Chương 17: Phá hủy Liên tiếp mấy ngày trắng đêm khó ngủ để Lâm Tố Bạch mệt mỏi cùng cực, mà lúc nảy lại trãi qua một phen hoảng sợ và giãy giụa, giờ này thì càng không có hơi sức gì. Cô mơ mơ hồ hồ ngủ đi, lại cảm thấy có một tằm mắt ngưng ở trên người mình, cô lật người, tằm mắt kia cũng sẽ di chuyển theo, cô cau mày, ánh mắt kia thậm chí cũng sẽ có biến động Căn phòng đen nháy yên tĩnh đến dọa người, chỉ có gió ở bên ngoài thỉnh thoảng thổi qua, Lâm Tố Bạch trong lúc nữa đêm thức tỉnh, cô cảm thấy cơ thể rất lạnh, muốn kéo lấy chăn bông kế bên, vậy mà, ngoài ý muốn, tối nay Mộc Tư Linh không có chen tới đây giống như bình thường, mép giường kia một mảng trống rỗng, để cô rất dễ dàng đem chăn bông kéo qua. Lúc này, ý thức của Lâm Tố Bạch cũng phục hồi rất rõ Cô có thể rõ rõ ràng ràng cảm giác được sau lưng có người tồn tại, trong căn phòng này, ngoại trừ mình và Mộc Tư Linh ra, cô tìm không được người thứ hai, chỉ là không khí lúc này lại để cô cảm thấy hết sức quỷ dị. Có âm thanh của giọt nước vang lên sau lưng, từng giọt từng giọt rơi trên sàn, phát ra tiếng vang tí tách tí tách. Đó không phải là nước thông thường, trái lại mang theo mùi tanh sềnh sệch, để Lâm Tố Bạch sau lưng phát lạnh Cô chậm chạp quay đầu lại, hướng nhìn đến sau lưng, ở trong bóng đêm, rõ ràng là hai cái bóng người chiều cao không chênh lệch lắm, họ đứng ở bên mép giường, không nhúc nhích đứng ở đó, nhưng Lâm Tố Bạch chính là cảm thấy, có một đạo ánh mắt thuận theo mảng bóng tối kia nhìn chăm chú trên người mình, cô sợ đến ra mồ hôi lạnh cả người. Cô khẩn trương tránh mép giường, nhịp tim phịch phịch vang dội, theo bản năng phát ra một tiếng kêu sợ hãi, cô liều mạng mở lấy đèn trên đầu giường, thuận theo ánh đèn yếu ớt nhìn qua, bên mép giường xác thực là Mộc Tư Linh, còn xuất hiện bên cạnh nàng, cư nhiên là gương mặt của mình! "Cô làm cái gì vậy!" Lâm Tố Bạch nhìn bản thân sắp ba mươi năm, tự nhiên gương mặt này đối với cô không xa lạ, vậy mà, đây vẫn là lần đầu tiên cô thông qua loại phương thức này, thấy được một bản thân khác. Đứng ở bên cạnh Mộc Tư Linh, là mặc một thân màu trắng áo liên váy, trong tay con người đó, xách theo một túi xách màu lam nhạt, an tĩnh cười, nhưng biểu tình cứng ngắc đó lại bán đứng nó, để người ta vừa nhìn thì nhận ra đây không phải người, chỉ là tượng sáp cực kì giống người thật Thấy được nụ cười của tượng sáp kia, Lâm Tố Bạch cảm thấy một trận phát rét, mà lúc này, Mộc Tư Linh cũng từ phía sau đi lên mấy bước, chậm rãi đứng ở dưới ánh đèn. Sắc mặt của nàng so với tượng sáp kế bên còn phải trắng hơn mấy phần, nàng từ đầu đến cuối không có băng bó vết thương trong lòng bàn tay, máu kia chảy dọc theo trên đường, dính ở trên tượng sáp của mình, màu trắng của váy làm nền cho màu đỏ máu, trong lúc này nhìn lên dị thường quỷ dị Lâm Tố Bạch nhìn gương mặt của Mộc Tư Linh mang theo nụ cười yếu ớt, cô cảm thấy nụ cười này nhìn qua ôn nhu, thực tế lại đáng sợ cực kì. Nàng căn bản đã không phải người bình thường nữa, Lâm Tố Bạch thật sự rất sợ nàng sẽ làm ra chuyện gì càng đáng sợ hơn. Nhưng mà, đối phương lại chỉ là nằm sắp trên giường, dùng đầu cọ lấy gò má của cô "Khanh Khanh, đây là tượng sáp em làm vì chị, chị có thích không? em luôn đều đang nghiên cứu tượng sáp, vì chỉ có tụi nó có thể đem dáng vẻ đẹp nhất của chị mãi mãi giữ lại. Đây là tối nay em vừa mới làm xong, chị xem, có phải rất đẹp không? mỗi lần khi em ôm lấy nó, giống như chị thì đang ở bên cạnh em" Nghe thấy Mộc Tư Linh ở bên tai của mình thì thầm, ngữ điệu kia cực kì ôn nhu, lại để Lâm Tố Bạch cảm thấy rợn cả tóc gáy, cô chịu đủ cuộc sống thế này rồi, chịu đủ lo lắng sợ hãi như vậy rồi, mỗi ngày đều bị giày vò tinh thần và thân thể. Lâm Tố Bạch mãnh liệt đem Mộc Tư Linh đẩy ra, cầm lấy con dao gọt trái cây lúc trước, lảo đảo nghiêng ngã xuống giường, đem cái gọi là tượng sáp kia dùng sức đẩy ngã ở trên đất, dùng dao gọt trái cây hung hăng đâm ở trên cổ của tượng sáp Tượng sáp yếu ớt rất nhanh thì bị vỡ nát thành một mảng, mắt thấy cái đầu có tướng mạo tương đồng giống bản thân lăn ở trên đất, Lâm Tố Bạch chỉ cảm thấy thân thể của mình cũng đang phát lãnh, cô lại không chịu dừng tay, mà là gần như phát điên một lần lại một lần đem con dao gọt trái cây thọt vào trong thân thể của tượng sáp, tượng sáp thì bị làm cho nát bấy, mà Mộc Tư Linh cũng trong lúc này triệt để mất đi lý trí "Khanh Khanh! đừng mà! đừng mà! chị làm cái gì vậy, rốt cuộc chị đang làm cái gì vậy! đó là Khanh Khanh của em, sao chị có thể...sao có thể đối với Khanh Khanh như vậy, giết chị, em phải giết chị!" Mộc Tư Linh mắt thấy tượng sáp bị hủy, nàng mở to đôi mắt, mắt trắng dâng lên màu đỏ tươi không bình thường. Nàng mãnh liệt đem Lâm Tố Bạch ấn ở trên đất, đem con dao gọt trái cây trên tay cô cướp đi ném qua một bên Thấy được hành động này của nàng, Lâm Tố Bạch muốn phản kích, thì cảm thấy hô hấp khó khăn, cái cổ đã bị Mộc Tư Linh hung hăng bóp chặt, cô không biết con người này sức lực là từ đâu ra, rõ ràng nhìn qua yếu đuối như vậy, trong lúc này cư nhiên để mình không cách phản kháng. Lâm Tố Bạch dùng sức nắm lấy cánh tay của Mộc Tư Linh, thậm chí dùng móng tay kéo xé vết thương trên lòng bàn tay của nàng, máu tươi thuận theo vết thương chảy đầy cái cổ của Lâm Tố Bạch, chỉ là nghĩ thử thì biết rất đau. Nhưng Mộc Tư Linh lại giống như là không cảm giác được, vẫn cứ hung hăng bóp lấy cô "Khanh Khanh, là chị hủy Khanh Khanh của em, chỉ có chị ấy theo em, chỉ có chị ấy phụng bồi em! tại sao...tại sao chị phải làm như vậy, giết chị...em phải giết chị..." Mộc Tư Linh không ngừng nỉ non, cảm thấy sức lực của nàng càng ngày càng mạnh, mà tằm mắt của bản thân cũng trở nên mơ hồ không rõ, Lâm Tố Bạch chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó xảy ra cái gì, cô thì cũng không biết nữa Thấy Lâm Tố Bạch ngất xỉu, Mộc Tư Linh lại dùng sức một chút, nhẹ nhàng thả lỏng lực đạo. Nàng ngồi trên người Lâm Tố Bạch, nhìn thấy người dưới thân gương mặt đỏ ửng, một thân vết máu kia, cơ hồ mới ý thức được bản thân làm cái gì. Nàng cười lên, nhưng cười mà lại chảy nước mắt. Nước mắt nóng hổi nhỏ ở trên gương mặt tái nhợt của Lâm Tố Bạch, Mộc Tư Linh vì muốn cô dễ chịu, giúp cô đem vết bẩn trên người lau sạch, đem con dao trên đất thu lại, lúc này mới đem người ôm lên giường Mộc Tư Linh không dự định ngủ, nàng cũng biết bản thân ngủ không được. Nàng an tĩnh nhìn Lâm Tố Bạch hiếm khi lộ ra gương mặt ngủ an ổn, chậm chạp xoay người qua, đem tượng sáp bị Lâm Tố Bạch làm hư ôm vào trong lòng. Tượng sáp này bị hủy hoàn toàn, ngực ở đó bị đâm một lỗ thủng rất to, Mộc Tư Linh cảm thấy lỗ hỏng này không chỉ là ở trên người tượng sáp, ở trong lòng của nàng, có một vết thương càng lớn hơn Mộc Tư Linh quỳ trên đất, đem mảnh vụn của tượng sáp từng chút một thu dọn lại, nhìn cái đầu lăn lốc ở một bên, nàng run rẫy hai môi, bò qua đem ôm vào trong ngực, nhìn gương mặt 'Lâm Tố Bạch' này bởi vì đập ở trên đất mà trở nên lồi lõm không bằng, nàng đau lòng hôn lấy, dường như hôn chính là Lâm Tố Bạch con người thật "Xin lỗi...Khanh Khanh xin lỗi, em đem chị làm hư rồi, cái gì cũng làm hỏng rồi. Không sao đâu, em rất nhanh thì sẽ trị tốt cho chị, chị lập tức thì sẽ xinh đẹp giống như lúc đầu" Hết chương 17