Edit: Nhược Vy Beta: Quanh Thời Anh không ý thức được, Trì Dĩ Khâm đã xếp cô vào “lãnh địa” của anh. Mặc dù hiện tại cô chỉ có thể xuất hiện trong tầm mắt của anh, không hơn. Sau khi vào nhà, Thời Anh vẫn nghĩ đến Trì phu nhân bên ngoài, nhân lúc Trì Dĩ Khâm không chú ý, cô lén đến cửa sổ nhìn xem. Vừa lúc nhìn thấy bóng dáng hai vợ chồng họ rời đi. Trì phu nhân đi hai bước, không nhịn được mà quay đầu lại.
Phu nhân luôn luôn kiêu ngạo, ăn trên ngồi trước, trong mắt nay tràn ngập cô đơn và muộn phiền, lúc quay đầu nhìn lại, đôi con ngươi đầy quyến luyến. Nhiều năm trôi qua, quan hệ giữa bà và con trai càng ngày càng kém, cho đến mấy năm gần đây, đã tới mức dùng ngôn ngữ ác liệt để công kích. Dường như không còn cách nào để vãn hồi. Hồi nhỏ không đủ chú ý đến anh, tạo nên sai lầm rồi mới hiểu ra, muốn chuộc lỗi.
Chỉ là bà cố gắng vãn hồi, nhưng anh lại không còn thiết tha. Quay lại xe, Trì phu nhân nhìn túi quà tặng trong tay mình, sau một hồi, khẽ thở dài một hơi.
“Năm nào cũng chuẩn bị quà sinh nhật cho nó, nó chưa từng nhận lần nào.” Làm mẹ, chắc chắn sẽ đau lòng cho con của mình, lúc biết tin tai Trì Dĩ Khâm không còn nghe được, bà đã khóc vài ngày. Đương nhiên, từ trong xương cốt, bà là người kiên cường, trước mặt người khác thì luôn có dáng vẻ thản nhiên.
Cho nên bà rơi nước mắt, nhưng chưa ai từng thấy.
Càng không dám biểu hiện chút gì khác thường trước mặt Trì Dĩ Khâm, sợ anh sẽ nghĩ nhiều. Sau khi tai anh không còn nghe thấy, tâm tư mẫn cảm hơn bất cứ ai, thật giống như một đứa trẻ mới chào đời, cảm thấy xa lạ với thế giới này.
Phải phí nỗ lực rất lớn mới có thể thích ứng. Dù công việc bận rộn, nhưng bà muốn làm một người mẹ tốt, chỉ là lần đầu tiên trở thành mẹ, vẫn có rất nhiều chỗ không tốt. Ai biết ngay lúc đó, bà phát hiện mình mang thai.
Vốn là một chuyện vui, nhưng vì bệnh của Trì Dĩ Khâm, hai vợ chồng họ rơi vào mây đen. Hai người họ biết, lúc này sinh thêm một đứa trẻ nữa, chắc chắn sẽ khiến Trì Dĩ Khâm cảm thấy hai người ghét anh, muốn vứt bỏ anh. Bà đã từng nghĩ đến việc phá thai không chỉ một lần, muốn bảo vệ đứa con đã chịu quá nhiều tổn thương này, nhưng cuối cùng vẫn không nhẫn tâm. Trong bụng bà, cũng là máu thịt của bà, một đứa trẻ sống sờ sờ. Bà bắt đầu học được cách chăm sóc con, dù là đứa lớn hay đứa nhỏ, bà đều nỗ lực tốt với cả hai đứa. Bao nhiêu năm qua đi, trừ tính cách của Trì Dĩ Khâm càng ngày càng quái gở, bà vẫn luôn cho rằng quan hệ giữa hai anh em không tồi.
Cho nên giữa hai đứa con, bà không thể tránh khỏi sẽ thiên vị đứa nhỏ hơn một chút. Cho đến khi… Nghĩ vậy, khóe mắt Trì phu nhân phiếm hồng, trong lòng chua xót, bà hít mũi, suýt nữa khóc thành tiếng. Làm một người mẹ, bà quá thất bại. Không chăm sóc được Dĩ Khâm, cũng khiến Dĩ Hàng chịu nhiều ấm ức. Ngày đó, nhìn thấy những vết thương trên người con trai, bà thật sự cảm giác trái tim như bị dao cắt. “Đứa nhỏ Thời Anh này không tồi.” Im lặng hồi lâu, Trì Văn Thao đột nhiên nói. Khúc mắc của vợ, ông cũng biết, chỉ là ông luôn không giỏi biểu đạt tình cảm của mình, đối đãi với hai đứa con, chỉ nghĩ làm sao để giáo dục hai đứa nó. Ông càng làm không tốt hơn.
Nhưng chuyện đã đến nước này, so với hối hận, thì điều nên làm hơn là đền bù. “Con bé rất thông minh, cũng hiểu chuyện, hơn nữa Dĩ Khâm có thể tiếp nhận nó.” Vừa rồi thấy Trì Dĩ Khâm nói chuyện với Thời Anh, hiển nhiên là không giống với những người khác, mặc dù thái độ của anh vẫn rất kém. Lần đầu tiên ông bà gặp Thời Anh đã cảm thấy cô gái này rất xứng đôi với Dĩ Khâm.
Dù là phương diện nào, cũng đặc biệt xứng đôi. Cho nên hai ông bà tự mình đến nhà họ Thời, nói chuyện muốn kết duyên cho hai đứa nhỏ, hơn nữa còn rất thành khẩn, cũng thẳng thắn nói tình trạng tai của Trì Dĩ Khâm cho họ biết. Nhà họ Thời trả lời, sẽ để Thời Anh tự quyết định, chỉ cần cô đồng ý thì họ không có ý kiến. Điều khiến ông bà bất ngờ, đó là Thời Anh lại đồng ý. Trì phu nhân cúi đầu, nghe Trì Văn Thao nói về Thời Anh, không đáp một lời. Bà chỉ nghĩ, hy vọng là thế. ... Chuông điện thoại của Thời Anh đột nhiên vang lên. Cô vội lấy điện thoại trong túi xách, thấy cái tên đang hiển thị thì đổi sắc, mím môi, nhìn Trì Dĩ Khâm bên cạnh theo bản năng.
Sau đó cô đi sang một bên. Đến bên kia cầu thang, cách Trì Dĩ Khâm một khoảng xa, cô mới nhận điện thoại. Trì Dĩ Khâm đi dọc theo hành lang, trước khi quẹo, bước chân anh dừng lại.
Không nhịn được, anh quay đầu nhìn cô. Nhìn khẩu hình của cô, Trì Dĩ Khâm bắt được hai chữ “anh họ”. Gương mặt vốn không sáng sủa lắm lập tức u ám, khóe môi nở nụ cười lạnh lẽo. Dù sao anh cũng không nghe thấy, tiếp điện thoại mà thôi, cần gì phải cách xa anh như vậy. Trì Dĩ Khâm nghĩ thế, vào phòng, cầm tay nắm cửa, đóng sầm lại. Sức lực hơi lớn, vang “rầm” một tiếng, Thời Anh giật mình nhảy dựng.
Cô quay đầu lại, thấy cánh cửa đã đóng chặt. Chẳng rõ nguyên do, cũng chẳng biết đã xảy ra chuyện gì. Thời Anh thở ra một hơi, tiếp tục nói chuyện với Hứa Dục bên kia điện thoại.
Hứa Dục nói có chuyện tìm cô, muốn hẹn thời gian gặp mặt.
Cụ thể là chuyện gì thì anh ấy không nói, chỉ bảo là nói trong điện thoại không rõ, phải gặp mặt.
Vì thế Thời Anh đồng ý, cũng không hỏi lại. Sau khi cúp điện thoại, cô về phòng của mình. Thời Anh tắm rửa một lát. Dưỡng da, sấy tóc xong, Thời Anh xem đồng hồ, đã tám giờ tối. Thời gian vừa kịp. Vì thế Thời Anh xuống dưới lầu, đến tủ lạnh lấy bánh kem, còn có vài ngọn nến mua ở trung tâm mua sắm. Dù thế nào, một năm mới sinh nhật một lần, vẫn nên làm cho ra hình ra dáng, không chỉ năm nay, sau này năm nào, cô cũng cùng anh trải qua. Nghĩ như vậy, Thời Anh cầm chặt bánh kem hơn, cẩn thận lên trên lầu. Bánh kem chặn lại tầm mắt, hơn nữa nó cũng khá nặng, tay Thời Anh cầm không ổn định lắm. Cô gần như đặt toàn bộ tâm tư lên chiếc bánh kem. Bánh kem là cô mất rất nhiều thời gian mới làm ra, đương nhiên phải cẩn thận một chút, lỡ mà bị gì, người thứ nhất đau lòng chính là cô. Đi được một nửa, đến chỗ ngoặt cầu thang, Thời Anh đột nhiên nghe thấy một tiếng “lạch cạch”, ánh đèn lóe lên… Cả căn nhà chìm vào bóng tối. Thời Anh sợ tới mức suýt nữa kêu thành tiếng. Nhưng cô cố gắng ổn định bánh kem trong tay, áp sự hoảng sợ trong lòng xuống. Sao lại thế này? Tim Thời Anh đập nhanh, lại ép mình bình tĩnh trở lại, đứng một chỗ, tạm thời không có bất cứ động tác gì. Toàn bộ đèn ở biệt thự tắt hết, nhìn đâu cũng tối đen, bóng đêm đậm đặc đến mức duỗi tay không thấy năm ngón, cô không thể tìm thấy chút ánh sáng nào trong không gian này. “Dĩ Khâm.” Thời Anh thử gọi: “Trì Dĩ Khâm!” Như dự đoán, anh không đáp lại. Cô chỉ có thể dựa vào chính mình. Thời Anh nghĩ, vừa rồi ánh đèn lóe lên, có thể là đứt cầu dao.
Có điều giờ cô mặc đồ ngủ, trên người không mang điện thoại, lại không gọi được Trì Dĩ Khâm. Chỉ có thể tự mình lên lầu. Thời Anh ngừng thở, vươn một chân, dẫm lên bậc thang phía trên, cực kỳ cẩn thận thăm dò.
Xác nhận bàn chân đã ổn định, cô mới dám bước lên một bước. Cứ vậy đi hai ba bước, còn xem là thuận lợi. Thời Anh dẫm thêm một bậc, mũi chân còn chưa hạ xuống, đột nhiên nghe thấy một tiếng “bộp” vang lên trong bóng đêm. Cô sợ tới mức da đầu tê rần, tim đập như trống bỏi, vì thế cô bước hụt xuống bậc thang phía dưới. Cơ thể mất trọng tâm, trong nháy mắt kia, Thời Anh bảo vệ chiếc bánh kem theo bản năng. Trượt hai bậc thang, mắt cá chân Thời Anh đột nhiên trẹo đi, lần này cả người hoàn toàn không ổn định, bánh kem rớt xuống đất. Người cô cũng ngã xuống theo, dẫm lên bánh kem, trượt chân, cả người lăn thẳng xuống cầu thang. Mọi chuyện đến quá bất ngờ, căn bản không cho Thời Anh cơ hội phản ứng. Cơ thể lăn xuống, chân phải Thời Anh bị vật gì đó sắc nhọn quẹt qua, cơn đau lập tức ập đến. Mà người cô thì đã lăn đến dưới lầu, đầu đập vào vách tường. Trên tay dinh dính, toàn là kem bơ. Thời Anh đau đến mức toàn bộ ngũ quan nhăn lại, hít khí lạnh, trên trán lập tức rịn mồ hôi.
Vết thương trên chân đau đớn như bị xé rách, cẳng chân âm ấm, rõ ràng là máu đang chảy dọc xuống. Trên đùi đau, đầu cũng đau. Thật sự quá đau… “Dĩ Khâm.” Thời Anh nghẹn ngào, dùng hết sức lực cuối cùng để gọi. Biết anh không nghe thấy, nhưng lúc này, ngoại trừ gọi anh, cô cũng không biết mình còn có thể làm gì khác. Cô không dậy được, ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ. Thời Anh nắm cây cột cuối cùng của cầu thang, ngón tay cầm chặt, muốn tự mình đứng lên. Nhưng không có cách nào, quá đau, cô thật sự không làm được. “Dĩ Khâm, Dĩ Khâm.” Đầu óc Thời Anh mơ hồ, trong miệng vẫn lẩm bẩm cái tên này. Cô cố gắng để mình không ngủ, nhưng mí mắt càng ngày càng nặng, trong đầu cũng choáng váng, bên tai ù ù. Không gian lại trở nên vô cùng yên tĩnh. Dường như cô không nghe thấy giọng mình nữa. Cô không muốn khóc. Nhưng rất đau, trong lòng cũng khó chịu, Thời Anh cắn môi, nước mắt chảy dọc theo gương mặt..