Thời gian chỉ còn vẻn vẹn mười ngày, mười ngày nữa là buổi đấu thầu dự án mà cô phụ trách sẽ diễn ra.
Cũng có nghĩa là cô sắp kết thúc hợp đồng. “Kiến trúc sư Đinh, tối nay có một bữa tiệc dành cho các công ty, tập đoàn tham gia vào dự án kia.
Là người phụ trách dự án, tôi nghĩ cô nên tham gia.” Mạc Phong ăn mặc chỉnh tề, ngồi vắt chéo chân, điềm đạm nói. Hạ Diệp cùng một vài vị giám đốc khác ngồi ở phía đối diện.
Cô đang suy nghĩ không biết có nên đi hay không.
Dự tiệc với cô không phải vấn đề gì to tác, tuy nhiên, ngặt một điều là tham gia tiệc chắc chắn sẽ đụng mặt Vương Minh Thần, và cô không muốn điều đó chút nào.
Giá như tối đến cô bị cảm lạnh, có lẽ sẽ tốt. “Tôi sẽ tham gia cùng mọi người.” Suy nghĩ một lúc, Hạ Diệp mới đưa ra quyết định.
Dù có chút không muốn nhưng cũng không thể không tham gia.
Thân là người phụ trách, không đi thì không hợp lí chút nào. “Vậy được.
Chúng ta tan họp.” Mạc Phong khẽ gật đầu, sau đó gấp tập tài liệu lại. Các vị giám đốc khác đều đứng lên rồi đi ra ngoài. Hạ Diệp thở dài một hơi rồi cũng đứng dậy, trở về phòng làm việc. “Tối nay tôi sẽ cho người đón cô tới bữa tiệc.
Còn về phần lễ phục, tôi cũng có thể chuẩn bị cho cô.” Mạc Phong đi tới bên cạnh cô, giọng ôn nhu. “Không cần phiền phức vậy đâu.
Anh cho người đón tôi là được rồi, lễ phục tôi có thể chuẩn bị.” Hạ Diệp cười nhẹ rồi lắc đầu.
Mạc Phong tại sao cứ đối xử tốt với cô vậy cơ chứ. “Vậy được.
Hẹn gặp lúc bảy giờ tối.” Anh khẽ gật đầu rồi nở nụ cười tươi, sau đó rẽ sang hướng khác. Hạ Diệp nhìn theo bóng lưng của Mạc Phong rồi bất giác thở dài.
Cô thật sự không muốn đi một chút nào. Đúng bảy giờ tối, chiếc xe của Mạc thị đón Hạ Diệp tới bữa tiệc.
Như thường lệ, những bữa tiệc như thế này hầu hết đều tổ chức ở một khách sạn cao cấp.
Khách khứa thì khỏi nói, đông vô cùng, chủ yếu là giám đốc của các công ty, tập đoàn lớn. Hạ Diệp ăn diện không quá nổi bật, cô chỉ chọn đại một chiếc váy ôm sát màu đen, thiết kế đơn giản, mái tóc xoăn nhẹ xõa ra.
Tuy chiếc váy đơn giản nhưng lại tôn lên dáng người thanh mảnh nhưng không kém phần quyến rũ của cô. Lúc nhìn thấy cô, Mạc Phong đứng hình một lúc rồi mới có phản ứng.
Phải chăng vẻ đẹp của cô cũng khiến tổng giám đốc Mạc thị phải bối rối. Vì tiệc đông nên Hạ Diệp cùng Mạc Phong và vài vị giám đốc của Mạc thị chọn một chỗ để đứng, sau đó nói chuyện với những người xung quanh. Trên tay là ly vang đỏ sóng sáng, Hạ Diệp đứng một chỗ, xem người ta khiêu vũ rồi thưởng thức rượu.
Thỉnh thoảng, cô cũng đưa mắt liếc nhìn xung quanh, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Cô đã thấy Vương Minh Thần, nhưng hai người đứng cách nhau rất xa.
May là anh không nhìn thấy cô, có thể nhẹ nhõm mà trò chuyện rồi. “Hai người họ đẹp đôi quá nhỉ?” “Ninh thiếu với Hoa tiểu thư á?” “Đúng, đúng.
Hai người họ đúng là trai tài gái sắc.”
Nghe những lời bàn tán xung quanh, Hạ Diệp vô thức đưa mắt nhìn về phía Vương Minh Thần đang đứng.
Nhưng bây giờ anh không đứng ở chỗ cũ nữa, anh đang đứng bên cạnh một người phụ nữ mặc váy trắng.
Người phụ nữ đó liên tục nhìn Vương Minh Thần rồi nở nụ cười, có vẻ họ đang nói chuyện vô cùng vui vẻ. “Người đứng bên cạnh Vương Minh Thần là Hoa Tử Ngân, con gái của Hoa thị, là vị hôn thê được hứa hôn từ nhỏ của anh ta.” Không biết từ lúc nào, Mạc Phong đã đứng bên cạnh Hạ Diệp, thấy cô nhìn chằm chằm cặp nam nữ kia, anh liền cất giọng giải thích. Hạ Diệp quay đầu, nhìn Mạc Phong bằng ánh mắt ngạc nhiên: “Hôn thê?” “Đúng vậy.
Hình như là chủ tịch Ninh sắp xếp hôn ước này.” Mạc Phong khẽ gật đầu, nghĩ một lúc rồi nói. Cô nhìn kĩ người phụ nữ được gọi là vị hôn thê của Vương Minh Thần, quả là xinh đẹp.
Bỗng dưng tim có cảm giác nhói, đau đến lạ thường. “Chúng ta qua bên kia, tôi giới thiệu cho cô với vài vị.” Mạc Phong ghé sát tai cô, nói nhỏ rồi nở một nụ cười ấm áp. Hạ Diệp thất thần một lúc lâu, sau đó trở về thực tại.
Cô uống một ngụm rượu, sau đó cùng Mạc Phong nói chuyện cùng một vài vị giám đốc. Bữa tiệc diễn ra một cách nhàm chán, nhưng lại không tồi tệ như những gì cô tưởng tượng.
Mặc dù Vương Minh Thần không tới tìm hay quấy rầy cô nhưng tâm trạng của cô không tốt như cô nghĩ.
Lúc tan tiệc, Hạ Diệp có chút mệt nên Mạc Phong đưa cô về nhà. “Cô nghỉ ngơi sớm đi.
Nếu ngày may vẫn thấy không khỏe thì cứ gọi điện cho tôi.” Mạc Phong ôn nhu nói, sau đó cởi chiếc áo vest của mình, khoác lên người cô. “Cảm ơn Mạc tổng.” Hẹ Diệp mỉm cười nhẹ, sau đó bước vào trong tòa chung cư. Mạc Phong tựa người vào xe, nhìn theo Hạ Diệp cho đến khi khuất bóng.
Ánh mắt dần trở nên lạnh lùng, dường như đang suy tính điều gì đó. Đêm đến, Hạ Diệp không ngủ được.
Cô vẫn luôn trằn trọc suy nghĩ.
Vương Minh Thần không chỉ giấu cô về thân thế của anh, còn giấu luôn chuyện anh có vị hôn thê.
Vậy… có nghĩa là lúc hai người vẫn còn yêu nhau, cô chính là tiểu tam sao? Càng nghĩ, Hạ Diệp càng cảm thấy tức tối trong lồng ngực.
Vương Minh Thần, đồ khốn nạn.
Đã có vị hôn thê rồi, tại sao lại cứ phải đeo bám lấy cô? Sáng hôm sau, Hạ Diệp thức dậy với cặp mắt thâm quầng.
Cả đêm không ngủ được, chuyện Vương Minh Thần có hôn thê cứ đeo bám mãi trong đầu cô, đến giờ nó vẫn còn quanh quẩn trong đầu. Mặc dù buồn ngủ nhưng cứ đặt người xuống giường là cô lại không tài nào ngủ được.
Lạ thật. Cả người mệt mỏi, chắc do hôm qua uống rượu, cộng thêm không ngủ được nên nhìn cô chẳng còn tí sức sống nào.
Thay đồ xong, Hạ Diệp cầm điện thoại, túi xánh rồi đi làm.
Lúc bước vào thang máy còn ngáp ngủ vài cái. Nhưng sau đó, cơn buồn ngủ của cô đã tan biến ngay lập tức.
Bởi vì trước mắt cô là hình ảnh Vương Minh Thần đang đứng bên ngoài tòa chung cư của cô. Hạ Diệp khẽ mím môi, cô không biết nên quay đầu lại hay là đi tiếp.
Nhưng tại sao cô lại sợ việc phải đối mặt với anh? Cô có làm gì sai ư? Không, cô sống ngay thẳng, không đắc tội với ai, tại sao lại phải sợ chứ. Thế là Hạ Diệp đứng thẳng người, lấy lại khí chất vốn có của bản thân, bước ra ngoài.
Cô vốn định xem Vương Minh Thần như không khí, cứ thế lướt qua.
Nhưng ai ngờ anh ta lại chủ động bắt chuyện với cô. “Tiểu Diệp.”
Cô dừng bước, quay người nhìn người đàn ông đang tiến lại gần chỗ cô. “Sáng ra anh ở đây làm cái gì vậy?” Hạ Diệp khoanh tay lại, nhíu mày nhìn anh. “Có một chút bánh ngọt, muốn đưa cho em.” Anh đưa cho cô một chiếc hộp rồi mỉm cười. Hạ Diệp không nhận, chỉ nhìn chiếc hộp rồi nói: “Anh rảnh vậy à? Nếu rảnh như vậy thì sao không đưa bánh cho vị hôn thê của anh đi, đưa cho tôi để làm gì?” Vương Minh Thần nhìn Hạ Diệp bằng ánh mắt ngạc nhiên, sau đó nhíu mày: “Hôn thê nào?” “Anh còn giả vờ cái gì nữa? Chứ không phải tiểu thư Hoa thị là vợ chưa cưới của anh à?” Hạ Diệp nhìn Vương Minh Thần bằng ánh mắt khó hiểu.
Sao anh lại dùng ánh mắt đó để nhìn cô? Tính giả vờ hay gì? “Ai nói chuyện đó cho em biết?” Vương Minh Thần nhíu chặt lông mày, giọng lạnh đi vài phần. “Chuyện này cả thành phố C ai mà không biết.
Chẳng lẽ anh nghĩ anh không nói thì tôi không biết chuyện à?” Hạ Diệp lạnh giọng, ánh mắt vô cảm.
Đúng là không nói thì không biết thật, nhưng bây giờ cô đã biết rồi. “Vì anh đã có vợ chưa cưới rồi cho nên đừng bám theo tôi nữa.
Tôi không muốn bị người ta gắn cái mác tiểu tam, một lần nào nữa.” Hạ Diệp gằn từng chữ, sau đó bỏ đi. Ba năm trước, lúc thực tập ở RC, cô cũng đã từng bị đồn là tiểu tam, xen vào chuyện tình tin đồn của Vương Minh Thần và Liễu Mộng.
Cảm giác bị người ngoài gièm pha không hề dễ chịu chút nào.
Vậy nên cô sẽ không để mọi chuyện lặp lại, không thể để người ta gắn lên cho mình cái mác tiểu tam được. Vương Minh Thần nhìn theo Hạ Diệp, sau đó ném hộp bánh vào thùng rác gần đó. Tại quán cà phê nằm bên cạnh tòa chung cư, bên cửa sổ, người đàn ông mặc âu phục đen, trên tay là ly cà phê, ánh mắt nhìn về phía Vương Minh Thần. “Mạc tổng, sắp đến giờ làm rồi.” Một người đàn ông khác tiến tới, kính cẩn nói. Mạc Phong gật đầu một cái, sau đó đứng dậy, ánh mắt vẫn không rời khỏi Vương Minh Thần.
Thú vị thật.
Khóe môi khẽ nhếch lên, nở một nụ cười đắc ý. “Cậu nói xem, một nam một nữ níu kéo nhau, cuối cùng thì người đàn ông lại phải đau khổ, có phải rất thú vị không?” Mạc Phong cất giọng, sau đó đưa mắt nhìn người đàn ông bên cạnh. “Sắp có chuyện hay rồi đây.”.