Thế Giới Tiên Hiệp

219: Một kiếm không hoa lệ


trước sau

“Cút đi!”

Ai cũng không nghĩ tới Diệp Vân lại thốt ra hai chữ này, Minh Tư Dật có thân phận gì, Diệp Vân nhân nhượng y còn không kịp, thế nào lại … ? Không phải là nghe lầm chứ?!

Một đám đệ tử không giấu được nét sợ hãi, ngơ ngác nhìn nhau, gần như không ai tin vào tai mình, sợ rằng bản thân đã nghe lầm.

“Vừa rồi Diệp sư huynh nói gì thế ?” – Một tên đệ tử thấp giọng hỏi.

Gã đệ tử bên cạnh nhanh chóng che miệng hắn lại, nhỏ tiếng mắng:”Thằng nhóc này không muốn sống nữa sao? Chúng ta chứng kiến e rằng cũng bị ghi hận, thế mà ngươi còn dám lên tiếng hỏi.”

Sắc mặt tên đệ tử kia lập tức trắng bệch, lén lút nhìn qua Minh Tư Dật, rồi hấp tấp cùng tên đệ tử còn lại cúi đầu xuống, khúm núm lui về phía sau.

Những đệ tử bên cạnh Minh Tư Dật cũng ngây người, chưa từng có người nào dám nói chuyện với Minh Tư Dật như vậy, nếu có nhất định là hắn chán sống. Nhưng vừa rồi, đúng là Diệp Vân đã bảo Minh Tư Dật cút đi.

Thực sự chấn động quá! Diệp Vân kêu Minh Tư Dật 'chờ một chút' không phải chuyện gì khác mà chỉ để bảo hắn 'cút đi'?

Sắc mặt Minh Tư Dật kịch biến trở nên bầm tím, u ám, không còn có chút vẻ bình tĩnh, thong dong thường ngày.

Y cố sức hít sâu, gắng đè nén sự phẫn nộ cùng cực như chực chờ bùng nổ trong lòng, lạnh lùng nhìn Diệp Vân.

“Không có việc gì ư? Ngươi bức ta dừng lại, chính là muốn nói hai chữ này?”.

Diệp Vân tay chấp sau lưng, chậm rãi tiêu sái tiến lên hai bước, nói:” Vốn là có chút việc, nhưng xem ra ngươi cũng không làm chủ được. Ngày sau, khi ta rảnh sẽ tự đi tìm Dương Hóa Long bàn luận một chút. Hiện tại, ngươi có thể cút.”

Diệp Vân không hề nể tình chút nào, hắn cũng không thèm cho kẻ nào đó mặt mũi, với tư cách là đệ tử chân truyền của Thất trưởng lão, lại là đệ tử ký danh của phong chủ Tô Hạo, hắn cơ bản không cần giống như các đệ tử nội môn khác, gặp uất ức thì nhịn nhục, chịu đựng.

Huống hồ trái tim Tiên Ma không những đã cải biến thân thể làm tăng tu vi của Diệp Vân, mà sự tự tin của hắn cũng theo đó mà tăng lên. Từ lúc ấy Diệp Vân thầm quyết định, sau này phàm làm việc gì cũng không cần nhìn nét mặt kẻ khác, lòng hắn nghĩ sao thì theo cứ đó mà làm.

Minh Tư Dật tím mặt, sau đó chuyển sang đỏ như gan heo, cuối cùng lại chuyển thành trắng bệch lạnh lẽo.

“Diệp Vân - đệ tử ký danh của phong chủ đại nhân, ngươi cũng kiêu ngạo quá đó. Nhưng mà qua ngày mai, Phong chủ đại nhân cũng không còn đệ tử ký danh rồi.” Y bước lên một bước, trong mắt toát ra ý muốn giết người.

Minh Tư Dật ngày thường tự cho mình là quân tử, thật ra y ngang ngược, tàn bạo, vui buồn thất thường, ai đắc tội hay làm phật ý là y không đếm xỉa tới môn quy lập tức ra tay hại người.

Minh Tư Dật thấy Diệp Vân quá ngông cuồng! 'Trong nội môn Thiên Kiếm Tông lại có đệ tử kiêu ngạo hơn cả mình, mà còn là đệ tử mới lên cấp, lại dám giễu cợt mình thì quả thực tội không thể tha rồi.'
Minh Tư Dật nhẹ phẩy quạt giấy vốn đang xếp gọn trong tay lên lập tức bộc phát ra một vầng sáng, theo đó đổi thành trường kiếm.

“Thanh kiếm này tên Quân Tử Kiếm, là linh khí thượng phẩm, chưa từng giết người, nếm qua máu người. Hôm nay, e rằng phải phá lệ rồi!” Minh Tư Dật tay phải cầm kiếm, tay trái nhè nhẹ vuốt ve lưỡi kiếm, trên mặt lộ ra nét cười lạnh lẽo.

Khi y vừa nói xong những lời này, nét mặt những đệ tử xung quanh chợt đổi thành vẻ như chuột gặp phải mèo, vô cùng hoảng sợ.

“Thật sự chưa từng nếm qua máu người à? Vậy thì đừng gọi nó là kiếm.” Diệp Vân hặc hặc cười mỉa mai.

“Ah! Ta vừa rồi nói thiếu một chút, hôm nay nó vẫn chưa nếm máu người, là thanh kiếm có phẩm hạnh tốt, xứng với quân tử.” Minh Tư Dật ngẩng đầu lên, nét tức giận trên mặt đã tiêu tán, thay vào là bộ dạng bình tĩnh, thong dong hằng ngày.

Diệp Vân ngẩn người, hắn đã sớm nhận ra tuy dáng vẻ Minh Tư Dật nho nhã, quân tử, nhưng vui buồn thất thường, lòng dạ hẹp hòi. Không nghĩ được con người này lại không biết xấu hổ đến mức độ này. Thân ở trong Thiên Kiếm Tông, đối mặt đệ tử đồng môn, cầm trong tay thanh kiếm bén nhọn còn dám nói hôm nay nó chưa uống qua máu người, lại tự cho là thanh kiếm có phẩm hạnh tốt, xứng với quân tử.

Diệp Vân giờ mới hiểu ra, trách không được, những tên đệ tử kia vừa mới nhìn qua đã sợ hãi như vậy, cả đám tận lực lui lại mấy bước.

“Được, được, được. Vậy hãy để ta xem một chút thanh kiếm gọi là Quân Tử, à không, là Ngụy Quân Tử này đi nào.” Diệp Vân bước nhanh ra ngoài. Hiện đang ở bên trong điện Nhiệm Vụ, nếu gây nhau chút thì không sao, nhưng nếu ra tay đánh nhau thì tất nhiên sẽ phá hư điện Nhiệm Vụ. Đến lúc đó, bên trên trách phạt xuống, ai cũng đừng mong thoát tội.

Minh Tư Dật thấy Diệp Vân bước ra ngoài, liền hiểu ý của hắn. Dù cho Minh Tư Dật kiêu ngạo cuồng vọng, y cũng không dám đánh nhau trong điện Nhiệm Vụ, nên y liền đi ra cửa lớn, chậm rãi hướng về phía quảng trường.

“Diệp Vân, ngươi đi đâu vậy? Đưa thẻ bài thân phận của ngươi ra đây, ta khắc ghi chép độ cống hiến cho ngươi.”

Ngay tại thời điểm hai người sắp kịch chiến, bỗng tên đệ tử quản lý từ hậu điện đi ra, nhìn thấy tràng cảnh này không khỏi sửng sốt, kinh ngạc.

Diệp Vân quay đầu, hỏi: ”Khắc ghi chép độ cống hiến mất bao nhiêu thời gian thế?”

“Bởi vì thẻ bài thân phận của ngươi lần đầu khắc ghi chép, sẽ mất khoảng chừng nửa nén nhang, sau này chỉ cần một lát là xong.” Tên đệ tử quản lý trả lời.

Diệp Vân gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi vung tay ném thẻ bài thân phận của mình ra. Thẻ bài rơi xuống bàn, cách tên quản lý đệ tử một thước.

“Thời gian chừng nửa nén nhang sao? Vậy cũng đủ rồi, chờ ta giết Minh Tư Dật xong sẽ quay lại lấy, sư huynh phiền ngươi khắc ghi chép giúp ta.” Diệp Vân mỉm cười nói, thân hình lóe lên lập tức xuất hiện ở cửa lớn điện Nhiệm Vụ.

Tên quản lý đệ tử ngơ ngác nhìn thẻ bài thân phận trước mặt, vừa định quát lên ngăn cản, nhưng khi đưa mắt nhìn lên thì thân hình Diệp Vân đã biến mất. Hết cách, gã đành cầm thân thẻ bài phận của Diệp Vân, rồi khắc ghi chép độ cống hiến lên trên mặt.

Diệp Vân băng cửa lớn điện Nhiệm Vụ, đã thấy Minh Tư Dật đứng đợi sẵn trên quảng trường, tay phải cầm kiếm, mũi kiếm nghiêng nghiêng chỉa vào mặt đất, quần áo bồng bềnh trong gió, phong thái tuấn tú nho nhã, toát ra vài phần khí thế.

"Đệ tử ký danh của Phong chủ đại nhân. Tuy địa vị đệ tử ký danh không cao nhưng những năm gần đây Phong chủ đại nhân chưa từng thu nhận đồ đệ, ngươi cũng rất may mắn đó. Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, ngươi may mắn cũng vô ích, số ngươi không bằng ta, nên sẽ bị phế bỏ tu vi ngay tại đây.” Minh Tư Dật nhìn thấy Diệp Vân tới, bèn cất giọng lạnh nhạt.

Diệp Vân giễu cợt: ”Không giết mà chỉ phế bỏ tu vi của ta?”

Minh Tư Dật nhướng mày nói: ”Trời cao có đức hiếu sinh. Vậy nên, làm người, phàm làm việc gì cũng phải thành tâm hướng thiện, ta chính là chủ nhân Quân Tử Kiếm, thân là quân tử, làm sao có thể tùy ý giết người, chỉ để cho Quân Tử Kiếm nếm chút máu sẵn tiện phế bỏ luôn tu vi của ngươi. Trừng phạt ngươi có thể giảm nhẹ một chút, nhưng để cảnh cáo răn đe những kẻ khác, thực sự không thể nương tay với ngươi."

Diệp Vân cười nói: ”Đa tạ Minh sư huynh, ngươi đúng là ngụy quân tử, chẳng qua ta lại không thích như vậy.”

“Ồ, vậy ngươi muốn như thế nào? Ngươi nên nhớ rằng Thiên Kiếm Tông ta có quy định của tông môn, nếu không phải ngươi có nhận thức sai, lại biết sai không chịu sửa, ta cũng không muốn ra tay trách phạt ngươi.” Minh Tư Dật vẫn thong dong nói lý lẽ.

“Ta không thích bị phế tu vi, như vậy sống còn ý nghĩa gì chứ.” Diệp Vân đáp lời.

Minh Tư Dật thở dài, bộ dạng bất đắc dĩ nói: ”Ta thân là sư huynh, sao lại muốn phế bỏ tu vi của ngươi chứ!? Chỉ vì ngươi trầm mê bất ngộ đành giơ cao đánh khẽ, khiển trách ngươi một phen. Hài… Ngươi khiến ta thật đau đầu, khó xử.”

Diệp Vân liền cười nói: ” Đã thế thì ngươi hãy để ta giết ngươi, vậy thì ngươi sẽ không cần phải đau đầu, cũng không cần phải khó xử nữa.”

Minh Tư Dật sửng sốt, cười nói: ”Tuy rằng tu vi sư đệ xem như không tệ, nhưng dù sao cũng chỉ là Luyện Khí tầng hai, so với vi huynh chênh lệch rất lớn, đệ thức thời thì thúc thủ chịu trói, ta nghĩ lại mà còn hạ thủ lưu tình.”

Diệp Vân cười lớn, nói: ” Được rồi, nhiều lời vô dụng, ngươi có thể nhường ta ba chiêu hay không?”

Diệp Vân vừa dứt lời, chẳng những Minh Tư Dật kinh ngạc mà đệ tử bốn phía đang theo dõi cũng sửng sốt. Rõ ràng vừa rồi Diệp Vân là cố tình gây sự, còn chủ động ra tay. Tất cả mọi người đều biết hắn là đệ tử ký danh của Phong chủ đại nhân, danh tiếng lẫy lừng. Hắn cùng Mộ Dung Vô Ngân giao thủ bất phân thắng bại, tu vi như vậy không cần bàn cãi.

Thế nhưng vừa rồi Diệp Vân nói cái gì? Kêu Minh Tư Dật nhường hắn ba chiêu? Nghe đâu tu vi Minh Tư Dật một năm trước đã là Luyện Khí Cảnh đỉnh phong. Theo lý mà nói, Minh Tư Dật có thể nhường Diệp Vân ba chiêu, thậm chí ba mươi chiêu. Nhưng mà lại có lời đồn là thực lực Diệp Vân cũng vừa mới tăng lên, nếu Minh Tư Dật dám nhường hắn ba chiêu, e rằng có thể bị thương dưới tay của hắn.

Minh Tư Dật nhíu mày, tuy ngoài miệng y vô cùng cứng rắn, nhưng lại biết rõ tu vi Diệp Vân không đơn giản chỉ có vậy, nếu quả thật nhường hắn ba chiêu, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ rơi vào hạ phong. Không cẩn thận còn có thể bỏ mạng, y cũng không tin Diệp Vân sẽ tuân thủ quy tắc tông môn – bị thương dừng lại, không được lạm sát.

Thấy Minh Tư Dật trầm tư, Diệp Vân cất tiếng châm chọc: ”Xem ra, Minh sư huynh đây cũng là ngoài miệng thì hô to, trong lòng lại run sợ. Như vậy đi, ngươi cứ ra tay, ta nhường ngươi ba chiêu.”

Xôn xao, xôn xao.

Những đệ tử vây xem đều cảm thấy Diệp Vân quá kiêu ngạo rồi, tu vi của hắn tất cả mọi người đều nhìn thấy, có thể nói thực lực thật sự của hắn không kém Minh Tư Dật, nhưng dù sao cũng chỉ là Luyện Khí cảnh, nếu Minh Tư Dật không thể nhường hắn ba chiêu, vậy hắn làm sao có thể nhường Minh Tư Dật ba chiêu đây.

Minh Tư Dật vừa mới khôi phục được dáng vẻ bình tĩnh lại một lần nữa dậy sóng, có lẽ sự trào phúng, giễu cợt mà y nhận phải trong mười năm qua gộp lại cũng không bằng ngày hôm nay. Sắc mặt của y bắt đầu trở nên u ám, lãnh lẽo.

“Không cần! Ra tay đi! Hy vọng ngươi không phải hối hận vì cuộc chiến hôm nay.” Trường kiếm trong tay Minh Tư Dật chợt rung lên, phía trên Quân Tử Kiếm ánh sóng lưu chuyển, ngân vang.

Diệp Vân cười ngặt nghẻo, giễu cợt cũng đã đủ, hắn không nói nhảm nữa, ánh sáng tím hiện lên – Tử Ảnh Kiếm xuất hiện, mang theo một tầng nước nhu mờ chuyển động. Trên không trung, tầng nước hòa lẫn cùng ánh sáng tím, bồng bềnh lan rộng ra, nhìn rất bắt mắt.

Minh Tư Dật không nhịn được nữa, Quân Tử Kiếm rung lên, chỉ nghe được tiếng nói nhàn nhạt.

“Quân tử hiểu rõ nghĩa, tiểu nhân biết rõ lợi!”

Thời khắc này, vầng sáng của Quân Tử Kiếm tỏa ra hừng hực, hình thành một mảng ánh sóng trên không trung, dường như có Thần Kiếm ẩn bên trong, quét sạch mọi thứ xấu xa.

Diệp Vân tròn mắt kinh ngạc, lần đầu tiên hắn nhìn thấy cái kiểu đánh nhau rồi mà còn mở miệng ngâm thơ. Tuy nhiên, hắn cảm nhận được sức mạnh trong một kiếm này không hề nhỏ. Nếu như không phải hắn ở bên trong Hỏa Long Quật đột phá cảnh giới thành công thì một kiếm này chém tới, cho dù hắn toàn lực ứng phó cũng chỉ có một nửa cơ hội là hóa giải được. Thực lực Quân Tử Kiếm – Minh Tư Dật quả nhiên khá mạnh.

Ánh sóng đầy trời, thần kiếm chém xuống.

Diệp Vân vẫn không nhúc nhích, lẳng l.ặng đứng im, Tử Ảnh Kiếm trong tay khẽ rung động, ánh sáng tím tỏa ra một vùng.

Minh Tư Dật hoài nghi, y không nghĩ ra tại sao đối mặt với một kiếm như thế, Diệp Vân vẫn không nhúc nhích, lẽ nào hắn thực sự nắm chắc có thể tiếp một kiếm này?!

Không chỉ có Minh Tư Dật, nét mặt đệ tử xung quanh vây xem cũng toát lên sự kinh ngạc.

Thần Kiếm ẩn bên trong đã làm cho ánh sóng đầy trời tán ra, chỉ còn một thanh Quân Tử Kiếm cực lớn từ không trung chém xuống đỉnh đầu Diệp Vân.

Thanh kiếm lớn chớp mắt đã tới sát đỉnh đầu Diệp Vân, không còn tý nét đẹp nào.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây