Thiên Thần

145: Bí mật của thiết kiếm


trước sau

Tên thủ lĩnh nọ hùng hổ tiến về trước, vừa muốn uy phong quát lớn một tiếng, bỗng nhìn thấy cô gái thần bí đứng ở chỗ đó không chút động đậy, nhất thời mắt sáng ngời, ngay cả khi nãy mình muốn nói gì đều quên hết hoàn toàn. Tuy chỉ có một mặt bên nhưng mị lực cực điểm không gì sánh nổi kia vẫn dễ dàng hút hết hồn phách của y. Không chỉ có y, biểu hiện của ba người khác cũng chịu không thấu như thế, tròng mắt đều sắp rớt ra ngoài còn chưa nói, thậm chí khóe miệng còn có nước dãi chảy xuống không ngớt.

- Ca ca, họ nhìn qua thật dọa người. –Ngưng Tuyết co ro trong lồng ngực hắn, nhỏ giọng nói. Đồng Tâm tựa vào đằng sau hắn, cúi đầu gặm một miếng bánh tuyết, nếu thiếu nữ này ngẩng đầu lên, có lẽ hấp dẫn ánh mắt lũ cường đạo này trước nhất chắc không phải cô gái thần bí kia nữa rồi.

- Đừng sợ, họ rất nhanh sẽ đi thôi. –Diệp Vô Thần nhỏ giọng an ủi, sau đó ngẩng đầu, khá có hứng thú miêu tả kịch bản tiếp theo ở trong đầu.

- Mẹ nó... Cơn mưa này quả nhiên không trút xuống vô ích, nữ nhân xinh đẹp như vậy cả đời này lão Lâm ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. –Tên cầm đầu nọ dùng tay không cầm đao chẳng kìm nổi lau lau khóe miệng, lẩm bẩm một câu như mất hồn, sau đó vẻ mặt đầy dâm tà bật cười, lảo đảo đi về trước vài bước, vươn tay sờ về phía khuôn mặt cô gái:

- Tiểu mỹ nhân, theo gia về làm áp trại phu nhân được không?

Cô gái nghiêm mặt, cổ tay trắng muốt đột ngột vươn ra trước, một dải bạch lăng dài ngoằng bắn ra từ trong tay áo, vung lên mặt tên nọ, dải bạch lăng mềm mại kia hệt như một sợi roi dài cứng cáp, "chát" một tiếng đánh mạnh lên mặt gã, trực tiếp đánh văng thân thể thô kệch của gã ra ngoài. Mang theo một chùm tên máu lẫn cả răng bị vỡ vụn.

Cảnh tiếp theo giống y như đúc kịch bản Diệp Vô Thần miêu tả trong đầu, mấy tên cường đạo vô tri không tự lượng sức muốn mạo phạm tiên tử, lại bị tiên tử dễ dàng đánh bay từng tên, sau cùng bốn tên nằm toàn bộ trên đất tru tréo, hô to:

- Tiên tử tha mạng, sau này không dám nữa.... –suýt nữa không hô mấy câu "Tiểu nhân trên có mẹ già tám mươi, dưới có trẻ con ba tuổi mếu máo đòi ăn" này ra, sau cùng tên nào tên nấy thi nhau vùng vẫy bò dậy, cắp đuôi chạy ra ngoài.

Vì thế, căn phòng nhỏ lại trở nên yên tĩnh.

Có điều, nếu lúc này có người khác ở bên, kịch bản nghĩ đến đầu tiên hẳn là: một thiếu niên thân mang tuyệt kỹ dũng cảm đứng ra, đánh ngã lũ người xấu muốn xâm phạm tiên tử, trình diễn tích cũ "Anh hùng cứu mỹ nhân", để lại cho tiên tử ấn tượng sâu sắc, sau đó... Nhưng từ đầu chí cuối Diệp Vô Thần nhúc nhích cũng chả thèm nhúc nhích, ngược lại là tư thế xem kịch hay, cho nên cũng không có "sau đó". Sau khi toàn bộ bốn tên "cường đạo" kia chật vật ra ngoài, ánh mắt cô gái thần bí chếch sang bên một cái, liếc qua Diệp Vô Thần như không có việc gì, sau đó lạnh nhạt thu hồi. Mắt ngắm nhìn mưa rơi đã bắt đầu chậm dần, không biết đang nghĩ gì.

Tỷ tỷ, tỷ thật lợi hại! Lợi hại như ca ca. –Ngưng Tuyết khen ngợi hô.

Cô gái vẫn im lặng như trước.

Ngưng Tuyết đứng dậy, đi tới bên người cô gái, ngửa mặt nói:

- Tỷ tỷ ơi, y phục trên người tỷ đều ướt rồi, nhất định vừa lạnh vừa khó chịu, qua đây hong một ít sẽ tốt hơn nhiều.

Ánh mắt cô gái rốt cuộc dời sang bên, dõi lên khuôn mặt Ngưng Tuyết, đôi mắt lập tức hơi co lại, bất kể là ai lần đầu tiên nhìn thấy Ngưng Tuyết đều sẽ giật thót với hai vết sẹo khủng bố trên mặt và mái tóc trắng tinh của nàng. Nhưng sau khi liếc xong, nàng lại thu ánh mắt sau đó dời bước vòng qua người Ngưng Tuyết, đi ra căn phòng này.

Mưa thu sấm thu đến nhanh, đi cũng nhanh. Lúc này cơn mưa bên ngoài đã bắt đầu nhỏ dần, tiếng sấm cũng không vang lên nữa. Ngưng Tuyết chớp chớp mắt nhìn đại tỷ tỷ không thèm để ý tới mình biến mất trong màn mưa mịt mùng, trong lòng có đôi chút nghi hoặc, có đôi chút ủy khuất.

- Ca ca, vì sao tỷ ấy không muốn để ý tới muội? –Ngưng Tuyết bị đả kích hỏi.

Diệp Vô Thần mỉm cười nói:

- Ca ca đã từng nói, nàng là tiên tử không vương bụi trần nhân gian, vốn dĩ không muốn để ý tới đám phàm nhân chúng ta đâu. Có điều, ta tin sau này Tuyết Nhi lớn lên nhất định sẽ là tiên tử xinh đẹp hơn cả nàng.

- Tiên tử? –Ngưng Tuyết biểu hiện ra sự mê mang rõ ràng với từ ngữ rất ít khi nghe thấy này, nàng khẽ gật đầu nói:

- Ca ca, lúc nãy tỷ ấy không để ý tới muội có phải vì muội không gọi tỷ ấy là tiên tử hay không… Thế sau này muội gọi tỷ ấy là tiên tử tỷ tỷ, liệu tỷ ấy có để ý tới muội hay không?

- Yên tâm đi, chúng ta rất nhanh có thể gặp lại nàng. –Diệp Vô Thần vẻ mặt thần bí cười:

- Tới đây, ngồi xuống ăn hết thức ăn, chờ khi muội ăn xong thì mưa sẽ ngưng luôn.

Đống lửa bắt đầu tắt dần dần, mưa bên ngoài cũng chỉ còn sót lại bụi mưa rải rác. Diệp Vô Thần dùng linh giác quét qua xung quanh, sau khi thấy không có người ngoài tới gần, hắn bèn vươn tay trái ra, chiếc Kiếm Thần chỉ hoàn màu đen kia lóe lên bạch quang quỷ dị. Tiếp đó, một thanh kiếm sắt rỉ sét thoạt nhìn cực kỳ cổ xưa xuất hiện ở trong tay Diệp Vô Thần. Chính là thanh thiết kiếm hắn nhặt từ trong kho bảo vật của hoàng cung Thiên Long.

Vụt…

Một tiếng vang nhỏ, lại là một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong cánh tay còn lại của Diệp Vô Thần, thân kiếm óng ánh như băng, tản mác ra hàn khí lượn lờ, sự xuất hiện của nó khiến nhiệt độ không gian xung quanh giảm xuống trong nháy mắt, cầm vào trong tay càng cảm thấy hàn khí bức người. Thanh kiếm này chính là Tuyết Cơ Kiếm Diệp Vô Thần sai Đồng Tâm tiện tay trộm lấy ở kho bảo vật từ trong cung. Tương truyền là kiếm của Tuyết Nữ.

Keng!

Hai tay Diệp Vô Thần đan xen, hai thanh kiếm va chạm lẫn nhau, thanh thiết kiếm có thể nói là kiếm vứt đi kia dễ dàng bị chặt gãy ở giữa. Nửa thân kiếm lặng lẽ rơi xuống mặt đất rải đầy rơm rạ.

- Hả? Ca ca, vì sao muốn chặt gãy thanh kiếm này thế? –Ngưng Tuyết sáp lại gần, hiếu kỳ hỏi.

- Muội xem. –Diệp Vô Thần nhặt nửa thân kiếm kia lên, trình mặt cắt đến trước mắt Ngưng Tuyết. Thanh kiếm này đa tồn tại mấy trăm năm, tuy lớp ngoài đã loang lổ vết rỉ nhưng lớp cắt lại có vẻ mới tinh như ban đầu. Hiển nhiên có thể nhìn ra, lớp ngoài thanh kiếm này là sắt tinh, lớp trong là kim loại kỳ lạ tuy không cứng rắn nhưng rất nặng, vừa khó có thể bị ăn mòn… Hoặc có phải là kim loại hay không cũng chưa chắc.

- Bên trong rỗng? –Ngưng Tuyết kinh ngạc nói. Rỗng ruột dễ cắt, đạo lý này ai cũng biết rõ, mà thanh kiếm này cầm lên trọng lượng không hề có khác biệt quá lớn với kiếm thường, thậm chí còn nặng hơn một chút, ở giữa lại có khoảng rỗng rất lớn rất đều.

Khi Diệp Vô Thần vừa nhặt thanh kiếm lên không hề cảm thấy có gì khác thường, nhưng sau khi dùng Vô Thần lực từ từ rót vào thân kiếm mới phát hiện ra khoảng rỗng bên trong, hơn nữa trong đó còn ẩn giấu thứ gì đó. Nội tâm hắn vừa động liền không nghĩ nhiều lập tức chọn thanh kiếm này.

Thu Tuyết Cơ Kiếm về, hắn hướng tay trái xuống mặt cắt của thanh kiếm gãy, cổ tay khẽ rung. Một tiếng vang nhẹ, một cuộn da được quấn chặt bằng dây vàng từ bên trong rơi ra.

Ngưng Tuyết vô ý thức hô:

- Có vật rơi ra ngoài, nhưng… sao nó lại được giấu ở trong kiếm? Cái này nhìn qua thật giống một tấm da động vật.

Diệp Vô Thần buông kiếm gãy xuống, cẩn thận nhặt cuộn da lên, sau khi thăm dò một lần mới yên tâm xuống. Trải qua mấy trăm năm, thanh kiếm này chẳng những không mục nát mà ngay cả cuộn giấy không biết dùng cái làm nên cũng không có dấu hiệu bị mục, vẫn có đủ độ dai, Diệp Vô Thần xé nhẹ không ngờ chẳng xé đứt.

Hắn cởi hết tơ vàng sau đó từ từ bày cuộn da này ra, lòng cũng hơi hăm hở. Việc khác thường tất có kỳ dị. Vô Thần lực của hắn có thể thẩm thấu hết thảy, cho nên trong khi cố ý điều tra có thể dễ dàng phát hiện ra khoảng rỗng bên trong thanh kiếm, nhưng người của Long gia lại hầu như không ai có thể phát hiện. Hơn nữa nếu thanh kiếm này là Thái Tổ lưu xuống, mà còn lưu xuống di mệnh, thì ai dám phá hủy nó. Vật bị giấu bên trong nó vài trăm năm trước nhất định sẽ ẩn giấu bí mật gì đó không nhỏ, rất có khả năng là…

Ngưng Tuyết và Đồng Tâm đang tò mò cũng một trái một phải thò đầu nhìn lên tay Diệp Vô Thần. Cuộn da bày ra hoàn toàn, bên trên vẽ chi chít từng đường kẻ tỉ mỉ và chấm đen ngang dọc, bên cạnh chấm đen phần lớn đều có hai ba dấu mốc chữ viết nho nhỏ, Diệp Vô Thần lướt qua tổng thể, mày hơi nhíu lại.

- Ca ca, đây là? –Ngưng Tuyết dìu vai ca ca nghi hoặc hỏi. Những thứ vẽ trên cuộn da nàng hoàn toàn xem không hiểu. Đồng Tâm lại càng xem không hiểu.

- Là một tấm bản đồ. –Diệp Vô Thần trả lời, sau khi liếc qua tổng thể vài lần, chậm rãi lật cuộn da lại xem mặt sau.

Mặt sau chỉ có vài hàng chữ nhỏ đã trở nên lờ mờ, Diệp Vô Thần lướt mắt, lòng thầm giật mình. Khép tay, gập hoàn toàn cuộn da lại, nội tâm dâng lên sóng to gió lớn.

- Bản đồ? Là bản đồ nơi nào thế? Vì sao phải giấu bản đồ trong này, vì sợ mất ư? –Ngưng Tuyết hỏi.

- Là một tấm bản đồ không hề có tác dụng với chúng ta nhưng đủ để gây nên gió tanh mưa máu. –Diệp Vô Thần nhẹ giọng đáp. Hắn lấy tơ vàng buộc cuộn da lại lần nữa, không để về kiếm, mà để vào Kiếm Thần chỉ hoàn. Tuy hắn không cần tấm bản đồ này nhưng cũng không cho phép nó xuất hiện trước tầm mắt người đời, càng không thể bị Long gia lấy được… Dẫu nó vốn thuộc về Long gia.

Ngưng Tuyết vẻ mặt mờ mịt khó hiểu nhưng cũng không hỏi thêm nữa, bởi với nàng mà nói đây chẳng phải thứ nàng cần quan tâm.

Nhặt hai nửa thanh kiếm gãy lên, nối hai mặt đứt lại, Diệp Vô Thần một tay cầm phần bị chặt gãy, Vô Thần lực từ từ vọt lên. Khá lâu sau, hắn dời tay ra, trên đầu đã dính đầy mồ hôi, mà thanh kiếm gãy bị chặt đứt lúc nãy đã biến thành hoàn hảo như ban đầu, không hề có bất kỳ vết tích nào lưu lại.

Lúc này, mưa ở bên ngoài rốt cuộc đã ngưng, mây cũng bắt đầu có dấu hiệu tản đi. Diệp Vô Thần thu hồi thiết kiếm, ôm Ngưng Tuyết, kéo tay Đồng Tâm:

- Chúng ta đi thôi.

Chiều ngày hôm đó, họ đã tới Tường Vân Thành đúng như Diệp Vô Thần nói rồi an toàn vào ở trong một khách điếm nhỏ. Tuy Diệp Vô Thần không mang theo bản đồ nhưng trước khi lên đường đã thuộc nằm lòng bản đồ của cả Thiên Long Quốc. Khoảng cách, vị trí, tên các thành trấn lớn nhỏ không nơi nào không nhớ kỹ rõ ràng.

Lại hai ngày trôi qua.

Hôm nay đã là ngày thứ sáu họ rời khỏi Thiên Long Thành, dọc đường thông suốt, không gặp phải bất kỳ khó khăn trắc trở nào cả. Mà trước mắt, bỗng chốc là một khu rừng rậm rạp vô bờ bến. Mà khu rừng rậm này cũng là ranh giới giữa phía nam và phía bắc Thiên Long Quốc, là con đường ắt phải qua để đi tới phía Nam.

Ngắm sắc trời, Diệp Vô Thần ngán ngẩm nói:

- Tuyết Nhi, Đồng Tâm, xem ra hôm nay chúng ta phải nghỉ lại trong khu rừng rậm rất lớn này rồi.

- Vâng, tốt quá! Muội thích rừng nhất. Đúng rồi ca ca, tối nay chúng ta có phải có thể ăn thịt nướng hay không, đã rất lâu rồi muội không được ăn. –Ngưng Tuyết xoay người, chớp đôi mắt to hỏi. Nhìn thấy rừng rậm nàng liền nhớ tới lần quen nhau với Diệp Vô Thần dạo trước, cái cảnh mỗi ngày đều hái trái cây, bắt động vật nhỏ trong khu rừng rậm nhỏ kia. Sau này vào Diệp phủ, mỗi ngày nàng đều có thể cùng ca ca ăn sơn hào hải vị, nhưng cho tới bây giờ luôn hoài niệm từng cảnh cùng hắn dã ngoại cùng hắn ăn thịt nướng. Bởi vì tâm thiếu nữ của nàng chính là lột xác từng chút từng chút trong tình cảnh như vậy.

- Đương nhiên có thể, động vật nhỏ trong rừng rất là nhiều. –Diệp Vô Thần mỉm cười đáp. Đằng sau không nói ra miệng một câu là: mãnh thú lớn còn nhiều hơn.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây