Mộ Dung Vô Ngân cứ lặng yên đứng đấy, một cỗ lực lượng tràn đầy uy thế từ trên người hắn lan ra xung quanh. Dường như có một cỗ khí thế giống như đao kiếm đã ngưng thành thực chất đang muốn chém về phía mọi người.
Đám người Tô Ngâm Tuyết thực sự kinh sợ. Ai cũng không ngờ được tu vi chính thức của Mộ Dung Vô Ngân lại đạt đến trình độ này nhưng lúc trước vẫn một mực giấu kín! Rốt cuộc là có chuyện gì bí ẩn đây?
Nhớ lại lúc trước, cái thời điểm đối mặt với công kích của Diệp Vân, dường như lúc ấy Mộ Dung Vô Ngân gần như đã đến trình độ sơn cùng thủy tận*. Nếu không phải hắn có vận khí tốt thì có khi đã bị đánh cho trọng thương rồi. Nhưng mà dù vậy thì hắn vẫn đã ẩn dấu tu vi của mình, hắn đã không sử dụng lực lượng chính thức, rốt cuộc là vì chuyện gì? *Sơn cùng thuỷ tận: ý nói là đã đến cực hạn, sắp die.^^
Mộ Dung Vô Ngân cũng không phải là đệ tử bình thường, đối với loại thiên tài như hắn thì việc vượt cấp khiêu chiến quả thực như là uống nước ăn cơm. Tu vi bây giờ của hắn đã là Trúc Cơ Cảnh tầng bốn, cho dù cao thủ Trúc Cơ Cảnh ngũ trọng đỉnh phong cũng không có thể so sánh cùng hắn.
Hiện tại, hầu như tất cả mọi người đều chưa khôi phục được tu vi nên nếu bây giờ mà Mộ Dung Vô Ngân xuất thủ thì ai có thể ngăn cản được đây?
Đến ngay cả Đoàn Thần Phong tuy ko phục nhưng sắc mặt cũng tái đi, vẫn không lên tiếng.
Chỉ có Diệp Vân lặng yên đứng đấy, trên mặt không hiện lên chút kinh hoảng nào, thậm chí nét mặt của hắn làm cho người ta thấy hắn như đang nghiền ngẫm gì đấy.
"Diệp Vân sư đệ! Vừa rồi ta cũng chỉ vui đùa cùng ngươi một chút thôi, cũng là để xem tiềm lực của người như thế nào." Mộ Dung Vô Ngân đứng chắp tay, nhàn nhạt nói, một cỗ uy thế chầm chậm lan ra.
Diệp Vân bỗng cười, sờ nhẹ mũi và nói: "Vô Ngân sư huynh! Huynh giả thần giả quỷ là có ý gì đây? Hãy thu hồi cái cỗ uy thế của huynh đi, không cần giả vờ làm gì."
Mộ Dung Vô Ngân khẽ giật mình, trong mắt tinh mang hiện lên, giọng nói lạnh dần: "Ngươi nói cái gì? Ngươi nói tu vi của ta đây chính là hư giả, uy thế đều là mượn ngoại lực để phóng xuất ra?"
Mộ Dung Vô Ngân lạnh lùng chăm chú nhìn hắn. Sát ý trong mắt như đã có thể ngưng thực thành một thanh trường kiếm, tuỳ lúc có thể đâm đến hắn.
Diệp Vân không sợ hãi chút nào, đưa mắt nhìn lại, trên mặt kèm theo một nụ cười như có như không.
"Ha ha ha!"
Đột nhiên Mộ Dung Vô Ngân cười to mấy tiếng. Uy thế của hắn tiêu tán không còn tung tích, giống như chưa hề xuất hiện vậy.
"Sao ngưoi có thể nhìn thấu được vậy?" Mộ Dung Vô Ngân hiếu kỳ hỏi.
Diệp Vân lắc đầu, cười nói: "Ban nãy Vô Ngân sư huynh luôn trốn ở trong rừng rậm, thật sự cho rằng ta không phát hiện ra sao?"
Mộ Dung Vô Ngân hơi sững người, nói: "Không ngờ được ngươi đã phát hiện ra từ lâu, thật khó có thể tin được. Ngươi vẫn chưa tham ngộ được Trúc Cơ Cảnh nên rõ ràng sẽ không có khả năng ngưng luyện thần thức được. Vậy mà ngươi cũng có thể phát hiện ra ta đang trốn ở trong rừng, cách ngươi trên trăm trượng, thật sự là không thể ngờ được."
"Nếu huynh đã thừa nhận, vậy thì chắc huynh cũng đã nghe qua được một ít chuyện của Quân Nhược Lan. Quân Nhược Lan giao thủ với chúng ta, kết quả là nàng gần như đã bị dồn vào cõi chết nhưng đã thoát được vì nàng ta có pháp bảo cứu mạng, cũng chính là Vạn Lý Ảnh Độn Phù. Có phù lục thần kỳ như thế trong tay thì cho dù bị dồn đến cõi chết cũng dám ra tay đánh trả, không hề sợ hãi chút nào. Có khi nàng đã âm thầm thông đồng cùng Chân Hỏa Phi Sư, muốn đánh chết chúng ta chỉ trong một lần hành động. Chỉ là cuối cùng trời đưa đất đẩy buộc nàng phải dùng Vạn Lý Ảnh Độn Phù để chạy ra ngoài." Diệp Vân chậm rãi nói.
Mộ Dung Vô Ngân nhíu mày: "Những chuyện này ta cũng có thể đoán ra được một ít nhưng mà nó cùng với tu vi của ta thì có liên quan gì nhau?"
Diệp Vân cười nói: "Vô Ngân sư huynh! Tu vi chân chính của huynh là Trúc Cơ tầng bốn, như vậy thì với thiên phú của huynh, tối thiểu cũng có thể chống lại cao thủ Trúc Cơ Cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Hoặc nói cách khác là cũng nắm được chút ít lực lượng Trúc Cơ Cảnh lục trọng. Nếu quả thực như vậy thì tại sao sư huynh lại không thể nào ngăn cản được công kích của ta và tại sao lại không chạy trốn nhân lúc Chân Hỏa Phi Sư đặt toàn bộ chú ý lên người ta? Vậy thì rất rõ ràng rằng, tu vi của huynh cũng không hề đạt tới Trúc Cơ Cảnh tầng bốn."
"Có khi là ta cố tình như vậy thì sao?" Mộ Dung Vô Ngân vừa cười vừa nói.
"Tuy rằng sư huynh là người có tư chất thông tuệ, thiên tài tuyệt diễm nhưng mà vẫn là người có xuất thân từ đại gia tộc, đại tông môn. Vậy nên từ khi tu luyện đến nay gần như là thuận buồm xuôi gió, cần tài nguyên thì chỉ cần là có, không chút nào phải nhọc tâm lo lắng." Diệp Vân chậm rãi nói ra.
"Đó là chuyện đương nhiên! Mộ Dung gia tộc của ta làm sao có thể thiếu công pháp và tài nguyên." Mộ Dung Vô Ngân sững sờ, theo bản năng gật gật đầu, lập tức ai nha rồi một tiếng, nói: "Ta hiểu rồi!"
Diệp Vân mỉm cười, gật đầu: "Vậy là huynh đã hiểu được!"
"Hiểu rõ cái gì?" Tô Linh và Đoàn Thần Phong trăm miệng một lời mà hỏi.
Bọn họ nhìn hai người kia cứ hết tung lại hứng cả buổi nhưng cũng không biết hai người nói cái gì, như thế nào mà Mộ Dung Vô Ngân lại hiểu được?
"Ta sống ở Mộ Dung gia tộc. Từ nhỏ đã không lo vấn đề tài nguyên, công pháp tu luyện nên tu vi cũng sẽ tiến triển cực nhanh, nghĩ như thế nào để tu hành tốt hơn nữa thì sẽ tu hành như thế ấy. Như vậy thì tại sao ta có thể ẩn nấp tu vi vào thời khắc sinh tử để tự đưa mình vào tử địa đây." Mộ Dung Vô Ngân thở dài, nhàn nhạt nói ra.
"Đúng vậy, trong số các đệ tử của các đại gia tộc thì chỉ có mỗi mình huynh ấy có chỗ thiếu sót. Dù các ngươi có thiên phú tuyệt diễm và có tài nguyên tu hành khổng lồ nhưng các ngươi không có cơ hội một lần tìm đường sống trong cõi chết. Dưới tình huống đó, các ngươi tuyệt đối sẽ không mạo hiểm đưa mình vào cảnh thân tử linh tiêu. Cho nên vừa rồi huynh ấy bày ra tu vi như vậy, chắc hẳn đã sử dụng ngoại vật để tạo ra chướng nhãn pháp mà thôi." Diệp Vân chậm rãi nói ra.
Mộ Dung Vô Ngân nhìn chằm chằm vào Diệp Vân, nói: "Có thế nhìn rõ ta như vậy mà ta lại quá xem nhẹ ngươi rồi. Diệp Vân ngươi không chỉ có thiên tư xuất chúng, tâm tư cũng cực kỳ kín đáo. Tuy rằng lúc trước chúng ta có chút hiểu lầm, có thể nói là mối thù truyền kiếp. Nhưng mà giờ khắc này ta rất chân thành mà nói rằng, ngươi là tên gia hoả có thể đứng sóng vai cùng ta, ngươi có tư cách khiêu chiến cao tầng Thiên Kiếm Tông."
Diệp Vân khẽ giật mình, nhìn Mộ Dung Vô Ngân nửa ngày mới hỏi lại: "Tư cách khiêu chiến cao tầng Thiên Kiếm Tông."
Mộ Dung Vô Ngân gật đầu, nói: "Đúng vậy, chính là tư cách khiêu chiến cao tầng Thiên Kiếm Tông. Rất nhanh các ngươi sẽ biết được, tuy các ngươi thân ở Thiên Kiếm Tông nhưng cũng không phải thấy rõ được Thiên Kiếm Tông. Hơn nữa, không bao lâu sau, Thiên Kiếm Tông sẽ gặp phiền toái lớn."
"Xin thỉnh giáo." Diệp Vân trầm giọng hỏi.
"Cụ thể có thay đổi gì thì ta cũng không rõ ràng lắm nhưng khi các ngươi trở về rồi thì hãy cẩn thận suy nghĩ kỹ một chút biến hoá trong một năm nay của Thiên Kiếm Tông sẽ có phát hiện ra được chút ít." Giọng nói Mộ Dung Vô Ngân dừng lại một chút, ánh mắt nhìn vào mặt Tô Linh: "Những lời của Quân Nhược Lan, ta cũng đã nghe được. Nếu như Tô Linh sư muội thật sự mang yêu mạch yêu tộc thì những tin tồn mấy năm gần đây là sự thật."
Diệp Vân mơ hồ cảm thấy rằng, dường như có một tấm màn vô hình ở trước mắt đang từ tự được vén lên.
"Yêu họa xuất thế, một kiếm tây lai!"
Mộ Dung Vô Ngân nói ra từng chữ, trong tiếng nói có thể cảm thấy được vẻ nghiêm trọng.
"Yêu họa xuất thế, một kiếm tây lai!" Diệp Vân lầm bầm tự nói, trong ánh mắt đột nhiên hiện lên một đạo tinh mang: "Yêu hoạ là chỉ Linh Nhi? Một kiếm tây lai là chỉ có cao thủ chém yêu từ phương tây tới?"
"Nếu như giải thích theo hướng này thì những lời huynh nói vừa rồi, Thiên Kiếm Tông chúng ta biết cũng không phải là Thiên Kiếm Tông, làm sao giải thích được chuyện này?" Tô Ngâm Tuyết giọng nói ngưng trọng, vội hỏi
"Các ngươi không thấy rằng Thiên Kiếm Tông lập phái đã nghìn năm, nắm giữ thật nhiều trận pháp không gian và hơn nữa lại có một không gian bí cảnh bất khả tư nghị là Đoạn Hồn Sơn Mạch này tồn tại, vậy các ngươi nghĩ, những thứ này có thể do tu sĩ Kim Đan Cảnh làm ra được sao?" Mộ Dung Vô Ngân không đáp mà hỏi lại.
Đệ tử có thể tiến vào Đoạn Hồn Sơn Mạch để rèn luyện, cũng không phải là kẻ ngu dốt. Nếu như trước kia mọi người đều chưa suy nghĩ theo hướng này thì bây giờ, những lời nói của Mộ Dung Vô Ngân giống như một bàn tay vén tấm màn đen lộ ra ánh sáng mặt trời, lập tức chiếu sáng thế giới của bọn họ.
"Đúng vậy! Không Gian Pháp Tắc chính là thứ mà Kim Đan Cảnh mới có thể tiếp xúc được, mà Thiên Kiếm Tông ta trăm ngàn năm qua lại không có bao nhiêu Kim Đan Cảnh tu sĩ, vậy thì làm sao có thể có được nhiều không gian trận pháp hoàn thiện như thế, hơn nữa lại có cả Truyền Tống Trận tồn tại." Tô Ngâm Tuyết sững sờ, theo bản năng lẩm bẩm nói.
"Đúng vậy, nếu như tu sĩ Kim Đan Cảnh có thể bố trí không gian trận pháp, từ trong hư không sáng lập ra một mảnh không gian vậy thì việc này tuyệt đối không thể do tu sĩ Kim Đan Cảnh có thể làm được. Một thủ bút lớn như vậy, một đại thần thông, chuyện này rõ ràng là mới nghe lần đầu." Tô Linh đối với Không Gian Pháp Tắc có đặc biệt lý giải, lập tức liền phát hiện mấu chốt trong đó.
"Nói nhiều như vậy làm gì, những thứ này với chúng ta cũng không có liên quan gì. Cái ta quan tâm chính là, cái gọi là một kiếm tây lại khi nào sẽ xuất hiện?" ?" Đoàn Thần Phong cao giọng quát.
Đúng vậy. Mặc kệ những không gian trận pháp thần thông như thế làm thế nào lại xuất hiện thì cũng đều không quan hệ gì đến bọn Diệp Vân. Quan trọng nhất là cái tin đồn mà Mộ Dung Vô Ngân nghe được, 'Yêu họa xuất thế, một kiếm tây lai' rốt cuộc lúc nào sẽ xảy ra.
"Nghe nói là không tới nữa năm nữa. Thật ra thì huynh trưởng ta và mọi người đều nghĩ rằng đấy chẳng qua chỉ là một tin đồn nên cũng không tin hoàn toàn. Thật không ngờ được trên người Tô Linh sư muội lại có thể xuất hiện huyết mạch yêu tộc, như vậy tin đồn này tất nhiên là sự thật rồi." Mộ Dung Vô Ngân thở sâu, chậm rãi nói ra.
"Ngươi nói nhiều chuyện như vậy, vì sao ta lại không biết gì cả?" Giang Thủy Ngưng ở một bên nghe được không hiểu thấu, vẻ mặt không tin.
Mộ Dung Vô Ngân lạnh lùng nhìn nàng một cái, nói: "Ngươi còn chưa đủ tư cách."
Giang Thủy Ngưng khuôn mặt trì trệ, nghĩ muốn phát tác rồi lại cố kỵ đến cái gì, hung hăng cắn răng, lườm đầu nhìn về phía khác.
Sắc mặt Diệp Vân có chút khó coi. Hắn muốn đem Quân Nhược Lan chém chết là vì muốn khoá kín chuyện này từ miệng mọi người, phòng ngừa bí mật huyết mạch yêu tộc trong người Tô Linh bị truyền đi nhưng xem ra, mọi chuyện không thể niêm phong được rồi. Hơn nữa, ở Thiên Kiếm Tông đã sớm đồn đại câu nói này, có lẽ tất cả mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của cao tầng Thiên Kiếm Tông.
Trong khoảnh khắc, sắc mặt Diệp Vân âm trầm như nước, trong lòng một mảnh lạnh buốt.
Diệp Vân có chút không hiểu rõ thái độ của Mộ Dung Vô Ngân. Lức trước, gia hoả này không hề đem bọn hắn để ở trong mắt, thậm chí là coi như những người ở đẳng cấp thấp như nô bộc mà nhìn tới. Nhưng bây giờ thái độ lại thay đổi lớn, dường như muốn cùng Diệp Vân xưng huynh gọi đệ và cùng Diệp Vân đứng cùng một đẳng cấp
Nhưng mà Diệp Vân cũng không phải thiếu niên ngây thơ, bị người nói vài ba câu tốt sẽ chuyển biến cái nhìn. Hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng Mộ Dung Vô Ngân, nhhưng mà nếu hắn nói như vậy thì trước tiên cứ biể hiện ra sự giao hảo, hư dữ ủy xà* là được. *Hư dữ ủy xà:
"Theo cái nhìn của Vô Ngân sư huynh thì chúng ta nên làm thế nào mới tốt đây?"
Mộ Dung Vô Ngân nhìn hắn một cái, chậm rãi nói: "Ta nói cái gì vô dụng, quan trọng là ... Thái độ của Tông môn."
Chỉ thấy trên bầu trời, một điểm lam sắc quang ảnh xuất hiện, đang căng phồng lên. Chỉ qua chốc lát nó đã hoá thành một cái quang cầu màu lam có đường kính mấy trượng, hơi hơi phầp phồng trên không trung.
Thông đạo Đoạn Hồn Sơn Mạch lại một lần nữa được mở ra!