Thế Thân 49 Ngày

73: Đến New York.


trước sau

1 tuần nữa lại trôi qua.

Triệu Mẫn vẫn dốc cạn sức lực để hoàn thành xong những bản thiết kế để gửi đi New York dự thi. Cả tâm chí của cô đều dành cho công việc nên đến thời gian ăn cơm còn không có. Cô hoàn toàn dẹp bỏ tình yêu nam nữ qua 1 bên mà chỉ chuyên tâm vào công việc. Cô nói sẽ chờ Phong Tình thêm 1 năm thì cô sẽ không nuốt lời.

Dương Thái Bảo vẫn hàng ngày đưa đón cô. Cô nói với anh là để cho cô thêm thời gian quên người yêu cũ, nên anh cũng không vội tấn công dồn dập, mà anh lại chọn cách từ từ xâm nhập vào trái tim của cô. Anh tin với sự nhiệt tình của anh thì chắc chắn 1 ngày nào đó sẽ cảm động được cô thôi.

" Triệu Mẫn.. Giám đốc bảo tôi đưa bó hoa hồng này cho cô, còn đây là cà phê sữa của cô và cả đồ ăn sáng nữa ". Thư ký của Dương Thái Bảo cười nói. Cô được anh giao cho nhiệm vụ là đưa hoa và cà phê mỗi buổi sáng cho cô riết rồi cũng quen.

" Cảm ơn chị. Nếu có thể chị nói Giám Đốc đừng đưa cà phê cho em nữa được không ?. Em rất ngại. Em không muốn làm sự chú ý của mọi người ". Triệu Mẫn cười nói.

Sáng nào cô cũng là nhân vật thứ nhì thu hút sự chú ý của mọi người làm cô ngại thật. Cô muốn dùng năng lực để dành thành tích trong công việc, chứ không phải muốn người khác nghĩ cô là đi cửa sau, hay nhờ quan hệ với Dương Thái Bảo mới được lên vị trí này. Dương Thái Bảo không biết là anh đang vô tình phá dần quy tắc sống của cô, điều này làm cô không thích chút nào.

" Chị sẽ nói lại với giám đốc. Còn nghe hay không còn tùy vào anh ấy nữa. Chị về phòng làm việc đây ". Chị thư ký cười nói rồi bước đi. Bóng lưng của chị vừa khuất thì cả phòng làm việc của cô lại nháo nhào lên.

" Triệu Mẫn... sướng nha. Tôi ganh tị quá đi ".

" Phải đó.. ôi tôi đang đọc 1 bộ ngôn tình giám đốc yêu nhân viên nè. Triệu Mẫn.. Em sắp vịt trời hóa Thiên Nga rồi nha ".

Triệu Mẫn im lặng không phản bác. 1 giọng nữ chanh chua lại vang lên không hề che giấu sự ganh tị trong đó.

" Mấy người lo mà làm đi. Người ta có giám đốc chống lưng nên không làm gì cũng không sao. Mấy người không có ai chống lưng thì phải ráng cày đi. Nếu không tối về ở trên giường người ta thủ thỉ to nhỏ với giám đốc thì công của các người thành công cóc hết ".

" Katie... Cô có cần nói khó nghe vậy không. Tác phẩm của cô không được dự thi thì là tại tác phẩm của cô chưa được đẹp lắm. Cô có cần chuốc hết bực bội lên người Triệu Mẫn như vậy hay không ?.  Người khác không biết lại còn nghĩ là cô ganh tị đó ". Vương Tú Lệ lên tiếng bênh vực cho Triệu Mẫn nói.

" Tôi nói sai à.. Nếu cô ta không ở trên giường với giám đốc nói này nỏ sau lưng của tôi, thì tác phẩm của tôi sẽ bị anh ấy loại à. Mấy cô thấy cô ta được giám đốc nhất thời chú ý thì nhanh chóng dựa hơi của cô ta rồi à. Gió chiều nào theo chiều nấy thật làm tôi chướng mắt mà. Khi xưa giám đốc còn chú ý đến tôi mấy cô cũng như vậy còn gì ". Cô gái tên Katie cười nói.

Cô nộp bài dự thi cùng với Triệu Mẫn, nhưng Dương Thái Bảo chỉ nhận tác phẩm của Triệu Mẫn đem đi dự thi ở New York mà loại tác phẩm của cô, nên cô ấm ức trong lòng thật. Cách đây vài tháng trước Dương Thái Bảo đâu có đối xử lạnh nhạt với cô như vậy đâu. Từ ngày Triệu Mẫn xuất hiện thì Dương Thái Bảo lập tức thay đổi 180° rồi bỏ lơ cô liền. Nên bao nhiêu ấm ức và ganh tị cô đổ hết đầu Triệu Mẫn. Trong lòng cô đinh ninh là Triệu Mẫn quyến rủ Dương Thái Bảo mới làm Dương Thái Bảo bỏ rơi cô. Cô từ vị trí thư ký giám đốc, giờ bị đá 1 phát làm nhân viên bình thường thì hỏi sao cô không điên lên cho được.

Giọng nói chanh chua và ganh tị ra mặt làm Triệu Mẫn không vui chút nào. Ý trong lời nói của của cô gái kia là trắng trợn sỉ nhục cô là nhờ quan hệ xác thịt với Dương Thái Bảo mà có. Cô biết Dương Thái Bảo phô trương tặng hoa rồi cà phê này nọ sẽ đem đến rắc rối cho cô mà. Triệu Mẫn vẫn chọn làm việc mà không muốn xen vào chuyện rắc rối này.

" Nè... Cô nói cho đàng hoàng 1 chút. Tác phẩm của cô không được chọn là do nó không đẹp, cho dù Giám đốc mang đi dự thi thì cũng rớt ở vòng loại thôi, vậy mang đi làm gì cho mệt. Cô có trách thì tự trách mình bất tài đi còn đi ganh tị với Triệu Mẫn cái gì. Cô làm giống như ai cũng là cái loại phụ nữ như cô, chỉ biết dựa vào thể xác mà đạt mục đích vậy. Triệu Mẫn của tôi sẽ không dùng thủ đoạn đó như cô đâu ". Vương Tú Lệ khó chịu thay cho Triệu Mẫn lên tiếng.

" Vương Tú Lệ.. được rồi cậu đừng nói nữa. Người khác tặng cậu 1 đống phân thối cậu cũng đi nhận nó hay sao. Làm việc thì mới có lương, còn cãi nhau thì có CCTV. Giám đốc ngồi đó quan sát thấy hết rồi. Cậu nói nữa mà làm gì ".

Triệu Mẫn cười nói, ánh mắt của cô nhìn thoáng qua cô gái vừa mới được chuyển đến phòng làm việc này 1 chút. Từ ngày cô ta được dời đến thì suốt ngày chỉ biết ganh tị nói này nói nọ làm ai cũng bực mình. 1 tổ hợp ăn ý thống nhất, giờ lòi ra 1 người như vậy đúng là con sâu làm rầu nồi canh thật.

" Triệu Mẫn.. Tôi nói cho cô biết. Tôi với Giám đốc đã từng mặn nồng hơn cô bây giờ nhiều lắm đó. Được 1 chút sự quan tâm của anh ấy thì đã bày đặt ra vẻ rồi. Tôi khinh... Anh ấy chỉ với cô vui chơi qua đường thôi, rồi 1 ngày anh ấy cũng sẽ lại về với tôi mà thôi. Cô đắc ý cái gì chứ ". Cô ta lại chanh chua nói.

" Thế cô có muốn tôi làm luôn cho cô 1 cái bảng thông báo và dán nó ở cửa ra vào cho tất cả nhân viên ở công ty này biết về mối quan hệ của 2 người luôn không. Cô chọn tư thế trên giường mà cô thích luôn đi. Tôi sẽ lồng ghép ảnh vào đó cho thêm sinh động. Thế nào hả.. như vậy vừa lòng cô chưa ". Triệu Mẫn nhếch môi cười nói. Theo cô đoán thì rất có thể cô gái ở trên xe thổi kèn cho Dương Thái Bảo lúc trước là cô gái trước mặt cô lúc này đây.

" Triệu Mẫn.. Cô ". Cô gái nghiến răng nói.

" Cháu ngoan không cần gọi dạ bảo vâng đâu. Cô thông cảm cho cháu ". Triệu Mẫn cười nói.

" Để xem cô đắc ý được bao lâu. Chờ đó mà xem ". Katie nghiến chặt răng cười nói. Vừa dứt lời thì cô dậm chân 1 cái rồi đi ra ngoài.

Triệu Mẫn im lặng không trả lời. Cô không phải sợ cô ta, mà không muốn dư hơi tranh luận với cô ta nữa thôi. Ở thế giới nào cũng vậy. Lòng đố kỵ ganh ghét dù ở thế giới nào cũng có 1 vài người như vậy mà. Nếu 1 thế giới mà không có những kiểu người hay đố kỵ như vậy thì thế giới quá hoàn mỹ rồi, làm gì còn chiến tranh liên miên, hay tranh giành quyền lực nữa. Cô tin ở hiền rồi sẽ gặp lành thôi. Như Thủy Chi hay Hồng Ân đều phải trả giá cho việc của họ làm. Cô sống miễn không thẹn với lương tâm là được.

Thấy 2 người không tranh cãi nữa thì ai cũng tập trung vào làm việc. Đến chiều vừa tan việc thì Dương Thái Bảo đã đứng trước cửa phòng làm việc của cô rồi. Anh nhìn cô khẽ cười, nhưng cô không đáp trả lại anh bằng 1 nụ cười như mọi khi.

" Triệu Mẫn.. Em mệt à.. ". Dương Thái Bảo lên tiếng hỏi.

" Giám đốc.. Em có việc đi với Vương Tú Lệ đi đây 1 chút. Anh về trước đi. Vương Tú Lệ đưa em về là được rồi ". Triệu Mẫn lên tiếng. Cô ráng kéo dài khoảng cách với anh nói. Hôm nay cô không kêu anh là anh Bảo nữa làm anh không vui.

" Vậy em đi đi. Mai anh lại đến đón. Chúng ta sẽ cùng đi New York cho em dự thi ". Dương Thái Bảo cười nói.

" Vậy em đi trước ". Triệu Mẫn gật đầu rồi kéo tay Vương Tú Lệ bước đi.

Dương Thái Bảo chân mày chau lại. Anh nhận ra sự khác thường của cô. Nhớ đến sáng nay anh nghe thư ký nói cô và Katie có chút tranh chấp thì anh đã rõ nguyên nhân. Có lẽ anh muốn làm 1 chút không khí lãng mạn, nên vô tình gây áp lực cho cô ở công ty này rồi. Nghĩ vậy anh khẽ thở dài.

Đi 1 khoảng cách khá xa thì Vương Tú Lệ mới lên tiếng. " Sao mày không đi về chung với anh ấy. Vì Katie kia à. Con nhỏ đó vừa chuyển đến làm tao ngứa mắt thật. Cũng là người Việt với nhau thì cần gì như vậy chứ. Qua được hơn 10 năm thôi có gì phách lối ".

" Tao chỉ không muốn thêm rắc rối mà thôi. Tao ghét người khác nói tao dựa vào quan hệ mới được thành công. Tao không thích người khác đem công sức của tao đổ sông đổ biển. Mặc kệ cô ta đi. Mày cũng không cần vì cái loại người đó mà bực bội làm gì. Làm lớn chuyện thì chỉ ảnh hưởng đến việc xin nhập quốc tịch của chúng ta thôi ". Triệu Mẫn ngồi vào xe hơi rồi nói.

" Mày lúc nào cũng vậy. Muốn ăn gì tao chở mày đi ăn. Nghĩ đến con nhỏ làm tao ngán thịt rồi mày ạ. Đi làm mà ăn mặc như Cave, suốt ngày chửi đông chửi tây làm ai cũng bội ". Vương Tú Lệ bất đắc dĩ nói.

" Vậy đi ăn Shushi đi. Tao thèm đồ Nhật ". Triệu Mẫn cười nói. Vương Tú Lệ gật đầu rồi lái đi.

Trời đã đến tết cổ truyền Việt Nam nên không khí ở Mỹ rất lạnh. Bất giác cô chỉ mong cái nóng ấm áp như ở Việt Nam. Thời tiết lạnh như vậy bất giác làm cô nhớ Phong Tình thật. Cô nhớ nước Thiên Hoa lạnh lẽo và nhớ đến từng cái ôm ấm áp của Phong Tình, nhớ cái hôn ngọt ngào của anh khi anh tỏ tình cùng cô khi tuyết rơi đang lả tả tuyệt đẹp. Bất giác cô đưa 2 tay ôm lấy cơ thể của mình cho đỡ lạnh.

Triệu Mẫn về đến nhà thì chỉ lăng ra ngủ mà thôi. Dương Thái Bảo có gọi cô vài cuộc nhưng cô đã ngủ nên không nghe. Trong giấc mơ cô gặp lại Phong Tình người đàn ông mà cô yêu. Cô và anh lại quay về những tháng ngày ấm áp. 

Dương Thái Bảo đứng bên ngoài nhìn đèn phòng ngủ của cô đã tắt thì anh lái xe đi. Anh dừng lại trước 1 ngôi nhà nhỏ tương đương với của Triệu Mẫn đang ở. Katie thấy xe tới nhanh cô nhanh chóng mở cửa. Cô không kịp mặc áo ngực đã nhào đến ôm anh rồi.

" Bữa giờ anh không đến làm em nhớ anh muốn chết ". Cô lên tiếng trước.

" Katie... Em hôm nay cãi nhau với Triệu Mẫn à ". Dương Thái Bảo lên tiếng, rồi anh kéo bàn tay nhỏ mềm mại như không có xương của cô đang rờ ngực anh ra.

" Sao anh lấy tay của người ta ra. Có phải anh có Triệu Mẫn gì đó rồi không thèm để ý đến em nữa à. Cô ta làm anh thỏa mãn hơn là em à ". Katie ra vẻ không vui nói. Cả bộ ngực mềm mại cứ như vậy tựa hẳn vào người của anh cà tới cà lui.

" Katie.. Cô cũng biết tôi và cô là quan hệ gì. Cô cần tiền và tôi cần giải quyết sinh lý. Quan hệ của chúng ta vốn chỉ có vậy. Nhưng cô đừng tìm Triệu Mẫn kiếm chuyện trên công ty nữa. Tôi không thích cô nghe rõ chưa ". Dương Thái Bảo không vui nói. Trong mắt của anh thì Triệu Mẫn giống như 1 thiên sứ đẹp hoàn mỹ. Anh không muốn cô vướng víu vào mấy chuyện không phàm tục này.

" Nói đi nói lại thì cũng là anh đến để bênh vực cô ta à ". Katie có chút không vui nói. Tưởng anh đến tìm cô vì nhớ cô. Ai ngờ lại là đến cảnh cáo cô không được đụng đến người tình nhỏ mới mẻ kia của anh. Thực là tức chết cô mà.

" Hài... Chúng ta là quan hệ gì cô không biết à. Em ngủ đi anh về đây. Hôm nay anh không có hứng thú chơi với em. Ngày mai em cùng đi New York đi, rồi sau này em đừng kiếm chuyện với Triệu Mẫn nữa ". Dương Thái Bảo lên tiếng. Anh gỡ tay của cô đang bám chặt lấy anh ra. Anh bước đi càng làm Katie thêm tức như muốn điên lên.

" Anh chỉ xem tôi là con đỉ, còn xem Triệu Mẫn kia là thiên thần à. Dương Thái Bảo anh xem thường tôi quá không. Triệu Mẫn.. Cô đợi đó ". Katie chửi nhỏ 1 câu nhìn xe Audi trắng của Dương Thái Bảo xé gió mất hút.

Sáng hôm sau.

" Triệu Mẫn... Em xong chưa. Chúng ta trễ rồi ". Dương Thái Bảo đứng trước cửa nhà cô gọi lớn.

" Em xong rồi đây ". Triệu Mẫn lên tiếng trả lời rồi mở cửa. Hôm nay cô chọn cho mình bộ áo dài màu xanh nước biển được kết cườm rất đẹp. Cô thích mặc áo dài truyền thống cho mấy buổi lễ lớn, 1 phần như là giới thiệu cho cả thế giới biết văn hóa Việt Nam, 2 là cô thấy nó đẹp và tôn được vóc dáng cực đẹp của cô nhưng lại không hở hang khoe thịt.

Chuẩn bị tập tài liệu xong cô chạy ra xe của anh. Dương Thái Bảo nhìn cô đến thất thần trong vài phút mà nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt. Nếu không phải cô lên tiếng thì anh còn mãi nhìn cô không nói được câu nào.

Anh khẽ cười rồi lái xe 1 mạch đi đến sân bay. Cuộc thi thiết kế sẽ diễn ra vào ngày mai, nhưng anh muốn đưa cô đến New York sớm 1 chút, để cho cô có thời gian vui chơi cho đầu óc của cô thoải mái và chuẩn bị thật tốt cho buổi thuyết trình ngày mai.

Triệu Mẫn và Dương Thái Bảo lái xe đến sân bay thì đã thấy vài nhân viên của anh cũng đã có mặt đầy đủ rồi. Vương Tú Lệ và Katie cũng có mặt. Vương Tú Lệ thì vẫy tay chào cô, còn Katie thì lườm nhẹ cô 1 cái.

Cả đoàn người đều lên máy bay bay đến New York. Dương Thái Bảo mua vé máy bay để ngồi cạnh Triệu Mẫn. Triệu Mẫn không muốn gây sự chú ý, nhưng lỡ rồi phải chịu thôi. Tất cả nhân viên đi cùng anh đều nhìn cô và Dương Thái Bảo bằng ánh mắt như cái gì cũng biết. Triệu Mẫn thừa biết, nhưng cô chọn nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Không thấy sẽ không phiền não. Tuy cô nhắm mắt, nhưng vẫn cảm giác được có 1 ánh mắt như độc xà nhìn cô. Khỏi nói cô cũng biết ai đang nhìn cô rồi

Dương Thái Bảo kéo đầu của cô tựa vào vai anh, thấy cô đã ngủ thì anh mỉm cười hạnh phúc. Anh không hiểu sao khi thấy cô mặc áo dài lại hút hồn anh như vậy. Anh nhìn đôi lông mi dài cong vuốt của cô thì anh chỉ muốn hôn nhẹ lên đó 1 cái. Anh muốn nhưng lại thôi. Anh không muốn cô nghĩ anh lợi dụng cô.

Đến khách sạn mà Dương Thái Bảo đặt hẹn trước cả nhóm người đều chia nhau ra đi dạo, sắm đồ. Triệu Mẫn cũng đi với Vương Tú Lệ đi dạo 1 vòng cho thoải mái đầu óc để chuẩn bị thật tốt cho buổi thuyết trình ngày mai. Dương Thái Bảo bị Katie kéo đi về 1 hướng khác mà cô cũng không quan tâm 2 người đi đâu. Dạo hết 1 vòng vài khu mua sắm thì khi cô về đến khách sạn cô ngủ 1 giấc đến chiều tối mới dậy.

" Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm êm sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời ... ". Chuông điện thoại của cô vang lên.

" Tú Lệ.. có chuyện gì ". Triệu Mẫn giọng chưa tỉnh ngủ hẳn lên tiếng.

" Triệu Mẫn.. Tôi đang ở Bar Diamons. Cậu đến đây nhé. Tôi quên mang ví tiền rồi ". Vương Tú Lệ lên tiếng.

" Trời à... Mày điên rồi à mà lại đến cái quán bar nổi tiếng đắt đỏ đó đốt tiền. Mày có biết quan bar đó chỉ dành cho người nhà giàu xụ đến chơi thôi hay không. Mẹ mày chơi cho lắm vào rồi cuối tháng ăn mì gói trả nợ nha con ". Triệu Mẫn nghe Bar Diamons thì giật cả mình nói.

" Đi cho biết mà.. đến nhanh đi tao đợi. Mày không đến cảnh sát bắt tao mất ". Vương Tú Lệ cười nói.

" Được.. Tao sợ mày rồi. Ở đó đợi tao 1 chút tao đến liền ". Triệu Mẫn nói.

Cô chải đầu rồi cầm lấy giỏ xách đi ra bắt Taxi đi. Xe của cô vừa đi không bao lâu, thì 3 người đàn ông hộ tống 1 người đàn ông đẹp trai từ Phòng Vip đi ra. Phong Thần Vũ lạnh nhạt đi chính giữa. Anh lên chiếc Lamborghini trị giá 2 triệu 300 nghìn Usd lái đi. Hướng đi cũng là đi về hướng của Bar Diamons.

Tác giả: ITS_ME_2210
Ngày : 2.1.2018.
Oxford, Mississippi, US.




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây