Lão nhân lật tay, Phá Phong Nhận biến mất quỷ dị trên tay ông, mà một thanh đao khác lại xuất hiện. Đây là một thanh "đao kỳ quặc", chuôi đao là một nửa miếng gỗ còn xem như cứng cáp, thân đao là một lưỡi đao mài rất thô ráp, một đầu cắm ở trên miếng gỗ sau đó dùng dây thép đã hoen rỉ cố định chặt lại. Đây rõ ràng là một con dao con tự chế dùng để gọt hoa quả.
Lão nhân vứt thanh đao xuống dưới chân Lãnh Nhai, lạnh nhạt nói:
- Chờ khi ngươi dùng thanh đao này đánh nó bị thương, ngươi hãy tới tìm ta.
Lãnh Nhai nhặt thanh đao nhỏ này lên, không chút chần chừ, ánh mắt gã bắn về phía Sở Kinh Thiên, đôi mắt bốc lên chiến ý hừng hực. Gã biết mục đích mình tới lần này, Sở Thương Minh bảo gã làm thế nào, gã đều không một câu oán hận.
Sở Kinh Thiên một đằng vừa lui ra sau vừa xua tay, cuống quít nói:
- Trước tiên tiểu huynh đệ hãy chờ một lát, đánh nhau cũng được, Đại Ngưu ta không sợ cái gì cả. Nhưng ngươi chung quy cũng phải cho ta biết tên ngươi chứ.
- Lãnh Nhai. –Lãnh Nhai giơ tiểu đao lên.
- À, cái đó… ta tên Sở Kinh Thiên, ngươi cứ gọi ta Đại Ngưu là được... A! –Sở Kinh Thiên vừa mới tự giới thiệu xong liền phát ra một tiếng kêu thê lương --- không phải gã bị Lãnh Nhai bất ngờ đâm một đao, mà là Thương Minh Kiếm gã coi như sinh mệnh, ngay cả ngủ đều ôm chặt lấy lại bị lão nhân hút về tay, sau đó biến mất quỷ dị.
- Gia gia, người không thể như vậy chứ, con không làm sai điều gì cả… Gia gia, người trả Thương Minh Kiếm lại cho con đi. –Sở Kinh Thiên thiếu chút nữa không quỳ xuống lão nhân, ngay cả nước mắt đều cố nặn ra vài giọt, ánh mắt đáng thương kia hệt như một cô bé đang đòi kẹo.
- Luyện kiếm một mình thì Thương Minh Kiếm sẽ trợ giúp ngươi. Hiện giờ ngươi có một đối thủ có thể giao thủ với ngươi, ngược lại nó sẽ át chế tiến bộ của ngươi. Quãng thời gian này trước tiên ngươi dùng thanh kiếm này đi. –Lão nhân vung tay, thanh kiếm sắt rỉ sét Sở Kinh Thiên dùng ngày trước cắm ở trên mặt đất trước người gã.
Sở Kinh Thiên rút kiếm lên, gã biết việc gia gia đã quyết định cho dù gã ráng cầu xin ba ngày ba đêm cũng đừng mong khiến ông lung lay, chỉ đành bụm mặt khóc lóc:
- Gia gia, "quãng thời gian này" là bao lâu thế?
Lão nhân nhắm hai mắt, không thèm để ý tới gã.
Sở Kinh Thiên đành buông tha, xoay người đối mặt với Lãnh Nhai, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười còn khó coi hơn khóc:
- Ngươi mất đao, ta cũng mất kiếm rồi… Đều tại ngươi! Đi, chúng ta đi luyện, ta sẽ nhất định sẽ hạ thủ nhẹ thôi.
Lãnh Nhai hừ lạnh một tiếng, không hề do dự theo đằng sau gã.
…………………………………………� � �
Tại một phía khác.
Đây là một đình viện độc đáo ngoài Thiên Long Thành, sự tồn tại của nó không có bất kỳ chỗ bắt mắt nào, tuy bình thường ít khi có người ở nhưng cũng không ai đi quan tâm chủ nhân của đình viện này là ai. Mà không biết là từ mấy ngày trước, cửa đình viện đã bị mở ra. Âu có lẽ là chủ nhân rốt cuộc quay về, ở lại đây vài ngày.
Trong đình viện, một thanh niên nam tử đứng gần cửa sổ, lặng yên ngắm hồ nước trong đình viện. Hoa sen trong hồ đã qua mùa hoa nở, nhưng lá sen vẫn xanh mướt rực rỡ. Y thoạt nhìn khoảng hai mươi ba hai mươi bốn tuổi, cẩm bào màu trắng, dây lưng bằng vàng, mày như kiếm, mâu như nước, mặt như ngọc, dáng người thon dài cao ngất, ngó lại có một sự tự tin phi phàm và kiêu ngạo trời sinh. Tuy chỉ đơn giản đứng ở đó nhưng khí thế cả người phát ra vừa đầy bá khí cao quý, vừa trầm ổn hiền hòa, tuyệt không phải con cháu thế gia bình thường có thể so bì, dẫu là mấy vị hoàng tử của hoàng thất Thiên Long Quốc cũng không một ai có thể sánh bằng.
Bỗng đâu, một bóng đen toàn thân hắc y, bên hông đeo một sợi thắt lưng màu đỏ xuất hiện ở đằng sau y, đồng thời từ từ quỳ xuống, đầu cúi xuống hoàn toàn ở đằng sau thanh niên nam tử ấy, thấp giọng nói:
- Hắn đã đi rồi.
- Ồ? –Thanh niên nam tử không xoay người lại, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt như có như không:
- Rời đi khi nào?
- Đã rời đi nửa ngày rồi.
- Nửa ngày? –Ngón tay nam tử gõ nhẹ lên bệ cửa, đôi mắt từ từ nheo lại, nói:
- Ảnh, ngươi có biết vì sao ta lại để tâm với người này như vậy không?
- Không biết.
Thân là một thanh kiếm bên người thiếu chủ, từ trước tới giờ y chỉ biết hoàn thành tốt đẹp mỗi một mệnh lệnh, mà không phải là đi hỏi vì sao. Càng biết cái gì nên biết, cái gì không nên biết.
- Không lâu trước ta nhận được một tin tức thú vị, nội dung tin tức chính là… Kẻ này biết được tung tích của Nam Hoàng Kiếm. –Khi nhắc tới Nam Hoàng Kiếm, ánh mắt nam tử lóe lên vẻ khao khát. Tin tức về Nam Hoàng Kiếm không chỉ cực kỳ quan trọng với Nam Hoàng tông. Với y, cũng quan trọng như thế.
Sắc mặt cứng đờ của Ảnh động dung một hồi. Y đương nhiên biết nếu bị Nam Hoàng tông chiếm được Nam Hoàng Kiếm thì sẽ là hậu quả gì. Nguồn truyện:
- Nam Hoàng Kiếm chưa từng xuất hiện bao giờ, vốn dĩ ta cho rằng chuyện này chỉ là lời đồn vô căn cứ, nhưng phản ứng của Nam Hoàng tông lại khiến ta chẳng thể không tin. Trong Nam Hoàng tông không có kẻ nào ngu xuẩn cả. –Nam tử vẫn dùng tay gõ bệ cửa, thanh âm lạnh nhạt như nước.
- Đáng vui mừng chính là người nọ đã lập một giao dịch ba năm với Nam Hoàng tông. Còn về là giao dịch gì thì ta tạm thời còn chưa biết. Nhưng có thể khẳng định rằng, Nam Hoàng Kiếm muộn nhất cũng chỉ có thể sau ba năm mới rơi vào tay Nam Hoàng tông. Mà ba năm này, đã đủ rồi.
Y xoay người lại, đôi mắt cúi xuống, từ trên nhìn xuống hỏi:
- Ảnh, nếu sai ngươi giết hắn, ngươi có mấy phần nắm chắc?
- Mười phần.
- Nếu sai ngươi tra hỏi tung tích của Nam Hoàng Kiếm từ trong miệng hắn thì sao?
- ……
- Đúng thế, ngươi không nắm chắc. Sở trường của ngươi là giết người. Điều một thanh tuyệt thế hảo thế cần cũng là giết người. Nếu có thể tra hỏi từ trong miệng hắn thì Nam Hoàng sớm đã động thủ từ lâu. Thu thập tình báo mấy ngày nay ta đã bắt đầu càng lúc càng cảm thấy hứng thú với kẻ tên Diệp Vô Thần này. Có thể trở thành nam nhân khiến ta có chút ít hứng thú như vậy, dẫu kẻ này bị ta giẫm chết, hẳn cũng cảm thấy vinh dự.
Y hời hợt nói, trên mặt lại một có bất kỳ một nét kiêu ngạo nào, phảng phất như mọi thứ đều phải như thế. Đây là một sự kiêu ngạo và tự tin trời sinh dùng thực lực chân chính để tạo nên.
- Có thể nhận được tin tức này, ta thật là may mắn có thể ngẫu nhiên tới Thiên Long Quốc một lần. Ảnh, ngươi lui xuống trước đi. Nhiệm vụ hiện tại của ngươi là từ từ du ngoạn Thiên Long Thành. "Kiếm", không nhất định là giờ phút nào cũng phải dính máu, thỉnh thoảng cũng phải tẩy rửa trong dòng người trần thế một phen. Chuyện về Nam Hoàng Kiếm ắt sẽ có người đi làm.
Ảnh lặng lẽ lui xuống, biến mất hệt như một dải sương mù, không một tiếng động như khi y xuất hiện.
- Mộng Nhi, lần này dẫn nàng ra ngoài du sơn ngoạn thủy thật là một lựa chọn chính xác hết mức. Nếu nàng đã nghe hết vào tai thì hẳn biết nên làm thế nào rồi chứ. –Thanh niên nam tử nhếch mép, gợi lên một nụ cười nhạt nhẽo. Ánh mắt thì ngóng về phía cửa phòng không biết đã bị đẩy ra một khe hở từ lúc nào.
Sau phút lưỡng lự ngắn ngủi, chiếc cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, lộ ra một thân ảnh nữ tử, dợm bước tao nhã mê người tới gần. Phong thái yểu điệu, khí chất cao tuyệt, thanh lệ thoát tục, nàng bận váy màu lam nhạt, bên hông đeo đai ngọc mạ vàng, vạt váy hơi chật khó khăn lắm mới che nổi cặp đùi ngọc thon dài. Đường cong thân thể mềm mại nảy nở tuy bị váy che lấp nhưng trong khi đong đưa vẫn đẹp đến mức khiến ta thót tim, hệt như tiên tử từ trong mây bước xuống nhân gian. Mà dung mạo của nàng phản chiếu vào trong mắt càng đủ để khiến tâm thần người ta hoàn toàn xao động, như đắm chìm trong mộng. Đó là một khuôn mặt có mị lực như thiên tiên, làn da nõn nà tợ mỡ đông.
Cả khuôn mặt tinh mỹ tuyệt luân, mỗi một phân mỗi một tấc đều tinh tế đến mức khiến người ta than thở không thôi, tập hợp tất cả những gì tuyệt mỹ mà nữ nhân tha thiết ước mơ vào một thân. Còn khí chất bao phủ lên thân thể như ngọc lại tinh khiết thanh nhã, hơn nữa mang theo vẻ tôn quý không thể khinh nhờn, như tuyết liên Thiên Sơn cao quý thánh khiết.
Vẻ cuồng nhiệt trong đôi mắt thanh niên nam tử chợt lóe rồi vụt tắt, y nhướng mày, cười tà dị nói:
- Mộng Nhi của ta mãi mãi đều khiến người ta hâm mộ như thế. Ta còn nhớ rõ đêm hôm đó nàng một thân một mình đứng dưới trăng, trông về nơi xa, ngay cả ta đều tưởng là tiên tử trong trăng hạ phàm. Nghe nói Thủy Mộng Thiền của Nam Hoàng tông một lần lộ mặt khiến nàng xứng đáng trở thành đệ nhất mỹ nữ Thiên Long Quốc. Nếu Mộng Nhi của ta cũng ở trong Thiên Long Thành, chân chính xứng với danh xưng đệ nhất mỹ nữ này khả năng sẽ không phải Thủy Mộng Thiền nữa. Ta nói đúng không, Mộng Nhi của ta?
Y duỗi tay tới, ánh mắt mê ly xoa lên khuôn mặt cô gái, cô gái nhướng mày, lui sau một bước nhẹ giọng nói:
- Tịch Minh, thời gian hai tháng, ngươi thật sự không chờ nổi sao?
Thanh âm của nàng mờ mờ ảo ảo, rõ ràng là từ trong miệng nàng phát ra, nhưng thoáng nghe lại từ bốn phương tám hướng truyền đến. Phảng phất như mang theo ma lực khác thường. Nét mê say trên mặt nam tử vẫn còn đó nhưng ánh mắt đã trở nên trong suốt như nước, y hiền hòa bật cười:
- Chỉ có thể trách Mộng Nhi của ta thật sự quá ư mê người, khiến ta suýt nữa không khống chế được mình. Ta đã vì Mộng Nhi của ta mà chờ nhiều năm như vậy, há có thể không chờ nổi hai tháng thôi ư?
Ánh mắt của cô gái trở nên hiền hòa, ánh mắt như nước khẽ lóe, cánh môi khẽ mở:
- Cảm ơn ngươi, Tịch Minh.
Nam tử cười lớn một tiếng, nửa quở trách:
- Chúng ta còn có hai tháng nữa sẽ thành thân, còn cần xa lạ như thế với ta ư? Chưa tới hai mươi tuổi không thể thân cận với bất kỳ nam nhân nào, đây là quy củ của Mị Âm hoàng tộc nàng, nàng đã là một tia huyết mạch cuối cùng của Mị Âm hoàng tộc, ta sao có thể ép buộc nàng vứt bỏ tôn nghiêm cuối cùng của Mị Âm hoàng tộc các nàng chứ.
Cô gái cảm kích cười về phía y. Mà bốn chữ "Mị Âm hoàng tộc" khiến lòng nàng dâng lên nỗi thương cảm man mác. Mị Âm tộc đã bị diệt, nàng là người may mắn sống sót duy nhất.
Nam tử mỉm cười, nói tiếp:
- Mộng Nhi, lúc nãy nàng cũng nghe thấy rồi. Tại Bắc Đế tông ta nhiều năm qua, tính trọng yếu của Nam Hoàng Kiếm với Bắc Đế tông và Nam Hoàng tông hẳn nàng cũng biết. Nam Hoàng tông đến bây giờ chậm chạp không có hành động, thiết nghĩ hẳn sẽ dựa theo giao dịch họ đưa ra để ba năm sau lấy được Nam Hoàng Kiếm, điều này cũng chứng minh tra hỏi và uy hiếp không hề có tác dụng nào với hắn. Nói ra, chuyện này còn phải từ nàng đi làm mới có thể làm được hoàn mỹ.
- Ta biết rồi, các người bắt hắn tới, ta hỏi sẽ biết ngay. –Cô gái nhẹ giọng nói.
Nam tử giơ tay, lắc đầu nói:
- Tuổi của hắn tuy nhỏ hơn nàng và ta nhưng tu vi lại không yếu. Cách Linh cấp cũng chỉ kém một bước. Năng lực của nàng tùy vào Mị Âm, tu vi vũ kỹ quá yếu, nếu tùy tiện động thủ, ngược lại sẽ đặt mình rơi vào hiểm cảnh. Có lời đồn khác rằng, trong tay hắn cầm sát khí thần bí do Kiếm Thần ban cho, đệ nhất sát thủ Đào Bạch Bạch đều chết trong tay hắn. Nếu chúng ta ra tay muốn bắt giữ hắn, có lẽ hắn sẽ dùng những sát khí đó phản pháo, ngược lại ắt sẽ kinh động Nam Hoàng tông. Lúc này Nam Hoàng tông còn không hay chúng ta đã biết Diệp Vô Thần nắm giữ bí mật về Nam Hoàng Kiếm, cũng không dám để chúng ta biết cho nên sẽ bảo vệ sơ sài. Nếu kinh động bọn họ, muốn động thủ nữa sẽ khó khăn. Cho nên lần này chúng ta sẽ không bắt hắn, mà cần nàng sử dụng phương pháp mềm dẻo.
Mắt nam tử sắc bén như chim ưng, âm trầm nói:
- Tiếp cận hắn, thừa dịp hắn không phòng bị chiếm được hết thảy những gì hắn biết, sau đó… diệt trừ hắn.
Kẻ này, chính là Viêm Tịch Minh – con trai tông chủ Bắc Đế tông Viêm Đoạn Hồn.