Thật Ư? Thật Ư? Phải Là Hồng Phai Xanh Thắm

144: Ân oán


trước sau

Minh Lan đoán chẳng sai, nàng càng tỏ ra mày ủ mặt ê đứng ngồi không yên, nữ quyến phủ hầu sẽ như thấy được hi vọng, càng khóc lóc kể lể chất vấn, dây dưa không ngừng; nhưng nếu nàng bày ra vẻ ‘lợn chết không sợ nước sôi’, bọn họ lại chẳng có cách nào.

Khoảng chừng năm, sáu ngày tiếp theo, thế giới trở về yên ắng.

Cũng giống như lưu manh đùa giỡn thiếu nữ, vốn chỉ muốn táy máy chân tay, nếu như thiếu nữ sợ hãi nắm chặt vạt áo, mắt long lanh nước, dáng vẻ như thỏ trắng nhỏ muốn hô hoán, không chừng lưu manh kia lại như được khuyến khích, lập tức nâng cấp độ chòng ghẹo. Nếu cô gái kia lạnh lùng phanh áo ra, vẻ mặt dữ tợn ‘thằng nhãi, có gan thì lên đi, nếu mày không lên đây được thì không phải chuẩn đàn ông ‘, có khi lại hù cho lưu mạnh bỏ chạy.

Minh Lan tự thấy mình vô cùng thông minh, bèn khoe khoang cách giải thích này với Cố Đình Diệp. Người kia cảm thấy hết sức hứng thú, lập tức đóng hết cửa vào, có tinh thần học tập nghiên cứu, yêu cầu lập tức thử nghiệm tính thực tiễn của lý luận này, còn tự mình giúp nàng cởi quần áo.

Gặp phải đại lưu manh, nàng không biết làm gì đành chạy trối chết.

Không còn phải vất vả nữa, Minh Lan bèn nhớ đến một chuyện phải làm gấp. Hôm đó nàng tự mình đi đến Khấu Hương uyển.

Từ sau lần Minh Lan phạt bà hầu nói bậy hai mươi roi rồi đuổi ra ngoài, trên dưới Khấu Hương uyển không dám tiếp tục coi thường Dung nhi, không ai còn dám lơ là chuyện ăn ở đi lại. Có câu cư di khí dưỡng di thể (*), mới có mấy tháng mà hai má Dung nhi nhìn đã đầy đặn, thân hình cao hơn một chút, vẻ rụt rè cũng bớt đi không ít.

(*) ‘Cư di khí, dưỡng di thể’ câu nói của Mạnh Tử, đại ý là cư trú có thể làm thay đổi khí chất, nuôi dưỡng có thể làm thay đổi thể chất con người.

Minh Lan làm hết nghĩa vụ của người chăn nuôi, nhìn Dung nhi trên dưới trái phải một hồi mới hài lòng cười với hai người Củng Thu: “Nhìn thần sắc Dung nhi tốt lắm, hai người cũng có lòng.”

Thu Nương cười hiền lành, con mắt đượm buồn, so ra Hồng Tiêu lại linh hoạt hơn nhiều, lập tức nói: “Nghe phu nhân nói kìa, con bé là con gái đầu của lão gia, trên dưới trong phủ chúng ta sao có thể không để tâm.”

Minh Lan thản nhiên nhìn chị ta một cái, dùng nắp chén xoay xoay lá trà:”Con gái thứ mấy không quan trọng lắm, hai người chỉ cần nhớ, không cần biết tương lai thế nào, Dung nhi luôn là cô cả phủ này, là chủ nhân chân chính.”

Dung nhi liếc mắt lướt qua Minh Lan rồi lại cúi đầu, Hồng Tiêu khẽ run một cái, thường ngày phu nhân đều rất dễ nói chuyện, hôm nay sao bỗng nhiên lại sắc bén vậy? Chị ta lúng túng cười, thành thật đứng một bên.

Minh Lan ôn hòa mỉm cười cho bọn họ ngồi xuống, lại hỏi Dung nhi mấy câu về sinh hoạt thường ngày, sau đó hỏi sang việc học hành của Dung nhi. Hai người Củng Thu cùng ngơ ngẩn, nhìn nhau một cái. Dung nhi hơi mất tự nhiên di di bàn chân nhỏ.

Vẻ mặt Thu Nương mất bình tĩnh nhưng vẫn nhanh nhẹn lấy từ trong nhà ra một giỏ đồ nhỏ, lôi ra mấy mảnh vải cho Minh Lan nhìn, giọng nói khó nén sợ hãi: “Cái này, còn chưa được nhiều ngày, con bé chỉ học được những thứ này…”

Minh Lan cầm mấy mảnh vải nhìn kĩ rồi khẽ gật đầu. Phải biết là lúc Dung nhi mới tới Trừng Viên, trình độ thêu thùa chỉ ở mức khâu được mấy mũi xiêu vẹo, giờ đã có thể thêu ra được hình lá cây méo mó, may khác so với thêu nhiều, tuy tiến bộ không nhiều nhưng ít ra cũng coi như có bắt đầu.

“Chị không cần phải bó tay bó chân vậy, tôi nhìn cũng không tệ, vạn sự khởi đầu nan. Dung nhi không phải người chậm hiểu, chỉ cần chị chịu để tâm sẽ có tiến bộ.” Minh Lan mỉm cười động viên Thu Nương, lại nói thêm mấy câu, “Tôi đã xem xiêm y chị làm cho lão gia, tay nghề thật sự tốt, Dung nhi chỉ cần học được một nửa ngón nghề của chị là tương lai có ích rồi.”

Thu Nương dịu dàng đáp dạ, sắc mặt nhìn tốt hơn.

Sau đó đến phiên Củng Hồng Tiêu.

Lúc Dung nhi vừa tới, Minh Lan đã từng hỏi kỹ, biết con bé nhận được tầm hai mươi, ba mươi chữ, một phần ba trong số đó không biết viết, một phần ba này nếu đặt cùng nhau có thể nhận ra, tách ra thì không đảm bảo, thơ chỉ có thể thuộc hai câu ‘Tĩnh Dạ Tư’ cùng với một câu bài thơ “Con Ngỗng” (Minh Lan oán thầm: quả là cha nào con nấy). Từ góc nhìn giáo dục mà nói thì có nhiều chỗ để phát huy, vì lẽ đó Minh Lan có vẻ mặt chờ mong nhìn cô giáo Củng.

(*) Tĩnh Dạ Tư của Lí Bạch, bản dịch của Tương Như:

Đầu giường ánh trăng rọi,

Ngỡ mặt đất phủ sương.

Ngẩng đầu nhìn trăng sáng,

Cúi đầu nhớ cố hương.

(*) Vịnh con ngỗng:

Cạp cạp cạp,

Cổ cong ngóng trời mà hát.

Sóng xanh phô lông trắng,

Chân hồng đạp sóng xanh.

Vẻ mặt Củng Hồng Tiêu lúc xanh lúc trắng, hầu gái Kim Hỉ của chị ta chậm chạp đem đến một tờ giấy mỏng, tờ giấy vừa đưa tới Minh Lan đón lấy nhìn, lập tức mặt trở nên khó coi. Chữ vẫn là mấy chữ quen mắt kia, nét bút vẫn rời rạc như vậy, lỗi chính tả vẫn sai chỗ cũ. Minh Lan chưa từ bỏ ý định, cẩn thận đếm số chữ một lần, cuối cùng không nhịn được phát giận.

“Đã một tháng rồi mới nhận thêm được mười một, mười hai chữ, hả?” Chữ cuối cùng cất cao giọng, âm thanh lạnh lùng, “Là chị không dạy tận tâm hay con bé học không vào?”

Mất ba ngày mới nhớ được một chữ? Gien Cố Đình Diệp không tệ vậy chứ?

Dì Củng cố chấp, muốn giải thích: “Cô chủ thông minh cơ trí, nhưng đối với chữ nghĩa không hứng thú, vì thế…” Dung nhi bỗng nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt bướng bỉnh, làm như không phục. Củng Hồng Tiêu nhìn thấy, lúng túng dừng một chút, “Cũng là tôi không phải, không có tâm tư dạy, gần đây trong phủ không phải bận bịu sao…”

Chị ta cũng rất vất vả, vốn quan hệ với Dung nhi chỉ mức thường thường, lại không mềm giọng khuyên bảo được như Thu Nương, toàn bộ Khấu Hương uyển là tai mắt của Minh Lan, chỉ cần động một ngón tay của Dung nhi là Minh Lan sẽ biết ngay.

Đánh không được, mắng không xong, khuyên không vào, chị ta ghét phiền phức bèn lén lười biếng, ai biết Minh Lan đột nhiên tới kiểm tra như vậy.

Minh Lan lạnh nhạt nói: “Sao, bận bịu cái gì?”

Đôi mắt xinh đẹp của Củng Hồng Tiêu lóe lên, có vẻ khó khăn lựa từ ngữ, cắn môi nói: “Tuy nói tôi không quan trong gì nhưng rốt cuộc là việc của họ Cố, giờ các vị phu nhân gấp gáp sốt ruột, ngày ngày ra vào, tâm trí của tôi cũng không thoải mái được…”

Chị ta không nói được nữa, bởi vì thấy ánh mắt Minh Lan lạnh lùng.

Minh Lan không vội nói gì, chỉ ra hiệu Đan Quất dẫn Dung nhi ra ngoài trước, nàng từ từ đặt chén trà xuống, tiếng ly đặt xuống đĩa kêu vang, rồi nói: “Dì Củng đúng là tai thính mắt tinh, chuyện này ngay cả tôi cũng không xen vào được, tôi không biết chị lại ‘không yên lòng” như vậy?”

“Chị để ý cũng không ít nhỉ?” Minh Lan lạnh lùng nhìn chằm chằm chị ta.

Củng Hồng Tiêu kinh hoảng đứng lên, Thu Nương nhìn thấy cũng đứng lên theo.

Minh Lan nhẹ nhàng thu lại ánh mắt đảo một vòng nhìn hai người Củng Thu, giọng điệu hơi thả lỏng: “Tôi còn trẻ tuổi, cũng chưa từng nuôi trẻ con, vốn không nghĩ nhiều. Mấy ngày trước qua phủ Trung Cần bá thấy cháu gái của tôi, mới hơn năm tuổi đã viết được chữ, nói lời rõ ràng, rất năng gặp khách!”

Nhớ đến Trang nhi còn nhỏ xinh đẹp như búp bê sứ, nói chuyện rành mạch rõ ràng, thái độ tự nhiên trang nhã, có dạ có thưa, không sợ không kiêu, nhìn lại Dung nhi đã sắp chín tuổi, thế là Minh Lan bị đau đầu một chập.

Theo kế hoạch bồi dưỡng của Hoa Lan, tiểu thư trước năm tuổi phải bắt đầu dạy dỗ, mười tuổi là có đủ trình độ để bắt đầu chào hàng (thêu thùa, ăn nói, dáng điệu, trình độ văn hóa), đến chừng mười lăm tuổi việc hôn nhân nên định ra rồi.

Minh Lan nghe xong liền bị chột dạ áy náy một hồi, cảm thấy có lẽ vì Dung nhi không phải do mình sinh nên đại khái mình cũng không nghĩ xa như vậy, nghĩ đến mới là đứa trẻ tiểu học năm thứ hai, thoải mái thêm hai năm nữa cũng không vội, hoàn toàn không nghĩ đến tình hình nghiêm trọng thế này.

Minh Lan thở dài, lời nói thành khẩn: “Ta cũng không mong chị dạy ra được tài nữ đầy mình thi từ ca phú nhưng chị cũng không thể lơ là như vậy, nhà như chúng ta cũng không thể có con gái không đọc được ‘nữ giới’ và ‘khuê huấn’ chứ! Nói ra lại để người ta chê cười!”

Minh Lan dừng một chút, giọng lại nặng nề hơn: “Thái phu nhân giao Dung nhi cho chị, chị cũng nên bỏ chút tâm tư mới phải! Dung nhi học hành như vậy, chị còn có sức lo việc đâu đâu?”

Lại nói thêm, mấy ngày hôm nay bên phủ hầu xảy ra chuyện, Thu Nương vẫn thành thật (có lẽ do thất tình, nản lòng thoái chí), Hồng Tiêu lại chạy đôn chạy đáo, nghĩ lại cũng phải cảnh cáo thôi.

Vẻ mặt Củng Hồng Tiêu vàng như nghệ, trán thấm mồ hôi lạnh. Lần này chị ta bị dạy dỗ thật sự là một câu cũng không dám mở miệng nói lại, hai đầu gối mềm nhũn liền quỳ xuống liên tiếp nhận sai, thừa nhận do mình sơ sót.

Minh Lan nói đã có mấy phần sảng khoái, hơi giải phóng uất ức mấy hôm nay, nói thêm vài câu bèn đứng dậy về sân mình. Đến cửa Khấu Hương uyển đã thấy Hoa ma ma đang dẫn Dung nhi đứng ở ngoài đó.

Dung nhi nghiêng gương mặt nhỏ nhìn Minh Lan cắn môi. Minh Lan chờ một hồi mà con bé không nói cầu nào rồi lại quay đầu chạy đi. Hoa ma ma nhìn bóng lưng Dung nhi khẽ thở dài quay về Minh Lan hành lễ.

“Phu nhân đừng để trong lòng, con bé…” Bà ta cũng không biết nói thế nào mới đúng, “Tôi nhìn con bé vào phủ, những năm gần đây… Ôi, cũng là đứa trẻ đáng thương, nhưng mà con bé không hồ đồ, nó biết ngài muốn tốt cho nó.”

Minh Lan cười khổ, kỳ thực nàng đối với cô bé kia cũng không tính là rất tốt, chẳng qua là sợ phải gánh trách nhiệm, vì thế đều phân phó cho người khác làm, mình chỉ có nghĩa vụ giám sát thôi. Có lúc nàng còn hơi mừng vì Dung nhi xa lánh đề phòng mình, nếu con bé đến thân thiết, mình đối đãi sao cho phải?

Thời đại này, trẻ con đều trưởng thành sớm. Cô bé tám chín tuổi kỳ thực đã hiểu chuyện, hơn nữa mẹ ruột nó còn sống khỏe mạnh. Minh Lan nếu vừa tới đã thể hiện tình mẹ ấm áp, có khi con bé còn nghĩ là nàng có hứng thú thay thế mẹ đẻ.

Minh Lan bất đắc dĩ thở dài một hơi.

Lòng thương trẻ con của nàng vốn không dồi dào, những năm gần đây đều dành cho con của Hoa Lan cùng Hải thị, mấy em bé kia mập mạp xinh xắn, ngọt ngào gọi nàng, mềm mại đến ôm cổ nàng, người còn đầy mùi sữa nhào vào hôn má nàng. Minh Lan vừa nghĩ tới mấy đứa đã cảm thấy trong lòng mềm nhũn, vô cùng yêu thích. Đến khi gặp Dung nhi mình đầy gai nhọn, Minh Lan cảm giác mình không thể ở chung, cuộc sống của nàng đã tràn ngập kích thích thách thức, không cần phải tự mình tìm khổ, chỉ muốn chăm sóc con bé thật tốt, không thẹn với lương tâm là được.

Nàng không thích nổi đứa bé này, nàng cũng chẳng biết làm sao nữa, tình cảm không giống như hệ thống cấp nước, muốn mở là mở, mở là có nước.

Được rồi, nàng đúng là người ích kỷ.

Tự kiểm điểm xong xuôi, dạy dỗ vợ lẽ, quan tâm con gái ngoài giá thú của chồng, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Phủ hầu ở bên kia không quay lại dây dưa nhưng tình thế ngày càng nghiêm trọng.

Người đến thẩm vấn càng ngày càng không khách khí, tần suất qua lại cũng càng dày đặc, đến cuối tháng năm, Đại lý tự đem người đi nha môn thẩm vấn, hai anh em Cố Đình Dương cùng Cố Đình Địch bị hỏi xong được thả ra, sắc mặt tái xanh.

Ngày mùng hai tháng sáu, Lưu Chính Kiệt tự mình dẫn một đội cấm vệ mang hai cha con Tứ lão thái gia cùng Cố Đình Bỉnh đi. Tứ lão thái thái cùng Huyên đại phu nhân và Bỉnh nhị phu nhân liền đi chất vấn hai anh em chi thứ năm khi đó nói những gì, có phải đẩy tội lên đầu chi thứ tư bọn họ không. Mấy vị nữ quyến nói chuyện càng ngày càng kích động, còn quát um lên, cuối cùng thậm chí động tay chân, vô cùng ầm ĩ.

Có người nói trong lúc hỗn loạn, mặt Cố Đình Dương không biết bị móng tay ai cào chảy cả máu, một thời gian nữa không thể gặp ai, giờ còn đang trốn trong nhà dưỡng thương. Ngũ lão thái gia cũng bị nhổ mất nửa chòm râu.

Lúc nghe thấy tin, Cố Đình Diệp chỉ cong khóe môi mỉa mai, không hề nói gì.

Hai hôm sau, Cố Đình Vĩ cũng bị đưa đi.

Ngày hôm sau, phủ hầu cho người mời vợ chồng Cố Đình Diệp qua một chuyến, người tới là ma ma bên cạnh Thiệu phu nhân.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây