Edit: Nhược Vy Beta: Quanh Lúc Trì Dĩ Khâm tỉnh lại, đã là sáng hôm sau. Anh ghé vào bàn sách ngủ cả một đêm. Tấm rèm trước cửa sổ khép kín, không có một tia sáng lọt qua. Trì Dĩ Khâm mở mắt. Anh đã quen với thế giới tĩnh lặng u ám này, từ khi tai không còn nghe thấy, anh cũng bắt đầu phong bế công năng của ngũ quan theo bản năng. Đôi mắt anh dửng dưng u ám, con ngươi nhạt màu thiếu sức sống. Anh đứng dậy, tấm chăn trên người theo đó mà trượt xuống. Trì Dĩ Khâm đưa tay giữ lại, quay đầu nhìn xem. Đôi khi anh đọc sách quá muộn, sẽ trực tiếp ghé vào bàn mà ngủ, nhưng đêm qua, trước khi thiếp đi, anh không nhớ trên người mình có tấm chăn này. Vậy hẳn là cô gái kia đắp chăn cho anh. Tai anh không nghe được, dù có cảnh giác đến mức nào thì sau khi ngủ cũng rất khó đề phòng người khác. Đã bị mắng cho chạy đi mà vẫn còn quay lại… Cũng không biết cô ta ra vẻ săn sóc như vậy là muốn làm cái gì. Trì Dĩ Khâm tùy tay ném chăn sang một bên, đứng dậy. Vành tai có cảm giác hơi ướt, anh đưa tay sờ theo bản năng, nhưng khi ngón tay chạm vào, lại không có gì cả. Có phần giống nước mắt… Đã khô… Trì Dĩ Khâm cũng không nghĩ nhiều. Anh mở cửa phòng, bên ngoài chính là hàng lang thật dài. Bề ngang của hành lang rất hẹp, gần như chỉ đủ cho một người đi, như thế mới có thể cho anh một cảm giác an toàn. Ra khỏi hàng lang, phía trước là phòng ngủ chính. Trì Dĩ Khâm nhìn thoáng qua, không tiến vào, chuẩn bị xuống lầu. Cô gái kia, khả năng là đang ở phòng ngủ, anh không muốn thấy cô ta. Bất cứ ai xuất hiện, anh đều cảm thấy phiền. Bước chậm đến cầu thang, anh nhìn xuống, đột nhiên thấy dưới phòng khách tầng một, có vài người đang ngồi. Không phải một người. Mà là một đống người đáng ghét. Bước chân Trì Dĩ Khâm dừng lại, ánh mắt ngưng tụ, lẳng lặng nhìn phía dưới. Bọn họ đang nói chuyện, nhưng anh không thể nghe được một câu chữ nào. ... Thời Anh ngoan ngoãn ngồi trên sô pha.
Hai người trước mặt cô là bố mẹ của Trì Dĩ Khâm. “Tối qua nó ngủ ở thư phòng?” Bà Trì ngồi thẳng lưng, giọng nói lạnh nhạt không có độ ấm. Bề ngoài khá nghiêm túc, có vẻ là khó chung sống. Trước đây Thời Anh từng gặp bà Trì vài lần, lần tiếp xúc nhiều nhất vẫn là ở hôn lễ. Cho nên khi nói chuyện với bà, cô cũng không quen lắm. “Vâng.” Thời Anh suy nghĩ, cuối cùng vẫn gật đầu, khựng lại một lúc, cô mở miệng nói: “Con đã khuyên anh ấy, nhưng anh ấy không chịu về phòng.” Nghe đến đó, bà Trì thở dài. Bà rất vừa lòng nàng dâu này, môn đăng hộ đối, đứng bên cạnh Dĩ Khâm cũng là trai tài gái sắc. Chỉ là tính tình của con trai lớn nhà mình… “Nếu nó làm gì con, cứ nói cho bố mẹ biết, đừng giấu trong lòng mà không nói.” Trì Văn Thao bên cạnh mở miệng, giọng cũng lạnh như băng: “Tính tình Trì Dĩ Khâm không tốt, đừng tự mình chịu uất ức.” Bà Trì gật đầu, đáp: “Đúng thế, không chỉ bố mẹ không yên tâm, bên bố mẹ con cũng không yên tâm.” Trì Văn Thao và bố Thời Anh là bạn làm ăn, mối hôn sự này, nói là chuyện của Thời Anh và Trì Dĩ Khâm, thực chất là chuyện của hai nhà. Nói đến cùng cũng là vì ích lợi. Lúc này ngồi đây, cô thật sự không biết nói gì. Chỉ mình cô đối mặt với bố mẹ chồng, xấu hổ không biết làm sao. Qua mấy ngày tiếp xúc, cô cũng cảm giác được, quan hệ giữa Trì Dĩ Khâm và bố mẹ không tốt.
Cách họ đối đãi với nhau, giống như là những người xa lạ không chung một dòng máu. Cô nghĩ, Trì Dĩ Khâm trở nên thế này, với bố mẹ anh, hẳn là có quan hệ rất lớn. Đúng lúc này, cầu thang vang lên tiếng bước chân. Ba người ngồi ở phòng khách nhìn sang phía phát ra âm thanh theo bản năng. Trì Dĩ Khâm mặc một bộ đồ ngủ dày màu đen, bước từng bước một xuống cầu thang.
Cho dù lúc này phòng khách tràn ngập ánh nắng tươi sáng, đáy mắt anh vẫn là vực sâu chẳng hề thay đổi. Dưới ánh nắng vàng, gương mặt anh tái nhợt không có huyết sắc. Bà Trì nhìn sang, dùng thủ ngữ để giao tiếp với Trì Dĩ Khâm. “Tối qua ngủ ngon không?” Từ sau khi tai Trì Dĩ Khâm không còn nghe được, người nhà họ Trì vì tiện để giao tiếp với anh, đã học xong ngôn ngữ của người câm điếc. Trì Dĩ Khâm không trả lời. Anh nhìn Thời Anh, ánh mắt đảo qua phía sau, dừng bên cạnh bà Trì cùng Trì Văn Thao. “Ai cho mấy người tự ý vào mà không hỏi ý kiến tôi?” Giọng anh vô cùng lạnh nhạt. Những lời này là nói với vợ chồng Trì Văn Thao.
Sắc mặt Trì Văn Thao lập tức xấu đi. Bà Trì thì lại không có phản ứng gì quá lớn, chỉ tiếp tục dùng thủ ngữ giao tiếp với anh. “Bố mẹ lo lắng cho Thời Anh, đến thăm.” Trì Dĩ Khâm cười lạnh. Anh nhìn sang Thời Anh, ánh mắt sắc bén, sau một lát im ắng, anh mở miệng: “Lo cho cô ta, vậy mang cô ta đi cùng hai người luôn đi.” Anh rất không thích người khác xâm chiếm lãnh địa của mình. Huống gì trước mặt là hai người mà anh ghét nhất. Vừa nhìn đã thấy phiền phức. Chỉ muốn gắt gỏng. “Trì Dĩ Khâm, nói chuyện kiểu gì đấy!” Trì Văn Thao tức giận, trực tiếp mở miệng mắng anh một câu. Tính tình anh càng ngày càng gàn dở, nói chuyện với bố mẹ cũng dùng từ ngữ ác liệt nhất. Trước đây, bố mẹ Trì áy náy với anh, chiều theo anh, cố gắng xoa dịu. Nhưng bây giờ, càng lúc càng quá đáng. Người đã kết hôn lập gia đình, cũng không biết trên người mình đã có trách nhiệm, vẫn làm theo ý mình như cũ. Trì Dĩ Khâm nhìn khẩu ngữ của Trì Văn Thao, cũng có thể hiểu được đại khái ông đang nói gì.
Nhưng anh vẫn làm như không biết. “Tôi là một kẻ điếc, không nghe thấy đâu.” Giọng anh châm chọc, từ đầu đến cuối, trên mặt luôn mang nụ cười lạnh. Đây mới là thái độ khiến người ta phát cáu nhất. Trì Văn Thao học thủ ngữ không tốt, càng thêm bức bối, không biết nên nói thế nào, dù sao thì tai Trì Dĩ Khâm thật sự không nghe thấy. Người bố như ông, dù có mắng như thế nào, nói như thế nào, một chữ anh cũng không nghe thấy. Mà những gì Trì Dĩ Khâm nói ra, vĩnh viễn là mấy lời dửng dưng, châm chọc. “Được rồi, ông đừng nóng giận.” Bà Trì nhanh chóng giữ Trì Văn Thao lại, vỗ lưng ông, nhỏ giọng nói gì đó bên tai ông. Trì Văn Thao rất tức giận, còn đang cố gắng áp chế cơn giận của mình. “Thời Anh, chờ thêm hai ngày nữa, chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm, được không?” Bà Trì quay đầu mỉm cười, nói với Thời Anh.
“Có việc gì thì nhớ gọi.” Bà nói tiếp, làm tư thế gọi điện. Thời Anh gật đầu, ngoan ngoãn đáp: “Vâng.” Bên này nói xong, bà Trì cũng kéo Trì Văn Thao đi ra ngoài. Ra khỏi cổng biệt thự, bà mới không nhịn được nữa mà lên tiếng. “Tính cách Dĩ Khâm ngoan cố, ông đừng cứng rắn với nó quá.”
“Tôi còn không đủ chiều theo nó sao?” Trì Văn Thao nhớ tới chuyện này liền tức giận, con trai của mình, không những không dạy dỗ được, còn phải làm chỗ cho nó trút giận. Ăn nói khó nghe như vậy, sớm hay muộn cũng có ngày ông bị tức chết. “Bà nhìn xem nó đang mang cái dáng vẻ quỷ quái gì, cứ làm như chúng ta mắc nợ nó vậy…” Trì Văn Thao hừ lạnh một tiếng, còn chưa dứt lời, bà Trì đã lạnh mặt, dừng chân, chen ngang lời của ông, cả giận nói: “Đừng nói nữa.” Chủ đề này là cấm kỵ của nhà họ Trì. Không một ai muốn nhắc tới. ... Sau khi vợ chồng ông bà Trì rời khỏi, Trì Dĩ Khâm cũng lên lầu. Chỉ còn lại một mình Thời Anh ở bên dưới. Cô mím môi, cảm thấy hơi khó chịu, bất an. Từ giữa trưa hôm qua đến bây giờ, cô chưa ăn chút gì cả, giờ này, nên ăn cơm sáng.
Vừa rồi Thời Anh mới vào phòng bếp xem, chỉ có vài nguyên liệu nấu ăn đơn giản. Cô không biết làm. Trước kia ở nhà, luôn có người giúp việc nấu cơm, cô không cần bận tâm đến chuyện này.
Nhưng bây giờ xem ra, có vẻ nơi này không có người giúp việc. Chỉ có hai người họ. Dường như Trì Dĩ Khâm không thích người ngoài bước chân vào đây.
Mà “người ngoài” chính là tất cả mọi người, ngoại trừ anh. Nhưng cũng không thể để bụng đói vậy được… Vì thế Thời Anh cắn môi, mở tủ lạnh ra, quyết định dùng chút nguyên liệu nấu ăn ít ỏi, làm một bữa sáng. Cô chưa từng xuống bếp, nhưng nghĩ lại, nếu đã gả chồng, làm vợ của người ta, vậy chuyện học làm bếp cũng là chuyện nên làm. Nấu cơm cho người mà mình yêu ăn, sẽ rất hạnh phúc. Thời Anh hồi tưởng lại quá trình trước kia người giúp việc nấu ăn. Vẫn không rõ lắm, vì thế cô quyết định lên mạng tìm kiếm, học hỏi một chút. Điện thoại đặt ở phòng ngủ trên tầng, Thời Anh lên tầng đi lấy. Cô đi lên tầng hai, chợt nghe thấy căn phòng bên kia hành lang vang lên tiếng đổ vỡ. Tiếp theo là một tiếng “bịch” rất vang, giống như có người ngã mạnh xuống đất. Thời Anh lập tức lo lắng. Cô chạy sang bên kia theo bản năng, bước chân càng lúc càng nhanh. Vừa đến cửa phòng, bên trong vang lên một tiếng kêu thảm thiết. “Anh…Đừng, đừng, đừng nhúc nhích.” Là một giọng nam xa lạ. Âm sắc này, nếu nói là đàn ông, thì… thiếu niên sẽ đúng hơn. “Em sai rồi em sai rồi, anh mau buông ra đi!”
Giọng thiếu niên kia tràn ngập sợ hãi, âm cuối run rẩy, có vẻ là đang chịu kích thích. Thời Anh đứng ngoài cửa, nghĩ đi nghĩ lại, dần cảm thấy quen thuộc. Hơn nữa vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Trong chốc lát, cô không thể nhớ ra được. Vì thế Thời Anh đứng ở cửa một lát, nỗ lực hồi tưởng. Không quá vài giây, thiếu niên kia lại kêu lên một tiếng, giọng càng thảm thiết. Thời Anh hoảng hốt, không nghĩ nhiều nữa, lập tức đẩy cửa ra. Trong căn phòng tối tăm, Thời Anh chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấy người bị Trì Dĩ Khâm đạp dưới chân. Cậu mặc một chiếc hoodie màu trắng, tóc mai dính đầy mồ hôi, dán trên trán, trong khung cảnh u tối, không thể thấy rõ mặt cậu ta. Nhưng khi ánh mắt chuyển lên trên, cô đột nhiên cả kinh. Trong tay Trì Dĩ Khâm cầm một con dao, là loại dao nhỏ chuyên dùng để phẫu thuật. Lưỡi dao lóe sáng trong bóng tối. Con dao vụt xuống, hướng tới thiếu niên dưới chân anh. Thiếu niên kia ngẩng đầu, thấy Thời Anh thì lập tức hô lớn: “Chị dâu, cứu mạng!” Lúc này Thời Anh mới nhớ ra, là Trì Dĩ Hàng! Cậu ta là em trai Trì Dĩ Khâm, trước kia Thời Anh đã gặp vài lần. Xung quanh Trì Dĩ Khâm là không khí u ám, giống như thật sự hạ một dao xuống, sẽ lập tức lấy được mạng Trì Dĩ Hàng. Thời Anh cũng không biết nên làm gì, chạy đến theo bản năng. Ánh mắt anh âm trầm khiến người ta sợ hãi, quanh thân là áp lực vô hình. Trì Dĩ Khâm hạ dao, đâm vào cánh tay Trì Dĩ Hàng, một ít máu tức khắc vẩy ra. “Trì Dĩ Khâm, anh buông tay.” Thời Anh chưa từng gặp cảnh tượng thế này, sắc mặt trắng bệch. Ngón tay anh nắm rất chặt, mũi dao đâm vào tay Trì Dĩ Hàng, đã xuống một ít. Thiếu niên kia vì hoảng sợ và đau đớn, toàn bộ ngũ quan như xoắn lại với nhau. Trì Dĩ Khâm ngẩng đầu, nhìn Thời Anh trước mặt.
Anh không nói gì, trong con ngươi là bờ vực tối tăm, lạnh lùng nhìn chằm chằm cô. Thời Anh không sợ hãi, nắm cổ tay anh. Cô dùng hết lực, muốn gỡ từng ngón tay anh ra. Thế nhưng, sức Trì Dĩ Khâm rất lớn, Thời Anh hoàn toàn không đả động được anh. Đôi mắt cô ẩm ướt, vừa lắc đầu, vừa nhìn Trì Dĩ Khâm cầu xin. Nếu còn tiếp tục đâm xuống, Thời Anh sợ Trì Dĩ Hàng sẽ thật sự xảy ra chuyện. Trì Dĩ Khâm vẫn bất động. “Anh, em thật sự không cố ý.” Trì Dĩ Hàng cảm thấy tình hình không ổn, liều mạng muốn giải thích, nơi cánh tay đau nhức, cậu ta không dám cử động. Nhưng dù có giải thích thế nào, Trì Dĩ Khâm cũng không nghe thấy..