Thành Thân Với Người Phàm Thật Khó - Oạt Khanh Tất Điềm

25: Chương 25


trước sau

"Ngươi nói cái gì?!"

Nguyệt lão đang xem phổ Uyên Ương kiểm tra đối chiếu danh sách đôi lứa trần gian, chợt nghe thấy Tiểu Hồng nương lẩm bẩm một cái tên, kính lão trượt khỏi sống mũi.

“Ta nói là Bắc Âm Phong Đô đại đế.” Tiểu Hồng nương dựa vào bệ cửa sổ, chỉ chỉ không trung, quay đầu nói với Nguyệt lão: “Ông nhìn đi, lên cả bảng tin nóng rồi, đứng đầu luôn.”

Nguyệt lão vội đẩy ghế ra, chạy nhanh đến bên cửa sổ nhìn: “Thật luôn!”

Nhưng mà chẳng phải Bắc Âm Phong Đô đại đế đang ở dưới U Minh mười vạn trượng, canh chừng phong ấn Quỷ vực Khư Hải hay sao? Ở đâu ra thời gian rảnh rỗi chạy lung tung dưới Phàm giới chứ?

Nguyệt lão ngẩng đầu nhìn bảng tin nóng, sau khi xác nhận lại lần nữa, trong lòng mãi vẫn không thể bình tĩnh được, sáu chữ đó cứ như tiếng quạ kêu, xếp ngay ngắn bay thẳng qua đầu ông ta, mang theo mây mù.

Tiểu Hồng nương ở bên cạnh không rõ chân tướng, còn nhìn Tiên Bích cảm thán: “Chỉ nói hắn xuất hiện ở Lâm Châu dưới phàm, mà chẳng có tấm ảnh nào, cũng không nói hắn làm gì, cái tin nóng đúng là làm người ta chú ý!"

Sau đó nàng như nhớ tới cái gì, xoay người cười híp mắt nói: "À Nguyệt lão, ta nghe nói Bắc Âm Phong Đô đại đế là một mỹ nam đó nha! Chỉ là cũng có người nói vẻ ngoài của hắn hung ác, đa số bức chân dung dưới Phàm giới cũng như vậy. Ngài đã từng gặp hắn chưa? Bộ dạng hắn thế nào? Có đẹp trai không?"

Câu hỏi của Tiểu Hồng nương đã thành công đưa suy nghĩ của Nguyệt lão trở lại một trăm năm trước.

Nói đến dáng vẻ của Bắc Âm Phong Đô đại đế à, Nguyệt lão sờ sờ tim mình, thật đúng là không thể chê được một tiếng nào.

Nhưng mà nhìn người sao có thể chỉ xem vẻ bề ngoài thôi được? Vậy thì quá nông cạn rồi.

Bắc Âm đại đế chính là một tên mặt người dạ thú, bề ngoài thì trông có vẻ chính nhân quân tử, nhưng thực ra lại rắp tâm bất lương, vậy mà hắn lại cố gắng dùng đủ mọi thủ đoạn lừa A Nhứ. Nếu như không phải chúng thần tiên trên Tiên giới phát hiện sớm, nói không chừng bây giờ hai giới Tiên - Minh đã bị hắn thống nhất rồi.

Đúng là ghê tởm!

Nghĩ tới đây, Nguyệt lão tức giận nói: "Không giống người."

Tiểu Hồng nương: "..."

Nàng đã ở điện Nguyệt lão nhiều năm, sớm đã hiểu rõ tính tình của Nguyệt lão. Dựa theo hiểu biết của nàng với Nguyệt lão thì này đánh giá này tuyệt đối không khách quan.

Tiểu Hồng nương cố ý kéo dài giọng, "Ồ...", sau đó xoay người nói: "Bởi vậy thực ra là rất tuấn tú đúng không?"

Nguyệt lão đang mải mê suy nghĩ, nghe Tiểu Hồng nương vẫn ở bên cạnh cứ "đẹp trai" không ngừng thì bực tức nói: "Đẹp trai thì có ích gì?"

Đang nói, khóe mắt ông ta nhìn thoáng qua mấy chữ to đen như mực trên Tiên Bích, rất không nói lý nghĩ thầm: Gần đây chắc chắn là Tiên Bích xung khắc với ông ta, liền tù tì hai ba tin chẳng có cái nào tốt, xíu nữa phải khuyên Ngọc Hoàng đại đế phá bỏ nó đi! Mắt không thấy lòng không phiền!

Tiểu Hồng nương rất không đồng ý: "Đẹp trai vô dụng chỗ nào? Nhìn đẹp mắt mà, ngài muốn nhìn người đẹp mỗi ngày hay một lão già chết tiệt?"

"Mấy tiểu cô nương các ngươi ấy, suốt ngày chỉ biết nhìn mặt thôi! Chỉ cần đẹp trai là mặc kệ những thứ khác à?" Nguyệt lão giống như mèo bị giẫm phải đuôi, âm thanh thoáng cao tới quãng tám: "Không biết người ta đang tính toán ngươi à! Trước tiên là dỗ ngon dỗ ngọt, tiếp cận ngươi, lừa được ngươi rồi thì trở mặt, cướp hết tất cả mọi thứ của ngươi, khiến cho ngươi bị chúng bạn xa lánh, cuối cùng là chạy đến một nơi ngươi không thể tìm thấy được. Một người trên trời, một người dưới đất, ngươi chờ khóc hết nước mắt đi! —— Với lại "lão già chết tiệt" nữa, ngươi nói ai là lão già chết tiệt hả? Đồ không có lương tâm!"

Nói xong, ông còn "hừ" một tiếng, giống như đang hơn thua với ai, mấy sợi râu trắng hơi dựng lên, thuyết minh cực rõ thế nào là "vểnh râu trừng mắt".

Đáng tiếc trời sinh ông ta có khuôn mặt hiền lành, cho dù có vô cùng tức giận cũng không thể đạt tới trình độ dọa người được.

Ngược lại, Tiểu Hồng nương phát hiện mình hơi buồn cười, vội nhịn xuống, thành thật nói: "Nhưng mà ta đâu có đâu."

Nguyệt lão bất đắc dĩ nhìn nàng, có lẽ là do vừa rồi gào một trận nên mệt mỏi, nên mấy phút đồng hồ trôi qua ông vẫn không nói gì, mà chậm rãi đi đến chiếc ghế bạch ngọc, bám vào tay vịn từ từ ngồi xuống.

Lúc lên tiếng lần nữa, âm thanh đã hòa hoãn lại sau khoảng lặng này, như trưởng bối đang thật lòng truyền đạt kinh nghiệm sống cho vãn bối:

"Sao lại không? Bị người ta lừa tình còn chưa đủ là tổn thất lớn nhất hay sao? Trước đây Tiên giới chúng ta từng có một ví dụ, cũng may là ngăn cản kịp thời nếu không hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi."

Nghĩ đến Bắc Âm Phong Đô đại đế còn trẻ tuổi đã trở thành người đứng đầu Minh giới. Sau khi nhậm chức, chỉ hai, ba năm đã quét sạch chướng khí mù mịt trong địa phủ, thâu tóm hết mọi quyền lực phân tán trong Minh giới vào tay.

Vào thời điểm đó, Tiên giới đã có thần tiên từng nói thực lực của hắn phi phàm, ắt sẽ có dã tâm, Thiên đình nên cảnh giác một chút. Sau đó, hai giới Tiên - Minh liên hợp trấn áp được Quỷ vực, tiên đoán quả nhiên ứng nghiệm —— Hắn thế mà lại mưu tính nhúng tay vào binh quyền Thiên giới, biết ngoài sáng không được nên đi đường vòng, tìm tới A Nhứ.

Một nam nhân có lòng dạ, có đầu óc như vậy, cộng thêm bộ dạng ưa nhìn nữa thì sao A Nhứ có thể là đối thủ của hắn?

Tiểu Hồng nương cẩn thận cân nhắc ý tứ trong những lời này, hiểu ra — Chư thần Tiên giới đã từng cùng phản đối một nam tử và một tiên nữ yêu mến nhau, bởi vì cảm thấy bụng dạ nam tử này khó lường, tiên nữ nhà mình sẽ bị hắn lừa xoay vòng vòng, cuối cùng rơi vào kết cục thê thảm.

Tổng hợp lại những lời trước đó của Nguyệt lão, Tiểu Hồng nương nhanh chóng đoán được: Vị nam tử kia chính là Bắc Âm Phong Đô đại đế, dù là "bộ dạng đẹp trai", "dưới đất" đều trùng khớp, chỉ là, vị nữ chính kia là ai nhỉ?

Nàng nhớ lại một lượt những nữ tử có độ tuổi thích hợp trên Thiên đình, lại không nghĩ ra được đáp án, cũng không dám hỏi trực tiếp, đành phải vòng vo hỏi Nguyệt lão:

"Nguyệt lão, nghe nói chúng ta và Minh giới có cừu oán với nhau đúng không?"

Nguyệt lão từ chối cho ý kiến: "Là sao?"

Nên nói thế nào nhỉ, manh mối nhiều lắm.

Ví dụ như thái độ bất mãn của Nguyệt lão đối với Bắc Âm Phong Đô đại đế, ví dụ như lúc các thần tiên tụ lại tán gẫu, bàn chuyện nhà rất ít khi đề cập đến Minh giới, hoặc là ví dụ như...

"Ngài xem, mỗi lần Minh giới lên bảng tin nóng đều là màu đen, lúc nào cũng khiến người cảm thấy kỳ quái."

"Cái này chủ yếu là vì dân chúng thường kính thiên thần (*) sợ quỷ thần, cho nên dùng hai màu trắng đen để phân biệt, phù hợp với ấn tượng thường ngày của họ." Nguyệt lão phủ nhận lời của Tiểu Hồng nương, sau đó thở dài: "Chỉ là, gần trăm năm nay mối quan hệ giữa hai giới Tiên - Minh không thể nào thân thiết được. Mấy trăm năm trước Tiên giới từng có ý định giao hảo với Minh giới, nhưng Minh giới thì sao? Đến tận bây giờ Bắc Âm Phong Đô đại đế đó còn chưa lộ mặt chứ đừng nói đến chuyện này, lần nào cũng cử một Diêm Vương khác nhau ra ba phải."

(*) Thiên thần ở đây chỉ chung những vị thần trên trời, không phải đang nói đến thiên thần có cánh.

“Trong số những Diêm Vương này, có người ăn nói lươn lẹo, có người im như hũ nút, có người thì xị mặt như chúng ta thiếu tiền ông ta vậy — Thật ra phần lớn thái độ khá thân thiện, xưng huynh gọi đệ với ngươi, nhưng lại không đá động đến chuyện chính, chúng ta biết ngay là đụng phải cái đinh mềm rồi. Haiz, thôi đừng nhắc tới nữa."

Bắc Âm Phong Đô đại đế bụng dạ hẹp hòi, rõ ràng là vẫn đang ghi hận Thiên giới.

"Nhưng mà ngài có nhớ, trăm năm trước, hai giới Tiên - Minh liên thủ chèn ép Quỷ vực, hiệu quả cực tốt, đánh lui 666 lượt tiến công của yêu ma Quỷ vực, kết quả toàn thắng, trấn áp đầu lĩnh yêu ma dưới Quỷ vực Khư Hải, suốt đời không mở được phong ấn... Có câu hoạn nạn thấy chân tình, sao mà sau khi hai giới Tiên - Minh liên thủ chiến đấu xong thì quan hệ lại trở nên không tốt chứ?"

Vừa dứt lời, nàng tự hỏi tự trả lời: "Chẳng lẽ là do Minh giới quá lười biếng nên góp sức quá ít?... Nhưng mà không đúng, ta nghe nói Minh giới mới là chủ lực cơ."

Bình thường Tiểu Hồng nương vừa ngốc nghếch vừa hồ đồ, nhưng đến loại chuyện này thì suy nghĩ cực nhanh, Nguyệt lão nhất thời nghẹn họng, vừa định lấp liếm đại cho qua thì chợt nhớ ra gì đó, lập tức nghiêm túc: "Ngươi hay hỏi quá nhỉ? Hỏi hết câu này đến câu khác, làm ta đau cả đầu! Còn nữa ngươi đã kết xong tơ hồng chưa? Chấm xong toàn bộ phổ Uyên Ương chưa? Nghe hết lời cầu nguyện trong Gương tình nhân chưa?"

Tiểu Hồng nương: "..."

Mới một giây trước nàng còn hăng hái như vậy, trong nháy mắt đã không thể đánh rắm được nửa cái — chẳng trách người ta lại nói nhiều chuyện hại thân, hậu quả của hóng hớt là cả một bàn đầy nhiệm vụ, bây giờ nàng thật hận không thể xuyên về vài giây trước, bịt miệng mình lại.

Nàng thoáng đã mất sạch nhiệt tình tiếp tục khám phá, ủ rũ quay người rời đi, chợt nghe Nguyệt lão nói:

"Đúng rồi, Tiểu Hồng, ngươi đi tìm Mất thám Tam giới một chút."

"Hả? Mật thám Tam giới?" Tiểu Hồng nương nghi ngờ quay đầu lại: "Đây là ngài định bắt gian à? Không đúng, ngài độc thân mà, ở đâu ra..."

Nàng quan sát sắc mặt của Nguyệt lão, nghĩ lại bài học vừa rồi, vội câm miệng, nở nụ cười khéo léo.

Nguyệt lão không so đo với nàng, chỉ thở dài nói: "Mời hắn đến Phàm giới tra thử tại sao Bắc Âm Phong Đô đại đế lại xuất hiện ở Lâm Châu."

Thần tiên ở cấp bậc của ông ta không được tự ý hạ phàm, nếu muốn xuống trần phải báo cáo với Ngọc Đế, đợi hoàn tất mọi thủ tục, Ngọc Hoàng đại đế phê chuẩn sợ là hoa cúc cũng đã lạnh rồi.

Tiểu Hồng nương: "Mật thám Tam giới? Hắn sẽ giúp chúng ta chuyện này sao?"

Vị tán tiên này cực kỳ nổi danh trên Thiên đình, nhưng lại không phải danh tiếng tốt, mỗi lần các thần tiên nhắc đến "Mật thám Tam giới" là có thể cắn gãy một cái răng bạc.

“Sẽ.” Nguyệt lão gật đầu: “Năm đó, hắn chưa phải "Mật thám Tam giới" mà chỉ là một tiểu tiên bình thường, thích một vị tiên nữ trong điện chúng ta nhưng vị tiên nữ kia ngại hắn không có biên chế, công việc không ổn định nên không chịu gả, hắn đứng trước cửa điện chúng ta khóc lóc cả ngày trời. Ta vừa thấy đã cảm thấy chuyện này phá hủy hình tượng của điện Nguyệt lão chúng ta, làm không tốt còn khiến người khác nghĩ Nguyệt lão ta cưỡi hạc đến phía tây nữa đó! Bởi vậy ta dứt khoát làm mai mối, cột một sợi dây tơ hồng cho hắn và con gái của Đông Hải Long Vương, tình cảm phu thê bọn họ đến nay rất tốt, cuộc sống mỹ mãn. Mà hắn cũng không phải là kẻ vô ơn, ngày lễ tết còn mang ít đồ đến cho ta, với điểm ấy, hắn nhất định sẽ giúp."

“Thì ra là thế.” Tiểu Hồng nương chợt hiểu ra, vỗ tay cười nói: “Nguyệt lão ngài đúng là vị tiên tốt tận chức tận trách nha, dây tơ hồng ngài cột lúc đó quả thật không còn gì tốt hơn!”

Nguyệt lão dường như có chút dị ứng với ba chữ "vị tiên tốt" nên cười trừ, xua tay nói: "Được rồi, đi đi."

Tiểu Hồng nương hoàn toàn không nhận ra, gật đầu nói: "Được!"

Nàng vừa ngân nga một ca khúc nổi tiếng nhất trong Tiên giới, vừa bước nhanh ra khỏi cửa, tiếng hát nhỏ dần đi, điện Nguyệt lão rộng lớn cũng dần trở nên yên tĩnh, cuối cùng chỉ còn lại một mình Nguyệt lão.

Ông ta thở dài, dựa lưng vào ghế bạch ngọc, vuốt chòm râu hoa râm dài của mình, nghĩ đến ba chữ "vị tiên tốt" trong miệng Tiểu Hồng nương mà trong lòng ngổn ngang trăm mối.

Nếu ông ta thực đúng là vị tiên tốt "tận chức tận trách" thì trăm năm trước, ông ta không nên đích thân cắt đứt dây tơ hồng của A Nhứ.

Nhớ đến Trì Nhứ, Nguyệt lão lại không khỏi thở dài —— Trước đây nàng còn ở trong điện, cứ mấy ngày là kiếm chuyện chọc ông ta tức giận; bây giờ nàng đi rồi, trong lòng chẳng hiểu sao lại thấy nhớ nàng.

Dù không vợ không con, nhưng Nguyệt lão đã có cảm giác làm cha già.

Được rồi, bây giờ Bắc Âm Phong Đô đại đế đã tới Phàm giới, đợi Mật thám Tam giới truyền tin lại, nếu tình hình không ổn thì gọi A Nhứ về là được.

...

***

"Nực cười! Đại nhân anh tuấn phóng khoáng của chúng ta rõ ràng đang ở đây, con gà rừng ở Lâm Châu kia là từ đâu đến thế! Ta muốn đích thân tới gặp hắn coi thử!" Hắc Vô Thường tức giận xắn tay áo, xoay người đi ra ngoài.

Bạch Vô Thường kéo hắn lại, chậm rãi nói: "Thực ra người chán ở chỗ này rồi nên gấp gáp tìm lý do để chuồn ra ngoài đúng không? Đại nhân còn chưa sốt ruột thì ngươi gấp cái gì?"

Hắc Vô Thường bất ngờ bị hắn vạch trần, hết sức bất mãn lẩm bẩm nói: "Bởi vậy có đồng bạn hiểu rõ mình quá không tốt, sau này ta phải nói với đại nhân đổi đồng sự thôi..."

"Thôi đi, là vì không ai muốn hợp tác với ngươi, cho nên đại nhân mới ném ngươi cho ta. Ngươi đã quên khi ấy mười một vị Hắc Bạch Vô Thường xem ngươi như bóng đá vào ta sao? Còn muốn điều đi đâu?" Bạch Vô Thường liếc mắt nhìn hắn.

Hắc Vô Thường: "..."

Người này nói chuyện thật đúng là không cho người ta mặt mũi, cũng may da mặt hắn dày, cũng chả quan tâm mặt mũi sĩ diện gì đó.

Bạch Vô Thường lại nói: "Bất luận như thế nào thì đại nhân tự có cách xử lý, nếu cần chúng ta đi cùng, ngài ấy nhất định sẽ nói. Chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được."

“Được, được, ta nghe lời ngươi.” Thấy mình không đi không được, Hắc Vô Thường trở lại trốn sau gốc cây vừa rồi, tiếp tục nhìn chằm chằm căn nhà, chuyển đề tài: “Ngươi xem, ngươi xem, sao đại nhân chẳng có phản ứng gì hết vậy? Có người giả danh ngài ấy để lừa gạt rồi mà ngài ấy vẫn đang nói chuyện với A Nhứ cô nương!"

Hắn hơi dừng lại rồi nặng nề thở dài một tiếng: "Đúng là gấp chết bổn thái giám rồi!"

Bạch Vô Thường: "..."

Bây giờ hắn cũng hơi muốn đổi đồng sự rồi đó.

·

Trong phòng, Lê Liễu Phong dùng giọng điệu quần chúng hóng hớt thảo luận mấy câu về "Bắc Âm Phong Đô đại đế" với Trì Nhứ rồi hai người lại làm chuyện của mình —— Trì Nhứ phải làm bài tập thêu hoa, Lê Liễu Phong thì còn một số công văn địa phủ cần phê duyệt.

Cách họ ở bên nhau luôn là như vậy, không phải lúc nào cũng dính nhau, mà luôn lặng lẽ làm việc của mình trong khoảng cách đối phương có thể nhìn thấy mỗi khi ngước mắt lên, thỉnh thoảng nghĩ đến chuyện gì đó thú vị thì lại nói chuyện đôi ba câu.

Lê Liễu Phong đi tới bàn làm việc, ngồi xuống, tiện tay mở một trang công văn ra, nhưng thần thức của hắn lại lặng lẽ nhấp vào tiêu đề đầu tiên trên Tiên Bích.

Theo lý mà nói, chỉ có các vị thần tiên trong biên chế của Thiên đình mới có thể nhấp tiêu đề trên Tiên Bích, xem cảnh bách tính thế gian bàn tán, người khác thì không được.

Có điều, thân là đại đế Minh giới, Lê Liễu Phong đương nhiên có chút thủ đoạn, hắn yên lặng quan sát một hồi, đột nhiên khẽ mỉm cười.

Theo nội dung thảo luận của người dân Lâm Châu thì lần đầu tiên "Bắc Âm Phong Đô đại đế" này bất cẩn xuất hiện là trên một phố xá sầm uất, thu hút đám đông đến xem một lúc, nhưng kể từ khi lên bảng tin nóng thì hắn lại đột nhiên đổi tính, trở nên khiêm tốn, không đi rêu rao khắp nơi ở Lâm Châu nữa.

Điểm kỳ lạ không chỉ ở đây —— từ chuyện "Bắc Âm Phong Đô đại đế" xuất hiện ở Lâm Châu đến chuyện tin này lên tin nóng chỉ vỏn vẹn một hai ngày, có lẽ tin tức cũng không kịp lan đi xa. Nếu vậy thì tại sao dân chúng cả thiên hạ có thể đều ở đây bàn chuyện, cuối cùng leo lên vị trí đầu tin nóng này chứ?

Chẳng lẽ bách tính Phàm giới bất chợt "thần giao cách cảm" đúng khoảnh khắc đó sao?

Cái vị trí đầu tin nóng này e là có người tìm pháp lực lớn "mua" đưa lên, chính là vì mời hắn đến Lâm Châu một chuyến rồi.

·

Trì Nhứ đang thu dọn hành lý trong phòng —— Lúc ăn cơm tối, hai người lại lần nữa nhắc đến "Bắc Âm đại đế" trên Tiên Bích, đoán cảnh tượng lúc này ở Lâm Châu thế nào, Lê Liễu Phong bỗng hỏi nàng, A Nhứ nàng có muốn đến Lâm Châu xem thử không?

Trì Nhứ đương nhiên vô cùng cam tâm tình nguyện góp vui, huống chi nàng còn biết Lê Liễu Phong là "người hâm mộ" ẩn danh, nếu thần tượng xuất hiện ở Lâm Châu thì hắn có lý do gì mà không đi chứ?

Đương nhiên, nàng cảm thấy Lê Liễu Phong không muốn nói ra chân tướng, cho nên nàng rất ân cần không nói ra.

Hai người không có việc gì phải sắp xếp nên quyết định ngay ngày mai sẽ lên đường.

Lại nói, đây coi như là lần thứ hai nàng ra ngoài, nhưng lại là lần đầu tiên thu dọn đồ đạc, bởi vậy nàng hoàn toàn không biết nên mang theo thứ gì, trước đó Lê Liễu Phong đã dặn nàng "cần gì thì mang theo", Trì Nhứ bèn nghĩ một lượt từ "vui chơi" đến "ăn mặc đi lại", cuối cùng cũng từ từ nghĩ ra danh sách hành lý cần mang theo.

Đầu tiên là quần áo để thay.

Hiện tại nàng chỉ có ba bộ quần áo, trong đó có hai bộ là Chức Nữ đưa, dù mặc mỗi ngày nhưng không cần giặt, có thể nói là vô cùng tiện, một bộ khác là bộ đã mua ở chợ hôm ấy.

Nàng lấy bộ váy màu hồng tím trong tủ ra, không thèm ngoảnh lại ném về phía sau, bộ váy bay phấp phới trong không trung rồi đáp thẳng xuống giường, sau đó, lại một bộ váy vàng nhạt có tua rua bay ra, cũng vững vàng rơi xuống giường.

Đám người giấy trước đó theo Trì Nhứ vào phòng, thấy nàng bận rộn thu dọn thì tự nằm giỡn trên giường, không ngờ trên trời lại bay tới hai bộ váy, phủ kín bọn chúng không chừa kẽ hở nào.

Trong một khoảnh khắc, chúng nó ba chân bốn cẳng vội chui ra ngoài, người giấy dài nhỏ dẫn đầu vén bộ váy lên, lúc đầu còn chống nạnh tức giận, định dạy cho tên khốn ném đồ lung tung một bài học, nhưng vừa thấy là A Nhứ cô nương, nó lập tức thay đổi sắc mặt, đáng thương nâng một ống tay áo lên đưa tới trước mặt Trì Nhứ, lắc lắc.

Trì Nhứ vốn còn đang muốn tìm thứ gì đó, nhưng sự chú ý lập tức bị nó hấp dẫn, cho rằng nó muốn đưa quần áo cho mình thì cười nói: "Ngươi cứ để ở đó đi."

Người giấy dài nhỏ lắc đầu, cầm ống tay áo kia, hơi nhảy lên không trung rồi lại rơi xuống, hai ống tay áo cứ vậy chồng lên nhau, những người giấy nhỏ khác thấy vậy cũng làm theo, nhẹ nhàng nhảy lên, chỉ chốc lát sau đã vui vẻ xếp xong hai bộ váy.

Trì Nhứ vô cùng kinh ngạc: "Các ngươi thật thông minh!"

Lại còn biết gấp quần áo nữa!

Những người giấy nhỏ được khen ngợi càng thêm vui vẻ, xung phong nhận việc thu dọn đồ đạc cho Trì Nhứ, chốc chốc lấy lược lấy gương, chốc chốc lại lấy mộc trâm.

"Phải mang cái này!"

"Còn cái này, cái này!"

"Đừng nhét điểm tâm vào hành lý! Nói ngươi đó!"

"..."

Những người giấy nhỏ la hét ồn ào trong phòng, nhưng Trì Nhứ lại không nghe thấy.

Nàng đang mỉm cười nhìn những người giấy nhỏ bận rộn ném đủ thứ lộn xộn vào hành lý của mình, thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói trầm thấp êm tai ngoài cửa:

"A Nhứ, ta vào được không?"

Trì Nhứ vội nói: "Được, được."

Lê Liễu Phong đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy giấy bay tứ tung cả phòng, trong đó còn có hai người giấy nhỏ đứng trên bàn đang tranh nhau một miếng điểm tâm cực bắt mắt.

Người giấy dài nhỏ vô cùng thích mách lẻo, vừa thấy chủ nhân thì lập tức tái phát bệnh cũ, nó vui vẻ chạy đến chuẩn bị kể lể mọi chuyện —— Mới vừa rồi tên nhóc tham ăn kia muốn bỏ điểm tâm vào hành lý của A Nhứ cô nương, bộ xương nhỏ liên tục nháy mắt với A Nhứ cô nương (nó hiểu mà) —— nhưng mới chạy được mấy bước nó chợt nhớ ra lúc này chúng nó đang là "những người bạn nhỏ" của A Nhứ cô nương, không được tỏ ra quá thân thiết với chủ nhân, tránh cho A Nhứ cô nương nghi ngờ nên đành nhịn xuống.

Lê Liễu Phong nhìn đống đồ lộn xộn trên giường, hỏi: "Sửa soạn ổn không?"

Trì Nhứ cười híp mắt nói: "Gần như soạn xong rồi —— ngươi xem, thế mà chúng nó còn biết gấp quần áo đấy, thật đáng yêu."

Lê Liễu Phong gật đầu phụ họa, lại nói: "A Nhứ, ta quên hỏi nàng có say xe không?"

“Không có.” Trì Nhứ lắc đầu.

Chắc là không say đâu nhỉ. Nàng nhớ rõ có năm, Kim Giáp Thiên Thần hỏi mượn thần Mặt Trời xe ngựa mặt trời cực mốt, vô cùng đắc ý mời vài vị thần tiên tới, nói là muốn dẫn bọn họ đi cảm nhận một chút tư vị trời cao, Trì Nhứ may mắn là một trong số đó.

Ngựa mặt trời kia thực danh bất hư truyền, bốn chân của nó còn nhanh hơn cả Phong Hỏa Luân, chở các vị thần tiên trung bình mấy vạn tuổi bay vút lên trên bầu trời trên Thiên đình, làm không ít thần tiên ra ngoài xem trò vui.

Sau khi kết thúc, Trì Nhứ vẫn cảm thấy rất tốt, nhưng các vị thần tiên khác lại quá thảm — Xích Cước đại tiên mất đôi giày, Tuyệt Đỉnh chân nhân rớt bộ tóc giả, ôm cái đầu bóng lưỡng bỏ chạy, Thiên Lý Nhãn bị mù tạm thời, Thuận Phong Nhĩ thì ù tai, Cửu Thiên Huyền Nữ nói nàng không ngừng thét chói tai, giờ miệng bị gió thổi tê rần đến mức không khép miệng lại được —— Cuối cùng các thần tiên đều mải chê cười nhìn đối phương, ngược lại quên mất chuyện trách cứ tên đầu sỏ.

Hai ba ngày sau, các vị thần tiên mới tỉnh ngộ, đồng loạt chạy đến thần điện Kim Quang, tịch thu bằng lái của Kim Giáp Thiên Thần.

...

Nghĩ tới đây, Trì Nhứ không khỏi cười ra tiếng, ý thức được mình quái lạ, nàng vội ho khan hai tiếng, bổ sung: "Chắc là không say đâu, trước đây ta chưa từng ngất xỉu."

"Vậy thì tốt rồi, nàng ngủ sớm một chút đi, ngày mai chúng ta còn phải lên đường."

Lê Liễu Phong nhẹ giọng nói, ánh mắt dịu dàng rơi vào trên người nàng, lại cười cười rồi xoay người đi.

Nhưng có một tia sáng huỳnh quang cực nhỏ bắn ra từ đầu ngón tay của hắn, nhẹ nhàng chao đảo bay đi.

Ánh sáng này chỉ có quỷ tiên ở địa phủ mới có thể nhìn thấy, một người giấy nhỏ mũm mĩm không chơi đùa với mọi người mà lẳng lặng ngồi ở một bên, vừa quay đầu là thấy ngay. Nó buồn bực "ơ" một tiếng, ngẩng đầu đuổi theo tia sáng đó, phát hiện tia sáng huỳnh quang nhỏ đó dần dần lên cao, chậm rãi bay bay, cuối cùng bay vào giữa trán A Nhứ cô nương.

·

Đêm hôm đó, Trì Nhứ ngủ rất say, mặc dù chất lượng giấc ngủ của nàng vẫn luôn tốt, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ mơ thấy một số giấc mơ kỳ lạ. Nhất là khi ngày hôm sau có chuyện mới mẻ, trước khi ngủ khó tránh khỏi trằn trọc một hồi, nhưng hôm nay vừa nằm lên giường nàng đã ngủ mất.

Nàng bình yên đi vào giấc ngủ, mộng đẹp say sưa, Nguyệt lão ở trên trời lại gấp đến xoay vòng vòng —— Sau khi ông trái lo phải nghĩ, vẫn quyết định gọi A Nhứ về, nhưng chẳng biết tại sao vừa rồi báo mộng lại thất bại.

Giờ thì hay rồi, Phàm giới lớn như thế, ông ta biết đi đâu tìm nàng đây?

***

Sáng sớm hôm sau, Trì Nhứ khoan thai tỉnh dậy, nhớ tới hôm nay phải ra ngoài, nàng lập tức từ bỏ ý định nằm ỳ trên giường, bắt đầu thay quần áo.

Đêm qua đám người giấy nhỏ nằm ngủ khắp nơi trong phòng, thấy thế thì tức khắc tốp năm tốp ba nhảy ra cửa, chỉ có người giấy nhỏ mũm mĩm chạy hơi chậm, lập tức bị những người khác kéo lại:

"Không được nhìn lén!"

Người giấy mũm mĩm: "..."

Hắn không có mà!

Trì Nhứ nhìn bóng lưng của bọn chúng, hơi xấu hổ sờ sờ mũi, nàng quả thực quá bất cẩn — mặc dù chúng là người giấy nhưng có thể cũng phân biệt giới tính.

Sáng sớm Lê Liễu Phong đã chuẩn bị xe ngựa xong, đang định vào phòng gọi Trì Nhứ dậy thì thấy nàng xuất hiện ở cửa.

Nàng mặc bộ váy vàng nhạt đeo tua rua, mái tóc dài búi phân nửa, bên trên cài trâm hoa tua ngắn, phần tóc còn lại được tết thành hai bím, rũ ở hai bên, trông xinh xắn đáng yêu. Nàng vừa xuất hiện đã làm buổi sáng mù sương tươi sáng hẳn lên.

“Chào buổi sáng.” Nàng hơi cúi đầu, không biết vì sao lại cảm thấy hơi xấu hổ.

Tim lặng lẽ đập rộn lên — tất cả là do Từ tam nương giựt dây, nói là hiếm khi được đi xa nhà với Lê Liễu Phong, nên ăn mặc chỉnh tề một phen, còn tặng nàng hoa trâm mình làm. Lúc nàng chải đầu trước gương không cảm thấy gì, lúc này nhìn thấy Lê Liễu Phong lại cảm thấy cực kỳ mất tự nhiên, thậm chí còn không dám nhìn người ta.

Lê Liễu Phong khẽ "chậc" một tiếng, như hơi đau đầu, Trì Nhứ đang khó hiểu thì chợt nghe hắn thản nhiên nói: "Làm sao đây, dẫn A Nhứ ra ngoài thế này, ta thật áp lực."

Trì Nhứ bối rối: "Áp lực gì thế?"

Lê Liễu Phong thở dài: "Áp lực đánh bại bọn đạo chích đó."

Trì Nhứ: "..."

Vốn nàng còn hơi ngượng ngùng, nghe đến đây lại càng không biết nên ứng phó thế nào, vội vàng leo lên xe ngựa.

Lê Liễu Phong vô cùng thưởng thức dáng vẻ của nàng lúc này, đứng dưới mà không nhịn được cười, sau đó gõ nhẹ khung cửa như không có chuyện gì xảy ra, nhắc nhở: "A Nhứ, nàng quên lấy hành lý rồi."

Mấy giây sau, Trì Nhứ hơi vén rèm lên, thấy Lê Liễu Phong đưa hành lý của nàng tới, thấp giọng nói: "Nhưng mà đẹp lắm."

Kết quả là, khuôn mặt trắng nõn của nàng lại lặng lẽ nhuốm một màu đỏ thẫm.

...

Xe ngựa càng lúc càng xa, Hắc Vô Thường mới ló đầu ra khỏi bụi rậm, đuổi theo bụi đường, cuối cùng dừng lại trước cửa Triệu gia thôn.

Không biết hắn lấy được khăn tay ở đâu, đứng tại chỗ, vừa tỏ ra vô cùng đau lòng vừa vung vẩy khăn tay, thậm chí còn cầm lấy một nhánh cỏ áp lên mí mắt, cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt.

Bạch Vô Thường đứng một bên, bất lực nhìn hắn diễn trò, cảm thấy có lẽ cả đời này mình cũng không thể hiểu nổi rốt cuộc trong đầu Hắc Vô Thường chứa cái gì.

"Được rồi, đại nhân đi rồi." Cuối cùng hắn không nhịn được mà ngắt ngang.

Hắc Vô Thường: "Ngươi nói sai rồi, ta đâu phải là để đại nhân xem đâu, ta thật sự muốn đi Lâm Châu mà!"

Dù sao thì hắn cũng đã ở thành Xương Châu mấy chục năm rồi!

·

Sau khi nghi thức đưa mắt nhìn theo của Hắc Vô Thường kết thúc, Hắc Bạch Vô Thường lại quay về. Đúng lúc này, bọn họ thấy một bóng dáng quen thuộc đang trốn trong bụi cây nhỏ Hắc Vô Thường trốn hôm qua, ngó dáo dác vào cửa sổ đã đóng chặt của nhà Lê Liễu Phong.

Người nọ cứ như chuẩn bị trộm đồ, thỉnh thoảng nhìn trái nhìn phải, ngay cả một biến động nhỏ nhất cũng có thể khiến ông ta run sợ.

"Này!"

Hắc Vô Thường từ phía sau vỗ mạnh bả vai của ông ta một cái, người đằng trước lập tức "á" lên một tiếng thật to, hồi lâu sau mới vuốt ngực nói: "Hắc, Hắc Vô Thường..."

“Là ta, Tần Quảng vương, sao ngài lại tới đây?” Hắc Vô Thường cười híp mắt đến gần: "Ngài lén la lén lút như thế này là muốn làm chuyện xấu gì à?”

Tần Quảng vương liên tục xua tay: "Ta không có, ta không có! Ngươi đừng nói bậy - Ta chỉ tới xem đại nhân có ở nhà hay không thôi, ta có chút chuyện cần hỏi hắn."

Thực ra là Ngũ điện Diêm La vương thật sự quá nhiều chuyện, thỉnh thoảng còn lấy danh nghĩa quan tâm đến khoa tay múa chân với hắn một phen, cứ như là cái nồi ấy là làm cho ông ta tắm vậy—— Tần Quảng vương tức đến bốc khói, lại không thể đập đồng liêu túi bụi, chỉ đành đến cầu cứu Lê Liễu Phong, xem xem có thể tạm thời nhốt Diêm La vương hay làm gì hay không.

"Vậy thì ngài hỏi thẳng đi, ngài ở đây ngó dáo dác hại chúng ta còn tưởng ngài có chủ ý xấu gì chứ." Trước giờ Hắc Vô Thường luôn nhanh mồm nhanh miệng.

"Ai da, ngươi không biết đó thôi, lần trước ta tự tiện rời cương vị công tác, bị đại nhân phạt. Không gạt ngươi, tuy đại nhân không phải người không nói lý lẽ nhưng thỉnh thoảng rất đáng sợ!" Tần Quảng vương nghĩ tới chuyện làm cái nồi đáng ghét này, càng thêm hiểu rõ thuộc tính đen tối của đại nhân, trong lòng sợ hãi vô cùng, nói.

“Ta đồng ý hai tay hai chân —— à không, đồng ý thêm hai tay hai chân của lão Bạch nữa.” Hắc Vô Thường gật đầu thật mạnh, sau đó như bỗng nhớ đến gì đó, hưng phấn nói: "Như vầy đi, ngài xem chúng ta cũng là bằng hữu nhiều năm, ngài đã không dám hỏi thì chúng ta đi hỏi giúp ngài, làm trao đổi, ngài thay chúng ta trông coi khu vực quản lý một chút, không lâu đâu, chỉ vài ngày, vài ngày thôi!"

Hắn vừa nói vừa tự nhiên chạy xa, còn bảo Bạch Vô Thường mau chóng theo kịp.

Bạch Vô Thường thở dài, trông cực kỳ bất đắc dĩ, hơi khom lưng bái chào Tần Quảng vương: "Vậy làm phiền Tần Quảng vương."

Hai người đều tự quyết định, nói xong là biến đi như gió lốc ngay, không cho người ta có thời gian trả lời, chỉ để lại Tần Quảng vương đứng sững tại chỗ.

"..."

Ông ta vẫn chưa đồng ý mà!

Cho dù hai vị lòng tốt nhưng ông ta vẫn cảm thấy mình bị lợi dụng...

Không đâu, không đâu, Tần Quảng vương lắc lắc đầu, lập tức bác bỏ suy nghĩ của mình — Sao ông ta có thể có ý nghĩ xấu xa để nghĩ về đồng liêu của mình chứ, điều này đúng là không tốt chút nào.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây