Thiên Môn

57: Nặc Danh


trước sau



☆ Chương 7
Tống Hi Thành về cục cảnh sát tiếp tục xử lý vụ án, còn Tề Ninh thì rẽ vào quán trà lần trước ngồi cùng Tôn Hoàn Sinh.
Trong điện thoại của hắn còn có một tin nhắn chưa xóa.
“Nếu cậu đã biết chuyện rồi thì chúng ta gặp mặt nói chuyện đi.”
Tiếng bước chân ngày càng đến gần, Tề Ninh đọc menu chuẩn bị gọi thức ăn.
Cửa đẩy ra, Tề Ninh không cần ngẩng đầu lên đã gọi: “Lão Trương.”
Lão Trương đứng trước cửa, biểu cảm có hơi phức tạp: “Tôi còn tưởng cậu sẽ kinh ngạc.”
Tề Ninh đưa menu cho anh ta, thờ ơ đáp: “IQ và kinh nghiệm của tôi đủ để suy ra là ai, tôi nghĩ, chắc không cần phải lặp lại suy luận của tôi đâu nhỉ!?”
Lão Trương hít sâu một hơi, ngồi xuống đối diện hắn: “Đúng, thư nặc danh là tôi gửi.

Vậy thì sao, chẳng lẽ không đúng sự thật?”
Tề Ninh khẽ lắc đầu: “Rất khó nói, dùng từ gì để hình dung nhỉ, nửa đúng nửa sai?”
Lão Trương cười châm chọc: “Ồ, tôi lại đang rất tò mò muốn biết, điểm nào đúng điểm nào sai?”

“Quan hệ giữa tôi và Tống Hi Thành là đúng, lạm quyền là sai.” Tề Ninh lạnh nhạt nhưng vẫn nhẫn nại đáp, “Có điều tôi nghĩ rằng mình không cần thiết phải giải thích với anh về cuộc sống cá nhân của tôi, càng chẳng cần phải giải thích với Ủy ban J.

Hơn nữa những chỉ trích và tố cáo của anh, tôi cũng không quan tâm.”
“Nếu không quan tâm thì sếp gọi tôi đến đây làm gì?” Nét mặt hiền lành thường ngày của Lão Trương đã mất sạch, chỉ còn lại vẻ nham hiểm tức tối khi bị châm chọc.
Tề Ninh cảm thấy thương hại: “Anh xem dáng vẻ của anh bây giờ khó coi cỡ nào, Tống Hi Thành mà gặp anh có khi tối ngủ nằm mơ thấy ác mộng mất.”
Thấy hắn thản nhiên không chút lo sợ, lão Trương nhất thời thấy mình bị lép vế.

Thế là hít sâu một hơi nói: “Nếu không phải cậu cố ý thiên vị cất nhắc cho Tống Hi Thành nhiều cơ hội như vậy, thì lần khen thưởng này làm gì đến phiên cậu ta?”
Tề Ninh lắc đầu: “Thứ nhất, tôi chưa từng cho cậu ấy nhiều cơ hội thừa thãi, công việc thường ngày của cậu ấy và đội Lữ Thận Ngôn Hà Mộ hoàn toàn giống nhau, tôi không thấy mình thiên vị điểm nào.

Thứ hai, nếu như cái anh đang nói là vụ án đa cấp đợt trước thì lại càng oan uổng cho tôi rồi? Vì thật ra tôi chẳng muốn để cậu ấy đi chút nào.

Thứ ba, lần khen thưởng này không phải là tôi ưu tiên cho cậu ấy, mà là chính bản thân cậu ấy đạt được, liều mạng đến suýt chết, chẳng lẽ không đáng để khen thưởng cấp bậc?”
Lão Trương cười nhạt: “Bởi vì sắp đến kỳ khen thưởng cuối năm, để cậu ta đi là vì cậu đã có dự định sau khi kết thúc vụ án cậu sẽ giúp cậu ta thăng chức.

Theo quy tắc nửa năm một lần, lúc nào nộp danh sách đề bạt cậu đều ưu tiên đề tên cậu ta! Tống Hi Thành chỉ mới được điều vào Tổ trọng án nhưng vụ án quan trọng nào cũng được tham gia, thậm chí cơ hội nằm vùng cũng giao cho cậu ta, cậu còn dám nói là mình không thiên vị không lạm quyền?”
Tề Ninh bật cười: “Tôi từng nghĩ con người ít nhiều ai cũng sẽ có chút ích kỷ cho bản thân, điều đó đúng không sai, có điều đa phần những người núp dưới cái bóng chính nghĩa lại là sự đố kỵ bỉ ổi trần trụi.

Nếu là Lữ Thận Ngôn và Bành Cương bọn họ bất bình tôi còn có thể hiểu, nhưng lão Trương anh tức giận vì cái gì? Ví dụ, nếu vụ án đa cấp lần trước Tống Hi Thành không đi thì người được chọn cũng phải là anh, mà phải là một thanh niên trẻ tuổi và nhạy bén.

Huống hồ, hai sếp lúc trước của Tổ trọng án, rồi từ sếp Thôi đến tôi, không lẽ chúng tôi chưa từng cho anh cơ hội, nhưng anh có hoàn thành được không?”
“Câm miệng! Các người đã cho tôi cơ hội gì? Năm này qua tháng nọ chỉ toàn cắm cọc điều tra [1], nằm vùng hay được thẩm vấn đều rất ít, tôi không còn trẻ, mười năm nữa tôi sẽ về hưu, tôi còn bao nhiêu thời gian chứ? Nhiều nhất chỉ có năm năm!”
[1] Hình như là kiểu giả dạng dân thường đi điều tra ấy mọi người, ví dụ như anh bán bánh mì đầu hẻm nhà bạn có khi là công an chìm chẳng hạn =]]
Giọng điệu Tề Ninh trái lại rất bình tĩnh: “Cắm cọc điều tra không phải là nhiệm vụ của cảnh sát sao?”
“Cậu để tay lên ngực tự hỏi, từ khi cậu vào làm việc đến nay cậu làm cảnh sát chìm được mấy lần? Mỗi ngày đều tỏ vẻ ta đây hơn người ngồi phòng lạnh giảng đạo lý, con đường hình cảnh cực khổ cậu nếm trải được mấy lần? Ngược lại cậu là người bò lên cao nhanh nhất, cho dù cho cậu là thứ đồng tính luyến ái!”
Tề Ninh có phần mệt mỏi xua tay: “Chúng ta trước tiên bỏ vấn đề tính dục sang một bên đã, như tôi vừa mới nói, tôi không muốn giải thích gì thêm về quan hệ giữa tôi và Tống Hi Thành.


Tôi được thăng chức vì hoàn toàn phù hợp với quy định và kỷ luật của cảnh cục, lý lịch và hồ sơ chiến tích đều có thể chứng minh.

Còn việc làm cảnh sát chìm, mỗi người trong đội đều có sở trường riêng, tôi không giỏi giao tiếp cũng không quen nói chuyện khách sáo nên sếp Thôi hạn chế giao cho tôi những nhiệm vụ tương tự.” Có vẻ vì hiếm khi nói nhiều như vậy nên Tề Ninh phải uống một hớp trà thông họng, “Hà Mộ thì giống tôi, giỏi nắm tâm lý người khác nên thường giao cho cậu ta đi điều tra và thẩm vấn, Lữ Thận Ngôn tuy là mọt sách nhưng lại rất chịu quan tâm học hỏi phát triển khoa học, nên tôi cho cậu ta đi lập biên bản và thí nghiệm máy móc.

Bành Cương thật thà phúc hậu lại chịu được cực khổ, nên tôi thường giao việc nằm vùng cho anh ấy.

Về phần Phương Na Na là con gái, gần đây lại bận cưới hỏi, tôi đương nhiên sẽ không giao cho cô ấy quá nhiều việc nặng.”
“Tống Hi Thành thì sao?” Lão Trương vẫn không phục.
Tề Ninh thở dài: “Hai người biết nhau chưa lâu, không tiếp xúc với nhau nhiều nên không hiểu.

Mọi người chỉ biết cậu ấy là bạn cùng trường cảnh sát của tôi, nhưng mọi người lại không biết thật ra trình độ của cậu ta còn ưu tú hơn cả tôi.

Tuy ngoài mặt nhìn cậu ấy không quá thông minh hay nhạy bén, chỉ biết cắm đầu làm việc nhưng thật ra cậu ta là một cảnh sát toàn năng.

Bất kể là năng lực suy luận, tố chất tâm lý hay khả năng giao tiếp đều trên bậc trung bình.

Sở dĩ hiện tại cậu ấy vẫn là một hình cảnh bình thường, là vì thời gian cậu ấy tại chức ở chi nhánh quá lâu không có cơ hội phát triển tài năng.

Mà anh, Trương Ái Quốc…”
Hắn rót trà cho lão Trương, động tác rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta cảm thấy áp lực không thôi: “Từ khi làm cảnh sát đến nay anh vẫn luôn ở Tổng cục, anh có biết bao nhiêu cơ hội có cần tôi kể ra không!? Nằm vùng năm 96, đến vụ án buôn lậu năm 98? Đúng rồi, lúc tôi vừa được điều vào tổ thì hình như đang có vụ án giết người bắt cóc con tin đúng không? Trong công việc khó tránh khỏi sai sót, nhưng chỉ định sai vị trí, là một sai lầm chí mạng.”
Tay lão Trương siết chặt ly trà, nói không nên lời.
“Ưu nhược điểm của anh đều được ghi rõ trong lý lịch, tôi là cấp trên của anh đương nhiên cũng đã xem qua.

Anh biết lúc sếp Thôi giao lại Tổ trọng án cho tôi, đã nói gì với tôi không?”
Lão Trương tức giận nhìn hắn chòng chọc, gần như có phần tuyệt vọng.
“Sếp nói, Trương Ái Quốc là kiểu người cậy mình nhiều tuổi thích lên mặt, quan hệ với đồng nghiệp không tốt còn thích oán trời trách đất, không đáng trọng dụng.”
Lão Trương nhắm mắt lại rồi mở ra, như muốn tung đòn cuối cùng, gã gầm lên: “Dù có ngụy biện thế nào đi chăng nữa cũng không thể che đậy được việc cậu kết bè kết phái ở Tổ trọng án! Tống Hi Thành là tình nhân của cậu, còn Hà Mộ Lữ Thận Ngôn là tay sai của cậu!”

Tề Ninh cũng hoàn toàn mất kiên nhẫn đàm phán: “Được rồi lão Trương, chúng ta thực tế hơn đi.

Không cần phải bàn về cuộc sống riêng hay cách làm việc của tôi nữa, trái lại tôi có chuyện khiến anh sẽ thấy thích thú hơn.”
Lão Trương không nói thêm gì nữa, tức giận thở hổn hển.
“Việc anh tố cáo lên Ủy ban J có hai vấn đề, một là vấn đề thăng chức của tôi, việc này bản thân tôi thấy chẳng sao cả, nếu như danh sách khen thưởng vẫn chưa được xét duyệt, tôi có thể nói với sếp Thôi xin tạm hoãn.

Hai là vấn đề anh rất quan tâm, cũng chính là số người được khen thưởng, việc này tôi không thể thỏa hiệp, danh sách đã được báo lên hơn nữa đây là vinh dự của Tống Hi Thành.” Thấy lão Trương bất mãn, Tề Ninh xua tay, “Gia cảnh gia đình tôi tuy cũng không đáng để nhắc, nhưng tôi nghĩ ít nhiều anh cũng biết.

Chúng ta không cần vòng vo nữa, anh có yêu cầu gì chỉ cần trong phạm vi năng lực của tôi, tôi sẽ đồng ý với anh.”
Lão Trương cười khổ: “Đối với tôi mà nói, không thể thăng chức không có khen thưởng thì chẳng có gì đáng nói.

Tôi biết gia đình cậu như thế nào, nếu không… làm sao cậu có thể lấy được thư nặc danh? Không nói đến trắng đen phải trái nữa, tôi không còn gì để nói.”
“Con gái anh năm sau thi tốt nghiệp đúng không?”
Lão Trương giương mắt nhìn hắn, có hơi khiếp sợ.
“Tôi nghe nói thành tích của cô bé không tốt lắm, nhưng vẫn có cách để cô bé được nhận, còn không thì vào thẳng trường cảnh sát hoặc trường quân đội, anh nghĩ sao?”
Lão Trương không chút nghĩ ngợi: “Có thể, chỉ cần cậu có thể đưa con gái tôi vào một trường tốt, tôi sẽ bỏ qua việc này.”
Tề Ninh khó chịu nhìn anh ta, như đang nhìn đống phân vừa thải ra: “Đảng viên trung thành lâu năm này, nếu như khen thưởng Tống Hi Thành là lạm quyền, vậy thì giao dịch hiện tại của chúng ta là gì? Sự liêm chính của anh đúng là chẳng đáng mấy đồng bạc.”
Mặt Lão Trương nghẹn đến đỏ bừng, Tề Ninh trả tiền: “Chuyện lần này dừng ở đây, tôi không biết tại sao anh lại nhìn ra được, nhưng nếu có người thứ hai nghi ngờ thì tôi sẽ nhận định anh là người tung tin đồn.

Người bị dồn vào chân tường thì chuyện gì cũng dám làm, tôi cũng vậy.”
Tề Ninh đứng dậy mở cửa bước ra ngoài: “Còn nữa, từ nay về sau tránh xa Tống Hi Thành ra.”.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây