫu.

Cởi bỏ dây thừng, chiếc thuyền liền thuận theo dòng nước sông phiêu đãng mà chạy đi, tuy rằng đã có lòng chết chắc, nhưng Đinh Tráng vẫn sợ hãi mà co ro tại đuôi thuyền, ánh mắt thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn con giang quỷ một cái, phán đoán con giang quỷ này khi nào thì muốn mạng của mình.

Lại nghĩ đến nương sẽ không còn được thấy mình trở về nữa, sợ không biết có bao nhiêu đau lòng, đây là kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nương còn không khổ chết sao, nghĩ thế Đinh Tráng liền bất giác bi thương cùng cực, trong lòng khó chịu cực điểm.

Không biết qua bao lâu, sắc trời tối đen, trận tuyết càng lúc càng lớn, gió sông cũng càng thổi càng mạnh, chiếc thuyền nhỏ chòng chềnh trong dòng nước, có mấy lần đã xém chút nữa thì lật rồi, nhưng lại trong nguy hiểm bình ổn trở lại, từ trong ngọn sóng đi qua, Đinh Tráng vô cùng sợ hãi nhưng mấy lần cũng không chết được, bất giác cũng kinh ngạc, nhíu nhìn con giang quỷ vài cái, trong sắc trời mơ hồ nhìn thấy con giang quỷ khoanh tay đứng ở đầu thuyền, chiếc thuyền dù chòng chành không ngừng, nhưng thân ảnh của con giang quỷ lại vững như bàn thạch.

Qua nửa đêm, thời tiết lạnh đến cực điểm, Đinh Tráng cuối cùng không chịu nổi, chui vào trong khoanh thuyền đốt lò hỏa lên một lần nữa, đuôi thuyền còn có hơn một nửa củi chưa dùng, Đinh Tráng dựa vào lò sưởi ấm, bất tri bất giác dần dần ngủ mất.

Mấy ngày không nghỉ ngơi tốt, Đinh Tráng lần này ngủ rất sâu, cho đến khi bị một âm thanh cực lớn kinh động tỉnh lại, khi tỉnh lại còn hoang mang không phân biệt rõ ràng được đông tây nam bắc, từ trong khoang thuyền thò đầu ra, liền bị một mảng huyết tinh trước mắt dọa cho kinh sợ đến mức tưởng rằng bản thân đã đến tula địa ngục, khóe mắt có một mạt bạch sắc lướt qua, mới đột nhiên nhớ tới bản thân là bị con giang quỷ mang đến đây. Trên mặt sông phủ lên màu đỏ của huyết tinh, đoạn cốt tàn thây (tay chân mảnh thịt của xác chết) chìm chìm nổi nổi trên mặt nước, không thể đếm rõ được là có bao nhiêu. Trên trời vẫn tuôn tuyết trắng xóa như lông ngỗng, nhưng gió thì đã nhỏ đi rất nhiều, chiếc thuyền nhỏ không biết từ lúc nào bị mười chiếc thuyền lớn bao vây ở giữa sông, trên những chiếc thuyền lớn đó đều là những đại hán vạm vỡ tay cầm đao kiếm, hô tô không ngừng bổ nhào về một mạt bạch ảnh ở trên khoảng không giữa sông. Bạch ảnh ở không trung giữa sông như ma quỷ bay sang đông lượn sang tây, thỉnh thoảng sẽ có một đạo hàn quang thoáng hiện ra trên người của bạch ảnh, mỗi lần hàng quang thoáng hiện, thì liền có một mảng huyết vũ từ trong không trung tuôn xuống, theo đó còn rơi xuống hai nửa mảnh thân thể.

“Ác, ác, ác, ác quỷ…”

Đinh Tráng bị dọa ngốc đi, run lẩy bẩy càng co càng chặt, nếu như y hơi có chút kiến thức thông thường, tự nhiên sẽ biết cảnh tượng này nên gọi là giang hồ thù sát, nhưng Đinh Tráng chẳng qua là một người bình thường, nhiều nhất chẳng qua là giết cá, ngay cả giết heo y còn chưa thấy qua, huống hồ là giết người, còn không phải là giết từng người từng người, mà là giết từng mảnh từng mảnh.

Tô Hàn Giang liếc một cái nhìn đến Đinh Tráng, thấy tên đầu óc ngu xuẩn đó từ trong khoanh thuyền thò ra rồi lại co về, hắn mới nhớ tới trong chiếc thuyền nhỏ còn có người này, thanh âm của Đinh Tráng mặc dù rất thấp, nhưng không thể lọt khỏi tai của hắn, nghe tên xuẩn ngốc đó đã thăng cấp cho hắn từ quỷ lên thành ác quỷ, bất giác khóe môi lạnh lùng cười lên, trong lúc quay người hữu ý lại như vô ý mà tạo ra một mảnh huyết vũ càng lớn.

“Hàn Giang công tử, kiếm tỏa Hàn Giang, quả nhiên danh bất hư truyền.”

Một chiếc thuyền lá con đột nhiên rẽ nước lao đến, xuyên qua kẻ hỡ giữa mười chiếc thuyền lớn, dừng lại ở trước mặt chiếc thuyền cũ nát của Đinh Tráng. Đều là thuyền nhỏ, nhưng chỉ cần nhìn ngoại hình thì đã là một trời một đất, không đáng so sánh, trên đầu thuyền vừa đến đó cũng có một công tử bạch y đang đứng, phong thần tuấn lãng, phiêu dật như tiên. Nhân vật như vậy xuất hiện ở trong cảnh tượng huyết tinh tula này, hoàn toàn không hòa nhập, Đinh Tráng ở trong khoang thuyền đang nhìn hắn, xém chút đã dại ra.

Theo sự xuất hiện của công tử bạch y, những đại hán đang lao đến Tô Hàn Giang đều lùi trở lại trên thuyền, Tô Hàn Giang từ trong không trung chậm rãi phiêu lượn đáp lại trên mặt thuyền, lập tức ngăn cản mục quang của Đinh Tráng, Đinh Tráng run rẩy, không thể tự chủ lại co co thêm.

“Phùng Đạo Ngọc, ngươi đuổi theo ta tám tháng, bất cứ thủ đoạn không dám nhìn người nào cũng đều sử ra hết rồi, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Tô Hàn Giang lạnh lẽo nói.

Phùng Đạo Ngọc thản nhiên cười, nói: “Tô huynh lời này sai rồi, tiểu đệ nào có thủ đoạn nào không dám nhìn người chứ, từ ngày đó một lần gặp gỡ tại Tụ Anh lâu, tiểu đệ đối với Tô huynh nhất kiến như cố (vừa gặp mà như đã quen từ lâu), chỉ là Tô huynh tính tình lãnh đạm, luôn che giấu gương mặt không để lộ ra cho ai thấy, tiểu đệ lòng thương tiếc Tô huynh, mới nghĩ muốn cho Tô huynh gặp gỡ nhiều người hơn mà thôi.” Lời ngụ ý rất rõ, ngược lại kẻ không dám nhìn người là Tô Hàn Giang.

“Thì ra ngươi vẫn muốn lột mặt nạ của ta ra, hừ, Phùng Đạo Ngọc, ngươi có bản lĩnh này sao?” Tô Hàn Giang cười lạnh, tay để ở thắt lưng vừa ấn, lập tức hàn quang lóe lên, một thanh nhuyễn kiếm xuất hiện ở trong tay.

Mặt nạ? Đinh Tráng ở trong khoanh thuyền nghe thấy rất rõ ràng, trong bụng âm thầm nói nhỏ, lẽ nào bộ mặt trắng quá mức kia không phải là mặt quỷ?

“Ai, tiểu đệ vốn nghĩ muốn cùng Tô huynh lấy tình tương giao, nhưng mà Tô huynh lại không chịu nhận tình, nếu đã như thế, tiểu đệ cũng chỉ còn cách tiếp Tô huynh vài chiêu, xem thử cuối cùng là Xuân Băng nhuyễn kiếm của Tô huynh lợi hại, hay là Nhu Ti tiên (roi) của tiểu đệ lợi hại hơn.”

Lời vừa nói xong, hai đạo bạch ảnh liền đồng thời nhảy lên giữa không trung, hàn quang, thanh ảnh, xoay đến khiến người khác mắt hoa hỗn loạn.

Mỏng như Xuân Băng, dai tựa Nhu Ti, dục biết Thiên Đạo, trước tạm Vấn Tâm.

Bốn câu nói này, là chỉ bốn lại thần binh (binh khí) đỉnh cao trên giang hồ, Xuân Băng nhuyễn kiếm, Nhu Ti tiên, Thiên Đạo đao, Vấn Tâm xích (dây xích), đồng thời cũng là chỉ bốn người, Hàn Giang công tử Tô Hàn Giang, Đạo Ngọc công tử Phùng Đạo Ngọc, Thiên Thủy công tử Lý Thiên Thủy, Song Tuyệt công tử Tấn Song Tuyệt, bốn loại thần binh này chính là nằm trong tay của bốn người này.

Vốn dĩ bốn người này không hề quen biết lẫn nhau, chưa từng qua lại, cũng không hề thù oán, nhưng hơn tám tháng trước, trên giang hồ đột nhiên nổi lên một lời đồn, nói là Xuân Băng nhuyễn kiếm của Hàn Giang công tử không chỉ lợi hại hơn Nhu Ti tiên của Đạo Ngọc công tử, mà ngay cả dung mạo cũng hơn Đạo Ngọc công tử một bậc, mà Đạo Ngọc công tử này lại luôn tự xưng là thần tiên trong đám phàm nhân, cho rằng thiên hạ nam nhi không có ai có được một nửa thanh tú của mình, càng không phục chuyện Nhu Ti tiên bị Xuân Băng nhuyễn kiếm vượt qua, thế là ở Tụ Anh lâu muốn chặn đường Tô Hàn Giang, nghĩ muốn trước tiên xem thử dung mạo của Hàn Giang công tử, rồi mới cùng Hàn Giang công tử phân thua cao thấp. Ai biết được ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cư nhiên là một bộ mặt so với quỷ còn trắng hơn ba phần, khi nhìn lại lần thứ hai, liền biết đó là mặt nạ, Phùng Đạo Ngọc liền đối với chân diện thật của Tô Hàn Giang nảy sinh hiếu kỳ, bèn vung Nhu Ti tiên muốn đánh rớt mặt nạ của Tô Hàn Giang, ai biết mị ảnh thân pháp của Tô Hàn Giang thật sự cao cường, không những tránh được, ngược lại còn dùng Xuân Băng nhuyễn kiếm cắt đứt một mảnh tay áo của Phùng Đạo Ngọc. Vốn dĩ lời đồn trên giang hồ chỉ là lời đồn, ai ai cũng đều nói cho vui, lại không có mấy người xem chuyện đó là thật, nhưng một màn này ở Tụ Anh lâu, ngược lại chứng thật cho một nửa lời đồn.

Phùng Đạo Ngọc lần đó thật sự tức điên lên, ngay lúc đó hắn chẳng qua là gấp rút muốn nhìn thấy chân diện của Tô Hàn Giang, lại thêm hắn đã đánh giá thấp mị ảnh thân pháp của Tô Hàn Giang, mới nhất thời sơ sót, thế là hắn lợi dụng nhân thủ trong tay, một đường sử dụng hết thủ đoạn không chính đáng đối với Tô Hàn Giang. Nhưng lại không phải thật sự muốn hại Tô Hàn Giang, mà là muốn chọc giận Tô Hàn Giang, bức Tô Hàn Giang phải công khai đấu một cuộc với hắn, lại không ngờ được Tô Hàn Giang không xuất thủ thì thôi, mà một khi xuất thủ thì lại không chút lưu tình như thế, khiến bang chúng của Giang Kình bang sát thương vô số, Phùng Đạo Ngọc khi vội vã đuổi đến thì đã trễ rồi, chuyện này căn bản là không thể giải quyết tốt được nữa. Trong lòng Phùng Đạo Ngọc thầm hận, nhưng có khổ cũng nói không ra, chỉ còn cách dùng lời đả kích Tô Hàn Giang.

Đinh Tráng tở trong khoang thuyền lúc đầu còn không dám nhìn, nhưng những đại hán xung quanh mười chiếc thuyền lớn từng người đều như xé cuống họng gào lên bài hào tử (bài ca truyền thống), lại còn có người gõ trống theo nhịp, để trợ uy cho Phùng Đạo Ngọc, tiếng trống hào tử này hùng tráng dâng trào, Đinh Tráng tuy ngay cả một con heo cũng chưa từng giết qua, nhưng rốt cuộc cũng là một hán tử, bị tiếng trống kích thích, cuối cùng không chịu được thò đầu ra ngoài.

Nhìn thấy hai đạo bạch ảnh trên chiếc thuyền nhỏ bay qua bay lại, thỉnh thoảng còn có hàn quang thanh ảnh bắn ra, Đinh Tráng là một ngu dân bình thường, nào có thể nhìn ra được môn đạo, ngay cả bạch ảnh nào là tên ác quỷ, bạch ảnh nào là vị thần tiên công tử kia cũng không thể phân biệt, chỉ cảm thấy tình cảnh tuyết rơi đầy trời này thật sự là cực kỳ đẹp mắt.

Mắt thấy cuộc kịch chiến của hai vị công tử càng lúc càng lúc càng mãnh liệt, lại sắp tới một khắc phân định thắng thua, mặt sông đột nhiên ùm một tiếng, một đạo hắc ảnh phá sông chui ra, đánh một chưởng về phía hai đạo bạch ảnh, Tô Hàn Giang và Phùng Đạo Ngọc đồng thời phát giác nguy hiểm, nhưng đã không kịp thu chiêu, đều tự cứng mình chịu một chưởng, sau đó đồng thời phản kích về hướng hắc ảnh. Hắc ảnh một kích đắc thủ, lập tức lại ẩn mình dưới lòng sông, bọt nước vừa nổi thì đã vô ảnh vô tung.

Tô Hàn Giang và Phùng Đạo Ngọc đồng thời hạ xuống tiểu thuyền của mình, Phùng Đạo Ngọc thân thể hơi lay, thổ ra một ngụm huyết, mà Tô Hàn Giang lại dưới chân hơi nhấn một chút, chiếc thuyền nhỏ liền giống như một mũi tên vượt qua ngay cạnh chiếc thuyền của Phùng Đạo Ngọc. Đinh Tráng ở trong khoang thuyền không kịp đề phòng, ngã về phía sau, đầu nặng nề va vào sàn thuyền, nhất thời mắt nổ đom đóm, đợi khi phản ứng lại, chiếc thuyền đã chạy xa được mười trượng, mắt thấy thuyền lớn phía sau quay đầu ầm ầm đuổi theo, lại vẫn bị chiếc thuyền nhỏ bỏ ngày càng xa, Đinh Tráng cuối cùng ý thức được đại sự không tốt, trèo dậy chuẩn bị nhảy xuống sông. Tô Hàn Giang phát giác được sự di động ở sau lưng, lạnh hừ một tiếng, đầu cũng không quay lại duỗi ngón tay một chút, Đinh Tráng “binh” một tiếng ngã trên thuyền không còn động đậy gì được.

Chiếc thuyền trên mặt sông lướt nhanh trọn một ngày, cho đến khi tuyết ngừng trời tối, Tô Hàn Giang mới tấp chiếc thuyền vào trong một đám cỏ lau, một cước đá Đinh Tráng vẫn không thể động đậy lăn xuống cuối thuyền, bản thân thì ở trong khoang thuyền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận công điều tức.

Nội lực trong thân thể vận chuyển ba lần, cũng coi như là thông thuận, xem ra một chưởng đó của hắc ảnh không tạo được bao nhiêu ảnh hưởng, mà một chiêu liều mạng cuối cùng với Phùng Đạo Ngọc, tuy rằng không có kịp thu chiêu, nhưng nội lực hai bên đều đã thu lại hơn nửa, cũng không tạo nên ảnh hưởng gì cho đối phương, Phùng Đạo Ngọc thổ một ngụm huyết, xem ra là bị hắc ảnh đánh bị thương rồi. Chỉ là lướt chạy trên con sông một ngày, Tô Hàn Giang cảm thấy có chút kiệt sức, ở trong đám cỏ lau này cũng coi như là an toàn, vì thế tiếp tục vận công hồi phục.

Nội lực vận chuyển chín chín tám mươi mốt vòng lớn, công thành viên mãn, Tô Hàn Giang khí trầm đan điền, đang chuẩn bị đứng lên, đột nhiên thân thể chấn động, cảm thấy được có một cỗ nội lực tà dâm từ đan điền xông lên, hơn nữa còn xông thẳng vào tâm mạch.

Loạn tình quyết.

Từ này thoáng qua trong não của Tô Hàn Giang, nhất thời sắc mặt đại biến, đưa tay nhanh chóng phong trụ tâm mạch của mình, rồi liền ngồi xuống vận công lần nữa, nhưng đã trễ một bước, cũng chỉ ngăn chặn được tám chín phần mười loạn tình quyết, còn lại một hai phần mười nội lực loạn tình quyết đã xâm nhập vào tâm mạch, trên mặt của Tô Hàn Giang lập tức dâng lên một mạt đỏ dị thường, chỉ là vì đang mang mặt nạ nên không thể nhìn ra, nhưng hơi thở của hắn lại rõ ràng có phần gấp gáp lên.

Đạo hắc ảnh đó cư nhiên lại dùng đến loạn tình quyết, người khác trúng phải loạn tình quyết, nhiều lắm chính là bị chút nội thương, nhưng Tô Hàn Giang luyện tập lại là băng tâm quyết, điều không thể chịu được nhất chính là loạn tình, loạn tình quyết này đối với người luyện tập băng tâm quyết mà nói không thể nghi ngờ chính là xuân dược mãnh liệt nhất trên thế gian, hơn nữa nội lực loạn tình quyết một khi không tan đi, thì sẽ liên tục phát tình không dứt, cho đến khi tinh tẫn nhân vong. May mà Tô Hàn Giang đã phong trụ được tám chín phần mười loạn tình quyết, lại vận công đưa tám chín phần loạn tình quyết đó ép xuống trong đan điền, nhưng một hai phần loạn tình quyết đã xâm nhập vào tâm mạch đó, hắn lại không còn khí lực để khống chế, tình dục bốc lên trong nội thể khiến cho khí lực của hắn càng lúc càng hỗn loạn, hắn đứng lên muốn nhảy ra khỏi thuyền, nhưng khí lực trong nội thể bị loạn tình quyết quấy nhiễu gần hết, khiến hắn xém chút nữa đã ngã xuống sông.

Đáng chết! Tứ phía không người, chỉ có một tên ngu xuẩn đang nằm trên thuyền kia thôi, thật ra ngay từ đầu Tô Hàn Giang chỉ muốn dùng ngân lượng để thuê chiếc thuyền này, lại bị Đinh Tráng xem thành giang quỷ, Tô Hàn Giang vì vậy liền mang y theo lên thuyền, chỉ tính dọa y mà thôi, đợi khi lên bờ, thì liền để cho tên ngu xuẩn này tự chèo thuyền trở về, ai biết sẽ xảy ra chuyện này. Nhưng thà để cho dục hỏa đốt người, hắn cũng tuyệt đối không muốn dùng tên xuẩn ngốc này đến để giải quyết, đặc biệt tên xuẩn ngốc này còn là một nam nhân.

Nghiến răng, Tô Hàn Giang múc một gáo nước rưới từ đỉnh đầu xuống, cảm giác dục hỏa vừa rồi có giảm một chút, chợt nghe sau lưng truyền đến một tiếng rên rỉ rất nhỏ, giống như bị điểm hỏa, lập tức khiến chút lý trí còn sót lại của Tô Hàn Giang cháy rụi sạch sẽ. Quay người túm lấy chân của Đinh Tráng, dùng lực tha y từ đuôi thuyền đi vào trong khoang, hai tay phân ra, roạt một tiếng xé y phục của nam nhân này làm hai nửa, lộ ra một mảng da thịt màu đồng cổ.

Đinh Tráng nếu như biết được một tiếng rên rỉ của y sẽ mang đến cho y một trận đại nạn khó thể hé răng, thì đánh chết y cũng không phát ra một tiếng. Y chẳng qua chỉ là một ngư dân bình thường, bị người điểm huyệt đạo cả một ngày không thể cử động, huyết khí không thông, tứ chi lạnh cứng, lại thêm một ngày không ăn uống, đói khát khó nhịn, vừa lạnh vừa đói, nhưng lại không dám kêu tên ác quỷ đó, chỉ có thể áp chế mà rên rỉ một tiếng nhỏ. Sau đó y liền cảm thấy mắt cá chân bị nắm chặt, rồi cả người bị kéo vào trong khoang thuyền.

Vừa nhìn thấy gương mặt so với quỷ còn trắng hơn ba phần đó, Đinh Tráng lập tức bị dọa đến nhắm chặt mắt, sau đó nghe thấy âm thanh y phục bị xé rách cũng không dám mở mắt, chỉ nghĩ tên ác quỷ này muốn ăn người rồi. Nói cái gì y cũng không dám nhìn đến bộ dáng bản thân bị ăn mất, hai mắt nhắm càng chặt hơn, rồi ngay cả quần cũng bị xé, hai chân bị mãnh liệt đè đến trước ngực cũng không có phát giác. Sau đó ở khố gian liền có một cỗ đau đớn cực đại như thân thể bị xé ra dâng kín thần kinh của y, liền mở miệng ra hét lên một tiếng thảm thiết, đôi mắt cũng đồng thời mở to ra, trong đường nhìn mơ mơ hồ hồ vẫn là gương mặt so với quỷ còn trắng hơn ba phần đó.

Cái gì tiền hí (chuẩn bị trước khi làm), cái gì vuốt ve, hiện tại Tô Hàn Giang căn bản không có thời gian để nghĩ đến, loạn tình quyết không chỉ đốt mờ đi lý trí của hắn, còn khiến cho chỗ đó của hắn trương đến không thể to hơn được nữa, cấp thiết cần được giải quyết khiến hắn sau khi xé quần của Đinh Tráng, liền cấp bách không kịp chờ đợi mà đâm vào. Chỗ đó nào có phải là dùng để cho nơi đó của nam nhân đâm vào, nên chặt đến gần như ngay cả một ngón tay cũng không thể chui vào được, Tô Hàn Giang như vậy ngạnh đi vào, không chỉ khiến cho Đinh Tráng bị hắn làm đau chết, mà bản thân hắn cũng bị kẹp chặt đến phát đau, dừng một chút, cảm giác có một cỗ dịch thể ấm nóng tràn ra, cũng không biết đó là máu chảy ra, chỉ cảm thấy có thể động, liền điên cuồng mà bắt đầu trừu sáp.

Đinh Tráng đáng thương từ tiếng kêu thảm đầu tiên ra, thì không còn có thể phát ra một âm thanh hoàn chỉnh nào, trước khi lịm đi trong não vẫn còn thấy bộ dáng tên ác quỷ thở dốc thô trọng, sau đó hôn mê lại bị đau đớn đánh tỉnh, sau khi tỉnh lại đau cùng cực mà hôn mê, cũng không biết hôn hôn tỉnh tỉnh mấy lần, cuối cùng cảm thấy vật trừu động ở giữa hai mông dần dần chậm lại, muốn kết thúc rồi sao? Trong não mơ hồ truyền đến một ý niệm này, lại đột nhiên bị đâm vào thật mạnh, lần này, Đinh Tráng hừ đều không thể hừ nổi một tiếng đã hôn mê, một thời gian rất lâu cũng không có tỉnh lại.

Đến cuối cùng, Đinh Tráng vẫn bị đông lạnh mà tỉnh, mở mắt ra trước tiên nhìn thấy cư nhiên là vầng thái dương xa xa chiếu rọi, tuyết lúc nào thì ngừng rơi rồi? Thái dương lúc nào thì mọc?

Thật lạnh. Đinh Tráng co ro một chút, mới động này liền phát giác toàn thân đều đau đớn vô cùng, đặc biệt là cơn đau ở hạ thân, giống như bị khoan một lỗ, đau đến Đinh Tráng híp mắt lại. Trước mắt đột nhiên thoáng qua gương mặt so với quỷ còn trắng hơn ba phần, chuyện phát sinh trước khi hôn mê dâng đầy trong đầu, Đinh Tráng lập tức sợ hãi đến toàn thân co rút, lần này lại càng đụng đến chỗ đau, bất giác “a” một tiếng, mới phát hiện ngay cả âm thanh của bản thân cũng đều khàn đi. Hai con mắt chuyển nhìn xung quanh, không nhìn thấy bóng dáng của ác quỷ, lúc này mới dần bớt hoảng sợ, nằm ở trên thuyền thở dốc.

Đinh Tráng nằm đó một lúc, thử hoạt động tay chân, tứ chi đều tê dại hết, trên người cũng không có khí lực, không dễ dàng gì mới nhấc được tay lên, đau đớn trên người càng thêm lợi hại, nhưng y thật sự lạnh đến không chịu nổi rồi, chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn cơn đau khắc cốt này, vừa hít thở vừa dùng tay chống lên sàn thuyền mà chậm rãi ngồi dậy, liếc mắt một cái nhìn thấy trên sàn gỗ xám xịt là một đám uế vật đỏ đỏ trắng trắng, trong cổ họng chua sót một tiếng, Đinh Tráng là một nam nhân đã lớn thế này lại cơ hồ muốn gào khóc thật lớn. Đinh Tráng đã hai mươi bảy tuổi, tuy rằng vì trong nhà nghèo khó mà ngay cả một người vợ cũng không thể lấy về, nhưng vẫn hay ở chỗ hoang dã len lén nhìn trộm chó đực hoang và chó cái hoang “đánh nhau”, lại không biết chó đực và chó cái cũng có thể làm chuyện đó.

Đinh Tráng hít thở mấy hơi, cuối cùng ép ý khóc xuống, đã bị người ta xem là nữ nhân mà giày vò một trận, bản thân y không thể lại giống như nữ nhân mà khóc lóc thút thít, nhìn y phục bị xé rách nằm ở bên cạnh tay, nâng cánh tay cứng ngắc cầm lên mặc lại, hoạt động này lại một trận đau đớn, mà y phục rách đến không còn ra hình gì, có kéo cũng kéo không kín, chẳng che được bao nhiêu hàn ý.

Trên đuôi thuyền còn có một chút củi, vốn dĩ đã bị tuyết rơi làm ẩm ướt, Đinh Tráng hôn mê gần một ngày, thái dương chiếu rọi cũng đã làm chúng khô ráo. Nhưng khoảng cách một bước từ trong khoanh thuyền đi ra đuôi thuyền, Đinh Tráng tựa hồ đã dùng tận sức lực toàn thân mới lết được đến nơi, cầm củi lửa trong tay, thật vất vả mới điểm được hỏa trong lò thiết, y lập tức dựa vào cạnh bên lò thiết, cảm thụ nhiệt độ ngoài vách lò dần dần làm cho tay chân đông cứng có chút ấm áp.

Người thì ấm rồi, tuy rằng nỗi đau đớn toàn thân một chút cũng không giảm, ngược lại càng lúc càng đau rõ rệt hơn, nhưng hành động đã linh hoạt được một chút, xem ra trước đó hành động không thuận, đa phần là vì thân thể bị đông cứng. Toàn thân vô lực, trước mắt lại một trận đen đi, đói đến cực điểm, Đinh Tráng từ trong góc tìm ra được hai con cá trích mà trước đó đã câu được, xẻ bỏ đi nội tạng, những việc này bình thường làm hai ba phát là có thể làm xong, lần này lại không biết làm bao nhiêu lâu mới xong, trong lúc đó Đinh Tráng còn nôn mửa mấy lần, chỉ nôn ra một chút nước chua, nhìn con cá bị mở bụng xẻ gan, y nghĩ đến những thi thể trôi đầy sông đó, nhưng mà dù muốn ói y cũng phải ăn con cá này, nếu không y chắc chắn sẽ chết trên con sông này.

Làm cá xong, y lại mở một lớp ván thuyền ra, từ bên trong lấy ra một nồi thiết và một chiếc chăn giường bằng bông vụn, may là y sớm đã chuẩn bị tốt, con thuyền này tuy nhỏ, nhưng trên thuyền những gì người ta nên có đều có, trong nồi thiết bắt một chút nước, rồi bỏ cá vào trong, bắt đầu nấu trong nồi, bản thân y thì quấn trong tắm chăn ngồi cạnh bên đợi.

Cá nấu xong xuôi, Đinh Tráng vừa định uống một hớp canh, khóe mắt đột nhiên liếc thấy một mạt bạch ảnh xuất hiện ở đầu thuyền, trên mặt nhất thời trắng bệch di, một chân đá đổ lò thiết. Tàn lửa văng lên màn thuyền, bắt đầu cháy, mà Đinh Tráng lại kinh hoảng vạn phần bò lăn lết về phía đuôi thuyền, vừa bò ra khỏi khoang thuyền, trước mắt liền hoa đi, bạch ảnh đó lại xuất hiện ở đuôi thuyền, ngăn ngay trước mặt.

“A… ác quỷ, đừng… đừng qua đây… đừng… qua đây…” Đinh Tráng bị dọa cho mê lú, quay người hướng về khoang thuyền đang cháy mà chạy lại.

Tô Hàn Giang lạnh lùng nhìn tên Đinh Tráng kêu quỷ hô quỷ, một tay nắm lấy sau gáy của Đinh Tráng nhấc người y lên, Đinh Tráng tuy rằng nói là lớn lên thân hình cao gầy đơn bạc, nhưng mà trọng lượng cũng không nhẹ, lúc này lại giống như một con gà bị xách lên hai chân lơ lửng trong không trung, y khua tay múa chân nỗ lực giãy dụa, nhưng không thể thoát khỏi bàn tay của Tô Hàn Giang, ngược lại còn khiến cho y phục đang miễn cưỡng khoát trên người bị rơi xuống, lộ ra một thân người với làn da màu đồng cổ nhiều năm phơi nắng chịu gió trên sông, tuy rằng thô ráp, nhưng cũng mười phần dẻo dai. Hơn nữa hai điểm đỏ trước ngực lại ngay đúng đập vào trong hai mắt của Tô Hàn Giang, trên đó vẫn còn vết răng rất rõ ràng, nhìn thấy khiến nhãn thần Tô Hàn Giang co lại, trên tay bất giác lại tăng thêm ba phần lực.

“Buông… buông ra… ác quỷ… buông… buông…” Thanh âm của Đinh Tráng càng lúc càng thấp, gáy bị nắm lấy đã sắp khiến cho y không hít thở được.

“Quỷ cái gì chứ, gia đây là tha cho ngươi một mạng, nhưng chuyện ngày hôm nay không thể để cho người khác biết, xem ra ngươi cũng không biết viết chữ, gia không phế tay chân ngươi, nhưng sẽ phong bế tiếng nói của ngươi, về sau sẽ làm một người câm.”

Tô Hàn Giang duỗi tay điểm lên trên cổ họng của Đinh Tráng, một cỗ nội lực theo đó đi vào, phong kín thanh đới, Đinh Tráng nhất thời không phát ra được một nửa âm thanh. Ngọn lửa trên chiếc thuyền nhỏ càng lúc càng lớn lên, Tô Hàn Giang dưới chân khẽ điểm, liền cứ thế nắm lấy Đinh Tráng một đường từ trong đám lau sậy bay đáp lên bờ.

Tô Hàn Giang người này mặc dù vẫn luôn lãnh tình lãnh tính, nhưng lại cũng không thích giết người, nếu đổi lại là người khác, làm những việc không thể để cho người ta biết như thế sợ đều đã giết người giệt khẩu rồi. Nhưng nguyên nhân Tô Hàn Giang không thích giết người lại không giống như những người khác, bất kể thiện ác, hắn muốn giết người chỉ nhìn xem người đó có đủ tư cách để hắn giết hay không, cho nên bình thường hắn không giết người, trừ khi người này thật sự chọc giận đến hắn. Đồng dạng, hắn nếu như muốn kết bằng hữu, cũng nhìn xem người này có đủ tư cách kết giao với hắn hay không, đến hiện tại trước mắt này, còn không có người nào có thể lọt vào trong mắt của hắn cùng hắn kết giao bằng hữu.

Cũng không biết hắn là bản tính vốn thế, hay do luyện tập băng tâm quyết mà ra, Phùng Đạo Ngọc đó khiêu chiến với hắn trước, hắn cũng chỉ chém đứt một mảnh tay áo của Phùng Đạo Ngọc, Phùng Đạo Ngọc dùng hết mọi thủ đoạn muốn bức hắn công khai đấu một trận, hắn liếc cũng không thèm liếc người ta, mà hưng trí du giang thưởng tuyết của hắn bị người của Giang Kình bang phá hoại, liền đại khai sát giới, có thể thấy hắn cũng hỉ nộ bất thường, Tô Hàn Giang không giết Đinh Tráng, rõ ràng không phải vì Đinh Tráng làm hắn vui vẻ, mà là người này căn bản không đủ tư cách cho hắn giết.

Phùng Đạo Ngọc mấy tháng này liên tiếp không dứt quấy nhiễu nhiều ít gì cũng mang đến phiền toái cho hắn, kết quả lại bị bức đến bến đò Phong Lâm ở bên bờ Bạch Lãng giang này. Ở đây tuy không phồn hoa, nhưng có một vẻ đẹp tang thương, lại thêm trên trời đang đẹp, bỗng nhiên lại rơi một trận tuyết lớn, lại càng tăng thêm mỹ cảnh thê lương.

Tô Hàn Giang hưng trí dâng lên, liền muốn du giang thưởng tuyết, nhưng lúc đó bên sông chỉ có một chiếc thuyền rách của Đinh Tráng, trong lòng hắn tuy không thoải mái, nhưng không đấu lại được hứng trí của hắn, liền muốn thuê chiếc thuyền rách này. Nào biết được tên Đinh Tráng xuẩn ngốc người này không có kiến thức, không hiểu được khinh công, ngược lại đem hắn coi là giang quỷ, lấy tính tình của Tô Hàn Giang mà nói, lúc đó đã đem cảm giác không vui đối với chiếc thuyền rách này chuyển thành một chút xíu ý trêu chọc, cũng xem như là một chuyện cực kỳ hiếm thấy.

Lúc đó loạn tình quyết phát tác, Tô Hàn Giang cứng rắn xâm phạm Đinh Tráng, sau khi trong nội thể Đinh Tráng tiết ra một lần, thần trí của hắn đã tỉnh táo lại, vô cùng cẩn thận khống chế được loạn tình quyết đang loạn xông trong nội thể, từng chút từng chút toàn bộ bức đến bộ phận kia, lại tiết ra thêm một lần, cuối cùng giải quyết hết số phần loạn tình quyết chưa ép được vào đan điền.

Chiếu theo mà nói nếu không có loạn tình quyết tác loạn, chuyện đó cũng nên kết thúc mới đúng, nhưng Tô Hàn Giang nào nghĩ đến được động khẩu chật hẹp nơi đó của nam tử cư nhiên lại hút hồn người như thế, căn bản chính là muốn ngừng mà không được, ngọn lửa dục vọng một khi dâng lên, đâu có dễ dàng tiêu xuống như vậy.

Bảo trì một chút thanh tỉnh của đầu óc, Tô Hàn Giang một bên vận khởi băng tâm quyết để đối kháng với dục hỏa, một bên hung hãn trừu sáp trong nội thể của Đinh Tráng, dù sao thì trong đan điền của hắn cũng còn loạn tình quyết, vừa vận công liền chạy ra tác loạn, Tô Hàn Giang vẫn phải phân tâm để áp chế, cũng không biết sau đó lại tiết ra hai lần hay là ba lần, cuối cùng băng tâm quyết mới chiếm được toàn thắng, không những dập tắt dục hỏa trong người tdh, mà còn thành công áp chế được loạn tình quyết đang rục rịch muốn động.

Tính cách quá mức kiệt ngạo của Tô Hàn Giang khiến hắn đối với tất cả những thứ bên cạnh đều yêu cầu rất cao, những vật phẩm mà hắn dùng đều phải là hàng quý, nhưng thị phong bên cạnh hắn cũng phải là đẹp mắt vui lòng, Phụng Thê viên mà hắn ở cũng là lâm viên trứ danh ưu mỹ tại Giang Nam, thị tẩm cho hắn cũng là mỹ sắc hiếm thấy trong nhân gian, hiện tại hắn lại cùng một tên xuẩn nhân có quan hệ, khiến hắn thật sự buồn nôn.

Sự tình vừa xong, hắn liền lên bờ tìm chỗ để tắm rửa thay y phục, tiếp đó phát hiện băng tâm quyết của bản thân nhiều năm rồi không có tinh tiến cư nhiên lại tiến lên một tầng, đây khiến cho Tô Hàn Giang đại hỉ vô cùng. Băng tâm quyết và những tâm pháp nội công bình thường không giống nhau, lại cực kỳ khó luyện, nhưng mỗi khi tinh tiến một tầng, nội lực liền tăng gấp đôi, Tô Hàn Giang luyện đã hai mươi năm, cũng chẳng qua mới luyện được đến tầng thứ ba mà thôi, nhưng chỉ như thế cũng đã khiến hắn trở thành một trong giang hồ tứ công tử, hiện nay nội lực lại tăng gấp đôi, thì nhìn trong giang hồ giờ sợ là không có mấy ai có thể là đối thủ của hắn nữa.

Tô Hàn Giang lại quay về tìm Đinh Tráng, một là vì Băng Tâm quyết đột nhiên tinh tiến có chút quan hệ với y, hai là vì Tô Hàn Giang không muốn để cho toàn bộ người trên giang hồ đều biết hắn đã đụng vào xuẩn nhân này, thanh danh gì đó hắn tự nhiên không thèm để ý, trên thế gian này chuyện xấu xa quá nhiều, không thiếu gì chuyện bẩn thỉu, chỉ là không thể để người khác nói nhãn quang của hắn quá thấp, ngay cả loại hàng này cũng đụng vào.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây