Thiên Hạ

93: Chương 93


trước sau

Thiên Hạ
Chương 93 : Vụ Cháy Chợ Đông
gacsach.com

Khánh An không ở lại bao lâu, chỉ uống vài ly Rượu liền rời phủ Tướng quốc. Đêm nay trăng sáng, màu bạc trong vất treo lơ lửng trên trời, và lặng lẽ chiếu rọi phố phường Trường An. Giữa đêm trăng phố vằng, tiếng vó ngựa lốc cốc xé tan sự tĩnh lặng cô đem xung quanh.

Trong đầu hắn vẫn không ngừng hiện lên bóng dáng yểu điệu thướt tha tựa phong lan nơi núi rừng sâu thẳm, hắn không quên được bóng hình cô đem của cô lúc ra đi, và cả sự bất lực và bi ai của cành ăn nhờ ở lậu...

Bất giác hắn thở một hơi dài trắng phà, ngưỡng đầu nhìn bóng trăng treo cao trên trời đêm. phàng phất đấy chính là khuôn mật xinh đẹp của nàng.

Đã qua giờ đóng cửa phường từ lâu, đêm nay giao thừa, rất nhiều nhà ngồi chờ thời khắc giao từ đến sáng đêm. Cửa phường Trường An đêm nay không đóng, chốc chốc lại có một chiếc xe ngựa phóng nhanh từ đầu đường, trong bóng tối thinh thoáng tiếng chó sủa lại vang lên.

Bỗng nhiên, vài bóng đen phóng ra từ góc tối phía trước đi về hướng chợ Đông. Khánh An bàn năng kéo dây cương lại. Hắn kỳ lạ nhìn mấy bóng đen ấy. Thị lực của hắn phi thường, thấm thoát nhìn thấy mấy tên này toàn mặc đồng phục nha dịch.

“Không lẽ bọn chúng đi bất trộm?”

Trong lòng nghi hoặc, nên hắn vẫn tiếp tục đi về phía trước. Lúc đến gần cửa Đông phường của Tôn Nhân phường, bỗng bất gặp một làn khói dày bốc lên, trong đêm trăng tròn này nó mới rõ ràng làm sao.

“Á! Cháy! Cháy!” Những tên nha dịch canh gác phường môn đồng loạt la toáng

lên.

Hắn cho chiến mã phóng vội đến chợ Đông. Trong lòng thực sự thấy kỳ lạ, bọn nha dịch đã kỳ quái, giờ lại thêm vụ cháy, giữa hai việc này có liên quan gì?

Hiện hắn đã đến gần sát Chợ Đông, chỉ hai dặm đường, còn chưa kịp đến chợ, đã nghe tiếng trống báo ầm ầm, và tiếng người la hét: “Cháy! Cháy! Khu thị sờ (quản lý chợ) bốc cháy bà con ơi, mau! Mau chữa cháy!”

Trên đường phố nơi nơi toàn quần chúng chạy đi xem, áà trẻ nam nữ, mật mày ai nấy đều đầy vẻ hưng phấn của kẻ đi ngóng chuyện.

Lúc Khánh An đến chợ Đông, đã chen chúc toàn người với người. người cũng những phường phụ cận đều chạy đến hóng tin. Cửa chợ Động đã bị nha dịch phong tõa. không cho người vào, nhưng từ cổng lớn vẫn có thể thấy được khói lửa nghi ngút bên trong, có vẻ cháy rất lớn, nhưng đã khống chế được. Bóng người qua lại, vô số nha dịch và binh sĩ Kim Ngộ vệ vác nước cứu hỏa. trong đó cũng có cả bóng hình binh sĩ Tuần tra doanh.

Sờ thừa của thị sỡ cũng vừa vội vã đến hiện trường, lão giờ đã mất hết bình tĩnh. Duy chỉ có một người duy nhất vẫn bình tĩnh, chỉ huy nha dịch và binh sĩ cứu hỏa. Người này chính là Dương Chiêu huyện lệnh Vạn Niên.

Hinh tượng của hắn giờ đã cực kỳ anh dũng, quan phục vẫn chỉnh tề, chỉ tây chỉ đông, uy nghiêm vẹn phần, chỉ thấp thoáng nghe hắn thét lên: “Cứu người là số một, dù thế nào cũng không được để lửa lớn đốt mất cửa tiệm!”

Mười mấy tên thương nhân bên cạnh nghe thế liền cảm kích roi lệ, quỳ lạy ngay trước mật hắn.

Một nha dịch phóng ngựa đi ra, tất cả dân chúng đến hóng hớt đều la to: “Dương huyện lệnh anh dũng cứu hỏa, hỏa thế đã được khống chế, không một người bị thươna!”

Trong đám đông bỗng chốc toàn tiếng reo hô hoan hi,còn có một số người vỗ tay rầm rầm tán thường. Lúc này, Lý Khánh An bỗng nhiên nhìn thấy Lệ Phi Thủ Dự. hắn dẫn theo mười mấy tên kỵ binh duy trì trật tự một bên.

Khánh An thúc ngựa đi lên. xa xa hắn đã thét gọi: “Thủ Dự!”

Lệ Phi Thủ Dư vừa quay đầu đã thấy hắn đến trước mặt, vội chạy đến nói: “Tướng quân! Sao người cũng đến đây thế.”

“Ta chỉ là đi ngang qua thôi!”

Khánh An khoát khoát tay nhỏ giọng hỏi: “Ta hỏi ngươi, sao tự dung lại cháy?”

Lệ Phi Thú Dư nhìn nhìn hai bên. thấy có người liền kéo hắn đến một aóc khuất nhỏ tiếng nói: “Quả thực kỳ lạ, mấy an hơn bọn ta trùng hợp ở xung quanh, phát hiện được một vấn đề.” Truyện "Thiên Hạ "

“Vấn đề gì?”

“Khoảng nửa canh giờ trước, vị anh em đó phát hiện trên trời tự dung có một ngọn đèn Khổng Minh từ đâu bay đến, nó bay là là rất thấp, không vượt khỏi bờ tường chợ Đông, chắc chỉ ở phụ cận bay đến.Sau khi bay đến gần thị sờ thì bốc cháy. Điều kỳ lạ là còn có hai vị trí khác bốc lửa cùng lúc, cũng chả khác gì lúc mình đốt tiến tấu viện. Sau đó kỳ lạ hơn cả là thế lửa ngày càng lớn, thậm chí cánh báo còn chưa phát ra, Dương Chiêu đã soái lãnh một lượng lớn nha dịch đến. Hừ! Có thể làm lộ liễu đến thế cơ chứ.”

Lý Khánh An gật gật đầu: “Ta biết rồi, ngươi nhất định phải dặn huynh đệ đó, tuyệt đối khôngđược nói ra ngoài.”

Xong. Lý Khánh An lại phóng ngựa về hướng Tướng quốc phủ Bình Khang phường.

Chợ Đông cháy, vừa được tin Lý Lâm Phủ xe ngựa vừa ra khỏi phủ. đươnglúc gặp Lý Khánh An đến.

“Tướng quốc, xin dừng bước!”

Bọn thị vệ nhận ra hắn, liền cho xe dừng lại. Lý Lâm Phú kéo một góc màn xe ra cười nói: “Thất Lang, sao lại quay trở về thế này?”

“Tướng quốc, ta vừa mới từ chợ Đông quay lại.”

“ồ! Tình hình chợ Đông thế nào?”

Khánh An cười nói: “Dưới sự chỉ huy anh dũng của huyện lệnh Vạn Niên, vụ cháy ở chợ Đông đã được khống chế.”

“Dương Chiêu?” Lý Lâm Phủ cười khẽ nói: “Huyện lệnh này đúng là tận tuy quá nhi?”

“Đương nhiên,cởi chuông cũng phải người người cột chuông, vụ hỏa hoạn này hắn không cứu,thì còn trông chờ vào ai?”

Dù Lý Lâm Phú vẫn bình tình, nhưng chính câu nói này của hắn đã kích thích sắc mặt lão, mặt lão biến sắc vài bận, cuối cùng quay sang hắn nói: “Lên xe ngựa của ta rồi nói.”

Sau khi lên xe. xe bắt đầu từ từ đi về hướng chợ Đông.

Trong xe, Tướng quốc thở dài nói: “Đúng như lần trước ngươi nói, điều đáng lo trước mắt của thánh thượng không phải đề ph òng Dương Thận Căng, mà là tìm một nguyên do đề nâng Dương Chiêu lên. Trận đại hỏa đêm giao thừa này quả thật kịp thời, dù là vì sao bốc cháy, nhưng việc Dương Chiêu cứu chợ Đông, công lao này cũng đủ để hắn phục nguyên chức.”

Khánh An trầm tự một lúc liền nói: “Tướng Quốc, Dương Chiêu hiện nay chẳng qua là một huyện lệnh chính ngũ phẩm, thậm chí dù tháng thượng có muốn thăng chức cho hắn. cũng phải do Tướng quốc tiến cử. Nếu Tướng quốc đã nhận trận lửa này là trách nhiệm chứ không phải công cáng. thế thì làm sao thánh thượng có thể đề bạc hắn lên?”

“Thất Lang, ngươi nghĩ mọi việc quá đơn giàn. Không sai! Quan viên từ ba phẩm trở xuống đều do ta. Nếu ta kiên quyết phàn đối, thánh cũng không cách nào. vấn đề là một người đã một lòng muốn đề bạt. ngươi cuối cùng lại có thể không theo ư? Nòi trăng ra, người không có quyền bổ nhiệm hay bãi nhiệm quan viên tam phẩm trở xuống, nhưng có quyền trực tiếp bãi nhiệm ngươi.”

Kỳ thực trong lòng lão biết rõ, sờ dĩ có thể trường kỳ làm Tướng quốc, là có một nguyên nhân cực quan trong. Trong một mức độ lớn nào đấy, lõa hoàn toàn chưa làm tròn vai diễn của một Tướng quốc, lão chăng bao giờ dùng quyền Tướng quốc đi đối kháng với hoàng quyền như Trương Cửu Lệnh, chưa một lần! Lão toàn nhìn sắc mặt Lý Long Cơ làm việc, tâm tự của người. thậm chí chưa nói ra. lão đã ốn thỏa giải quyết xong.

Chính vì lão nghe lời được việc mà có thể ngồi vững trên ghế Tướng quốc bao nhiêu năm nay.

Khánh An cười nói: “Thuộc hạ đã vượt quyền, xin Tướng quốc thứ lỗi!”

“Không!” Lão khoát tay cười: “Ngươi chú động đến nói với ta, ta rất cảm kích, hơn nữa việc ngươi nói rất quan trọng. Ta đã hiểu ý, về sau, còn mong ngươi phải như hôm nay, dám luôn nói thăng với ta.”

Khánh An với cúi mình nói: “Tướng quốc có lệnh, thuộc hạ tất sẽ tuân theo, còn một điều thuộc hạ lo lắng nữa, không biết Tướng quốc có muốn nghe không?”

“Ngươi cứ nói!”

Khánh An trầm ngâm một lúc, liền nói: “Hiện nay thế cục loạn lạc, vừa có án Vương Trung Từ, lại gặp Dương Chiêu có khả năng thăng quan, lại thêm ứng viên hai Thượng thư. thậm chí còn có Cao Lực Sĩ bào thái tử. đủ việc nhỏ nhặt phức tạp liên lại, kỳ thực đây đều chỉ là việc bề ngoài. hạch tâm thuộc hạ thấy chỉ có một. đó là Thánh thượng đang định dùng Dương Chiêu thay thế Tướng quốc, chỉ là do thời cơ chưa chín mùi, thực lực và nhân lực của Dương Chiêu còn lâu mới là đối thú của người, nên Thánh thượng vẫn để Dương Thận Căng. thậm chí hai Thượng thư làm bài chắn cho Dương Tiễn.”

Lý Lâm Phú gật gật đầu, không ngờ Lý Khánh An lại nhìn rõ điểm này, Quả thật không đơn giàn! Lão vừa vuốt râu vừa cười nói: “Vậy ngươi nói thử xem. việc trước mắt ta nên giài quyết thế nào?”

“Rất đơn siàn. nếu đằng nào Dương Chiêu phải thăng chức, vậy sao Tướng quốc không tặng món nợ ân tình này, tiến tấu hắn làm Hộ bộ thị lang kiêm Ngự sử trung thừa trước, thánh thượng không phải yêu cầu sau tết sẽ Tam tự hội thẩm vụ án Vương Trung Từ ư? Vậy Tướng quốc sẽ thụ mệnh Ngự sử trung thừa Dương Chiêu chú thấm vụ án này.”

Lý Lâm Phủ trầm mặc một lúc. Hồi sau. lão đột nhiên hỏi: “Thất Lang, nếu ta để Tuần tra doanh các ngươi phải gác trách nhiệm vụ cháy lần này, ngươi thấy sao?”

Lý Khánh An ngỡ nàng, một lúc sau, hắn khum người nói: “Không nghĩ gì cả, tất cả nghe lệnh Tướng quốc.”

Cao Nguyệt

Lão cười cười rồi lại trầm mặc, nhắm mắt lại. Xe ngựa lại tiếp tục đi thẳng về trước, ánh sáng thoát sáng thoát mở từ khe rèm VỌĨÌ2 vào chiếu rọi chiếu mũi to của lão. Không nhìn rõ một tia sắc mặt biểu cảm của lào, Truyện "Thiên Hạ "

Khánh An cũng trầm mặc, ý của Lý Tướng quốc muốn hãn nhận trách nhiệm này, nhưng vì sao, vì sao lại muốn hắn nhận trách nhiệm này?

Cách chợ Đông không còn xa, Lý Lâm Phủ mở to mắt. lào vỗ vồ vai Lý Khánh An. mỉm cười nói: “Đi thôi! Hãy chơi cầu cho Cao ông!”

Giờ phút này, hắn đột nhiên hiểu ra vì sao trông lào bồng chốc già hẳn đi, một sự mệt mới khó tả.

Lửa ngoài chợ Đông vẫn hừng hực rực cháy, nhưng điều này chà liên quan gì Khảnh An. Quyết định sau cùng cua Lý Lâm Phủ chẳng khác nào tiếng chuông cánh giác khiên hãn tinh hãn ra. Hắn biết Lý Lâm Phủ để minh nhận trách nhiệm này, không phải đơn giản là lấy lòng Dương Chiêu, mà là lão để xem Dưang Chiêu là kẻ thù chính trị lớn nhất của mình, muốn dùng hắn làm nước cờ hạch tâm đế đối phó Dương Chiêu. Chắc là thế, lão thấy hắn có khả năng đấu với Dương Chiêu, nên trước khi có bước đi mới. sẽ phủi sạch mọi quan hệ giữa hắn và lão.

Vấn đề là hắn sẽ thế nào? Lý Lâm Phủ căn bán không quan tâm hắn nghĩ gì, lào chỉ muốn hắn ngoan ngoãn làm một con cờ, một con cờ quan trọng có thé đi những nước đường tuyệt mỹ.

Có lẽ đây là đấu tranh chính trị. biến hóa khó lường, lạnh lùng vô tình, giữa người với người chỉ có lọi ích và lợi dụng.

Có thể Dương Chiêu sẽ thành Tưóng quốc Đại Đường, hay Lý Lâm Phủ cuối cùng lại huy hoàng thêm năm năm. nhưng mọi thứ chỉ là có thể. còn Lý Khánh An hắn vượt thời gian đến Đại Đường này, vậy Đại Đường có còn đi theo quỹ tích ban đầu của nó nữa không?

Nếu ai ai cũng đang chơi cờ, vậy Lý Khánh an hắn cùng sẽ đi một ván cờ, xem rốt cuộc ai sẽ là nước cờ của ai!

Hắn ngầng đầu nhìn trăng thở một hơi dài, lúc này mặt trăng đã không còn là bộ mặt xinh đẹp của Vũ Y, mà biết thành chiếc mũi to của Lý Lâm Phủ. Hắn nhanh chóng chỉnh đốn lại ý nghĩ. Chỗ trống Công bộ thị lang và Lễ bộ thị lang. Dương Thận Căng nhập các đã thành định cục. Trận lửa này sẽ giúp Dương Chiêu cơ hội phản bại thành thắng. Nếu hắn không đoán nhầm. Lý Long Cơ nhất định sẽ lợi dụng biến cục Thượng thư. xén bớt quyền của Lý Lâm Phủ, nhưng còn lão Lý Lâm Phủ? Liệu lão có cam tâm chịu trận như thế? Nhất định là không! Lào nhất định sẽ có động tác, và động tác rất có khả năng chính là hắn!

Sẽ là một nước cờ thế nào, hắn thật sự không nghĩ ra, nhưng hắn biết bán thân hắn bay giờ nên làm gL đó chính là chờ an bài của Lý Lâm Phủ.

Hắn trở về Tông Nhân phường, vừa vào cửa. hắn đã lớn tiếng cười hỏi: “Trong nhà có ai không? Đại ca các ngươi về rồi đây!”

Kẹt một tiếng cửa hé mỡ, ba tiểu cô nương như bay chạy ra ôm chằm lấy cổ hấn.

“Bọn muội tường đại ca tối nay khôngthể về. kết quả aiờ đã quay về rồi!”

Khánh An khoát lấy vai ti muội Như Thi Như Hoa cười nói: “Sao? Có vẻ như không muốn ta quay lại!”

Như Hoa ôm chằm cánh tay hắn nũng nịu: “Làm gì có! Bọn muội chờ huynh cả buổi tối nay về ăn tối, giờ đói lả cả người đây!”

Hấn ngờ ngàng, nhìn nhìn Như Thi: “Các ngươi... vẫn chưa ăn tối ư?”

Như Thi hơi ngại ngùng gật gật đầu. nhỏ giọng nói: “Bọn muội vốn định ăn trước, nhưng lại lo lắng huynh ăn chưa no, nên bọn muội quyết định chờ huynh về ăn.”

“Ai! Ba tiểu nha đầu này thiệt là..

Khánh An vừa cảm động lại vừa đau lòng, hắn trìu mến vỗ vổ đầu của các nàng nói: “Đây là lần cuối, sau này không được đợi ta nữa. nghe rõ chưa?”

“Đại ca. bọn muội biết rồi.”

“Biết là tốt!”

Lý Khánh An rỡ bụng cười nói: “Có điều đúng là ta chưa ăn no, hay chúng ta thêm rượu thêm đèn tự mở yến tiệc, buổi tiệc thịnh soạn bắt đầu!”

Ba cô nàng reo lên mừng rỡ. Tiểu Liên vội nói với Như Hoa: “Như Hoa tỷ, mình đi hâm lại thức ăn thôi!”

“Ta đi hâm rượu!” NhưThi nhanh chân chạy vào trong phòng. Truyện "Thiên Hạ "

Khánh An theo sau chân nàng đi vào, hắn ôm chằm lấy nàng từ phía sau. hôn nhẹ lên cái cỗ trắng nõn dài thon của nàng.

“Như Thi!”

Mặt nàng đỏ bừng lên. e thẹn cúi đầu: “Đại ca..

Hắn thích nhất là lúc nàng nhu tình tựa thủy. Hắn kéo nàng vào lòng, nhìn chằm chàm vào khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Ánh mắt nàng bỗng chốc trở nên hoảng loạn, không dám nhìn thẳng hắn.

Khánh An cười cười, cúi đầu hôn mạnh lên môi nàng, toàn thân nàng rung lên

“Tối nay qua chỗ huynh!” Hắn vuốt nhẹ thân thể ngọc ngà trong lòng khẽ nói.

“ừm.” Nàng e thẹn gật đầu. Lúc này, trong sân đã nghe tiếng Như Hoa.

“Tý, đừng mãi lo tình chàng tình thiếp nữa. mau vào hâm rượu thôi!”

Nàng nghe mà mặt lại càng đỏ hơn. mắng yêu một tiếng: “Cái nha đầu này!”

“Muội biết rồi. đang rót rượu đây!”

Nàng ôm lấy cổ của Khánh An hôn nhẹ một cái, thì thầm tai hắn: “Đại ca. tối nay nhé! Được không?”

“Bây giờ không phải trời đã tối rồi ư?”

Khánh An cười cười vuốt nhẹ chân nàng, rồi mới tiếc nuối thả nàng đi. Nàng vội vã chinh trang lại quần áo, nhoèn nụ cười ngọt ngào rồi cầm bình rượu chạy mất.

Còn lại một minh, hắn vừa vươn vai vừa đi đến phía cửa lớn tiếng nói: “Chuẩn bị nhiều rượu chút, đêm này không say không thôi!”

Lúc này Dương Chiêu có đốt cả hoàng cung cũng chả liên quan gì hắn.








trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây