Thiên Thần

154: Chiến Thần Phong Triêu Dương (Thượng)


trước sau

- Có người tới. –Người trung niên một mực im lặng đứng ở bên người gã mở miệng, thanh âm y trầm thấp khô khốc, thoáng nghe còn già dặn hơn cả tuổi tác biểu hiện từ diện mạo y.

Thanh âm Phong Lăng ngừng lại, gã đứng dậy, nét mặt trở nên nho nhã hiền hòa trong tích tắc, lạnh nhạt tươi cười nhìn về phía cửa phòng.

Long Dận không hề để Phong Lăng chờ quá lâu, mang theo hơn chục trọng thần trong triều và một đám thị vệ đi lên. Phong Lăng dẫn đầu nghênh đón, đúng mực nói:

- Hoàng thượng mạnh khỏe. Lần này Phong Lăng mạo muội tới vẫn mong hoàng thượng chớ trách tội, Phong Lăng thay phụ hoàng nguyện Thiên Long Quốc mãi mãi an khang.

Long Dận cười ha ha, vừa đi vừa nói:

- Khách khí quá khách khí quá, ngược lại trẫm không thể nghênh đón từ xa, thật có lỗi, Phong thái tử mời ngồi.

Long Dận chủ tọa, Phong Lăng phó tọa, người trung niên như một chiếc bóng đứng ở sau Phong Lăng không chút nhúc nhích, Long Dận liếc qua người trung niên đó rồi dời ánh mắt, nghiêm nghị nói:

- Phong thái tử, theo trẫm được biết, ngươi vốn dĩ hẳn ba ngày sau mới tới nơi, vì sao hôm nay đã tới thế, khiến trẫm thật sự không kịp trở tay. Việc này quan hệ trọng đại, vẫn mong Phong thái tử chứng minh thân phận của mình.

- Vốn nên như thế. –Phong Lăng cười hờ hững, cầm một tấm bài một mặt xanh biếc vào trong tay để tới trước mắt Long Dận:

- Đây là Thiên Phong Ngọc tượng trưng cho thân phận hoàng thất Đại Phong ta, không biết hoàng thượng đã an tâm hay chưa? Còn về Phong Lăng bái phỏng trước thời hạn thật sự là do Phong Lăng quá mong mỏi Thiên Long Quốc, gấp rút ngày đêm đi tới, cho nên sớm hơn dự liệu vài ngày.

Miếng Thiên Phong Ngọc này lớn cỡ lòng bàn tay, toàn thân xanh biếc, long lanh trong suốt, bên trên vẽ hoa văn phức tạp, ở giữa khắc một chữ "Phong" bắt mắt. Long Dận vừa nhìn liền biết ngay thật giả, ung dung cười:

- Quả nhiên là trẫm đã nghĩ nhiều. Chắc hẳn lần này là lần đầu tiên Phong thái tử tới Thiên Long Quốc ta. Nào, trẫm đã chuẩn bị đầy đủ tửu yến ca múa cho ngươi, vừa tới Thiên Long ta, sao có thể không thưởng thức của ngon vật lạ ở Thiên Long Quốc ta một phen chứ.

Phong Lăng lại cự tuyệt nói:

- Thịnh tình của hoàng thượng Phong Lăng xin nhận, nhưng thời gian phụ hoàng cho ta không nhiều, mỗi một giây mỗi một phút ở quý quốc đều rất quý giá, sao nỡ lãng phí hòng thưởng thức hưởng lạc chứ. Lần này phụ hoàng sai ta lên đường là muốn ta hiểu biết thêm về thiên hạ, tăng thêm kiến thức, đồng thời bái phỏng hoàng đế Thiên Long Quốc và rất nhiều anh hùng của Thiên Long Quốc. Vẫn mong hoàng thượng thành toàn.

Trong mắt Long Dận lóe lên một luồng tinh mang, nhưng trong nháy mắt liền giấu đi, y chậm rãi gật đầu nói:

- Không hổ là thái tử Đại Phong Quốc, bầu tiết tháo này khiến người ta bội phục. Nếu đã như vậy, mấy ngày này trẫm tự sẽ sai người dẫn ngươi vui chơi thỏa thích khắp Thiên Long.

- Vậy thì Phong Lăng xin cảm tạ hoàng thượng trước.

- Ha ha…. Ồ? Trẫm có một chuyện khó hiểu, lần này Phong thái tử chỉ dẫn theo một tùy tùng thôi ư? –Long Dận dùng ánh mắt ra hiệu cho người trung niên đằng sau gã.

Phong Lăng mỉm cười nói:

- Chính thế. Phong Lăng là tới bái phỏng, không phải hành quân đánh giặc, hà tất phải mang theo quá nhiều tùy tùng. Dù sao hoàng thượng cũng sẽ không giam ta làm ngòi dẫn chứ, ha ha ha!

Long Dận cũng cười ha ha theo:

- Phong thái tử nói đùa, song có thể khiến ngươi an tâm tới đây, chắc hẳn vị tùy tùng này của ngươi ắt không phải nhân vật đơn giản. Xưa nay Đại Phong Quốc người tài lớp lớp, trẫm chưa từng hoài nghi bao giờ. Hơn nữa từ cách ăn mặc, thần thái của vị tùy tùng này, không cái nào không khiến người ta ghé mắt, không biết nên xưng hô thế nào?

Long Dận tuyệt không tin thái tử Đại Phong Quốc sẽ cam lòng mạo hiểm dù chỉ một tia mà lên đường. Người này bận thanh y quái dị, thân thể, biểu cảm, ánh mắt trong tình cảnh này đều không hề nhúc nhích mảy may, từ đầu tới cuối ngay cả liếc đều không liếc y một cái, kẻ này tuyệt không phải người thường. Mà kẻ có năng lực một mình hộ tống thái tử Đại Phong Quốc, thì há có thể là nhân vật đơn giản.

Phong Lăng khẽ lắc đầu, nâng chén trà nhấp một ngụm.

Long Dận thấy gã không muốn trả lời, cũng không truy hỏi nữa, hỏi:

- Phụ hoàng ngươi gần đây vẫn mạnh khỏe chứ?

Phong Lăng đặt chén trà xuống nói:

- Tạ ơn hoàng thượng quan tâm, mấy năm nay phụ hoàng vẫn luôn mạnh khỏe, duy chỉ có mấy ngày vừa mới đăng cơ gần đây nhất, việc vặt quấn thân, không rảnh chăm lo cái khác…

Hai người Long Dận và Phong Lăng trò chuyện rất vui vẻ, hệt như bạn tốt vừa gặp đã thân quen. Đám đại thần trong triều ngồi xuống một lời chưa nói đại đa số sắc mặt đều không vui. Dẫu Phong Lăng biểu hiện nho nhã ôn hòa hơn nữa thì đáy lòng họ cũng có mẫu thuẫn mạnh liệt. Một người Đại Phong Quốc tầm thường nhất bọn họ còn chán ghét, huống chi là thái tử Đại Phong Quốc, con trai Phong Liệt.

Long Dận dường như rất tán dương Phong Lăng, trò chuyện rất vui. Ít nhất bên ngoài mặt là như thế. Sau đại chiến năm đó, Thiên Long Quốc dẹp yên hai mươi năm, nhưng hai mươi năm sau, bàn về binh lực chiến lực thì Thiên Long Quốc trước mắt vẫn thua xa địch thủ Đại Phong Quốc. Người khác có thể mặc sức bất bình với Đại Phong Quốc, nhưng Long Dận thân là hoàng đế Thiên Long Quốc, dẫu chán ghét Đại Phong Quốc thế nào chăng nữa cũng phải vờ ra bộ mặt ôn hòa, cốt không thể trở mặt với họ.

Ánh mắt Phong Lăng quét qua chúng thần Thiên Long thần sắc khác nhau, cuối cùng tập trung lên người Diệp Nộ vẻ mặt lạnh nhạt uy nghiêm, đôi mắt sáng ngời, đứng thẳng dậy thi lễ về phía đó:

- Thứ Phong Lăng mạo muội, không biết vị này có phải là Diệp Nộ lão tướng quân hay chăng?

Diệp Nộ nghe vậy, ghé mắt nhìn lại gã, cũng không đứng dậy, trung khí mười phần nói:

- Chính là lão phu. Phong thái tử từng gặp qua lão phu?

Diệp Nộ tuyệt không phải là người làm bộ khôn khéo, nỗi bất mãn với Đại Phong Quốc viết rõ ràng trên mặt, không cho thái tử Đại Phong Phong Lăng này chút mặt mũi nào.

Phong Lăng nghe vậy chẳng những không giận, ngược lại càng thêm kích động, lập tức xuống ghế, đi lên ba bước trước chỗ Diệp Nộ ngồi rồi dừng lại, cung kính thi lễ:

- Quả nhiên là Diệp Nộ lão tướng quân, thật là thất kính thất kính.

- Ồ? Phong thái tử từng gặp qua Diệp lão tướng quân chăng? –Long Dận cười hỏi.

Phong Lăng lắc đầu nói:

- Không, hôm nay là lần đầu tiên Phong Lăng may mắn được gặp Diệp lão tướng quân. Phụ hoàng ta cả đời kiêu ngạo, trong thiên hạ có không quá ba người có thể khiến ông thán phục, mà Diệp lão tướng quân chính là một trong số đó. Phụ hoàng thường xuyên nhắc tới Diệp lão tướng quân với ta, thẳng thắn nói vừa kính vừa sợ với Diệp lão tướng quân, ca ngợi là tướng tài trí dũng song toàn, dụng binh như thần, quyết đoán kiêu hùng không ai bì nổi. Năm đó lại chỉ có thể là địch, không thể là quân thần, vẫn luôn là việc tiếc nuối nhất trong cả cuộc đời phụ hoàng. Lần này trước khi Phong Lăng đi xa phụ hoàng từng dặn dò nhất định phải thay người thăm hỏi Diệp lão tướng quân.

- Nghe nói Diệp lão tướng quân tuy tuổi đã già nhưng không cam lòng chịu già, vẫn thân tại triều chính, Phong Lăng vừa mới thấy khí thế trung dũng thiết huyết phi thường của vị đại nhân này, ắt là người trải qua vô số sát phạt cả đời Phong Lăng ít thấy, cho nên mạo muội dò hỏi, thì ra quả đúng là Diệp lão tướng quân. Năm đó tuy Diệp lão tướng quân từng dẫn quân Diệp gia giết vô số quân Đại Phong ta, nhưng người Đại Phong ta bội phục nhất chính là mẫu chân anh hùng đội trời đạp đất như ngài. –Phong Lăng nói xong, lại thi lễ.

Diệp Nộ hừ nhẹ một tiếng, lạnh nhạt nói:

- Phong thái tử đã quá khen, lão phu chỉ là một trong số nghìn vạn người Thiên Long thề chết bảo vệ lãnh thổ, hết thảy đều là do sự anh minh thần võ của tiên hoàng và hoàng thượng, có tài chỉ huy, tướng sĩ thủ hạ trung dũng không gì sánh bằng, một lão già sắp xuống mồ như ta không gánh vác nổi phen tán tụng này của Phong thái tử.

Hồi tán tụng của Phong Lăng lúc nãy rõ ràng ví von Diệp gia đã hạ thấp hoàng thất Thiên Long xuống, hiển nhiên nói Đại Phong Quốc ta vừa kinh vừa sợ chính là Diệp gia mà không phải Long gia ngươi. Diệp Nộ đã già thành tinh đương nhiên không muốn nổi trội hơn Long gia, nên hời hợt che lại.

Thấy Phong Lăng ca tụng Diệp Nộ như thế, sắc mặt Lâm Cuồng trở nên khó coi, y hừ nhẹ một tiếng:

- Diệp lão tướng quân nói không sai, lời của Phong thái tử có đôi chút nói quá sự thật. Diệp lão tướng quân năm đó tuy anh dũng nhưng Thiên Long Quốc ta dũng sĩ xuất hiện lớp lớp, những người thề không sợ chết xua đuổi loài sài lang hổ báo như Diệp tướng quân đếm không xuể, ngươi cho là Thiên Long Quốc ta chỉ có mỗi mình Diệp Nộ thì cũng quá khinh thường Thiên Long Quốc ta đó!

Những lời này lẳng lặng xóa hết những ca tụng Phong Lăng dành cho Diệp Nộ lúc mới rồi, lại tán dương uy thế Thiên Long Quốc, cho dù Diệp Nộ biết rõ y có ý nhằm vào mình cũng hoàn toàn không có lý do phản bác. Phong Lăng ghé mắt, nét tươi cười trên mặt biến mất, hỏi:

- Không biết vị đại nhân này là?

- Vị này là lão gia chủ Lâm lão tướng quân của Lâm gia. –Long Dận ở trên giải thích.

- Lâm gia? –Trên mặt Phong Lăng lộ ra vẻ nghi hoặc rõ ràng:

- Thứ Phong Lăng kiến thức hạn hẹp, chỉ biết Thiên Long Thành có Diệp gia và Hoa gia, không biết Lâm gia này là?

Sự miệt thị và hạ nhục trắng trợn, cơ trên mặt Lâm Cuồng co giật một hồi, suýt nữa không nhịn nổi vỗ bàn đứng dậy. Y hừ nhẹ một tiếng:

- Lâm gia ta chỉ là một trong ngàn vạn gia tộc trung thành với hoàng thượng, không đáng nhập pháp nhãn của Phong thái tử. Lão phu cũng là một chân bước vào diêm vương điện, cả đời đều chưa từng làm đại sự kinh thiên động địa gì cả, chỉ là lá gan hơi lớn một chút. Lão thần ngược lại muốn hỏi một câu, Phong thái tử lần này tới Thiên Long Quốc ta rốt cuộc có mưu đồ gì, có thể tỏ bày hay chăng?

Sắc mặt Long Dận trầm xuống nhưng cũng không nói gì. Chúng thần cũng một lời không nói, xem Phong Lăng trả lời thế nào. Hoàng đế thì thế nào cũng không thể trở mặt với gã, mà Lâm Cuồng thì thuận thế đảm nhiệm vai "ác nhân" này. Câu "chỉ là lá gan hơi lớn một chút" đã biểu lộ rõ, y không sợ đắc tội Phong Lăng, cho dù ầm ĩ đến mức bị hoàng thượng bãi chức hòng dẹp yên, y cũng không sợ.

Thái độ gay gắt của Lâm Cuồng khiến sắc mặt Phong Lăng cũng lạnh xuống, gã nhếch miệng, tùy ý nói:

- Phong Lăng lúc nãy từng nói qua, lần này tới quý quốc chủ yếu là quan sát học tập văn hóa tập quán nơi đây, kết giao anh hùng tuấn kiệt, tăng thêm kiến thức. Lâm lão tướng quân đã lớn tuổi rồi, thính lực hình như cũng xảy ra vấn đề, tốt hơn hết mau sớm rời triều về nhà đi.

- Nếu Phong thái tử không có mưu đồ khác, ở xa tới là khách, có nên tuân theo quy củ ở đây hay không? –Lâm Cuồng nói.

- Quy củ của Đại Phong Quốc ta và quy củ quý quốc thiết nghĩ chẳng khác nhau là bao, nếu có chỗ khác, Phong Lăng ta đương nhiên nhập gia tùy tục, không làm việc bất kính với quý quốc. –Sắc mặt Phong Lăng không vui nói.

Lâm Cuồng khẽ cười lạnh:

- Nói thật dễ nghe, vậy tùy tùng của ngươi là thế nào? Bước vào Thiên Long Môn, nếu không có hoàng thượng cho phép, ai cũng không thể mang theo binh khí. Mà ngươi lại cho tùy tùng của ngươi nghênh ngang vác đại đao xông vào, liệu có còn đặt quy củ nơi đây vào trong mắt hay không? Hay là, ngươi muốn có ý gây rối với hoàng thương?

- Câm mồm. –Long Dận giơ tay quát giận:

- Lần này Phong thái tử bái phỏng, lòng thành có thể chứng giám. Lâm lão tướng quân, những lời này thật sự là quá khích đấy. –Y xoay về phía Phong Lăng nói:

- Tính tính Lâm lão tướng quân xưa nay đều như thế, xin đừng trách.

- Hoàng thượng! Việc này tuyệt đối không thể lơi lỏng! Mang theo binh khí vào cung vốn chính là gây nguy hiểm cho hoàng thượng, chẳng khác nào đại tội mưu phản, há có thể mở tiền lệ. Hễ ai tiến vào Thiên Long Môn đều sẽ bị thị vệ gỡ binh khí xuống, mà kẻ này vẫn có binh khí bên người, chứng minh hoàn toàn rẻ rúng quy củ trong cung ta, cố tình xông vào. Diện kiến hoàng thượng lại muốn mang binh khí… Điều này, đáng ngờ thay, đáng ngờ thay! –Lâm Cuồng không chịu bỏ qua hô, thần sắc cực kỳ kích động.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây