Thiên Hạ

351: Chương 352


trước sau

Thiên Hạ
Chương 351 : Lá thư mật
gacsach.com

Bắt đầu từ năm ngoái cơn sóng đoạt quyền biên cương cũng dần xô đến Kiếm Nam. Lý Long Cơ nhậm mệnh cho Dĩnh vương Lý athủ ích Châu, đốc thú mỏ muối và sắt khu vực Ba Thục, nhưng rất nhanh sau đó lại phong thêm cho hắn làm Kiếm Nam tiết độ phó sứ. Lý Giao là người có năng lực, chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi, binh lực từ Thành Đô phủ trở về bắc đều nằm trong tay của Lý Giao, nắm giữ bốn vạn quân, cơ hồ là bổ đôi quyền lực thống trị với Cao Tiên Chi tại Kiếm Nam.

Trong mấy người con trai của mình. Lý Long Cơ yên tâm nhất chính là Lý Giao, vì thế hắn cũng chả vội vã gì với việc tước quyền tại vùng Kiếm Nam. Hắn tin rằng Lý Giao có thể toàn quyền nắm giữ Kiếm Nam.

nhưng cách đây không lâu Kiếm Nam xảy ra một việc lớn. ích Châu thái thú Thôi Viên gửi thư cáo mật cho Dương Quốc Trung. Lý Giao cẳn bản không có đoạt quyền của Cao Tiên Chi. hai người đang câu kết lẫn nhau. Lý Giao bị hiềm nghi là có ý tự lập. Với cái giá là dùng chức Tiết độ sứ Kiếm Nam để trao đổi, Cao Tiên Chi sẽ toàn lực ủng hộ hắn tự xưng đế.

Lá thư cáo mật này tối hôm qua đã được đưa đến phủ của Dương Quốc Trung, nhưng Thôi Viên hành sự không đủ chu mặt. chiều hôm nay tin đã bị lộ ra ngoài. Trương Quân bèn nhận được thư mật của Cao Tiên Chi. một mặt khẩn cầu hắn có thể giúp mình giữ lại chức Kiếm Nam Tiết độ sứ. mặt khác, hắn hi vọng Trương Quân có thể can Dương Quốc Trung lại, đừng dâng thư cáo mật của Thôi Viên lên Lý Long Cơ.

Vì thế tối hôm nay, Trương Quân bèn đi đến phủ Dương Quốc Trung hòng thuyết phục hắn giữ thư mật của Thôi Viên lại.

Dưới ánh sáng chập chờn lúc tỏa lúc mở, lòng Trương Quân lại càng thấp thỏm ư lo. Hắn biết mình đang đi nước cờ hiểm, nhưng tình thế nguy cấp. một khi Dương Quốc Trung trao thư mật cho Lý Long Cơ, tính mạng của Cao Tiên Chi e là không giữ nổi.

Trương Quân trong chính đàn Đại Đường được mệnh danh là con lật đật hay gã khổng lồ không bao giờ đổ; hắn trường kỳ chú quản Hộ bộ, không những vì hắn là con trai của tướng quốc nổi tiếng của thời Trung Đường Trương Duyệt, quan trọng hơn nữa là hắn rất am tường việc trao đổi lợi ích. để không gây thù kết oán mà thuận lợi aặt hái thành công. Vì thế dù là lúc Lý Lâm Phổ hay Dương Quốc Trung nắm quyền, Trương Quân vẫn có thể yên sống hòa bình với họ. Lần này Trương Quân cũng đã chuẩn bị sẽ tiến hành trao đổi lợi ích với Dương Quốc Trung, giải quyết nguy cơ của Cao Tiên Chi.

Người Trương Quân cũng lắc lư theo xe ngựa, hắn vẫn đang suy ngẫm nên dùng gì để trao đổi với Dương Quốc Trung đây? Kỳ thật hắn biết rất rõ địch thủ chính trường lớn nhất của Dương Quốc Trung chính là Vương Củng, mà đang phái của Vương Củng phần lớn đều là tướng quốc đàng trước đây của Lý Lâm Phổ, nên Dương Quốc Trung vẫn canh cánh trong lòng muốn hạ thủ với gia tộc của Lý Lâm Phổ, để dùng phương pháp chu di này để đánh đổ người của tướng quốc đàng.

Trước đó không lâu, Dương Quốc Trung từng đã ám chỉ với hắn muốn có được sự ủng hộ của hắn trong việc này; nhưng Trương Quân lúc đó đã không có biểu thị gì rõ ràng. Hôm nay hắn đương chuẩn bị sẽ tỏ rõ lập trường của mình.

Xe ngựa xông thẳng vào đêm mưa miên man tiến về hướng đại môn của cửa phường Tuyên Nghĩa. Phía trước không xa đã là phủ đệ của Dương Quốc Trung.

Hôm nay vừa đúng lại gặp ngày thọ thần của Bùi Nhu vợ Dương Quốc Trung, nhưng khác với tiệc long trọng náo nhiệt của mọi năm. tiệc năm nay lặng lẽ hơn nhiều, không những Dương Quốc Trung, tất cả các người nhà họ Dương đều thế. Từ khi Dương quý phi lục đục với Lý Long Cơ, Dương gia cũng mất đi vẻ huy hoàng ngày trước. Bọn họ cũng như những chiếc lá trong mưa. bị hạt mưa đánh cho tơi bời. giờ đều trở nên lặng lẽ trong thành Trường An này. ngoài ra. lão đại Tần quốc phu nhân trong ba tỷ muội Dương gia năm ngoái mắc bệnh qua đời, và điều này cũng khiến Dương gia phủ lên một lớp bụi mờ báo hiệu chẳng lành.

Nên năm nay Bùi Nhu mừng thọ cũng trở nên lặng lẽ nhiều, người đến chúc mừng đều là người nhà Dương gia. Hàn Quốc phu nhân Dương ngọc Bội. Quắc Quốc phu nhân Dương Hoa Hoa. và còn một một số huynh đệ trong tộc dẫn theo thê tử của Dương Quốc Trung.

Dương gia đã lâu lắm mới có dịp được buổi hợp mặt thế này, vì thế trong đại sảnh khá ư là náo nhiệt, mọi người có nói có cười tụ lại uống rượu tán ngẫu, và ai cũng cố gắng không nhắc đến những việc không vui gần đây.

Bùi Nhu hôm nay là nhân vật chính, ả bới búi tóc mây, trên đầu đeo đầy các loại trám ngọc châm vàng, lấp lánh rạng ngời. ả hôm nay bận chiếc váy rộng lục phúc màu xanh nhạt được may bằng vải Thục cấm rất quý giá. Ngoài trời mưa vẫn rơi. trời hôm nay hơi chớm lạnh, nên ả lại kháng thêm một chiếc áo khoát ngắn tay lửng, cổ áo rất thấp, gần như để lộ hơn nửa bầu ngực của ả trắng xóa ra ngoài. Dù cho Bùi Nhu làm quan phu nhân đã nhiều năm nay, hiện nay lại còn được phong làm cáo mệnh nhị phẩm. nhưng trên người ả. có khí khái nhỏ nhen của kẻ đầu đường xóm chợ vẫn không bỏ được. Như thể những món đồ trang sức đang đeo trên đầu ả. nếu là là một người nữ tử cao quý thật sự thì chỉ cần đeo một cây bộ dao tinh xảo ắt được, vừa giản dị vừa quý phái, như thế sẽ càng bộc lộ phong thái duyên dáng yểu điệu. Nhưng trên đầu Bùi Nhu lại cấm đến vài chục món kim thoa, trâm ngọc quý giá khác nhau, nhìn thì đúng là ngọc ngà châu báu thật, nhưng lại cho người khác một cảm giác như của kẻ trưởng giả học làm sang, cố tỏ ra ta đây. Thú thiệt, nhìn ả người ta không khỏi hoài nghi, phải chăng đây chính là nữ trưởng quầy của tiệm vàng bạc đá quý?!

Ngược lại với ả, Dương Hoa Hoa bên cạnh lại trong ung dung hoa quý, một vẻ đẹp quý phái tự nhiên. Đó là vẻ đẹp của việc không cần phấn sơn, cùng là một chiếc váy dài rộng, khác hãn với vẻ nặng nề của Bùi Nhu, mặc trên người ả lại ra phong thái thanh thoát tú mỹ làm sao. Hơn nữa. Dương Hoa Hoa tính tình tháo vát nhanh nhẹn, lại giỏi nói năng, bất tri bất giác ả trở thành trung tâm của buổi yến tiệc lúc nào không hay. Còn nhân vật chính Bùi Nhu lại thành nền của ả. Trong lòng Bùi Nhu không vui, chợp được thời cơ, ả bèn kinh ngạc chỉ vào mặt của Dương Hoa Hoa lớn tiếng nói: “Tam muội, đuôi mắt của muội sao lại có nếp nhăn thế này? Có phải do muội đêm đêm thức quá khuya không?”

Trong lời của ả còn lời, mấy tên thiếu niên Dương gia bụm miệng phì cười, mặt Dương Hoa Hoa bỗng chốc tối sầm lại, lập tức phản hồi lại: “Đuôi mắt của ta không có nếp nhăn, chẳng qua là do trên đầu tam tẩu sáng quá. làm mặt ta cũng bị rọi hoa hết.”

“Làm sao có thể thế được! Muội xem. đây rõ ràng là nếp nhăn!”

Bùi Nhu đi lên trước đếm từng nếp: “Một. hai, ba..

Ả thở dài một tiếng: “Ái da! Tam muội, xem ra muội đã có phần già rồi, ta chẳng qua là quan tâm muội, muội đừng để bụng lời ta nói nhé!”

Dương Hoa Hoa cười lạnh nói: “Ta làm sao mà để bụng được! Ta biết tam tẩu thích nhất là đếm. ví dụ như tối nay tam tẩu nhất định sẽ nhốt mình lại trong phòng, ngồi đếm thọ lễ tỉ mỉ. một quan, hai quan, ba quan... í! Không đúng! Sao quan tiền ở đây lại chỉ có chín trăm văn tiền, là thọ lễ do ai tặng thế, ai dám chơi xỏ lão nương đây!”

Sắc thái âm thanh kết hợp biểu diễn của Dương Hoa Hoa rất ư sống động, khiến cả đại đường bỗng cùng cười phá lên.

Không ít nữ quyến còn ôm bụng cười ngất ngửa làm Bùi Nhu giận tím mặt. Bùi Nhu cũng hầm hầm đáp đòn: “Ta rất nghèo. đâu có như ai đó, được hoàng đế muội phu lén ban phúc lộc, có thể muốn gì được nấy.”

Câu nói này vừa buông ra, cả đại đường lập tức im phăng phắt. Bùi Nhu cũng thấy mình đã nói quá lời, liền lẩm bẩm nói: “Ta chỉ là lỡ lời, tam muội đừng có để bụng.”

Dương Hoa Hoa lại cũng chẳng quan tâm. Ả uể oải ưỡn ngực, nói rất nhạt: “Trong đại đường buồn chán quá, muội phải đi ra ngoài hít chút không khí tươi mát.”

Ả nói xong bè đứng dậy đi ra ngoài. Đợi sau khi nàng rời khỏi, cả đại đường lại trở lại với không khí náo nhiệt ban đầu.

Dương Hoa Hoa đi dọc con đường mòn nhỏ trong vườn hoa. chẳng mấy chốc nàng đã đến tây trắc viện tương đối yên tĩnh. Nơi đây là phòng quý khách của Dương Quốc Trung. A lẻn vào trong nhà, rút gương đồng trong lòng ra ngắm nghía kỹ đuôi mắt của mình. Quá nhiên đã có vài nếp nhăn thấp thoáng. Nhìn thấy thế, ả không kiềm được nỗi uất hận trong lòng, ném mạnh gương xuống một cái ầm.

“Là ai?” Trong nhà bỗng vang ra tiếng thét dò hỏi. Hóa ra là tiếng của Dương Quốc Trung.

“Tam ca, là huynh ư?”

Dương Hoa Hoa kinh ngạc vô cùng. Sao Dương Quốc Trung lại ở đây? Ả chợt nghĩ, hay Dương Quốc Trung đang lén lút vụn trộm ở đây? Nghĩ thấy, ả bụm miệng cười: “Tam ca! Không sao cả, hai người cứ tiếp tục, muội sẽ ra ngoài ngay!”

Ả đương định chuồn ra thì gặp Dương Quốc Trung đi ra cười nói: “Tam muội, muội định đi đâu thế này, ta là đường đường hữu tướng quốc, muốn tìm phụ nữ thì còn cần phải lén lút ở đây nữa sao?”

“Vậy tam ca trốn trong đây làm gì thế?” Dương Hoa Hoa hiếu kỳ hỏi.

“Haiz!” Dương Quốc Trung thở dài nói: “Không giấu gì muội, tâm phúc của An Lộc Sơn Lưu Lạc Cốc có dâng vài rương lễ vật quý giá lên cho ta. ta rất lấy làm khó xử không biết có nên nhận không?”

“lễ vật ở đâu? Cho muội xem với!”

Yêu thích trang sức đá quý là thiên tính bẩm sinh của phụ nữ. Dương Hoa Hoa nghe đến lễ vật đã mắt sáng lên. Ả ùa ngay vào phòng như một cơn gió. Trong phòng đèn đuốc sáng sủa. quả thật có bốn chiếc rương to trên sản. Thân rương được khắc bằng loại gỗ trầm hương ớn. nhìn đã sang trọng vô cùng. Dương Hoa Hoa là người sành sỏi. ả vừa nhìn đã nhận ra ngay sự quý giá của những chiếc rương này, liền ngồi sụp xuống dùng tay xuỷt xoa.

“Tam ca. muội có thể mở ra xem thử được không? ”

“Muội xem đi!” Dương Quốc Trung cũng tìm chỗ ngồi xuống. Trong lòng hắn tâm sự trùng trùng, thích được đút lót là bản tính của hắn. nhưng An Lộc Sơn lại tặng lễ vật hắn vào thời khắc nhạy cảm này, thì việc này e không đơn giản như thế. Phải chăng hắn muốn mình kéo hoãn việc đoạt quyền tại Phạm Dương giúp hắn chăng? Việc khác thì dễ, nhưng duy việc này không phải tầm thường. chỉ cần đi sai một bước, chọc đúng vào tâm đen của Lý Long Cơ, nhẹ là mất chức, nặng chắc sẽ mất mạng. Lễ vật này không thể nhận à!

Lúc này, Dương Hoa Hoa đã mở một chiếc rương trầm hương ra. ả thấy mắt mà lóa cả lên. vàng kim trước mặt chói rọi quá! Trong rương được xếp đầy những thỏi vàng to tướng, cả một rương đầy! Ả thử cầm một thỏi lên. nặng trĩu! Ả cố mà vẫn không cầm lên nổi.

Ả không khỏi chậc lưỡi: “Tam ca. đây là bao nhiêu vàng thời thế này?”

“Ba rương lớn đều là vàng. tổng cộng là một vạn lượng; rương còn lại là địa khế của ba vạn mẫu thượng điền. An Lộc Sơn tặng lễ lớn này, thật nhận không nổi!”

“Nếu tam ca không nhận nổi thì hãy tặng cho muội đi! Muội có thể nhận.” Dương Hoa Hoa cười tít mắt nói.

“Muội cũng không nhận nổi đâu! Đây là số tiền hắn muốn dùng để mua lại quân quyền sắp mất. Bây giờ thánh thượng đã không còn là Lý Tam Lang của trước đây nữa. tam muội, muội sẽ không còn ảnh hưởng được người nữa.”

“Muội chẳng qua chỉ là đùa thôi mà. An Lộc Sơn có phải tặng cho muội đâu!”

Dương Hoa Hoa cười cười quay sang nói với Dương Quốc Trung: “Tam ca. muội khuyên huynh nên nhận số quả này. Huynh có bản lĩnh thế nào, An Lộc Sơn biết rõ. Nếu huynh không có bản lĩnh đó. hắn cũng sẽ không tặng lễ vật hậu hĩnh như thế cho huynh. Huynh cũng chẳng cần thiết phải cố tình đi giúp hắn chỉ cần tìm một lý do thối thác cho hắn hắn chẳng phải muốn giữ lại chức Tiết độ sứ sao? lý do đều do con người ta nghĩ ra cả thôi, chỉ cần tam ca giúp hắn việc này, còn thành hay không lại là việc khác. Nếu thật sự không ồn nữa thì trả lại lễ vật cho hắn cũng không muộn, tam ca thấy muội nói có lý không?”

Dương Quốc Trung nghĩ ngợi một lúc. quả thật là thế thiết, vạn nhất thánh thượng không đoạt nổi quyền ở biên cương. rồi cuối cùng đổi đối sách khác, vậy hậu lễ này không phải hắn nhận cũng rất ư an lòng sao? Giờ đúng là còn gì phải ngẫm nghĩ nữa. hắn bỗng thấy lòng nhẹ nhõm, liền cười nói: “May nhờ tam muội nhắc nhở! Kẻ thấy có phần, tam ca cũng chẳng nhỏ nhen gì. trong ba rương vàng này huynh sẽ tặng muội một rương.”

Dương Hoa Hoa mừng rỡ: “Cho muội thật ư?”

“Ta đã nói dối muội bao giờ, đợi một chốc ta sẽ cho người khuâng lên xe ngựa của muội, có điều muội tuyệt không thể nói cho tam tẩu muội biết.”

“Muội đương nhiên không nói!”

Trong lòng Dương Hoa Hoa vui như trẩy hội. đến dự buổi tiệc mừng thọ này thật chẳng phí hoài. Vừa rồi cãi nhau một trận với ả bủn xin Bùi Nhu xong mà giờ lại được một rương vàng ròng, thật không uổng công!

Lúc này, ngoài viện vang lên tiếng bẩm báo của quản gia:

“Lão gia. Trương thượng thư có việc gấp cầu kiến, đương đợi ngoài phủ.”

Dương Quốc Trung thừ người, khuya thế này Trương Quân đến tìm mình để làm gì đây? Hắn chợt nghĩ ra, không lẽ là vì lá thư mật của Thôi Viên ư? Làm sao hắn biết được cơ chứ?!

“Mau mời!”

Trương Quân được mời đến thư phòng ngoài của Dương Quốc Trung, vừa vào cửa hắn đã chấp tay cười nói: “Ta không biết hôm nay là thọ thần của tướng quốc phu nhân, chưa chuẩn bị lễ vật, xin tướng quốc thứ lỗi. để ngày mai ta sẽ đến tặng bù sau.”

Dương Quốc Trung cũng hồi lễ cười nói: “Trương thượng thư quá khách sáo rồi, Trương thượng thư có phải đến để tham gia tiệc mừng thọ. đâu cần phải tặng lễ vật làm gì; cứ để các nàng ấy tự mừng thọ lấy, chúng ta bàn chuyện chính sự! ”

Trương Quân nghe ra từ khẩu khí của Dương Quốc Trung hình như đã đoán được dụng ý đến đây của mình, liền mỉm cười nói: “Vậy tại hạ xin làm phiền tướng quân đây.”

Khách chú hai người vừa vào chỗ thì thị nữ cũng bưng trà lên. Dương Quốc Trung cười nói: “Ta vẫn cảm thấy vào đêm không đóng cửa phường sẽ tốt hơn. Trương thượng thư thấy sao?”

“Đúng! Nếu không tối nay tại hạ đã không thể đến bái phỏng tướng quốc, trên đường đi ta liền nghĩ đến hay là triệu tập mọi người thượng tấu thánh thượng, chính thức phế trừ chế độ đóng cửa phường về đêm.”

Dương Quốc Trung xoa xoa tay, cười nói: “Đúng anh hùng chí lớn gặp nhau, ta cũng đương có ý này, chúng ta cùng thượng tấu thánh thượng, Trương thượng thư thấy thế nào?”

Trương Quân thấy hắn cứ dùng thành ngữ loạn lên, cái gì gọi là “anh hùng tư tưởng lớn gặp nhau”?! Trong lòng không khỏi thầm lắc đầu. đường đường một đấng hữu tướng quốc lại dùng từ sai ý, đúng là chuyện lạ hiếm thấy của Đại Đường. Trong lòng hắn khinh miệt nhưng bề mặt vẫn thành khẩn nói: “Vậy chúng ta cứ định như thế, Dương thượng thư đứng đầu, ta sẽ đứng thứ hai.”

Hai người lại ngồi hớp ngụm trà, dần dần dẫn câu chuyện trở lại với chính sự.

“Mấy hôm trước, việc mà Dương tướng quốc đề nghị ta về phủ suy nghĩ đã rất lâu, cảm thấy hay chúng có thể thương lượng thương lượng.”

“Việc mà Trương thượng thư chỉ là việc gì?” Dương Quốc Trung giả vờ ngây ngô hỏi.

Trương Quân không nói gì, hắn chỉ từ từ ngồi thường thức trà ngon. Mãi một lúc sau, Dương Quốc Trung bỗng chốc tỉnh ngộ, hắn vỗ trán cười nói: “Ta nghĩ ra rồi, hóa ra là việc đó.”

“Dương tướng quốc đã nghĩ ra rồi ư?” Trương Quân cười sâu xa nhìn hắn nói.

“ừm! Ta nhớ ra rồi, vậy việc đó thế nào?”

Nhưng Trương Quân lại không nói nữa, mà lại bỗng đánh trống lãng sang vấn đề biên cương. Hắn khẽ thở dài nói: “Ta cảm thấy thánh thượng trong việc thu quyền của Tiết độ sứ quả thật không đủ lý trí, không khéo lại còn dễ dẫn đến loạn lạc của Đại Đường.”

“Ý Trương thượng thư là đang chỉ việc An Tư Thuận không chịu giao trả quyền Sóc Phương tiết độ ư?”

Tin An Tư Thuận không chịu giao trả quân quyền Sóc Phương ba hôm trước đã đến Trường An, nghe nói Lý Long Cơ đã nhảy dựng lên, xém tí còn bị tái phát bệnh cũ vì nghe tin. Liên tiếp ba hôm hắn đã giam mình trong cung, ai cung không gặp. Vì thế Dương Quốc Trung cũng không cách nào đưa thư mật của Thôi Viên vào cùng. Nếu không, với sự cấp bách muốn thu hồi quyền Kiếm Nam của Dương Quốc Trang, hắn chắc chắn đã đi bẩm báo từ lâu.

Trương Quân gật gật đầu nói: “Tuy An Tư Thuận nói rất hàm súc, và cũng lấy cớ nhưng trên thực tế hắn vẫn kháng chỉ. Một Tiết độ sứ tay năm quân quyền mà dám không tuân theo thánh chỉ. từ Lý Khánh An cho đến An Tư Thuận,đây chẳng phải là nguy cơ của Đại Đường ta ư? Ta đoán chắc Ca Thư Hàn cũng sẽ không tuân thánh chỉ.”

Dương Quốc Trung thở một hơi dài nói: “nhưng đây chẳng phải là điều những thần từ như chúng ta có thể thay đổi được, Trương thượng thư không lẽ khôngphát hiện ra tính tình của thánh thượng mấy tháng nay đại biến ư? Không những sức khỏe suy sụp, hơn nữa tất cả những hành vi của người hình như đều là do một mình người quyết làm, đấy chỉ là thứ ảo tưởng không thực tế. Người có vẻ không bình thường lắm.”

Dương Quốc Trung chỉ chỉ vào thái dương, khẽ giọng nói: “Hình như là chỗ này không ổn lắm.”

Theo quan điểm của hiện nay, Lý Long Cơ hình như đã mắc phải chứng hoang tường tuổi già, chỉ là mức độ vẫn chưa nghiêm trọng, nhưng cả Dương Quốc Trung và Trương Quân đều không hiểu. Họ chỉ cảm nhận được là Lý Long Cơ có vấn đề mà thôi.

Trầm mặc một lúc, Trương Quân nói: “Cho nên chúng ta không thể tiếp tục thêm dầu vào lửa. không thể dùng việc tước quyền các đại thần biên cương để kích thích người, có một số việc chúng ta nhất định phải giữ im lặng.”

“Trương thượng thư đang nói việc gì thế? Có thể đưa một ví dụ không?”

Dương Quốc Trung tuy tài cán chính trị không cao, lại thường làm những việc dại không thể tường, nhưng được cái hắn cũng là người cực thông minh, dần dần nghe hiểu ý của Trương Quân, bèn nói rõ là cứ nói thẳng không phải vòng vo.

Trương Quân cười cười nói: “Như lá thư Thôi thái thú đưa đến chẳng hạn, chúng ta liệu có thể giữ im lặng không?”

quả nhiên là việc này, Dương Quốc Trung thấy mình đoán cái trúng ngay trong lòng không khỏi đắc ý, bèn cười nói: “Giữ im lặng cũng không phải không thể. chỉ là ta phải mạo hiểm khá lớn, nếu có người đàn hạch ta, ta sẽ không cách nào mà đối đáp với thánh thượng, cho nên... Trương thượng thư, ngươi đã hiểu ý ta rồi chứ?”

“Vậy được rồi!”

Đã nói đến nước này, Trương Quân cũng không cần thiết vòng vo nữa. hắn ho khụ một tiếng rồi đưa thành ý của mình ra.

“Việc mấy hôm trước Dương tướng quốc đã nói với ta, ta cũng đã suy nghĩ qua lại nhiều lần, Lý Lâm Phổ tuy đã qua đời, nhưng có những khoản nợ cũ, ta nghĩ cũng nên phải tính rõ ràng.”








trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây