Con nhà giàu dù hư hỏng đi chăng nữa thì cũng sẽ vẫn thận trọng và phong độ ngoài mặt, trực tiếp trở mặt chỉ là số ít, phần lớn thời gian đều quái gở ngầm xỉa xói người khác, dùng thủ pháp bóng gió tương đối nhiều, thích âm thầm nhìn người ta ăn trái đắng. Người trực tiếp như Phương Hằng vừa rồi rất ít. Đặc biệt là lại còn có một mỹ nữ đang đứng ở đây nữa, người nào có bề ngoài lịch sự thì đều muốn giữ gìn tố chất và phong độ. Nhưng giờ gặp phải một người cây ngay không sợ chết đứng đâm chọc mình, bọn họ lại không biết nên tiếp chiêu như thế nào, ai cũng ngây ra tại chỗ, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, không biết phải làm sao để đáp trả. Tiêu Tả kích động đến mức nổi cả da gà, thủ pháp không cần dùng đến từ tục cũng có thể chửi cả đám, là một thủ pháp tu từ mà đến cả giáo sư văn học cũng chưa chắc đã từng dạy. Tiêu Tả vui vẻ trong lòng, cuối cùng đã biết tại sao Tống Lăng lại cam tâm tình nguyện lao vào cậu ta. Vào giờ khắc này, Chu Thanh Lạc không có bất kì tâm tư và băn khoăn nào, không cần cân nhắc đến lợi và hại, trong lòng chỉ muốn bảo vệ Tống Lăng, xả giận cho hắn, không thể để hắn chịu uất ức. Cuối cùng Phương Hằng vẫn bị mắng thảm nhất hổn hển gầm thét: "Cái đcmm, mày lặp lại lần nữa đi?" Chu Thanh Lạc cười giễu, không mất bình tĩnh chút nào, còn bước một bước ngắn về phía trước, cười mỉa mai, "Làm sao? Còn chưa nghe đủ hả? Muốn nghe nữa không? Nghe rất hay rất êm tai có phải không? Muốn ngừng cũng không được hả? Chưa có ai nói thật để não mày nâng cao tinh thần như vậy chứ gì? Để hôm nào tao ghi lại bản demo tặng free cho mày, thêm cả nhạc background, đề nghị phát lặp lại mỗi ngày, giờ giờ phút phút nhắc nhở bản thân làm người muốn giữ mặt mũi thì phải ngậm mồm tích đức." Phương Hằng giận đến mặt đỏ bừng, phong độ và bề ngoài dè dặt cũng không cần nữa.
Hắn siết chặt nắm đấm, khí thế hung hăng lao tới Chu Thanh Lạc, giống như con bò thẹn quá hoá giận, còn Chu Thanh Lạc vừa đúng là người cầm tấm vải đỏ múa loạn lên khiêu khích. "Con mẹ nó, mày chờ đó cho bố." Chu Thanh Lạc còn muốn mắng tiếp thì đã bị Tống Lăng chặn ngang ôm một cái, ấn cậu về sau lưng mình. Chu Thanh Lạc nhỏ giọng than phiền: "Chậc, anh đừng có cản tôi, tôi còn chưa phát huy hết đâu." Tống Lăng ấn cậu lại, ngăn cậu ở phía sau, đứng yên uể oải, mặt không thay đổi nhìn Phương Hằng. Con ngươi hắn ở vị trí hơi cao, màu lại nhạt, trông không hề hiền lành, lúc mặt lạnh còn có lệ khí không thể nói ra được. Hắn ung dung xoay cổ một cái, từ từ cong khoé miệng lên. Tống Lăng hơi cúi đầu, sắc mặt đột nhiên sa sầm, mí mắt mở ra nhìn Phương Hằng, ánh mắt dữ dằn hung tợn. Đúng lúc Tiểu Từ quay đầu lại, thấy được vẻ mặt của Tống Lăng. Cô vô thức hít một hơi lạnh, tim không kìm được mà chìm xuống. Vẻ mặt u ám lạnh như băng, giống như sau khi rơi xuống địa ngục bò được lên, cả người là máu tanh và lệ khí giùng giằng trở lại nhân gian, cầm một con dao mổ gặp Phật giết Phật, gặp người giết người, tìm và báo thù kẻ đã khiến hắn phải xuống địa ngục. Vẻ mặt như vậy, cô mới chỉ thấy ở nhân vật phản diện trong phim và trong truyện tranh. Phương Hằng cũng sợ ánh mắt đó, không thì hắn sẽ không khựng chân một cái, không dám bước về phía trước nữa, tựa như phía trước mặt là vực sâu vạn trượng. Phương Hằng thua khí thế, nhưng chân đã bước ra cũng không tiện thu lại, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nói: "Solo thì solo, xem ai sợ ai." Chu Thanh Lạc bị Tống Lăng giữ lại, chỉ có thể thò đầu ra nói: "Được, solo đi, cho mày chọn đấu cái gì, nếu mày thấy có cái gì mày có thể hơn anh ấy thì mày chọn đi.
Đừng có chọn đấu dáng người hay khuôn mặt đẹp nhé, rõ ràng là không đấu lại được, đừng có khiến cho người ta cảm thấy Tống Lăng của bọn tao bắt nạt mày." Mọi người: "..." Đm, ai đấu nhan sắc bao giờ? Tiêu Tả: "?" Trận cãi vã này có chút ngọt ngào là sao vậy? Phương Hằng cười âm hiểm, "Đua xe thì sao?" Chu Thanh Lạc rụt đầu lại, dùng giọng nhỏ đến mức chỉ hai người nghe thấy để hỏi Tống Lăng, "Anh biết đua xe không?" "Biết chút chút." "Không sao, anh cứ lái xe như bình thường, thua không sao hết, tôi mắng thằng đó giúp anh, đảm bảo không trùng lặp với lời vừa nãy, chắc chắn thắng." Tống Lăng nhỏ giọng cười, "Được."
Phương Hằng: "Sao, dám không? Sợ chết hả?" Tiêu Tả có chút luống cuống, hắn cũng biết Phương Hằng không có ý tốt gì. Trước kia Tống Lăng cứ mãi đến nơi này của hắn để đua xe, một ngày Quan Minh Lãng giận đùng đùng đến tìm hắn, đập ca bệnh của Tống Lăng lên bàn, chỉ vào mũi hắn mắng: "Ông muốn nó điên sớm hơn sao, ông cho nó đua xe quá nhiều rồi." Tiêu Tả không hiểu bệnh tâm thần học và tâm lý học, nhưng Quan Minh Lãng nói, thế giới tinh thần của Tống Lăng đã sắp nát tan tành rồi, chơi thể thao có tính kích thích và cực hạn sẽ làm tăng tốc độ vỡ nát, Tống Lăng sẽ muốn tự sát. Phương Hằng cố ý, hắn biết làm sao để kích thích Tống Lăng. Sau khi vận động cực hạn, Tống Lăng sẽ nhất thời yếu ớt, Phương Hằng sẽ đòi lại những gì chịu thua thiệt. Tiêu Tả hiểu rất rõ đám tiểu nhân âm hiểm này, hắn đang định cản lại, Tống Lăng đã thản nhiên nhận lời, "Được." Tiêu Tả: "Mày không thể..." Tống Lăng nhìn hắn một cái, ấn xuống đầu Chu Thanh Lạc cười lớn nói: "Có cậu ấy ở đây, tao không sao đâu." Chu Thanh Lạc: "Tôi sẽ cổ vũ cho anh." Tiêu Tả: "..." Mẹ, cái gì với cái gì cơ! Một Chu Thanh Lạc có thể hơn một trăm con trâu, sao hắn có thể khuyên Tống Lăng quay đầu được! Chu Thanh Lạc: "Này, nếu lát nữa mày thua, mày phải cúi người xin lỗi." Phương Hằng: "Nếu chúng mày thua thì sao?" "Thua rồi mày cũng phải xin lỗi, mày mắng người trước, nói chứ bọn tao sẽ không thua đâu." Phương Hằng giận đến mức thịt trên mặt cũng rung lên, nhưng không nói ra được một chữ. Ấn tượng ban đầu thật đáng sợ, trong tiềm thức hắn cảm thấy mình không mắng được người này, bèn dứt khoát mặc kệ không để ý nữa, khinh thường giễu cợt, cười lạnh lùng, "Mày chờ xem." * Tối nay đường đua vốn chỉ là mười mấy người thi đấu hữu nghị thôi, giờ biến thành đấu trường của hai cá nhân. Màn đêm buông xuống, trên đường đua đèn đuốc sáng choang. Hai bục đua xe đã chuẩn bị xong, một đỏ một trắng, đặt chỉnh tề dưới vạch xuất phát. Chu Thanh Lạc ngồi trên khán đài, chờ tay đua ra sân. Tiêu Tả bận bịu công việc, Tiểu Từ ngồi bên cạnh cậu. "Tam Các này, tôi đoán không sai mà, quả nhiên cậu là một người có năng lực ấm áp." Tiểu Từ rất muốn cho đám chị em trong nhóm fan của mình biết, tác phẩm mà bọn họ hâm mộ kia, tác giả của nó chính là Tam Các chính trực, ấm áp, tươi sáng, có thể giúp cô nhi viện vẽ tường miễn phí, trong tình huống địch nhiều ta ít sẽ không chùn bước ra mặt giúp bạn bè, sau khi ngã ngựa còn có thể không để ý tới idol bọc đồ mà yêu cầu bọn họ thêm tiền. Là một người tốt, hiền lành và giàu sức sống. Chu Thanh Lạc: "Cảm ơn cậu." Tiểu Từ: "Tam Các, nhất định sẽ có một ngày cậu sẽ hot, chỉ cần cậu không bỏ vẽ tranh, nhất định hot, quyển [Phá kén] kia của cậu có rất nhiều người ủng hộ, thật đó." Tiểu Từ không biết, có thể nói cậu là một người sống hai cuộc đời, việc trở nên nổi tiếng này, kiếp trước cậu đã được trải qua rồi, nhưng giờ tính toán tỉ mỉ sống thiết thực thì cũng không tệ. Còn sống thật là tốt. Chu Thanh Lạc hào phóng cười cười, "Được, chờ sau này tôi hot rồi, nhất định sẽ làm chứng hôn cho cậu và Tiêu Tả, thấy sao? Tôi phải tranh thủ hot thật nhanh thôi, đuổi kịp đám cưới của hai người." Tiểu Từ không nhịn được bật cười thành tiếng, vốn là hiện trường đu idol giật gân, lại thành cuộc trò chuyện việc nhà. Không hổ là cậu. Lúc này, quân chi viện của Phương Hằng hoan hô một tiếng, Chu Thanh Lạc nhìn sang, Tống Lăng đã thay xong đồ đua, đang ôm mũ bảo hiểm ra. Chu Thanh Lạc vô thức đứng bật dậy, hơi thở không kìm được mà chậm lại, nhịp tim cũng lặng lẽ hẫng mất vài nhịp. Chu Thanh Lạc nghĩ trong đầu, trời cao nhất định đã cảm thấy bạc đãi Tống Lăng quá mức, cho hắn quá nhiều sự ghê tởm và bẩn thỉu, vậy nên đã đem tất cả dung mạo và IQ tốt đẹp thuần tuý nhất cho hắn, cho hắn đi bộ bình thường, vẫy cái tay, nhìn lại một cái thôi cũng đều đẹp đẽ khiến người ta trầm trồ.
Tiểu Từ nhìn đám công tử đang nhảy cẫng lên hoan hô, "Chúng nó kêu la cái gì, Phương Hằng và Tống Lăng đứng chung một chỗ đúng là cặp từ trái nghĩa, bọn họ đắc ý cái gì chứ." Trên đường đua, Tống Lăng vẫy vẫy tay với cậu, Chu Thanh Lạc bỗng nhiên hiểu ra tâm tình kích động của các cô gái khi gặp được idol rồi. Đẹp trai quá đi mà. Thật muốn có lấy. Chu Thanh Lạc bị suy nghĩ của mình làm cho ngượng ngùng tới mức tai đỏ bừng, cười nói với hắn: "Anh lái chậm thôi, chú ý an toàn nhé!" Đám quân chi viện đang điên cuồng gào "Anh Hằng cố lên" không hẹn mà cùng ngậm miệng, lại không hẹn mà cùng nhìn tới phía cậu. Xem thường ai đó đây mà. Tiểu Từ vui vẻ, xuất sắc vẫn là Tam Các xuất sắc. Tống Lăng đội mũ bảo hiểm, Phương Hằng duy trì phong độ bên ngoài tới đấm tay với hắn, Tống Lăng làm như không nhìn thấy, chui thẳng vào trong xe. Chu Thanh Lạc cười, "Tính khí nhỏ nhen này càng ngày càng giống tôi." Xe thể thao nổ máy, trận đấu bắt đầu. Tống Lăng lái xe trắng, giống như một mũi tên lao ra khỏi vỏ. Mọi âm thanh yên tĩnh, chỉ có tiếng xe đua nổ vang khắp bầu trời đêm, ánh mắt tất cả mọi người cùng di chuyển theo xe trắng, hắn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, hoàn thành một loạt các động tác đẹp. Nửa phút ngắn ngủi, xe trắng đã bỏ xe đỏ một đoạn xa. Cậu nghe được tiếng chi viện của đối thủ nói chuyện. "Wow, vòng khúc cong kia đẹp thật." "Anh Hằng vẫn không ôm cua được." "Như đã nói đó, Tống Lăng quả là lợi hại." "Thằng đó thắng được cả tay đua xe chuyên nghiệp mà, sao anh Hằng lại đấu cái này với nó." "Nghe nói Tống Lăng bị kích thích quá mạnh có thể phát điên, chắc là anh Hằng muốn nó điên, khiến cho cái người ra mặt thay hắn kia thấy, sau đó sợ nó mà rời xa nó, không phải anh Hằng vẫn luôn như vậy sao?" "Tống Lăng phát điên rất đáng sợ đó, chúng ta có đứa nào chưa từng bị nó cầm dao uy hiếp chứ, nghe nói nó còn hack điện thoại và máy tính của người khác, không hiểu anh Hằng cứ chọc nó làm cái gì." "Loại người liều mạng không sợ chết này, tránh càng xa càng tốt." "Thì đó." Chu Thanh Lạc ngẩn ra. Lúc này trận đấu đã đến vòng cuối cùng, Tống Lăng đã bỏ Phương Hằng ở sau lưng. Trận đấu không có hồi hộp, hứng thú của người xem giảm đi một nửa. Lúc Tống Lăng đang muốn xông lên, bỗng nhiên hắn quay đầu xe lại. Bánh xe va chạm với mặt đất phát ra tiếng chói tai, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Người trên khán đài còn chưa kịp phản ứng lại, Tống Lăng đã đạp chân ga, chạy thẳng tới hướng xe đỏ. Không biết ai không nhịn được nữa, ôm đầu hét lên, "Mẹ kiếp! Điên rồi, nó điên thật rồi." "Muốn chơi hôn xe đua sao!" "Tao thấy không giống đâu, hình như nó muốn đâm vào xe anh Hằng, cùng nhau huỷ diệt đó." Tim Chu Thanh Lạc đã dâng tới tận cổ, cậu có chút hối hận.
Bảo sao Tiêu Tả ngăn không để cho hắn ra sân, bảo sao lúc hắn nhận lời Phương Hằng lại cười sâu xa như vậy, hoá ra đây là cái bẫy của Phương Hằng. Khoảng thời gian này Tống Lăng đã dịu dàng quá mức, khiến cho cậu quên hắn vẫn là một người muốn lấy mạng đổi mạng với thế giới. Khoảng cách giữa xe đỏ và xe trắng càng ngày càng gần, nhưng xe trắng lại không chậm lại, xe đỏ cũng chạy như bay đến, không ai nhường ai, tất cả như đều muốn huỷ diệt. Những người trên khán đài cũng phát điên, "Anh Hằng, đừng sợ nó, đâm nó đi." "Nó điên rồi, nó còn điên hơn anh đó, đâm chết mẹ nó đi." "Anh Hằng xông lên, đâm chết nó!" Chu Thanh Lạc không biết rốt cuộc những người này đã lớn lên trong hoàn cảnh nào mới có thể dễ dàng coi hai mạng người thành đấu dế như vậy. Cậu buộc mình phải mở to mắt.
Bỗng nhiên, một tiếng thắng xe chói tai vang lên, đầu xe đỏ đột nhiên xoay một cái, kèm một tiếng va chạm kịch liệt, xe đỏ cắm đầu vào khu vực đệm, nghiêng ngả mấy vòng mới dừng lại. Vừa dừng hẳn, Phương Hằng giãy giụa ra khỏi xe, ôm mũ bảo hiểm trở lại. Mà xe trắng dường như không bị quấy nhiễu, chạy như bay về phía trước, đi ngược chiều, không biết là muốn chạy về hướng nào. "Đm, anh Hằng lại sợ trước rồi." "Thằng ngu, va phải thứ liều mạng này, ai mà không sợ chứ, mày không sợ thì mày làm đi." "Doạ tao đau tim chết rồi, sau này chúng mày muốn chọc Tống Lăng thì cứ chọc đi, đừng có gọi cho tao.
Sau này tao gặp nó sẽ đi đường vòng." Chu Thanh Lạc không rảnh quan tâm, vội vàng chạy xuống khán đài, nhưng trên đường lại gặp phải Phương Hằng. Phương Hằng ôm mũ bảo hiểm lười biếng dựa vào tường, như đang đợi cậu. Chu Thanh Lạc khinh bỉ nhìn hắn một cái, chạy tiếp về phía trước. Xe trên đường đua vẫn đang phi nhanh, Phương Hằng ngăn cậu lại, "Nói chuyện một chút đi." Chu Thanh Lạc: "Cút." "Đừng đi vội, kịch hay vẫn chưa đến đâu, lát nữa lúc xe đâm vào tường tan thành mây khói mới hay." Chu Thanh Lạc cắn chặt răng, siết chặt nắm đấm, đỏ mắt nhìn hắn. "Tao nói cho mày biết thế nào mới là xót xa." "Ba thằng Tống Lăng vì ở rể nhà giàu mà cưới một con ma bệnh có thai lại còn tâm thần, nó là loại con hoang được cấp dưới bị ba nó hiếp mà sinh ra.
Vì muốn ở lại nhà họ Tống mà ba nó lợi dụng nó để kéo dài sinh mạng cho thằng anh trai bắn đại bác không tới." "Lúc nó vừa đầy tháng thì mẹ nó đã vứt nó đi, cả tên cũng không đặt cho nó, bà ta còn muốn đòi công đạo từ nhà họ Tống, rồi bị ép nhảy lầu tự sát.
Từ đó không tra được ra người này nữa, trên bia mộ đến cả ngày tháng năm sinh và ngày tháng năm mất cũng không có, thậm chí còn không có cả tên, cũng chỉ có mấy chữ Cô Nghiêm lạnh như băng." "Đấy mới gọi là xót xa." "Nó là thằng điên, thấy sao, mày cũng giống Giang Thời Ngạn, cảm thấy bản thân có thể cứu vớt nó sao? Vẫn nên cách xa nó một chút để đảm bảo an toàn đi." Chu Thanh Lạc bỗng cướp lấy mũ bảo hiểm trong tay Phương Hằng, dùng lực thật mạnh, đập không chút nể nang lên đầu hắn. Đầu Phương Hằng choáng váng, hắn không đứng vững được nữa, thuận thế ngã xuống đất. Hắn không ngờ Chu Thanh Lạc lại có thể động thủ, vừa mới lấy lại tinh thần, Chu Thanh Lạc đã ném mũ bảo hiểm vào mặt hắn. "Thứ nhất, tao không giống Giang Thời Ngạn." "Thứ hai, Giang Thời Ngạn chưa từng cứu vớt anh ấy." "Thứ ba, mày là đồ rác rưởi." Chu Thanh Lạc nói xong thì đường đua có tiếng phanh xe mãnh liệt, cậu vội vàng chạy ra ngoài, chỉ thấy lúc xe trắng đứng vững lại thì lại quay đầu xe, xe còn chưa tắt máy, như lúc vừa bắt đầu, chỉ chực phóng lên(*). (*) 蓄势待发: Tích lũy/gom góp sức mạnh và chờ thời cơ hành động (to wait for action after having accumulated power, energy etc).
Lúc Chu Thanh Lạc chạy tới gần xe đua, Tiêu Tả cũng chạy tới, khẩn trương vọt tới cạnh xe: "Mày có sao không, Tống Lăng, tắt máy." Tống Lăng không đáp lại, đắm chìm trong thế giới của mình, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào vô lăng. Hơi thở của hắn nặng nhọc, ánh mắt đỏ bừng, tương phản với sắc mặt nhợt nhạt, giống như một tướng sĩ phát điên trên chiến trường, nhìn thây phơi khắp nơi, thắng lợi cũng chẳng biết ở nơi đâu, bước đi về đâu. Chu Thanh Lạc biết, ván này Phương Hằng đã thắng rồi. Thứ Phương Hằng muốn cho cậu nhìn là những thứ này. Tiêu Tả ngẩn người nhìn Chu Thanh Lạc, "Ôi trời, đừng ngẩn ra như thế, cậu mau gọi nó đi, bảo nó tắt máy." Chu Thanh Lạc rất căng thẳng, rối loạn tại chỗ, lưỡi cũng líu lại, "Gọi...!Gọi như thế nào?" "Cục cưng, bảo bối, chồng hay là gọi cái gì cũng được, tuỳ cậu." "Mẹ nó tới lúc này rồi, anh có thể đứng đắn một chút được không?" Tiêu Tả không có thời gian giải thích với cậu, "Vậy hôn nó một cái đi." "?" "Nhanh lên, nhỡ lát nó phi xe đâm vào tường thì sao?" Tiêu Tả coi như là người thân thiết với Tống Lăng nhất, bình thường Tống Lăng rất bài xích Quan Minh Lãng, cho nên định kì hắn sẽ thay Tống Lăng đến chỗ Quan Minh Lãng, báo cáo hành động gần đây của Tống Lăng có gì lạ không. Bình thường hắn cũng không làm gì, cứ quan sát Tống Lăng, không để cho hắn vận động quá hạn, không để cho Tống Lăng đi tìm Giang Thời Ngạn. Giờ Quan Minh Lãng bổ sung thêm một điều, để cho Tống Lăng tiếp xúc nhiều hơn với Chu Thanh Lạc, càng thân mật càng tốt. Quan Minh Lãng là tiến sĩ tâm thần học, nhưng phương pháp chữa bệnh học giống như phim truyền hình. Trên phim cũng như vậy, lúc nam chính không ổn nữa, nữ chính ôm một cái, hôn một cái là có thể khiến nam chính bỏ dao xuống, lập tức thành Phật. Tiêu Tả: "Người anh em, cậu nhanh lên chút đi, cậu nhìn chân nó vẫn còn đang giẫm chân ga kìa." "Nhưng anh ấy còn đang đóng cửa đội mũ thì sao tôi hôn được?" Tiêu Tả hét lớn: "Tống Lăng, nhanh mở cửa ra, bỏ mũ bảo hiểm xuống, Chu Thanh Lạc muốn hôn mày! Nghe thấy không! Chu Thanh Lạc muốn hôn mày!" Tiêu Tả oán hận bên cạnh Chu Thanh Lạc, "Miệng lưỡi cậu rất trơn tru mà, nhanh nói đi." Chu Thanh Lạc hắng giọng một cái, ném mặt mũi xuống đất, không thèm đếm xỉa đến số mệnh nữa, "Đúng, anh nhanh tắt máy đi, bỏ mũ bảo hiểm xuống, tôi muốn hôn anh." Tống Lăng chớp mắt một cái, hai cánh tay căng thẳng dần dần thả lỏng, ánh mắt từ từ lấy được tiêu cự.
Hắn cúi đầu nhìn cái chân còn đạp trên chân ga, từ từ rút chân về, tắt máy xoạch một cái, quay đầu nhìn Chu Thanh Lạc. Tiêu Tả thở phào nhẹ nhõm, đm phim truyền hình không lừa mình, tiến sĩ khoa tâm thần YYDS(*). (*) YYDS 永远的神 (yǒnɡyuǎn de shén) có nghĩa là "mãi mãi là Thần". Tiêu Tả toét miệng cười: "Hai đứa hôn đi." Tiêu Tả nói xong cũng chuồn mất. Tống Lăng bỏ mũ bảo hiểm ra, sắc mặt rất trắng, cả người vô cùng mệt mỏi. "Thanh Lạc à, vừa nãy tôi đã muốn đâm chết thằng kia." "Anh...!Anh đâm thằng đó làm gì? Nó là một thằng rác rưởi thôi.
Anh thật sự coi nó là lợn, một cân có thể bán 13 tệ à?" Tống Lăng cười, không nói lời nào. Một lúc lâu sau, hắn nhìn thẳng vào mắt Chu Thanh Lạc: "Có những lúc tôi sẽ như vậy, cậu sợ tôi không?" Không khống chế được bản thân như vậy, muốn lấy mạng đổi mạng với thế giới. Hốc mắt Chu Thanh Lạc thấy cay cay, cổ họng căng lên, hoá ra Tống Lăng cũng biết quỷ kế và mục đích của Phương Hằng. Chu Thanh Lạc lắc đầu, giọng nói có chút nghẹn ngào, "Tôi không sợ, anh giỏi lắm.".