Thế Thân AI Trúng Virus Chập Mạch

125: Chương 125


trước sau

Cải trắng muôn năm

Đây là một đêm khó ngủ đối với rất nhiều người.

Có người cả đêm không ngủ là vì đang hưởng thụ sự thỏa mãn của tình yêu.

Có người cả đêm không ngủ là vì biết có người đang sung sướng trong tình yêu.

Cái trước ví dụ như Hạ Ca, Lục Hành Thâm.

Cái sau ví dụ như Lý Ngạn, Trần Tiếu Niên, Phó Bạc Vọng đã mất ngủ rất nhiều ngày ở hành tinh xa xôi, còn có A Cửu không cần ngủ, tự nguyện thức trắng suy nghĩ triết lý nhân sinh.

Trừ Phó Bạc Vọng ra, ba người kia cùng tụ tập, mượn rượu giải sầu.

Lý Ngạn: "Sao cậu ta có thể vậy được!"

Trần Tiếu Niên: "Anh ta làm được thật đấy."

A Cửu: "Ý anh là duy trì mối quan hệ yêu đương với Hạ hay phát triển quan hệ về mặt thể xác?"

Lý Ngạn: "A a a đừng nói ra!!!"

Trần Tiếu Niên: "Anh xem cậu ấy là con trai đấy à?"

A Cửu: "Vì sao con người lại xem người không cùng huyết thống như con mình?"

Lý Ngạn: "Rốt cuộc các cậu đang an ủi tôi hay k1ch thích tôi đấy!"

Trần Tiếu Niên: "Đương nhiên là an ủi anh. Nghĩ vậy tôi cũng hiểu, bạn thân của mình đè... con trai cưng của mình, còn ở bên nhau, quả thật rất khó chấp nhận."

Lý Ngạn: "Ha ha, đúng vậy, còn cậu thì chắc ổn lắm, dù sao cậu cũng chỉ thấy bạn thân mình bị đàn anh mình quý trọng đã lâu ôm mất."

A Cửu: "Vậy với tôi là bạn thân và con trai chủ nhân quen nhau."

Lý Ngạn: "... Vậy cậu cũng thảm đấy."

Trần Tiếu Niên vỗ vai A Cửu: "..."

Lý Ngạn che mặt khóc hu hu: "Vì sao cậu không vỗ tôi!"

Trần Tiếu Niên: "Anh là người lớn."

Lý Ngạn: "Tôi mãi mãi mười tám tuổi!"

Trần Tiếu Niên: "..."

Lý Ngạn lại cầm chén rượu lên uống một hơi cạn đáy, sau đó đập cốp lên bàn rồi lại hỏi trời: "Nhưng sao cậu ta có thể như vậy được!!"

Trần Tiếu Niên thở dài: "Dù tôi cũng khó chấp nhận nổi nhưng vẫn phải tôn trọng quyết định của Hạ, chỉ cần Lục Hành Thâm chịu đối xử tốt với cậu ấy, tôi vẫn sẽ để yên."

A Cửu: "Chỉ cần hai người họ hạnh phúc sẽ không lật đổ sự cai trị của loài người à?"

Trần Tiếu Niên: "Suỵt."

Lý Ngạn: "Lật đổ đi."

Trần Tiếu Niên: "?"

Lý Ngạn: "Hủy diệt đi, hủy diệt nhân loại đi, cậu làm được đúng không? Bây giờ viết thêm vào đề án còn kịp không? Cấm con người và người máy kết hôn!"

A Cửu: "Sao phải vậy chứ? Tôi không rõ lắm."

Trần Tiếu Niên lắc đầu: "Anh ta uống nhiều thôi, A Cửu, cậu phải biết con người là như vậy, thường xuyên thay đổi cảm xúc vì chút chuyện kỳ lạ không rõ logic, có điều đây không phải chuyện gì hay, cậu đừng học theo."

A Cửu nghiêm túc gật đầu.

Lý Ngạn càng uống càng nhiều, cuối cùng hét tới đỏ cả mặt, nằm ngửa ra ghế sofa, phát ra tiếng oán giận lần thứ 101: "Sao cậu ta có thể vậy được..."

Trần Tiếu Niên nhìn anh ta, lắc đầu, sau đó pha trà hoa quả cho mình.

Có lẽ xuất phát từ nghi ngờ và khó lòng chấp nhận phần tình cảm này, cậu ta còn có thể giữ vững lý trí, chỉ cần xác nhận Lục Hành Thâm không ỷ vào uy quyền tối cao về máy móc để ăn hiếp khống chế Hạ, cậu ta có thể tạm yên tâm.

"Chờ A Cửu mua nhà mới sửa soạn xong, chứng minh của Hạ cũng về tay, không chừng anh ta sẽ kết hôn với Hạ thật, bác sĩ Lý, đến lúc đó anh không thể say như thế này, quá nhục."

A Cửu: "Vì sao Hạ cũng cần chức năng say?"

Trần Tiếu Niên: "Tôi nghĩ có thể là một kiểu tình thú."

Lý Ngạn: "Sao cậu ta có thể như vậy!!"

Trần Tiếu Niên: "Nếu bác sĩ Lý nói câu này thêm lần nữa, tôi sẽ nói đây là cách người trưởng thành dùng rượu..."

Lý Ngạn hét lên, ngăn cậu ta nói tiếp: "Đừng!!"

Trần Tiếu Niên rót thêm chén nữa cho anh ta, dù sao cũng đã say rồi, chi bằng say luôn để vào bệnh viện cho nhớ.

"Cho nên? Anh muốn gì?"

"Tôi..."

Lý Ngạn chớp mắt, bây giờ bỗng trông rất đáng thương, khí thế xìu đi nhiều, cúi đầu nói nhỏ.

"Tôi không muốn gì cả... Nhưng mà ban đầu tôi tưởng sớm muộn gì Lục Hành Thâm cũng sẽ chia tay cậu ấy, dù không rời xa nhau thì chắc chắn cũng sẽ không dành thời gian quan tâm Hạ mỗi ngày."

"Nên anh muốn tự chăm sóc?"

"Tôi muốn nhận nuôi cậu ấy..."

Bình thường nếu không uống rượu, chắc chắn Lý Ngạn sẽ không nói như vậy.

Dù trông rất cà lơ phất phơ, lúc nào cũng cười hì hì ngả ngớn nhưng cũng không có nghĩa bình thường Lý Ngạn không đáng tin như vẻ bề ngoài, ngược lại còn thâm hơn Lục Hành Thâm.

Nhưng bây giờ lại lải nhải như đang phàn nàn, vừa uống vừa nói.

"Tôi theo chủ nghĩa độc thân, ban đầu Lục Hành Thâm cũng vậy, vừa hay có người làm bạn, tôi tưởng cậu ta thích yên tĩnh ghét ồn ào, vậy tôi sẽ nhận Hạ làm con nuôi, tôi thích ồn mà, dù cậu ấy lớn lên, muốn hẹn hò, tôi cũng già rồi, đến lúc đó chắc chắn tôi sẽ cẩn thận xem là con heo nào gặm củ cải trắng nhà tôi, sau đó bảo vệ cậu ấy với thân phận nhà mẹ đẻ..."

"Bây giờ anh muốn nhận nuôi cậu ấy cũng không sao, không phải muốn làm cha rất dễ à."

Trần Tiếu Niên nhớ đến dự luật hiện tại, đưa ra một vài phương án khả thi: "Cũng như trước đây sẽ nằm dưới tên Lục Hành Thâm, dù thân phận hơi rắc rối nhưng không phải là không thể."

"Nếu nhận nuôi thật thì cậu ta gọi tôi là bố vợ à? Bố chồng? Ông sui? Bố? Cậu có tin sang hôm sau cậu ta giết người diệt khẩu luôn không? Hừ!"

A Cửu ồ lên: "Vậy sau này Hạ phải gọi tôi là gì? Con trai à? Tôi không thể gọi cậu ấy là bố được."

Trần Tiếu Niên vội ngăn nó: "Lục Hành Thâm có thể không nhận nuôi cậu."

A Cửu: "Vậy bác sĩ Lý muốn nhận nuôi tôi không? Nếu anh muốn nhận nuôi một người máy nối dõi, tôi có thể bồi đắp tình thân như vậy, vừa hay tôi cũng rất nhớ cảm giác làm bạn với cha."

Trần Tiếu Niên: "Hiện trường nhận thân gì thế này... Chờ đã, A Cửu, cậu không uống rượu, đừng làm loạn với anh ta."

Lý Ngạn: "Hu hu hu... A Cửu đúng là một người lương thiện."

Anh ta lại ch ảy nước mắt, ôm A Cửu khóc ròng.

Mà Trần Tiếu Niên bị kẹp giữa bọn họ, khuôn mặt đen đi, rất muốn tránh né, rất ghét bỏ nhưng không đành lòng sắp nứt ra.

"Được rồi, không sao."

Trần Tiếu Niên nhịn cơn ghét bỏ vỗ vỗ người đàn ông lớn hơn mình rất nhiều tuổi: "Dù trên pháp luật không thể nhận nuôi cậu ấy, nhưng cậu ấy kết hôn cũng không ảnh hưởng gì hai người nuôi dưỡng tình thân mà, đúng không?"

"... Vậy à?"

"Cũng không phải từ nay về sau không gặp được cậu ấy, mất cậu ấy, bằng không sao anh không thấy tôi khóc?"

Trần Tiếu Niên thản nhiên nói.

"Bọn họ đã khóa cửa nhà ba ngày ba đêm không có động tĩnh, đến cả chú Đức cũng không vào được!! Ba ngày rồi tôi không gặp được Hạ! Cái này có khác gì từ nay về sau mất luôn đâu chứ!"

"Chờ bọn họ qua giai đoạn mới là được."

Trần Tiếu Niên chưa biết tình hình thực tế trong sở nghiên cứu tự tin nói: "Anh dùng cái đầu suy nghĩ lại đi, viện sĩ Lục là loại chỉ vì tình cảm mà bỏ bê sự nghiệp như vậy ư?"

"Cũng đúng..."

Lý Ngạn bỗng ngẩng đầu, tìm lại ánh sáng hy vọng: "Cậu nói đúng!"

A Cửu nhỏ giọng hỏi Trần Tiếu Niên: "Nếu thật thì phải làm sao?"

Trần Tiếu Niên: "Suỵt."

***

Trong sở nghiên cứu xa xôi, Lục Hành Thâm lại hắt xì.

Hạ Ca ở bên cạnh khoác thêm cho hắn một cái áo mặc ở nhà: "Chắc bị cảm rồi. Lục Hành Thâm, hay là anh nên bồi bổ cơ thể trước đã."

Lục Hành Thâm: "Cơ thể tôi rất khỏe, không cần bồi bổ thêm."

Hạ Ca: "Vậy à? Nhưng tôi nghe nói... rất hao tinh khí."

Lục Hành Thâm: "Bọn họ lừa cậu đấy. Tôi hắt xì chắc là do có người lén mắng tôi mà thôi."

Hạ Ca thấy hình như Lục Hành Thâm không có vấn đề gì, ôm hắn cười ha ha: "Vậy chúng ta play bồn tắm đi."

Đêm còn rất dài, cũng rất nhiều.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây