Thập Thế Luân Hồi Chi Thương Hải Trường Ca

108: Chương 107


trước sau

“Ba năm à…”

Ánh mắt Dương Tĩnh có chút thất thần, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười mỉm kỳ quái.

Xem ra vị thần luân hồi quả nhiên không có lừa hắn. Khẩn cầu cùng luân hồi mười thế, miễn cưỡng sửa lại số phận kiếp trước cũng chỉ có thể kéo dài mười năm dương thọ cho hắn. Năm đó hắn ba mươi lăm tuổi thì tráng niên qua đời, hôm nay có thể sống đến bốn mươi lăm tuổi, cũng coi như không tệ. Ở thời đại này, tuổi này tuyệt đối không phải là mất sớm nữa.

“Không được nói cho Thương Hải là ta đã biết.”

Lời này có chút lẩn quẩn. Dương Tĩnh nhìn Tạ Như Thương bình thản dặn dò:

“Thân thể Thương Hải gần đây không tốt, hài tử có dấu hiệu sinh non. Sau này ngươi cứ đúng canh giờ này lại đến châm cứu cho trẫm, Thương Hải hỏi, thì nói là thân thể ta đã khá hơn.”

Tạ Như Thương cảm thấy có chút đau lòng cho tình cảm sâu đậm của hai người này, trịnh trọng nói:

“Bệ hạ yên tâm. Như Thương biết nên làm như thế nào.”

Tiếp đó hắn lại có chút chần chừ, hỏi:

“Bệ hạ, ngài… Sao ngài lại biết được?”

Mọi người vẫn giấu diếm vô cùng cẩn thận mà.

Dương Tĩnh cười nhạt một tiếng:

“Thân thể của chính trẫm, trẫm hiểu rõ nhất. Huống chi gần đây ngươi luôn ngủ lại trong cung, Thái tử vừa nhìn thấy trẫm liền bày ra dáng vẻ miễn cưỡng cười vui, có chuyện gì mà đến mức Thái tử phi có thai cũng không thể khiến hắn vui vẻ được? Thái tử là một hài tử hiếu thuận, trẫm nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có trẫm và Hoàng hậu mới có sức nặng như thế.

Quan trọng nhất là, trong khoảng thời gian này Tiêu Thương Hải đối với hắn thật tốt quá. Tuy rằng những thay đổi này Tiêu Thương Hải đều làm vô cùng cẩn thận, nhưng Dương Tĩnh cùng giường cùng gối với y nhiều năm vẫn phát hiện ra.

Có một số việc không cần nhiều lời, trong lòng đã ngầm cảm giác được. Huống chi Dương Tĩnh biết rõ số tuổi thọ của mình, lại nghĩ đến lần hôn mê khó hiểu vài ngày trước cùng một vài thay đổi rất nhỏ của thân thể, Dương Tĩnh không khó để suy đoán đã có chuyện gì xảy ra.

Hắn thầm cảm thán trong lòng: Giờ phút này cuối cùng cũng đã tới. Chỉ đáng tiếc là, vì sao không là sau khi Tiêu Thương Hải sinh con chứ?

Tiêu Thương Hải từ sau ngày ấy động thai khí, thì vẫn nằm trên giường tĩnh dưỡng, đừng nói là đến thư khố, ngay cả đứng dậy di chuyển một chút đều rất khó khăn.

Cũng may thư khố đã sửa sang xong, y cũng không còn tâm tình khác, mỗi ngày nửa ngồi tựa ở trên giường, chỉ mở chút y thư ra xem.

Tạ Như Thương nhiều lần khuyên y:

“Sư huynh lúc này chính là không nên hao tổn tinh lực mới tốt. Bệ hạ còn có đệ đây, gần đây thân thể bệ hạ đã khá hơn, sư huynh không nên hao tổn tinh thần nữa.”

Tiêu Thương Hải nói:

“Bất kể thế nào, ta cũng sẽ không từ bỏ. Dù cho chỉ còn một hy vọng cuối cùng, cũng muốn thử một lần. A…”

Y ôm bụng nhíu mày.

Tạ Như Thương đứng dậy bắt mạch, nói:

“Sư huynh,huynh cũng nên vì hài tử trong bụng mà ngẫm lại. Gần đây thai khí của huynh bất ổn, tám chín phần mười là sẽ sinh non.”

Trong lòng Tiêu Thương Hải buồn bực một hồi.

Đây là hài tử y cầu tròn mười năm mới có được, lại là song thai, nhưng tâm tình vốn chờ mong sau khi biết được bệnh tình của Dương Tĩnh thì phai nhạt đi rất nhiều, hiện tại y cũng đành phải như vậy.

Tạ Như Thương nhìn thần sắc của y, biết y cũng không nghe vào mấy lời của mình, bất đắc dĩ chuẩn bị ngân châm, châm cứu an thai cho y.

Tiêu Thương Hải hao tổn tâm sức quá mức, cuối cùng cũng sinh non.

Ngày hôm đó uống hết thuốc dưỡng thai và thuốc bổ đặc chát xong, Tiêu Thương Hải hơi giật giật thân thể.

Dương Tĩnh mấy ngày nay đều miễn triều sự, vừa điều dưỡng thân thể, vừa canh giữ ở bên cạnh Tiêu Thương Hải. Lúc này hắn đang ở bên cạnh, thấy sắc mặt Tiêu Thương Hải không tốt, vội hỏi:

“Có chuyện gì vậy? Muốn đứng dậy?”

“Muốn đi lại một chút.”

Dương Tĩnh nói:

“Ngự y không phải là bảo ngươi nằm ở trên giường tĩnh dưỡng sao. Muốn thứ gì thì kêu Mặc Hương đi lấy được rồi, nằm ở trên giường đừng cử động.”

Tiêu Thương Hải nhíu mày, nói:

“Cả ngày đều nằm, thân thể ngược lại có chút mệt mỏi. Thắt lưng nặng nề vô cùng, đứng dậy đi lại hai bước vẫn tốt hơn.”

Dương Tĩnh còn muốn khuyên can nữa, đôi mắt thâm thúy của Tiêu Thương Hải liền liếc đến, nửa giận nửa không nói:

“Chỉ đi lại một chút mà thôi, đừng canh ta giống như canh chừng phạm nhân như thế, không ra khỏi phòng được chứ gì?”

Dương Tĩnh lập tức mềm xuống, nghĩ nghĩ một chút thấy đi lại cũng không có vấn đề gì, liền đỡ y đứng dậy.

Tiêu Thương Hải vốn tuyệt không thích Dương Tĩnh lúc nào cũng ở sát bên người, nhưng hiện tại lại vô cùng quý trọng mỗi một khắc được ở cũng hắn. Nếu hắn đi ra ngoài một lúc, Tiêu Thương Hải gần như mỗi nén nhang đều phái người đến hỏi, giống như một khắc cũng không muốn rời khỏi hắn.

Dương Tĩnh cực kỳ hưởng thụ cảm giác này. Có chút giống như người yêu mối tình đầu thời trung học kiếp trước, cô bé đó mặc kệ là đi học hay ngày nghỉ, lúc nào cũng như thiết bị định vị toàn cầu GPS giám sát khiến tin nhắn điện thoại kêu vang suốt ngày. Lúc ấy Lư Tỉnh Trần không chỉ không cảm thấy chán ghét, còn cảm thấy thích thú.

Loại cảm giác hận không thể lúc nào cũng khắc khắc dính lấy nhau này, chính là tình yêu mà.

Tình yêu với nam nhân, nhất là gặp phải loại nam nhân gống như Tiêu Thương Hải thì, có một chút tiếc nuối, đó chính là tính độc lập của đối phương quá mạnh mẽ, sẽ không hoàn toàn ỷ lại vào mình, có chút tình cảm ôm ấp theo lối đại nam tử khó có thể thực hiện đượ.c

Nhưng Tiêu Thương Hải nếu như thật sự cố ý, dùng giọng nam nhẹ nhàng trầm thấp cất lên thì, lại tuyệt đẹp đến mức không thể tưởng tượng nổi, khiến Dương Tĩnh nhớ đến thời gian hai người tình thâm ý thiết khi tuổi còn trẻ. Bởi vậy Dương Tĩnh hiện tại vô cùng thỏa mãn, vui tươi hớn hở làm một vị bị phu quản nghiêm.

Tuổi tác của Tiêu Thương Hải đã không còn trẻ, tâm tư nặng nề, lại hoài song thai, vừa đi được một vòng ở trong phòng, còn chưa đi sang hướng tây, đã có chút không chịu nổi.

Dương Tĩnh nhanh chóng đỡ y nửa ngồi lên nhuyễn tháp ở tiểu thính.

Tiêu Thương Hải một tay đỡ thắt lưng, một tay đỡ bụng, duỗi chân ra, còn chưa có mở miệng, Dương Tĩnh đã tự giác đấm chân cho y.

Tiêu Thương Hải cúi đầu cười.

“Hoàng thượng của ta à, ngươi hầu hạ ta như thế, ta sắp chịu không nổi.”

Dương Tĩnh nghiêm trang nói:

“Ta chính là lão mẹ của ngươi, có cái gì mà chịu không nổi chứ. Chủ tử, thoải mái không?”

Tiêu Thương Hải cười rộ lên:

“Thoái mái. Thoải mái. Hoàng đế Đại Thịnh làm lão mẹ của ta, hầu hạ thế nhưng còn cực kỳ thoải mái.”

Dương Tĩnh nói:

“Vậy có phần thưởng không?”

Tiêu Thương Hải kiên định nói:

“Phần thưởng! Còn muốn phần thưởng! Chủ tử sẽ thưởng cho trượng phu ngươi một trăm lượng hoàng kim, lại ban thưởng cho hắn một tấm biển, ‘Biết cách dạy dỗ’, được không?”

“Chủ tử thật không công bằng, rõ ràng là người ta hầu hạ rất tốt, vì sao lại thưởng cho trượng phu của người ta?”

Dương Tĩnh vẻ mặt không vui nhăn nhó.

Tiêu Thương Hải cười đến không thở nổi:

“Ngươi cũng có phần thưởng! Nhưng trượng phu của ngươi càng đáng được thưởng hơn! Có thể dạy dỗ lão mẹ như ngươi thành xuất sắc như vậy, có thể thấy được hắn rất có bản lĩnh. Ha ha ha…”

Dương Tĩnh hừ nói:

“Ngươi cứ tự biên tự diễn đi.”

Tiêu Thương Hải đang cười cười, bỗng nhiên ôm bụng nhíu mi.

Dương Tĩnh có chút hả hê nói:

“Cho ngươi đắc ý nữa đi. Nhi tử của ta báo thù thay ta đấy, ha ha.”

Tiêu Thương Hải cố nhếch khóe miệng, cười khổ nói:

“Đừng vui vẻ. Hoàng thượng của ta, long tử nhà ngượi sợ là muốn đi ra, cướp phần thưởng của ngươi này.”

Dương Tĩnh sửng sốt một lúc, thấy sắc mặt Tiêu Thương Hải trắng bệch, lập tức ý thức được không tốt, nhảy dựng lên nói:

“Sao lại như vậy… Mới có hơn tám tháng, còn chưa đủ tháng mà.”

“Ôi…”

Tiêu Thương Hải ôm bụng hít sâu một hơi, gương mặt vì đau mà trở nên vặn vẹo, trán trong nháy mắt rịn ra mồ hôi lạnh.

“Sợ là sinh, sinh non… Nhanh truyền ngự y!”

Dương Tĩnh cuống quít sai người truyền ngự y, tiếp đó khẩn trương nói:

“Có thể đứng dậy được không? Ta đỡ ngươi quay về tẩm thất.”

Tiêu Thương Hải gật đầu, cố gắng nâng mình đứng dậy, chỉ cảm thấy thân dưới nặng nề vô cùng, đứng cũng gần như không đứng nổi, cái bụng nặng hơn mười cân treo ở trước người, thắt lưng như muốn gãy.

Hạ Khởi vội vàng tiến đến, đứng bên kia đỡ lấy Hoàng hậu.

Tiêu Thương Hải gần như là được hai người bọn họ đỡ lấy, từng bước một đi vào trong phòng ngủ.

Dương Tĩnh thầm hối hận trong lòng. Đáng ra không nên cho y xuống giường mới đúng!

Còn chưa đi đến phòng ngủ, Tiêu Thương Hải đã cảm thấy hậu huyệt của mình nóng lên, có dịch thể nóng ấm chảy ra.

Lần này nước ối vỡ ra quá nhanh, y không kịp chuẩn bị, bụng bỗng nhiên trầm xuống, lập tức đau đến mức gần như không đứng được, cả người khuỵu xuống.

Hiện tại thân mình y to tròn, thể trọng cũng thực sự không nhẹ, nếu là mười năm trước, Dương Tĩnh nhất định sẽ không chút do dự ôm lấy y, nhưng lúc này không có cái tự tin kia, vì muốn ổn thỏa, đành đỡ y đi vào tẩm thất.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây