Thiên Hạ

382: Chương 383


trước sau

Thiên Hạ
Chương 382 : Viển Chinh SINDH (Thượng)
gacsach.com

Càn Đà La (*Gandhara) cũng thuộc một trong chư quốc Thổ Hỏa La, nhưng không giống với các nước Nguyệt thị, nó không bị người Đại Thực chinh phục, dãy núi Khánh Đô Khố Thập (*Hindu Kugh) trải dài cao ngút đã ngăn chặn vó ngựa sắt của người A Rập đông tiến. Gandhara là một đất nước nông nghiệp truyền thống. trong sơn cốc khổng lồ, đất đai phì nhiêu và nguồn nước dồi dào đã làm cho Gandhara sản xuất ra nhiều lương thực và hoa quả, cũng đã nuôi sống phần đông dân cư nơi này.

[(*) Càn Đà La (*Gandhara. Gandhara. Gandha-vati) là một vùng miền Tây bắc Ấn Độ, ngày nay thuộc về Afghanistan và một phần của Pakistan. Ngày xưa Càn Đà La là một trung tâm văn hoá nghệ thuật Phật giáo. Trong thế kỉ thứ 1, 2, Phật giáo Đại thừa cũng bắt đầu xuất hiện tại đây. Ngày nay, các đạo trường Phật giáo không còn bao nhiêu dấu tích vì bị phá huỷ trong thế kỉ thứ 5. Theo kí sự của Huyền Trang thì đạo Phật tại đây đã bị huỷ diệt trong khoáng thế kỉ thứ 7.]

Gandhara thuộc phái thân Đường, trong mấy chục năm qua. quốc vương Gandhara mấy lần khiển sứ giả nhập Đường yết kiến, đã nhận được ban thưởng của triều đình Đại Đường, được phong làm Thổ Hỏa La diệp hộ, nơi này lại là thánh địa Phật giáo, khắp nơi đâu cũng thấy cây bồ đề cao to như chóp và phật tự rực rỡ huy hoàng. tăng lữ. nông dân. thương nhân lai vãng. ở đây đã trở thành một quốc gia giàu có mà yên tĩnh.

Hạ tuần tháng tám, Lý Khánh An soái lĩnh một vạn ba nghìn quân viễn chinh Đại Đường và hơn hai nghìn quân đội của Hộ Mật Quốc đi đến hoàng thành của Gandhara - Purusapura. Gandhara quốc vương Thất Lý Ca La (*Srimangala) dẫn theo hoàng hậu và mấy chục quan viên xuất thành mười dặm nghênh tiếp.

Đại đội quân Đường từ từ ngừng bước chân đi lên, Bạch Ca (*Barca) nhanh chân đi mấy bước, dẫn theo một đoàn người đông đảo quỳ ở trước ngựa Lý Khánh An. hắn tâm trạng thấp thỏm không yên. nói: “Hoan nghênh đại tướng quân giá lâm tệ quốc, tệ quốc nguyện vì quân Đường cung cấp mọi sự tiện lợi.”

Từ nơi đây tiếp tục hướng nam là tiến vào Sindh, cũng chính là đích đến của quân Đường trong cuộc nam chinh lần này, Gandhara sẽ trở thành căn cứ của quân Đường nam hạ. đặc biệt là nơi đây sản xuất nhiều lương thực, nó có thể cung cấp quân lương thiết yếu cho quân Đường, Gandhara rất quan trọng đối với cuộc nam chinh của Lý Khánh An. thái độ của quốc vương Gandhara vẫn khá kính cẩn phục tùng, cũng bày tỏ ý nguyện của bọn họ chịu dốc toàn lực tương trợ quân Đường, về điểm này Lý Khánh An vô cùng hài lòng, hắn nhảy xuống ngựa, tiến lên đỡ Barca dậy, cười nói: “Đa tạ quốc vương điện hạ đã ủng hộ quân Đường, lần nam chinh này của quân Đường chính là vì muốn đem thế lực của Đại Thực đuổi ra khỏi Sindh và Punjab, đây cũng là vì để Gandhara không bị bàn tay của Đại Thực vấy vào, vì vậy ta hi vọng lần nam chinh này đồng thời cũng sẽ trở thành quốc sự của Gandhara, hi vọng các ngươi cũng có thể dốc một phần sức lực.”

Hộ Mật vương từ đem ý của Lý Khánh An phiên dịch lại cho Srimangala, hắn phiên dịch rất chuẩn. đã làm cho Srimangala nghe hiéu ý trong lời nói của Lý Khánh An, chính là để cho Gandhara đồng thời xuất binh, hiệp trợ quân Đường công đánh Sindh, nhưng Gandhara không phải là Hộ Mật Quốc, Hộ Mật Quốc nằm ở khu vực miền núi, xuất binh chỉ là vì tình cảm. còn Gandhara một khi hiệp trợ quân Đường, cũng có nghĩa là bọn họ công khai đối kháng với người Ả Rập, nếu như mai này quân Đường rút đi, người Đại Thực trở về lại Sindh. Gandhara sẽ trở nên nguy hiểm. Srimangala cảm thấy rất khó xử, hắn không chịu xuất binh hiệp trợ. hắn thà ra tiền ra lương, dốc hết sở hữu của quốc gia. nhưng lời này hắn lại không thể nói rõ ra trước, nói quá rõ ràng trái lại sẽ làm quân Đường sinh nghi.

“Đại tướng quân, lương thực súc mã. Gandhara sẽ dốc hết tất cả trợ giúp quân Đường.”

Ngữ khí của Srimangala tuy cung kính, nhưng thái độ thoái thác của hắn lại làm cho Lý Khánh An rất không thích. Lý Khánh An cũng không nói toạt ra, bèn điềm đạm nói: “Việc này về sau hẵng nói!”

Hắn không còn bận tâm đến Srimangala, quay đầu lệnh nói: “Đại quân trú đóng ngay tại chỗ, nghỉ ngơi chỉnh đốn hai ngày.”

Các kỵ binh quân Đường đồng loạt xuống ngựa, dỡ bỏ các loại vật tư. các túp lều trại rất nhanh đã xuất hiện trong bình nguyên rộng lớn bên cạnh sông Tín Độ hà (*sông Sindhu), Srimangala trong lòng thấp thỏm không yên, Lý Khánh An đã không còn ngó ngàng đến hắn nữa. hắn hồi thành cũng không phải, ở lại nơi đó cũng không phải, quan trọng hơn là bọn họ đã vì quân Đường chuẩn bị xong nơi trú doanh, nhưng quân Đường căn bản là không ngó ngàng hắn, mà là tự mình quyết định nơi trú đóng, đại doanh của bọn họ vừa lúc đánh gãy con đường nối liền Gandhara đến Khách Bố Nhĩ (*Khabul). làm cho người vãn lai không còn đường để đi, Srimangala trong lòng vừa sốt ruột vừa hối hận, hắn không biết mình nên giải thích với Lý Khánh An như thế nào.

Thê nữ và hạ thần của Srimangala đều hồi thành rồi.

Srimangala như một nam nhân vô gia cư, ở trước đại doanh quân Đường đi lại loanh quanh, hắn muốn bàn bạc một lần nữa với Lý Khánh An. đây không thể nào trách hắn, người Thổ Hỏa La đều là như vậy. dùng cách nói bây giờ. chính là chủ nghĩa thực dụng và chủ nghĩa cơ hội điển hình, ai mạnh họ theo kẻ ấy, bây giờ triều Đường cũng muốn rờ rẫm Thổ Hỏa La. thắng thua cuối cùng vẫn chưa phân rõ, hắn làm sao có thể toàn lực ủng hộ Đại Đường, nếu lỡ Đại Thực thắng thì sao?

Lúc này, một binh sĩ quân Đường từ trong đại doanh đi ra, lên trước chắp tay thi lễ nói: “Quốc vương điện hạ, đại tướng quân nhà ta mời ngài vào trong.”

Srimangala mừng rỡ, Lý Khánh An cuối cùng lại cho hắn cơ hội rồi, hắn vội đi theo binh sĩ đi vào đại doanh.

Trong đại doanh, một viên thám báo vừa từ Sindh trở về, mang theo tin tức của Hạ Diên Tự trở về, Hạ Diên Tự đã tìm thấy cụm kho lương lớn nhất của Sindh. nơi đó có bốn trăm vạn thạch lương thực và hai nghìn vạn Dinar tiền bạc mà người Đại Thực vơ vét được từ Sindh và Punjab, bây giờ được ba vạn quân đội địa phương của Sindh trông coi. ngoài ra còn có hai nghìn quân Đại Thực, mà Sindh tông đốc Ben Ibrahim đang soái lĩnh chú lực quân Đại Thực ở Puniab trấn áp phản loạn người La Kỳ Phổ Đặc (*Rajput).

Điều làm cho Lý Khánh An cảm thấy hứng thú là. Hạ Diên Tự bây giờ lại trở thành tổng quản của một trong những kho lương, đảm nhiệm chức vụ của đại đội trưởng quân Sindh. thủ hạ có một nghìn người, nguyên nhân là hắn đã thành công giành được tín nhiệm của một viên quan quân Sindh. mà thúc thúc của viên quan quân này lại là một tướng lĩnh cao cấp trong quân Sindh.

“Đại tướng quân. Hạ Diên lữ soái rất lo lắng Sindh xảy ra bạo loạn, làm lương thực gặp phải tổn thất, lữ soái nói những binh sĩ này đều không đáng tin cậy, nếu như xảy ra bạo loạn, bọn họ sẽ dẫn đầu cướp tiền cướp lương, lữ soái khẩn cầu đại tướng quân mau chóng phát binh Sindh.”

Lý Khánh An khép lại báo cáo của Hạ Diên Tự, cười nói:

“Hạ Diên tướng quân có số làm quan a! ở chỗ ta chỉ là một lữ soái nho nhỏ, ở Sindh. mới có thời gian mấy ngày đã bay đến vị trí đại đội trưởng, đó tương đương với lang tướng của Đại Đường ta chứ chẳng vừa. xem ra ta đây đã mai một nhân tài rồi.”

Lời nói bông đùa của Lý Khánh An nghe đến binh sĩ mồ hôi đầy trán, hắn vội vàng thay Hạ Diên Tự giải thích nói:

“Trong quân Sindh căn bản là bát nháo ô hợp, không hề có bất kỳ quy củ và quân chế nào, mọi thứ đều là huyến thống và quan hệ, chỉ cần là người Rajput. cho dù là binh non vừa mới tòng quân, cũng có thể soái lĩnh những lão binh người hạ đăng dày dặn kinh nghiệm. Hạ Diên tướng quân và bọn họ ngôn ngữ còn chẳng thông nữa! Vậy mà đã thăng quan rồi.”

Lý Khánh An hiểu được ý của hắn. hắn là đang nói chế độ dòng giống của Thiên Trúc, Lý Khánh An cười xòa bèn hỏi nói:

“Ý ngươi là. các ngươi là thuộc loại người thượng đẳng?”

“Vâng! Bọn họ đều cho rằng bọn thuộc hạ là người Quỹ Sương (*Khusan), thuộc Sát Đế Lợi (*Kshatriya/ Kashtriya), vì vậy vị tướng quân của bọn họ đã hào phóng cho Hạ Diên tướng quân một quan chức đại đội trưởng.”

Lý Khánh An gật gật đầu. “Ta biết rồi. ngươi tạm thời đi nghỉ ngơi trước, ta còn cần ngươi dẫn đường, nghỉ ngơi và chỉnh quân hai ngày, đại quân liền nam hạ Sindh.”

Báo tin binh thi một quân lễ rồi lui đi. lúc này, thân binh lại dẫn Gandhara quốc vương Srimangala vào, Srimangala quỳ xuốn. dập đầu thỉnh tội với Lý Khánh An nói: “Nô tội đáng muôn chết, kháng lại mệnh lệnh của đại tướng quân, đặc biệt đến lĩnh tội!”

Phiên dịch bên cạnh nhỏ giọng nói. vẻ mặt của Lý Khánh An trở nên lạnh lùng đứng lên. “ngươi cũng biết ngươi có tội sao?”

“Nô biết! Cho nên đến đây thỉnh tội.”

Lý Khánh An nhìn hắn một lúc lâu. mới chậm rãi nói: “Ta là chủ của An Tây. còn không từ gian nan. soái cánh quân của vua nam hạ. chính là muốn vì các ngươi giải trừ nỗi khổ bị người Đại Thực nô dịch, có lẽ các ngươi cho rằng Gandhara không bị người Đại Thực chiếm lĩnh, vì vậy có thể không hề chỉ. nhưng nếu như không có quân Đường ở Hà Trung khống chế người Đại Thực, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn là quốc vương Gandhara nữa sao?”

“Nô biết, nếu không có đoàn quân của vua ngăn chặn người Đại Thực đông tiến, bây giờ Gandhara đã sát nhập vào Sindh rồi.”

“ngươi cũng biết thế, nhưng ngươi lại tiếc thân, không chịu phái quân đội hiệp trợ quân vua. cả tiểu quốc như Hộ Mật cũng không bằng, quốc vương điện hạ. ngươi đã làm ta rất thất vọng a! Nếu không phải là ta nghĩ cho ngươi thêm một cơ hội nữa. bây giờ quốc vương của Gandhara có lẽ đã không phải là ngươi nữa rồi.”

Sự uy hiếp trắng trợn của Lý Khánh An làm cho Srimangala cả đầu mồ hôi đầm đìa. hắn liên tục dập đầu. một câu cũng không dám nói nhiều, quy củ của An Tây là thà bất kính với Đại Đường hoàng đế, cũng không thể đắc tội chút nào với An Tây Tiết độ sứ. An Tây Tiết độ sứ giết những quốc vương bọn họ giống như giết một con gà vậy.

‘Thôi được! Nể tình ngươi đã biết sai, tha cho ngươi một lần.”

Lý Khánh An sắc mặt thoáng dịu đi, liền lệnh nói: “Lần tấn công Sindh này, ta muốn Gandhara dốc hết toàn quốc lực, bao gồm tiền lương và quân đội, tự ngươi nói, ngươi chuẩn bị ra bao nhiêu?”

Lần này, Srimangala không dám có chút gì che giấu, trong lòng hắn tính toán một chút, bèn nói: “Trong quốc khố của nô vẫn còn một trăm vạn thạch lương thực, có thể cho hết quân Đường. còn có sáu nghìn cân vàng, nô cũng nguyện cống hiến làm quân hưởng, còn về quân đội. Gandhara có thể ra năm nghìn quân voi và hai vạn bộ binh, đi theo quân Đường tác chiến.”

Nói đến tượng quân, chợt nhắc nhở Lý Khánh An. hắn lập tức hỏi: “Sindh và Punjab có bao nhiêu voi nuôi bằng nhân công?”

“Chắc phỏng chừng có mấy vạn con! Ven bờ sông Sindhu rất nhiều thôn trang hầu như nhà nhà đều nuôi voi.”

Srimangala nghĩ đến tổn thất của mình, đau lòng vạn phần, trả lời câu hỏi của Lý Khánh An cũng không còn tinh thần nữa, Lý Khánh An hiểu rõ tâm ý của hắn. bèn mỉm cười với hắn nói: “Quốc vương điện hạ chịu trợ binh quân vua. từ đó có thể thấy lòng trung thành đối với Đại Đường, ta sẽ không bạc đãi ngươi, sau khi chiếm được Sindh và Punjab, ta sẽ sát nhập bọn họ vào Gandhara. thành lập vương quốc Sindh nghìn dặm lãnh thổ, ngươi sẽ là quốc vương nhiệm kỳ đầu tiên.”

Srimangala mắt trợn tròn cả lên. hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Gandhara của hắn lại có thể sát nhập luôn Sindh và Punjab, nhưng bây giờ hắn lại thật sự nghe thấy, Lý Khánh An muốn đem Sindh và Punjab đưa cho hắn. hắn vỗ vỗ trán của mình, nhỏ tiếng hỏi: “Đại tướng quân không gạt nô chứ!”

Nghe xong lời phiên dịch, Lý Khánh An mặt trầm xuống, có chút không vui nói: “Ta là Đại Đường Triệu vương. Chính sự đường tướng quốc, đường đường một An Tây tiết độ sứ, không lẽ ta còn gạt ngươi sao?”

Srimangala lần này thật sự tin tưởng rồi. hắn kích động đến nỗi dập đầu bùng bùng nói: “Nô nguyện vì đại tướng quân tận sức khuyển mã.”

“Đương nhiên, để đề phòng người Đại Thực cuốn gói trở lại. quân Đường sẽ trú binh Sindh. giúp đỡ ngươi huấn luyện quân đội, chống cự sự xâm lấn của người Đại Thực, về điểm này, ta phải nói trước với ngươi.”

Srimangala có chút khôi phục lại một ít lý trí, hắn hiểu rõ ý của Lý Khánh An. Sindh và Punjab kỳ thục vẫn là thuộc về triều Đường, chẳng qua là để hắn thay Lý Khánh An bưng trên tay, cho dù như vậy, Srimangala vẫn là vui mừng khôn xiết, triều Đường chỉ lấy phần mà họ muốn lấy, phần mà họ không muốn lấy vẫn là thuộc về mình.

“Đại tướng quân, nô lập tức trở về điểm binh!”

“Đi đi! ngày mốt giờ ngọ, đại quân đúng giờ xuất phát.”

Sông Sindhu cũng chính là sông Ấn Độ (*gọi tắt là sông Ẩn) ngày nay, chảy qua toàn lãnh thổ của Pakistan, lưu vực sông Sindhu của một nghìn ba trăm năm trước là kho lương lớn nổi tiếng thế giới. Nơi đây đất đai màu mỡ, ánh nắng và nguồn nước đều vô cùng đầy đủ. thêm vào đó dân số đông đúc, làm cho nơi đây trở thành căn cứ lương thực quan trọng của người Đại Thực, trước khi người Đại Thực đông tiến, toàn bộ khu vực bắc Thiên Trúc đều là người La Kỳ Phổ Đặc (*Rajput) thống trị, người Rajput là chúng tộc mới do người Quý Sương (*Khusan), Hung Nô, Cổ Gia La (*Gujar/ Gujarat) cùng với dân tộc ngoại lai An Tích (*Parthia) một vùng Thổ Hỏa La dung họp với thổ dân bản địa mà thành, ở bắc Thiên Trúc chiếm cứ địa vị thống trị, thuộc giai cấp Sát Đế Lợi (*Kshatriya/ Kashtriya), thống trị hàng nghìn hàng vạn người thổ dân bản địa.

người Rajput không phải là vương quốc thống nhất, mà là chia tách ra làm ba mươi sáu tiểu quốc, hỗn chiến với nhau.

Sau khi người Đại Thực đông tiến, nơi bị chinh phục đầu tiên sẽ là Sindh và Punjab, một bộ phận người người Rajput bị ép sửa tín ngưỡng đạo Islam. người Đại Thực từng hứa hẹn bọn họ, sẽ không cần nộp tô thuế nữa, nhưng do đế quốc Đại Thực liên tục thất bại cho Đại Đường. thêm vào đó triều Đường đã bắt đầu trực tiếp tiến hành mậu dịch với Byzantium, đây làm cho thương thuế của Đại Thực giám mạnh, ép bức người Đại Thực không thể không hủy bỏ hứa hẹn ban đầu, giáo đồ Muslim của Sindh vẫn phải nộp thuế, những dân chúng khác thì phải gia tăng việc nộp tô thuế, để bù đắp tôn thất tài chính của Đại Thực.

Chính sách trọng thuế của Đại Thực đã ááng một đòn nặng nề về chính trị cho sự thống trị Sindh và Punjab của họ, người Rajput cực kỳ bất mãn. dưới sự cố ý xúi bẩy của một số quý tộc và đại địa chủ, rất nhiều khu vực đều bùng lên khởi nghĩa, trong đó khới nghĩa của thành Adiputra của Punjab là kịch liệt nhất, nguyên quốc vương bị ủng hộ đăng cơ trở lại. công khai đối kháng người Đại Thực.

Sindh tổng đốc Ibrahim tức giận dị thường, đích thân dẫn tám nghìn quân Đại Thực và năm vạn quân nô bộc Sindh đi Adiputra trấn áp khời nghìa. để đàm bảo lương khố lớn của Sindh không gặp phải tổn thất, Ibrahim lại từ các nơi điều về ba vạn quân nô bộc Sindh bảo vệ an toàn của lương khố, do phó tổng đốc Ben Raaaed thống lĩnh.

Ba vạn quân đội này đều là đến từ các nơi ở Sindh. thuộc các phe phái riêng lẽ, trong đó một vạn quân đội đến từ thành A Di Địch La (*Amidilo) ở phía bấc Sindh phụ trách trấn thủ lương thảo phía đông, Hạ Diên Tự bèn đảm nhiệm một chức đại đội trưởng trong cánh quân này.

Đại đội trưởng là quân chế của người Đại Thực, do Khalifgh nhiệm kỳ cuối cùng Mạch Nhĩ Vượng đời thứ hai (*Malik II) của vương triều Umayyad (*ủy Mã Á) mô phỏng quân chế La Mã sửa lại mà thành, tiếng A Rập gọi là Kurds. một quân đoàn do mười đại đội hợp thành, phía dưới lại có trung đội và tiểu đội, Hạ Diên Tự bèn đảm nghiệm đại đội trưởng của một đại đội bên trong đó. nắm giữ một nghìn binh sĩ.

Nói ra cũng khiến người ta khó mà tưởng tượng được. Tô Ma La (*Sumaroo) - bạn vong niên mà Hạ Diên Tự dùng một mảnh tơ lụa và một ly sứ đã kết giao được lại có một thúc thúc làm quân đoàn trưởng, gọi là Á Đô Đức La (*Jadot Droz), do một trong số những đại đội trường mắc chứng bệnh lỵ nghiêm trọng, ở nửa đường tới đây chết tức tưởi, Jadot Droz bèn đế cho cháu trai Sumaroo của mình kiêm nhiệm chức vụ của đại đội trưởng chết vì tiêu chảy này, Sumaroo bèn tiến cử Hạ Diên Tự đảm nghiệm phó thủ của mình, trong sự nhìn nhận huyết thống. Jadot Droz tri thức uyên bác khẳng định Hạ Diên Tự là thuộc người Mã Kỳ Đôn (*Macedonia), có một quan hệ thân thích nào đó với tổ tiên của hắn. cũng chính vì quan hệ thân thích ngớ ngẩn này, đã làm Jadot Droz hủy bỏ chức kiêm nhiệm của cháu trai, thay vào đó nhậm mệnh Hạ Diên Tự làm đại đội trưởng.

Còn về ngôn ngữ không thông không hề quan trọng, quan trọng là phải đề phòng binh sĩ tự ý trộm lương.

Hạ Diên Tự là một người trẻ tuổi cực kỳ thông minh, chỉ trong thời gian nữa tháng ở chung với Sumaroo, hắn đã học được một chút tiếng Sindh. đã có thể tiến hành đối thoại đơn giản.

Trời vừa sáng. Hạ Diên Tự đã được thông báo, hắn phải đi họp trong đại trướng của quân đoàn trưởng, thời gian đã đến đầu tháng chín, nhưng thời tiết của Sindh vẫn oi bức dị thường, mười mấy tướng lĩnh tụ tập một nơi, trong đại trướng tràn ngập một mùi hỏi thối. Hạ Diên Tự đã quen rồi, hắn đi đến bên cạnh Sumaroo ngồi xuống, cười hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Sumaroo là một người không có chí lớn. hắn không hề để ý Hạ Diên Tự đã đoạt đi chức kiêm nhiệm của hắn. hắn vẻ mặt nghiêm túc nói: “Phía bắc truyền đến tin tức, người Gandhara lại xâm nhập Sindh quy mô lớn. quân đoàn trưởng bèn nóng lòng họp mọi người lại thương nghị đối sách.”

Hạ Diên Tự thoắt nghĩ một cái. bèn lập tức hiểu ra. đây làm sao là người Gandhara gì đó xâm lấn. rõ ràng chính là quân Đường đã đến. trong lòng hắn âm thầm kích động, nhưng hắn không hé lộ một chút sắc mặt nào, đảo mắt nhìn xung quanh một cái. nói: “Vậy quân đoàn trưởng đâu? Tại sao không thấy mặt ngài?”

“Quân đoàn trưởng cũng đi họp rồi. để chúng ta chờ ở đây.”

Một việc mà Hạ Diên Tự đau đầu nhất chính là Sindh làm việc vô cùng lề mề, một việc rất đơn giản, bọn họ cần dùng thời gian rất dài để giải quyết, hội họp đặc biệt lâu. đại đa số thời gian đều qua đi trong đợi chờ, ít nhất phải đợi nửa ngày.

Hạ Diên Tự vẫn là tính sai. hắn từ sáng sớm đợi mãi đến trời tối, ở trong đại trướng dùng hai bữa cơm. lại ngủ được một giấc, ở trong cơn mơ màng bị lay tỉnh, quân đoàn trưởng đã họp xong trở về.

Gia tộc của Jadot Droz đời đời nắm giữ thành Amidilo ở phía bắc, bản thân hắn là một lão quân bĩ (tên lưu manh trong quân đội) trạc khoảng năm mươi tuổi, có lợi ích gì tuyệt đối không thể thiếu được hắn. có rắc rối. thì cũng tuyệt đối không nhìn thấy được bóng dáng hắn. hắn để một bộ râu xồm rậm rạp, có một cặp mắt nhỏ tinh khôn, đến nỗi mà mắt hắn thường bị che bởi râu. cho người ta một cảm giác khó nắm bắt.

“Hôm nay họp lâu hơn một chút, chủ yếu là mọi người đều không ai nhường ai. mọi người ai cũng muốn ở lại canh giữ kho lương, mà không chịu đi đánh trận với người Gandhara thấp hèn. điều đó sẽ làm nhục thân phận người thượng đẳng của chúng ta.”

Thật ra người Gandhara cũng là người Rajput. nếu xét về huyết thống, thậm chí còn chính thống hơn cả bọn họ, chỉ là bọn họ tìm cớ không chịu đi bán mạng mà thôi.

“Vậy kết quả thì sao?” Sumaroo lớn tiếng hỏi. hắn đang chuẩn bị lấy thêm một bà vợ, chẳng có thời gian đi đánh trận đâu đấy.

“Kết quả mọi người đều không chịu đi. người Ả Rập đã tức giận. bèn để mọi người rút thăm.”

“Vậy ngươi đã rút được cái gì?”Tất cả mọi người đều ngồi thẳng lưng lên. vô cùng quan tâm vận may của quân đoàn trưởng của họ.

Jadot Droz đắc ý mỉm cười: “Các ngươi cho rằng ta sẽ rút trúng sao? Chúng ta ở lại nơi đây, để những người khác đi đánh trận.”








trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây