Thiên Hạ

629: Chương 647


trước sau

Thiên Hạ
Chương 629 : Tiếng chuột trong kho gạo
gacsach.com

Trong thành U Châu cát bụi bay tử tung, tiếng vó ngựa như sấm. từng đội từng đội kỵ binh phi chạy đi ra ngoài thành. Điền Thừa Tự. Thái Hy Đức. An Khánh Tự mỗi người dẫn thân binh rời khỏi thành U Châu, không khí trong thành bị một mùa đông ngám đến mức có chút lười nhác bỗng chốc trở nên khẩn trương, rất nhiều người đều ý thức được rằng. đại chiến sắp nổi lên.

Trong một gian nhà trệt của thành nam. Quý Thắng đang thương lượng chuyện mua thuốc với một người nam tử trung niên, nam tử trung niên tên Ngụy Nhữ Quần, là một quân y người Hán trong Yến quân, thân hình cao gầy, hắn vốn dĩ là y sư sáng giá trong một tiệm thuốc ở U Châu, năm ngoái sau sự kiện Diệu Thủ Hồi Xuân Đường, tất cả mọi tiệm thuốc của U Châu đều bị liên lụy, tiệm thuốc hắn hành nghề bị đóng cửa. dược liệu bị cường ép trưng thu. bản thân hắn cũng bị cường trưng vào quân doanh làm quân y.

Ngụy Nhữ Quần tuổi đã ngoài bốn mươi bị cường trưng nhập ngữ, đối với An Lộc Sơn không có lòng trung nghĩa gì. thêm vào đó trong Yến quân bè phái nhiều, quân kỹ không nghiêm, ai nấy đều suy nghĩ đến việc cướp bóc phát tài, Ngụy Nhữ Quần cũng tìm cách đề có thể kiếm một món tài lộc, để lấy vợ mua nhà cho con trai hắn. cũng kiếm chác một món tiền dường lão cho mình.

Chỉ là hắn tuổi già sức yếu, không có cơ hội đi tham gia cướp bóc, chỉ có thể dựa núi ăn núi. tự ý bán lại thuốc trị thương quân dụng của An Lộc Sơn. thường ngày đều là lén bán chút lẻ lẻ cho bệnh nhân, phải liều rủi rò bị phát hiện mất đầu. mấy tháng mà mới kiếm được ba bốn quan tiền, điều này làm hắn thật bực mình, mà Lý Thắng là một khách hàng lớn đầu tiên của hắn. làm cho hắn càng ra sức lấy lòng, chi e sợ mối làm ăn không thành.

“Trong tay ta có tám trăm viên hành quân tán. hai trăm bộ thuốc kim sang. đều là dùng dược liệu thượng hạng bào chế, nếu theo giá thị trường, những thứ này ít nhất đáng giá ba trăm quan, nếu như Quý công tử có thế mua cùng lúc. ta có thể tính rẻ một chút, hai trăm năm mươi quan, toàn bộ bán hết cho Quý công từ.”

Quý Thắng lấy ra hai nén vàng cười nói: “Đây là hai mươi lạng vàng, cho tiên sinh, không cần thối lại.”

Ngụy Nhữ Quần cả mừng, đối phương lại cho vàng, hơn nữa là hai mươi lạng vàng. bây giờ vàng bạc là thứ quý báu khan hiếm của Hà Bắc, trên chợ đen một lượng bạc trắng hoặc một miếng tiền bạc An Tây có thể đổi hai quan tiền, giá vàng lại càng mắc, một lượng vàng có thể đồi ba mươi quan tiền, đặc biệt là những nhà đại hộ, nhà nhà hộ hộ đều có hầm tiền, ba mươi quan tiền thì nặng hai trăm cân. căn bản là không lấy đi được, cũng không giấu được, chỉ có đổi thành vàng bạc.

Quý Thắng đã cho hắn hai mươi lượng vàng, ở Trường An có lẽ chi đáng hai trăm quan tiền, nhưng Hà Bắc lại trị giá sáu trăm quan tiền, xem bộ dạng của người này không phải là thương nhân, thương nhân sao lại không hiểu những điều này?

Nhưng Ngụy Nhữ Quần đã không lo thêm được nữa. hai mươi lượng vàng này thì có thể cửu tính mạng của cả nhà hắn. hắn lập tức thu vàng lại. cao giọng gọi to: “Lộc nhi, hãy đem bao thuốc của vi phụ đến đây.”

“Đến rồi!”

Từ ngoài cửa một thiếu niên tướng mạo hơi giống Ngụy Nhữ Quần đi vào. Trên tay hắn là một cái bọc vải to, trong bọc chính là thuốc mà Ngụy Nhữ Quần đã trộm được từ trong quân đội mấy tháng nay. Ngụy Nhữ Quần nhận lấy bọc vải từ tay thiếu niên, mở ra cười nói: “Đều ở trong đây cả. bốn chiến hộp to, một hộp là hai trăm viên hành quân tán. ngoài ra đều là kim sáng dược. ”

Có lẽ hắn cảm thấy ngượng ngùng. lại giải thích nói: “Kỳ thực sổ thuốc này bên ngoài căn bản không mua được, tất cả thuốc thang và tiệm thuốc đều bị An Lộc Sơn trưng làm quân hữu. nếu may mắn không khéo sổ thuốc này bán được năm trăm quan tiền.”

“Đa tạ tiên sinh rồi.”

Quý Thắng thu thuốc vào, nhưng hắn cũng chẳng vội cáo từ. Hắn chi nhìn nhìn thiếu niên đứng sau lưng Ngụy Nhữ Quần, cười hỏi: “Vị này là con trai của Ngụy tiên sinh đó ư?”

Ngụy Nhữ Quần năm nay đã bốn mươi lăm tuổi, nhưng con trai hắn mới được mười lăm tuổi, là do vợ sau của hắn sinh. Hắn chỉ độc nhất một người con trai này thôi, nên yêu con như bảo bối. Mà cũng có lẽ do cưng yếu quá mà thành ra con trai hắn cử trông sầy gầy yếu yếu thế nào, da dẻ lại trắng trèo, tính tình thì hướng nội yên tĩnh, nôm khá giống một cô gái.

Ngụy Nhữ Quần cũng không gì phòng bị, hắn đắc ý cười cười nói: “Tháng sau thì tròn mười lăm rồi.”

“Mười lăm tuổi rồi à.”

Quý Thắng gật gật đầu như thể đang suy nghĩ gì đấy nói: “Ta nhớ An Lộc Sơn đã từng hạ lệnh trưng binh, phàm thiếu niên từ mười lăm tuổi trở lên đều nhất định phải đi ghi danh tại dân đoàn. Con trai ngươi tháng sau tròn mười lăm chắc cũng phải đi chứ?”

Ngụy Nhữ Quần sắc mặt đại biến. Lời của Quý Thắng đã chọc ngay vào chỗ đau của hắn. Đấy cũng là việc mà hắn lo lắng và sợ hãi nhất. Tuy hiện giờ con trai hắn còn chưa bị trưng binh, nhưng một khi chiến sự gay cấn. con trai hắn nhất định sẽ không thoát khỏi được cái tai ương trưng binh. Hắn ở trong quân đội mấy tháng nay, biết rất rõ đen tối trong quân đội. cho dù con trai hắn không phải lên chiến trường đi nữa thì cũng không thoát khỏi được sự dày vò của Hồ binh trong quân, chắc chắn không thoát khỏi con đường chết.

Con trai hắn hình như cũng cảm nhận được sự ưu lo của phụ thân, hắn tựa sát vào lòng cha. Ngụy Nhữ Quần ôm lấy ái từ mà không khỏi thở dài một tiếng, trong lòng hắn ưu lo cực kỳ.

Quý Thắng thấy thế bèn cười hỏi: “Thế sao tiên sinh không đưa hắn rời khỏi Hà Bắc?”

“Sao ta lại không muốn chứ?”

Ngụy Nhữ Quần tiếp tục thở dài nói: “Nhưng sự tình đâu có dễ dàng như thế! Hiện nay châu huyện khắp nơi đều có hồ lang binh của An Lộc Sơn. ta để nương tử đưa con đi căn bản không đi khỏi được. Tạm thời không nói là tất cả thông đạo đều có binh sĩ canh gác, không cho phép ai rời khỏi Hà Bắc, chỉ sợ đến lối vào thông đạo, giữa đường đã bị bọn hổ lang binh kia giết người cướp của rồi. Bọn chúng còn ác hơn cả cường đạo trăm lần. chỉ có trốn tại U Châu may ra an toàn một chút.”

Quý Thắng trong lòng đã sớm có dự tính hết. hắn chỉ mỉm mỉm cười nói: “Hay là thế này đi. ta sẽ giúp tiên sinh một việc, đó là đưa phu nhân và công tử đến Trường An, tiên sinh thấy thế nào?”

Hai mắt Ngụy Nhữ Quần sáng trưng, nhưng chỉ một chốc ánh sáng ấy lại tắt lịm. Hắn tuy đã có vụ giao dịch với gã nam tử này, nhưng dẫu sao chỉ là người xa lạ bèo nước gặp nhau, hắn làm sao có thể tin tưởng người này mà giao cả vợ con cho người ta? Hơn nữa. tên này dựa vào đâu mà có thế rời khỏi Hà Bắc chứ?

Quý Thắng như thế biết được cách nghĩ của hắn. bèn rút trong người ra một tấm bản đồ, chỉ vào phương bắc nói: “Tuy Yến quân đã chắn các con đường thông đến Hà Đông, nhưng đường ở phương bắc hắn lại không chặn lại. Chúng ta có thể từ Nhiêu Lạc vượt qua trường thành, vòng ra Quan Ngoại rồi từ đó đến Vân Châu. Sau khi đến được Vân Châu, đó đã là địa bàn của quân Bắc Đường rồi. Ta cũng chẳng giấu gì tiên sinh, ta đã vào Hà Bắc bằng chính con đường này đây.”

Ngụy Nhữ Quần có phần động lòng. Hắn cũng biết có con đường này, An Lộc Sơn không chế không phải nghiêm lắm. chỉ là phía bắc là địa bàn của người Hồ, quá nguy hiểm. Có điều hiểm nguy này so với nam hạ vào Hà Đông thì vẫn tốt hơn nhiều. Hắn duy chi không yên tâm Quý Thắng mà thôi. Tên này dựa vào đâu mà chịu giúp mình? Chứ ai biết được hắn có đem vợ con mình bán cho người Hồ không cơ chứ!

Quý Thắng cười nhạt, hắn rút ra một mặt kim bài đặt lên bàn đẩy đến trước mặt Ngụy Nhữ Quần. Ngụy Nhữ Quần liếc nhìn một cái, chỉ thấy trên kim bài có khắc bốn chữ: xích hầu An Tây!

Hắn bàng hoàng nhảy dựng lên. trên mặt hắn đầy kinh hoảng nhìn Quý Thắng: “Ngươi là...

Quý Thắng lại chi khoát khoát tay cười nói: “Ngụy tiên sinh không cần phải lo lắng, ngươi chỉ là một quân y nhỏ bé, ta hại ngươi làm gì chứ?”

Ngụy Nhữ Quần nghĩ lại thì cũng thấy chí phải, bản thân hắn chẳng qua là một tiểu quân y, thì quả thực cũng chẳng uy hiếp gì được đến ai. nghĩ thế hắn một hơi hơi yên tâm. Lúc này hắn bỗng nhớ ra một việc, lại cười cười khẽ giọng hỏi: “Vụ đốt kho cỏ khô có phải do các ngươi làm không?”

Quý Thắng cười phì. hắn không phủ nhận đồng thời cũng không thừa nhận, chỉ nói: “Thế nào? Phen này đã tin tưởng ta có thể giúp ngươi đưa vợ con đến Trường An rồi chứ?”

Lúc này Ngụy Nhữ Quần đã tin rồi, hèn gì bọn này phải mua hành quân tán cùng kim sáng dược, xem ra đúng là xích hầu quân Bắc Đường thật, vậy sẽ là một đằng khác, đừng nói là dẫn vợ con minh đến Trường An. cho dù là dẫn đến Vân Châu, vợ con hắn cũng có thể tự đến Trường An được. Ngụy Nhữ Quần trong lòng vốn không còn chút hi vọng giờ lại bắt đầu bừng bừng sức sống. Cậu của con trai hắn ở ngay Trường An. hắn có thể để vợ con đến nương nhờ. công thêm họ có hai mươi lượng hoàng kim. cũng có thể an thân tại Trường An được.

Nhưng hắn cũng biết, Quý Thắng sẽ không vô duyên vô cớ giúp hắn. Đối phương chắc chắn sẽ có việc gì cần hắn giúp đỡ. Hắn bèn gật gật đầu nói: “Quý công tử xin cứ nói! Việc gì cần ta làm. chỉ cần ta làm được ta nhất định sẽ dốc sức mà làm!”

Quý Thắng từ tốn cười nói: “Ta nghĩ Ngụy tiên sinh nếu như đã là quân y, chắc cũng cần có một trợ thủ chứ? Ngụy tiên sinh xem ta thế nào?”

“Ngươi?” Ngụy Nhữ Quần trợn tròn cả mắt.

Quý Thắng từ từ gật đầu: “Ngươi đề ta vào quân doanh làm quân y theo ngươi, ta phụ trách phái người dẫn vợ con ngươi đến Trường An. vụ giao dịch này ngươi có muốn không?”

Đây là cuộc mua bán cần phải có bảo đảm song phương. Tên xích hầu họ Quý này ở bên cạnh mình, thủ hạ của hắn sẽ không dám hại đến con trai mình, còn con trai mình trong tay bọn chúng, minh cũng không dám bán đứng hắn.

Hiện nay Ngụy Nhữ Quần chỉ cần con trai mình có thể trốn khỏi Hà Bắc, nói hắn làm gì hắn cũng đều đồng ý.

“Được thôi! Chúng ta nói là phải giữ lời!”

Có người giới thiệu, Quý Thắng vào Yến quân trở nên rất dễ dàng. Vào đêm hôm đó Quý Thắng đã nhận được thè bài. đã được bổ sung quân tịch, trở thành một thành viên của Yến quân. Quý Thắng, tên gọi là thật, không cần thiết phải già, người huyện Tán Hoàng Triệu Châu, được phân vào đệ bát doanh đệ thập quân trong quân trực thuộc của An Lộc Sơn. không có mũ giáp quân phục. Vì hắn là quân y, chi được một con dao, khôngphải hoành đao, mà là một cây dao dài bình thường.

Trong lúc Hà Bắc sóng gió nổi dậy thì cục thế Trường An lại rất ư bình lặng. Lý Khánh An mười ngày trước đã trở lại Trường An. Sở dĩ nói cục diện Trường An là chỉ triều đình. Từ khi Trương Quân lên chức hữu tướng, chính vụ vận hành của triều đình cũng bắt đầu ổn định lại. Trương Quân có lẽ không phải người có tư tưởng mới, thuộc phái cài cách sáng tạo gì, nhưng trong việc duy trì ổn định của triều đình hắn lại rất có thủ đoạn mà các đại thần khác khó bằng. Hắn có thế phân chia tốt lợi ích của mỗi phái hệ, có thể hóa giải mâu thuẫn giữa các quan viên trong vô hình.

Đấy cũng là lý do mà Lý Khánh An chọn hắn. Trước khi bình ổn được ngoại loạn, triều đình lại càng cần phải ôn định, cho dù có cục diện ảm đạm thì vẫn tốt hơn là cục diện hỗn loạn.

Trước mắt Chính sự đường cũng vẫn là sáu tướng quốc, Thôi Ninh đang bận việc khai thông tào vận tại Giang Hoài Giang Nam. trên thực tế trong triều chỉ có năm tướng quốc. Thôi Bình từ đi vị trí tướng quốc, được bổ nhiệm chức Hà Đông quan sát sứ. giờ đã đến Thái Nguyên nhậm chức. Trương Quân, Trương Hạo, Vi Thao, Lư Hoán. Vương Tấn, ngũ tướng chủ chính. Xét về mật kết cấu phái hệ, Vi đảng rõ ràng đã chiếm thế thượng phong, nhưng cùng với việc Thôi Bình từ chức. Vương Tấn vốn dĩ tương đối kín đáo lại bỗng đổi hướng. Hắn đã thoát ly Vi đảng, xáp gần về phía Trương Quân. Vì thế mà phái hệ triều đình lại được đi vào cục diện cân bằng lực lượng mới. Trương đảng hai người, Vi đảng hai người, Trương Hạo thì là phái trung gian. tranh đấu phái hệ tạm đi kết thúc.

So với bầu không khí àm đạm trầm trọng của triều đường, trong nhà của Lý Khánh An lại náo nhiệt vô cùng, thê tử hắn Minh Nguyệt lại vừa mới hạ sinh thêm một đứa con trai cho hắn. còn Bùi Uyển Nhi thì lại đè non ngoài dự đoán của tất cả mọi người, nàng sinh hạ một đứa con gái. Việc này khiến phụ thân của Bùi Uyển Nhi đã thất vọng vô cùng, nhưng họa phúc đi chung. Tuy Bùi Uyển Nhi không sinh được con trai khiến Bùi gia phải thất vọng, nhưng tình cành của Bùi Uyển Nhi trong Lý gia lại bỗng chốc được cài thiện.

Thái độ của Minh Nguyệt với nàng thay đổi rất nhiều, Minh Nguyệt luôn chăm lo cho nàng cẩn thận mọi nơi. Bùi Uyển Nhi sinh non. sức khòe hai mẹ con đều rất yếu ớt, vì thế Minh Nguyệt còn bỏ ngàn vàng để mua đủ loại thuốc thang danh giá để cho nàng bồi bổ, nhờ vậy mà sức khỏe hai mẹ con mới ngày một khấm khá lên. Bùi Uyển Nhi cũng cảm kích sự chăm lo của Minh Nguyệt với mình, thái độ lại thêm khiêm nhường. Mâu thuẫn gia đình do Bùi Tuân Khánh đàn hạch Độc Cô Hạo Nhiên mà ra cuối cùng cũng từ từ bình lặng từ sau khi hai đứa bé ra đời.

Lúc Lý Khánh An trở về nhà. nghênh đón hắn là cảnh tượng đầy hân hoan sinh khí. hắn đã có năm đứa con rồi...

Sáng ngày hôm đó, Lý Khánh An vẫn đến thị sáng chợ Tây như mọi khi. Từ sau lần vi phục thị sát lần trước. Lý Khánh An đã đặt ra cho mình một quy cử mới. chỉ cần có thời gian, hắn sẽ phải đi ra thị phường để tìm hiểu dân sinh.

Lý Khánh An từ từ bước đến Hồ Hàng lão điếm lần trước. Cái đầu tiên mà hắn quan tâm cũng vẫn là giá gạo. Dù cho trên giữa đường về Trường An hắn đã có nhận được báo cáo giá gạo của triều đình, nhưng Lý Khánh An vẫn phải đích thân đến thị sát.

Lần thị sát này Lý Khánh An không có hóa trang thành người Hồ, đi theo bên cạnh hắn là bốn năm tên vệ sĩ thân binh. Sau khi hắn đi vào tiệm thì lập tức có tên giúp việc trong tiệm đi ra đón tiếp. Cũng vẫn là tên giúp việc lần trước, nhưng giỜ hắn đã không còn nhận ra Lý Khánh An nữa.

“Khách quan, hoannghênh đã giá lâm tệ điếm!”

Thái độ của tên giúp việc vô cùng cung kính, có lẽ là do có bốn năm gã đại hán đi sau Lý Khánh An. thông thường chỉ có cự thương trọc phú mới có vệ sĩ như vậy.

Lý Khánh An cười cười nói: “Ta muốn xem qua giá gạo đã.”

“Khách quan xin mời đi theo ta.”

Tên siúp việc cung kính thành khẩn mời Lý Khánh An đi vào đại đường. Lý Khánh An đi đến trước một thúng tre cao, thấy giá gạo viết trên mộc bài là: một đấu hai trăm ba mươi văn.

Giá này không khác bao nhiêu so với giá triều đình đã báo cáo. Có điều báo cáo của triều đình đã viết đến hồi cách đây nửa tháng, lúc đó viết là hai trăm năm mươi văn. nửa tháng qua đi lại rớt thêm hai mươi văn.

“Nửa tháng trước giá gạo là bao nhiêu?” Lý Khánh An cười hỏi.

“Nửa tháng trước...” Tên giúp việc ngẫm nghĩ một lúc nói: “Chắc khoảng hai trăm năm mươi văn tiền.”

‘Thế này là thế nào? Ta nhớ mùa thu năm ngoái vẫn còn là bốn trăm văn tiền mà. sao giờ mới chốc đó đã rớt đến một trăm bảy mươi văn tiền rồi? Giảm gần một nửa như thế, là vì sao?”

Lúc này chưởng quỹ mới đi qua. hắn có mắt nhìn hơn tên giúp việc, nhìn cái là biết Lý Khánh An thân phận tuyệt không tầm thường. Hắn vội đi lên giải thích: “Giá gạo năm ngoái cao nhất thì cũng chi bán được bốn trăm vãn. sau đó triều đình dùng giá ba trăm văn mở cửa kho cân bằng giá. ngay lập tức đã kéo lại giá sạo xuống. Sau đó triều đình lại có tin truyền ra là An Tây sẽ ngừng đúc tiền bạc. Chi trong một thoáng trên thị trường tiền bạc biến mất gần một nửa. nhà nhà hộ hộ thi nhau tồn trừ tiền bạc. Xong lại có tin quân đội triều đình đã công hạ Giang Nam. lượng lớn gạo Giang Nam sẽ được chuyển đến Trường An. Các thương gia tích trừ gạo nghe tin lập tức thi nhau tung gạo ra bán. Bị hai tin này ảnh hưởng, giá gạo bỗng chốc rớt xuống còn một trăm năm mươi văn. Giá gạo lúc năm mới chỉ có một trăm năm mươi văn thôi, rớt hơn một nửa giá. Mãi cho đến dạo gần đây, giá gạo mới từ từ hồi phục lại lên hơn hai trăm văn một chút. Đông chủ bọn ta năm ngoái đoán chừng giá gạo năm mới sẽ tăng vọt. bèn một hơi vào hàng gần hai ngàn thạch gạo, kết quả mỗi đấu gạo lỗ một trăm văn. Ai! Thật khổ cho đông chủ bọn ta quá!”

“Nhưng các ngươi trước đây không phải đã lời nhiều rồi sao? Lúc ăn lời sao không nghe kêu ca gì? ”

“Thì quả thật thế, ăn được một vố hời to, sau đó lại bị lỗ to, tiền lời được toàn bị lỗ hết. Ai! Ta đã viết thư khuyên đông chủ đừng vào nhiều gặp như thế nữa. nhưng hắn lại cử không chịu nghe. Đường xá xa xôi. mấy ngàn dặm dùng lạc đà chuyên đến đây, vậy phải mất bao nhiêu phí vận chuyển chứ. không lỗ sao được?”

Trong lòng Lý Khánh An bỗng chốc cảnh giác: “mấy ngàn dặm dùng lạc đà chuyền đến”, câu này có nghĩa là gì đây?

Hắn vẫn không lộ chút phong thanh gì nói: “Không biết đông chủ các ngươi là ai?”

“Cái này... ha ha! Không nói được, không nói được!” Chưởng quỹ cử cười ha hả đánh trống lảng, không chịu hó hé chút gì.

“Vậy được, ta xin cáo từ trước đây!”

Lý Khánh An chấp tay cáo từ đi về. Hắn vừa đi ra khỏi cửa tiệm thì lại quay sang dặn thầm một thán vệ nói: “Ngươi hãy đi tìm tên giúp việc lúc nãy đến cho ta. nhớ chú ý là đừng kinh động đến chưởng quỹ.”

Ngay lệnh thân vệ quay lưng đi ngay. Chỉ một chốc sau. hắn đã dẫn tên giúp việc đó qua đây: “Khách quan, không biết còn việc gì nữa?”

Tên giúp việc dưới ánh mắt lạnh lùng của mấy tên đại hán nôm có phần hồi hộp. Nhưng Lý Khánh An lại rút ra một xấp mười tiền đồng bạc. tưng trong lòng bàn tay mình cười nói: “Ngươi có muốn được chúng không?”

Tên giúp việc nuốt nuốt nước bọt. “Muốn!”

“Nếu ngươi muốn lấy thì hãy nói cho ta biết, đông chủ của các ngươi là ai?”

Tên giúp việc đầu lắc như trống quay. “Cái này không nói được, nói tiểu nhân mà nói chưởng quỹ nhất định sẽ giết ta mất!”

Lý Khánh An lại rút ra thêm mười đồng tiền bạc đặt trong lòng bàn tay mình cười nói: “Vần không nói ư?”

Tên siúp việc vẫn lắc đầu lia lịa. nhưng sức lắc của hắn rõ ràng đã giảm đi nhiều. Lý Khánh An phen này không tăng nữa. mà lại lấy bớt một đồng, bớt một đồng nữa. xong lại bớt thêm một đồng nữa. Mắt thấy đồng bạc từng đồng từng đồng bị giảm, tên giúp việc đã có phần không kiềm nổi. vội nói: “Ta nói. ta nói là được chứ gì!”

Lý Khánh An dừng động tác lại. cười nói: “Ngươi nói đi! Đông chủ là ai?”

Tên giúp việc lấm lét liếc trái liếc phải nhìn quanh quần một hồi. rồi hắn mới chi chỉ vào một ngõ nhỏ bên cạnh. Lý Khánh An đi theo hắn vào, cười nói: “Có gì mà phải bí mật thế?”

“Vị lão gia này, ta thật không dám nói bậy, nếu việc này mà loan ra ngoài rồi. bị Lý Khánh An biết được, sẽ có rất nhiều người bị mất đầu như chơi.”

Trong lòng Lý Khánh An thấy nghi hoặc, nhưng bề mặt hắn vẫn cười nói: “Ngươi yên tâm đi! Ta không quen với Lý Khánh An. ta sẽ không đi loan tin bậy đâu.”

“Vậy được!”

Hắn hạ thấp giọng khẽ nói: “Tên cụ thể của đông chủ bọn ta. tiểu nhân quả thật không biết, nhưng ta biết được hắn là cao quan An Tây. Lương thực trong tiệm gạo của bọn ta đều do hắn vận chuyển từ An Tây đến đây để thu lợi. Có một lần chưởng quỹ uống rượu say, nói đông chủ làm ăn không cần vốn. Tiểu nhân hoài nghi sổ lương gạo này căn bản không cần vốn. tiểu nhân còn nghe nói đông chủ có một tiệm bán châu báu tại chợ Đông.”

Lửa giận đã bùng cháy ngùn ngụt trong lồng ngực Lý Khánh An. Hắn tin lời của tên siúp việc này là thực. Hắn cố gắng kiềm nén cơn giận, lại hỏi: “Vậy tên đông chủ này họ gì. chắc ngươi có biết chứ?”

Hắn vẫn lắc lắc đầu. “Tiểu nhân quả thực không biết!”

‘Thôi được!”

Lý Khánh An lại quay sang nói với thân binh: “Thường cho hắn ba trăm đồng bạc!”

“Oa!”

Những đồng tiền bạc trắng xóa đổ vào trong túi. tên giúp việc cầm chiếc túi nặng trĩu lên. ba trăm đồng tiền bạc, hắn như thờ thẫn cả người. Lý Khánh An lạnh lùng nói: “Bắt đầu từ bây giờ, ngươi không cần phải đến tiệm gạo nữa. ngươi đi tìm con đường sống khác đi!”

Rời khỏi ngõ nhỏ. Lý Khánh An bỗng chốc dừng chân lại quay sang hạ lệnh với một tên thân binh: ‘Truyền lệnh của ta cho Hồ Vân Bái. nói hắn lập tức điều tra tiệm gạo này. Dù thế nào cũng phải điều tra ra cho ta. đông chủ sau lưng của tiệm gạo này rốt cuộc là ai!”








trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây