Sở dĩ linh thú có thể mạnh mẽ không chỉ vì đơn giản hấp thu và luyện hoá linh khí để tăng sức mạnh mà chúng còn có thể phải khai mở linh trí. Chỉ cần là Linh thú là đã có thể tiến hành giao tiếp với con người bằng cách học ngôn ngữ của con người nhưng khác nhau ở chỗ học vấn sâu hay cạn mà thôi.
Chân Hỏa Phi Sư được mệnh danh là thú cưỡi Viễn Cổ Hỏa Thần, tất nhiên phẩm chất sẽ không kém. Đối với nó mà nói, học ngôn ngữ loài người cũng không phải là quá khó. Tuy rằng từ khi sinh ra nó đã bị phong ấn ở chân núi nhưng sau khi đi cùng đám người Diệp Vân giao lưu một hồi, tạm thời cũng đã học xong vài ba câu nói.
"Như vậy cũng tốt! Chúng ta liên thủ một trận, ắt hẳn có thể lấy được mạng của bọn chúng." Quân Nhược Lan thản nhiên cười nói. Trong mắt của nàng ta, Diệp Vân không khác gì người đã chết rồi.
Nhưng Chân Hỏa Phi Sư chỉ nhìn nàng, vẻ mặt mờ mịt, rõ ràng là không hiểu lời nói của Quân Nhược Lan.
Chân Hỏa Phi Sư dù sao cũng chỉ vừa mới bắt đầu học ngôn ngữ loài người, lời nói có hơi hàm ý một chút sẽ không cách nào hiểu nổi.
Quân Nhược Lan vốn dĩ là một người cực kỳ thông minh, ngay tức thì nhận ra Chân Hỏa Phi Sư vì cớ gì lại trưng ra bộ mặt như thế kia. Nàng ta cũng không nhiều lời, bàn tay trắng nõn khẽ rung.
Keng!
Một tiếng chuông vang lên, ba mươi tên ác đồ nhất tề ra tay. Tuy lực lượng của bọn hắn đã bị tổn hại hết hơn phân nửa nhưng liên thủ lại vẫn không thể khinh thường.
"Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau cùng ta ra tay giết hết đám người Diệp Vân." Ánh mắt Quân Nhược Lan đảo qua bốn gã đệ tử Thiên Thần Phong bên cạnh, cất giọng lạnh lùng.
Bốn người đệ tử lộ vẻ sững sờ. Trong lòng bọn họ cho rằng đây chỉ là thí luyện nên giả sử mọi người nếu vì ganh đua mà thỉnh thoảng nảy sinh thương vong thì cũng có thể chấp nhận được. Nhưng mà bây giờ đang phải đối mặt với Chân Hỏa Phi Long đầy nguy hiểm kia, chẳng phải mọi người nên đồng tâm hiệp chống lại ư, thế mà lại là tàn sát lẫn nhau, đây là đạo lý gì hả?
Bốn người do dự, ngập ngừng không xuất thủ.
Quân Nhược Lan hừ lạnh, đôi mắt tựa hồ mùa thu xuất hiện sát ý. Chỉ thấy nàng ta nâng tay vung lên, quang ảnh chớp động, tàn nhẫn đánh vào người bốn tên đệ tử Thiên Thần Phong.
Bốn người tất nhiên là không ngờ Quân Nhược Lan lại có thể ra tay với bọn gã. Trên mặt chúng tràn đầy vẻ khiếp sợ và ngạc nhiên. Nhưng cũng vì ngây ngốc không phản ứng nên chúng chưa kịp xoay sở đã bị Quân Nhược Lan một chiêu đánh trúng, toàn bộ đều quăng ngược ra ngoài, máu tươi từ trong miệng phun ra mãnh liệt.
"Quân sư muội, tại sao muội lại làm như vậy? Lần này đến đây, sư tôn muốn chúng ta đoàn kết hỗ trợ nhau, chúng ta đều lấy mục tiêu sống sót trở về đặt lên làm đầu. Tại sao muội...?"
"Đúng vậy! Quân sư tỷ! Tỷ cùng Chân Hỏa Phi Sư liên thủ, quả thực chẳng khác nào dữ hổ mưu bì *, một khi đám người Diệp Vân đã bị chém giết, chẳng lẽ tỷ có thể ngăn được Chân Hỏa công kích?" * Dữ hổ mưu bì: nghĩa là bàn định với hổ để lột da chúng. Nay thường dùng để ví về những việc bàn luận đều phải hy sinh lợi ích của đối phương, thì nhất định không thành công.
"Mọi người không cần nhiều lời với nàng ta. Đã như vậy, chúng ta liên thủ với Diệp Vân và Tô sư tỷ, không tin là không có năng lực đánh một trận."
"Đúng vậy, chúng ta là đệ tử đồng môn, hà cớ gì phải tự giết lẫn nhau."
Bốn gã tức giận gầm lên, không có từ ngữ nào có thể diễn tả hết nổi phẫn nộ trong lòng. Việc làm vừa rồi của Quân Nhược Lan đã vượt qua ranh giới cuối cùng của bọn chúng, hoàn toàn không coi bốn người bọn chúng là đồng bạn . Thương thế của Quân Nhược Lan chưa lành, một chưởng này tuy rằng ra tay cực kỳ nhanh chóng, song vẫn không làm bốn tên đệ tử bị thương nặng. Bọn chúng sau khi lăn quay ra đất, điều tức một chút, lập tức nhào tới bên cạnh Diệp Vân .
Đám người Diệp Vân nhìn đến trợn mắt há mồm, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình.
Quân Nhược Lan muốn làm gì? Nàng ta có thể tu luyện đến trình độ này hiển nhiên không phải là người ngu xuẩn, hơn nữa rõ ràng tâm kế rất sâu, vì sao lại phải đưa ra lựa chọn như vậy? Chẳng lẽ nàng ta không biết, trong mắt Chân Hỏa Phi Sư ai ai cũng giống nhau, đều là đồ ăn trong miệng nó. Một khi đám người Diệp Vân chết, Quân Nhược Lan nàng ta có thể một mình sống sót hay sao? -- Quân Nhược Lan lạnh lùng nhìn mọi người, khóe miệng xuất hiện một nụ cười trào phúng.
"Sư tôn đã sớm dự đoán được các ngươi sẽ phản bội ta nhưng ta cũng trông mong sẽ không có chuyện này xảy ra, dù sao chúng ta cũng là đồng môn. Nhưng bây giờ thì ta cũng không hy vọng hay cố kỵ gì nữa nên có thể tiễn các ngươi đi sớm một đoạn. "
"Quân Nhược Lan! Có phải ngươi hoá điên rồi phải không?" Đoàn Thần Phong tức giận quát lớn. Hắn thấy nữ nhân trước mặt này có dung mạo thật đẹp, khí chất thanh khiết nhưng thật không ngờ bên trong lại như rắn rết, ngoan độc không ai bằng.
"Một đám lừa ngốc! Các ngươi cho rằng lần thí luyện này trong Đoạn Hồn Sơn Mạch chỉ là trò đùa hay để gắn kết các đệ tử? Đây là chính là ngũ phong tranh hùng, chỉ cần bên nào thắng sẽ có được đặc quyền trong lần tuyển chọn tông chủ sắp tới, có thể được tông chủ đại ủng hộ. Mà điều kiện để thắng đó là phải còn sống nên nếu các ngươi không chết thì làm sao sư huynh của ta có được sự ủng hộ của tông chủ đại nhân đây?" Quân Nhược Lan cười lạnh nói.
Cõ lẽ nàng nghĩ đám người Diệp Vân hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, chết trong sớm tối nên nàng đã không cố kỵ gì mà nói ra tất cả bí ẩn nắm giữ trong lòng.
Đám người Diệp Vân nhìn nhau. Bọn hắn không thể nào chấp nhận được cái sự thật vô tâm trần trụi này, như thế nào lại có cái giao dịch ngầm như thế xảy ra giữa các người thao tầng. Mà nếu có chuyện này xảy ra đi chăng nữa thì tại sao Tô Hạo phong chủ lại không nói trước cho bọn hắn biết?
"Tô Hạo chính là người phụ nhân tâm*, như thế nào đến thời điểm quan trọng lại bận tâm đến tình đồng môn mà đem chân tướng cuộc thí luyện này nói cho ác ngươi biết! Chắc hẳn Mộ Dung Vô Ngân và Giang Thủy Ngưng cũng không biết được bởi vì Âu Dương Vấn Thiên không tiếc lộ thì làm sao Mộ Dung Vô Tình có thể biết được mà nói cho hắn chứ! Huống hồ nếu Mộ Dung Vô Tình biết được thì hắn sẽ không để yên cuộc thí luyện này dễ dàng diễn ra như vậy ." *Phụ nhân tâm: ý nói phụ lòng tốt của người khác.
"Tô sư tỷ cẩn thận! Thiên Trượng Phượng Lăng này chính là cực phẩm linh khí, có uy lực vô cùng mạnh mẽ. Đó chính là bảo vật trăm năm trước của Phượng mỗ mỗ*, không thể khinh thường." Một người trong đó gấp giọng nhắc nhở * Phượng mỗ mỗ: Bà ngoại họ Phượng.
Tô Ngâm Tuyết không biết Thiên Trượng Phượng Lăng đến cùng có bao nhiêu uy lực, nhưng tên tuổi Phượng mỗ mỗ lại như sấm bên tai. Phượng mỗ mỗ chính là một kỳ tài xuất hiện trăm năm trước của Thiên Kiếm Tông. Nàng ta tuy là một người tạp dịch, chuyên môn phụ trách quét dọn Thiên viện Thiên Thần Phong, dù rằng nhiều năm sau vẫn chưa đột phá nhưng tu vi cũng đã đạt đến đỉnh phong tầng bảy Luyện Thể Cảnh.
Nhưng vào năm nàng được bảy mươi tám tuổi, không ai biết do duyên kì ngộ* hay là nàng đột nhiên đốn ngộ mà tu vi đã đột phá được gông cùm xiềng xích mấy chục năm qua. Nàng ấy rốt cuộc đã Ngưng Khí thành công! *DG: Danh tự của ta a ^^
Ngày hôm đó, trên không trung Thiên Kiếm Tông hư quang lập loè giăng khắp nơi, tiên âm vang lên liên miên không dứt. Rồi một chuyện khó tin khác xuất hiện ngay sau đó, chỉ ngắn ngủi trong vòng một canh giờ sau khi nàng ấy Ngưng Khí thành công đã trực tiếp đạt đến Luyện Khí Cảnh đỉnh phong, chỉ kém nửa bước liền có thể Trúc Cơ.
Đây là kỳ tích ngàn vạn năm qua chưa từng xuất hiện trong Thiên Kiếm Tông, từ tầng bảy Luyện Thể Cảnh trực tiếp vượt qua một đại cảnh giới đạt tới đỉnh phong tầng bảy Luyện Khí Cảnh, quả thực là chuyện khó tin đã xảy ra.
Mà chuyện làm người kinh hãi nữa chính là việc nàng ta sau một tháng Ngưng Khí lại có thể hoàn thành Trúc Cơ thành công. Sau đó mỗi một năm tu vi lại tấn chức một tầng, một đường thẳng tuốt vượt qua đại kiếp nạn, thành tựu Trúc Cơ Cảnh tầng bảy.
Từ đó không ai còn dám xưng hô tục danh của nàng nữa, chỉ cung kính, tôn trọng gọi nàng là Phượng mỗ mỗ.
Nhưng Phượng mỗ mỗ cũng không làm người khác thất vọng. Dưới tình huống tu sĩ Kim Đan Cảnh có thể đếm được trên đầu ngón tay, nàng dựa vào thực lực một mình đã làm cho danh khí của Thiên Thần Phong truyền khắp toàn bộ Tấn quốc. Mà làm người ngưỡng mộ hơn đó là chuyện nàng tự tay chém giết tu sĩ tầng một Kim Đan Cảnh. Nếu không phải người tu sĩ kia tự bạo, không biết chừng tất cả bảo vật, thậm chí ngay cả Kim đan đều bị nàng thu lấy.
Từ đó về sau Phượng mỗ mỗ chính là một trong những nhân vật đứng đầu Thiên Kiếm Tông, địa vị mơ hồ còn trên cả Tông chủ.
Thế đi của Thiên Trượng Phượng Lăng vẫn không dừng, nó tiếp tục đánh lên tấm bùa mỏng như cánh ve kia. Thế nhưng làm cho mọi người không thể tin chính là cái là bùa mỏng như cánh ve kia lại có ngăn cản được một chiêu công kích kia. Nó tản ra hào quang nhu hào làm cho Thiên Trượng Phượng Lăng không thể tiến thêm chút nào.
"Làm sao có thể?" Quân Nhược Lan khẽ giật mình, gương mặt xinh đẹp tràn đầy kinh hãi. Thiên Trượng Phượng Lăng chính là pháp bảo tuyệt mật của nàng. Mặc dù vừa rồi nàng thiếu chút nữa chết dưới tay Diệp Vân cũng không xuất nó ra. Một là Thiên Trượng Phượng Lăng tuy rằng cường đại nhưng lại là loại công kích linh khí, đối với tiến công như cuồng phong bạo vũ* của Diệp Vân cũng không có tác dụng lớn, hai là nàng muốn giữ nó làm vũ khí bí mật, dùng vào lúc thích hợp. *Cuồng phong bạo vũ: Mưa to gió lớn.
Cho đến lúc này, Quân Nhược Lan cảm giác được nếu mình xuất ra Thiên Trượng Phượng Lăng sẽ giết được Tô Ngâm Tuyết.
Thế nhưng ai cũng không ngờ được tấm là bùa mỏng như cánh ve này lại có thể ngăn cản được một kích mạnh mẽ của Thiên Trượng Phượng Lăng.