“Haizz… Mới đó mà đã phải tạm biệt mấy đứa rồi.” Trước cổng của biệt thự, bà nội khẽ lắc đầu, vẻ mặt buồn bã. “Mẹ à, chúng con sẽ về thăm mẹ mà.” Diệp Ninh ôm lấy bà nội, mỉm cười. “Đúng đấy mẹ, chúng con sẽ về thường xuyên.” Đinh Trí Hà tay chống nạng, gật đầu một cái. “Được rồi.
Các con còn có công việc, rảnh rồi về chơi là được.” Bà nội gật gật đầu. “Tiểu Vương, nhớ thường xuyên về đây chơi, chú có rất nhiều thứ phải tham khảo cháu đấy.” Đinh Trí Nguyên vỗ vai Vương Minh Thần một cái. “Vâng, cháu nhất định.” Vương Minh Thần cười vui vẻ. “Lên đường bảo trọng!” Chiếc xe khởi động, sau đó tiến thẳng về con đường phía trước.
Hạ Diệp ngồi ở ghế lái phụ, phía sau là Diệp Ninh và Đinh Trí Hà.
Vương Minh Thần chăm chú lái xe và nhìn bản đồ trên chiếc điện thoại của mình. “Tiểu Vương, nếu cháu mệt thì cứ nói một tiếng, dì lái xe thay cháu.” Diệp Ninh nhiệt tình nói, tranh thủ mở tài liệu bệnh án ra xem. “Nếu bình thường thì chú cũng có thể giúp được.
Nhưng hiện tại thì…” Đinh Trí Hà khẽ thở dài.
Mặc dù tay đã được tháo bột nhưng vẫn phải chú ý, tránh hoạt động mạnh.
Đặc biệt, có bác sĩ ngồi bên cạnh, ông cũng không dám làm liều.
Nếu không thì thật sự rất thảm. “Không cần đâu ạ.
Chú Đinh, dì Diệp, hai người cứ nghỉ ngơi đi.” Vương Minh Thần nhìn qua gương rồi mỉm cười. “Vậy phiền cháu quá.” Đinh Trí Hà khách sao nói. Hạ Diệp tựa đầu vào ghế, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài.
Cảnh ở đây rất đẹp, nếu cô sống ở đây thì tốt quá, mỗi ngày đều có thể tận hưởng bầu không khí trong lành. Vương Minh Thần thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Hạ Diệp.
Nhưng có vẻ như cô không để ý đến anh thì phải. Năm tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng chiếc xe cũng đã tới thành phố X.
Vương minh Thần lái xe đưa bố mẹ Hạ Diệp về nhà, giúp hai người họ đem hành lí vào nhà rồi mới trở về nhà của Hạ Diệp. Anh không muốn về nhà mình nên cứ thế ở lại nhà cô như lúc trước.
Tủ quần áo có cả đồ của nam và nữ, nhà tắm cũng có đồ dùng của nam.
Mọi thứ trở lại như lúc hai người chưa về quê ăn Tết. Với Vương Minh Thần, có lẽ đây là cái Tết vui nhất mà anh từng trải qua.
Hiểu được cái cảm giác gia đình quây quần, sum họp. Sau khi nấu xong bữa tối, Hạ Diệp đi vào trong phòng để gọi anh ra ăn.
Vô tình, cô nghe thấy anh đang nói chuyện điện thoại. “Nói với bà ta, tốt nhất đừng đến thành phố X, cũng từ bỏ ý định khuyên nhủ tôi quay về đi.” Giọng anh có chút lạnh, nghe có vài phần đe dọa.
Lần đầu tiên cô nghe thấy anh nói chuyện kiểu như vậy với người khác. Bàn tay cô vẫn đặt trên tay nắm cửa, đột nhiên, Vương Minh Thần mở cửa, Hạ Diệp suýt chút nữa thì bị ngã.
Cũng may là anh kịp thời đỡ lấy cô. “Em đứng đây làm gì?” Giọng của anh lúc này vô cùng ấm áp, khác hẳn lúc nãy. “Em gọi anh ra ăn tối.
Em nấu xong xuôi rồi.” Hạ Diệp đứng thẳng dậy, nhìn anh rồi nói. “Ừm.
Ăn thôi.” Anh gật đầu một cái rồi đi ra phòng bếp. Hạ Diệp đi theo anh ra ngoài, cô vẫn hơi tò mò về cuộc điện thoại của anh. “Lúc nãy anh nói chuyện với ai vậy?” Trên bàn ăn, cô khẽ nhìn anh rồi hỏi. Vương Minh Thần nhìn cô một lúc: “Em nghe thấy?” “Một chút thôi.” “Đối tác thôi, em không cần quan tâm làm gì.” Anh trả lời qua loa rồi tiếp tục ăn cơm.
“Lâu rồi mới được ăn cơm em nấu.” Anh cười một cái rồi gắp cho cô một miếng thịt. “Vậy ăn nhiều một chút.” Hạ Diệp khẽ cười, tiếp tục ăn cơm.
Nhưng thái độ trả lời qua loa đó của anh là sao.
Chẳng lẽ anh đang giấu cô điều gì? Hạ Diệp để ý anh từng chút một, nhưng sau đó, anh hành xử vô cùng bình thường.
Cho nên cô cũng không để ý chuyện anh nói chuyện điện thoại với ai nữa. ----------- Công ty RC… Lưu Kiệt gấp gáp đi từ phòng làm việc của mình lên tầng bốn, trên tay cầm một tập tài liệu. Trong phòng tổng giám đốc, Vương Minh Thần đang chất vấn Liễu Mộng.
Anh đang xử lí vụ bức ảnh đã được photoshop rồi gửi cho Hạ Diệp vào hôm RC có tiệc cuối năm. “Tớ chỉ muốn chọc tức cô ta một tí thôi.
Nhưng ai ngờ tên photoshop kia lại ghép lung tung như vậy.” Liễu Mộng khoanh tay lại, chậm rãi nói. Vương Minh Thần nhếch môi cười lạnh: “Chứ không phải chủ ý của cậu à? Làm sao tên photoshop đó có được tấm ảnh mà tôi đang ngủ bị chụp lén?” Liễu Mộng á khẩu, không biết nên nói gì.
Đúng là cô ta đã dùng tấm ảnh đó để photoshop. “Tôi cảnh cáo cậu.
Nếu tôi còn phát hiện cậu làm bất cứ chuyện gì chia cắt tình cảm giữa tôi và Tiểu Diệp, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua dễ dàng.” Vương Minh Thần lạnh giọng, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, xung quanh ngập tràn sát khí. Liễu Mộng mặc dù tức nhưng cũng không biết làm gì.
Dù sao thì cô ta vẫn không cam tâm chuyện Hạ Diệp trở thành bạn gái của Vương Minh Thần. “Được rồi, cậu về làm việc đi.” Anh lạnh lùng nói, sau đó liền xoay ghế, nhìn vào màn hình máy tính, tay thao tác. Bị đuổi đi một cách phũ phàng như vậy, Liễu Mộng không khỏi tức tối.
Cô ta nghiến răng rồi đi ra ngoài. Lưu Kiệt vừa đi đến phòng tổng giám đốc thì cửa đột ngột mở ra.
Không hiểu chuyện gì, chỉ thấy Liễu Mộng đem vẻ mặt đầy tức tối bước ra.
Anh đứng nhìn theo cô ta một lúc rồi đi vào trong phòng. “Thần, chúng ta có tin vui đây.” Lưu Kiệt bước vào, hớn hở nói, sau đó đặt tập tài liệu lên bàn làm việc của Vương Minh Thần. “Tin gì?” Vương Minh Thần quay đầu, lãnh đạm nói. “Tập đoàn đá quý hàng đầu muốn đầu tư vào dự án robot mới của chúng ta.” Chờ Vương Minh Thần cầm tập tài liệu lên, Lưu Kiệt mới nói.
Nụ cười trên môi anh chứng tỏ đây là một chuyện vô cùng tốt. Tuy nhiên, sau khi nghe Lưu Kiệt nói xong, Vương Minh Thần lập tức nhíu mày. “Cái gì? Tập đoàn nào?” “Tập đoàn Forever, chẳng lẽ cậu không biết?” Lưu Kiệt chống tay lên bàn, ngạc nhiên. “Từ chối, không nhận vốn.” Vương Minh Thần đưa ra một câu trả lời khiến Lưu Kiệt vô cùng sốc.
Anh còn ném tập tài liệu xuống, không thèm quan tâm. “Này! Cậu bị điên hay sao mà từ chối? Tập đoàn Forever đấy, số công ty trẻ được tập đoàn hàng đầu này góp vốn đầu tư không nhiều đâu.” Lưu Kiệt nhăn nhó mặt mày. “Không là không.
Từ chối.” Vương Minh Thần quả quyết nói. “Cơ hội tốt như vậy tại sao lại từ chối? Cho tôi biết lí do.” Lưu Kiệt mặt mày tức tối, kiên nhẫn hỏi. “Không có lí do.
Cậu chỉ cần biết từ chối là được rồi.” Vương Minh Thần vẫn giữ nguyên thái độ hờ hững. “Cậu bị điên hay sao hả? Hay kì nghỉ Tết vừa rồi ảnh hưởng đến phán đoán của cậu?” Lưu kiệt mất hết kiên nhẫn, đập bàn một cái.
“Không liên quan đến mấy chuyện đấy.
Từ chối là tốt cho RC.
Cậu không hiểu Forever hiểm độc đến mức nào đâu.
Một khi có chuyện gì phát sinh, chúng ta sẽ chịu thiệt.” Vương Minh Thần bình tĩnh giảng giải cho giám đốc Lưu nghe. Nghe xong, Lưu Kiệt hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh.
Anh không nên đôi co với tên cứng đầu này, chỉ tốn nước bọt mà thôi. “Được rồi.
Tôi nghe cậu.
Nhưng tôi mong sau này cậu sẽ không hối hận về quyết định ngày hôm nay của mình.” Lưu Kiệt ngồi xuống sofa, rót một cốc nước rồi uống cạn để hạ hỏa. “Không có chuyện hối hận.” Vương Minh Thần đứng dậy, sau đó đi ra chỗ cửa sổ đứng của căn phòng.
Anh nhìn vào khoảng không, bàn tay khẽ siết chặt lại. Nhìn thái độ của anh, Lưu Kiệt cảm thấy có chuyện gì đó không ổn, liền hỏi: Cậu có tâm sự?” “Không có.” Vương Minh Thần im lặng một lúc rồi mới trả lời. “Rõ ràng là có, không muốn nói thì cứ nói thẳng.” Lưu Kiệt đứng dậy, sau đó cầm tập tài liệu kia lên, bước ra ngoài.
“Tôi về phòng làm việc.
Cậu cứ suy nghĩ cho kĩ, đổi ý thì nói tôi ngay.
Đừng muộn quá, quay xe không kịp.” Cánh cửa đóng lại, bầu không khí trong phòng dần trở nên yên tĩnh.
Vương Minh Thần đứng thất thần bên chiếc cửa sổ, chẳng ai biết anh đang suy nghĩ chuyện gì.
Chỉ thấy lông mày anh chau lại, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc lạnh. “Chết tiệt!” Anh đấm vào cửa kính, sau đó quay trở lại bàn làm việc..