Trong căn bếp, Vương Minh Thần với chiếc tạp dề màu đen, sử dụng dao vô cùng thành thạo, từng chút từng chút một lóc thịt cá ra.
Từ mổ cá, cạo vảy đến chế biến, tất cả đều do một tay anh làm.
Mạc Phong đứng trong bếp những không biết làm gì, bởi lẽ anh chưa bao giờ bước vào bếp để mà nấu ăn. “Vương Minh Thần nấu ăn giỏi như vậy à?” Lạc Du ghé sát tai Hạ Diệp, nói nhỏ. Hạ Diệp cười rồi gật đầu: “Ừm, anh ấy nấu ăn rất đỉnh.” Trình Minh Thành ngồi ở sofa đối diện cũng phải gật đầu đồng tình.
Anh cũng là người biết nấu ăn, cho nên khi nhìn thấy cách mà Vương Minh Thần sơ chế những con cá, trong lòng cũng có thêm thiện cảm.
Giao Tiểu Diệp cho một người biết nấu ăn như vậy chăm sóc cũng vô cùng tốt. “Tôn Trạch đúng là không bằng một phần tài nấu ăn của Vương Minh Thần mà.” Lạc Du khẽ thở dài rồi lắc đầu. Hạ Diệp và Trình Minh Thành nghe xong đều bật cười.
Dù Lạc Du có giận Tôn Trạch nhiều đến đâu đi chăng nữa, đến lúc vẫn vô thức nhắc đến, chứng tỏ rằng cô vẫn yêu chồng của mình lắm.
Không biết bao giờ cảnh sát Tôn mới tới đây dỗ vợ của mình đây. Bữa ăn thịnh soạn sau hơn một tiếng đồng hồ cũng đã được dọn ra.
Các món đều được chế biến từ cá mà mọi người câu được.
Có cá sốt, cá chiên giòn, một nồi canh cá và rất nhiều món khác.
Bữa ăn trông thịnh soạn và đẹp mắt như vậy, tưởng chừng như chỉ có ở nhà hàng nhưng lại do Vương Minh Thần nấu ra.
À, còn có ba món là do Trình Minh Thành nấu.
Do mọi người quá đói, một mình Vương Minh Thần không thể nấu hết được nên Trình Minh Thành đã phải xắn tay áo lên, vào phụ giúp. “Woa! Thức ăn do hai vị đại thần nấu quả là tuyệt vời quá đi.” Hạ Diệp ngồi xuống ghế, hít một hơi rồi cảm thán.
Đủ món, đủ vị, đủ mùi thơm hấp dẫn, thật làm cho cơn đói ngày càng sục sôi. Mạc Phong giơ hai ngón cái lên, tỏ ý tán dương hai người đàn ông có công tạo ra bữa ăn này.
Anh không biết nấu ăn, cho nên không thể thể hiện trước mặt Hạ Diệp.
Dù muốn cạnh tranh nhưng không biết cũng đành chịu, có khi nhúng vào lại thành phá hoại.
Nhưng có một điều, tài nấu ăn của Vương Minh Thần đúng là không chê vào đâu được.
Không ngờ một thiếu gia cao ngạo như anh ta lại biết nấu ăn. Từng món, từng món một được Lạc Du thử, biểu cảm chỉ có một: “Ngon tuyệt vời!” Vương Minh Thần nhận được rất nhiều lời khen, chỉ có thể khoanh tay rồi cười vui vẻ: “Mọi người quá khen, lâu rồi mới được trổ tài nên có chút không được hoàn mĩ.” “Không có đâu.
Tôi thấy anh nấu ăn ngon đấy.
Không mấy tôi thuê Vương tổng tới làm đầu bếp cho tôi nhỉ?” Mạc Phong uống một ngụm nước, sau đó thành thực nói. Vương Minh Thần khẽ lắc đầu: “Tiếc quá Mạc tổng, cả đời này tôi chỉ làm đầu bếp riêng cho một người thôi.” Vừa nói, mắt anh vừa nhìn về phía Hạ Diệp đang mải ăn. Mạc Phong bật cười, sau đó không nói gì nữa. Ăn uống no say, thỏa mãn cơn đói sau một ngày dài không ăn gì.
Xong xuôi, năm người họ tổ chức đánh bài.
Hình phạt là quỳ và búng tai, tuy đơn giản nhưng lại vô cùng thú vị.
Mạc Phong trước giờ chưa từng chơi bài như thế này, cảm giác mới lạ vô cùng, dần dần nghiện trò đánh bài búng tai, đặc biệt vui nhất khi được búng tai Vương Minh Thần. Ngày đầu tiên du lịch ở Nhật Bản của họ diễn ra vô cùng vui vẻ. --------- Những cánh đồng hoa ở nơi đây vô cùng đẹp, đặc biệt là vào lúc thu hoạch.
Vì vùng này chủ yếu là phát triển du lịch nên đa số những cánh đồng đều dành cho du khách chụp ảnh và tham quan. Hạ Diệp và Lạc Du mặc bộ váy giống nhau, cùng nhau chụp ảnh trên cánh đồng hoa.
Ở cách đó không xa, tại một chiếc chòi nhỏ được xếp bằng tre, ba người đàn ông trẻ ngồi uống trà.
Cái tư thế ngồi thật chẳng khác gì những ông chú chạc tuổi trung niên đang ngồi đàm đạo về cuộc đời.
Ba người họ đang nói về chủ đề kiến trúc.
Nói về những giải thưởng lớn mà công ty của Trình Minh Thành đạt được trong lĩnh vực kiến trúc.
Đặc biệt là nói về những ảnh hưởng lớn của Hạ Diệp trong giới kiến trúc ở Florida.
Càng nói, Mạc Phong càng cảm thấy Hạ Diệp là một người phụ nữ có sức hút vô cùng mạnh mẽ.
Bông hoa đẹp như vậy, chắc chắn không phải chỉ có riêng mình anh muốn chiếm hữu. “Mạc tổng, chúng tôi về nhà nghỉ một lúc để thảo luận về dự án, nếu muốn anh có thể đi cùng, còn không thì ở đây cũng được.” Trình Minh Thành vỗ vai Mạc Phong một cái, sau đó đứng dậy. “Hai người cứ đi đi.
Tôi ở đây hít không khí đất trời một lúc rồi quay về.” Mạc Phong khẽ cười, sau đó xua tay một cái. “Vậy chúng tôi đi trước.” Vương Minh Thần cũng đứng dậy, sau đó, anh cùng với Trình Minh Thành men theo con đường để trở về nhà nghỉ. Ánh nắng vàng rực rỡ của buổi chiều tà, nụ cười ấm áp làm say lòng người.
Nhìn Hạ Diệp vui cười vui vẻ, bất giác, miệng của Mạc Phong cũng hiện lên nụ cười.
Thứ tình cảm này, đúng là không thể cưỡng lại. “A!” Đột nhiên, Hạ Diệp bị vấp phải một chiếc hố nhỏ, không đứng vững nổi nên đã bị ngã.
Ngay lập tức, Mạc Phong đã chạy tới, xem xét tình hình. “Cậu bất cẩn quá rồi đấy.” Lạc Du nắm lấy tay Hạ Diệp, kéo cô đứng dậy, nhưng chân cô hình như đã bị trẹo, đứng không nổi. “Em không sao chứ?” Mạc Phong hớt hải chạy tới, nhíu mày mà hỏi thăm cô. “Không sao.
Chân hơi đau một chút thôi.” Hạ Diệp khẽ gượng cười, sau đó bám lấy Lạc Du, cố gắng đứng thẳng dậy.
Nhưng Lạc Du đang đứng ở vị trí không mấy bằng phẳng, bị Hạ Diệp kéo như vậy, đứng không vững chút nào. Mạc Phong thấy cô suýt chút nữa kéo cả Lạc Du ngã xuống thì liền nhanh chóng đỡ lấy cô. “Nhìn chân em kìa, sưng đỏ lên rồi.
Đừng cố chấp nữa, tôi cõng em về.” Hạ Diệp khẽ chớp mắt, sau đó đưa mắt nhìn Lạc Du. “Không… không cần phiền phức vậy đâu.” Cô cười một cái rồi từ chối. “Hay là em muốn tôi bế em?” Mạc Phong nhíu mày. Hạ Diệp nhanh chóng lắc đầu. “Vậy thì lên đi, tôi cõng em về.
Chứ chân này thì đi thế nào được nữa.” Mạc Phong khom người xuống, quỳ một chân xuống đất, làm tư thế để chuẩn bị cõng cô gái đáng thương bị trẹo chân. Lạc Du không thể một mình đưa Hạ Diệp về nên ghé vào tai cô nói nhỏ: “Hay là cậu cứ lên tạm đi.
Chứ đi bộ về không ổn đâu, tớ cũng chả có sức mà cõng cậu về nhà.” “Nhưng mà…” Hạ Diệp nhăn nhó mặt mặt, cô vẫn còn vô cùng lưỡng lự. Sau cùng, không có cách nào khác, cô đành để cho Mạc Phong cõng mình về.
Cũng tại cái sự hấp ta hấp tấp của cô, cho nên mới ra nông nỗi này. Đi một quãng đường dài, cuối cùng cũng tới homestay.
Mạc Phong để Hạ Diệp ngồi xuống chiếc ghế đá trong sân, sau đó cúi người, xem xét cái cổ chân bị sưng của cô. “Làm phiền anh quá, bây giờ để Lạc Du giúp tôi là được.” Hạ Diệp nở nụ cười khách sáo, cố ý đưa tay xuống cổ chân, không cho anh chạm vào cổ chân của mình. “Để tôi vào trong kiếm lọ dầu xoa bóp.” Lạc Du đặt chiếc máy chụp ảnh xuống chiếc bàn bằng đá, sau đó đi vào trong. Mạc Phong thấy vậy cũng nở nụ cười nhạt, sau đó ngẩng đầu nhìn cô. “Tiểu Diệp, em biết tôi thích em mà, đúng chứ?” Lời này thốt ra khiến cho Hạ Diệp vô cùng kinh ngạc.
Mặc dù cô có thể đoán được ý của Mạc Phong thông qua hành động và cử chỉ của anh trong suốt thời gian vừa qua, nhưng không ngờ anh lại thẳng thắn như vậy. Thấy cô không nói gì, anh nói tiếp: “Nếu biết rồi thì thôi, còn nếu chưa biết thì em biết rồi đấy.
Tôi thích em, cho tôi một cơ hội theo đuổi em được không?” Mạc Phong quá đỗi thẳng thừng, khiến cho Hạ Diệp không kịp trở tay.
Đối với cô mà nói, lời tỏ tình này vốn không đem lại cho cô cảm xúc mạnh mẽ như kiểu tim đập, chân rung, má đỏ ửng… “Nhưng tôi vốn chỉ coi anh là bạn.” Hạ Diệp có ý muốn từ chối, cô nhẹ nhàng nói. “Nhưng em đã có người yêu đâu, đúng chứ?” Mạc Phong nhếch môi cười, nụ cười vô cùng đẹp. Hạ Diệp á khẩu, lúc này cô cũng không biết nên nói gì. “Vương Minh Thần là người đàn ông tốt, nhưng chắc gì đã tốt bằng tôi.
Chưa thử làm sao mà biết.” Mạc Phong từ đầu đến cuối vẫn giữ nụ cười trên môi, giọng vô cùng thản nhiên. Hạ Diệp lưỡng lự một lúc, sau đó thở dài: “Mạc Phong, tôi thành thật xin lỗi.”
“Vậy em có thích Vương Minh Thần không?” Ngay lập tức, anh hỏi lại cô. Câu hỏi này thật khó để mà trả lời trước mặt người khác, đặc biệt là Mạc Phong.
Anh ta đang đẩy cô vào thế bí hay sao? “Tôi…” Hạ Diệp lưỡng lự không biết có nên trả lời hay không.
Mặc dù trong lòng cô đã có đáp án. “Haizz!” Mạc Phong đột nhiên thở dài, sau đó đứng thẳng người dậy, nhìn cô rồi nở một nụ cười. “Em chưa thích tôi cũng không sao, tôi sẽ theo đuổi em.
Dù sao thì em với Vương Minh Thần vẫn chưa yêu nhau.
Còn nước còn tát, đúng chứ?” Vừa đúng lúc Mạc Phong dứt lời, Lạc Du mở cửa, đi từ trong nhà ra, tay cầm chai dầu xoa bóp. “Tôi vào trong trước.” Anh giơ tay vẫy chào, sau đó đi vào trong nhà. Lạc Du thấy anh ta có vẻ lạ, bèn hỏi: “Hai người nói chuyện gì thế?” Hạ Diệp chỉ khẽ lắc đầu. Đêm đến, Hạ Diệp hoàn toàn không ngủ được vì những suy nghĩ vu vơ trong đầu.
Cô với Vương Minh Thần vẫn chưa xác định mối quan hệ, cũng bởi tối hôm ấy có Mạc Phong chen ngang.
Từ tối hôm ấy, vì chuyến đi Nhật mà cô quên mất việc phải trả lời cô.
Hơn nữa, anh cũng không nhắc lại, giờ mà cô khơi lại thì có vẻ hơi kì lạ. Tuy nhiên, cô thực sự có tình cảm với anh, hơn nữa, tình cảm ấy dường như còn mãnh liệt hơn cả ba năm trước.
Có lẽ cô nên chủ động, bởi vì người duy nhất cô yêu từ trước đến giờ chỉ có Vương Minh Thần.
Cô đối với Mạc Phong hoàn toàn không có tình cảm yêu đương, cô chỉ coi anh như một người bạn tốt mà thôi. “Du Du, cậu ngủ chưa? Tớ có chuyện cần tâm sự.” Hạ Diệp khẽ vỗ người Lạc Du ở bên cạnh, nhỏ giọng. Lạc Du vừa ngủ được một lúc thì bị đánh thức, dụi mắt rồi uể oải nói: “Sao? Có tâm sự gì khổ tâm à?” “Chuyện là…” … “Chậc chậc.” Nghe xong toàn bộ những gì Hạ Diệp nói, Lạc Du khẽ lắc đầu, nói: “Cậu không nên chủ động thời điểm này.
Nếu anh ta yêu cậu, kiểu gì chả ghen tức khi cậu ở cạnh Mạc Phong, đúng chứ? Đến lúc không chịu nổi giấm chua, thể nào cũng đánh dấu chủ quyền.” “Thật chứ?” Hạ Diệp bán tín bán nghi. “Cậu không tin tớ à? Cứ chờ mà xem.” Lạc Du hùng hồn khẳng định..