Thiên Di

79: Vẫn còn nhớ sao?


trước sau

Hai ngày trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã tới ngày phải cùng nhau tới đỉnh Thiên Sơn. Trong bảy người, quá nửa đã quen biết từ trước, vì vậy khi vừa gặp mặt, Mục Dung liền chủ động nói:"Ta là Mục Dung Mục Mộc hộ pháp, người này là Từ Linh Từ Hỏa hộ pháp, chắc các ngươi cũng đã biết. Sư phụ có lệnh nhất định phải lấy về tuyết liên, chúng ta nhất định phải hỗ trợ nhau giành về, tốt nhất nên nghe lời của ta và Từ Linh. Đương nhiên, các ngươi là tân đệ tử, trong lúc giao đấu hỗn loạn, ta không thể đảm bảo mạng sống của các ngươi. Nếu như có thể ra tay thì hẵn ra tay, còn nếu không..."

Tốt nhất đừng có cản đường.

Cách biểu lộ cũng thật trực tiếp! Mặc Chiêu thầm cảm thán trong lòng, chưa bàn tới thực lực, tuổi còn nhỏ mà miệng lớn như vậy, còn chưa biết ai mới là người cản đường ai.

Mặc dù Trực Dương và Tả Du không còn là tân đệ tử, số lượng cánh hoa trên y phục vẫn chứng tỏ họ kém Mục Dung không chỉ một bậc. Vì thế, khi Mục Dung dứt lời, ba người Trực Dương rất ngoan ngoãn cúi đầu, tỏ vẻ tuân theo. Mặc Chiêu không kìm được nhìn lướt qua một đóa hoa sen thêu trên vạt áo của chính nàng, hờ hững mân mê cánh môi, cảm tưởng như nàng và đám người Mục Dung đang cùng gánh trên vai một trọng trách.

Chỉ riêng việc mặc loại y phục này cũng khiến nàng phát ốm.

"Triệu Tử Khiêm!"

Mục Dung bước tới trước mặt một người, giọng bỗng nâng cao hẳn:"Thái độ của ngươi như vậy là sao?"

Vậy ra không chỉ có một mình Mặc Chiêu hờ hững không để tâm. Nàng quay đầu sang, đúng lúc Triệu Tử Khiêm nhìn nàng một lần, sau đó mới đáp lời Mục Dung:"Ngươi không có mắt sao?"

Giọng y lạnh tanh, Mặc Chiêu suýt chút không nhịn được bật cười. Đối phó với loại người kiêu ngạo như Mục Dung, quả nhiên vẫn là loại băng sơn không đổi như Triệu Tử Khiêm là phù hợp nhất. Y ở học viện Đế Đô tung hoành bao năm, là đại sư huynh của Đông Viện, nào có phải nghe ai chỉ trỏ như thế này bao giờ. Nói dễ nghe hơn, y mở miệng đáp lời nàng ta đã là may mắn lắm rồi.

Mục Dung khỏi phải nói tức giận đến mức nào, nhưng dường như ngoài Tử Linh ra, người thật sự để tâm đến việc nàng ta giận dỗi không còn người nào khác. Triệu Tử Khiêm nói xong liền đi trước, Mặc Chiêu không nói hai lời lập tức theo sau, cuối cùng ba người Trực Dương cũng đồng loạt đẩy nhanh cước bộ. Chỉ còn lại hai người Mục Dung đi cuối cùng, hai kẻ nhìn nhau lẩm bẩm gì đó, nhìn qua cũng đủ biết không phải chuyện gì tốt lành.

Mặc Chiêu cảm nhận được ác ý từ sau lưng, vô cùng tốt bụng nhắc nhở người bên cạnh:"Ngươi tốt nhất nên cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi. "Mục Dung sư tỷ" ưu ái, không biết ngươi có nhận nổi không?"

Mất một lúc Triệu Tử Khiêm mới nhận ra Mặc Chiêu đang nói chuyện với y. Y nhấc bước nhanh hơn:"Ta không giống như ngươi, lúc nào cũng có hai cái đuôi theo sau."

Giọng điệu cái kiểu gì thế? Mặc Chiêu vừa nghe liền phát cáu:"Ta có lòng tốt, ngươi mỉa mai cái gì. Đúng là người lấy oán báo ơn, ngày xưa bản công tử xả thân cứu ngươi, đúng là phí hoài công sức."

"Ta khi đó cũng không van xin ngươi cứu."

"....."

Có tin bản công tử ngay bây giờ ném ngươi từ đỉnh Thiên Sơn xuống dưới hay không?

Mặc Chiêu lùi lại phía sau, đi sát cạnh Sở Ngân, cảm thấy Ngân Tử của nàng vẫn là tốt nhất. Lạnh thì có lạnh, nhưng chẳng đáng ghét bao giờ.

Hai người sóng vai trò chuyện hòa hợp, cười đùa lén lút. Không hề để tâm người trước mặt sải bước thật nhanh, từng bước từng bước như trốn chạy.

---------------

Đỉnh Thiên sơn cách Đông Phong quốc trăm dặm đường, thuộc bộ phận của người Tân Cương. Đúng như Trực Dương nói, Thiên Sơn tuyết liên chỉ có một gốc, nhưng số người muốn giành giật nó lại nhiều không đếm xuể. Nhờ có y phục trên người đại diện cho Thánh Môn, không ít đệ tử từ môn phái khác biết điều tránh đường cho chín người bọn họ, kéo lại nụ cười trên môi Mục Dung vốn bị Triệu Tử Khiêm mỉa mai xóa mất.

Trực Dương huých nhẹ vào người Mặc Chiêu, nhếch môi cười đắc ý:"Ngươi xem, thứ này chính là "đặc quyền" của đệ tử Thánh Môn."

Mặc Chiêu ngoảnh mặt bước thẳng, không thèm chấp nhặt với y. Trước mặt nàng khoe khoang thánh môn chẳng khác nào nước đổ lá khoai, nàng nghe cũng chẳng lọt.

Bị Mặc Chiêu phớt lờ, Trực Dương không vui, y mở miệng định nói thêm gì đó. Y có ý muốn kết thân, Mặc Chiêu này ban đầu còn câu nệ phép tắc, càng về sau càng có vẻ không xem y ra gì. Đúng lúc Sở Ngân nhìn thấy cảnh này, vòng từ phải sang chen vào giữa hai người, lạnh lùng đẩy Trực Dương sang một bên. Nếu là ngày thường, Trực Dương thực lòng e ngại cảm giác lạnh lẽo khi đến gần Sở Ngân, y tin rằng người khác cũng thế. Cố tình hôm nay, hết lần này đến lần khác y tìm cách gây chuyện. Nếu không phải đã tới nơi, Trực Dương thực sự muốn hỏi cho ra lẽ.

Đi hết một ngày, cuối cùng cũng tới chân núi Thiên Sơn

"Thương mang vân hải gián" đúng như lời đồn đãi. Từ bên dưới nhìn lên, đỉnh Thiên Sơn chìm trong mây mù không thấy rõ hình dáng, có chăng chỉ nhìn được phần đỉnh núi cao cao bị băng tuyết phủ đầy. Đường lên núi khó đi, trơn trượt giá lạnh, kể cả khi dùng hết hồn lực cũng phải mất gần ba canh giờ đi đường mới có thể leo lên đỉnh núi. Những đệ tử từ xa tới đều tụ tập xung quanh chân núi, giữ lại toàn bộ sức lực cho giờ phút quyết định.

Ai cũng hiểu, giữa đường núi sức cùng lực kiệt, nơi giá lạnh bốn phương thù địch, thứ chờ đợi có thể không phải là Thiên Sơn tuyết liên quý giá mà chính là cái chết trong gang tấc.

Nhất định phải toàn lực cẩn trọng.

Đây cũng là câu Mặc Chiêu không ngừng nói với Sở Ngân giữa đêm muộn đợi mặt trời ló rạng, chờ thời điểm bình minh nở rộ giữa một biển sương mù. Mấy người ngồi dưỡng thần trong một khu vực riêng, Mặc Chiêu không hiểu sao cảm thấy hơi bất an, nhân lúc những người khác không để ý, bèn lén lút kéo Sở Ngân ra một góc.

Chưa ra tới nơi, Sở Ngân đã gật đầu đảm bảo:"Mọi chuyện đều theo đúng kế hoạch. Đừng lo lắng."

Nghe y nói chắc, Mặc Chiêu cũng thấy an tâm hơn. Nàng hỏi tiếp:"Còn đường xuống thì sao?"

"Đã chuẩn bị xong rồi."

"Vậy thì tốt."

Mặc Chiêu gật đầu vài lần liên tục, tiếng thở phào khe khẽ truyền đến tai Sở Ngân, y nhìn nàng căng thẳng lạ kì, thật lòng không nén nổi ngạc nhiên:"Có vẻ như... thứ này rất quan trọng với muội."

Mặc Chiêu nhìn y cười khổ:"Nếu không phải quan trọng, ba người chúng ta phải tới cái nơi khỉ ho cò gáy này làm gì chứ."

Lấy được đáp án mơ mơ hồ hồ, Sở Ngân gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Mặc Chiêu mải mê ngắm một nửa gương mặt nghiêng quen thuộc mỗi lần y chờ đợi, nếu không phải sợ đám người xung quanh tai thính mắt tinh, Mặc Chiêu thật lòng muốn ôm y một lần cho thỏa.

Huynh hỏi ta thứ này có quan trọng không. Ngân Tử, A Diêm, hai người đợi ta thêm một chút. Ta trả hết tình trong lòng ta, trả hết thù trong lòng ta, nhất định từ nay về sau, chúng ta cao chạy xa bay, cái gì cũng không màng.

Một giấc mộng đẹp nở rộ trong tâm trí, Mặc Chiêu bỗng thấy tim đập nhanh, xúc động tiến gần lên. Trong bóng tối, nàng chủ động vươn tay, lòng thầm nhủ không ôm cũng được, vậy thì nắm tay một chút.

"Hai người làm gì ở đây vậy?"

Bàn tay vừa vươn ra, đằng sau cùng lúc vọng đến một tiếng gọi, dọa Mặc Chiêu sợ tới mức giật mình rụt vội tay về. Nàng quay đầu, nhìn thấy bóng người tối đen dần trở nên rõ ràng, lúc ấy mới dám thở phào vỗ ngực:"Huynh làm ta giật cả mình, sợ chết đi được!"

Không biết có phải do bóng tối hay không, người trước mặt nom như đang giận, sắc mặt trông rất xấu. Mặc Chiêu hỏi nhỏ:"Huynh sao vậy? Không khỏe sao?"

Người kia nghe nàng hỏi cũng chỉ đứng yên một chỗ, im lặng không đáp. Mặc Chiêu sốt ruột bước tới, thử kiểm tra mạch tượng của y một lượt. Dù mạch hơi rối loạn đôi chút, lại không có biểu hiện kì lạ hay nguy hiểm. Mặc Chiêu thật không hiểu ra sao:"Có phải là do nơi này lạnh quá không?"

Nàng nghiêm túc nói:"A Diêm, nếu thân thể không tốt, đến khi trời sáng huynh cứ ở bên dưới. Đợi chúng ta lấy được tuyết liên sẽ lập tức trở về."

"Ngoài đó có gần trăm người, chỉ hai người.... có thể sao?"

Sở Diêm cuối cùng cũng lên tiếng, Mặc Chiêu tưởng rằng y đang lo, vội vàng gật đầu đảm bảo:"Chỉ cần hai chúng ta là được."

Tuy Sở Ngân không bày tỏ ra mặt, thấy Sở Diêm thế này, lòng y cũng lo lắng. Sở Diêm lại không phải người có thể ngồi không, Sở Ngân đành phải khuyên thử:"Chúng ta đã lên kế hoạch, chỉ cần lấy được tuyết liên, nhất định có thể qua mặt được đám người Mục Dung. Ngươi giả bộ thả chậm tốc độ, đám người kia sẽ không để ý, mọi chuyện còn lại để hai chúng ta."

"Hai chúng ta...."

Nghe thấy hai từ này, giọng Sở Diêm càng trầm hơn, nghe như tắc kẹt trong cuống họng, chỉ còn luồng hơi u ám được bật ra:"Hai người đã lên kế hoạch trước. Tại sao lại không nói với ta?"

Sở Ngân cảm thấy thái độ của Sở Diêm không đúng lắm, song vẫn nhàn nhạt đáp:"Ngươi còn nói sao! Cả ngày trước ngươi không trở về, ta thậm chí còn không gặp được ngươi."

Ngữ điệu của Sở Ngân không tốt, bị hỏi vặn khiến y không vui chút nào, Mặc Chiêu vừa nghe liền nhận ra. Nàng chỉ đơn giản nghĩ, Sở Diêm trong người không khỏe, cho nên tính tình nóng giận thất thường. Nàng dịu giọng nói:"Ta đang định nói cho huynh đây. Ta và Ngân Tử sẽ lên trước, giành lấy tuyết liên. Huynh giúp ta cản đám người kia lại, tốt nhất đừng để bọn họ lên núi". Nguyên tố bản hệ của Sở Diêm là hỏa ma pháp, trên đỉnh Thiên Sơn có nhiều bất tiện, chỉ cần sơ sẩy nhỏ cũng có thể đem Thiên Sơn tuyết liên hủy mất.

"Còn nữa, A Thành....". Mặc Chiêu đang định nói tiếp, nàng nhíu mày, bỗng dưng ngậm chặt miệng. Tiếng bước chân dẫm lên nền cát đá lạo xạo, ngay sau đó, một bóng người mảnh mai xuất hiện sau lưng Sở Diêm.

"Thì ra huynh ở đây?"

Người đó cất tiếng nói, giọng thiếu nữ lanh lảnh và tiếng cười giòn tan. Nàng ta nhìn thấy Mặc Chiêu và Sở Ngân, hơi cúi đầu chào:"Mặc công tử. Sở công tử."

Mặc Chiêu cũng gật đầu đáp lại:"Lăng cô nương."

"Sở đại ca gọi ta là Lăng Tương. Hai người gọi ta Lăng Tương là được."

Sở đại ca? Hai người Mặc Chiêu nghe được cách xưng hô này đều giật mình. Quan hệ của hai người này từ khi nào thân thiết đến thế.

Mặc Chiêu nhìn Sở Diêm đăm đăm, còn Sở Diêm không nhìn nàng, chỉ chăm chú nhìn người vừa tới:"Tìm ta có chuyện sao?"

"Không có. Trời sắp sáng, mọi người đều đã chuẩn bị tập hợp cho nên ta mới đi tìm huynh. Mục Dung sư tỷ nói, có một số người bất chấp sương mù lên trước, chúng ta không thể lơ là tụt lại."

"Ta biết rồi."

Sau khi Lăng Tương đi rồi, Sở Ngân lập tức đem nghi vấn trong lòng hỏi ra:"Ngươi và nàng ta từ khi nào quan hệ tốt như vậy?"

"Chỉ là thi thoảng nói chuyện. Dù sao Lăng Tương tính tình cũng không tệ."

Sở Diêm trả lời qua loa có lệ, gương mặt trong bóng tối lộ vẻ phiền chán. Đáp án này không khiến Sở Ngân hài lòng, định tiếp tục hỏi cho thật rõ, không ngờ Mặc Chiêu kéo áo y lại, lắc nhẹ đầu, ý bảo y đừng hỏi thêm nữa.

Nàng nhìn lên sắc trời, nhàn nhạt nói:"Đi thôi."

Dứt lời liền nhấc chân đi về phía trước, bước qua người Sở Diêm cũng không dừng lại, kéo Sở Ngân rảo bước theo nàng. Sở Diêm chỉ thấy một làn gió xẹt qua, lạnh từ sống lưng dọc xuống, cả người y lạnh run, trong lòng uất nghẹn tột cùng.

Giữa ngọn lửa thiêu đốt đỉnh điểm, bàn tay y được thứ gì đó lạnh buốt bao lấy.

Rất lạnh, nhưng Sở Diêm có cảm giác như vừa được giải thoát.

Y giật mình quay người, người mà y tưởng rằng đã đi vẫn còn đứng ngay đó. Nàng kiên nhẫn gỡ từng ngón tay y đang nắm chặt, nhíu mày khẽ trách:"Huynh còn đứng đó làm gì, mau đi thôi?"

Sở Diêm mặc cho nàng kéo, hai chân tự động bước theo nàng.




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây