Thiên Thần

137: Thanh âm xa xôi


trước sau

- Nhưng ngươi cũng chưa từng nói không lấy người ta mà. Nếu… nếu bây giờ ngươi không bằng lòng, người ta có thể chờ, bảy ngày… mười ngày, người ta đều có thể chờ nổi. Gia Cát Tiểu Vũ uốn éo làm nũng, thanh âm ỏn ẻn đó khiến cả người Diệp Vô Thần nổi da gà.

Diệp Vô Thần ngán ngẩm than một tiếng… Độ dày da mặt của nha đầu này đã không thể dùng lẽ thường để đo đếm, xem ra không xuất tuyệt chiêu là không xong rồi. Bạn đang đọc truyện được copy tại

- Tiểu Vũ, năm nay cô bao tuổi? –Diệp Vô Thần hỏi.

- Người ta năm nay mười bảy tuổi, lớn bằng ngươi đó. –Gia Cát Tiểu Vũ chớp mắt nói.

- Mười bảy tuổi? Không tin. –Diệp Vô Thần lắc đầu nói.

- Người ta đúng là mười bảy tuổi mà, không tin ngươi có thể đi hỏi cha ta.

- Thật sự mười bảy ư? Theo lý thuyết thì tiểu cô nương mười bảy tuổi hẳn không phát dục tốt đến mức như vậy mới đúng… Ưm, chẳng những phát dục rất tốt, hình dạng cũng rất tốt, không biết xúc cảm sẽ thế nào đây? –Diệp Vô Thần một đằng vừa lẩm bẩm nói, cánh tay bị Gia Cát Tiểu Vũ ôm vào trong ngực bắt đầu cọ cọ lên hai đoàn mềm mại nhô lên, như đang thưởng thưởng xúc cảm và hình dạng của nó.

Gia Cát Tiểu Vũ đần ra một hồi lâu, lúc này mới "Á" một tiếng, vọt ra như chạm phải điện, hai tay vô ý thức khép ở trước ngực, điệu bộ thẹn thùng vất vả lắm mới giả bộ ra khi nãy biến mất sạch sành sanh, khuôn mặt đỏ bừng như máu.

- Ngươi… ngươi… ngươi ức hiếp ta, hừ!

Nàng dậm chân một cái, rời đi như trốn.

Chờ nàng chạy ra khỏi cổng Diệp gia, lúc này Diệp Vô Thần mới đắc ý bật cười: giả bộ thế nào đi nữa cũng không quan tâm, cái hơi run rẩy bởi khẩn trương mà sinh ra kia lại không phải là giả, vừa nhìn đúng là một tiểu nha đầu non choẹt chưa từng tiếp cận nam nhân bao giờ… Không ngờ cũng dám bạo gan tới cưa cẩm nam nhân như vậy.

Hắn ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, mặt trời xuống núi, trời đã bắt đầu che phủ một màn u tối nhàn nhạt. Đằng sau đám mây mờ như khói nhẹ, phản chiếu ra một bóng trăng tròn mơ hồ…

Vào đêm trăng tròn một tháng trước, hắn suýt nữa mất mạng. Mà lần này, Vô Thần quyết tầng thứ hai của hắn có thể chống lại hơn mười luồng khí tức đáng sợ hơi xao động như mãnh thú kia không?

Trời dần dần tối sụp xuống, Diệp Vô Thần đâu cũng không đi, yên lặng ngồi ở đó nhìn Ngưng Tuyết và Đồng Tâm chơi đùa. Mặt mang nụ cười nhưng trái tim đập lại càng lúc càng nhanh, nội tâm cũng phủ kín một lớp bóng mờ đầy dồn nén… Hắn đương nhiên biết, đây là điềm báo trước khi vận hạn tới. Cùng thời điểm này vào một tháng trước, hắn cũng có cảm nhận tương tự.

Màn đêm buông xuống, không một bóng mây, ánh trăng đêm nay vô cùng sáng tỏ, đêm đen không thể xua đuổi ánh sáng, trăng tròn chiếu sáng lung linh cả mặt đất.

Mà đúng vào lúc này, Diệp Vô Thần trong nháy mặt hệt như bị vạn tiễn xuyên tim, hơn chục luồng năng lượng ngủ say trong cơ thể kia đồng thời bừng tỉnh, trong cơn xao động như muốn xé rách lục phủ ngũ tạng của hắn, cơn đau đớn mãnh liệt bao phủ thần kinh hắn.

Sắc mặt Diệp Vô Thần tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán chảy thành từng dòng, nhưng hắn lại không phát ra một thanh âm nào, mà kiệt lực nặn ra một tia ý thức từ trong cơn đau đớn, dẫn đường cho tất cả lực lượng của mình đi bảo vệ thân thể, đồng thời chữa trị nội phủ đã bắt đầu bị tổn thương.

Lần đau đớn này đối chiếu với lần trước mà nói phải nhẹ hơn rất nhiều, ít nhất không khiến hắn khổ cực chống đỡ sau một lát rồi đau đớn hôn mê đi. Nhưng cơn đau mức độ này vẫn tuyệt không phải người thường có thể tưởng tượng được. Ngưng Tuyết và Đồng Tâm đang vui đùa ầm ĩ trên giường dưới sự nhận nãi cực lực của hắn cũng không hề phát hiện ra điều khác thường trong hắn.

Loại đau đớn này rất quen thuộc… Kiểu quen thuộc này chẳng phải vì hắn đã trải qua một lần mà là hắn vững tin, những lần đau đớn còn tàn khốc hơn lần này hắn đã từng trải qua không biết bao nhiêu lần. Cho nên hắn từng không chỉ một lần nghiền ngẫm suy tư mình rốt cuộc là ai, vì sao lại xuất hiện ở đây, rồi từng trải qua những gì.

Tất cả lực lượng đều bị hắn tập trung lên để bảo vệ thân thể mình. Song, cơn đau đớn chỉ duy trì vẻn vẹn hơn chục giây, hơn mười luồng lực lượng đáng sợ hơi xao động kia lại bỗng nhiên không có bất kỳ điềm báo nào hoàn toàn ngủ say. Vô Thần lực mau chóng dâng lên, chữa trị nội tạng đã bị tổn thương nhẹ của hắn. Cơn đau đớn cũng bắt đầu giảm nhẹ, đến tận khi biến mất hoàn toàn.

- Xảy ra chuyện gì? –Diệp Vô Thần kinh nghi dùng tay ôm ngực mình, trong thời gian hơn mười giây, y phục nơi đó đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm.

- Con trai… Nghe thấy thanh âm của ta không…

Sâu trong nội tâm truyền tới một thanh âm nhỏ đến mức khó có thể nghe rõ đánh thức Diệp Vô Thần đang trong cơn trầm tư.

- Người là ai? –Hắn tập trung tinh thần, hai mắt khép hờ, dùng ý niệm của mình đáp lại. Hắn cảm giác được, ngọn nguồn phát ra thanh âm không ngờ lại là lực lượng đáng sợ lúc nãy đột ngột xao động rồi lại đột ngột ngủ say kia. Đối phương, thân không biết ở đâu nhưng lại thông qua những lực lượng này từ khoảng cách xa xôi đối thoại với hắn.

Đối phương trầm mặc một hồi, sau đó vui mừng bật cười:

- Ha ha ha ha, xem ra ta rốt cuộc đã thành công rồi. Ta dùng trọn thời gian mười năm mới tìm được vị trí của con, đồng thời gọi con dậy. Bây giờ ta rốt cuộc lại thông qua lực lượng chảy trong cơ thể con tìm được con.

Diệp Vô Thần như bị thiên lôi bổ trúng, toàn thân run lên bần bật.

- Tỉnh lại đi… Con đã ngủ quá lâu rồi… Tỉnh lại đi…

Trong óc lại truyền tới thanh âm đầu tiên mình nghe thấy ở thế giới này, là thanh âm đã đánh thức hắn từ trong mười năm ngủ say. Thanh ầm này từng quanh quẩn tỏng cõi lòng hắn hết lần này tới lần khác. Bởi vì… chủ nhân của thanh âm nhất định biết quá khứ của hắn, biết vì sao hắn lại xuất hiện ở đây.

- Ngài chính là người lúc trước gọi ta dậy? Ngài là ai? Lực lượng trong cơ thể ta… là ngài lưu lại?

Diệp Vô Thần luôn luôn bình tĩnh liên tiếp hỏi ra ba câu hỏi, nội tâm rõ ràng đã loạn.

- Đó đích thật là lực lượng ta lưu lại trong cơ thể con. Vốn dĩ là vì bảo vệ con nhưng không ngờ rằng hiện giờ lại tùy lúc đoạt tính mạng của con.

- Không gian to lớn biết nhường nào, thiên địa không phải duy nhất, hỗn độn cũng không phải duy nhất. Lúc trước ta hao hết lực lượng mới tìm được con, rồi gọi con dậy. Sau ba năm ta mới có thể khôi phục lực lượng. Trong ba năm này ta chỉ có vào đêm trăng tròn mới có thể liên hệ với con. Bởi vì đêm trăng tròn là thời khắc Hỗn Độn Khí sung mãnh nhất, cũng là thời khắc ta và con cường đại nhất, sự xao động lực lượng trong cơ thể con chính là vì nguyên nhân này.

- Ngài đang nói gì cơ, ta hoàn toàn nghe không hiểu… Ngài trước tiên nói cho ta biết, ta rốt cuộc là ai? –Diệp Vô Thần nhíu mày nói.

- Xem ra con đã quên hết quá khứ của mình. Nàng quả nhiên không nói sai... Năm đó con chỉ khoảng bảy tuổi, Hỗn Độn Chi Thể còn chưa hoàn toàn, lại thúc giục Hỗn Độn Chi Trận chỉ có Hỗn Độn Chi Thể mới có thể phát động, lực lượng cắn trả khiến con đánh mất tất cả những chuyện ghi nhớ trong lòng, đồng thời rơi vào ngủ say... Tuy con đã nhớ toàn bộ những điều khác nhưng duy chỉ quên cuộc đời của mình.

Diệp Vô Thần:

- ........

- Thời gian của ta rất rất ít, vì mau chóng khôi phục lực lượng ta sẽ không liên hệ với con nữa. Con hãy nhớ cho kỹ, lực lượng của chúng ta đều có nguồn gốc từ Hỗn Độn, chỉ cần đủ lực lượng thì có thể dung hợp, phân giải, chữa trị, phá hủy hết thảy. Lực lượng của con càng cường đại thì sẽ càng hòa hợp với lực lượng ta lưu lại trong cơ thể con. Ta có thể giúp con một lần nhưng không thể giúp con mãi mãi... Con có thể tự giúp mình chính là mau chóng đề thăng lực lượng của mình. Một ngày nào đó khi lực lượng của con đạt đến tầng bảy, thì con sẽ tìm về tất cả thuộc về mình...

Đặc tính của lực lượng kỳ dị mình có được Diệp Vô Thần không hề quên. Nhỏ máu nhận thân với Diệp gia lúc trước chính là dựa vào lực dung hợp của Vô Thần lực. Máu huyết được rót Vô Thần lực vào có thể dung hòa với bất kỳ máu huyết nào.

Thanh âm rõ ràng bắt đầu biến loãng, biến nhẹ, dường như tùy lúc đều có thể tan thành mây khói. Diệp Vô Thần gấp giọng hỏi:

- Ngài còn chưa nói cho ta biết ngài là ai? Vì sao ta lại xuất hiện ở đây?

- …

Loại cảm giác kỳ diệu kia đã biến mất hoàn toàn, Diệp Vô Thần thở dài một hơi rồi mở mắt. Người nọ, đã đi rồi.

Thanh âm của y rất thân thiết, bình tĩnh, cũng rất trẻ. Chủ nhân của thanh âm dẫu lớn hơn hắn thì cùng lắm cũng chỉ vài tuổi. Hơn nữa mỗi một từ của y đều có thể xúc động tới tiếng lòng thâm sâu nhất trong cõi lòng hắn. Loại cảm giác đó rất huyền diệu, rất ấm áp. Mỗi một câu y nói Diệp Vô Thần đều ghi tác trong lòng, sau đó ngồi yên, lẳng lặng nhấm nháp mỗi một chữ trong đó.

Hỗn Độn Chi Thể… Hỗn Độn Khí… Hỗn Độn Chi Trận…

Mà người nọ - chủ nhân của những lực lượng đáng sợ trong cơ thể mình… theo như lời Nam Nhi, lại có thực lực vượt qua Nam Hoàng Bắc Đế… Y rốt cuộc là ai?

Mà lực lượng của mình cũng tương tự đến từ Hỗn Độn như y, lẽ nào…

Hắn đứng dậy, một tay ôm Ngưng Tuyết lên, cười nói:

- Đi, chúng ta đi tắm, hôm nay ngủ sớm chút.

Tới Thiên Thần đại lục lâu như vậy hắn rốt cuộc nhận được một ít tin tức về quá khứ của mình. Mà lời người nọ cũng đang nói cho hắn biết rằng cảm giác mơ hồ kia không hề sai… Trong khoảnh khắc khi lực lượng đạt đến đỉnh thì đó chính là lúc hắn tìm được về quá khứ của mình.

Một đêm không ngủ, hắn dùng thời gian cả một đêm dựng lên vô số loại khả năng.

Ngày hôm sau khi trời còn chưa sáng, hắn bèn tới hoàng cung đưa ra một yêu cầu với Long Dận. Long Dận đã từng nói cần cái gì cứ việc mở miệng, hắn sao có thể bỏ qua một cơ hội như thế.

- Ta cần một thanh kiếm, không biết hoàng thượng có thể cho Vô Thần đến kho bảo vật chọn một thanh hay không?

Kho bảo vật là một trong những trọng địa của hoàng cung Thiên Long, bên trong cất giữ rất nhiều kỳ trân dị bảo giá trị liên thành, trong đó đương nhiên không thiếu một vài thần binh lợi khí người thường tha thiết ước mơ.

Long Dận khẽ nhíu mày sau đó liền gật đầu đáp ứng:

- Được, trẫm đành phá lệ cho ngươi vào kho bảo vật một lần thỏa sức chọn một thanh vũ khí ngươi thích. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, trong kho bảo vật toàn bộ đều là kỳ trân thiên hạ hoàng thất Thiên Long ta thu thập trăm ngàn năm qua, ngươi chỉ có thể chọn một đồ, cũng chỉ có thể chọn một lần, trẫm cho ngươi vào một lần đã là hết sức ngoại lệ, không thể cho ngươi tiến vào lần thứ hai.

- Vô Thần biết, tạ ơn hoàng thượng.

- Lý lão, ngươi dẫn hắn đi đi.

Một thân ảnh già cỗi như sương như khói xuất hiện ở trước mặt Diệp Vô Thần, cúi đầu nói:

- Theo ta.

Sự tồn tại của kho bảo vật hoàng cung chẳng hề là bí mật ở Thiên Long Quốc, Diệp Vô Thần cũng là ngẫu nhiên biết được từ trong miệng Diệp Uy. Nhưng độ thủ vệ nghiêm ngặt ở nơi đó khiến người ta lộn ruột. Lão nhân đi ở phía trước, sau khi dùng đủ các loại phương thức phức tạp khác nhau trước sau mở ra sáu cánh cửa ngầm và vài cơ quan mới thực sự đi tới kho bảo vật trong truyền thuyết này.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây