Công rất biết đối nhân xử thế, từ lúc còn rất nhỏ hắn đã biết dựa vào tài nguyên của mình, ngoài trí tuệ, thể lực, EQ, IQ ra, hắn còn có gương mặt này.
Hắn bị cha mẹ ruột vứt bỏ, lớn lên ở trại mồ côi.
Người cha người mẹ vô duyên với hắn trong kiếp này chỉ để lại tờ giấy gia cảnh nghèo khổ không thể nuôi nấng, còn đâu chẳng để lại cho hắn đôi câu vài lời nào cả.
Từ nhỏ hắn cũng đã biết làm thế nào để tối đa hóa mưu cầu lợi ích cho bản thân.
Hắn hiểu chuyện hắn nghe lời, vì thế nên tìm được cha mẹ nuôi phù hợp cho mình.
Nhưng số mệnh hắn không tốt, lần đầu tiên được nhận nuôi, chưa sống sung sướng được mấy năm thì cha mẹ nuôi nhiều năm không có con bất ngờ có bầu, vì thế hắn bị trả về trại mồ côi.
Lý do vẫn là hoàn cảnh gia đình túng quẫn không có sức nuôi dưỡng.
Khi đó Công đã tám tuổi, lớn rồi, nuôi không thân được.
Vì thế hắn bị bỏ lại, tự mình lớn lên, nếm hết ấm lạnh, nhìn thấy hết sắc mặt của lòng người, hắn dùng hết thủ đoạn tự bọc mình trong cái vỏ bọc một người thanh niên chính trực sống tích cực hướng về phía trước.
Cuộc sống dần trôi qua từng ngày, Công trở thành người mới bước vào nghiệp vụ.
Hắn ưu tú lại quyến rũ, được rất nhiều người coi trọng.
Nhưng hắn biết mình vẫn cần một nấc thang để leo cao hơn nữa, chỉ khi tìm được cái thang đó, hắn mới có thể lên được mây xanh, sống được cuộc sống hơn người khác.