Thiên Thần

170: Yêu nữ, hồ ly tinh!


trước sau

Mộng Yên Lâu.

- …Diệp gia hiện tại đã đồng ý, chắc hẳn Diệp Thủy Dao bị ép đồng ý chuyện này. 45 phút trước, Phong Lăng và Phong Triêu Dương đã về trước, hẳn là đã đạt được hiệp nghị với Long Dận. Công chúa, chúng ta liệu có cần nhúng tay vào chuyện này hay không?

Thủy Mộng Thiền trầm mặc khá lâu, đôi mày khẽ nhíu, khẽ mở môi ngọc:

- Không cần. Hiệp nghị của chúng ta và Diệp Vô Thần lúc trước là bảo vệ an toàn của người nhà y, không thể bị họ phát hiện và can thiệp vào hết thảy hành động của chúng ta.

Lăng Nhi gật đầu, chắp tay lẳng lặng chờ phân phó.

- Trái lại… dị động của Quỳ Thủy Quốc ắt hẳn có liên quan tới Bắc Đế tông. Chúng biết rõ chúng ta có ý thao túng Thiên Long Quốc, lại vẫn để chuyện như vậy xảy ra.

Lăng Nhi nói:

- Chuyện này đôi bên đều biết rõ trong lòng nhưng lại không thể chất vấn. Bằng không Bắc Đế tông nhất định sẽ thoái thác họ vẫn chưa khống chế hoàng thất Quỳ Thủy Quốc, hết thảy đều là ý nguyện của bản thân hoàng đế Quỳ Thủy Quốc, chẳng liên can tới họ. Mức độ thâm nhập của chúng ta ở Thiên Long Quốc họ không biết, mức độ của họ chúng ta tương tự cũng chẳng hay. Công chúa, chúng ta nên làm thế nào?

- Hoàng đế Quỳ Thủy Quốc chưa đến nỗi làm ra hành động bảo hổ lột da, tự đưa mình lên cửa. Nếu Bắc Đế đã có dũng khí như vậy, Nam Hoàng tông ta há có thể trầm mặc chống đỡ. –Thủy Mộng Thiền thoáng suy tư nói:

- Sai Thủy sứ truyền tin cho phụ thân ta, đồng thời nói cho ông biết sự việc có biến, nếu Thiên Long Quốc và Đại Phong Quốc thật sự chuẩn bị khai chiến thì chúng ta nhất thiết phải cảnh cáo Đại Phong Quốc, hoặc giả… diệt trừ Long Dận trước.

- Vâng!

………………………………..

Màn đêm buông xuống, mảnh trăng chênh chếch trên cao, trời lặng không gió.

- Ca ca, chúng ta còn mất bao lâu mới có thể tới? –Ngưng Tuyết co ro trong chăn nhẹ giọng hỏi. Tuy đã rời khỏi Diệp gia rất rất ca nhưng chỉ cần là nơi có ca ca thì đó đều là nhà nàng.

- Ngày kia là có thể tới rồi. –Diệp Vô Thần đứng ở mép giường trông về phía nam nói. Hôm nay là ngày thứ mười chín hắn rời khỏi Thiên Long Thành, hắn vẫn luôn tính thời gian rất rành mạch.

- Tới nơi đó, lấy được thứ ca ca cần thì chúng ta có thể trở về à?

- Hẳn là như thế. –Diệp Vô Thần mỉm cười nói. Sau đó nửa khép đôi mắt, lẳng lặng suy tư. Sau khi trở về thì nên đi đâu… Hắn cần chính là một vài nơi cực hạn vừa tiếp cận sẽ hòa tan như Thiên Diệt Hỏa Sơn. Nơi đó là nơi nóng nhất Thiên Thần đại lục, thế thì nơi Thủy, Phong, Lôi, Thổ nguyên tố đậm đặc nhất sẽ là nơi nào?

- A…

Một tiếng kinh hô rất nhỏ, cùng với thanh âm thứ gì đó "phịch" một tiếng đổ xuống, Diệp Vô Thần tỉnh lại từ trong suy tư, khẽ nói:

- Hai muội ngủ sớm đi, ta ra ngoài xem coi.

Vạch lều ra, Diệp Vô Thần phát hiện quả nhiên là lều của Mộng Chỉ đã sập xuống, Mộng Chỉ khom lưng, lóng ngóng tay chân muốn dựng nó lại. Dưới ánh trắng, thân thể nàng khom thành một đường cong tuyệt mỹ. Trông thấy Diệp Vô Thần ra ngoài, trên mặt nàng lộ ra một rặng hồng nhạt khó phát giác. Nàng ngừng động tác luống cuống đứng ở đó.

Diệp Vô Thần ngán ngẩm bật cười, chòng ghẹo nói:

- Mộng tiên tử xinh đẹp tao nhã, loại chuyện này tốt hơn hết để ta làm cho.

Nói xong, cũng chẳng chờ Mộng Chỉ đáp lời, đi về phía trước, gọn gàng ngăn nắp dựng lều lên. Mộng Chỉ nhìn động tác của hắn, ánh mắt dời theo hắn. Trên mặt nàng lúc này vẫn che bằng khăn che trắng tinh, cũng chỉ có hôm mới gặp Tuyết Phi Nhan đó nàng mới lộ rõ dung nhan trong cơn xúc động. Khi tỉnh táo lại, dẫu nàng hối hận thì cũng đã chậm rồi. Chỉ là mấy ngày qua nàng vẫn luôn nghĩ mãi không ra, mình chưa từng lộ dung nhan trước mặt người ngoài vì sao hôm ấy lại dễ dàng bị kích động mà tự động cởi khăn che mặt ra như vậy. Mình khi đó rốt cuộc là có tâm lý ra sao…

Diệp Vô Thần xoay người nói:

- Mộng tiên tử, sau này lúc đạp chăn đừng đạp mạnh như vậy, ai ngờ ngay cả lều cũng bị cô đạp đổ… Á? Không đúng, từ vị trí sụp xuống thì thấy hình như là lúc cô ra ngoài không cẩn thận đụng vào. Muộn như vậy rồi cô muốn đi đâu?

Mộng Chỉ khẽ cắn môi không nói, trên mặt hơi nổi lên rặng mây đỏ, hừ nhẹ một tiếng:

- Ta muốn đi đâu còn cần ngươi lo à?

Nhiều ngày như vậy hắn xưng hô với nàng không ít hơn hai chữ "tiên tử", "tiên nữ", nhiều lần kháng nghị đều bị ngó lơ, dần dà cũng không cảm thấy gì.

- Được rồi, Mộng tiên tử muốn làm gì ta quả thật không thể xen vào. Chỉ cần cô đừng quên hai ngàn vạn lượng bạc kia là được.

Mộng Chỉ:

- …

- À đúng rồi, yêu nư kia đâu nhỉ? Sao không nhìn thấy nàng? –Diệp Vô Thần ngờ vực nhìn về phía xung quanh, "yêu nữ" trong miệng hắn đương nhiên là chỉ Tuyết Phi Nhan. Bởi vì chỉ có hai chiếc lều, nên sau nhiều lần Tuyết Phi Nhan cầu khẩn Diệp Vô Thần ngủ cùng giường không có kết quả, rốt cuộc đành ủy khuất u sầu ngủ cùng với Mộng Chỉ. Dẫu Mộng Chỉ muôn vàn không đồng ý cũng không thể làm gì được, bởi vì chủ nhân của nơi ở tạm thời này chính là Diệp Vô Thần.

Hắn có thể lo Mộng Chỉ đi mất, nhưng không hề lo Tuyết Phi Nhan này tự động rời đi. Mà ở chung mấy ngày nay Tuyết Phi Nhan lại chưa hề nhắc tới Tuyết Cơ Kiếm, ngược lại liên tục giở trò lộ hết bản sắc hồ ly tinh ở trước mặt hắn, khi phản ứng nam tính hắn đè nén cả nửa ngày rốt cuộc không dập tắt nổi thì nàng lại cười phóng đãng chạy mất, khiến hắn hết lần này tới lần khác hận đến nghiến răng nghiến lợi, cũng dần dần bắt đầu sinh nghi với phán đoán của mình.

Nàng cố tình theo bên người mình thật sự chỉ vì Tuyết Cơ Kiếm ư? Vì một thanh thần kiếm nàng phải đến mức như thế sao? Nhưng lúc trước mình và nàng chưa từng gặp mặt, những gì mình làm trước sau cũng chỉ quay xung quanh Thiên Long Thành một vòng, nàng rốt cuộc muốn làm gì?

- Hèm, tỷ tỷ nghe thấy có người gọi tỷ rồi đó. Tiểu đệ đệ, tiểu oan gia, tỷ tỷ mới rời đi trong chốc lát như vậy, ngươi đã nhớ tỷ tỷ rồi à?

Tuyết Phi Nhan mỉm cười tươi tắn, gót sen nhẹ nhàng chậm rãi, thân thể đung đưa đi về phía bên này. Diệp Vô Thần ghé mắt, nhất thời ngơ ngẩn.

Tuyết Phi Nhan lúc này lại giống như vừa mới ra khỏi bồn tắm, mái tóc dài ướt nhẹp tự do buông xuống, dưới ánh trăng phản xạ ánh nước rực rỡ. Bộ tuyết y luôn mặc trên người cũng bị nước dính ướt, thoạt nhìn xung quanh phảng phất như vờn quanh một dải hơi nước lờ mờ, không biết là cố ý hay sơ ý, chiếc cúc vải xinh xắn ở nơi giao nhau với vạt áo lại chưa cài lên, cổ áo mở rộng, lộ ra một mảng thịt trắng bóc giữa ngực, quả thực là dung quang chói lọi, hiện rõ vẻ đẹp không gì sánh bằng.

Nàng nhìn thấy Diệp Vô Thần, cười quyến rũ một tiếng, thanh âm ngọt ngào, quả thật là phong tình vạn chủng. Ánh mắt nàng vô ý liếc nhìn, trong đôi mắt phượng đẫm nước tràn đầy mâu quang, xinh đẹp vô cùng. Giống như muốn nhào vào lồng ngực hắn, ngẩng đầu hiện hết vẻ phong tình.

Mộng Chỉ liếc Diệp Vô Thần, quay đầu, hừ nhẹ một tiếng. Tuyết Phi Nhan cố ý lộ vẻ quyến rũ trước mặt hắn đã không phải lần đầu, mỗi lần đều khiến cõi lòng nàng có cảm giác buồn bực, mà phản ứng của Diệp Vô Thần càng khiến cảm giác này mãnh liệt thêm rất nhiều lần. Tuy nàng phản cảm bài xích Tuyết Phi Nhan, nhưng nội tâm lại không thể không thừa nhận rằng sức quyến rũ của nàng với nam nhân hoàn toàn xứng đáng là thiên hạ vô song. Cho dù là những vị đã qua tuổi trung niên cũng chắc chắn sẽ bị nàng dễ dàng khiêu khích đến lửa dục đốt người, huống hồ là một thiếu niên nam tử huyết khí phương cương.

Diệp Vô Thần dời ánh mắt, một chữ không nói xoay người rời đi, hắn đã biết lúc nãy Tuyết Phi Nhan đi làm gì rồi. Nơi đây là nơi hoang vu dã ngoại, xung quanh đất đá lởm chởm, cỏ hoang trải khắp đất, thi thoảng có dã thú lui tới, gần như không có người ngang qua, những chiếc hồ nhỏ trong vắt ngược lại có vài cái. Con gái người ta thích sạch sẽ, nữ nhân càng xinh đẹp càng là như thế. Nàng thừa cơ tắm rửa là quá đỗi bình thường.

- Ui cha… tiểu đệ đệ, ngươi không cảm thấy tỷ tỷ hiện tại rất xinh đẹp à?

Diệp Vô Thần mắt điếc tai ngơ đi về lều vải, không hề do dự kéo lên. Khóe miệng Mộng Chỉ vô ý lộ ra nụ cười mỉm, liếc qua Tuyết Phi Nhan cũng không nói chuyện với nàng, dời bước đi về phía lúc nàng tới.

- Thật là không hiểu phong tình, lẽ nào tỷ tỷ thật sự không có điểm nào hấp dẫn ngươi ư? –Tuyết Phi Nhan vẻ mặt u oán nhìn theo Diệp Vô Thần tiến vào lều vải, sau đó đôi mắt đẹp nhíu lại, ghé mắt nhìn về phía bóng lưng Mộng Chỉ, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhạt vô cùng yêu mị lại mang theo hơi chút quỷ dị.

Xoạt…

Diệp Vô Thần vừa muốn nằm xuống thì lều vải liền bị kéo mở từ bên ngoài, thò ra một ngón tay mềm mại trong suốt như ngọc đỡ màn che. Hơi chụm thành hình búp măng nõn nà nhỏ nhắn, sau đó nhẹ nhàng vén sang cạnh, lộ ra bóng dáng xinh đẹp thiên kiều bách mị phong tư tuyệt thế của Tuyết Phi Nhan. Nàng ngoắc ngón tay ngọc, ngả ngớn cười nói:

- Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ trời sinh nhát gan, buổi tối không dám ngủ một mình, ngươi tới bồi tỷ tỷ được không… Tỷ tỷ nhất định sẽ hầu hạ ngươi thật… thật tốt.

Thanh âm lẳng lơ quyến rũ nhập xương đủ khiến người ta mất hồn kia làm cho Diệp Vô Thần trong nháy mắt có cảm giác thoát lực, ngay cả Ngưng Tuyết và Đồng Tâm nằm trên giường cũng có một cảm giác tê tê từ trong lòng lan ra bên ngoài, hai nàng toàn bộ xoay mặt lại, hiếu kỳ nhìn Tuyết Phi Nhan. Tuyết Nhi mơ mơ hồ hồ nói:

- Ca ca, cứ cho Tuyết tỷ tỷ ngủ cùng chúng ta có được không, bộ ngực của Tuyết tỷ tỷ thật lớn thật mềm, dựa vào ngủ sẽ rất rất thoải mái đó.

Tuyết Phi Nhan nghe vậy cười hì hì, đôi mắt nheo lại:

- Vẫn là tiểu muội muội Tuyết Nhi thương tỷ tỷ, không uổng tỷ tỷ luôn thương muội như vậy. Tiểu đệ đệ, ngươi có thể ôm ngực tỷ tỷ ngủ nhá…

Nàng cố ý ưỡn ngực mình lên. Bộ ngực của nàng tròn trịa chắc mẩy, hệt như hai quả cầu ngọc trắng bóc cực lớn khiến người ta thán phục, nhưng cặp vú trọng lượng lớn hơn nữ nhân bình thường rất nhiều này lại không hề có vẻ xệ xuống, ưỡn lên cao ngạo, áo trước ngực căng lên như muốn rách ra. Lời nói vô tâm của Ngưng Tuyết khiến Diệp Vô Thần suýt nữa không thể át chế nhộn nhạo trong lòng, lại có xúc động muốn đáp ứng. Thậm chí hồi tưởng lại hôm qua nàng cưỡi trên lưng ngựa, cặp vú khổng lồ không ngừng bật nảy lên xuống theo ngựa khiến hắn không cách nào dời mắt.

Hắn luôn tin chắc rằng hôm qua nhất định là nàng cố ý.

- Yêu nữ… -Trong lòng hắn ra sức lẩm nhẩm, đè nén tạp niệm, ánh mắt cũng chuyển dời lên trên khuôn mặt Ngưng Tuyết, cuối cùng trở nên nhu hòa, lạnh nhạt nói:

- Không phải có Mộng Chỉ bồi cô sao, giường của ta nhỏ, không ngủ được bốn người.

Nghe Diệp Vô Thần nói đến Mộng Chỉ, khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ của Tuyết Phi Nhan hơi thu liễm, biến thành vẻ mặt u oán:

- Đừng nhắc đến tiểu muội muội không lương tâm ấy, nàng ấy bây giờ không biết chừng còn đang phong lưu khoái lạc với nam nhân nào đó, sao nỡ trở về bồi tỷ tỷ chứ.

- Hả? –Diệp Vô Thần nhíu mày, cúi người nói với Ngưng Tuyết và Đồng Tâm:

- Hai đứa ngủ trước đi, ta trở về ngay thôi.

Hắn đi ra lều vải, quả nhiên không phát hiện thấy bóng dáng của Mộng Chỉ, hắn vừa muốn mở miệng hỏi, còn chưa ra khỏi mồm trong lòng liền bừng tỉnh nói:

- Nàng giống cô thôi, đi tắm rửa rồi. Cô chờ nàng về là được.

Nói xong cũng chẳng chờ nàng đáp lời xoay người muốn trở lại lều vải. Hắn bắt đầu có chút sợ nữ nhân này, đánh thì đánh không được, mắng thì cũng chả xong, muốn mặc kệ cũng không thể. Hắn thà rằng nàng là một ác nhân xấu xa, như thế có thể bảo Đồng Tâm trực tiếp giải quyết xong việc, thế nhưng yêu nữ thành tinh này ngay cả Tuyết Cơ Kiếm đều chưa từng nhắc lại, khiến Diệp Vô Thần quả thực không tìm được lý do nhằm vào nàng, mà mỗi lần nàng khiêu khích khiến Diệp Vô Thần vừa đau khổ lại vừa có chút hưởng thụ thậm chí mong chờ ẩn trong xương cốt, đây là thói hư tật xấu nam nhân bình thường ai cũng không tránh được.

Hắn rất lo ngày nào đó liệu có bị yêu nữ này từ từ mê hoặc hoàn toàn tâm trí, trầm mê vào trong sự yêu mị không thể tự kiềm chế của nàng hay không. Hắn không dám hoài nghi nàng thật có năng lực như vậy.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây