Bên môi Lưu Tồn liên tục chảy ra máu tươi, kính mắt vỡ tan nát vì bị đấm, mảnh kiếng sắc bén để lại những vết thương ghê rợn trên mặt gã, đôi mắt sưng húp chỉ còn một cái khe, mồ hôi trên đầu và máu tươi trộn lẫn vào nhau, dính nhớp bẩn thỉu.
Giống như linh hồn vặn vẹo tăm tối của gã.
Đôi mắt Tuân Mộ Sinh đỏ ngầu, lại nện gã một đấm, quát lớn: “Văn Quân đang ở đâu!”
Đầu Lưu Tồn bị đập trúng tường, sau khi ngã xuống đất thì co ro trong một góc, tay chân ra sức vặn vẹo, xấu xí như một con giòi đang nhúc nhích.
“Tao… Không biết.” Gã chỉ có thể bật ra tiếng gầm nhẹ khàn khàn, sau đó lại ói ra một đống máu.
Tuân Mộ Sinh điên tiết, túm cổ áo kéo gã dậy, ánh mắt lạnh lẽo khôn cùng, kề sát đến gần rống vào mặt gã như thú hoang: “Không nói anh ấy đang ở đâu thì mày đừng hòng sống tiếp bước ra khỏi chỗ này!”
Nói xong lại đạp một cái vừa mạnh vừa ác, mãi đến khi Lưu Tồn nằm rạp xuống đất, đau đớn hét lên một cách điên loạn.
Tuân Mộ Sinh lùi về sau mấy bước, cầm một chai nước đá đổ lên đầu, cơn lạnh ngấm vào cơ thể, hơi thở chợt trở nên dồn dập nhưng cơn tức trong lòng lại càng sục sôi. Hắn vứt chai nước đi, lắc đầu, đạp lên đầu Lưu Tồn, chỉ ước gì có thể đập chết tên đầu sỏ này.
Hắn đã thấy ghét Lưu Tồn từ lâu rồi.
Năm đó hắn đứng dưới sảnh lầu một của truyền thông Trọng Xán, thấy người này cứ nói chuyện với Trì Ngọc một cách kỳ quặc thì hắn đã dị ứng rồi. Nhưng dù sao đối phương cũng là cấp trên của Trì Ngọc, mà dường như Trì Ngọc cũng hoàn toàn thờ ơ với kẻ này, sau khi nghỉ việc thì không còn qua lại, thế là hắn cũng không để ý tới gã. Bây giờ lại nghe Lý Tiêu nói từ lâu Lưu Tồn đã muốn quấy rối Trì Ngọc, tâm lý vô cùng biến thái.
“Tôi nghe nói hồi ở
Tuân Mộ Sinh đạp lên mặt Lưu Tồn, máu trong người bùng cháy theo lửa giận, hắn đạp mạnh xuống, lát sau chợt nghe thấy một tràng cười yếu ớt mà quái dị.
Lưu Tồn đang cười.
Lưu Tồn lại bật cười!
Tiếng cười của gã rất nhỏ nhưng vô cùng chói tai, ướt át dính nhớp, giống như tiếng nước bẩn vang lên trong ống cống tối tăm ngột ngạt, làm da đầu người ta tê rần, lòng bàn chân lạnh toát.
Tuân Mộ Sinh vớ lấy cái chày sắt dựng kế bên bàn, chợt thấy đôi mắt sưng húp biến dạng của Lưu Tồn trợn to, toát ra sự tham lam và u mê, ánh sáng u ám bên khóe mắt đục ngầu cộng với tiếng người khủng khiếp bật ra trong cổ họng làm cả người gã như điên như dại.
“Mày cũng không tìm được anh ta…” Lưu Tồn nhếch môi, mỗi lần nói ra một câu thì lại ho ra một ngụm máu, bộ dạng ấy làm người ta rùng mình: “Tốt lắm, tốt… Mày cũng chẳng giỏi giang hơn tao là bao, anh ta thấy chướng mắt tao, cũng, cũng thấy chướng mắt mày, anh ta chẳng để ý tới ai cả, lạnh lùng biết bao nhỉ ha ha ha ha… Mày hả hê cái đéo gì? Người như anh ta…”
Cơn giận trong lòng Tuân Mộ Sinh thiêu trụi cả lý trí, hắn giơ chày sắt lên nện gã.
Trong không khí vang lên tiếng xương người gãy vụn, Lưu Tồn hét lên thảm thiết, nhưng cho dù có thét gào thì âm cuối cũng chứa một tiếng cười gằn bệnh hoạn.
Tuân Mộ Sinh không nhịn được nữa, túm tóc Lưu Tồn nện gã vào tường. Vừa nện vừa nghiến răng nghiến lợi nói: “Mày cũng xứng nhắc tới anh ấy à! Mẹ nó mày xứng sao!”
Lưu Tồn giống như không thấy đau, Tuân Mộ Sinh càng đập mạnh thì gã lại càng cười thảm thiết hơn, cứ lầm rầm lúc cao lúc thấp, chẳng giống tiếng người mà lại giống như súc vật đội lốt da người.
Diệp Phong Lâm nhìn hết nổi, bước lên kéo Tuân Mộ Sinh ra xa, kêu người kéo Lưu Tồn xuống, ra hiệu ngầm bảo thích hành hạ thế nào thì cứ làm thế đó, đừng chơi chết là được.
Cơ thể Tuân Mộ Sinh run lên bần bật, cả buổi sau mới gắng gượng lấy lại bình tĩnh. Hắn cầm chai nước đá dội lên đầu mình, giọng nói khàn đặc giống như có một cục than hồng bịt kín cổ họng: “Bên phía anh Kiều nói sao?”
“Người bị bắt lại rồi, không có tin tức của Trì Ngọc. Bọn chúng chỉ ở Trọng Thành, không hề đến tỉnh Liễu, Trì Ngọc không thể ở trong tay bọn chúng.” Diệp Phong Lâm thở dài: “Đám Huống Trường Phú là tội phạm bị truy nã, chúng ta không thể giữ bọn chúng lâu được, ngày mai anh Kiều định gọi cảnh sát tới bắt người.”
Tuân Mộ Sinh nhíu mày, ngón cái và ngón giữa bấm huyệt Thái Dương, sau khi nhịn xuống cơn choáng váng dữ dội đột ngột xuất hiện thì tay chân hắn như rụng rời, phải vịn mép bàn mới có thể gắng gượng đứng vững.
Diệp Phong Lâm vội dìu hắn, lo lắng nói: “Ít nhiều gì cậu cũng phải nghỉ ngơi một lát đi, bây giờ chúng ta có thể xác định là Trì Ngọc không nằm trong tay bọn chúng, hơn nữa tất cả những kẻ muốn làm hại Trì Ngọc đều bị chúng ta tóm lại rồi, Trì Ngọc rất an toàn. Tôi với anh Kiều rồi cả mấy người Hứa Sính cũng sẽ dốc hết toàn lực đi tìm anh ấy.”
Trên tay Tuân Mộ Sinh dính máu của Lưu Tồn, đôi mắt chằng chịt tơ máu làm nổi bật gương mặt tái nhợt của hắn. Hắn thở dài nặng nề, loạng choạng đi vào phòng vệ sinh giống như không nghe thấy lời của Diệp Phong Lâm.
Lát sau bên trong truyền ra tiếng nước rào rào và tiếng nôn mửa.
…
Ngày hôm sau, Huống Trường Phú và những kẻ khác bị giao cho cơ quan cảnh sát. Đến đây, những tên tội phạm cuối cùng của băng Chương Phi Hổ đã bị sa lưới sau 6 năm trốn chạy.
Mãi đến khi bị tống vào tù bọn chúng cũng không biết mặt mũi nhà báo điều tra “Vương Hàm” ra sao chứ đừng nói chi là báo thù cho “anh hai”.
Tin tức Lưu Tồn tiết lộ cho bọn họ thay vì gọi là bảng chỉ đường thì có thể nói là bùa đòi mạng.
Đây là hoàn toàn là một trò hề, nhưng khi trò hề này kết thúc thì Trì Ngọc đã thật sự biến mất rồi.
Lưu Tồn bị Kiều Dương hành hạ tới điên dại, trước kia thì tâm lý không bình thường, bây giờ đã là người điên thật rồi, cả ngày cứ khóc cười khúc khích, chẳng chịu nhả một chút manh mối liên quan tới Trì Ngọc.
Tuân Mộ Sinh hiểu quá rõ, tên súc vật này thật sự không biết Trì Ngọc đang ở đâu, e rằng có đập chết gã thì cũng không hỏi ra được gì.
Diệp Phong Lâm thu xếp ổn thỏa, ném Lưu Tồn vào bệnh viện tâm thần trông coi cẩn thận.
Quãng đời còn lại của gã e rằng cũng không thể rời khỏi chỗ không phải nhà tù nhưng còn đáng sợ hơn cả nhà tù này.
…
Loáng một cái mà đã qua ba tháng, lúc Trì Ngọc đi Trọng Thành có tuyết rơi, mới đó thôi mà đã đến mùa liễu bay rợp trời.
Tuân Mộ Sinh đã dùng hết tất cả mọi cách mà vẫn không có chút tin tức nào, Trì Ngọc biến mất không để lại chút dấu vết giống như anh chưa hề tồn tại, đến cả Chu Thần Chung cũng bó tay.
Dòng chảy thời gian giống như chậm dần, Tuân Mộ Sinh mua lại căn hộ Trì Ngọc thuê, thường xuyên tới đây một mình ngồi cả buổi chiều.
Bày trí trong phòng chưa từng thay đổi, quyển sách hướng dẫn pha cà phê vẫn còn đặt trên bàn, chỉ có chiếc bút bi rơi dưới đất được lượm lên đóng nắp lại để bên cạnh quyển sách.
Đôi khi Tuân Mộ Sinh lại mở cuốn sách kia ra, ngơ ngác nhìn mấy dòng ghi chú màu xanh, thỉnh thoảng còn sờ lên một chút.
Nhưng đọc cái gì thì hắn lại không nhớ nổi. Sau khi đọc xong thì mở ra trang Trì Ngọc để lại trước khi đi, đờ đẫn đặt lại chỗ cũ.
Ngày qua ngày, hắn đã có thể bình tĩnh đối mặt với tất cả chuyện này.
Có lẽ Trì Ngọc đã muốn rời bỏ hắn từ lâu rồi, nhưng vì một nguyên nhân nào đó — có lẽ là do gánh nặng trong lòng nên lề mề không đưa ra quyết định. “Sự uy hiếp” của Lưu Tồn và Huống Trường Phú đã cho Trì Ngọc một lý do để biến mất, khiến chuyện này trở nên hợp tình hợp lý.
Với năng lực của Trì Ngọc, hơn nữa còn có sự giúp đỡ của đơn vị đặc nhiệm cấp A thì tìm kiếm và trốn tránh có lẽ sẽ trở thành một cuộc đọ sức lâu dài.
Trì Ngọc thật sự muốn bỏ đi.
Tuân Mộ Sinh nằm trên chiếc giường của Trì Ngọc, nặng nề nhắm mắt lại, cố gắng phân tích suy nghĩ của Trì Ngọc.
Mãi đến hôm nay, hắn đã không còn nghĩ rằng chỉ có một mình hắn yêu đơn phương Trì Ngọc, cây bàn chải đánh răng không bị vứt đi kia chính là bằng chứng tốt nhất.
Vậy vì sao Trì Ngọc còn muốn bỏ đi nữa?
Sự quan tâm lưu luyến này là gánh nặng sao?
Niềm yêu thích dành cho một người là gánh nặng hay sao?
Văn Quân là gút mắc giữa hai người, là băng cứng không thể tan ra giống như đá tảng. Nhưng cho dù là nút chết thì cũng có thể bị bàn tay của thời gian mài mòn, cho dù là núi băng đã đông cứng ngàn năm cũng có một ngày tan rã. Hắn không mơ tưởng hão huyền được ở bên cạnh Trì Ngọc giống như một đôi người yêu chưa từng trải qua sóng gió, nhưng bầu bạn với nhau không được sao, cùng nhau gánh vác không được sao, vì sao cứ khăng khăng lựa chọn cách ra đi âm thầm tàn nhẫn như vậy?
Có đôi khi hắn thậm chí còn giận Trì Ngọc quá nhẫn tâm.
Nhưng dù có giận hờn thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể kìm được nỗi nhung nhớ cồn cào.
…
Mất đi một người, ngày tháng như thiếu mất một nửa thời gian.
Mùa xuân hoa nở, mùa hạ lá tàn, gió đông qua đi, trong một đêm mà cây rẻ quạt ở Trọng Thành đã úa vàng.
Tuân Mộ Sinh nhớ lại hai năm trước cũng vào lúc này, Trì Ngọc ngày ngày chạy đôn chạy đáo vì sự kiện chơi thu, có một lần chủ đề trong đó là chụp ảnh kỷ niệm với cây rẻ quạt.
Lúc cây rẻ quạt rụng lá ắt hẳn toát lên vẻ đẹp đìu hiu. Mấy bà dì trung niên phần lớn đều mặc đồ đỏ đội nón xanh xếp thành một hàng nhờ Trì Ngọc chụp ảnh dùm. Trì Ngọc vội vàng không kịp nghỉ lấy hơi, ngại mặc áo khoác vướng víu nên dứt khoát cởi ra để một bên, chỉ mặc áo len mỏng màu xám nhạt, cầm máy chụp hình chạy qua chạy lại trong rừng cây rẻ quạt. Khó khăn lắm mới được nghỉ xả hơi một lát, anh đứng ngẩn ngơ bên đường, đôi mắt trong veo trống rỗng phản chiếu lại trời lá vàng phấp phới, toát lên sự xinh đẹp hài hòa.
Người ở trong tranh.
Người chính là tranh.
Tuân Mộ Sinh bước tới quấn chiếc khăn choàng lông cừu cho anh, rồi lại khoác thêm áo bành tô lên vai anh, anh giật mình, mở to mắt, cả buổi sau mới nhẹ nhàng nói một câu “Cảm ơn”.
Khi ấy Tuân Mộ Sinh rất muốn hôn lên môi anh.
Gió nổi lên, một chiếc lá vô tri bay tới lướt qua vành môi của Trì Ngọc, Trì Ngọc vô thức nghiêng đầu né đi, nhưng chiếc lá vẫn chạm vào môi anh.
Mắt nhìn nhau, Trì Ngọc mím môi một cái, trái tim của Tuân Mộ Sinh chợt nhũn cả ra.
Chẳng bao lâu sau Trì Ngọc lại bị mấy bà dì gọi đi, Tuân Mộ Sinh nhìn lá rơi đầy dưới đất, không tìm thấy chiếc lá nào đã hôn lên môi Trì Ngọc.
Ấy mà hắn lại ganh tị với một chiếc lá khô.
Chuyện cũ như mới hôm qua, mà người đã chẳng còn bên cạnh.
…
Thời tiết vào đông, tuyết rơi sớm hơn năm ngoái, Tuân Mộ Sinh đi công tác xong lại đến mấy cơ quan ban ngành nghe ngóng, nhưng vẫn mất mát ra về.
Tâm trạng hắn đã bình tĩnh hơn ngày xưa rất nhiều, hắn biết Trì Ngọc biến mất không phải vì gặp nguy hiểm mà chỉ đơn giản là muốn rời bỏ hắn mà thôi.
Vì thế so sánh với hoảng loạn, càng nhiều hơn là nỗi lo lắng nhẹ nhõm.
Mùa đông đến rồi, anh có mặc thêm áo không, có bị lạnh không, cuộc sống thế nào, Đông chí có ăn canh thịt dê không?
Có lẽ thời gian và khoảng cách chính là bác sĩ tâm lý tốt nhất — sống một mình lâu ngày, hắn từ từ hiểu được điều này, những gút mắc ban đầu không thể nghĩ ra cũng dần dần có câu trả lời.
Trước khi nút thắt chưa được tháo gỡ, băng cứng chưa tan ra thì ở bên cạnh hắn sẽ làm Trì Ngọc đau khổ.
Kẻ vui vẻ chỉ có mình hắn mà thôi.
Không phải hắn khoan dung hơn Trì Ngọc, chỉ là hắn bạc tình hơn anh.
Cho nên mới có thể quên đi Văn Quân nhanh hơn Trì Ngọc, đối mặt với mối tình này nhanh hơn Trì Ngọc.
Với Trì Ngọc, từng giây từng phút ở chung với hắn có lẽ đều là sự giày vò gian khổ.
Cho dù bên trong sự giày vò này đôi khi cũng có chút ngọt ngào giống như đốm sao.
Trì Ngọc muốn ở một mình để tiêu hóa sự mâu thuẫn này, chắc anh cũng mong rằng hắn có thời gian để suy nghĩ thật rõ ràng.
Xe thương vụ màu đen chạy qua khu công trình đang xây dựng ngổn ngang bê tông cốt thép, hắn nhìn phong cảnh đìu hiu ngoài cửa sổ, lẩm bẩm: “Tôi đã nghĩ rõ rồi, tôi chỉ cần anh.”
“Bao giờ anh mới về?”
Hết chương 59
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây