Thế Giới Tiên Hiệp

274: Phong ấn nghiền nát


trước sau

Chân Hỏa Phi Sư trong truyền thuyết chính là vật cưỡi của Hỏa Thần, thật ra thì điều này chỉ là được thêu dệt lên mà thôi. Có thể được xưng là thần tu sĩ thì thực lực đã đạt đến mức không thể tưởng tượng được, vậy thì làm sao mà vật cưỡi của hắn lại chỉ là một con linh thú được?! Vật cưỡi của Hỏa Thần cho dù là nhỏ bé nhưng ít ra thì nó cũng đã thuộc cấp tiên thú.

Chẳng qua là cho dù Chân Hỏa Phi Sư đang ở trước mắt bọn hắn đã trưởng thành hay chưa thì nó cũng giống y như lời của Tô Ngâm Tuyết đã từng nói. Mặc dù nó còn nhỏ nhưng thực lực cũng tuyệt đối sẽ không thấp hơn Tô Hạo, như vậy có thể hiểu rằng sức mạnh của nó cường hãn tới mức nào.

Ban nãy khi bọn hắn vội vàng chạy đi, Diệp Vân từng quay đầu lại để quan sát và thấy trong con mắt của Chân Hỏa Phi Sư bắn ra đạo hỏa quang và chỉ trong nháy mắt đã khiến cho một dải cánh rừng bị thiêu đốt thành tro bụi, điều này chứng tỏ ngọn lửa này rất đáng sợ.

"Diệp Vân, bây giờ chúng ta nên làm như thế nào đây?" Tô Ngâm Tuyết nhìn Diệp Vân, trong mắt nàng đã sớm coi tên tiểu tử này là người dẫn đầu rồi.

"Đúng vậy, bây giờ chúng ta nên làm gì đây Diệp sư huynh?" Sau khi Dư Minh Hồng chứng kiến được sức mạnh của Chân Hỏa Phi Sư thì cũng là lúc hắn hoàn toàn mất đi chủ trương, huống chi hắn vốn cũng không có quá nhiều chính kiến*.

*chính kiến: ý kiến của bản thân.

"Diệp Vân, ta nghĩ lần này rất khó để vượt qua. Thứ kia quá mạnh, nếu như chúng ta đối đầu thì chắc chắn sẽ không phải là đối thủ của nó." Vẻ mặt Đoạn Thần Phong lo sợ. Hắn luôn là người không sợ trời không sợ đất, mặc dù đối mặt với Trúc Cơ Cảnh - Mộ Dung Vô Ngân hắn cũng không kiêng nể gì mà trừng mắt lại, không nhường nhịn chút nào. Nhưng mà giờ đây Chân Hỏa Phi Sư lại khiến cho hắn cảm thấy bất lực, hoàn toàn không có cách nào để làm vơi đi cảm giác bất lực này.

Diệp Vân khẽ nhíu mày, không nói thêm lời nào. Hắn cũng không biết phải ứng phó với Chân Hỏa Phi Sư như thế nào.

"Các người làm sao vậy? Mục đích của chúng ta là rèn luyện sinh tồn chứ có phải là chặn giết Chân Hỏa Phi Sư đâu mà sợ hãi như vậy chứ! Chỉ cần chờ vài ngày nữa thì không gian thông đạo sẽ mở ra, chúng ta cứ tránh xa Chân Hỏa Phi Sư ra là được rồi." Tô Linh thấy mọi người trầm mặc không nói, đôi mi thanh tú đôi mi thanh tú khẽ nhíu lại, có chút khó hiểu mở miệng nói.

Đám người Diệp Vân đồng thời sửng sốt, ngay sau đó bọn họ liền nhanh chóng vui vẻ trở lại. Đúng như lời của Tô Linh nói, mục đích của bọn họ là sinh tồn chứ không phải là chém giết Chân Hỏa Phi Sư, nói như thế thì đơn giản hơn nhiều. Sơn mạch Đoạn Hồn được mở ra nhờ không gian Đại Thần Thông, không ai biết được chính xác là nó bao lớn, cho dù nó có trăm nghìn dáng vẻ thì chỉ cần thật sự muốn trốn chẳng lẽ không thể cầm cự được đến ba bốn ngày hay sao?

Diệp Vân giơ tay lên xoa đầu Tô Linh làm mái tóc nàng rối tung cả lên.

Tô Linh gỡ tay hắn ra, hừ một tiếng rồi nói: "Ta còn nhớ bên trong sơn mạch Đoạn Hồn này chẳng những có linh thú tồn tại mà còn tồn tại bọn ác đồ hung hãn nữa. Tại sao đến bây giờ cũng không thấy có một ai hết vậy?"

"Ngươi cho rằng có Chân Hỏa Phi Sư ở đây thì đám ác đồ đó còn có thể sống sót sao?" Đoạn Thần Phong mở miệng nói.

Tô Linh ngẩn ra, nói: "Lời này của ngươi hơi có lý nhưng vẫn không đúng nha. Rõ ràng là Chân Hỏa Phi Sư bị phong ấn ở chân núi và bởi vì chúng ta phá vỡ toàn bộ trận pháp nên nó mới có thể thoát ra. Mà những tên ác đồ kia cũng không phải là trước khi nó bị giam giữ mới tiến vào mà là mấy trăm năm qua bọn họ vẫn thường xuyên cử người tiến vào, lấy tu vi của bọn họ thì hẳn là không phải ai cũng đều bỏ mạng.”

Đôi mi thanh tú của Tô Ngâm Tuyết nhíu lại rồi mở miệng nói: "Lời này của Linh nhi không phải là giả, cho tới bây giờ thì mối nguy hiểm tồn tại trong sơn mạch Đoạn Hồn này chính là linh thú và ác đồ. Mấy trăm năm qua, bình thường thì sẽ có đệ tử đi vào để rèn luyện, cũng không phải mỗi một đệ tử đều có thể an toàn rời đi, có một số sẽ bỏ mình ở chỗ này tan biến thành mây khói. Bây giờ Chân Hỏa Phi Sư xuất hiện, mà hiện tại ở đây cũng tồn tại đám ác đồ có thực lực rất cao cho nên chúng ta phải cẩn thận một chút. Suy cho cùng thì linh thú làm sao có thể so sánh được với trí khôn của con người, đối mặt với Chân Hỏa Phi Sư chúng ta chỉ có thể né tránh nhưng đối mặt với bọn ác đồ thì không thể có khả năng chạy được."

Diệp Vân khẽ xoa trán, lời nói của Tô Ngâm Tuyết và Tô Linh không phải không đúng, khi đối mặt với những linh thú này cần phải chú ý đến lời nói một chút, ứng đối sẽ không quá phiền phức nhưng khi đối mặt với bọn ác đồ thì không thể làm như vậy được. Giống như lúc trước, nếu như không phải là Tô Ngâm Tuyết dùng toàn lực ngăn cản Mộ Dung Vô Ngân để cho hắn tranh thủ thời gian đột phá cảnh giới thì e rằng mấy ngày trước hắn đã bỏ mạng trong núi rồi.

"Các người bảo vệ cho ta, ta cần phải khôi phục lại chân khí trước đã." Diệp Vân từ từ hô cho hả giận, sau đó giơ một tay lên, mấy trăm miếng linh thạch thượng phẩm xuất hiện ở chung quanh hắn, tiếp đó hắn lại lấy ra hai viên thuốc nhét vào trong miệng, khoanh chân ngồi trên chiếu rồi khép hờ đôi mắt lại.

Chân khí của hắn đã tiêu hao hết, nếu như không nhanh chóng khôi phục lại thì một khi gặp lại đám người Mộ Dung Vô Ngân lần nữa thì hậu quả sẽ không thể lường được. Bây giờ suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, việc khẩn cấp trước mắt chính là khôi phục sức khỏe thì mới có thể chống trả lại được những phát sinh ngoài ý muốn vào lúc này.

Đám người Tô Ngâm Tuyết đương nhiên hiểu rõ tu vi của Diệp Vân đối với bọn hắn mà nói có ý nghĩa như thế nào. Thấy hắn ngồi xuống đất, bốn người rất ăn ý tự động lựa một vị trí để canh giữ, bảo vệ cho Diệp Vân đang ngồi ở chính giữa.

Trong tay Đoạn Thần Phong bỗng xuất hiện cây Phá Nhật Thương dựng thẳng ở trước người. Dư Minh Hồng ở bên kia thì sử dụng bảo vật có hình dạng là một cái tấm chắn che ở trước ngực.

Tô Linh từ bên trong thủ trạc* lấy ra vô số pháp bảo, chân khí xúc tiến bên dưới Huyền phù đang treo lơ lửng trên không trung, tản ra những vầng quang hoa mỏng.

*thủ trạc: vòng tay.

"Tỷ tỷ, thực lực của tỷ là mạnh nhất nên tỷ nên đứng xa ra một chút. Một khi có điều gì khác thường cũng có thể ứng biến trước tiên. Sau đó muội lại bố trí thêm một trận pháp nữa, như thế sẽ an toàn hơn nhiều." Tô Linh vung tay lên, chỉ thấy mấy chục Diện Tiểu Kỳ màu tím bỗng nhiên hiện hiện. Nàng giơ tay lên điểm một cái, hơn mấy chục Diện Tiểu Kỳ lập tức treo lơ lửng trên không trung, sau đó thần tốc đan xen với nhau, cuối cùng tạo thành một trận địa kỳ quái từ không trung hạ xuống bao quanh lấy Diệp Vân, bảo vệ hắn ở chính giữa.

"Đây là Thất Tinh Huyễn Hóa Trận?" Trong ánh mắt xinh đẹp của Tô Ngâm Tuyết hiện lên một tia sáng rồi khẽ kêu lên.

"Đúng vậy, trước khi tới đây mẫu thân của muội đã lén lút bỏ vào cho muội." Tô Linh híp mắt cười cười trả lời.

"Đây chính là một trong những trận pháp sở trường của mẫu thân đại nhân. Nếu như là do lão nhân gia nàng bố trí thì cho dù là phụ thân có muốn thoát khỏi cũng phải tốn rất nhiều thời giờ, làm như thế này Diệp Vân nhất định sẽ được an toàn." Tô Ngâm Tuyết gật đầu vừa cười vừa nói.

"Chỉ là tương đối an toàn mà thôi. Tuy rằng mẫu thân truyền thụ lại bộ trận pháp này cho muội nhưng mà thủ pháp* và sự thông hiểu của muội và mẫu thân chênh lệch quá lớn, nhiều nhất cũng chỉ có thể đủ phát huy ra một phần mười uy lực của nó mà thôi. Nếu như Mộ Dung Vô Ngân xông vào thì vẫn có thể bị vây khốn trong thời gian là một nén nhang, còn nếu là Chân Hỏa Phi Sư tới thì chỉ cần đập mạnh một cái là có thể phá giải." Tô Linh nhìn Diệp Vân, khẽ mở miệng.

*thủ pháp: phương pháp.

Tô Ngâm Tuyết mỉm cười, bàn tay trắng noãn như ngọc nhẹ nhàng điểm một cái, một dòng nước bỗng nhiên xuất hiện, sau đó chỉ thấy một thanh trường kiếm xanh biếc nằm ngang trước ngực nàng, quang ảnh lưu chuyển trên thân kiếm như nước gợn sóng.

"Diệp Vân hấp thu linh khí với tốc độ vô cùng nhanh, e rằng chỉ cần thời gian nửa ngày là có thể khôi phục như cũ, mọi người nên chuyên tâm một tí chờ đến khi tu vi của Diệp Vân khôi phục, dõi mắt quan sát bao quát sơn mạch ngoại trừ Chân Hỏa Phi Sư khiến chúng ta không thể làm gì đang ở bên ngoài ra thì cũng không có nhiều người có thể làm được."

Ba người Tô Linh đồng thời gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy kiên quyết bảo hộ Diệp Vân đang ở bên trong.

Nếu đúng như lời của Tô Ngâm Tuyết nói thì lấy tốc độ thực sự của Diệp Vân cộng thêm Tiểu Hấp Tinh Quyết, ước chừng chỉ cần sáu bảy canh giờ thì mới có thể phục hồi như cũ.

Chỉ có điều là hắn ngoài việc có Tiểu Hấp Tinh Quyết ra thì vẫn còn có Tiên Ma Chi Tâm.

Trong khi bốn người Tô Ngâm Tuyết đang chuyên tâm bảo hộ Diệp Vân ở bên trong thì mấy trăm miếng linh thạch thượng phẩm ở trước người Diệp Vân đột nhiên trở nên lóng lánh, những mảnh linh thạch trở nên trong suốt, nhìn nó sáng long lanh như ngọc. Trong tích tắc, linh khí giống như thủy triều từ bên trong linh thạch cuồn cuộn trào ra. Hội tụ thành một dòng hà lưu* trên không trung, cuồn cuộn xông về phía Diệp Vân, bao phủ lấy toàn bộ cơ thể hắn.

*hà lưu: dòng sông.

Đám người Tô Ngâm Tuyết cảm nhận được linh khí đang trào lên, quay đầu nhìn lại thì cả đám đồng thời đứng chết trân tại chỗ. Phương pháp hấp thu linh khí như vậy thật là mới thấy lần đầu, cho dù là với thiên phú và tu vi Tô Ngâm Tuyết nếu muốn sử dụng linh thạch để tu luyện thì một lần tu luyện nhiều nhất cũng chỉ hấp thu mười miếng linh thạch thượng phẩm mà thôi.

Thế nhưng đối với Diệp Vân thì khác, trước người hắn xuất hiện mấy trăm miếng linh thạch thượng phẩm, linh khí trong mỗi một miếng trong chớp mắt lập tức tuôn ra, hội tụ thành một dòng chảy. Mấy trăm miếng linh thạch thượng phẩm chứa linh khí gần như hội tụ toàn bộ ở xung quanh Diệp Vân, cuồn cuộn tiến vào từ lỗ chân lông của hắn và các bộ phận khác trên cơ thể.

Điều này càng làm cho đám người Tô Ngâm Tuyết cảm thấy hết sức khiếp sợ, linh khí vây lượn xung quanh Diệp Vân giống như sông linh khí và chưa tới thời gian nửa canh giờ thì nó đã tiến nhập gần hết vào bên trong trong cơ thể Diệp Vân, biến hóa vô cùng hiếm thấy, như có như không.

Đây là kiểu tốc độ hấp thụ gì chứ? Chỉ nửa canh giờ mà có thể hấp thu mấy trăm miếng linh thạch linh khí, chẳng lẽ hắn không sợ thân thể không chịu nổi bạo thể* mà chết sao?

*bạo thể: nổ tung.

Bản thân Tô Ngâm Tuyết là cao thủ Trúc Cơ Cảnh, nghìn năm qua ở Thiên Kiếm Tông nàng chưa từng nghe nói đến việc có người nào đó có tốc độ hấp thu linh khí như vậy. Cho dù là phụ thân của nàng là Tô Hạo hoặc là người được xưng là thiên phú cao nhất của Thiên Kiếm Tông - Mộ dung Vô Tình thì e rằng bọn họ cũng không thể nào tự mình hấp thụ được với tốc độ như vậy.

Trọng yếu nhất là tu vi của Diệp Vân chẳng qua chỉ đạt mức Luyện Khí Cảnh tam trọng, nếu như hắn thành công tăng cấp lên Trúc Cơ thì tốc độ hấp thu linh khí của hắn sẽ đạt tới loại tình trạng nghẹn họng nhìn trân trối sao? Hoặc là nói đợi đến khi tu vi của hắn đạt được Trúc Cơ Cảnh thì có thể đi đâu mà tìm rất nhiều linh thạch phẩm chất cao cho hắn hấp thu đây?

Bốn người Tô Ngâm Tuyết nghẹn họng nhìn trân trối, đưa mắt nhìn nhau sau đó nhìn nhau cười khổ. Đây là tốc độ tu luyện của Diệp Vân sao? Thật là đáng sợ!

Diệp Vân biết tốc độ hấp thu linh khí của mình như thế sẽ khiến cho đám người Tô Ngâm Tuyết cảm thấy vô cùng khiếp sợ nhưng giờ khắc này hắn đã không để ý tới những điều đó nữa. Mặc dù tiêu tốn rất nhiều linh thạch, gần như là tám phần mười. Chín linh khí đều bị Tiên Ma Chi Tâm hấp thu, có điều là Tiên Ma Chi Tâm ngược lại thì xuất ra một đạo linh khí rồi tinh luyện sạch sẽ đến mức độ cao nhất. Căn bản không cần phải luyện hóa nhưng vẫn có thể trực tiếp hấp thu, chuyển đổi thành chân khí tinh khiết nhất, nhanh chóng khôi phục lại sức khỏe.

Tu luyện thế này đối với cảnh giới của hắn cũng không cần bất kỳ trợ giúp nào nhưng đối chân khí của hắn thì tốc độ thuần khiết này cũng quá lớn. Trên lý thuyết mà nói thì chỉ cần có đầy đủ linh thạch có phẩm chất tốt thì hắn liền có thể lợi dụng Tiên Ma Chi Tâm để chuyển hóa thành chân khí tinh khiết nhất.

Nhưng mà dù cho hắn lấy được rất nhiều linh thạch từ Hoa Vận Bí Tàng thì cũng không thể tiêu hao như vậy, nếu như mỗi lần tu luyện đều sử dụng như thế thì e rằng không bao lâu nữa thì linh thạch sẽ tiêu hao không còn một mảnh.

Tiên Ma Chi Tâm đem toàn bộ linh khí hấp thụ, sau đó Diệp Vân có thể cảm nhận được rõ ràng Tiên Ma Chi Tâm đang nhanh chóng di chuyển đến chỗ sâu nhất tại ấn đường, chỉ chờ tới lúc chuyển động kết thúc thì sẽ xuất ra được một luồng linh khí tinh khiết và sạch sẽ nhất.

Khóe miệng Diệp Vân dâng lên một nụ cười như có như không, luồng linh khí được hấp thu vô cùng nhanh, ước chừng chỉ cần một canh giờ là có thể khiến cho tu vi của hắn phục hồi lại bình thường.

Tiên Ma Chi Tâm quả nhiên ngừng chuyển động, sau đó một luồng linh khí từ chỗ sâu bên trong nó phun ra.

Diệp Vân nín thở ngưng thần*, chốc lát chân khí tiến nhập vào kinh mạch thì liền có thể nhanh chóng tu luyện.

*ngưng thần: tập trung suy nghĩ,...

Nhưng vào lúc này, đột nhiên trong đầu Diệp Vân oanh một cái, kim quang nhấp nháy, che phủ hư không!

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây