Đại điện xa hoa, tản ra từng vầng kim quang, ẩn hiện trong mây mù, từ xa nhìn lại thì tựa như là ở cõi tiên vậy.
Trên Vô Ảnh điện, Tô Hạo ngồi phía trên, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía dưới.
“Thi đấu tông môn ba năm một lần sắp diễn ra, các ngươi đã chuẩn bị xong chưa?”
Tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Tô Hạo vang lên, nhàn nhạt hỏi.
“Lúc này chính là thời điểm để Vô Ảnh phong chúng ta quật khổi, tự nhiên là đã sớm có sự chuẩn bị. Cá nhân thì cũng không cần nói nhiều, chỉ cần thấy mình có thực lực thì có thể tự mình báo danh. Mà hai tổ đội xuất chiến, tổ thứ nhất chính là những đệ tử nhập nội môn trên năm năm, do Đoan Mộc Long Thai cầm đầu, nhưng mà tổ tổ thứ hai gồm những đệ tử mới nhập nội môn, danh sách vẫn chưa được quyết định.”
Một lão giả có mái tóc xám trắng chậm rãi nói.
“Thai trưởng lão làm việc thì ta rất yên tâm. Tổ thứ nhất cứ theo như lời của trưởng lão nói. Còn tổ thứ hai thì cứ giao cho Diệp Vân dẫn đầu đi.” Tô Hạo nhàn nhạt nói.
Thai trưởng lão nghe vậy thì có chút bất ngờ, nhíu mày, nói: “Để Diệp Vân dẫn đầu? Hắn mặc dù là đệ tử của phong chủ, nhưng dù sao thì tư cách và độ ma luyện vẫn còn nông cạn, trong hàng ngũ đệ tử nhập nội môn ba năm thì hắn cũng không đủ để có vị trí đâu.”
Tô Hạo nhìn hắn một cái, cười nói: “Việc này thì đơn giản, cứ lấy thực lực ra để nói chuyện là được.”
Thai trưởng lão nghe vậy thì có chút sững sờ, gật đầu nói: “Điều này cũng đúng, dù sao thì cuối cùng vẫn phải dùng thực lực để nói chuyện. Thi đấu tông môn thì cũng vẫn là so đấu về thực lực, cũng không phải chỉ là nói suông mà thắng được.”
“Đúng vậy! Nếu như Thai trưởng lão không có ý kiến gì thì cứ quyết định như vậy đi.” Tô Hạo vẫy tay.
“Cẩn tuân pháp chỉ của phong chủ.” Thai trưởng lão gật đầu, trả lời.
Tô Hạo đứng dậy, nhìn những người khác rồi phất phất tay. Trong khoảnh khắc, ngoại trừ Thai trưởng lão ra thì tất cả mọi người đều đi ra khỏi Vô Ảnh điện.
“Đúng rồi, Tuyết nhi khi nào thì xuất quan?” Tô Hạo đứng dậy, có chút chần chờ, thấp giọng hỏi.
Thai trưởng lão nói: “Ngâm Tuyết trong mấy ngày này lúc nào cũng có thể tùy thời xuất quan, có thành công hay không thì cũng không ai có thể biết được.”
“Vậy thì tốt. Sự tình của Tuyết nhi cũng cần phải nói cho nó biết một chút. Người tìm cơ hội, ta và Thanh Huyên sẽ nói cho nó nghe.” Tô Hạo nhíu mày, thấp giọng nói.
Thai trưởng lão lộ ra vẻ do dự, trầm ngâm một chút rồi nói: “Tiểu Hạo, chuyện này cũng không nên gấp gáp quá. Nếu như bây giờ nói cho Tuyết nhi nghe thì ta sợ nó sẽ không chịu đựng nổi.”
Tô Hạo nhìn hắn, thở dài, nói: “Thai thúc, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Ta có cảm giác là sắp đến sẽ có đại sự phát sinh, nếu như không nói với nó thì chỉ sợ nó sẽ không thể nào vượt qua nổi.”
“Tiểu Hạo, việc này không nên vội vã. Tuyết nhi từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh ta, ta sẽ tìm thời điểm phù hợp rồi sẽ nói với nó. Ngươi không cần phải lo lắng, chuyện này có lẽ cũng không có gấp gáp như vậy, chưa chắc là không thể thay đổi được.” Thai trưởng lão nhíu mày, trầm giọng nói.
Tô Hạo gật đầu, nói: “Cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Thai thúc, làm phiền người rồi.”
Thai trưởng lão mỉm cười, khoát tay áo.
Một tháng sau, thi đấu tông môn!
Lúc thanh âm của Thai đại trưởng lão Vô Ảnh phong vừa chấm dứt thì toàn bộ Vô Ảnh phong đều sôi trào lên.
“Một tháng sau? Không phải là ba tháng sau mới đến thời điểm tỷ thí của những đệ tử trẻ tuổi Thiên Kiếm Tông hay sao?”
“Ngươi không nghe rõ à? Không phải là tỷ thí của đệ tử trẻ, mà là thi đấu tông môn. Dựa theo thời gian tính toán thì thi đấu tôn môn còn phải hơn một năm nữa mới diễn ra, sao giờ lại sớm hơn dự kiến thế nhỉ?”
“Sao lại sớm như vậy chứ? Thần thông của ta còn chưa tu luyện thành. Nếu một năm sau thì chắc chắn ta sẽ khiến cho mọi người thán phục.”
“Thực lực của ngươi cũng chỉ là Luyện Khí Cảnh tứ trọng, đừng có mà khoác lác quá. Lần này cơ hội chính là của ta rồi, ba mươi năm khổ tu chính là cơ hội này đây.”
“Ba mươi năm khổ luyện? Sư huynh, ngươi nhập môn cũng đã hơn bốn mươi năm, thành đệ tử nội môn cũng đã hơn hai mươi năm, với độ tuổi như vậy thì cũng đừng có mong giả mạo mà lẻn vào hàng ngũ đệ tử trẻ tuổi.”
“Ngu xuẩn, chẳng lẽ ngươi không nghe thấy Đại trưởng lão nói đây là thi đấu tông môn à? Đâu có riêng đệ tử trẻ đâu. Ta ở ẩn ba mươi năm, rốt cục cũng đợi đến cơ hội này.”
Hầu như tất cả đệ tử đề ồn ào bán tán, đợt thi đấu tông môn lần này đúng là khiến cho bọn họ nghi hoặc, lại có chút ít hưng phấn.
“Thi đấu tông môn?”
Diệp Vân đang đứng trước Nhiệm Vụ điện, vốn là muốn mau chóng tìm xem có nhiệm vụ cấp chín nào để luyện tay một chút thì lại nghe thấy thanh âm của Thai trưởng lão vang vọng trên bầu trời.
“Diệp sư huynh không biết à? Thi đấu tông môn chính là dịp thi đấu của tất cả các đệ tử các phong, chính là thịnh hội của Thiên Kiếm Tông ta.” Thanh âm của Nhiếp Viễn Chính vang lên. Hắn và Âm Hạo Thiên hôm nay cũng đến Nhiệm Vụ điện nhận nhiệm vụ, không ngờ lại gặp Diệp Vân ở đây.
“Ngươi đúng là ngu xuẩn. Việc này chẳng lẽ Diệp sư huynh lại không biết. Hắn nhất định là đang nghi hoặc tại sao là lần này lại cử hành vào một tháng sau.” Âm Hạo Thiên đứng bên cạnh của Nhiếp Viễn Chinh, hừ lên hai tiếng.
Diệp Vân gật đầu, nói: “Ta đúng là có nghe ba tháng sau sẽ là dịp thi đấu của những đệ tử trong tông, không ngờ là tháng sau lai tổ chức thi đấu tông môn luôn. Lần này đột nhiên diễn ra sớm như vậy thì chắc chắn là có chuyện gì đó phát sinh.”
Diệp Vân nhớ đến, ngày đó Hoa Vận bí tàng cũng là như vậy, vốn khảo hạch đệ tử ngoại môn cũng diễn ra sớm hơn so vơi dự định, những đệ tử tinh nhuệ liền bị phái đến Hoa Vận bí tàng. Cuối cùng, Thiên Chúc Phong có một trăm người thì số người còn lại trở về cũng chỉ là mấy người.
Hiện tại, thi đấu tông môn diễn ra sớm hơn một năm, liệu có bí ẩn gì trong đó hay không?
Nhưng mà, những việc như vậy cũng không phải là việc mà Diệp Vân hắn phải lo lắng. Nếu như thi đấu tôn môn diễn ra thì với tu vi hiện tại của hắn thì chắc chắn chẳng có cơ hội để xuất chiến. Ngược lại, hắn lại có cơ hội chứng kiến được thực lực của những đệ tử khác, đặc biệt là đám người Dương Hóa Long và Thần Thiên Vân.
“Thi đấu tông môn ngoại trừ thi đấu cá nhân thì còn có tổ đội khiêu chiến nữa. Ngoài tứ đại phong chủ và Thiên Thần phong ra thì còn có tổ đội do trưởng lão hội cử ra xuất chiến. Tổ đội khiêu chiến thì lại còn chia ra tổ đội lâu năm và tổ đội đệ tử mới nhập môn. Tổ đôi lâu năm thì không phải nói, mà tổ đội mới nhập môn thì lấy thời gian ba năm làm ước định. Diệp sư huynh, ngươi cũng ở trong đó đó.” Âm Hạo Thiên giống như rất hiểu rõ đối với thi đấu tông môn.
Diệp Vân nhíu mày, nói: “Tổ đội mới nhập môn? Mới gia nhập nội môn trong vòng ba năm? Nếu như trong ba năm thì có lẽ ta cũng có cơ hội đểu thử sức.”
“Thật ra thì thi đấu tông môn, ai cũng có thể tham gia, chỉ cần báo danh là được. Mỗi phong chủ đều có mười sáu danh ngạch, chỉ cần ở bản phong giành được thắng lợi là có thể tham gia thể loại cá nhân của thi đấu tông môn. Diệp sư huynh, người cũng có thể báo danh đó.” Âm Hạo Thiên gật đầu, cười nói.
Diệp Vân hiếu kỳ, hỏi: “Vậy ban thưởng như thế nào?”
Vẻ mặt Âm Hạo Thiên liền hiện lên vẻ chờ mong: “Thi đấu tông môn thì tự nhiên là ban thưởng vô cùng hậu hĩnh rồi. Nếu như ai đó lọt vào ba vị trí đứng đầu của thể loại khiêu chiến cá nhân thì sẽ được ban thưởng mười vạn điểm cống hiến, hơn nữa còn được đặc cách tiến vào tầng thứ tư của Tàng Vũ Các để lựa chọn một môn tiên kỹ hoặc là công pháp. Mà quan trọng nhất là, mỗi thành viên quán quân của tổ đội mới nhập môn đạt vị trí quán quân thì sẽ được ban cho một viên Trúc Cơ Đan và một kiện linh khí cực phẩm.”
“Trúc Cơ Đan?” Lông mày Diệp Vân nhíu lại. Trúc Cơ Đan thì hắn cũng biết khá rõ, chính là đan dược quan trọng nhất khi mà đệ tử Luyện Khí Cảnh đỉnh phong dùng để đột phá Trúc Cơ. Chỉ cần phục dụng vào là cơ hội sẽ tăng lên gấp đôi, chỉ cần không phải vận khí quá kém thì khả năng thành công sẽ rất lớn. Mà linh khí cực phẩm thì cũng không phải nói thêm nữa. Cho tới nay thì hắn cũng chỉ mới nhìn thấy linh khí thượng phẩm mà thôi, giống như Băng Phách Tỏa Hồn và Liệt Diễm Bạo Vân của hắn đều là linh khí thượng phẩm, còn Tử Ảnh kiếm thì hắn cũng không có rõ ràng lắm, có lẽ còn hơn cả linh khí thượng phẩm, chính là thuộc phạm trù về linh khí thượng phẩm. rồi. Nếu như có thêm một kiện linh khí cực phẩm thì thực lực của hắn chắc chắn sẽ tăng lên gấp mấy lần.
Trong nhất thời, trong mắt Diệp Vân liền bắn ra tinh mang. Trúc Cơ Đan với hắn thì tạm thời cũng không có tác dụng quá lớn, thế nhưng linh khí cực phẩm đúng là vô cùng trân quý, có nó thì đúng như là hổ mọc thêm cánh.
“Có phải Diệp sư huynh cũng động tâm rồi hay không? Ta và Viễn Chinh cũng đang chuẩn bị đi báo danh. Hay là Diệp sư huynh tham gia cùng với chúng ta luôn?” Âm Hạo Thiên thấy trong mắt của Diệp Vân hiện ra tinh mang thì liền hiểu ra là Diệp Vân cũng đã động tâm rồi.
Diệp Vân nhìn hắn một cái rồi nhẹ gật đầu.
“Như thế thì đúng là vừa đủ rồi. Ba người chúng ta tạo thành một thế chân vạc, khi mà lọt vào ba vị trí đứng đầu thì nhất định sẽ được khen thưởng vô cùng lớn.” Âm Hạo Thiên cười lớn, thoạt nhìn giống như là vô cùng chắc chắn.
“Âm sư huynh, ngươi nhập nội môn cũng đã hơn ba năm rồi đó.” Thanh âm của Nhiếp Viễn Chinh lúc này liền vang lên.
Tiếng cười của Âm Hạo Thiên liền dừng lại, khóe miệng có chút co quắp mấy cái, nói: “Ta cũng quên mất điều này.”
Diệp Vân có chút tiếu ý nhìn hắn, khẽ alắc đầu.
Nếu như đã biết thông tin, cũng quyết định tham gia thì Diệp Vân hắn liền đi đến báo danh. Một trận chiến của hắn và Minh Tư Dật đã truyền khắp toàn bộ Vô Ảnh Phong. Tuy rằng tu vi của hắn mới chỉ là Luyện Khí Cảnh nhị trọng, thế nhưng mà ai cũng không cho rằng tu vi của hắn quá thấp, báo danh tham gia để rước nhục nhã cả, mà ngược lại sẽ là rất đau đầu. Một khi Diệp Vân hắn tham gia thì đa số những đệ tử mới nhập môn trong thời gian ba năm đều cảm thấy mình không thể là đối thủ của Diệp Vân hắn.
Trong tiểu viện, hậu sơn Vô Ảnh Phong.
“Diệp Vân cầu kiến sư tôn!”
Thanh âm của Diệp Vân theo gió truyền đến, truyền khắp gian tiểu viện.
“Ngươi lại đến ăn chực à?” Thanh âm của Diệp Vân còn chưa biến mất thì đã thấy tiếng cửa cọt kẹt..t…ttt, Tô Linh liền nhảy cà tưng chạy đến.
Tô Linh chắp hai tay sau lưng, đôi mắt xinh đẹp nheo lại, cười nhìn về phía Diệp Vân.
Diệp Vân đưa tay lên vò đầu của thiếu nữ, rồi sau đó đi theo Tô Linh vừa đi vừa lầm bầm, bước vào trong tiểu viện.
Bên cạnh chiếc bàn đá trong tiểu viện, Tô Hạo đang ngồi một cách nhàn nhã, mà Thủy Thanh Hiên thì đang đứng bên cạnh, nhẹ nhàng mỉm cười với Diệp Vân.
“Bái kiến sư tôn, Huyên di.” Diệp Vân bước nhanh về phía trước, khom mình hành lễ.
Tô Hạo nói: “Đứng lên đi. Việc thi đấu tông môn thì chắc hẳn ngươi cũng đã nghe rồi, vì chuyện này mà đến đây?”
Diệp Vân gật đầu nói: “Thưa vâng.”
“Lần này thi đấu tông môn thì ngươi có thể tham gia cả hai thể loại là cá nhân và tổ đội. Thi đấu cá nhân tuy rằng cũng chia ra làm hai dạng là những đệ tử lâu năm và đệ tử nới nhập nội môn, nhưng mà bên trong hàng ngũ những đệ tử mới nhập môn thì chắc hẳn là cũng có những đệ tử có thực lực cường đại. Tu vi hiện nay của ngươi tuy có thể xem như hạc giữa bầy gà, thế nhưng mà đối với những đệ tử cố ý che giấu tu vi, chờ đợi một ngày để thể hiện thì ngươi cũng không nên quá mức khinh địch.” Tô Hạo chậm rãi nói.
Diệp Vân mỉm cười, nói: “Nếu như đệ tử đã quyết định tham gia thì tất nhiên sẽ không khinh địch. Nhưng mà sư tôn nói về việc thi đấu tổ đội là như thế nào?”
“Thi đấu tổ đội thì sư tôn đã báo danh cho ngươi rồi. Tổ đội những đệ tử mới nhập nội môn sẽ do ngươi dẫn đầu.” Thủy Thanh hiên mỉm cười, nói.
Diệp Vân nghe vậy thì khẽ giật mình. Hắn đến đây là muốn tìm hiểu xem việc tuyển chọn của việc thi đấu tổ đội và một vài vấn đề khác, nhưng lại không nghĩ rằng Tô Hạo đã an bài hắn vào thi đấu tổ đội rồi, mà còn phân hắn làm đội trưởng nữa chứ.
“Nhưng mà, chắc chắn ba người khác cũng sẽ không phục. Việc này thì tự mình ngươi hãy giải quyết đi. Nếu như ngay cả việc này mà ngươi cũng không làm được thì cũng đừng nên tham gia thi đấu tông môn nữa.” Tô Hạo cầm lấy chén trà nhỏ, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.
Đôi mắt Diệp Vân híp lại, lập tức một đạo tinh mang bắn ra một cách mãnh liệt.
“Đệ tử nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của sư tôn.”