Thật Ư? Thật Ư? Phải Là Hồng Phai Xanh Thắm

72: Nguyên nhân hậu quả


trước sau

Đêm đó, “cha mẹ già” của Minh Lan đến an ủi thương binh. Vương thị vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của Minh Lan, yêu thương trong mắt sắp nhỏ ra thành giọt đến nơi rồi, nhìn Minh Lan chằm chằm làm người ta rùng cả mình. Thịnh Hoành thì ngược lại, là thật sự đau lòng, hỏi thăm rất dịu dàng, cũng rất quan tâm con gái. Coi như để đền đáp lại tấm ‘chân tình’, mắt Minh Lan ngân ngấn, nhỏ nhẹ thanh minh cho hành vi của Mặc Lan, thứ nhất hy vọng Thịnh Hoành đừng tức giận, thứ hai là nói rõ hành động của Mặc Lan cũng không phải cố ý, tất cả đều chỉ là hiểu lầm vân vân và mây mây. Thịnh Hoành cực kỳ xúc động, cảm thấy bản thân giáo dục con gái cũng không phải không có thành quả, rung râu khen Minh Lan mấy câu.

Minh Lan thầm sám hối, không còn cách nào khác mà, lãnh đạo đều thích kiểu như thế này, nhu nhược hiền lương, tất cả đều vì vấn đề sống còn mà thôi.

Cũng không biết Hải thị nói cái gì với Vương thị, ngày thứ hai Vương thị đã mượn cớ ốm không dậy nổi, việc chấn chỉnh trong nhà đều giao cho Hải thị. Hải thị bắt hết đám vú già ngày đó ở Mộ Thương Trai từng xô xô đẩy đẩy, mỗi người đánh hai mươi gậy, sau đó vợ Lưu Côn đích thân dẫn người xông vào phòng bọn chúng lục soát một phen, tìm được rất nhiều đồ trang sức vàng bạc. Hải thị lợi dụng tội danh tham tiền của chủ muốn tống bọn chúng đến cho quan phủ điều tra, bọn người dưới hốt hoảng, vội vàng đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Nhổ hết đám củ cải dính bùn lên, ngay lập tức kéo theo quản sự vú già đắc lực của dì Lâm vào, Hải thị chiếu theo mức độ nặng nhẹ, nha hoàn cần cưới gả thì gả đi, cần bán thì bán, còn lại đều đuổi đến thôn trang.

Ngắn ngủi chỉ có một ngày, Lâm Tê các đã đổi mới một đám người từ trên xuống dưới. Dì Lâm vốn dĩ muốn khóc rồi náo loạn một trận, Hải thị lại chỉ mỉm cười mà nói: “Vốn là từ phòng vợ Hạ Hiển cũng lục soát ra mấy thứ không hợp quy củ, nhưng con chợt nhớ ra đây là người đắc lực nhất bên cạnh dì nên không bẩm với phu nhân.” Sắc mặt Tuyết Nương đang dìu dì Lâm ở một bên lập tức tái mét, quỳ ngay lập tức, dì Lâm không nén được cơn giận, tức run cả người, nhưng cũng không dám ầm ĩ nữa.

Nhược Mi sau khi dò la từ bên ngoài về bẩm báo từng việc với Minh Lan: “Bây giờ bên chỗ dì Lâm chỉ còn có vợ Hạ Hiển với vợ Ma Quý thôi, còn lại đều đuổi đi hết rồi ạ, chỗ cậu Ba với cô Tư thì đỡ hơn, chỉ đuổi mấy con bé lắm mồm nhất đi thôi. Bọn họ thấy em đi ra, đều nài nỉ em giấu giúp một ít tiền của, chỉ lo mợ cả đổi ý lại đến lục soát một trận nữa; em lựa lấy hai đứa ngày thường thành thật có thể tin tưởng, không sao chứ ạ, còn lại thì không để ý, nếu cô chủ thấy không ổn thì em lại trả về.”

Minh Lan đang làm ổ trên giường ấm, duỗi cánh tay trên giường ra: “Vậy thì không cần, chắc chị dâu cả không gây sức ép nữa đâu.” Mục đích của Hải thị chỉ là thu lại quyền lớn trong phủ họ Thịnh. Mặc Lan cũng sắp gả đi rồi, chị ấy tội gì phải chuốc lấy phiền phức, Trường Phong tự có cha mẹ quản thúc, càng không cần bà chị dâu này nói lời thừa thãi.

Đang nói thì bên ngoài có người tới báo, là Hỉ Thước hầu gái thân cận của Như Lan, nói là hôm sau Minh Lan sẽ khởi hành, mời Minh Lan sang chơi một lát. Không đợi Minh Lan mở miệng, Nhược Mi đã không nhịn được mà nói: “Cô Năm cũng cao giá quá đi, tiễn em gái, không đích thân đến thì cũng thôi, còn bảo cô chủ nhà chúng tôi qua đó, đây là quy củ cái kiểu gì vậy?”

Hỉ Thước ấp úng: “Cô chủ nhà tôi……….. không phải là bị phong hàn sao.” Vừa nói xong, từ Minh Lan trở xuống, Nhược Mi, Đan Quất, Yến Thảo đều che miệng cười khúc khích. Tiểu Đào thì ngốc, nói thẳng luôn: “Đã bị phong hàn sao còn bảo cô chủ nhà tôi đi, nếu bị lây thì làm sao? Đi đường ngại nhất là bị đau đầu cảm sốt các kiểu đó nhá!”

Hỉ Thước rất là khó xử, nhưng mà nó cũng coi như thông minh, vội vàng đến thì thầm bên tai Minh Lan: “Hai ngày này trong phủ náo nhiệt quá, cô chủ nhà em ruột gan như có mèo cào, nhưng mà lại không được ra ngoài trời, cô chủ coi như thương cho phận hầu gái bọn em đi một chuyến đi mà.”

Minh Lan nhấp một ngụm trà, nhếch miệng cười, trừng bọn hầu gái nhà mình một cái, cười rồi đứng lên bảo Yến Thảo sửa sang lại quần áo. Hỉ Thước lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Đan Quất cầm một cái lọ sứ trắng nhỏ như ngón tay cái từ bên trong đi ra, cười nói: “Chị đừng để bụng nhé, cô chủ nhà bọn em khoan dung quá, lại dung túng cho cái bọn ranh con ăn nói lung tung không biết trên dưới này, đây là mỡ trai nghêu, lúc trời lạnh bôi tay bôi mặt thì tốt lắm, nếu chị không chê thì cầm lấy nhé.”

Hỉ Thước vui vẻ ra mặt: “Ai cũng bảo cô Sáu đối với bọn hầu gái rất tốt, tôi là người mặt dày, cũng không khách khí nữa.”

Minh Lan theo Hỉ Thước vòng qua Sơn Nguyệt cư, đi được một lúc thì tới Đào Nhiên quán. Sau khi vào nhà, chỉ thấy Như Lan sắc mặt hồng hào đang ngả ở đầu giường, diễn rất sâu, trên đầu còn buộc mảnh vải bố, chị ta vừa thấy Minh Lan đã nói rõ to: “Sao giờ em mới đến? Còn muốn ba giục giã bốn mời mọc nữa cơ à? Không phải nói chỉ bị tát vào mặt thôi sao, chẳng lẽ ngay cả chân cũng gãy rồi.”

Minh Lan trợn mắt, nói: “Xem ra bệnh của chị Năm nặng lắm rồi, thôi em đành đi vậy, nếu để lây bệnh thì lại không đi được nữa rồi.”

Như Lan lập tức hô “Này”, sợ Minh Lan đi thật luôn, Hỉ Thước cười đẩy Minh Lan qua, luôn miệng nhận lỗi: “Cô chủ ơi, dù sao cũng đã tới đây rồi, đừng giỡn với cô chủ nhà em nữa.” Lại quay đầu nói với Như Lan, “Cô chủ cũng thật là, em vừa mới đi Mộ Thương trai mà, chỗ cô Sáu cũng đang bận nữa, cô ấy lại đang bị thương, có thể đến đây là tốt rồi.” Như Lan phồng má chẳng nói câu nào.

Minh Lan tâm không cam tình không nguyện ngồi xuống bên giường Như Lan, xụ mặt nói: “Không còn cách nào khác, thương binh hạng nhẹ sao dám so với người bệnh nặng, vẫn phải đến thôi!”

Như Lan vui vẻ, xoay mặt Minh Lan lại, cẩn thận đánh giá một lượt, nói như chim: “Chả trách chị thấy sắc mặt em cứ là lạ, thì ra là đánh phấn, êu ôi, vẫn còn dấu tay này.”

Minh Lan thở dài: “Nói chung là ‘vác’ dấu tay trên mặt đi khắp nơi thì không được hay ho cho lắm, đành phải đánh phấn.”

Như Lan tức tối nói: “Chị dâu cả lợi hại thì đúng là lợi hại thật, nhưng mà cũng hơi mềm lòng, bọn chúng dám chống đối phu nhân như vậy, vừa không quyết tâm chỉnh đốn lại còn để bọn chúng ăn ngon ngủ kỹ, giữ thể diện cho bọn chúng làm gì?”

Minh Lan trầm tư giây lát, thản nhiên nói: “Chị dâu cả nhân từ, đó là chuyện tốt, vả lại……… chị ấy cũng có chỗ không tiện.”

Xử lý chuyện trong nhà trừ khi là đậpphát chết luôn, nếu không đánh rắn không chết thì ngược lại người bị thiệt lại là mình. Hôm nay dì Lâm vừa không bị niêm phong viện lại không bị đuổi đi, vẫn là thiếp của Thịnh Hoành, chỉ cần Thịnh Hoành tới chỗ nàng ta ngủ một đêm, có lẽ chuyện này lại có biến cũng nên, làm việc gì cũng nên giữ lại đường lui. Dì Lâm dù muốn cáo trạng cũng chẳng bới móc được cái gì, Thịnh Hoành cũng sẽ cảm thấy cô con dâu này rất phúc hậu, không phải người cay nghiệt.

Như Lan thở dài thườn thượt, nhíu mày nói: “Đáng ghét, thích thì nói là thích, không thích thì nói là không thích, lại còn muốn làm bộ làm tịch cái gì chứ.”

Minh Lan sờ sờ mảnh vải trên đầu chị ta, cũng khẽ thở dài. Như Lan bỗng nhiên thích thú đứng bật dậy, kéo Minh Lan nói: “Lần này em đi, nhớ lại lấy ít dầu hoa quế về cho chị nhé, phải là cái loại không màu như cũ ý nhé, bôi cái này được hơn một năm rồi, em nhìn tóc chị đi, khỏe hơn nhiều rồi đó.”

Minh Lan nghẹn họng trố cả mắt, chỉ Như Lan mà nói: “Lần này em đi là vì…….., bác gái cả với cả cô khóc còn không kịp nữa, chị vẫn còn thời gian nhớ đến tóc với chả tai nữa à? Em cũng không còn mặt mũi mà đi nữa đâu!”

Như Lan quen thói ngang ngược rồi, muốn cái gì thì phải có cái đó, thấy Minh Lan không đáp ứng, ánh mắt bắt đầu không vui, đứng lên, bỗng thấy mặt Minh Lan, tròng mắt chuyển động, nói: “Chẳng qua chỉ là mấy lọ dầu thôi mà, em lấy cho chị đi mà, chị kể cho em một chuyện này, em nhất định sẽ thích.”

Kỳ thật trong tay Minh Lan còn mấy lọ, chẳng qua là không quen nhìn cái tính ích kỷ chỉ biết nghĩ đến bản thân này của Như Lan, Minh Lan nghe thế thì ngạc nhiên, nói: “Chuyện gì mà vui vậy?”

Như Lan vẻ mặt thần bí sáp lại, nhỏ giọng nói: “Em có biết cái người mà chị Tư phải gả kia là người như thế nào không?” Minh Lan lắc đầu, nàng làm sao mà biết chứ, ở đây cũng đâu có cái trò ‘Tìm kiếm người thân’.

(Thực ra cái này ở bển như kiểu công cụ tìm kiếm, mọi người hỏi nhau, cái khẩu hiệu ở bển là thế này ‘vấn đề của một người nhưng mà mọi người cũng tìm đáp án, một hòn đá ném xuống làm dậy lên hàng ngàn tầng sóng, một tiếng kêu làm bừng tỉnh vạn tấm lòng thành’, nghe nó cứ củ chuối sao sao ý, mình thấy đại loại kiểu như Như chưa từng có cuộc chia ly bên mình ý, đùa đấy, sau đợt động đất Tứ Xuyên, mọi người trên mạng khởi xướng tìm kiếm người thân là điển hình của cái này)

Như Lan bắt đầu nhỏ giọng yêu sách: “Nghe nói nhà Văn cử nhân kia nghèo lắm, cha mất từ nhỏ, mẹ già lại khó tính, anh em thì khốn nạn! Tính lại do dự thiếu quyết đoán, điểm tốt đẹp duy nhất có thể nói đến là ‘thành thật’! Đến lúc đó để xem chị ta bị mẹ chồng em chồng chèn ép thế nào!”

“Chắc là không tệ như vậy đâu? Người cha coi trọng dù sao thì cũng là người có năng lực chứ.” Minh Lan không hề kích động hay kinh ngạc.

Cái này cũng không phải không đúng, cử nhân cách tiến sĩ chỉ một bước chân. Nếu như hoàn cảnh gia đình vượt trội, nhân phẩm xuất chúng, quan to quý nhân trong kinh kia còn ít sao, con gái dòng chính dòng thứ có mà cả rổ, còn đến phiên con gái dòng thứ nhà quan tứ phẩm tép riu à, đừng nói là Văn Viêm Kính, cho dù là Lý Úc, nếu mà mở rộng việc tìm thông gia đến tận kinh thành, còn sợ không tìm được nhà tốt hơn nhà họ Thịnh sao? Chẳng qua là nhà họ Lý sợ tìm phải nhà nào gốc gác không rõ thôi, về sau lại lên mặt dạy đời, nhà mẹ đẻ thì gây sức ép, vợ thì ngang ngược kiêu căng, khiến không khí trong nhà ngột ngạt thì mới nhận ra mất nhiều hơn được.

Như Lan thấy Minh Lan không đồng tình với mình, rất là mất hứng, mặt dài ra, nổi cáu, Minh Lan cười làm lành, nói: “Được rồi, dầu hoa quế kia em sẽ tìm cho chị là được chứ gì!”

Sáng sớm ngày thứ hai, Trường Ngô mang sáu bảy chiếc xe ngựa tới đón người, Thịnh Hoành căn dặn Trường Ngô mấy câu. Duẫn Nhi đã có bầu, hiện giờ đã được năm sáu tháng. Vương thị nắm tay cháu gái đằng ngoại nói mấy chuyện cần chú ý, dặn bảo một lúc lâu, Minh Lan với Trường Đống lúc này mới bái biệt cha mẹ, Hải thị thì tiễn tới tận cửa, lén nhét một tờ ngân phiếu vào trong tay Minh Lan, sau đó lại ân cần nói với Trường Ngô và Duẫn Nhi: “Từ lúc em vào cửa còn chưa về quê bái lạy lần nào, lần này vốn là em phải đi, nhưng em đi thì sợ trong nhà không ổn, nên mới phải để em Sáu và em Tư vất vả một chuyến, anh họ với chị Duẫn Nhi ngàn vạn lần đừng trách nhé, đợi lúc gặp bác cả với bác gái cả, nhất định phải thay em xin lỗi một chút nhé.”

Trường Ngô liên tục nói được, Minh Lan cũng gật đầu đáp lại, cười ngây thơ, nói: “Bác cả với bác gái cả tốt lắm, cho dù lần này tức giận thì sau này gặp lại, nếu có hai thằng cháu vừa mập vừa trắng thì tức đến mấy cũng chẳng còn.”

Mọi người xung quanh đều cười, Hải thị trực tiếp lắc đầu, giả vờ mắng: “Cái con bé này!” Duẫn Nhi thì đỏ bừng cả mặt, khé lấy khăn che mặt rồi cười. Trường Ngô vốn là mây đen đầy trời, nghe vậy cũng bật cười.

Trên đường đi xe ngựa lộc cộc, Trường Đống vốn dĩ muốn cùng Trường Ngô cưỡi ngựa, kết quả bị đuổi về, đành phải ngồi xe ngựa với Minh Lan, nghển cổ ngắm cảnh bên ngoài. Duẫn Nhi ngồi xe ngựa ban đầu cảm thấy không khỏe, nhưng vì có hai chị em Minh Lan nói nói cười cười nên cũng cảm thấy thoải mái hơn.

Trường Ngô rời nhà từ nhỏ đi bôn ba khắp nơi, giỏi nhất là bố trí chỗ nghỉ khi đi đường, trên đường đi sắp xếp chỗ nghỉ tạm, dùng cơm đều rất thỏa đáng, cũng không bỏ lỡ chỗ ngủ đêm. Duẫn Nhi lặng lẽ nhìn, cũng không biết Minh Lan sai bọn người dưới như thế nào, hầu gái chuẩn bị giường, đốt bếp lò làm ấm giường, sửa sang lại quần áo trang sức, hầu già thì đun nước nấu cơm, làm nóng chén bát, hầu hạ cơm nước. Mặc dù không có người lớn bên cạnh, nhưng mọi việc đều thỏa đáng có trật tự, nếu lúc đi tìm chỗ trọ mà có tranh chấp động chạm gì với khách quý khác đều nhẹ nhàng dàn xếp, bảo bọn người dưới nhượng bộ một chút, nhét thêm ít bạc, thế là mọi chuyện êm đẹp.

Có một lần, Lục Chi cãi nhau với người hầu của một thân thích nhà quan nào đó, trở về thì thở hổn hển, nói: “Chẳng qua chỉ là một tên tham chính, quan hệ với cái gì mà con cháu hầu tước danh giá, ra vẻ cái gì chứ? Còn tưởng là lão già thiên vương cơ đấy!”

Minh Lan vừa cười vừa than: “Còn có cách gì nào? Mấy cô nàng các em chỉ có bản lĩnh này. Núi cao còn có núi cao hơn, chỉ có đưa cô Lục Chi nhà chúng ta vào cung, về sau hầu hạ hoàng hậu nương nương, lúc đấy muốn lên mặt kiểu gì cũng xong!”

Lục Chi đỏ mặt, lúc này Tiểu Đào từ bên ngoài về, đang dương dương tự đắc, lại nói tới gia quyến Quần thượng thư, còn có họ hàng với Liêm quốc công, người hầu nhà tham chính kia ngay lập tức nhường lại phòng thượng hạng, nói đến cái này, mấy hầu gái trong phòng bắt đầu cười khúc khích. Từ đó về sau, Minh Lan càng thắt chặt quy củ với bọn người dưới, không cho phép gây chuyện. Con gái muốn ra ngoài thì đều phải bảo đầy tớ to khỏe đi theo.

Quan sát mấy ngày liền, cuối cùng Duẫn Nhi không nhịn được nữa, ban đêm nói với chồng: “Thảo nào dì em vẫn cứ bảo Minh Lan sẽ gả cao cho mà xem, chàng nhìn em ý mà xem, làm chuyện gì cũng rành mạch rõ ràng, không hề loạn dù chỉ một chút, hơn nữa tính tình rộng lượng, em tự thấy mình chẳng bằng em Minh, sinh ra đã có khuôn mặt như thế, ngặt nỗi không có anh em ruột; nếu đầu thai làm con phu nhân, aizzzz ——– cũng do số phận cả.” Trường Ngô ôm vợ, cười nói: “Nói bậy nào, ta vẫn thấy nàng là tốt nhất.”

Doãn Nhi cười đấm yêu chồng mình một cái.

Lại đi tiếp mấy ngày, cuối cùng cũng tới bến đò qua sông. Trường Ngô đã thuê được một con thuyền lớn hai tầng bằng gỗ ngô đồng đỏ au, sau đó Duẫn Nhi bảo Minh Lan xuống xe lên thuyền, cho dù mình đồng da sắt đến đâu thì cũng đã bôn ba nhiều ngày, đã thấm mệt. Vừa lên thuyền, Duẫn Nhi đã nằm xuống dưỡng thai, Minh Lan trò chuyện với chị ấy một lát, thấy chị ấy ngủ rồi thì nhẹ tay nhẹ chân rời đi.

Đi thuyền so với đi xe dẫu sao cũng ổn định hơn một chút. Duẫn Nhi cũng có thể ngủ được rồi, không như mấy ngày trước, đến nằm cũng nằm không yên. Mấy ngày tiếp theo, Minh Lan một mặt trông coi Duẫn Nhi uống thuốc nghỉ ngơi, tiếp chuyện giải sầu, một mặt túm Trường Đống từ trên mạn thuyền về, ôn tập bài vở lại lần nữa.

“Lần trước chúng ta từ Tuyền Châu đến Đăng Châu, cho dù là đi xe hay đi thuyền thì tay anh cả chưa lúc nào rời quyền sách, em nhìn lại mình xem, mấy ngày nay em đã chạm vào sách vở lần nào chưa?” Minh Lan nhắc đến tấm gương tiên tiến điển hình.

Trường Đống lại tiếp tục chăm chỉ học tập, rốt cục cũng là tâm tính trẻ nhỏ, lần đầu tiên mới được tự do như vậy, ở đây chẳng có Thịnh Hoành Vương thị, dì Hương, vợ chồng Trường Ngô không quản chặt, nên bắt đầu lộ ra cái tính ham chơi, nhưng Minh Lan vừa nói như vậy thì ngay lập tức cụp tai đi đọc sách.

Duẫn Nhi thấy thế, khẽ cười nói: “Em Sáu thật là lợi hại, về sau nhất định có thể đốc thúc vị hôn phu của mình tiến tới.” Minh Lan đảo mắt qua: “Chị cứ nói đi, chờ em bé trong bụng sinh ra, xem chị có phải lúc nào cũng giục nó đọc sách thi trạng nguyên hay không?”

Duẫn Nhi giả vờ tức giận, đánh Minh Lan, trong lòng lại cực kỳ vui sướng, chị ấy cũng hi vọng lần sinh đầu tiên này là con trai.

Lại đi tiếp mấy ngày, sóng êm thuyền lặng tiến, gió bắc thổi buồm căng phồng như cái trống, nước chảy mạnh, thuyền tăng tốc, lần lượt dừng ở Thạch Châu, Tế Ninh, Thương Châu rồi Hoài Âm. Trường Ngô vui vẻ thông báo cho mọi người, cứ thuận buồm xuôi gió như thế này, chắc khoảng ba bốn ngày nữa là đến nơi.

Đêm nay sóng yên gió lặng, Trường Ngô bảo người neo đậu thuyển lại giữa sông, nghỉ cả đêm, còn mua được ít tôm cá tươi từ ngư dân trên bờ, làm một nồi lẩu hải sản cho em trai em gái thưởng thức. Duẫn chỉ cười hì hì rồi ăn ít cháo cá, ba anh em Trường Ngô thì xử lý một hơi hết năm sáu giỏ cá với tôm, nào là nướng, nào là chấm muối, nào là kho tàu, nào là than nướng, khắp thuyền đều là mùi tôm cua cá, nhất là Minh Lan, cứ như có thù oán với bọn cua sông kia ý, ăn như chưa bao giờ được ăn. Vẫn là Duẫn Nhi sợ bụng nàng không chịu nổi, cố gắng ngăn lại, bấy giờ Minh Lan giận dỗi ngừng lại, Trường Đống đã gỡ tám con cua to đùng làm ai nhìn thấy cũng sợ phát khiếp.

Ăn cua thì phải uống ít rượu Thiệu Hưng để tránh lạnh bụng. Trường Ngô uống xong thì hơi chuếnh choáng, nên đi ngủ sớm với vợ, mấy đứa hầu gái cũng uống ngà ngà, đều đi ngủ sớm, Minh Lan lại bảo Trường Đống bé nhỏ đến phòng mình, vào phòng, Minh Lan liền thay đổi vẻ mặt, thận trọng đóng cửa sổ.

Trường Đống không rõ nguyên do, nhưng cũng thành thực theo Minh Lan ngồi vào cái ghế ở trong cùng, chỉ thấy Minh Lan nghiêm mặt nói: “Mấy ngày nay không được rảnh rỗi, bên cạnh có người không tiện nói chuyện, cũng may em không thích ăn cua, cũng không uống rượu, bây giờ em kể chị nghe mấy chuyện chị bảo em nghe ngóng đi.”

Trường Đống chững lại một chút, biết Minh Lan đang hỏi chuyện gì, kỳ thật cậu đã nghẹn trong lòng lâu lắm rồi, lúc ở phủ họ Thịnh đã muốn nói, nhưng mà ngặt nỗi lại có chuyện kia của Mặc Lan, sau đó lại vội vội vàng vàng lên xe, dọc đường thì lúc nào cũng có nguời bên cạnh. Minh Lan rất cẩn thận, lúc ở bên ngoài thì một câu cũng không nói thừa, nên ra lệnh bắt Trường Đống không được nhắc đến.

Khoảng hơn nửa năm trước, Minh Lan từ mấy câu ngắn ngủi của Tiền ma ma mới biết, Vương thị trong buổi tiệc ở phủ Tề quốc công đã cùng quận chúa Bình Ninh và phu nhân Vĩnh Xương hầu đề cập chuyện hôn nhân, nên Minh Lan đã âm thầm quan sát, nàng đã mơ hồ đoán ra Vương thị muốn kết thông gia với hai nhà Tề Lương.

Dựa theo tính tình Vương thị, nếu có chuyện tốt thì tuyệt đối sẽ không để Mặc Lan được lợi, vậy chỉ còn Như Lan với mình, dựa vào thứ bậc mà chọn chồng, thì Minh Lan rất không tình nguyện đưa ra kết luận: sợ là Vương thị muốn gả nàng cho Lương Hàm.

Tâm trạng của Minh Lan cứ bị treo lơ lửng không biết phải làm sao, lúc trước nàng có thể vui vẻ đi khắp nơi, đó là bởi vì tin tưởng vào mắt nhìn người của lão phu nhân, nàng đã từng tiếp xúc với Hạ Hoằng Văn, cảm thấy thực sự có thể sống chung, nhưng mà hiện tại…… Thật ngại quá, không phải nàng nghi ngờ Vương thị, mà là Vương thị sẽ không lo lắng cho chuyện hôn nhân của nàng có hạnh phúc hay không.

Thế nhưng chuyện kết hôn lại phải theo mệnh lệnh của cha mẹ, lúc trước ngay cả ông bà nội của Dư Yên Nhiên đó, cũng đâu có lay chuyển được Dư đại nhân, nếu kết thông gia với nhà họ Lương thì đối với phủ họ Thịnh thật sự rất có lợi, đối với Thịnh Hoành Trường Bách thậm chí là cả nhà đều có lợi, lại không tìm được thói xấu hay ốm đau bệnh tật gì, vậy Thịnh lão phu nhân sẽ nói như thế nào.

Lần đầu tiên Minh Lan cảm thấy lo lắng không yên, nàng hoàn toàn không hiểu rõ về người kia, vì thế âm thầm bảo Đan Quất về thôn trang thăm người nhà rồi thuận tiện nghe ngóng một chút, nhưng hầu gái trong nhà, nhất là mấy hầu gái thân cận bên người cô chủ, để đề phòng lén trao đổi với bên ngoài, đều bị quản rất nghiêm ngặt, cứ như vậy một hai lần, đâu có nghe ngóng được chuyện gì đâu, chỉ biết Lương Hàm chưa từng phạm lỗi nặng, không đánh chết người, cũng không có tai tiếng ong bướm, không có khuynh hướng đồng tính, trong phủ cũng không có chuyện kỳ lạ gì.

Nhưng Minh Lan vẫn cảm thấy lo lắng, sau lại được Nhược Mi nhắc nhở, học đường mà Trường Đống theo học kia, đã có con cháu nhà thư hương thế gia, thì cũng có con trai nhà quan có tước vị trong kinh thành, phải biết rằng nhà họ Lương quan hệ rộng khắp, các chi rất nhiều, mặc dù cũng không quá hiển hách, nhưng mà chuyện bàn tán chăc cũng không ít nhỉ, nên Minh Lan bảo Trường Đống đi hỏi thăm. Trường Đống là người thành thật chất phác, kiểu người như vậy bình thường ít bị người khác đề phòng, cậu cứ chậm rãi nghe ngóng từng ngày, khoảng nửa năm, rốt cục cũng biết được tình hình cơ bản.

Lương Hàm là người hào phóng, làm việc cẩu thả, hăng hái nhất là đối với anh em bạn hữu, bởi vì phu nhân Vĩnh Xương hầu quản nghiêm, trừ bỏ hai ba đứa hầu ngủ, còn lại cũng sạch sẽ, nhưng mà mấy tháng trước, phủ họ Lương không còn an ổn nữa rồi, nguyên nhân là vợ con trai cả dòng thứ nhà Vĩnh Xương hầu mang một cô gái vào trong phủ.

“Nói là con gái dòng thứ của em gái dòng thứ nhà dì họ của mợ cả phủ họ Lương.” Trí nhớ của Trường Đống rất tốt, đếm ngón tay kể quan hệ, “Tên là cái gì mà Xuân Kha ý ạ.”

Lúc đấy Minh Lan không nhịn được mà cười ha ha, thì ra là ‘Xuân Ca’.

(Xuân Ca với Xuân Kha đồng âm)

Cái cô Xuân Kha này tất nhiên là xinh đẹp, đoán chừng thủ đoạn rất được, ở ngay dưới mắt Lương phu nhân mà vẫn có “gì đó” với Lương Hàm được, mợ cả nhà họ Lương bèn khóc lóc đòi Lương phu nhân xem làm thế nào.

Con gái dòng thứ của em gái dòng thứ nhà dì họ của vợ con trai dòng thứ nhà mình (thứ của các loại thứ =))), cái loại thân phận này thì làm sao mà lọt được vào mắt Lương phu nhân, cái dáng vẻ này cùng với thân phận này, cho dù là làm thiếp thì Lương phu nhân cũng chả thèm. Cái cô Xuân Kha này lại rất “cứng”, bảo là nếu phủ họ Lương không cho cô ta một đáp án công bằng thì cô ta sẽ đâm đầu chết ngay ở cửa phủ Vĩnh Xương hầu, cược cái mạng này, cô ta muốn để cả kinh thành này biết nhà họ Lương là loại cay nghiệt không có đạo đức.

Nghe Trường Đống kể xong, câu vấp câu không, Minh Lan hít sâu một hơi, ngửa ngửa ra phía sau, tựa vào trên ghế ngẩn người, bây giờ mới đúng, bây giờ mới phù hợp với lo lắng của nàng. Nói thật, nàng cũng chẳng nghĩ rằng mình là châu báu ngọc ngà gì, đáng để phu nhân Vĩnh Xương hầu nhiều lần xem mặt, dùng lễ hậu hĩnh, một người là con út dòng chính nhà có tước hầu kết duyên với một người là con gái dòng thứ nhà quan tứ phẩm, vậy thì hơi thừa thãi.

Vậy rốt cục là vì sao, để phu nhân Vĩnh Xương hầu đối xử đặc biệt với mình đây?

Minh Lan hơi nghiêng đầu, dựa vào cái bàn trang điểm bằng gỗ sồi đơn giản bên cạnh tường, kính lăng hoa được đánh bóng rất sáng rất rõ, đúng lúc soi rõ khuôn mặt Minh Lan, sáng như ngọc, ngọc đẹp sẽ làm mờ mắt, chẳng trách Mặc Lan điên lên rồi muốn rạch mặt mình.

Đáp án này thật sự khiến người ta mệt mỏi, thế nhưng “phần cứng” của nàng trời sinh đã như vậy, làm bản thân rơi vào tình huống xấu, đây chỉ sợ là lời giải thích hợp lý nhất.

Sự tình phía sau phát triển cũng hay lắm.

Sau khi chuyện đó phát sinh, phu nhân Vĩnh Xương hầu quyết định rất nhanh, đồng ý cho Xuân Kha làm thiếp, nhưng phải để Lương Hàm cưới phu nhân trước đã, hai bên giằng co rất lâu. Lương phu nhân chờ được nhưng cái cô Xuân Kha kia thì không chờ được, Lương Hàm đành phải đồng ý cưới vợ trước.

Lương phu nhân là người rất khôn ngoan, bà biết nếu chọn bừa một cô nhà cao cửa rộng, thì đúng là làm chuyện vô bổ, lại còn ầm ĩ về sau.

Bà đã có con cả dòng chính cùng với con dâu cả xuất thân cao quý, cũng không thiếu con dâu dòng dõi cao, bà hiểu rất rõ con trai mình. Lương Hàm còn chưa đến mức tình thâm tựa biển, nhưng mà lại bị một con bé có nhan sắc có thủ đoạn nắm trong tay. Chuyện mà bà phải làm chính là, tìm một người đẹp hơn Xuân Kha, từ điệu bộ tới cách ăn nói đều có thể đè được Xuân Kha. Sau khi cưới về rồi, nếu có thể đoạt lại Lương Hàm thì là tốt nhất, nếu không được, chỉ cần nắm chặt lễ pháp là được, như thế sẽ không xảy ra chuyện rắc rối.

Cái cô Xuân Kha kia rất đẹp. Lương phu nhân chọn tới chọn lui, kiểu gì cũng không vừa ý, đúng lúc này, Minh Lan lại xuất hiện trước mặt bà, mắt bà liền tỏa sáng. Mấy tháng tiếp theo, Lương phu nhân từ từ tìm hiểu Minh Lan, càng nhìn càng thuận mắt, xuất thân thư hương, cha anh có năng lực, tuy rằng là con dòng thứ, nhưng cho dù là cử chỉ hay giáo dưỡng đều rất vừa ý bà, vì thế nên…….

Trong lòng Minh Lan vô cùng thoải mái, kỳ lạ nhất chính là, nàng không tức giận, thật lòng mà nói, việc kết hôn với Lương Hàm này coi như là nàng trèo cao, nếu không có cái cô ‘Xuân Ca’ thì làm sao đến phiên nàng? Cho dù là Hạ Hoằng Văn, thì cũng không phải kiểu không phải Minh Lan thì không được, chẳng qua là nhớ tình cũ của bà nội cùng Hạ lão phu nhân thôi, hơn nữa hai nhà cũng vừa ý nhau.

Nhưng bỗng nhiên Minh Lan cảm thấy yên tâm, giống như người lái đò không biết ở phía trước, trong sương mù có bao nhiêu hiểm nguy, sau đó sương tan, mặc dù biết là phía trước có đá ngầm dày đặc, cũng tốt hơn nhiều so với cái lúc mù mịt chẳng biết gì.

Thật ra vấn đề ‘Xuân Ca’ cũng không thật sự nghiêm trọng lắm, nhìn dì Lâm là biết, đối với con cháu nhà quan mà nói, cái gì mà tình yêu cơ chứ, đều ngắn ngủi lắm, chỉ có gia tộc, tiền đồ, con nối dòng mới là vĩnh hằng. Gả cho Lương Hàm, có chỗ dựa là lễ pháp, có mẹ chồng hộ tống, cộng thêm chút nhan sắc tâm cơ cùng thủ đoạn, năm rộng tháng dài, không sợ không lật đổ được ‘Xuân Ca’.

Trừ phi Lương Hàm là loại kiểu như “Ngũ A Ca”, nhất quyết đòi chết trên người một con chim, vậy thì chỉ có thể than trời sao số mình quá đen, nhưng mà cái loại này tỷ lệ rất là thấp.

Trường Đống lo lắng nhìn Minh Lan, mặc dù tuổi cậu còn nhỏ, nhưng mà từ nhỏ không được chiều chuộng, từ lâu đã học được chiêu nhìn sắc mặt người khác mà lựa lời, cậu biết tin này đối với Minh Lan không phải tin tốt, cậu thấy Minh Lan ngẩn ngơ dựa lưng vào ghế, ánh mắt vô định, không yên tâm nên đi lay tay áo Minh Lan, Minh Lan phục hồi tinh thần, cười với Trường Đống, nói: “Đừng lo, đợi gặp lão phu nhân, tất cả sẽ ổn thôi.”

Minh Lan tự ‘cân đo đong đếm’ bản thân, chưa chắc đã đấu được với cái cô Xuân Kha kia, thôi đi, để Lương phu nhân mời cao nhân khác đi, lần này công của Trường Đống không nhỏ, có chuyện này rồi, chắc là lão phu nhân cũng có thể đứng thẳng người mà cự tuyệt. Vương thị từ đầu tới cuối vẫn một mực giấu phu nhân Vĩnh Xương hầu chuyện nhà họ Hạ, đợi lão phu nhân trở về, chỉ cần nói mình đã đính hôn, thì thiên hạ lại thái bình.

Đang suy nghĩ thì từ xa truyền tới một tiếng nổ “Bùm”, làm chấn động cả mặt nước, Minh Lan ở trên ghế mất một lúc mới đứng vững, sau đó cùng Trường Đống dựa vào ghế, hai mặt nhìn nhau.

——–Xảy ra chuyện gì thế?

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây