Thập Đại Khốc Hình

5: Chương 5


trước sau

Hai người đang ở trong phòng, gã sai vặt liền tiến vào thông báo, nói là có khách đang đợi.

Nghiêm An trầm mặt nói: “Không phải đã phân phó các ngươi, nói thiếu gia có bệnh trong người không thể gặp khách sao?”

Gã sai vặt trả lời: “Đã nói, nhưng người nọ không nghe, lại còn nổi giận.”

Nghiêm An nói: “Thật vô lễ, mặc kệ người nào, đuổi hết ra ngoài đi!”

Gã sai vặt định đáp lời thì nghe một người cười vang: “Sao, ngay cả trẫm cũng muốn đuổi ra sao?”

Nghiêm An cả kinh, trong thiên hạ người tự xưng là “trẫm” ngoài Chu Viêm Minh còn có người nào nữa.

Một nam tử tuổi trẻ cao gầy bước vào, mặc trường bào nguyệt sắc, thắt lưng Bát Bảo lưu ly, mặt như ngọc, mày kiếm mắt sao, quả là ngọc thụ lâm phong!

Nghiêm An vội quỳ xuống: “Nô tài khấu kiến Hoàng Thượng.”

Chu Viêm Minh cười nói: “Đứa trẻ này cũng thật thông minh, khó trách chủ tử nhà ngươi lại ưu ái.”

Tiểu Chu muốn đứng lên, Chu Viêm Minh đè y lại, nói: “Cũng không phải ở trong cung, không cần để ý lễ nghi” Thuận tay kéo áo ngủ bằng gấm của y lên hỏi “Chân ngươi đỡ chưa?”

Tiểu Chu đáp: “Phiền Hoàng Thượng lo lắng, đã đỡ nhiều rồi.”

Chu Viêm Minh nói: “Tuyết liên kim thiềm cao kia quả nhiên tác dụng rất tốt”

Nghiêm An một thân đổ mồ hôi lạnh, lại nghe Tiểu Chu thản nhiên nói: “Thuốc Hoàng Thượng ngự ban, tất nhiên công dụng không ngờ.”

Chu Viêm Minh cười to: “Không biết là ngươi có thể nói ra những lời này, mới ăn trúng thuốc gì sao?”

Cầm bát thức ăn bên cạnh lên, nhìn nhìn rồi nói: “Đường phèn tổ yến? Rất tốt cho chứng hư hàn của người đấy, chẳng qua hơi ngọt, ngươi cũng có thể nuốt trôi?”

Tiểu Chu nói: “Dùng cùng thuốc quả rất được.”

Chu Viêm Minh cười nói: “Thật chẳng có phúc khí, hai mươi lượng bạc một tổ yến, lại chỉ được ngươi dùng để dễ uống thuốc.”

Hắn nhất thời hứng khởi, đẩy áo ngủ bằng gấm của y, ngồi lên giường: “Trẫm giúp ngươi.”

Tiểu Chu lắp bắp kinh hãi, Chu Viêm Minh nhẫn nại chờ y, vẻ mặt ôn nhu hiếm thấy. Không đánh không mắng đã là khó tin, đột nhiên ân cần như vậy, nhưng y cũng không biết tại sao: “Sao dám phiền đến Hoàng Thượng.”

Chu Viêm Minh mỉm cười nói: “Ngươi với ta, còn xa lạ cái gì?”

Tiểu Chu chấn động, càng cảm thấy tổ yến kia khó nuốt trôi, nhưng mà thìa đã đưa đến bên môi, không dám không ăn.

Chu Viêm Minh làm như không nhìn thấy vẻ mặt ủy khuất của y, cười nói: “Lại uống thuốc đi.”

Một tay kéo y vào lòng, uống một ngụm cháo hoa, mạnh mẽ bức y mở miệng. Tiểu Chu không nghĩ hắn có thể làm càn trước mặt người khác như vậy, nức nở giãy dụa, lại mãnh liệt cảm giác khóe môi đau xót, dường như bị hắn cắn đến bật máu. Tiểu Chu cũng không dám chống cự nữa, mặc cho hắn hồ nháo. Quần áo xộc xệch rơi xuống bên hông, Tiểu Chu chật vật chống đỡ. Lơ đãng nhìn ra Nghiêm An đang quỳ sát cửa, trong lòng nhất thời nảy ra một ý, cố diễn trò cho hắn xem.

Tiểu Chu trong lòng phát lạnh, nhưng lại vờ tỏ ra thuận theo. Chu Viêm Minh vốn có vài phần ý tứ trêu đùa y, đến lúc này lại bị làm cho phát hỏa. Tiểu Chu đối với chuyện giường chiếu luôn luôn chỉ cảm thấy khổ sở, không khỏi tỏ ra vài phần khiếp sợ.

Nhưng thứ Chu Viêm Minh yêu lại chính là tiếng rên của y —— thật muốn đem khuôn mặt lãnh đạm kia bức ra mọi hỉ nộ ái ố. Cho nên y càng khóc hắn càng vui vẻ, chỉ hận không thể hàng đêm đem y cột trên giường, chỉ để xem y khóc.

Nghiêm An vẫn cúi đầu, lúc này lại phịch một tiếng, dập đầu thật mạnh xuống đất. Chu Viêm Minh giật mình quay đầu lại, hung hăng trừng hắn: “Còn không mau cút đi!”

Nghiêm An nghiêng ngả lảo đảo đi ra cửa, đi chưa được vài bước đã nghe tiếng Tiểu Chu kêu lên khe khẽ, liền cắn chặt môi, trong miệng dâng lên vị tanh nồng của máu.

Hắn vốn định trốn đi thật xa, nhưng chung quy lại không an tâm, đứng bên ngoài nghe Tiểu Chu rên một tiếng, liền đem cái trán hung hăng nện trên tường, rốt cục khi tất cả trở về tĩnh lặng, cái trán hắn đã là một mảnh huyết nhục mơ hồ.

Hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi đi vào trong phòng, thấy Tiểu Chu cuộn mình ở trên giường. Y sinh ra đã đơn độc, tứ chi co quắp, nhìn càng giống tiểu hài tử.

Cổ họng Nghiêm An một trận nghẹn ngào, bổ nhào vào giường ôm chân y: “Thiếu gia, chức quan nhỏ này chúng ta không làm nữa, hay là về quê gieo hạt trồng cây đi, sẽ không phải chịu đựng người kia nữa!”

Tiểu Chu im lặng hồi lâu mới mở miệng nói: “Thiên hạ này là của hắn, ngươi có thể chạy trốn đến nơi nào?”

Nghiêm An giận dữ nói: “Luôn có chỗ hắn không tìm được mà!”

Tiểu Chu thản nhiên nói: “Không có hắn sẽ có người khác như thế nữa, ta việc gì phải đứng núi này trông núi nọ.”

Nghiêm An toàn thân chấn động, bỗng nhiên đứng lên. Tiểu Chu cũng chậm rãi ngồi xuống, cầm kiện áo dài khoác hờ trên người. Nghiêm An phịch một tiếng quỳ xuống đất: “Thiếu gia, nếu người nghi nô tài có ý đồ không tốt ——”

Tiểu Chu nhẹ giọng nói: “Tám lòng của ngươi, ta sao lại không biết, trên đời này người thân cận ta nhất cũng cũng chỉ có ngươi, chính là vì hắn đối với ngươi đã nổi lên sát niệm, mấy ngày nay trăm triệu lần phải cẩn thận, chớ gieo tai họa.”

Nghiêm An im lặng hồi lâu, chung quy hắn không phải người không biết nông sâu nặng nhẹ, huống chi sự tình liên quan đến Tiểu Chu. Hắn há miệng thở dốc, đem cục tức nén xuống.

Khó có được vài ngày sống yên ổn. Bàn chân bị bỏng của Tiểu Chu đã khỏi hẳn. Tới hình bộ bẩm báo vài việc, Chu Viêm Minh sai người đưa tới một đôi giày mới tinh, y đi vừa khít, nhìn ở góc độ nào cũng thật hợp.

Tiểu Chu quỳ xuống cảm tạ thánh ân. Tiểu thái giám vừa đi, Nghiêm An liền nháo muốn đem giày ném ra ngoài, Tiểu Chu ngăn cản hắn nói: “Tức giận nhất thời có ích lợi gì.”

Nghiêm An cả giận nói: “Thiếu gia, nô tài càng ngày càng không hiểu nổi người, nếu người thích hắn thật lòng thì không nói. Nhưng người tính trăm phương ngàn kế, cuối cùng là vì cái gì?”

Tiểu Chu thản nhiên trả lời: “Ta chính là thích như vậy, ngươi quản được sao?”

Nghiêm An nhất thời nghẹn họng, sau một lúc lâu mới nói: “Ta chỉ sợ thiếu gia tự làm hại chính mình.”

Tiểu Chu lại nói: “Ngươi chỉ cần lo giữ thân là được.”

Canh năm, Nghiêm An cùng hai người hầu hạ y mặc quan phục, tiễn y ra tận ngoài cửa.

Quy định triều đình đối với kiệu riêng của các quan vô cùng nghiêm khắc, nhị phẩm mới được dùng kiệu lớn tám người khiêng, mà chức quan Hình bộ phủ thủ bất quá ngũ phẩm, Tiểu Chu lại không thích phô trương, nên chỉ dùng kiệu hai người khiêng.

Mấy ngày chưa đến Hình bộ, công văn báo cáo của các nơi đã chất đầy. Tiểu Chu chăm chú phân loại, lại xem qua một lượt. Xử lý xong núi công văn cao ngất cũng đã là buổi trưa.

Tiểu Chu ngẩng đầu nheo mắt nhìn ánh nắng, dù sao cũng bệnh nặng mới khỏi, một phen xử lý đống công văn, có chút hụt hơi.

Tiểu Chu đứng lên, muốn hoạt động tay chân một chút, lơ đãng nhìn, lại làm rớt lá thư trên bàn của gã Hình bộ bên cạnh. Người nọ tức khắc cau mày nói: “Đại thiếu gia à, thấy chúng ta làm việc thêm cực khổ mới vừa mắt sao?”

Tiểu Chu vội xin lỗi, xoay người nhặt văn kiện kia đặt trên bàn.

Người nọ lại cười lạnh một tiếng, hắn sáng sớm đã thấy Tiểu Chu không vừa mắt, lại ỷ huynh trưởng là Hình bộ thị lang Mai Tiếu Lâu, hành động khó tránh khỏi có vài phần bừa bãi. Hắn giơ ngón tay đẩy công văn trên bàn xuống đất: “Còn muốn phiền Nghiêm đại nhân chút chuyện.”

Tiểu Chu không lên tiếng, khẽ cúi người, ngón tay mới vừa lên trang giấy mỏng kia liền nhìn thấy một dấu giày. Tiểu Chu ngẩng mặt, nhìn người nọ vẻ mặt tươi cười nói: “Nghiêm đại nhân, đây là văn hàm của Lưỡng Giang Tổng đốc, Văn Hàm Châu – Văn đại nhân, nếu làm hỏng, chỉ sợ Nghiêm đại nhân không đủ sức chuộc tội thôi.”

Tiểu Chu không nói gì, chỉ lần lượt sắp xếp lại văn hàm. Người nọ đang đắc ý, chợt nghe có người hô một tiếng Tiếu Khanh huynh. Quay đầu lại chỉ thấy một nam tử ba mươi tuổi mặc quan phục bước vào, trên khuôn mặt mập mạp lộ ý cười: “Tiếu Khanh huynh, ngươi xem, đây là Bảo Văn Châu cô nương của Thập Nhị lâu…”Hắn còn chưa dứt lời, chợt thấy tình hình trong phòng, không hiểu ra sao: “Này…các ngươi, đây là…”

Mai Tiếu Khanh nói: “Lan Thành huynh thật có phúc khí, ta cùng với vị Nghiêm đại nhân này là cộng sự đã lâu, trước giờ chưa từng thấy y khúm núm, giờ lại để Lan Thành huynh thấy bộ dáng này…”

Nam tử tên Tư Mã Lan Thành liếc mắt nhìn Tiểu Chu, liền vội túm Mai Tiếu Khanh lại, nhặt công văn trên mặt đất lên, liên thanh cười nói: “Nghiêm đại nhân, huynh đệ ta chỉ đùa một chút, không biết nặng nhẹ, Nghiêm đại nhân đừng so đo.”

Mai Tiếu Khanh nghe được lấy làm giận dữ, đang muốn mở miệng, lại bị Tư Mã Lan Thành một phen đẩy ra phía sau: “Tiếu Khanh tuổi còn trẻ không hiểu chuyện, sau này nhờ Nghiêm đại nhân dạy bảo.”

Tiểu Chu chậm rãi đứng thẳng dậy, mặt không biến sắc, chỉ là khỏa chí hồng giữa mi gian càng thêm sáng lóa: “Tư Mã đại nhân, Mai huynh tuổi trẻ đầy hứa hẹn, sau này nhờ huynh chiếu cố ta mới phải.”

Mai Tiếu Khanh định xông lên, lại bị Tư Mã Lan Thành lôi xềnh xệch ra ngoài.

Mai Tiếu Khanh nghiêng ngả lảo đảo theo hắn vài bước, gạt tay hắn nói: “Lan Thành huynh, ngươi làm cái gì vậy, chẳng lẽ ngươi lại sợ tiểu tử âm dương quái khí kia sao?”

Tư Mã Lan Thành cười khổ: “Tiếu Khanh huynh, ngươi chớ trách ta nói chuyện khó nghe, ngươi dù sao không phải đường đường chính chính xuất thân sĩ tử, lại luôn luôn có Tiếu Lâu huynh che chở, nào biết đâu quan trường hiểm ác.”

Mai Tiếu Khanh không phục, hậm hực nói: “Người bên ngoài thì sao, Nghiêm Tiểu Chu xuất thân dân thường, có cái gì lại không thể?”

Tư Mã Lan Thành cũng bị hắn làm cho phát hỏa: “Ta cũng chính là vì hai nhà nhiều năm giao hảo, ta lại cùng huynh đệ ngươi lớn lên đấy. Ngươi nghĩ xem Nghiêm Tiểu Chu này là ai, tài tử Lưỡng Giang vang danh chấn sĩ, đương kim Thánh Thượng ngự bút phong Thám Hoa, lại tự nhiên đến nơi này chỉ để phê duyệt công văn sao?”

Mai Tiếu Khanh ác ý nói: “Phải, ta biết y chính danh sĩ tử, chỉ tiếc Hoàng Thượng không trọng y. Dù y có là Lí Bạch sống lại, Đỗ Phủ trên đời, cũng sẽ chết mòn ở đây thôi.”

Tư Mã Lan Thành nén cơn tức nói: “Ngươi mới ở quan trường lăn lộn ít ngày đã biến thành cái dạng này sao, lúc trước Nghiêm Tiểu Chu đã lên đến chức Đại Lý tự trình ——”

Mai Tiếu Khanh cười khẩy nói: “Kia cũng là lúc trước!”

Tư Mã Lan Thành nói: “Ta thấy ngươi càng ngày càng không biết sống chết, ngươi nghĩ xem y là vì cái gì mới bị Hoàng Thượng giáng chức, từ nhất phẩm xuống tới hàng ngũ phẩm?”

Mai Tiếu Khanh cười lạnh nói: “Ta không quan tâm, hiện giờ y không còn ở đỉnh cao kia nữa, cũng không cần phải trưng ra bộ mặt khiến người khác buồn nôn thế kia chứ!”

Tư Mã Lan Thành nói: “Buồn nôn ngươi cũng phải chịu!”

Mai Tiếu Khanh phất tay áo nói: “Lão tử không chịu nổi tính khí của y!”

Tư Mã Lan Thành kéo hắn lại nói: “Nói bậy, để ta kể rõ nguyên do cho ngươi nghe, để nếu ngươi chết cũng có thể biết mình sẽ chết như thế nào.”

Mai Tiếu Khanh chắp tay vái chào nói: “Ta đương nhiên phải chăm chú lắng nghe rồi.”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây