Thế Thân AI Trúng Virus Chập Mạch

82: Chương 82


trước sau

Vũ trụ muôn năm

Trở lại sở nghiên cứu, Lục Hành Thâm thu dọn đồ đạc, bảo Hạ Ca chuẩn bị một chút, vì dù lần đi này không phải là ở ngoài ba tháng nhưng lại khó tránh khỏi đi nhiều ngày.

Hạ Ca xả hết nước thải một lần, sạc điện đầy quá định mức, sau đó lục lọi hộp đựng báu vật, chọn vài thứ đeo lên, mặc quần áo thẳng thớm là hoàn thành chuẩn bị.

Trước khi đi chú Đức cũng tới, được yêu cầu ở lại giữ nhà.

Hạ Ca nghiêm túc nhờ chú Đức chăm sóc cẩn thận cho đám cây cỏ trong vườn, dù bây giờ chúng chưa nở hoa nhưng sau này sẽ rất đẹp.

Sau khi trò chuyện với chú Đức, Hạ Ca lại chạy đến nhà dì Tề hàng xóm, có vẻ dì Tề đang nghỉ ngơi, không có trong sân, cho nên cậu đã viết một bức thư nói với dì Tề mình là Hạ, phải tạm rời khỏi đây một thời gian mới về được, rất nhớ trà chiều của dì, sau khi về nhất định phải cùng gặp mặt.

Dưới sự nhắc nhở của Lục Hành Thâm, Hạ Ca lại cảm ơn món mứt dâu, viết như gặp món ngon rung trời lở đất.

Sau đó nhét thư vào trong cửa nhà dì Tề, đặt ở nơi dễ thấy nhất mới yên tâm rời đi.

Lục Hành Thâm thấy cậu còn chưa ăn đã khen, nhất thời không biết nói gì.

Kết quả quay lại đã thấy 996 nhanh chóng vọt lên phòng bếp tầng ba, mở tủ lạnh, ôm lọ mứt dâu kia đi xuống.

Hạ Ca đeo chiếc balo nhỏ, bên trong chứa đầy báu vật của cậu, mứt dâu, mấy gói đồ ăn vặt thơm ngon như đang đi chơi xuân.

Lục Hành Thâm không ý kiến gì về chuyện này cả.

***

Lục Hành Thâm có một bến tư nhân, dù không lớn nhưng có thể xuất phát bất cứ lúc nào.

Trong thời đại tinh tế, có cảng hàng không và phi thuyền tư nhân cũng không phải chuyện gì to tát, cái khó không phải là có tài sản như vậy mà là có thể kịp thời thuận lợi sắp xếp đường bay.

Lục Hành Thâm nói với Hạ: "Chúng ta không được cấp phép đi thẳng trên đường đến Lân Tinh nên sẽ đáp tới một hành tinh bình thường gần đó trước để lấy cớ du lịch, sau đó xuất phát ở đâu đó sẽ dễ hơn."

Cái gọi là dễ hơn chẳng qua chỉ là "Lén bay đến địa điểm cấm nhưng không bị phát hiện" với tỉ lệ cao hơn mà thôi.

Hạ Ca nghe hết theo ý hắn, có Lục Hành Thâm dẫn đường, bên Trần Tiếu Niên cũng không cần phải gấp gáp trộm chạy tới.

Sắp xếp chuyến bay du lịch xong, Lục Hành Thâm dẫn cậu đi chuẩn bị toàn bộ, mặc trang bị tương ứng đầy đủ, yêu cầu được phê duyệt.

Hạ Ca nhìn thoáng qua thông tin đăng ký thân phận bên trên, vậy mà là Lục Hành Thâm và người máy có trong hồ sơ đăng ký của hắn.

Cậu tò mò hỏi: "Tôi phải dùng thân phận của mình à? Như vậy có sao không?"

"Không dùng được thân phận Lâm Ngọc Âm."

Lục Hành Thâm giải thích ngắn gọn: "Kết quả kiểm tra sức khoẻ của cậu ta không được tốt, nếu dùng thân phận của mình xuất phát thì chắc chắn sẽ bị huỷ bỏ yêu cầu."

"Hả? Vậy lần này cậu ấy làm thế nào..."

"Tôi không biết. Nhưng chắc cậu ta đã mạo hiểm dùng thân phận của người máy mới thành công rời khỏi cảng hàng không vũ trụ."

Tốc độ nói của Lục Hành Thâm rất nhanh, lúc nhắc đến người này còn mang theo ý mất kiên nhẫn rõ ràng, dường như lúc này không còn muốn giả vờ nữa: "Là do tôi bất cẩn, không ngờ cơ thể của cậu ta đã... Được rồi. Đi thôi."

Lời chưa kịp nói là không ngờ cơ thể Lâm Ngọc Âm không còn như xưa.

Có lẽ là trị liệu có hiệu quả nên đã khoẻ lên.

Có lẽ là khả năng khác.

Quá trình phi thuyền bay lên không trung không phải là trải nghiệm hay đối với con người, trong suốt quá trình Lục Hành Thâm không nói gì, sắc mặt cũng xấu đi.

Cũng may bây giờ Hạ Ca đang ở trong cơ thể người máy, được chỉnh lại phần cứng từ trước, tắt hệ thống cân bằng của người máy nên không có cảm giác gì nhiều.

Đây là lần đầu tiên cậu thật sự cảm nhận được cái gì gọi là thời đại của vũ trụ.

Suốt chặng đường, Hạ Ca không thấy khó chịu, nhịn không được hết nhìn đông tới nhìn tây, tràn ngập tò mò với mọi thứ.

Nếu không phải lo lắng sẽ làm phiền Lục Hành Thâm, nghĩ có thể đối phương không được dễ chịu, cậu đã trò chuyện với hắn rồi.

Không gian trong phi thuyền rất rộng, hai người đều ngồi bất động trên ghế, chưa tới lúc có thể rời ghế đi lại.

Nhưng cũng vì vậy mà Hạ Ca mới có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài xuyên qua màn hình, xuyên qua các chất liệu bán kim loại trong suốt phía trước.

Cậu thấy hành tinh mình ở đã lâu càng ngày càng xa ngay dưới chân, biến thành một quả cầu xanh lam, xung quanh trở nên tối tăm, mấy hành tinh, tinh vân và ngân hà trở nên rõ ràng hơn.

Nếu là trước kia, Hạ Ca không dám nghĩ mình sẽ có cơ hội ngồi trên phi thuyền.

Không, không chỉ như vậy, dù là được ngắm cảnh tượng như thế này đã không dám nghĩ tới.

Bọn họ bay vào không trung, rời khỏi bầu khí quyển, thoát ly trọng lực, bắt đầu ổn định trở lại, tăng tốc bay thẳng về một hướng, mặt trời khổng lồ cũng lọt vào tầm mắt.

Ban ngày hay ban đêm đều mất đi giới hạn trong không gian này.

Hạ Ca cảm nhận được cảm xúc bùng lên, cuối cùng chờ một lát sau, tiếng nhắc nhở máy móc vọng đến, khoá trên người cạch một tiếng lỏng ra, đồng nghĩa đã đến lúc bọn họ có thể đi lại trong phi thuyền, cậu vội vàng mở đai thắt, nhanh chóng đứng lên.

"Oa!"

Trong trời sao mênh mông, xuyên qua mây bụi và hư không, Hạ Ca nhìn thấy một hành tinh xinh đẹp đầy băng sương: "Hành tinh kia đẹp quá..."

Lúc này Lục Hành Thâm cũng điều chỉnh hơi thở, cảm giác khá hơn một chút, thuận theo ánh mắt cậu nhìn qua.

"Về sau nếu có cơ hội có thể đến hành tinh đó, quanh năm đều là mùa đông, bị băng tuyết bao phủ, chỉ có một số vi sinh vật và cá sống được, vì vậy nên không có nhiều giá trị du lịch."

"Thế hành tinh này thì sao?"

Hạ Ca chỉ vào một hành tinh vàng óng bên khác: "Nó sáng quá!"

"Cậu không đi được đâu, nhiệt độ rất cao, khí metan và lửa rất dày, rất nguy hiểm, được con người dùng làm bãi rác."

"Tiếc quá..."

Không biết từ lúc nào, Hạ Ca lôi ra một túi khoai tây chiên, vừa nhai rộp rộp vừa đi qua đi lại trong khoang thuyền, hưng phấn nhìn toàn cảnh vũ trụ.

"Oa, ở đây có một bao nilon vừa bay qua này?! Đây là rác vũ trụ hả?!"

"Vậy à."

"Trời ạ! Trong vũ trụ mà cũng có bao nilon!"

"Vứt bừa bãi như vậy là phạm pháp."

"Đúng vậy, vứt rác lung tung trong vũ trụ là phạm pháp, thế thì vứt bỏ tôi cũng là phạm pháp ~"

"..."

Chờ đến khi sắp đáp xuống hành tinh du lịch, Hạ Ca ngoan ngoãn ngồi xuống, ăn sạch miếng khoai tây chiên cuối cùng, cất kỹ túi bóng, cột chặt dây cố định.

Bình thường làm vậy đều là để bảo vệ hành khách.

Mà cậu làm vậy là để đề phòng mình mất thăng bằng, đục hư bên trong phi thuyền.

Hạ Ca rất hiểu, rất nghe lời.

Hành tinh sát với hành tinh thượng tá sẽ tới nằm cùng một tinh hệ, gần giống như trái đất và mặt trăng trước đây, từ nơi này dùng kính thiên văn còn có thể thấy thời tiết trên hành tinh gần đó như thế nào.

Sau khi đáp xuống hẳn, Lục Hành Thâm nghỉ ngơi một lát mới dẫn Hạ Ca đi ra.

Dù là hành tinh chuyên về du lịch nhưng có người nói không có nhiều người ở tại đây, vậy mà sau khi đáp xuống vẫn có thể thấy cửa hàng lẻ loi trơ trọi nằm trên mảnh đất rộng lớn hoang vu.

Là một hành tinh độc lập, Hạ Ca không có cảm giác như đi vào một nơi xa lạ.

Dù sao cũng là hành tinh được con người khai phá cải tạo, trừ mức độ trọng lực khác ra, thực vật, sinh vật đều gần giống nhau, hệt như đi tới một vùng thảo nguyên xa lạ.

Nhìn qua nhìn lại cũng không thấy người nào khác.

"Thời gian này không phải mùa du lịch, hoa và phong cảnh ở đây cũng chưa đến lúc ngắm."

Lục Hành Thâm biết cậu nhìn quanh như vậy để làm gì, chủ động giải thích.

"Thế thêm một thời gian nữa sẽ có rất nhiều người tới đây chơi ư?"

"Có lẽ vậy."

Nói đến đây, Lục Hành Thâm bỗng có ý nghĩ chi bằng làm luôn mấy ngày đi du lịch.

Hắn chủ động dẫn Hạ Ca tới gần một dòng sông nơi không có con người sinh sống, dòng sông trong veo thấy đáy, môi trường tự nhiên cực kỳ tốt.

Quả nhiên Hạ Ca ngạc nhiên nhìn một lát: "Không ngờ chỗ tôi lần đầu đi du lịch xa nhất lại là ra ngoài không gian, đến hành tinh khác..."

"Thích không?"

Lục Hành Thâm cố gắng không nhắc tới việc chính, cố ý buông thả.

Dù đã nhượng bộ, nhưng quả nhiên sau khi phi thuyền cất cánh vẫn không khỏi lo lắng.

Chỉ cần có thể tránh được thêm nguy hiểm, hắn không ngại cứ dạo chơi bên ngoài tới lúc nào bình yên trở lại.

Nhưng Hạ Ca sẽ không trúng bẫy.

Cậu lập tức đứng lên, kiên định nhìn Lục Hành Thâm: "Chúng ta mau chuẩn bị sẵn sàng đến Lân Tinh, cho thượng tá niềm vui bất ngờ nào!"

"Cái kia không tính là "vui"."

Lục Hành Thâm bất đắc dĩ, dưới sự kiên trì của cậu đã chiếu tình hình ở Lân Tinh lên.

Thiết bị chiếu 3D rất nhẹ, ở đây cũng có thể sử dụng.

Rất nhanh, hình ảnh động về một hành tinh hiện ra trước mặt Hạ Ca.

Lân Tinh, hành tinh bình thường đã từng được con người khai phá, cải tạo.

Các số liệu liên quan về chu kỳ quay, tình hình bầu khí quyển, khí hậu, nhiệt độ, ánh sáng, trọng lực đều hiện bên cạnh.

Tiếp đó là từ bản đồ lập thể biến thành bản đồ lát cắt.

Lục Hành Thâm dùng ngón tay thao tác, mấy khu vực đỏ lập tức sáng lên.

"Đây là các điểm cung cấp năng lượng chủ yếu cho Lân Tinh, thuộc về hệ thống nhà máy phát điện hạt nhân từ thời xưa, trong tình hình xấu nhất, chỉ cần phá hỏng mấy chỗ này là có thể hoàn toàn đánh bại những người kia."

"Những người kia?"

"Tất cả mọi người trên hành tinh."

Lục Hành Thâm giải thích, dường như đã rất lâu rồi hắn không còn ngạc nhiên vì chuyện này: "Vì lạc hậu nên chi phí sống ở đây thấp, lại có nhiều cơ hội làm công, trước kia có rất nhiều người sinh sống ở đây, bây giờ tất cả người trên hành tinh này đều là con nghiện của hàng cấm "Cửa sổ Utopia"."

"Tất cả mọi người... Vậy, vậy chẳng phải là rất nhiều ư?"

"Cũng chỉ vài trăm triệu. Nhưng quả thật rất đáng lo cho Phó Bạc Vọng."

Lục Hành Thâm lại thắp sáng mấy khu vực, có chỗ màu lục, có chỗ màu lam: "Màu xanh lá là vùng thả neo, cũng chính là cảng hàng không dân dụng, màu xanh lam là vùng nhân khẩu tập trung đông nhất, sức chiến đấu cũng mạnh hơn."

Hạ Ca ghi nhớ bản đồ, gật đầu.

"Bây giờ Phó Bạc Vọng đã đến đây. Với phong cách và thói quen của hắn, hẳn sẽ không vừa đến đã khai chiến ngay."

Lục Hành Thâm nói, lại lấy thiết bị trên phi thuyền để dùng.

"Chỗ này, vì hành tinh chúng ta đang ở rất gần với bên kia, cho nên chỉ cần xâm nhập vào số liệu vệ tinh là có thể gần như giám sát tình hình chiến đấu của bọn họ trong thời gian thực."

Lục Hành Thâm nói là làm, hoàn toàn không chậm trễ.

Hạ Ca nhìn theo, trên hình ảnh từ vệ tinh truyền về có thể thấy một đội quân đáp xuống bến cảng, đồng thời còn có một chiếc phi thuyền đơn độc đáp xuống một bến cảng khác cách đó xa nhất.

"Đó là..."

"Lâm Ngọc Âm."

Hình ảnh không thể phóng to nhưng có thể xác nhận sau khi người bên trong bước ra, những người đang sống bình thường ở vùng khác trên tinh cầu đột nhiên đồng loạt khựng lại mấy giây.

Ngay sau đó, tất cả như nhận được mệnh lệnh, đi đến một hướng nào đó.

Theo góc quay của vệ tinh, trông chúng lít nhít như sâu kiến đang ùn ùn chuyển động.

"Có phải bọn họ bị điều khiển thông qua hàng cấm đúng không?"

Hạ Ca nhìn mà rợn cả da đầu: "Đúng là đáng sợ, nếu cửa sổ chống trộm hoạt động bình thường thì tốt rồi..."

Đúng vậy, chỉ cần kích hoạt được cửa sổ chống trộm là có thể phá hỏng phần móng, triệt tiêu khả năng điều khiển.

Đây là tình huống khả quan nhất, có thể không đánh mà thắng, dù có xung đột cũng có thể khống chế trong quy mô nhỏ nhất.

Ở một bên khác.

Phó Bạc Vọng cũng đang hy vọng.

Nếu như có thể, không ai mong muốn thấy người khác hy sinh, nếu như có thể, không ai tình nguyện cầm vũ khí.

Tất cả mọi người bày sẵn trận địa, sợ gặp phải kẻ địch đáng sợ hoặc bẫy rập như tình báo trước đó.

Nhưng cả thành phố lớn như vậy bây giờ đột nhiên như bị bỏ hoang.

Bánh mì ăn một nửa vứt trên đất, xe đạp để khắp nơi trên đường, xe chuyên dụng, thậm chí đến cả phi thuyền đều không thấy bóng dáng, cửa hàng lẫn nhà dân mở rộng cửa, có nhà còn đang đun nước sôi ùng ục.

Nhưng không có bất kỳ ai.

Phó Bạc Vọng cau mày, dẫn một nhóm người tiến về phía trước, đồng thời thả một số máy bay không người lái kiên cố dẫn đầu dò đường.

Bẫy? Chẳng lẽ là tình huống như thế này ư?

Có một số người đã từng tới hành tinh này hòng cướp lại quyền điều khiển, cũng muốn giải phóng những người bị khống chế kia.

Phóng tầm mắt nhìn tới, dù khắp nơi đều có vết người sinh sống, nhưng tất cả đều tồi tàn.

Rác rưởi chỗ nào cũng có, thậm chí có thể thấy một số phân người và động vật xuất hiện bất ngờ, đồ ăn thừa, đồ ăn rác thu hút đám côn trùng vo ve bay qua bay lại, nếu so sánh thì xác côn trùng, xác động vật, bụi bẩn bình thường còn dễ chấp nhận hơn nhiều.

Những người trên hành tinh này bình thường đều sống trong môi trường không bằng khu ổ chuột ấy, lại xưng là miền đất hứa.

Càng đi vào sâu trong thành phố, sắc mặt Phó Bạc Vọng càng âm trầm.

Chẳng qua chỉ là hoàn cảnh sống tồi tệ, hoặc là sống chung với mùi hôi thối còn chưa là gì, hắn đã từng đọc tài liệu liên quan đến hành tinh, dù còn đang là bí mật chưa công bố với bên ngoài nhưng hắn đã đọc cả ảnh chụp lẫn ghi chép.

Nhưng không cái nào sánh nổi bằng tận mắt nhìn thấy.

Trong sách ghi lại vì hoàn cảnh sống quá bẩn quá loạn, mọi người còn bị cái gọi là "Cửa sổ Utopia" điều khiển thị giác thính giác, tự cho là đang sống trong một đất nước hoàn hảo, cho nên dù rất nhiều người bị thương mắc bệnh cũng không thèm quan tâm, cơ thể khoẻ mạnh bị tiêu hao tuỳ tiện nên tuổi thọ cư dân ở đây đều rất ngắn.

Nhưng khi Phó Bạc Vọng thật sự đi đến nơi sâu, nghe thấy tiếng vang ở đâu đó, lại thấy con người đang thở nằm gục trong góc, cơ thể rữa nát đầy giòi, hắn vẫn không thể chấp nhận được.

Bọn họ mang theo cả đội y tế đến, nhưng trong tình huống cực đoan như thế này, dù là đội y tế cũng chỉ có thể cho người kia chết trong thanh thản.

Người kia gầy như que củi, bờ môi khô nứt không ngừng lẩm bẩm.

Phó quan đi qua nghe thử, sau đó lắc đầu.

"Hắn nói gì?"

"Hắn đang chửi, nói chúng ta là ác quỷ đến từ địa ngục."

Trên đầu người sắp chết đang đeo hàng cấm, sau khi tiêm thuốc mê và thuốc an thần, "Cửa sổ Utopia" lỏng lẻo hơn cả mũ giáp bình thường bị người đeo găng tay tháo xuống, tiến hành phân tích dữ liệu bằng "Cửa sổ chống trộm" Phó Bạc Vọng mang tới.

Hình ảnh bên trong được máy chiếu tái hiện 3D trước mặt mọi người, đây là thế giới người này luôn nhìn thấy.

Đó là một thiên đường lộng lẫy, sạch sẽ, sáng ngời, nơi nơi đều là quầng sáng xinh đẹp.

Mà trong thế giới này cũng có sự xuất hiện của Phó Bạc Vọng và cấp dưới, biến thành ác quỷ có sừng dê dài mọc trên đầu, bề ngoài dữ tợn, tay cầm đinh ba, hai mắt đỏ ngầu.

Nếu chuyện như vậy xảy ra trong tình huống bình thường, nói không chừng có người sẽ bật cười.

Nhưng bây giờ không ai cười nổi.

"Đi tiếp."

Vì để đề phòng xuất hiện thêm các tình huống xấu, ảnh hưởng tới trạng thái mọi người, ai cũng đeo mặt nạ phòng độc.

Dù sao không sợ thối hay bị hun nôn mửa thì cũng không biết ở đây có bệnh lây nhiễm gì không.

Rất nhanh, một toà cung điện khổng lồ cao ngất, dù ở nơi này vẫn sạch sẽ xinh đẹp đến mức xa hoa đột nhiên xuất hiện.

Phó Bạc Vọng ngẩng đầu nhìn qua.

Một ngôi sao năm cánh thật lớn được khảm trên đỉnh cung điện tạo thành mặt đồng hồ.

Hắn điều khiển trí não, kéo tầm nhìn tới thật gần.

Trên mặt đồng hồ có một bóng người lờ mờ gục đầu xuống như bị trói bên trên.

Năm góc nhọn thẳng vươn ra từ trung tâm cột chặt tay chân thanh niên kia ở năm đầu.

Cái chính giữa trên cùng chĩa vào đầu người nọ.

Dường như để ý có người tới gần, thanh niên kia ngẩng đầu lên để lộ khuôn mặt tái nhợt giàn giụa nước mắt.

Miệng cậu ta há ra, có vẻ đang nói gì đó.

"Cứu..."

"Thượng tá, cậu nói gì?"

"Khẩu hình của cậu là đang cầu cứu."

Phó Bạc Vọng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm không chớp mắt, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có: "Lâm... Ngọc Âm... Sao cậu ấy lại xuất hiện ở đây?"

***

"Bẫy...! Là bẫy!"

Hạ Ca đang quan sát tình hình bên kia cùng Lục Hành Thâm bỗng sợ hãi nhảy dựng: "Bẫy là thứ này? Chết rồi... Không đúng, nếu là thượng tá chắc sẽ nhận ra chứ?"

"Hy vọng vậy."

Lục Hành Thâm không chắc chắn lắm: "Cũng không phải hắn không có cách xác nhận. Nhưng dù bây giờ hắn tra ra, rất có thể cũng sẽ có tin báo "Lâm Ngọc Âm đã xuất cảnh"."

"Hay cứ để tôi qua đó đi, ít nhất có tôi xuất hiện, thượng tá sẽ nhìn ra con tin là bẫy!"

Hạ Ca kích động, hận không thể lập tức leo lên phi thuyền bay đến.

"Đừng sốt ruột."

Lục Hành Thâm đè cậu lại trấn an: "Nhìn đi."

"Cậu ấy cũng liều quá, sao có thể tự trói bản thân vào chỗ kia, lỡ may rơi xuống..."

Hạ Ca lo lắng nói, nhưng cuối cùng vẫn nhìn hình ảnh truyền tới: "Ơ? Chuyện gì vậy?"

Trên màn hình, ở từng địa điểm, hết "Lâm Ngọc Âm" này tới "Lâm Ngọc Âm" khác xông ra, tất cả đều mang vẻ bị hại đáng thương nhu nhược, nếu không phải khóc thì cũng là cầu cứu, dù là đám người đeo hàng cấm che phần mắt thì nửa dưới vẫn mang hình dáng tương tự.

Hạ Ca ngẩn ra: "Sao nhiều thế?"

Sắc mặt Lục Hành Thâm cũng dần nghiêm túc lên, nhìn gương mặt quen thuộc trên màn hình, lần đầu im lặng.

"Không thể nào..."

Rõ ràng... hắn đã tự tay tiêu huỷ từng con một.

Từng con.

Những thứ đã hoàn toàn bị tiêu huỷ sao lại xuất hiện ở đây?

Hạ Ca nhìn một lát, bỗng "A" một tiếng, một tay nắm lại đập vào lòng bàn tay kia: "Tôi hiểu rồi! Đây chắc chắn là ảo giác! Trước đó tôi giúp đỡ cậu Trần... làm cửa sổ chống trộm cũng đã từng làm một món có hiệu quả tương tự, nhưng thật ra đó không phải thật! Nếu không lại gần nhìn sẽ không nhận ra điểm khác biệt!"

Lục Hành Thâm: "...?"

Hạ Ca: "Cái này dễ rồi! Lục Hành Thâm, lái thuyền chở tôi qua đó! Tôi có thể tắt chức năng này!"

Tác giả có lời muốn nói:

Phó Bạc Vọng: Hỏng rồi.

Lục Hành Thâm: Không được.

Hạ Ca: Có cách! Mau lên, đóng cửa thả tôi!

Có gì mà Hạ Ca không phá được đâu...

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây