Thiên Di

154: Để ta bắt được ngươi rồi


trước sau

Lâm Hiên hơi động đậy người.

Nói thế nào Lăng Vũ cũng là nữ nhi của Chu Vũ Đế, chủ tử trước đây của y, còn là một trong những nữ nhi hiếm hoi được Chu Vũ Đế ưa thích.

Trong lúc y còn đang do dự, một tay Mạc Thiên Di nắm nhẹ lấy tay y, một tay vung mạnh. Hồn lực trong người càn quét về phía Yêu thạch, trực tiếp cùng lực lượng trong Yêu thạch đối kháng. Từ bên ngoài nhìn vào, không ai biết Mạc Thiên Di phải dùng tới bao nhiêu sức lực, vòng hào quang xung quanh Yêu thạch liên tục gào thét, lập lòe sáng tối, trước mặt Mạc Thiên Nhi như có một cơn gió lượn lờ qua lại, hai bên tóc mai của nàng bị gió thổi tung lên, nói không hết hư ảo phiêu dật.

Sắc mặt Mạc Thiên Di lạnh nhạt ôn hòa, mũi nhọn trong mắt lại không che giấu được. Tất cả người trên lầu các không tự giác bị nàng cuốn hút, Lăng Vũ trở thành con mồi nhỏ bé trong trận chiến tranh đoạt của hai thế lực cường đại. Nàng ta bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Mạc Thiên Di, không hiểu sao nội tâm căng như dây đàn thoáng cái buông lỏng, mặc cho hai nguồn lực lượng lẫn lộn bao vây lấy mình.

Hồn lực khắc nghiệt từ từ hóa thành nhu hòa tiến vào cơ thể Mạc Thiên Di. Khi nàng mở mắt, cả thân thể đứng trong một không gian tối đen lơ lửng, mơ hồ ngửi thấy một mùi hương tươi mát.

Là mùi của cỏ cây trong rừng.

Ngay cả gió lớn cuốn theo chút cát nhỏ cũng chân thật như thực.

"Ngươi rất bình tĩnh."

Giọng nói ồm ồm từ nơi nào vang lên bên tai, Mạc Thiên Di cười nhạt không đáp. Đây chẳng phải lần đầu tiên nàng tiếp xúc với lực lượng truyền thừa, có gì phải sợ?

Mạc Thiên Di đánh mắt nhìn quanh, ngay cạnh người đột nhiên xuất hiện luồng sát khí sắc bén, nàng mím môi thật chặt, nhanh như chớp nghiêng người tránh thoát.

Ở vị trí nàng vừa đứng được thay thế bằng một bóng dáng to lớn.

Thần thú đánh giá nàng từ trên xuống dưới, Mạc Thiên Di không khách khí đánh giá lại nó.

Cư nhiên lại là bạch hổ, hai bên hông còn có  đôi cánh trắng muốt giang rộng. Gió mạnh trong không gian đều là do cánh của bạch hổ mỗi lần lên xuống tạo thành.

"Trên người ngươi có hơi thở của Băng hồ và Hỏa hồ". Bạch hổ hỏi:"Hỏa Băng Hồ là gì của ngươi?"

Mạc Thiên Di nói:"Phu quân của ta."

"Phu quân của ngươi?". Đôi mắt màu vàng của bạch hổ xẹt qua kinh ngạc:"Bọn chúng vậy mà lại cùng loài người thành thân?"

Mạc Thiên Di lựa chọn im lặng.

Bạch Hổ thu lại cánh, không gian vì thế mà tĩnh lặng, hai má Mạc Thiên Di không còn ngứa rát khi bị cát cứa qua. Một người một hổ mắt đối mắt, trong giọng nói của bạch hổ mơ hồ có ý chế nhạo:"Người nào gặp ta cũng muốn nói nhiều hơn một từ, tâm thần lo lắng không yên, không giống như ngươi."

"Những kẻ đó nói không chừng đều đã chết". Mạc Thiên Di châm chọc cười:"Giống như bọn chúng để làm gì."

Bạch hổ bị ngữ điệu châm chọc của nàng làm cho bất ngờ. Nó không thể không cẩn thận xem xét lại một chút, nữ tử tuy rằng nhỏ nhắn, vẻ mặt thờ ơ, trong mắt phượng có mấy phần ma mị điên cuồng.

Nương tử của Hỏa Băng Hồ.

Bạch hổ bất ngờ cười khùng khục ra tiếng:"Trong cơ thể của ngươi có bảy nguyên tố, là sinh ra đã có hay dùng ma trận để bổ sung?"

"Dùng ma trận."

"Ám nguyên tố thì sao?"

"Sinh ra đã có."

"Muốn nhận truyền thừa không?"

Lần này đến lượt Mạc Thiên Di bất ngờ:"Chỉ như vậy?"

"Ngươi không biết, hai mắt của ta có thể nhìn thấy mọi thứ". Bạch hổ có vẻ khá hài lòng khi vẻ lạnh băng trên mặt nàng được thay thế bằng một vẻ mặt khác:"Thậm chí là cái cơ thể rách nát của ngươi. Thực lực đúng là không tệ, nhưng cái bao bên ngoài đúng là quá nát. Đương nhiên không dễ dàng như vậy, ta cho ngươi một phần lực lượng, ngươi giúp ta làm một chuyện."

Không phải khảo nghiệm, mà là một từ giúp.

Khóe môi Mạc Thiên Di nâng lên:"Nói nghe thử xem."

Bạch hổ nói thẳng:"Ta cần ngươi đưa Yêu thạch trở lại trong thân thể của ta."

Mạc Thiên Di cong khóe mắt, không nể mặt hỏi thẳng một câu:"Ngươi còn chưa chết?"

Đồng tử Bạch hổ co rút, sâu trong lòng trào lên tức giận và phẫn nộ. Nó gắng sức áp chế xuống, chỉ cần tỏ ra tức giận, e là nữ nhân trước mặt càng đắc ý hơn.

Đúng là nữ nhân xấu xa.

Mắt nhìn người của hai con hồ ly kia đúng là quá kém.

Bạch hổ lạnh lùng liếc nàng:"Một câu thôi, đi hay không đi." 

"Ngươi bị nhốt ở đâu?"

"Không phải bị nhốt". Bạch hổ mất hết công sức mới gằn xuống cảm giác muốn xông lên xé nàng thành mảnh vụn:"Dưới chân núi Ngọc Lâm."

Vừa nhắc tới chân núi Ngọc Lâm, trái tim Mạc Thiên Di bị ai đó bóp nghẹn, sắc mặt như phủ thêm hàn băng.

Giọng Mạc Thiên Di không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào:"Chân núi sâu thẳm, đi xuống chỉ có một đường chết, ngươi quá coi trọng ta rồi."

Bạch hổ nhận ra nữ tử trước mặt có phần xúc động, tuy là không quá rõ ràng. Bất quá chuyện cũ của nàng không liên quan đến nó, nó chỉ quan tâm nàng có đáp ứng hay không:"Đừng có lòng vòng với ta, ngươi có mộc nguyên tố, sẽ không chết. Ngươi nên nghĩ cho kỹ, lực lượng của ta có tác dụng rất lớn với cái cơ thể rách nát của ngươi."

Đây là lần thứ ba nó dùng đến hai từ rách nát, khẳng định thân thể Mạc Thiên Di có bao nhiêu yếu ớt. Mạc Thiên Di không vì vậy mà thay đổ sắc mặt, chỉ cúi đầu đăm chiêu suy nghĩ. Bạch hổ đột nhiên nói:"Tới đây."

Mạc Thiên Di nghi ngờ tiến gần lại ba bước, Bạch hổ dùng móng vuốt của một chân cứa lên chân còn lại, đưa vết cắt tới trước mặt nàng.

"Lấy máu của ta."

Cổ họng Mạc Thiên Di hơi đau. Nàng nuốt xuống một ngụm nước bọt mới mở miệng:"Làm gì?"

"Máu của ta có thể khiến cổ họng ngươi mau lành."

Mạc Thiên Di không hỏi nó tại sao biết được cổ họng nàng bị thương. Nàng giơ tay hứng lấy, vết cắt rất mỏng, chỉ có một giọt máu rơi trên tay nàng.

Máu của Bạch hổ không hề có mùi tanh, Mạc Thiên Di không do dự uống vào.

Bạch hổ vì sự sảng khoái của nàng mà càng vừa lòng hơn.

Máu đỏ đi qua nơi nào, nơi đó có cảm giác nóng cháy bỏng rát. Nàng còn chưa kịp có phản ứng khác, trong cổ họng như có một dòng nước mát lành tràn qua, đem tất cả đau xót hóa giải, nhẹ nhàng xoa dịu cơn đau giày vò nàng suốt mấy tháng nay.

Mạc Thiên Di nhìn thẳng Bạch hổ, gật nhẹ đầu:"Thành giao." 

Cùng lúc đó ở bên ngoài Trân Bảo các, lực lượng vô hình hóa thành sương mù bao phủ Mạc Thiên Di, luồng khí sắc bén cách nàng vừa đúng hai thước, cố gắng cách mấy cũng không thể chạm vào người nàng. Kẻ thù của Mạc Thiên Di không ít, không phải chưa từng nghĩ tới chuyện nhân lúc thần thức nàng không ở đây đánh lén một chiêu, song ba nam tử bên cạnh nàng như bàn thạch trấn thủ, bọn họ đành phải nuốt nước miếng từ bỏ ý định. 

Sau quầng sáng lóa mắt, mọi người rối rít chuyển ánh mắt từ Yêu thạch về phía Mạc Thiên Di, ai nấy đều kinh hãi.

Mạc Thiên Di nâng tay gạt một lọn tóc nhỏ che trên mí mắt, tựa hồ một màn chấn động vừa rồi chỉ là một cái nhấc tay. Sương mù đỏ rực như khói tản đi, Mạc Thiên Di cử động thân mình, đi thẳng về phía Yêu thạch, từ tốn đeo chúng lên tai. Vành tai trắng nõn như tuyết, Yêu thạch trên tai nàng tỏa ra ánh sáng đỏ rực mê người, ngoan ngoãn nằm đó như sủng vật trước mặt chủ nhân. Đừng nói đến tấn công, ngay cả bài xích cũng không có. 

Khi sương mù bao quanh Mạc Thiên Di, có người hả hê chờ nàng bị phản phệ, có người đã lường trước tình hình, dù thế nào cũng lựa chọn không rời khỏi vị trí, yên lặng chờ kết quả cuối cùng.

Yêu thạch rơi vào tay Mạc Thiên Di, không cam lòng đến mấy cũng chỉ có thể lui về phía sau. 

Mà khi Mạc Thiên Di đeo xong bông tai, người Lăng Vũ như con diều đứt dây rơi vào lòng nàng, tay còn ôm chặt lấy người nàng. Mạc Thiên Di không vui nhíu mày:"Buông."

Thoát chết trong gang tấc, sắc mặt Lăng Vũ không tốt, trắng nhợt được thị vệ đỡ sang một bên. Lâm Hiên chỉ chú ý tới hơi ấm từ lòng bàn tay truyền tới. Y mím môi, nhìn Mạc Thiên Di không chớp mắt, chẳng cần nghĩ cũng biết nàng cứu Lăng Vũ vì nể mặt ai, nhất thời tư vị trong lòng khó nói nên lời.

Một nữ tử như nàng, y làm sao tránh được bản thân ngày một trầm hãm trong nhu tình.

"Quan hệ giữa chúng ta không phải là quan hệ chủ tớ. Sau này chàng muốn nói gì, muốn làm gì, cứ việc thoải mái mà làm, nếu không thì để ta làm thay chàng, không cần phải đắn đo gì hết". Mạc Thiên Di thu hồi hai tay, cảm xúc trong mắt là hận không thể rèn sắt thành thép.

"Ta...". Mạc Thiên Di vừa trừng mắt muốn rút tay về, Lâm Hiên gấp gáp nắm chặt lấy tay nàng, năm ngón tay đan nhau không một kẽ hở, hai vành tai của y hơi đỏ lên, gật đầu chắc nịch:"Ta nhớ kỹ. Thiên Nhi, không cần không vui."

Mạc Thiên Di cười tủm tỉm:"Ta không có không vui."

Hai mắt Mộ Dung Nguyệt tối sầm, trong đầu văng vẳng lời Cửu cô dặn dò trước khi nàng đến Đông Phong. Lăng Vũ đã lấy lại bình tĩnh sau khi thoát khỏi cái chết, hắng giọng gọi:"Mạc Thiên Di."

Mạc Thiên Di hờ hững:"Chuyện gì?"

Khó có thể tưởng tượng được nữ nhân lãnh đạm trước mặt và người vừa cùng Lâm Hiên cười đến ôn nhu là cùng một người. Thái độ xa cách khiến Lăng Vũ có chút không cam lòng, Mạc Thiên Di không kiên nhẫn chờ đợi nàng ta bình ổn tâm tình, xoay người cùng ba người Sở Ngân rời đi.

Nàng vừa đặt chân xuống lầu dưới, Lăng Vũ buồn bực chạy theo. Đường đi trước mặt bị chắn lại, lần này tới lượt Lâm Hiên không vui:"Lục công chúa, ngươi rốt cuộc có chuyện gì?"

"Ta...". Lăng Vũ không nhìn Lâm Hiên, chỉ ngượng ngùng nhìn Mạc Thiên Di:"Ta muốn cảm tạ ngươi đã cứu ta."

Mạc Thiên Di mân mê cánh môi anh đào, dời ánh mắt lên người Lăng Vũ. Nữ tử mặc một bộ y phục vàng nhạt lanh lợi, gương mặt nhỏ nhắn thanh tú, không quá xinh đẹp nhưng mang tới cảm giác dễ chịu. Mạc Thiên Di ôn hòa nói:"Không cần cảm tạ."

Nàng vừa nhấc chân định đi, Lăng Vũ cùng lúc bước tới một bước, luống cuống bổ sung thêm:"Còn một chuyện nữa."

Mạc Thiên Di nhướng mày:"Hử?"

Sở Ngân có phần cảnh giác đánh giá Lăng Vũ, cảm thấy biểu hiện trên mặt nàng ta lúc này hơi kỳ quái. 

Là thẹn thùng.

Trước mặt Mạc Thiên Di, một cô nương như nàng ta thẹn thùng cái quỷ gì!

Lăng Vũ ấp úng không nói, chỉ một mực chặn đường, tính khí Mạc Thiên Di có tốt cũng không mấy dễ chịu. Nàng vừa chuẩn bị chuyển sang biện pháp mạnh, Lăng Vũ như thể vừa ra một quyết định trọng đại, ánh mắt xoáy thẳng vào mặt nàng. Nàng ta hít sâu một hơi, cất giọng lanh lảnh:"Mạc Thiên Di, bản công chúa muốn gả cho ngươi."

Sống lưng ba người Sở Ngân cứng đờ.

Người dưới lầu vẫn chưa tản đi hết, còn có người từ trên lầu bước xuống, không ngờ đúng lúc nghe được tuyên bố hùng hồn của Lăng Vũ, bọn họ đồng loạt đứng ngơ ngác tại chỗ, ngay cả thị vệ hoàng cung cũng không dám tin vào tai mình. Đến chính Mạc Thiên Di cũng bị dọa tới ngây người:"Ngươi nói cái gì?"

Lăng Vũ không quan tâm tới thái độ của người khác, ưỡn lưng thẳng người, đáp đầy vang dội:"Ta nói ta muốn gả cho ngươi. Bản công chúa từ nhỏ đã thề phải gả cho người mạnh nhất đẹp nhất trên đại lục. Ngươi rất mạnh, dung mạo lại đẹp, ta muốn gả cho ngươi."

"Hàm hồ!". Lâm Hiên cả giận quát:"Thiên Nhi, chúng ta đi."

Mạc Thiên Di vừa muốn đi, Lăng Vũ nóng nảy gào lên:"Mạc Thiên Di, không phải ngươi đã cưới nương tử rồi sao. Ta cũng muốn gả cho ngươi, có gì không được?!"

Động tác Mạc Thiên Di khựng lại.

Nàng xoay người, khoảnh khắc hàng mi dài chớp nhẹ, trước mắt nàng như xuất hiện một bóng người mảnh mai. Tay ngọc gảy đàn, khóe môi ngậm cười, sắc mặt tái nhợt nhưng phi thường xinh đẹp.

Mạc Thiên Di im lặng thật lâu mới bật cười, đáy mắt thấm ra nỗi chua xót nặng nề:"Thật xin lỗi, cả đời ta chỉ có một thê tử, mong Lăng cô nương từ bỏ ý định."



trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây