Đến nay Chu Thanh Lạc vẫn chưa hiểu được, tại sao cậu lại thích Tống Lăng như vậy. Mới đầu là vì thông cảm, thấy hắn sống trong vũng bùn, lúc nào cũng vươn tay về phía cậu. Có lẽ vì hắn toàn lực ứng phó và phấn đấu quên mình, có lẽ vì hắn sinh động đứng trước mặt mình, mạnh mẽ đến mức tất cả mọi người đều không phải là đối thủ của hắn, nhưng lại yếu ớt đến mức tối ngủ cũng không dám tắt đèn. Có lẽ hắn rõ ràng là người lạnh lùng, nhưng lại nhiệt tình như lửa với mình, có lẽ hắn luôn điên cuồng kích động, nhưng lại khắc chế vì mình. Có lẽ sau khi thông cảm thì là cảm động, lâu ngày thì sinh tình. Sau khi sinh tình, cậu luôn có thể thấy dáng vẻ hiền lành mà hắn vẫn luôn cố gắng giữ lấy sau những đầy rẫy hoang tàn, thấy hắn chưa từng từ bỏ việc trở thành một người tốt, ánh mắt lạnh lùng ương bướng đó của hắn bắt đầu có nhiệt độ, khuôn mặt vẫn luôn cứng nhắc cũng bắt đầu dịu dàng. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Chu Thanh Lạc tựa vào trong ngực hắn, "Thần linh phổ độ chúng sinh an vui rời xa đau khổ, em không muốn tín ngưỡng và mưu cầu của anh, em chỉ muốn làm người yêu của anh, bên anh cả đời.
Đây mới là tương lai em muốn, anh hiểu không?" Tống Lăng ôm cậu vào ngực, "Đừng nói rời xa anh nữa.
Không có em anh sống thế nào đây?" Cậu cũng không phải lúc nào cũng giữ được lý trí sáng suốt, đặc biệt là trước mặt Tống Lăng, vì vậu cũng có khát vọng, có dục v0ng với hắn, muốn giữ lấy, muốn chiếm làm của riêng, muốn để hắn không giữ được bản thân mình, muốn trầm luân cùng hắn, muốn trở thành thứ duy nhất của hắn, muốn khiến hắn cả đời không bao giờ quên. Cậu không vĩ đại như thế, cậu cũng rất ích kỉ. Tống Lăng ôm cậu thật chặt, động tình hôn cậu, "Thanh Lạc, anh yêu em, yêu em vô cùng." Cho dù cậu biết Tống Lăng vẫn không hiểu, nhưng cậu thật sự quá thích hắn, thích đến mức muốn ôm lấy quá khứ của hắn, chữa lành vết thương của hắn, muốn tiến vào thế giới của hắn, quen biết bạn hắn, thích đến mức trong mắt toàn là hắn, trong lòng đều là hắn, chẳng biết bao giờ tất cả cuộc sống của cậu đều là hắn. Thích đến mức có thể mạnh mẽ đối đầu với thế giới vì hắn, cũng nhỏ yếu đến mức vì lời nói dối của hắn mà lùi bước. Thích đến mức cho dù rất thất vọng, cũng không nỡ thúc giục hắn. Chu Thanh Lạc ngẩng đầu, hôn lên yết hầu hắn, nhỏ giọng nói: "Cho dù không có em, anh cũng phải sống thật khoẻ mạnh, anh nhớ chưa? Anh xứng đáng tốt nhất thế giới..." Chu Thanh Lạc còn chưa nói xong, cả người cậu đã bị Tống Lăng khống chế hoàn toàn. Chu Thanh Lạc cảm thấy, chúng sinh có gien sa đoạ và điên cuồng, biết rõ thời cơ lúc này là sai lầm, nhưng không nhịn được mà động tình, sau đó không chùn bước, có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chịu(*). (*) Raw là 一荣俱荣, 一损俱损: giữa 2 người đều có mối liên hệ chặt chẽ, chỉ cần một người được vinh quang thì người kia cũng vậy và ngược lại.
Câu này gần nghĩa với: Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Nếu đoạn tình cảm qua quýt này bắt đầu, vậy hãy để nó kết thúc điên cuồng, chấm dứt ở đây đi. Lý trí tan vỡ, linh hồn bùng cháy, trong đêm đông tĩnh lặng, hai linh hồn quấn chặt lấy nhau. Nhưng cậu cảm thấy đây không phải buổi lễ long trọng của đường về, mà cậu cảm thấy đây là sự cuồng hoan của ngày cuối cùng. * Ra khỏi nhà Chu Thanh Lạc, Tiểu Từ nhìn Tiêu Tả ngả ra sau ở ghế phụ, càng nhìn càng thấy tức giận, trong đầu nghĩ người này là cái thứ gì vậy, đạp chết giờ. Tiêu Tả: "Tống Lăng chó má này, thật là không dễ dàng, có thể sống tới hôm nay quả là kì tích.
Mấy cái bệnh tâm lý kia của nó được chữa khỏi đúng là truyền thuyết." Tiểu Từ liếc hắn một cái, không nói lời nào. Tiêu Tả: "Đúng rồi Tiểu Từ, sao hôm nay em lạ vậy?" Tiểu Từ rất bực mình, không thể nhịn được nữa, "Các anh không thấy Chu Thanh Lạc không vui hả? Hay là giả mù hết rồi?" Tiêu Tả mặt lờ mờ, "Cậu ta không vui chỗ nào, không phải cậu ta vẫn luôn cười sao?" Giọng Tiểu Từ không kìm được mà tăng cao, hung dữ với hắn: "Cười là vui sao?" Tiêu Tả vốn định đưa tay đùa Tiểu Từ một chút, lại bị quát phải rụt tay về. Hắn nhỏ giọng thẽ thọt, "Rõ ràng như em mới là không vui." Tiểu Từ thật sự muốn đẩy cửa xe ra, đạp cái tên ngốc này xuống, không muốn nói chuyện với hắn nữa. Tiêu Tả không yên tĩnh được hai phút, lại bắt đầu chọc Tiểu Từ: "Hai người bọn họ đều muốn ở bên nhau.
Từ nay về sau, Tống Lăng có thể điên loan đảo phượng, hằng đêm sênh ca, ba ngày ba đêm không xuống giường, hâm mộ quá đi mất." Tiêu Tả: "À, còn ở cùng nhau nữa, Thanh Lạc trá hình..." Đuổi Tống Lăng ra khỏi nhà đấy. Tiểu Từ ngẩn ra, không nói nữa. Nếu như cô nói ra tâm sự của Chu Thanh Lạc, sau đó thì sao? Sau đó Tiêu Tả nói kế hoạch cho Tống Lăng, Tống Lăng một khóc hai nháo ba thắt cổ, khóc lóc om sòm, lăn lộn không muốn dọn đi.
Thanh Lạc mềm lòng không muốn xuống tay lại chiều hắn, từ đó vây hãm bản thân mình lại thật chặt, biến thành một cái kén nho nhỏ. Câu chuyện người phá kén thành bướm kể ra thì rất ấm áp, đáng yêu, nhưng lại biến bản thân thành một cái kén. Tiểu Từ: "Em không rõ lắm, hôm nay Thanh Lạc nhắc tới đại bình tầng và quán cà phê, các anh ai cũng giả vờ như câm như điếc, anh còn ra hiệu cho em đừng nói gì cả." Tiêu Tả: "Nói mấy cái đó làm gì? Những cái đó đều là sai lầm thời não tàn của Tống Lăng.
Nói ra xui xẻo lắm, có gì tốt đâu? Làm bẩn ánh mắt của Chu Thanh Lạc thì sao? Những thứ này đều là lời nói dối có thiện ý." Tiểu Từ cười lạnh: "Các anh thật sự nghĩ như vậy sao? Hay là không muốn để cho Chu Thanh Lạc biết, trong cơn tức giận cậu ấy bỏ Tống Lăng đi? Dù sao thì giờ Tống Lăng rất cần Chu Thanh Lạc, không thể rời bỏ cậu ấy." Tiêu Tả á khẩu không trả lời được. "Ngày nào đó Tống Lăng không cần cậu ấy nữa, các anh cũng chẳng có gì đáng kể, Tống Lăng muốn chia tay với cậu ấy, các anh cũng bắt tay lừa gạt cậu ấy." Tiêu Tả cười, "Em yên tâm, ngày đó sẽ không bao giờ tới.
Em thấy Tống Lăng như vậy, sao nó chịu chia tay với Chu Thanh Lạc chứ?" Tiểu Từ: "Dù sao thì sau này các anh muốn bắt tay với Tống Lăng lừa Chu Thanh Lạc, em sẽ không giúp anh nữa, em sẽ vạch trần các anh." Tiêu Tả cũng hơi tức giận, "Tiểu Từ này, chuyện này không nghiêm trọng như em nghĩ, chỉ cần hai người yêu nhau thì quan trọng gì chứ, thật đó." Tiểu Từ tức giận, dừng hẳn xe ở ven đường, kéo tay phanh rồi xuống xe, lại hung hăng đập một cái xuống cửa xe. Tiêu Tả cũng đã tỉnh rượu, hắn vội vàng xuống xe đuổi theo, "Sao vậy bà trẻ, hai người bọn họ đang rất tốt, muốn ở chung đến nơi rồi, em ở đây cãi nhau với anh làm gì?" Tiểu Từ: "Nếu như em có một bạn trai cũ, em làm rất nhiều việc cho anh ta, nhưng tất cả bạn bè của em đều giữ kín như bưng trước mặt anh, tận lực giấu giếm, thậm chí anh cũng nhắc tới, bọn họ vẫn lừa gạt nói với anh không phải như vậy đâu thì anh cảm thấy thế nào? Anh có cảm thấy chúng ta đã là người yêu thân mật không chút khoảng cách, tại sao lại lừa em cái chuyện cứt chó như vậy? Còn phải bắt tay với đám bạn bè để lừa em không?" Từng lời của Tiểu Từ là trọng điểm, Tiêu Tả có chút mơ hồ, quanh đi quẩn lại chỉ bắt được một điểm chính, "Là đạo lý này sao, nhưng Giang Thời Ngạn cũng không phải là bạn trai cũ mà, hai người bọn họ vốn dĩ không phải là gì của nhau hết." "Vậy tại sao phải lừa gạt?"
"Bởi vì Tống Lăng sợ Chu Thanh Lạc để ý, sợ Chu Thanh Lạc bỏ nó đi.
Em có biết trước kia Tống Lăng như thế nào không? Một cái xác biết đi, cố chấp điên cuồng, không khí quanh người đầy vẻ đe doạ.
Bọn anh cũng không dám khuyên nó.
Giờ vất vả lắm mới thành dạng người, bọn anh đương nhiên không hi vọng có gì đó không hay xảy ra." "Vậy Thanh Lạc cậu ấy biết không? Các anh đã nói chuyện với cậu ấy chưa? Các anh đã từng nói với ai Tống Lăng và Giang Thời Ngạn không có gì chưa hả?" "Con người Thanh Lạc tốt như vậy, cậu ta sẽ hiểu thôi, sẽ không để ý mấy chuyện thế này đâu." Tiểu Từ tức cười, "Cậu ấy tốt thì là lý do để các anh lừa cậu ấy sao? Em hỏi anh, nếu như bây giờ, ngay bây giờ, Giang Thời Ngạn chạy đến trước mặt Thanh Lạc nói cho Thanh Lạc biết, Tống Lăng từng xây một quán cà phê cho cậu ta, còn mua một đại bình tầng, bên trong đặt toàn là đồ mà cậu ta thích, hơn nữa bạn bè bên cạnh đều biết chuyện này, nhưng Thanh Lạc lại không biết gì cả.
Thanh Lạc có sức mạnh gì để nói cho Giang Thời Ngạn biết Tống Lăng yêu cậu ấy? Nếu như Thanh Lạc biết, Tống Lăng nói thật, Thanh Lạc có thể nói với Giang Thời Ngạn rằng thế thì sao, tôi biết rồi, với cả anh ấy đã bán hết rồi!" Tiểu Từ càng nói càng chua xót trong lòng, đến cuối cùng giọng cũng trở nên nghẹn ngào. Tiêu Tả cảm thấy như đã đi vào ngõ cụt.
Chuyện này ai cũng có lý, không có cách nào để nói rõ ràng, cũng không tranh cãi được cái kết cuối cùng. Hắn thở dài bất đắc dĩ, "Tiểu Từ à, chúng ta đừng cãi nhau nữa được không? Lạnh quá, đứng lúc nữa em sẽ bị cảm mất.
Chúng ta lên xe thôi." Tiểu Từ: "Giờ em còn muốn cãi nhau với anh, Thanh Lạc cậu ấy đã không còn muốn cãi nhau với các anh nữa rồi." "Lần nào các anh đến nhà Thanh Lạc, chú Chu cũng chuẩn bị đồ ăn ngon phục vụ các anh.
Các anh ngồi trong sân, chẳng quan tâm gì hết.
Sở dĩ chú Chu tốt với chúng ta như vậy, vì chúng ta là bạn của Thanh Lạc.
Nhưng các anh ăn uống xong thì sao, chỉ biết suy nghĩ vấn đề ở lập trường của mình, không thèm quan tâm đến suy nghĩ của người khác." "Các anh ích kỉ, tham luyến hơi ấm của bọn họ, nhưng không coi bọn họ là bạn bè." "Tại sao người khác không tính toán, các anh đã không tôn trọng người ta nữa?" "Chẳng lẽ vì bọn họ tốt sao?" Tiêu Tả vội vàng ôm lấy cô, "Được được, anh biết rồi.
Sau này anh không lừa Thanh Lạc nữa, nhé? Cũng coi Thanh Lạc là bạn bè nữa, nhé? Có điều tình huống của Tống Lăng đặc biệt, bọn anh không thể hiểu suy nghĩ của nó theo hướng người bình thường.
Nó thật sự rất thích Thanh Lạc, không biết làm sao để xin lỗi chuyện của Thanh Lạc.
Nó sẽ từ từ thay đổi, cho nó một chút thời gian đi.
Em đừng đau lòng nhé." Tiểu Từ dần dần bình tĩnh lại, Tiêu Tả lại hậm hực, "Nhưng mà, vợ à, em bảo vệ một thằng đàn ông khác trước mặt người đàn ông của em, có thích hợp không vậy? Có suy xét đến cảm nhận của anh chưa?" Tiểu Từ nín khóc mỉm cười, tiếp đó mỉa mai hắn: "Con người anh tốt như vậy, sẽ không so đo mà." Tiêu Tả hết ý kiến, "Đây không phải là chuyện người tốt hay không, đây..." Tiêu Tả nói được một nửa thì không nói được nữa.
Hắn đột nhiên hiểu ra được những lời Tiểu Từ vừa nói, hình như có thể cảm nhận được chút tâm tình của Chu Thanh Lạc. Nếu như Chu Thanh Lạc đã biết chuyện đại bình tầng và quán cà phê, như vậy lúc nãy bọn họ giả vờ câm điếc, cậu ấy nhất định rất khó chịu. Chuyện này quá là đờ con mờ nó mà. Lần đầu tiên Tiêu Tả cảm thấy làm người khó khăn vcl. Tiểu Từ cúi đầu gửi tin nhắn WeChat cho Chu Thanh Lạc. [Từ Tâm]: Thanh Lạc ơi, nếu như cậu không ngại, tôi có thể làm bạn của cậu.
Rất nhiều người thích tranh vẽ của cậu.
Nếu như biết cậu tốt như vậy, chắc chắn bọn họ cũng sẽ rất thích cậu.
Cậu không cô độc đâu.
Cậu cũng đừng khổ sở.
Hãy làm những việc mình thích.
Nhóm fan chúng tôi mãi mãi ủng hộ cậu. * Lúc Chu Thanh Lạc đọc được tin nhắn của Tiểu Từ đã là sáng sớm hôm sau. Cậu cử động nhẹ nhàng, cả người đau nhức.
Trong không khí còn chút mùi hoan hảo, những kiềm chế và điên cuồng đêm qua vẫn còn bừa bộn trên mặt đất. Chu Thanh Lạc liếc nhìn điện thoại, đã thấy tin nhắn của Tiểu Từ.
Cậu không có lí do gì để trách bạn của Tống Lăng.
Bọn họ bảo vệ Tống Lăng, chỉ là những chuyện thường tình trong cuộc sống thôi.
Tống Lăng không muốn nói thật, đương nhiên bọn họ lựa chọn giấu giếm. Chỉ là cậu và thế giới của Tống Lăng cách nhau quá xa, không có cách nào có thể trở thành bạn với bọn họ. Cậu cười, nghĩ tới nghĩ lui, không biết phải trả lời thế nào, nên dứt khoát không trả lời nữa.
Cậu dè dặt rời giường, dọn dẹp đống bừa bãi trên mặt đất. Tống Lăng bị tiếng dọn dẹp đồ đạc đánh thức. Hắn mở mắt ra, Chu Thanh Lạc đã mặc quần áo chỉnh tề, đang khom người, rón rén thu dọn đồ đạc. Thanh Lạc của hắn, đã thật sự thuộc về hắn rồi, mỗi một inch trên người cậu đều là của hắn. Tống Lăng nhìn lưng cậu, những hình ảnh điên loan đảo phượng kia hiện ra trong đầu. Những thứ hắn từng nghĩ đến, những hình ảnh hắn từng mơ thấy đều thành sự thật rồi. Hắn càng nhớ lại thì càng thì càng thấy thích thú, Thanh Lạc của hắn mê hoặc quá mà. Đột nhiên Tống Lăng đứng dậy, lập tức ôm lấy người rồi ném trên giường, vùi đầu hôn xuống, "Vẫn còn cúi người được, xem ra anh vẫn chưa đủ sức thì phải?" Chu Thanh Lạc cười đẩy hắn ra, "Đừng ồn ào, anh dậy dọn đồ đạc đi." Tống Lăng chạm vào tờ "Ra vào bình an" dán ở đầu giường hắn lúc đó, cúi đầu hôn lên môi cậu, "Có biết lúc đầu tại sao anh lại để cho em dán ra vào bình an lên không?" Chu Thanh Lạc: "...!Đồ lưu manh, dậy nhanh đi, lát nữa bạn anh tới dọn nhà giúp anh đấy." Tống Lăng: "Bạn của anh cái gì chứ, bọn họ cũng là bạn của em mà." Chu Thanh Lạc cười đẩy hắn ra, "Bọn họ sắp tới rồi, anh nhanh dọn dẹp đi." Tống Lăng: "Dọn nhà nhanh như vậy làm gì, vẫn còn chưa sửa sang..." Không thể nói, phải cho cậu một ngạc nhiên mới được. Chu Thanh Lạc mặc áo len cao cổ, bọc cơ thể thật chặt chẽ, che kín những chiến lợi phẩm kia. Tống Lăng xoa eo cậu: "Em có đau không? Hôm qua có phải anh đã làm mạnh quá không?" Chu Thanh Lạc không muốn nói đến những chuyện này lắm, "Chậc, nhanh lên đi." "Vậy em có sướng không?" "..." "Khó chịu chỗ nào thì em nói với anh, lần sau anh trau dồi, thực hiện càng lúc càng hoàn mỹ." Chu Thanh Lạc không thể nhịn được nữa, cầm gối che mặt hắn lại đẩy ra ngoài, "Cút xéo, anh còn không dọn dẹp nữa là em không chuyển sang đâu, anh tự mà đi một mình." Tống Lăng lập tức khẩn trương dọn dẹp. Hắn nhìn Chu Thanh Lạc đóng gói gọn gàng ngăn nắp, sau đó dán băng dính xong thì xếp vào trong tủ, rồi khoá tủ thật chặt. Tống Lăng cảm thấy có gì đó không đúng, "Này giống như em sắp đi xa chứ không giống chuyển nhà." Tay Chu Thanh Lạc ngừng một lát, cậu quay đầu cười với hắn.
"Đi tới chỗ anh cần gì phải mang nhiều đồ chứ? Anh không thể mua đồ mới cho em hả?" Tống Lăng nghĩ lại thấy cũng đúng, gật đầu tiếp tục dọn dẹp. Hai người bọn họ dọn dẹp, sau cùng Chu Thanh Lạc chỉ thu dọn thành một vali hành lý lớn và một bọc sách. Tống Lăng ở đó không lâu, đồ cũng không nhiều, cũng chỉ có hai vali đồ. Lúc Tống Lăng đẩy vali ra, không hiểu sao hắn lại có chút buồn bã.
Tất cả cũng quá tốt đẹp rồi, tốt đẹp đến mức không thật, bỗng có chút giống như đang từ biệt long trọng. Tống Lăng ôm chậu hoa, quay đầu lại nhìn căn phòng này, bỗng có chút hối hận. "Thanh Lạc ơi, không chuyển đi nữa." Lòng Thanh Lạc trầm xuống: "Tại sao? Không chuyển đi thì nghỉ ở đâu?" "Anh mua nhà cho mấy nhân viên kia ở.
Chúng ta vẫn ở đây." Chu Thanh Lạc im lặng, không nói nhìn vào hắn, "Anh cảm thấy ba em sẽ đồng ý sao?" Tống Lăng: "Vậy cũng được." "Buổi tối mấy người ông Chu chắc là phải ngủ ở đây, tiện cho bọn họ." Tống Lăng lập tức trở về phòng, gói chăn và ga trải giường tối hôm qua lại, ôm vào trong ngực.
Lúc đi qua Chu Thanh Lạc, hắn còn dương dương đắc ý nói với cậu: "Mang cái này đi." Chu Thanh Lạc nhất thời đỏ mặt, yên lặng không nói. Tống Lăng xách chăn nhét cào cốp xe mình. Tống Lăng quyến luyến không thôi nhìn lại nhà, "Vậy sau này anh còn có thể đến đây nữa không?" Chu Thanh Lạc không nhìn hắn, "Hai năm tới nơi này chắc cũng phải dỡ bỏ rồi." Hai người chờ chưa được một lúc, Tiêu Tả và Tiểu Từ đặc biệt lái xe van tới hỗ trợ. Hôm qua sau khi cãi nhau một trận với Tiểu Từ, Tiêu Tả không hiểu sao lại có chút áy náy với Chu Thanh Lạc, nhưng hắn lại không nhìn ra Chu Thanh Lạc không vui giống như Tiểu Từ. Không vui còn có thể ở chung với nhau sao? Sao có thể chứ. Nhất định là Tiểu Từ nghĩ nhiều, phụ nữ đúng là tâm tư nhạy cảm. Tiêu Tả thấy ba cái vali, trợn tròn mắt, "Sao lại ít đồ vậy? Không có lỗi với Ngũ Lăng Hồng Quang(*) tao mới mua sao?" (*) 五菱宏光: Tên một hãng xe của Trung Quốc.
Tống Lăng: "Tao mua đồ mới cho Thanh Lạc." Tiêu Tả dọn hành lý giúp, Chu Thanh Lạc vừa định lên xe theo, Tống Lăng đã nắm lấy tay cậu: "Tự chúng ta lái xe đi." Tiêu Tả: "..." Tiêu Tả lái Ngũ Lăng Hồng Quang, nhìn Tiểu Từ im lặng không nói, hắn trấn an: "Chu Thanh Lạc người ta không buồn, hai người sắp ở cùng nhau rồi, Tống Lăng sẽ từ từ giải thích với cậu ấy, em đừng có suy nghĩ bậy bạ." Tiểu Từ liếc nhìn WeChat, Chu Thanh Lạc còn chưa trả lời tin nhắn của cô.
Cô thở dài yếu ớt, "Chỉ mong như vậy." Tiểu Từ đăng kí vào mạng truyện tranh Ngôi Sao, cô ngẩn người, sai đó trợn hai mắt thật lớn. Tam Các đăng truyện tranh mới rồi! Ba giờ sáng đã up rồi. Truyện mới tên là [Đuổi theo ánh sáng]. Trong địa ngục u ám không có ánh sáng, một thiếu niên với vết thương chồng chất thoi thóp, nhưng lại liều mạng che chở một thứ nho nhỏ dưới người, là một ánh lửa ảm đạm. Trên cổ thiếu niên còn có hình xăm, là một đoá hoa hướng dương nho nhỏ, còn có hai chữ cái XM(*). (*) Viết tắt pinyin của từ Tiểu Mãn – tên hồi nhỏ của Tống Lăng. Vốn là truyện tranh u ám, nhưng vì hình xăm trên cổ thiếu niên mà truyện lại trở nên hơi đáng yêu và hài hước. Quả nhiên là phong cách của Tam Các. Tam Các trở lại, cậu ấy lại bắt đầu làm việc bản thân thích. Tiểu Từ cười, bản mệnh của cô, quả nhiên là mạnh mẽ lại dịu dàng. * Bên kia, Tống Lăng lên xe Land Rover, chỉnh ghế phó lái nằm xuống, nói với Chu Thanh Lạc, "Anh biết hiện tại em không ngồi được, nằm xuống đi." Chu Thanh Lạc im lặng, Tống Lăng lại còn dương dương đắc ý, Chu Thanh Lạc cảm thấy rất mất thể diện. Có điều đúng là giờ cậu ngồi cảm thấy không thoải mái. Cậu vừa mới nằm xuống, Tống Lăng đã ném cho cậu một bọc đồ. Chu Thanh Lạc: "Gì đây?" Tống Lăng: "Thẻ ngân hàng và chìa khoá két, pass đều là 715815, giấy chứng nhận bất động sản và chìa khoá xe ở trong túi." Chu Thanh Lạc ném trở lại, "Đưa em làm gì?" Tống Lăng, "Vợ phụ trách việc tiền bạc." Chu Thanh Lạc cười, "Nhiều tiền như vậy, em không phụ trách được đâu." Tống Lăng lại ném lại, "Vậy em tiêu đi." Chu Thanh Lạc không ném lại về chỗ hắn nữa, lấy nó làm gối sau đầu, "Tống Lăng, anh đã từng nghĩ tới, dùng bản lĩnh đầy mình của anh làm chút việc anh thích không?" Tống Lăng: "Anh chỉ thích em." Chu Thanh Lạc cười, "Anh có từng nghĩ, anh viết mật mã cho người ta, có cái biến thành Trojan công kích Internet, có cái dùng để kiểm soát máy móc giảm bớt cường độ cho người lao động không?" Tống Lăng mím môi, không lên tiếng.
Chu Thanh Lạc biết, hắn nghe được. Chu Thanh Lạc: "Em cảm thấy công ty của Triệu Đại Du rất là tốt, thậm chí còn làm tường lửa chuyên nghiệp nhất.
Anh có muốn đầu tư không? Hay là thử bắt tay làm cùng anh ta đi? Thời đại thông tin hoá rồi, tường lửa bảo vệ rất quan trọng đó." Một lúc lâu sau, Tống Lăng mới nói: "Trước kia anh chưa từng nghĩ đến những điều này." "Vậy giờ anh có thể nghĩ một chút được không? Anh đã khỏi bệnh rồi, có thể bắt đầu thử toả sáng được rồi." Tống Lăng quay đầu nhìn Chu Thanh Lạc, cười, "Em mới có thể toả sáng, anh không thể." "Nếu như bọn người nhà họ Tống dám làm tổn thương anh một lần nữa thì anh phải báo cảnh sát, hoặc nói với bạn của anh, đừng bao giờ để cho bọn họ nắm được nhược điểm mà làm tổn thương anh, cũng không cần phải đối phó với bọn họ bằng thủ đoạn phi pháp, sẽ bẩn tay anh, hiểu không?" Tống Lăng quay đầu, nhìn chằm chằm vào cậu. Chu Thanh Lạc nhíu mày, "Chậc, anh nghe được không?" Tống Lăng: "Chu Thanh Lạc, hôm qua em nói muốn rời xa anh, là thật hả?" Chu Thanh Lạc ngẩn ra, nói tiếp như không có chuyện gì xảy ra: "Em có thể chạy đi đâu được chứ.
Với cả anh giỏi như vậy, em chạy đi đâu anh cũng có thể tìm được.
Anh sợ cái gì?" Tống Lăng: "Đương nhiên là sợ rồi.
Nếu em bỏ đi, cho dù anh tìm được em, em không muốn trở về cùng anh, anh cũng không thể trói em mang về được." Chu Thanh Lạc quay đầu không nói gì, một lúc lâu sau cậu mới chậm rãi mở miệng, "Vậy sao anh lại lừa dối em?" Xe phun nước đi qua, tiếng nhạc "Hoa cỏ lan" cuốn đi lời nói của cậu, rõ ràng là nói ra, lại trở thành làu bàu. Xe rất nhanh đã tới biệt thự, Tiêu Tả và Tiểu Từ đã đến. Tiêu Tả vỗ Ngũ Lăng Hồng Quang cảm thán, "Không hổ là thần xe, quá nhanh." Tống Lăng ôm Chu Thanh Lạc đi vào nhà. Tiêu Tả: "Hai người dọn tới nơi này thì ai nấu cơm cho hai người?" Tống Lăng: "Tao học." Tiêu Tả: "...!Thanh Lạc, hay là cậu mời người giúp việc đi." Chu Thanh Lạc cười, "Tôi biết nấu ăn." Tiêu Tả than thở: "Tôi ghen tị đến mức hoàn toàn thay đổi." Nếu đồ đạc đã đến hết rồi, Tống Lăng liền hạ lệnh đuổi khách, "Được rồi, đêm qua bọn tao ngủ không ngon, muốn nghỉ ngơi cho khoẻ." Tiêu Tả nhìn vành mắt đen của hai người, nhìn vẻ mặt dương dương đắc ý của Tống Lăng, biết ngay là ý gì. Tiêu Tả: "Tiểu Từ, chúng ta đi thôi.
Bọn họ mệt rồi, muốn nghỉ ngơi cho khoẻ." Tiểu Từ đi được hai bước, lại quay đầu nói với Chu Thanh Lạc: "Tam Các, cố gắng lên!" Tiêu Tả không cam lòng xoay đầu Tiểu Từ thẳng lại. Chu Thanh Lạc nghe được mấy chữ "Cố gắng lên", nhìn bóng lưng Tiểu Từ, cậu bỗng nhớ tới Thôi Tử. Năm đó, chắc chắn Thôi Tử cũng chân thành, nhiệt tình với Lời Thề như vậy. Tiểu Từ nói không sai, cậu không cô đơn.
Cậu có rất nhiều độc giả thích tác phẩm của cậu, còn có rất nhiều người thích tranh của cậu. Cậu chợt nhớ tới tin nhắn cậu chưa trả lời Tiểu Từ. [Tiến tới tiền]: Cậu không sai, người yêu bậc nhất, không cần phải xin lỗi, tôi sẽ cố gắng, cảm ơn cậu. Chu Thanh Lạc quay đầu nói với Tống Lăng: "Chuyện anh vẽ hộ cho Giang Thời Ngạn, nếu như có cơ hội thì anh xin lỗi độc giả đi." Tống Lăng: "Thanh Lạc, anh không muốn có bất kì dây mơ rễ má nào với cậu ta nữa.
Nếu như anh ra mặt thừa nhận, đám người trên mạng sẽ đào qua quan hệ của anh và cậu ta.
Đối với em mà nói không phải là một loại tổn thương sao?" Chu Thanh Lạc nhìn thẳng vào hắn, "Nếu như anh thẳng thắn vô tư, em sẽ không sợ hãi, anh sợ cái gì chứ." "Thanh Lạc, nhắc tới Giang Thời Ngạn, anh cảm thấy anh rất mất thể diện, rất có lỗi với em, thậm chí đến cả việc chúng ta quen nhau cũng là vì cậu ta.
Đây là sự thật, anh không có cách nào xoá đi sự thật.
Điều này khiến cho anh cảm thấy rất bất lực, khiến cho anh cảm thấy bản thân là một người tệ hại.
Anh sợ em sẽ ghét anh.
Anh đang tự ti, em có hiểu cảm xúc này không?" Chu Thanh Lạc thở dài, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, "Anh ngốc quá.
Nói bao nhiêu lần rồi em sẽ không ghét anh, sao anh lại không tin em chứ?" Tống Lăng: "Chúng ta không nói về cậu ta nữa, được không? Chúng ta hãy sống thật tốt nhé." Chu Thanh Lạc: "Tống Lăng, lúc nào anh mới có thể hiểu rõ em?" "Anh biết anh chưa khỏi hẳn, không xứng với em, nhưng anh sẽ cố gắng." * Một đêm không ngủ. Đến khi Tống Lăng tỉnh lại, Chu Thanh Lạc đã không còn ở nhà nữa, trên bàn ăn còn có một túi giữ nhiệt lót bạc. Hắn mở ra, là bánh bao, sữa đậu nành và trứng luộc trong trà, là ba món ăn sáng Chu Thanh Lạc mang tới cho hắn mỗi ngày khi còn ở quán cà phê như trước kia. Khi đó Chu Thanh Lạc còn hỏi, bánh bao, sữa đậu nành, trứng luộc trong trà ngon hay sandwich kèm cà phê đắng ngon.
Hắn đang định gọi cho Chu Thanh Lạc, Chu Thanh Lạc đã gọi cho hắn. Tống Lăng cười hỏi: "Em đi đâu đấy?" Chu Thanh Lạc: "Vừa nãy Triệu Đại Du hỏi em, anh còn muốn đến làm việc ở chỗ anh ta nữa không." Tống Lăng: "Có chứ." Chu Thanh Lạc cười: "Thật hả? Đi thật hả?" "Anh cũng không muốn để code của anh biến thành code Trojan." "Tốt đó." "Em đâu rồi?" Chu Thanh Lạc bình tĩnh nói: "Em đang ở trên máy bay, em phải đi công tác hơn một tháng." Tống Lăng ngừng một lát, "Cái gì? Hơn một tháng? Tại sao trước đó em không nói cho anh biết?" "Cũng là sếp tạm thời sắp xếp cho em, nói là có cơ hội học tập, muốn em ra ngoài sưu tầm dân ca, tranh vẽ có chút linh khí." "Anh đi cùng em." "Anh vừa mới còn nhận lời em là đến chỗ Triệu Đại Du làm việc, còn nói không muốn để code của anh biến thành Trojan.
Triệu Đại Du có tình cảm mãnh liệt, có mơ ước.
Hai người hợp tác lại, nhất định ngày nào đó có thể ló đầu ra.
Yên tâm đi, mỗi ngày em đều sẽ báo danh." "Vậy tóm lại em nói cho anh biết là em đi đâu đi." "Em nói cho anh em đi đâu, buổi chiều anh sẽ đi đến theo mất.
Còn nữa, đừng nghĩ tới chuyện hack hệ thống internet sân bay.
Phạm pháp đấy, anh đã từng đồng ý với em là tuân thủ pháp luật." "..." Lúc nào lại có nhiều quy định cứng nhắc như vậy chứ! "Tống Lăng, anh phải chăm sóc bản thân thật tốt nhé." "Anh biết rồi." "Tống Lăng, em yêu anh." "Vợ ơi, anh cũng yêu em, sớm trở về nhé." "Được rồi, máy bay sắp cất cánh, bai bai anh." Tống Lăng cúp điện thoại, rất buồn bực.
Sao vừa mới ở chung mà đã phải tách ra rồi? Vừa mới ngọt ngào thì lại bắt đầu trống vắng. Có điều chuyện hắn nhận lời với Chu Thanh Lạc vẫn phải làm. Hắn ăn xong thì đến công ty mạng Lịch Chí điểm danh. Lúc Triệu Đại Du nhìn thấy hắn, bánh bao trong tay cũng rơi xuống đất, "Sao cậu lại tới đây?" Tống Lăng: "Anh đuổi tôi hả?" Triệu Đại Du: "Không, không, không, không đuổi cậu, công ty cần cậu, hoan nghênh cậu trở lại." Tống Lăng dửng dưng nhìn Triệu Đại Du một cái, sau đó nói: "Anh đừng có làm mấy hạng mục rác rưởi kia nữa, trực tiếp tiến vào lĩnh vự an ninh mạng đi." Những người khác nghe được cũng rối rít phụ hoạ, "Đúng vậy, sếp Triệu, chúng tôi là một đám hacker hoàn lương.
Anh lại để cho chúng tôi viết code trò chơi cho mấy công ty bên ngoài, cũng quá không biết trọng dụng nhân tài rồi đó." Triệu Đại Du: "Ước mơ cần tiền bạc, đồng chí cần ăn cơm, an ninh thông tin mạng là sự nghiệp lâu dài số một..." Tống Lăng: "Tôi có tiền, tôi đầu tư." Triệu Đại Du: "?" Tống Lăng: "Năm nghìn vạn có đủ không?" Tất cả mọi người: "!!!" Tống Lăng: "Có điều anh cũng phải bảo Chu Thanh Lạc kết thúc công tác, lập tức trở về đi." Triệu Đại Du không hiểu nổi, "Thanh Lạc cậu ấy xin nghỉ việc rồi mà." Tim Tống Lăng trầm xuống: "Gì cơ?" "Cho nên vừa rồi tôi còn tò mò, Thanh Lạc nghỉ việc rồi, sao cậu lại đến đây làm việc nữa.".