Thiên Hạ

552: Chương 553


trước sau

Thiên Hạ
Chương 552 : Tập kích Trần Lưu
gacsach.com

Lúc này, Lý Khánh An vừa mới từ Lạc Dương quay về, hắn phụ trách về Lạc Dương nghe ngóng được báo cáo tình báo của Bùi Tư liên quan đến việc đẩy mạnh lệnh hạn điền, lúc này việc hạn điền ở Đô Kỳ đạo dưới sự chú trì của Bùi Tư đã triển khai toàn diện, đây thật ra chính là việc tịch thu đất đai của quyền quý Nam Đường. tái tiến hành việc quân điền (*chia đều đất đai), lặp lại việc đã làm ở Quan Trung của Lý Dự.

Lý Khánh An đối với việc này cực kỳ xem trọng, đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu trong chủ trương của hắn giữ sự giằng co với quân An Lộc Sơn. hắn cần có thời gian đây mạnh cải cách đất đai ở Trung Nguyên, mua chuộc nhân tâm ở Trung Nguyên, nếu không một khi chiến tranh dàn trải ở khu vực Trung Nguyên. Trung Nguyên bị chiến tranh tàn phá không nói, việc hạn điền của hắn cũng sẽ không còn cách nào có thể tiếp tục đẩy mạnh được nữa.

Quân điền chế là cơ sở cho sự phồn thịnh của Đại Đường tiền kỳ, hắn nếu như muốn trung hung Đại Đường, thì bắt buộc phải tiến hành công kiên (*giải quyết vấn đề khó khăn nhất trong một nhiệm vụ nào đó) đối với đất đai, trong một mức độ nhất định nào đấy khôi phục quân điền chế thời sơ Đường, sau đó ra sức phát triển mậu dịch để dẫn dắt dòng chảy tư bản của triều Đường, mà không còn là thâu tóm đất đai nữa.

Nhưng đây chỉ là một viễn cảnh, Lý Khánh An trước hết phải đối diện với sự thống nhất của Đại Đường, lúc này, Lý Khánh An đang ở trong trướng soái lắng nghe báo cáo của Vi Thanh Bình vừa mới từ Ba Thục trở về.

Vi Thanh Bình trong lòng vô cùng hổ thẹn, nhiệm vụ của hắn không thể hoàn thành được, hành động của Dương Quốc Trung và Lý Uyển cuối cùng thất bại trong gang tấc, Dương gia gần như bị diệt tộc, Lý Uyển cũng bị tru di xử trảm.

“Ty chức cũng bao phen khuyên Dương Quốc Trung đừng qua tay người thứ ba nữa. trực tiếp cử binh bao vây Nam Minh cung, tên Dương Quốc Trung kia cũng đã nhận lời rồi, nhưng ty chức lại không ngờ rằng, bọn họ vẫn là tìm Ngư Triều Ân mà hành sự. cuối cùng lại bị Ngư Triều Ân tố giác, đây là sự tắc trách của ty chức, xin đại tướng quân xử phạt!”

Lý Khánh An lắc lắc đầu nói: “Việc này ta cũng đã biết rồi. đây là ý trời, ý trời đã định Lý Long Cơ phải chết trong tay của Ngư Triều Ân, cũng đã an bài Dương Quốc Trung phải chết chôn cùng Lý Long Cơ, không liên quan gì đến tiên sinh, tiên sinh đã tận sức rồi. hơn nữa tiên sinh có thể thoát được nạn này. đây mới là việc may mắn vạn phần nhất.

Vi Thanh Bình thở dài nói: “Ài! Không thể vì đại tướng quân hoàn thành sự tình, ty chức chung quy cũng là hố thẹn khôn xiết, vẫn xin đại tướng quân cho ty chức một sự xử phạt nhất định, để chính quân kỷ!”

Lý Khánh An suy nghĩ một chút nói: “Như vậy đi! Tiên sinh thay ta đi Lạc Dương, thay ta giám đốc việc hạn điền của Lạc Dương, nhưng tiên sinh phải làm âm thầm, từ đầu ngõ trong ruộng thu thập ý kiến và cử báo của dân chúng, báo cáo với ta mọi lúc!”

“Ty chức hiểu rồi. bây giờ lập tức đi Lạc Dương làm tốt lấy việc này!”

Đúng lúc này, ngoài trướng có thân binh bẩm báo nói: “Bẩm báo đại tướng quân, đội tuần tra chặn lại ba người, nói là Ca Thư Hàn phái đến tâm phúc đưa thư cho đại tướng quân, có thư thân bút của Ca Thư Hàn.”

“Ca Thư Hàn?”

Lý Khánh An hơi sững người lại, hắn lập tức thoắt chuyển niệm, đột nhiên hiểu ra, hắn hôm qua vừa mới nhận được mật báo của Tương Dương, nhất định là vì chuyện ấy rồi.

Hắn liền cười nói: “Dẫn bọn hắn tiến vào!”

Lúc này, hắn thấy Vi Thanh Bình sắp đi, bèn mỉm cười gọi hắn lại: “Tiên sinh chi bằng tạm nán lại trong chốc lát, việc này e là cũng có liên quan đến Thành Đô, tiên sinh có thể giúp ta tham tường phần nào.”

Một chốc sau, thân binh đã dẫn tâm phúc đến đưa thư của Ca Thư Hàn vào. hắn quỳ một chân chấp tay thi lễ với Lý Khánh An nói: “Ty chức được Ca Thư tướng quân phái đến, xin tham kiến Triệu vương điện hạ!”

Lý Khánh An cười mỉm mỉm nói: “Các vị dọc đường vất vả rồi, mời đứng dậy!”

“Tạ Triệu vượng điện hạ!”

Tâm phúc của Ca Thư Hàn đứng dậy đưa một lá thư dâng lên Lý Khánh An: “Đây là thư thân bút mà tướng quân của ty chức gửi điện hạ!”

Một binh sĩ nhận lấy thứ trình lên Lý Khánh An, Lý Khánh An mở thư ra lướt sơ qua. xong lại quay sang hỏi người mang thư: “Ca Thư tướng quân còn có khẩu dụ gì không?”

“Hồi bẩm điện hạ. Ca Thư tướng quân nói, nếu Lý Hanh tấn công chiếm Kinh Tương sẽ hình thành thế đánh gọng kiềm Trung Nguyên với An Lộc Sơn, xin đại tướng quân hãy suy xét lại!”

“Ta biết rồi. ngươi lui xuống trước đi!”

Lý Khánh An lại dặn dò thân binh nói: “Ngươi dẫn họ xuống nghỉ ngơi, tuyệt không được chậm trễ! ”

Sau khi thân binh dẫn người đưa thư xuống. Lý Khánh An mới đưa lá thư của Ca Thư Hàn cho Vi Thanh Bình nói: “Tiên sinh đọc thử thư xem!”

Vi Thanh Bình nhận lấy thư xem một lượt, hắn không khỏi chau mày lại hỏi Lý Khánh An: “Lý Mạo nguyện ý dùng ba mươi vạn thạch lương thực để đổi lấy việc chúng ta xuất binh, hắn làm sao lại có nhiều lương thực đến thế?”

“Hắn có!”

Lý Khánh An rất ư hiểu tình hình tại Kinh Tương. cười nói: “Nói đi nói lại thì Lý Mạo thống lĩnh Kinh Tương quả thật là món hỏi béo bờ, mấy năm trước kênh tào vận bị chặn, triều đình bèn có ý chuyển tuyến đường tào vận từ Trường Giang qua Hán Thủy, phần lớn tiền và lương của Giang Hoài đều được vận chuyển đến Kinh Tương. Nhưng đường sông của Hán Thủy vẫn chưa được thông, nên tiền và lương được tạm thời để lại Kinh Tương, kết quả giờ toàn bộ đều để Lý Mạo hưởng hết, nếu không thì hắn lấy đâu ra tiền lương, nào là tu sửa vương phủ, nào là chiêu mộ binh sĩ quy mô lớn. Bây giờ hắn còn muốn rút ba mươi vạn thạch ra cho ta nữa. tiên sinh cảm thấy vụ giao dịch này thế nào, liệu có buôn bán thành không?”

Vi Thanh Bình trầm ngâm một lúc nói: “Đại tướng quân, thuộc hạ cám thấy Lý Hanh xuất binh Kinh Tương, sự tình không đơn giản như thế.”

“Hớ?” Lý Khánh An có phần hào hứng cười nói: “Thế tiên sinh nói thử xem, ta cũng muốn nghe thử.”

Vi Thanh Bình thở một hơi dài nói: “Đại tướng quân có biết cuối cùng đã Lý Uyển và Dương Quốc Trung đã thất bại thế nào không?”

“Ta từng xem qua tình báo của ngươi, là do Lý Long Cơ bí mật lệnh cho Cao Tiên Chi đến bắt trong đêm, đúng không?”

“Đó chính là mấu chốt của sự việc, rõ ràng Lý Uyển đã đoạt hết quân quyền của Cao Tiên Chi, Cao Tiên Chi cũng đã lui về nhà an nhàn, nhưng làm sao Cao Tiên Chi lại có thể lệnh cho binh lính đến bất? Đêm hôm đó, Lý Uyển cũng dùng kim bài ra ngoài đại doanh khân cấp điều binh, nhưng không có một đội quân nào đến tiếp ứng. một binh sĩ cũng không thấy đến, Lý Uyển đã bị giết trong tuyệt vọng.”

Lý Khánh An có phần hiểu ra: “Ý của tiên sinh là quyền trên thực tế vẫn nắm trong tay Cao Tiên Chi?”

“Không sai một chút nào, đại tướng nắm thực quyền trong quân Kiếm Nam là Tịch Nguyên Khánh. Triệu Sùng Thứ, Giả Sùng Quán... đều là tướng lĩnh tâm phúc Cao Tiên Chi dẫn từ An Tây đến đây, hắn tuy đã bị Lý Uyển đoạt mất quyền chỉ huy, nhưng trên thực tế thì vẫn khống chế quân đội, chỉ cần hắn vẫy tay gọi một tiếng thì ngay lập tức bọn đại tướng này đều sẽ nghe theo chỉ huy của hắn. điểm này Lý Long Cơ hiểu rõ, Lý Hanh cũng sẽ biết tông.”

Hai ngày sau lệnh của Lý Khánh An đã truyền đến Trần Lưu. lúc này Trần Lưu đã có hai vạn đại quân của Lý Quang Bật đóng tại đấy. Trần Lưu cũng chính là Khai Phong ngày nay, có vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng, phía nam có thể khắc chế quân ở Giang Hoài bắc thượng, phía bắc lại có thể phòng ngự quân ở Hà Bắc nam hạ. đồng thời nó còn là trạm trung chuyển quân trọng của tào vận Biện Hà.

Nơi đây vốn là đại bổn doanh của Hứa Thúc Ký, nhưng Hứa Thúc Ký vì muốn tập trung binh lực đối kháng với Lý Khánh An, và đồng thời cũng vì muốn tranh thủ chi viện từ phía An Lộc Sơn, hắn đã tự bó Trần Lưu. tập trung tất cả quân đội tại tại Hoạt Châu nhất tuyến, trọng địa Trần Lâu vì thế mà dễ dàng bị Lý Quang Bật chiếm lĩnh.

Vào ngày mệnh lệnh của Lý Khánh An đến Trần Lưu. Lý Quang Bật đã phụng mệnh xuất binh. Hắn đích thân dẫn một vạn kỵ binh, chuẩn bị hai con ngựa. mang theo cây trường đao sắc bén vượt qua Tống Châu đâm thăng vào Từ Châu cách đấy vài trăm dặm. Hai ngày sau, kỵ binh của Lý Quang Bật chiếm lĩnh được Từ Châu, nhưng hắn vẫn không chút chậm trễ tiếp túc nam hạ ập thẳng đến Tứ Châu, chi qua có một ngày mà quân tiền phong An Tây - ba ngàn kỵ binh tinh duệ đã giết đến huyện Hoài Âm.

Ba ngày, kỵ binh An Tây chỉ dùng vỏn vẹn ba ngày bèn thiên lý tập kích, từ Trần Lâu ập đến Hoài Âm. chỉ cách Dương Châu không đến ba trăm dặm. thế tiến lôi đình của quân An Tây đã làm chấn động của Giang Hoài.

Từng lá từng lá thư cầu cứu như hoa tuyết xoành xoạch bay đến Dương Châu. Trong đại doanh của quân Giang Hoài loạn thành một đám hỗn độn. Ngô vương Lý Lân bị tin này làm cho bàng hoàng há mồm trợn mắt. vốn dĩ hắn đã dự định lần nữa xuất binh Kinh Tương, phối hợp cùng quân Nam Đường tiêu diệt quân đội của Lý Mạo. nhưng bây giờ quân An Tây đã áp sát Hoài Âm. tiến quân đến Dương Châu chỉ mất một ngày thời gian.

Lý Lân không chi không dám xuất binh Kinh Châu, hơn nữa hắn còn dùng chim câu đưa thư hỏa tốc cầu viện với quân Kiếm Nam Kinh Châu; một mặt khác Lý Lân lại lệnh cho tàu bẻ Trường Giang chuẩn bị, một khi quân An Tây tấn công đến Dương Châu, hắn sẽ lập tức rút đến Trường Giang ngồi thuyền trốn qua Đại Giang.

Nhưng quân An Tây sau khi chiếm lĩnh Hoài Âm đã không còn tiếp tục nam hạ. mà đứng trơ chực chờ Dương Châu, không còn động tĩnh gì.

Đó chính là thế của Lý Khánh An. Thế có nghĩa là một sức mạnh, một xu thế. nhưng thế ở đây không chỉ là một sự thể hiện của sức mạnh, hơn nữa còn là một mối uy hiếp, một sự cảnh cáo. Quân An Tây ập đến Hoài Âm chẳng qua chi vón vẹn ba ngàn kỵ binh, nhưng chiến thế cường hãn của họ đã có thểlàm đóng băng mười vạn đại binh của Lý Lân, và làm đóng băng cả kế hoạch đoạt Kinh Tương của Lý Hanh.

Phảng phất như vừa thi triển thuật đứng hình, cả chiến cục phương nam bỗng chốc lâm vào tình hình đóng băng của mùa đông giá rét.

Nhưng cũng như mùa đông dù đìu hiu đến đâu vẫn có những con thú không biết sợ giá rét đi ra tìm kiếm miếng mồi, dù cho quân An Tây dùng thế lôi đình nam hạ Giang Hoài, nhưng vẫn có người không kiềm nổi dám tính toán quân An Tây.

Người này chính là Hứa Thúc Ký, hắn dẫn bảy vạn quân co ro tại vùng đất eo hẹp Hoạt Châu cận kề Hoàng Hà không dám nam hạ, nhưng cũng không dám rút về phía tây. Có điều quân An Tây cũng chẳng tấn công hắn. chỉ là đứng đăm đăm chực chờ hắn tại Trịnh Châu. Đã hai mươi mấy ngày qua đi, quân An Tây vẫn không có dấu hiệu phát động chiến tranh gì.

Thời gian đăm đe quá lâu, khiến sự sợ hãi của Hứa Thúc Ký với quân An Tây cũng giảm dần. Trong lòng hắn bắt đầu nảy sinh ý tưởng vượt rào, có ý nghĩ muốn thăm dò quân An Tây. Và trùng hợp ngẫu nhiên. Lý Quang Bật dẫn một vạn kỵ binh nam hạ, chỉ để lại một vạn quân trú thủ tại Trần Lưu. Như thế đã tạo cơ hội cho quân An Lộc Sơn bờ bắc sông có thể thực hiện kế hoạch ban đầu.

Kỳ thực Hứa Thúc Ký lo lắng cũng không phải vô lý, hắn cho rằng quân An Tây sở dĩ mãi không đánh Hoạt Châu chính là đợi sau khi quân An Lộc Sơn rút lui, sau đó họ mới đến thu thập mình, cho nên hắn cũng muốn thừa lúc quân An Lộc Sơn còn ở lại Vệ Châu khiến chiến tranh bùng nổ, chính cái xu thế vì ý nghĩ này mà Hứa Thúc Ký đã dẫn ba vạn quân phát động tiến công chớp nhoáng với Trần Lưu...

Hoàng Hà của Đường triều còn chưa cải đạo vì đoạt sông Hoài, trong cảnh nội Biện Châu không có sông lớn gì, chỉ có vài con sông vừa và nhỏ, mạch sông ngòi dày đặc, đất đai phì nhiêu, khiến Biên Châu trở thành vùng sản xuất lương thực trù phú nhất vùng Hà Nam đạo, đâu đâu đều là lương điền, nhìn đúng là cò bay thẳng cánh mênh mông bất tận. Giữa những mảnh lương điền bát ngát là các thành trấn và thôn lạc. và còn có sông ngòi uốn lượn cùng rừng cây rậm rạp.

Màn đêm ập đến. một đoàn kỵ binh đông đảo phóng nhanh về phía bắc trên quan đạo rộng rãi. Đấy là một vạn kỵ binh An Tây đang oai dũng thẳng tiến như dòng chảy rắn sắt hành quân về phía bắc.

Đội kỵ binh An Tây này chính là quân An Tây lưu thủ tại Trần Lưu. Sau khi Lý Quang Bật nam hạ. do đại tướng Lý Thịnh dẫn đầu. Lý Thịnh cũng đi theo Lý Quang Bật từ Lũng Hữu trở về. Sau khi tiêu diệt Thổ Phồn, Lý Thịnh cũng không cần lưu lại quá lâu tại Lũng Hữu. Lý Quang Bật xem trọng hắn bèn đưa cả hắn cùng về Trung Nguyên.

(Thiếu 1 đoạn)

Vì xem trọng tình báo và phân tích xu thế chiến tranh là điều kiện cơ bản của một danh tướng, Lý Thịnh sở dĩ là một trong các danh tướng Trung Đường chính là ở chỗ suy nghĩ cẩn mật cùng phán đoán chuẩn xác với cục thế của hắn. và cả việc hắn cực kỳ thạo trong việc dùng binh bất ngờ.

Cùng với Lý Quang Bật dẫn quân nam hạ. Trần Lưu chỉ còn lại một vạn người. trong lòng Lý Thịnh bèn nảy sinh cảnh giác với Hứa Thúc Ký. Hắn đã nhạy bén phán đoán Hứa Thúc Ký rất có khả năng sẽ tập kích Trần Lưu. Vì thế hắn đã phái ra gần một trăm xích hầu đến Hoạt Châu ngay để canh chừng nhất cử nhất động của Hứa Thúc Ký, cơ hồ trong lúc Hứa Thục Dực vừa dẫn quân nam hạ tập kích Trần Lưu thì Lý Thịnh đã nhận được tình báo trong thời gian sớm nhất.

Hắn lập tức cho bổ câu thỉnh ý của Lý Khánh An. Lý Khánh An chỉ phát về một chữ: Chiến!

Lý Thịnh lập tức tự tin tràn trề, thông thường mọi người đều nghĩ quân An Tây sẽ tử thủ thành Trần Lưu. đế có tường thành vững chắc làm chỗ dựa. sau đó phái người đến chỗ quân chủ lực An Tây tại Trịnh Châu xa xôi cầu viện, đó mới là cách đánh ổn thỏa thông thường, nhưng Lý Thịnh lại lập tức có quyết định, không thủ Trần Lưu. mà chủ động xuất kích, dùng sự linh hoạt nhạy bén của kỵ binh đánh tan cuộc tập kích của Hứa Thúc Dịch. Đây chăng khác nào một cử động mạo hiểm cả gan.

Tốc độ hành quân của quân An Tây cực hỏa tốc, chỉ mỗi một ngày thôi đại quân đã đến huyện Phong Khâu phía bắc Biện Châu. Lúc này trời đã tối rồi, mắt thấy sắp vào đến địa ai ới của Hoạt Châu. Lý Thịnh bèn hạ lệnh cho thả chậm lại tốc độ, đợi tin tức của xích hầu.

Lúc này, một tên kỵ binh xích hầu từ xa xa phóng như bay đến, hắn phóng đến trước mặt Lý Thịnh mới thúc chiến mã lại, chấp tay thi lễ nói: “Bẩm báo Lý tướng quân, quân đội của Hứa Thúc Ký đã đến nơi cách chúng ta năm mươi dặm.”

Lý Thịnh hơi hoảng, quân đội của Lý Thúc Dực sao lại có thể đến nhanh thế? Chỉ cách năm mươi dặm thôi ư? Vậy Hứa Thúc Ký chắc cũng đã phát hiện ra mình. Hắn trầm tư một lúc bèn hỏi: “Các ngươi có gặp phải xích hầu của Hứa Thúc Ký không?”

“Bọn thuộc hạ có gặp được một tiểu đội xích hầu, giữa hai bên đã có trận chiến quyết liệt, mười người đối phương đã có tám người bị giết, một người trọng thương, nhưng còn một người thọ thương bỏ trốn thành công, chúng ty chức vô dụng! Xin tướng quân xử phạt!”

Lý Thịnh khoát khoát tay, đây cũng chẳng cần thiết phải để xử phạt, đối phương cũng chăng phải tên ngốc, cũng không chi phái mỗi một đội xích hầu hành động. Vùng đồng bằng này không giống với khu vực núi đồi, rất khó mà ẩn mình. Hắn dẫn một vạn đại quân hành quân thông thường đều không thoát khỏi thám tử trinh sát của đối phương.

Hắn ngẩng đầu ngóng nghía bốn bề một chút, phát hiện vùng này địa thế hơi thế, xung quanh lại là lương điền bát ngát, có một dòng sông từ nam chảy về bắc. so với phía nam thì rừng phía huyện Phong Khâu không mấy rậm rạp, khó mà ẩn náo, nhưng đất đai bằng phẳng rất có lợi cho kỵ binh tác chiến.

Lý Thịnh biết một trận chiến ác liệt là không thể tránh được, hắn lập tức hạ mệnh lệnh nói: “Truyền mệnh lệnh của ta xuống, đại quân bị chiến tại chỗ!”

Một vạn quân An Tây lũ lượt xuống ngựa. bọn họ bắt đầu cho ngựa ăn cỏ khô, uống nước, để chiến mã có thể giữ được thể lực tốt nhất, đồng thời cũng bắt đầu lấy các vũ khí tùy thân như cung nỏ, giáo trường ra kiểm tra. Đấy là tố chất chiến tranh sau bao nhiêu chinh chiến của An Tây, không cần người khác nhắc nhở hạ lệnh, mỗi người tự biết mình phải làm gì. rất nhiều người đều khoanh chân lại ngồi nhắm mắt dường thần. Trong đại chiến nếu giữ được đủ thể lực thì mới có điều kiện căn bản để giành thắng lợi.

Thời gian cứ thế từng tí qua đi, một canh giờ sau. binh xích hầu một lần nữa đến bẩm báo: “Lý tướng quân, ba vạn quân của Hứa Thúc Ký đã đến ngoài mười dặm. hiện đang tăng tốc phóng về phía của chúng ta.”

Lý Thịnh không khỏi cười mỉa. xem ra Hứa Thúc Ký quả thật đã phát hiện bọn họ, hơn nữa còn vì một lòng muốn hiên công mà muốn diệt bọn họ, đến thật đúng lúc!

Lý Thịnh lập tức khẽ tiếng hạ lệnh: “Truyền lệnh của ta xuống, chuẩn bị chiến đấu!

Trải qua một canh giờ tu chỉnh, quân An Tây đã trở nên tràn trề sức sống, họ lũ lượt nhảy lên lưng ngựa. tiễn đã lên nỏ, đao đã rút sẵn. khiêng cũng giơ cao, giáo trường mài dọn. nỗi khát đại chiến cháy rực trong mắt mỗi binh sĩ.

Bọn họ phảng phất đã trở thành những ngưòi lính chuyên nghiệp, chiến tranh chính là bữa tiệc thịnh soạn, giết người là các món sơn hào hải vị mà họ thèm thuồng bấy lâu. Đã lâu lắm rồi những người lính này không được bữa thịnh soạn dưới ánh trăng làm phấn khích lòng người thế này.

Dưới ánh trăng lạnh đêo, phía chân trời xa xa đã bắt đầu xuất hiện các chấm đen. nhưng chấm đen này càng lúc càng đến gần. dẫn hiện thân thành đường dây đen xếp hàng dài đang phủ đầu ập về phía này!

Bọn họ đã đến! Các binh sĩ An Tây nghiễm nhiên như chú báo nhìn thấy con mồi. sát khí bắt đầu bộc phát từ họ. Sát khí này bộc phát mạnh mẽ như vũ khí hạt nhân, mãnh liệt đủ xua tan san bằng tứ phương.

Con ngươi trong mắt Lý Thịnh co lại thành đường thẳng. hắn từng câu từng chữ hạ lệnh: “Chuẩn bị xông kích, dùng đầu người luận công!”








trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây