Thế Giới Shinobi

2: Luyện tập để trở nên mạnh hơn


trước sau

Tên tôi là Akira Yukiko. Đội trưởng phân đoàn 1 thuộc đại đội đặc công số 4.

Tôi có một đứa em gái kết nghĩa, nó tên Karuki.

Và nó vừa chết vào tuần trước. Bị viên gạch rơi trúng đầu mà chết. Một cái chết rất nực cười.

Nhưng tôi biết, có kẻ đã gây ra cái chết của nó.

Là kẻ mà suốt đời này tôi cũng không thể trả thù.

...

Tôi gặp mặt Karuki lần đầu khi mới 23 tuổi, còn Karuki thì vừa tròn 20.

Ấn tượng của tôi ban đầu về nó không tốt lắm. Một con nhãi ranh kĩ năng kém, lại còn lúc nào cũng nói nói đùa đùa, chẳng có chút tinh thần nghiêm túc làm việc nào cả. Tôi là đứa con sinh ra trong gia đình có truyền thống làm quân nhân, gia phong của chúng tôi ép chúng tôi sống một cách vô cùng khuôn khổ. Vậy nên tôi cực kì ghét kiểu người ngả ngớn như con bé Karuki đó.

Lúc đó tôi không hề nhận ra, thứ cảm xúc tôi dành cho Karuki không phải là ghét, mà là ganh tị.

Ganh tị vì cuộc sống tự do của nó.

Karuki gia nhập phân đoàn 1 vào năm ấy, lúc đó tôi đã là đội phó rồi. Tôi được đội trưởng giao cho nhiệm vụ huấn luyện đám tân binh mới gia nhập. Tất nhiên thì tôi cũng làm tròn trách nhiệm của mình thôi, thậm chí còn có phần rất khắt khe với đám tân binh, nhất là với Karuki. Con nhãi đó là người yếu nhất, hơn nữa tính cách lại chẳng phải dạng nghiêm túc gì, vậy nên tôi cứ áp dụng quân luật mà trị nó thôi. Mới vào phân đoàn mà đã như vậy, sau này chẳng lẽ định trèo lên đầu cấp trên để ngồi?

Nhưng con nhãi kia bất kể bị phạt bao nhiêu lần thì khuôn mặt vẫn cứ nhơn nhơn ra. Hơn nữa rất nhanh tôi cũng phát hiện lí do mà nó được chọn vào phân đoàn 1. Con nhãi đó đúng là rất yếu, nhưng năng lực học tập lại rất mạnh. Phạm sai lầm lần đầu, đến lần thứ 2 là nó đã sửa đổi rồi, hơn nữa nó cũng là người tiến bộ nhanh nhất trong các tân binh. Trừ việc tính cách có hơi ngả ngớn ra, thì cũng không có gì đáng để chê trách nó cả.

Nhưng tôi vẫn chẳng thể ưa mắt nó cho nổi. Tôi biểu hiện rõ ràng sự ghét bỏ nó đến mức cả phân đội đều biết chuyện này. Gia đình tôi làm to, nhiều người cũng bảo con nhãi đó đừng chống đối tôi nếu không thì lại ăn khổ, bản thân tôi cũng muốn cô ta bớt chút ngả ngớn đi. Nhưng bất kể có nói bao nhiêu lần, con bé đó cũng không nghe thủng vào tai. Ngày nào cũng chọc cho tôi tức gần chết.

...

Thái độ của tôi với Karuki đã thay đổi vào một ngày nọ.

Lần đó chúng tôi đi đến vùng bán đảo tự trị để kết thúc chiến tranh ở đấy. Do một vài vấn đề khi tác chiến, rất nhiều người trong đội đã hi sinh, chúng tôi tách nhau ra thành từng cặp đi đến vùng chỉ định. Trùng hợp thay, người đi cùng tôi là Karuki. Chúng tôi chậm rãi tiến vào một hang đá nhỏ giết kẻ địch trong đó, nhưng xui xẻo thay, đồng bọn của chúng ở bên ngoài hang đá hoàn toàn chẳng hề thương tiếc gì mạng sống của đồng đội, thẳng tay cho nổ luôn bom làm sập hang đá.

Tôi nhìn tảng đá to đùng đang rơi trên đầu mình, xung quanh đã chất đầy những đá rơi. Tôi nghĩ thầm, lần này thì chết thật rồi.

Nhưng hình như đúng lúc ấy đã có ai đó kéo tay tôi lại thì phải. Tầm mắt tôi trở nên tối đen.

Đến khi tôi tỉnh lại, cảm giác đầu tiên mà tôi nhận thấy là có cái gì đó rất nặng đang đè lên người khiến tôi sắp không thở được. Tôi cố gắng nâng cái cổ đau nhức dậy, phát hiện thứ đang đè lên người tôi là Karuki, bên trên cô ta còn có tảng đá to tướng kia.

Tôi sửng sốt, thử chạm tay vào lưng Karuki, chạm vào một cái thôi, đôi bàn tay đôi liền bị nhuốm cả một đống máu đỏ sậm. Tôi nhẹ lay người cô ta :

- Còn sống không đấy?

Karuki không hề động đậy, tôi lại lay mạnh hơn :

- Này!!

- Chị im mồm chút giùm tôi được không? - Có tiếng rầu rĩ đáp lại, đây là lần đầu tiên tôi thấy Karuki dùng thái độ này nói chuyện với tôi.

- Cô sao rồi? - Tôi hỏi

- Chưa chết được.

Tôi cau mày nhìn, cô ta mất máu quá nhiều, cũng không biết có bị nhiễm trùng không. Bây giờ thì chưa chết, nhưng nếu không chữa chị kịp thời thì cũng đi đời nhà ma sớm thôi.

- Bộ đàm của chị còn hoạt động không? -Karuki hỏi

- Hỏng rồi.

- Ài, đồ của tôi nát tanh bành rồi - Giọng Karuki nghe rất nhỏ :

- Tiêu rồi, tôi buồn ngủ quá.

Tôi hết hồn :

- Này! Đừng có ngủ!

Có tiếng cười khúc khích vang lên :

- Tôi đùa thôi.

Tôi thật sự cảm thấy mình sắp tức nổ phổi rồi :

- Giờ này mà cô còn đùa được!? Cô có biết tình trạng của mình không đấy!?

- Chị bé bé mồm giùm. Ồn ào quá. - Cô ta càu nhàu :

- Chết thì sẽ phải chết thôi. Nếu đằng nào cũng chết thi cứ trưng ra bộ mặt nhăn nhó làm gì? Thoải mái cho thanh thản cái lòng chả tốt hơn à?

- Cô...

- Ầy, chị im miệng đi mà. Tôi nghe thấy tiếng chị là lại phiền.

Tôi cười lạnh :

- Đúng là tôi không ưa nổi cô.

- Chỉ tưởng tôi thích chị lắm chắc. Mặt lúc nào cũng như đâm lê ấy, chả khác gì mấy lão già cổ hủ thời phong kiến. Ai không biết còn tưởng nhà chị vừa mất sổ gạo.

- Thế kiểu thích phá quân luật như cô thì tốt lắm chắc. Đếm xem cô đã phạm quy mấy lần rồi.

- Nhiều quá, đếm không nổi.

- Cô cũng còn biết là nhiều cơ đấy.

- Ài, dẫu sao thì vẫn còn tốt hơn chị.

- Tốt hơn? Ở chỗ nào?

- Ít nhất thì tôi cũng sống thật với bản thân. Chứ chả giả tạo như chị. - Cô ta cười khúc khích :

- Chị ganh tị với tôi chứ gì?

Bị cô ta nói trúng tim đen, tôi đờ người ra một lúc rồi gằn giọng :

- Ai ganh tị với cô!?

- Ài, không ghen tị thì chị phản ứng ghê thế làm gì? - Cô ta cười khúc khích :

- Rõ ràng là có ghen.

- Không.

- Có!

- Không

- Có!

-Không...

- Có...

Tôi và cô ta cứ đá qua đá lại "có" và "không" một cách cực kì vô nghĩa. Rồi cô ta bật cười :

- Chị cứ như trẻ con.

Tôi sững người.

- Sao nào? Thấy thoải mái hơn so với việc lúc nào cũng làm bộ dạng đâm lê kia không? - Cô ta cười ha ha :

- Sống phải thoải mái như thế mới gọi là sống.

Lần này thì tôi cũng không cãi lại cô ta nữa. Bởi tôi phát hiện... đúng thật là rất thoải mái. Không cần phải để ý đến tác phong, cử chỉ, cũng không cần để tâm đến mặt mũi của gia tôc này nọ... đúng là... rất tuyệt.

- Yukiko! Karuki! Còn sống không!? - Có tiếng ai đó gọi từ bên ngoài, tôi nhận ra nó, đó là tiếng của đội trưởng.

- Chúng tôi ở đây! - Tôi còn chưa kịp nói gì thì Karuki đã hét lên :

- Ở đây! Cứu mau lên! Chết đến nơi rồi.

Hét xong thì cô ta ho sặc sụa. Tôi nổi điên :

- Cô không thể im lặng chút sao!? Muốn chết thật hả!?

- Chết đến nơi thật rồi...

...

Cuối cùng thì con nhãi ranh Karuki đó không chết thật, nằm trên giường bệnh một tuần là lại liến thoắng cái miệng liên hồi, cả người cứ như con ngựa hoang không chịu ngồi im một chỗ. Có lần tôi đến cảm ơn cô ta vì đã cứu tôi thì cô ta giật bắn mình lên. Rõ ràng trên lưng đang có vết thương rất lớn mà cô ta vẫn có thể cử động nhanh như con cá trạch. Cô ta nhìn tôi như thể nhìn sinh vật lạ ngoài hành tinh ấy :

- Chị là Akira Yukiko, đội phó của tôi thật đấy hả? Không uống nhầm thuốc đấy chứ?

Tôi rất muốn đấm cho con nhãi ranh này một cái mà phải tự nhủ hàng trăm lần trong lòng nó là bệnh nhân, là bệnh nhân, là bệnh nhân...

- À cái bản mặt đen như đít nồi này, đúng là chị thật. - Cô ta lại cười ha ha.

Tôi sắp tức điên lên mất.

- Này, đội phó - Bỗng dưng cô ta gọi tôi.

Tôi liếc nhìn cô ta bằng một ánh mắt nghi ngờ. Cũng không thể trách tôi được, bình thường cô ta toàn gọi tôi là "bà chị" hay "mặt đâm lê" hoặc "mặt than", nay tự dưng gọi như thế ắt chẳng có chuyện gì tốt đẹp.

- Nếu chị muốn cảm ơn tôi ấy, thì có thể cho tôi một hộp trà xanh truyền thống của nhà chị được không? - Cô ta nhìn tôi với ánh mắt long lanh :

- Tôi nghe nói trà nhà chị là hàng cao cấp. Uống ngon lắm?

Tôi nhìn cô ta bằng ánh mắt dò xét từ đầu đến cuối.

- Chị nhìn tôi kiểu gì đấy!?

- Trông cô chẳng có vẻ gì là người thích uống trà truyền thống - Trong ấn tượng của tôi những người thích uống trà truyền thống phải là kiểu người luôn an tĩnh, toát lên một cảm giác thanh cao không màng thế sự cơ.

Cô ta bĩu môi :

- Vẻ bề ngoài chả liên quan đến sở thích cả. Thế... chị có đồng ý không?

Tôi gật đầu :

- Được. - Cũng chẳng phải là chuyện to tát gì.

Sau đó thì tôi không chỉ đưa cho cô ta một hộp mà là cả thùng luôn. Bộ dạng cô ta lúc nhận cái thùng trà cứ như vừa trúng sổ xố độc đắc ấy. Tôi pha cho cô ta một tách trà theo đúng như kiểu mà tôi được dạy khi còn học lễ nghi. Cô ta nhấp một ngụm rồi thốt lên :

- Ngon quá!

Tôi sững sờ nhìn cô ta. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một Karuki như bây giờ cả. Khuôn mặt trông vô cùng thư thái, khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười đặc biệt dịu dàng, hoàn toàn chẳng giống cái dáng vẻ ngả ngớn thường này chút nào.

Tôi, Akira Yuki, sau 23 năm lọt lòng mẹ, đến tận bây giờ mới hiểu được thế nào là rung động.

Mà lại còn là rung động với người cùng giới nữa chứ.

...

Kể từ sau lần đó, mọi thứ vẫn như bình thường, nhưng cũng không hẳn là bình thường. Tôi vẫn luôn nhìn Karuki với khuôn mặt mà em ấy gọi là "đâm lê", nhưng tôi cũng không trách phạt hay mắng nhiếc gì cả. Tất cả mọi người trong đội đều nhận ra điều đó, còn Karuki thì lại càng được nước lấn tới, không ngừng khiêu chiến giới hạn của tôi. Tôi có bao nhiêu tức giận thì đến bây giờ cũng bị em ấy mài mòn bằng sạch rồi. Giờ thì tôi đã có thể mặt không đổi sắc mà chọc lại Karuki nữa ấy chứ, còn Karuki thì lại bĩu môi :

- Chị hết dễ thương rồi.

Tôi nhướn mày. Còn tại ai vào đây nữa?

Karuki cầm trong tay một phong thư rất bình thường, nhưng góc trái của tấm phong bì lại có màu hồng. Tôi thầm nghĩ, em ấy lại nhận được thư tình rồi. Bỏ qua cái tính cách ngả ngớn, Karuki thật sự là một cô gái rất xinh đẹp, tính cách lại tươi vui, luôn chọc người khác cười. Mà bản thân thì lúc nào cũng nở nụ cười như mặt trời nhỏ ấy. Thử hỏi có ai lại không thích kiểu con gái như vậy?

Nhưng bản thân Karuki lại chả khác gì một khúc gỗ đơ cứng, em hoàn toàn chẳng có ý định tiếp nhận tình cảm của ai cả. Tôi đoán lát nữa em ấy lại đem phong thư kia vứt vào sọt rác thôi.

...

Nhưng tất nhiên Karuki không phải là khúc gỗ thật, chỉ là chưa gặp đúng người thôi. Có một lần phân đội 1 của tôi hợp tác với phân đội 3, sau khi chiến dịch kết thúc thì Karuki có giúp một tên nào đó ở phân đội 3 băng bó. Kể cả khi đã quay lại chỗ bên cạnh tôi, tôi vẫn thấy ánh mắt em ấy thỉnh thoảng lại liếc về phía người đàn ông kia. Đôi mắt của em tràn ngập sự thích thú.

Tôi biết người đàn ông kia. Tên anh ta là Shisui, là đội phó phân đội 3. Anh ta vốn là trẻ mồ côi không gia thế mà lại leo lên được chức đội phó ở độ tuổi còn trẻ như thế, đủ để biết anh ta chẳng phải là hạng hiền lành gì. Anh ta cũng là tình nhân trong mộng của không ít cô gái, bởi vì vẻ ngoài của anh ta. Nhưng tôi không ngờ là trong đó cũng có cả Karuki.

Tôi thở dài trong lòng.

Các phân đội đặc công hầu hết đều không chạm mặt nhau bao giờ, hơn nữa công việc lại bận rộn đến mức chân không chạm đất, vậy nên Karuki và người đàn ông tên Shisui kia cũng chẳng gặp nhau được mấy lần cả. Những lần họp đại đội là những lần hiếm hoi mà hai người họ gặp nhau. Mà mỗi lần hai người họ có dấu hiệu tiến lại gần nhau hơn thì tôi đều thần không biết quỷ không hay mà dụ Karuki ra chỗ khác. Và thế là cả hai người họ đều chưa có cuộc nói chuyện đàng hoàng lần nào.

Tôi vốn tưởng tình yêu của tuổi trẻ đến nhanh mà đi cũng nhanh, Karuki lại càng không phải là một người thích tự rối rắm mình trong một vấn đề nào đó, vậy nên tôi nghĩ chuyện giữa em và Shisui vậy là đã kết thúc rồi.

Nhưng đột nhiên, vào một ngày trời mưa tầm tã, khi tôi hẹn em đi nghe nhạc cổ điển, em đến chỗ hẹn trong bộ dáng ướt như con chuột vừa lội từ cống nước lên. Nhưng vấn đề là trên người em đang khoác một chiếc áo của đàn ông. Tôi cảm thấy hình như không ổn rồi.

Tôi giúp em rũ bớt nước trên người, mua cho em một bộ quần áo mới để không bị cảm lạnh rồi làm như vô tình hỏi em kia là áo khoác của ai. Em đáp lại bằng một nụ cười vô cùng rạng rỡ :

- Shisui của phân đoàn 3 ấy. Chị nhớ không?

- Anh ta à? - Tôi nhướn mày nhìn em :

- Thích anh ta?

- Đương nhiên! - Em vẫn cười, đôi mắt em cong cong như trăng lưỡi liềm :

- Em hẹn anh ta đi uống trà xanh vào thứ 7 tuần tới rồi đấy.

Tôi thở dài.

Hóa ra ngay từ đầu tôi đã định sẵn là người qua đường trong cuộc tình của em rồi. Cũng đúng, tình yêu của tôi vốn chỉ là một tình yêu đơn phương nhỏ bé không thể thấy ánh mặt trời mà thôi. Tôi không cần em biết, cũng không cần em đáp lại. Mà tôi lại càng không phải là kẻ thích cưỡng cầu, Akira Yukiko tôi, cầm lên được thì cũng buông xuống được.

- Nhớ ăn mặc đẹp vào. Chú ý cử chỉ. - Tôi nhắc nhở em :

- Đừng có dọa người ta chạy mất dép.

- Em biết mà.

Tôi cười nhìn em. Tôi chỉ là nhân vật phụ trong cuộc đời em, cần gì phải cố chấp? Thứ tôi ghét nhất chính là mấy kiểu nữ phụ mù quáng trong dăm ba cuốn tiểu thuyết sến sẩm.

Thức thời một chút thì mới có thể sống lâu được.

...

Nhưng rồi, cuộc sống tươi đẹp của em đã bị đánh nát hoàn toàn.

Cha em chết rồi. Chết vì bị tra tấn.

Nhờ vào mối quan hệ của gia đình, chẳng khó gì để tôi biết được kẻ đứng sau cái chết của cha em là cấp trên của ông ấy.

Nhưng tôi không dám nói, tôi sợ em sẽ không chịu đựng nổi. Tôi cũng sợ nếu em biết rồi thì tôi và em sẽ chẳng thể đứng chung một chiến tuyến nữa.

Tôi nghĩ có lẽ em không biết gì đâu.

Nhưng tôi đã lầm.

Khi em nhìn cấp trên của cha mình, đôi mắt em hoàn toàn là một mảnh lạnh như băng, nhưng đằng sau lớp băng mỏng lại là một luồng sát khí dày đặc, cùng với một nụ cười lạnh chợt xuất hiện trên môi em.

Tôi sững người ra khi nhìn thấy em lúc ấy.

...

Kể từ sau cái chết của cha, Karuki đã thay đổi hoàn toàn. Từ một cô gái tươi sáng như mặt trời


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây