Thiên Di

147: Dưới thân người hầu hạ


trước sau

Bỏ qua Vu Tộc và Nhan Tự để đổi lấy một Nhan Tịch bình an.

Mạc Thiên Di, liệu ngươi có nguyện?

Ngọn lửa vừa mới lui đi cuộn trào lên tức khắc. Mạc Thiên Di đã từng lĩnh giáo bản lĩnh của Nhan Tự, càng rõ hơn ai hết lão là kiểu người có thể vì mục đích mà bất chấp tất thảy thủ đoạn và tình nghĩa. Nàng chỉ không ngờ, lão có thể sắt đá đến mức đẩy hài tử thân sinh lên đầu sóng ngọn gió một lần nữa.

Tiêu Nha đáng chết, thế nhưng A Tịch thì có tội gì. Lão ta thì tính là cái thá gì!

Bàn tay bóp cổ A Phi chuyển đến bên má nàng ta, Mạc Thiên Di dịu dàng vuốt nhẹ. Lòng bàn tay của nàng mềm mại, lạnh ngắt, A Phi cảm thấy như có một con rắn trơn trượt trườn từ cổ lên mặt, còn nàng là một con mồi sắp bị nàng ta nuốt chửng vào trong bụng. Động tác của nàng thoải mái bao nhiêu, sự ra vẻ dối trá trên mặt A Phi sắp không còn giữ được.

Là thủ hạ đắc lực của Nhan Tự, A Phi rất giỏi đoán ý người khác, song quá khó để nhìn ra ánh mắt Mạc Thiên Di đang ẩn chứa điều gì. Đầu óc nàng ta xoay chuyển thật nhanh:"Từ nhỏ đến lớn chủ thượng luôn đối xử tốt với thiếu chủ. Nếu ngươi động tới chủ thượng, ngươi nghĩ xem thiếu chủ còn có thể chấp nhận ngươi nữa không?"

"Ý của ngươi là ta phải mặc cho chủ tử của ngươi muốn làm gì thì làm, muốn giết ai thì giết. Ngay cả người của ta". Mạc Thiên Di uống vào một viên đan dược A Kiện đưa tới. Cổ họng dễ chịu hơn đôi chút, nàng nhẹ giọng:"Hay là bản thân ta?"

Giọng nàng lành lạnh:"Các ngươi giết thê tử của ta còn muốn ta bỏ qua? Tưởng ta ăn chay đấy à?"

Ánh mắt A Kiện cực kỳ nặng nề, đến cả y cũng không biết Mạc Thiên Di có bị lời uy hiếp của Nhan Tự ảnh hưởng hay không. Mặc dù không muốn thừa nhận, lão già đó gần như là người quan sát nàng trưởng thành từ những ngày nàng vẫn còn non nớt, giỏi nhất vẫn là đánh vào điểm yếu của nàng.

A Phi nói cũng có điểm đúng. Lão giết bao nhiêu người cũng vẫn là phụ thân Nhan Tịch, y có thể chứng kiến lão nhận trừng phạt, thế nhưng nếu lão chết dưới chính tay nương tử y yêu nhất, chẳng mấy ai có thể chấp nhận được.

A Kiện có xúc động muốn giết người.

Nhan Tự vờn cả hai như vờn sủng vật, chơi đùa đến vô cùng thành thục.

Kể cả A Phi không tới, Mạc Thiên Di chung quy cũng không thoát được một lần phải đưa ra quyết định.

Vẻ mặt của A Phi giống như không đạt được câu trả lời như ý thì sẽ không bỏ qua:"Thiếu chủ phu nhân miệng vàng lời ngọc, có thể hay không cho A Phi một câu trả lời rõ ràng."

Đại ý khiêu khích trắng trợn, ngươi nói thì nói vậy, có thể buông xuống thiếu chủ được không?

A Kiện ở bên cạnh không thể nhịn nổi nữa. Y túm áo A Phi ném sang một bên, tay phải nâng cao, hồn lực tụ lại toàn bộ.

"Chậm đã."

Mạc Thiên Di nhàn nhạt ngăn lại.

Trong lầu các người chen chật kín, hầm hập hơi nóng, nhưng không một ai muốn quay người trở ra, tất cả sự chú ý đều dán chặt vào nữ tử mặc y phục đen lưng thẳng như tùng. Nàng im lặng, trong ngoài đều yên tĩnh, đủ loại không khí lẫn lộn.

Một bên người A Phi đau rát, vô thức nín thở chờ đợi.

"Dùng Triệu Bỉnh Thần hạ thuốc Triệu Tử Khiêm, muốn cùng lúc trừ khử cả hai cha con, mượn đao giết người."

"Dùng Lăng Tương hạ cổ A Diêm, khiến chúng ta nảy sinh khúc mắc."

"Dùng A Diêm làm hại Ngân Tử. A Diêm vì giải cổ mà tự tàn phá bản thân, một mình chịu đựng đau đớn đến chết đi sống lại."

"Dùng A Tịch dụ ta trúng kế. Giết thê tử ta, mười sáu mũi tên phá hoại thân xác."

Máu đỏ tuyết trắng làm nàng hoa mắt, giọng nữ tử u ám lạnh lẽo, dưới ánh đèn sáng rõ, đôi mắt như chìm trong bóng tối thâm trầm. Nàng kể đến cuối cùng, đám người Sở Ngân toàn bộ đều bước tới cạnh nàng.

Không thấy bi, không thấy giận, thậm chí là hận trong con ngươi sâu như giếng cổ. Tưởng như mặt hồ nước thoáng gợn lăn tăn, sau đó lại là sóng yên biển lặng.

Mạc Thiên Di ngồi xuống đối mặt với A Phi, ngữ điệu nhạt nhẽo:"Từng chuyện từng chuyện, nếu là ngươi, ngươi có thể bỏ qua được không?"

A Phi đánh mắt sang nơi khác, phản xạ trốn tránh của ý thức thay cho câu trả lời.

Nếu đổi lại là nàng, kẻ thù có chết hàng trăm lần cũng không đủ để nàng xả giận.

"Không được đúng không?". Mạc Thiên Di cười nhẹ:"Việc bản thân không làm được thì đừng bắt người khác phải làm."

"Nhưng thiếu chủ..."

"Chỉ cần Vu tộc không còn, thiếu chủ cũng sẽ không còn". Nụ cười trên môi Mạc Thiên Di càng nhạt hơn:"Đối với ta, Nhan Tịch chỉ là Nhan Tịch, không phải thiếu chủ gì cả. Về nói chủ tử của ngươi trốn cho thật kỹ, chỉ cần để lộ ra một góc áo, ta cũng sẽ đốt lão thành tro."

Là phụ thân của Nhan Tịch thì sao? Nàng có thể bỏ qua hết tất cả, việc lão hại nàng, hại nam nhân của nàng, khiến nàng suýt chết, nàng có thể bỏ qua tất cả.

Nhưng còn Dao Dao.

Trong mắt Mạc Thiên Di ánh lên nét tàn nhẫn. Nàng bóp cằm A Phi, ném vào miệng nàng ta một viên thuốc. Sắc mặt ả nhợt nhạt, ánh mắt vẫn còn rất sắc bén:"Ngươi có cho ta uống độc dược cũng vô dụng. Ta dám tới đây đã không còn sợ gì nữa, mạng của ta mãi mãi thuộc về chủ thượng, mãi mãi thuộc về Vu Tộc."

"Không cần lòng vòng cố ý dẫn dắt ta làm gì. Ngươi biết ta sẽ không giết ngươi, ta còn cần ngươi giúp ta chuyển lời."

Mạc Thiên Di đứng dậy, thu lại nụ cười:"Điểm này ngươi không sai, ta sẽ không giết ngươi. Ngươi tự tin bản thân trung thành lắm phải không? Được, thử cảm nhận cảm giác thất khiếu chảy máu, tứ chi bị xé nát xem sao. Lúc ngươi đau nhất, nhớ phải nghĩ tới vị chủ thượng đáng kính của ngươi, đừng có phụ tâm ý của ta."

Nói rồi trong tay xuất hiện một cây kiếm, không chút lưu tình đâm xuống.

A Phi nhịn đau không kêu.

"Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ". Mạc Thiên Di nhếch miệng cười, lại đâm vài nhát xuống tay và chân nàng ta. Độc trong người bắt đầu phát tác, A Phi không còn đủ sức chịu đựng, từng tiếng rên rỉ nhỏ vụn truyền ra.

Mạc Thiên Di bỗng thấy nhàm chán, phất phất tay:"Ném nàng ta và mấy tên kia ra ngoài."

A Đa Lãng và Phùng Hoan hăng hái lĩnh mệnh.

A Kiện vẫn chưa nguôi cơn tức, nhấc chân đạp vào người nàng ta mấy phát mới thu lại. Mạc Thiên Di vỗ nhẹ vào đầu y, cơn giận trong người đã nguội bớt:"Chúng ta còn rất nhiều thời gian. Không cần phải vội."

Nàng trở về chỗ ngồi, A Bảo không biết từ đâu chạy tới. Nàng vuốt ve bộ lông mềm lượt của nó, chân mày hơi cong lên, bâng quơ nói:"Không phải muốn tổ chức đấu giá sao? Tiểu nữ vô tình làm phiền, mong chư vị bỏ quá cho. Hiện giờ có thể bắt đầu rồi."

Một nữ tử siêu cường tự xưng là tiểu nữ, mọi người không hiểu sao thấy rờn rợn trong người. Lại còn cái gì nữa? Người đều là nàng giết, một màn trước đó cũng là nàng nắm quyền chủ động, còn vô tình cái khỉ gì nữa.

Hàn Chinh và Lục Sơ bước tới gần Mạc Thiên Di, ở khoảng cách chưa tới một sải tay, nhìn rõ ngũ quan của nàng, không thể không kinh diễm lần nữa.

Da nàng rất trắng, mặt hơi gầy, đôi mắt trắng đen càng thêm bức người.

Hai người cùng lúc cúi người:"Mặc công... Mặc cô nương."

"Ừ". Mạc Thiên Di vờ như không thấy vẻ e ngại của họ, cẩn thận giúp từng người Sở Ngân băng bó vết thương:"Ta họ Mạc, gọi ta Mạc Thiên Di là được. Chỉ là trở lại đúng thân phận, cũng không phải thay da đổi thịt đến không nhận ra được, hai người không cần phải khách khí như vậy."

Ngược lại tính tình lúc nàng bình tĩnh không thay đổi nhiều lắm, Lục Sơ thở phào nhẹ nhõm, chân thành nói:"Ngươi còn sống là tốt rồi."

Hàn Chinh nhắc nhở:"Thời điểm ngươi biến mất có không ít môn phái lùng soát, đến tận khi có tin ngươi không qua được cơn nguy kịch bọn chúng mới buông tha tìm kiếm. Ngươi cẩn thận một chút, một đám lớn nhỏ kết hợp với nhau, ngay như ở đây đã có không ít tai mắt."

Mới đầu người tới xem đấu giá cũng không phải quá nhiều, không quá để nói một phần ba đám người là do nghe tin Mạc Thiên Di xuất hiện mới chạy tới kiểm chứng thực hư. Mạc Thiên Di nếu sợ cũng sẽ không công khai xuất hiện, Hàn Chinh đương nhiên biết điều này. Tuy nhiên ám tiễn khó phòng, vẫn không nên khinh địch thì hơn.

"Hơn nữa...". Lục Sơ băn khoăn:"Ta nghe nói được trong Thánh Môn gần đây rất yên tĩnh. Ta có cảm giác người của Thánh Môn đang lên kế hoạch nào đó, rất có thể là nhắm vào ngươi."

Không. Chắc chắn là nhắm vào nàng.

Sở Ngân và Võng Dực đột nhiên mở miệng cùng lúc:"Hoặc là đang có người nào đó dẫn dắt bọn chúng."

Hai người giật mình quay sang nhìn nhau. Mạc Thiên Di cười nhẹ, không biết phải cảm thán bao nhiêu lần nữa mới đủ. Người bên cạnh nàng đúng là thông minh xuất chúng quá mà.

"Trước kia Từ Khôn có nói với ta về một người gọi là Thánh chủ, Tề Nhiễm". Sắc mặt Mạc Thiên Di nghiêm túc:"Người này không dễ đối phó."

Sở Diêm nhếch miệng nói xen vào một câu:"Từ trước đến giờ kẻ thù của nàng đâu có kẻ nào dễ đối phó."

Chỉ một câu làm đôi mày hơi nhíu lại của Mạc Thiên Di giãn ra. Nàng bất đắc dĩ thừa nhận:"Cũng phải."

Sau khi người của Dục Thúy Lâu dọn dẹp qua loa, phần sân khấu dành cho buổi đấu giá miễn cưỡng trở lại như lúc đầu. Từ bên hông có một nữ tử bước lên chính giữa, mắt hạnh quét quanh một vòng, bình tĩnh chủ trì:"Các vị khách quý tới đông đủ quả là vinh hạnh của Mẫn Nương. Hôm nay Dục Thúy Lâu cùng với hai đoàn thương nhân từ Bắc Lương quốc đặc biệt sắp xếp không ít bảo vật, đảm bảo không khiến mọi người thất vọng."

Ngữ điệu cử chỉ phóng khoáng, nửa chữ cũng không nhắc tới một màn lộn xộn vừa rồi của Mạc Thiên Di.

Mạc Thiên Di chống cằm quan sát Mẫn Nương từ trên xuống dưới. Nữ tử không còn trẻ, trên người mặc y phục lụa màu đỏ nhạt, biểu cảm trên gương mặt vừa vặn, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh.

Chủ nhân của Dục Thúy Lâu?

Nếu không phải có việc, nàng ta cũng sẽ không xuất hiện.

Sở Ngân hỏi:"Nàng nghi ngờ nàng ta có quan hệ với Nhan Tự?"

"Không phải chàng cũng nhìn ra sao?". Hai mắt Mạc Thiên Di cong cong, nắm bàn tay y nắn bóp một hồi.

Cặp mắt màu lam trong suốt của Sở Ngân không rời khỏi mặt nàng, trong mắt là một loại chiều chuộng nhẹ nhàng.

Trong lúc chờ đợi bảo vật được sắp xếp trong các hộp gỗ kín trên sân khấu, vài người không nhịn được thi thoảng đánh mắt về phía Mạc Thiên Di. Nàng sờ nắn chán rồi, Sở Diêm lại kéo tay nàng nghịch qua nghịch lại, Võng Dực vuốt ve mái tóc dài của nàng, Triệu Tử Khiêm và Lâm Hiên nói với nàng câu được câu chăng.

Thật là không kiêng nể gì cả.

Còn có con sói không biết từ đâu xuất hiện kia nữa, lúc nhìn xuống đất trông có vẻ cực kỳ vô hại, khi nhìn lên lại ngang ngược y hệt chủ nhân của nó.

Chẳng mấy chốc bảo vật đã được sắp xếp xong xuôi. Thời điểm nắp hộp mở ra, Mạc Thiên Di bị luồng linh khí thuần khiết thu hút sự chú ý. Chưa nói đến ngân lượng, nhiều khi bảo vật phải dùng ma tinh hạch mới có thể đổi được. Sau này Mạc Thiên Di còn phải nuôi trên dưới Ma giáo cho đến khi mọi thứ đi vào quỹ đạo trước đây, số ngân lượng trong tay cũng chỉ miễn cưỡng đủ dùng. Việc thu mua dược liệu cũng cần rất nhiều tiền.

Nàng chẹp chẹp miệng, A Kiện tò mò hỏi:"Sao vậy?"

"Muốn quay lại cảm giác phá gia chi tử của trước kia."

Dược Cốc trước đây không thiếu nhất là ngân lượng, Mặc Vô mỗi lần gặp mặt đều cho nàng không ít, nàng không muốn cầm cũng phải cầm. Mạc Thiên Di còn ở trong học viện Đế Đô và Thánh Môn chém chém giết giết, nhất là lần ở trong bí môn, ma tinh hạch nếu được nhặt lại có lẽ đã gom thành một gia tài đồ sộ.

Nhưng nàng vẫn còn nhớ lời của yêu nhện vương, cho nên một viên cũng không nhặt.

A Kiện nhìn nàng đầy thâm ý, trong mắt toàn là kiêu ngạo.

Mấy nam tử xung quanh âm thầm liếc nửa bên mặt của Mạc Thiên Di.

Vật đấu giá đầu tiên là một thanh bảo đao, đối với Mạc Thiên Di mà nói không có tác dụng gì mấy, nàng ngồi yên không nhúc nhích. Cuộc đấu giá chỉ mới khởi đầu, giá của thanh đao không quá cao, rất nhanh đã có người mua được.

Tiếp đó là một miếng ngọc Phượng Ngân đỏ rực như máu, loại linh khí tinh khiết bực mày là lần đầu tiên Mạc Thiên Di nhìn thấy.

Sức chịu đựng của ma pháp sư luôn yếu hơn người tu luyện kiếm khí, thậm chí còn yếu hơn người thường, rất nhiều người đối với viên đá này nảy sinh hứng thú. Mùa đông có thể giữ ấm, mùa hè làm mát, còn có thể hấp thụ và sàng lọc linh khí tinh khiết, quả thực là một bảo bối hiếm có.

Mẫn Nương mỉm cười nói:"Giá khởi điểm là bảy vạn lượng, bắt đầu đấu giá."

Đầu mày Mạc Thiên Di hơi động, giá khởi điểm đã bảy vạn lượng, đúng là biết móc tiền thật. May mà đám thương nhân này không phải là người của Nhan Tự, nếu không nàng đã trực tiếp cướp đồ, khỏi phải phí sức suy nghĩ.

"Tám vạn."

"Chín vạn năm ngàn lượng."

"Mười một vạn."

Quả nhiên là bảo bối, vừa đưa ra đã được rất nhiều ma pháp sư đặt trong tầm ngắm.

"Mười lăm vạn". Hàn Chinh nói xong, nghiêng đầu cười với Mạc Thiên Di:"Mạc Thiên Di, nếu ngươi đã có hứng thú, thứ này coi như tặng cho ngươi."

Sau lưng Mạc Thiên Di là ma giáo, quan hệ với nàng không phải dùng tiền là có thể mua được, y phải vì Ngũ Độc Giáo tranh thủ tận dụng.

Hàn Vy không vui kéo tay Lục Sơ:"Lục ca ca, thứ này ta cũng muốn."

"Có thứ khác tốt sẽ mua cho ngươi". Suy cho cùng cũng là nữ nhi của giáo chủ, Lục Sơ nhỏ giọng nhắc:"Đừng có tranh với Mạc Thiên Di. Hậu quả lần trước ngươi còn chưa nhớ kỹ?"

Nhắc tới lần trừng phạt trước đây của Mạc Thiên Di, Hàn Vy không khỏi rùng mình một trận, cuối cùng ngoan ngoãn đứng sang một bên. Lục Sơ đã nói có, nhất định sẽ mua cho nàng ta thứ khác tốt hơn.

Mạc Thiên Di còn chưa kịp trả lời đã thấy giá của miếng ngọc nhảy lên hai mươi vạn. Nàng cân nhắc một hồi rồi nói:"Người của Thánh Môn và đám môn phái bị ta giết kéo đến cũng nhanh thật, muốn tạo một cuộc chiến trên sàn đấu giá. Hàn Chinh, ngươi không cần phí sức, mặc kệ bọn chúng."

Hàn Chinh hơi ngượng ngùng thu tay, đối với bọn họ mấy chục vạn không phải số tiền nhỏ. So tài lực, ngoại trừ hoàng cung ra có lẽ khó nơi nào có thể cùng Thánh Môn so sánh hơn thua.

"Ba mươi vạn". Giọng A Kiện hơi khàn khàn, do dùng sức nên rất vang.

Mạc Thiên Di ngạc nhiên nhìn sang.

Mục Lăng không những không ngăn cản, còn từ tốn nói:"Ngươi đừng tưởng Thiên Vực chúng ta bốn mùa quy ẩn, tiểu vực chủ chính là ngồi trên đống tiền mà lớn lên đó. Loại ngọc này đối với thân thể của ngươi rất tốt, tiểu chủ tử đã từng nhắc với ta, không ngờ lại xuất hiện ở một buổi đấu giá nho nhỏ."

"Đại ca, người thích thứ này sao?". Đám Phùng Hoan ở đằng sau nên không nhìn thấy biểu cảm của Mạc Thiên Di. Vừa biết là tốt cho vết thương của nàng, mọi người đều hồ hởi nhất trí:"Dong binh đoàn của chúng ta còn rất nhiều tiền và ma tinh hạch, tất cả đều là của người, ngươi có tiêu sạch cũng không thành vấn đề."

A Kiện hiện tại đã hoàn toàn rơi vào trạng thái chiến đấu. Hiếm khi tỷ tỷ để mắt tới một thứ, y có dùng cả gia sản cũng phải giúp tỷ tỷ lấy về. Huống chi đây chỉ là số tiền nho nhỏ, nhất định không được để tỷ tỷ mất mặt.

Mấy người Sở Ngân lặng lẽ siết chặt nắm tay. Xem ra trở nên cường đại là không đủ, bằng mọi giá sau này phải kiếm đủ tiền tài để nàng có được mọi thứ mà nàng muốn.

Mạc Thiên Di cảm nhận được bầu không khí căng thẳng tột cùng vây quanh người, vẻ mặt dịu hẳn xuống, ý cười lơ đãng đong đầy trong đáy mắt.

Cái đám người này.

Mà qua mười ba lượt đấu giá, giá của miếng ngọc đã lên tới năm mươi sáu vạn.

12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com

Trước Sau


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây