Thiên Thần

204: Mở đường máu


trước sau

Diệp Vô Thần vừa mới chém giết Chiến Thần lúc này đã là một con dê chờ thịt không còn chút lực hoàn thủ nào, ngay cả tính mạng đều tùy thời có thể đứt gánh. Ba lão nhân đưa mắt liếc nhau, đồng loạt thở dài, lão nhân áo tím tiến lên một bước, tay phải rút từ trong ống tay trái ra, tiếc hận nói:

- Lão phu thật sự rất không muốn giết ngươi. Ấy vậy ngươi buộc phải chết, nhưng tuy ngươi chết, thanh danh cũng chắc chắn rung động thiên hạ…

Phụt…

Giọng nói của lão nhân áo tím còn chưa hết, trước mắt bỗng lóe lên một luồng hồng quang… Chỉ có tự mình đối mặt với Diệp Vô Thần mới có thể biết rõ độ đáng sợ lúc hắn tăng tốc độ lên cực hạn. Trong nháy mắt đó, Diệp Vô Thần hơi thở mỏng manh bỗng mở mắt, trong tích tắc, thanh kiếm rực lửa đã đâm vào ngực trái của y, trái tim trực tiếp nát vụn… Lão nhân áo tím hoàn toàn không phòng bị, tốc độ làm cho y gần như không có cách nào phản ứng kia khiến y hoàn toàn không kịp tránh né, cũng không kịp dùng lực lượng hộ thân, chỉ trong chớp nhoáng như vậy, trực tiếp mất mạng.

Tuy Diệp Vô Thần vừa mới thi triển "Thiên Địa Liệt" đánh chết Phong Triêu Dương, tổn hao hơn nửa lực lượng, nhưng hắn chịu tác dụng của Thiên Diệt Hỏa Long Quả thực lực vẫn vượt xa bất kỳ một ai trong ba lão nhân, cộng thêm tốc độ như tia chớp và đánh lén một cách hoàn mỹ, cho nên vị cường giả Thiên cấp cả đời huy hoàng này chết không hề oan uổng chút nào.

Vung Trảm Tinh Kiếm, thân thể lão nhân áo tím bị hất ra ngoài, không còn khí tức. Đằng sau Diệp Vô Thần cũng đồng thời vang lên hai tiếng hét kinh ngạc và phẫn nộ đến cực điểm, hai luồng khí lưu khổng lồ ập đến từ đằng sau hắn.

Xa xa, Phong Liệt và Phong Lăng nhìn thấy rành mạch, trong khoảnh khắc lão nhân áo tím chết dưới kiếm Diệp Vô Thần kế tiếp Phong Triêu Dương, thân thể y lung lay muốn đổ, thiếu niên như Ma Thần này hệt như một cơn ác mộng đáng sợ, gần như làm sụp đổ phòng tuyến tâm lý chưa bao giờ dao động qua của y.

- Truyền lệnh xuống… Phong tỏa hoàng cung… Không! Phong tỏa cả Thiên Phong Thành, báo cho Nhạc, Tần, Mạnh, Khổng bốn tướng quân, Tứ phương thành vệ quân toàn bộ tiến vào tình trạng cảnh giác tối cao, không tiếc hết thảy thủ đoạn, hết thảy mọi giá… Phải giết Diệp Vô Thần!!! –Hàm răng Phong Liệt gần như bị y cắn vỡ, khi y truyền xuống mệnh lệnh gần như điên rồ này, đám thị vệ xung quanh đồng loạt rùng mình một cái.

Vì một người, điều động lực lượng cả hoàng cung đã đủ khoa trương… Mà Phong Liệt, lại không tiếc điều động mọi mặt lực lượng thủ vệ của cả Thiên Phong Thành, quả thực đúng là một trò cười lớn. Nhưng nghĩ đến người này chém giết Chiến Thần Phong Triêu Dương của họ, không một ai có thể cười ra nổi.

Cheng! Cheng!

Binh khí tiếp xúc nhau, nhuyễn kiếm của lão nhân áo vàng và áo đen toàn bộ gãy từ giữa, kiếm phong sắc bén vạt đứt y phục trước ngực họ. Hai lão nhân song song ném binh khí, một trái một phải xông về phía Diệp Vô Thần, hai tay lồng vào nhau vung ra chưởng ảnh đầy trời. Một người tấn công bên trái, một người tấn công vào vị trí của Ngưng Tuyết ở bên phải. Diệp Vô Thần chỉ có một cánh tay có thể dùng, vì chiếu cố cho Ngưng Tuyết còn buộc phải phân tán lực lượng và lực chú ý, gần như chẳng khác nào một mình ngăn cản bốn người.

Diệp Vô Thần tức giận hừ một tiếng, tại chỗ vọt lên, xoay tròn một cách hoa lệ trên không trung, vừa vặn di dời đến vùng trên không của lão nhân áo đen, lực rót vào hai chân, mang theo khí thế như núi cao mạnh mẽ ập xuống, đồng thời một kiếm đâm về phía lão nhân áo vàng đang tới gần. Nếu tay đã không thể linh hoạt, thì hắn dùng chân để hỗ trợ tấn công.

Lão nhân áo đen né không kịp, hai tay nghênh đón, chỉ nghe thấy "Rầm" một tiếng trầm đục vang lên, thân thể y nhu một chiếc cọc gỗ bị búa tạ nện vào, bị lực lượng khổng lồ trực tiếp đóng lún xuống đất, một phía khác, lão nhân áo vàng cũng bị hắn dùng Trảm Tinh Kiếm ép lui.

Lúc này, một đống thị vệ như thủy triều từ bốn phương tám hướng áp sát, đồng thời tức tốc bày ra trận thế. Hơn chục thị vệ ôm cung tiễn dừng lại ở hơn mười thước, trong tiếng hiệu lệnh dáo dác gác cung lắp tên, Diệp Vô Thần nghiêng mắt, tay phải cầm kiếm vẩy ra, ném ra hai quả Chấn Thiên Lôi mang theo tiếng gió rít gào, điểm rơi vừa vặn đúng chỗ, đem những thị vệ còn chưa kịp bắn tên này toàn bộ nổ tan xác. Tiếp đó, dưới chân truyền tới một hồi lực lượng lớn, hắn nhếch khóe miệng, đón cỗ lực lớn này vọt lên cao cao, vượt qua một đám đới đao thị vệ, sau đó liên tục lên lên xuống xuống, lao thẳng tới vị trí của Phong Liệt.

Thị vệ thật sự quá nhiều, từ các phương hướng vẫn đang không ngừng tràn vào, dưới mệnh lệnh của Phong Liệt, tất cả lực lượng thủ vệ đều tập trung đến đây, trước người Phong Liệt cũng bị cao thủ trong cung làm thành một bức tường bảo vệ. Phong Liệt không chọn tránh đi, mà muốn đứng ở đây tận mắt chứng kiến hắn chết thảm!!!

Diệp Vô Thần nhảy lên đáp xuống hai lần, rốt cuộc bị ép rơi vào trong bầy thị vệ đông chi chít. Hắn vung Trảm Tinh Kiếm, chặt đứt ba người chặn ngang, Trảm Tinh Kiếm lại dính máu lần nữa. Thân thể hắn rốt cuộc cũng bị khóa chặt bên trong bầy người, khó có thể thoát thân.

Xung quanh toàn bộ đều là địch nhân. Chiến đấu như vậy không cần cố kỵ, không cần do dự. Nương theo Trảm Tinh Kiếm vung múa, liên tiếp những bông hoa máu nở rộ trước mắt hắn. Màu máu làm mơ hồ tầm mắt hắn, mùi máu làm lẫn lộn khứu giác hắn.

Một kiếm, trước ngực ba người dồn tới gần phía trước đồng thời phụt lên hoa máu, đổ gục xuống đất, thi thể rất nhanh bị đám người điên cuồng vọt lên giẫm đạp, lại một kiếm, ba người đằng sau toàn bộ chia lìa thân thể. Chỗ trống vừa mất lúc nãy lập tức lại bị càng nhiều người lấp đầy. Vết thương nặng của Diệp Vô Thần lúc trước vốn dĩ không kịp chữa khỏi, hoàn toàn dựa vào một hơi khí thế chống đỡ gắt gao, tuy không có ham muốn giết người nhưng lại định sẵn không thể dừng lại, trong lúc Trảm Tinh Kiếm khua múa dời từng bước về hướng cửa cung.

Đằng sau, hai luồng áp lực khổng lồ ầm ầm kéo tới, Diệp Vô Thần sớm có phòng bị đầu cũng không buồn quay lại, vọt lên cao cao về phía trước. Nhất thời, mặt đất nhuộm máu liền bị nổ tung, hơn hai mươi thị vệ liền mất mạng tại chỗ trong một chiêu này của lão nhân áo đen và áo vàng. Diệp Vô Thần ở không trung vung tay phải, Trảm Tinh Kiếm rực lửa vẽ ra một luồng hỏa quang, kiếm khí hãi người bắn thẳng xuống, đánh bay hơn chục người ở bên dưới ra ngoài. Sau khi đáp xuống đất, hắn vẩy tay phải, Trảm Tinh Kiếm xoay tròn bay ra, như lưỡi hái tử thần chém ra một đường máu rộng hơn ba thước ở phía trước. Diệp Vô Thần ôm Ngưng Tuyết, giẫm trên đường máu xông ra ngoài.

Đằng sau, áp lực khổng lồ kia lại ập tới lần nữa, hai lão nhân có thực lực cực cao kia như hình với bóng, áp chế chặt chẽ hắn. Nếu không giải quyết họ, Diệp Vô Thần hoàn toàn không có bất kỳ khả năng chạy thoát nào. Hắn không tránh không né, búng ngón tay một cái, hai quả Chấn Thiên Lôi chia nhau bay về phía đầu hai người, tốc độ nhanh vô cùng. Lão nhân áo vàng và áo đen nghiêng đầu né qua, nhưng ngay trong tích tắc lão nhân áo vàng đang nghiêng đầu tầm mắt thoáng dời đi kia, một luồng hỏa quang bay với tốc độ nhanh hơn Chấn Thiên Lôi không biết bao nhiêu lần đâm về phía yết hầu y. Trong lúc suýt nữa mất mạng, y dùng tay kẹp chặt lấy Trảm Tinh Kiếm đang bắn về phía y, lòng bàn tay máu chảy như suối, nhưng tiếp sau Trảm Tinh Kiếm, Diệp Vô Thần gần như cùng lúc xông đến trước người, tất cả lực lượng tụ lên lòng bàn tay phải, đột ngột đẩy lên Trảm Tinh Kiếm…

Lại là thanh âm da thịt rách toạc, thân kiếm xuyên vào từ cổ lão nhân áo vàng xuyên ra đằng sau gáy. Lão nhân áo vàng trợn tròn mắt, đổ xuống, chết không nhắm mắt.

Rầm Rầm!!!

Hai quả Chấn Thiên Lôi đồng thời rơi xuống đất, trong tiếng nổ vang rền máu ít bay tứ tung, thân thể nát vụn đan xen trong không trung thành một màn máu lớn. Dưới hai quả Chấn Thiên Lôi, hơn chục người mất mạng, trên đất cũng nhiều thêm hai chiếc hố cực lớn. Thấy hai huynh đệ làm bạn quanh năm của mình lần lượt chết đi, lão nhân áo đen phát ra một tiếng hét đau xót, đoạt lấy đại đao trong tay một thị vệ, điên cuồng lao về phía Diệp Vô Thần, từng đao thẳng tay đâm vào chỗ yếu hại của Diệp Vô Thần, đao phong lạnh lùng quét đến làm Diệp Vô Thần đau như rách mặt, đám thị vệ hơi tới gần một chút cũng không chết thì bị thương. Y sử dụng chính là đấu pháp bất chấp tính mạng, từng đao liều mạng.

Diệp Vô Thần liên tiếp thối lui, tránh cho Ngưng Tuyết bị đao phong gây thương tích, sau đó nhẹ nhàng nhảy cao hơn hai thước về đằng sau, toàn thân lấp lánh hồng quang, một ngọn lửa hình rồng nóng bỏng bay về phía y. Lão nhân áo đen hoàn toàn chẳng nghĩ đến Diệp Vô Thần không ngờ còn có được Hỏa chi lực, hơn nữa con hỏa long này chẳng những thả ra rất nhanh, mà độ nóng của nó càng khiến đáy lòng y kinh hãi, không dám cưỡng ép ngăn cản, cả người nhảy ra sau một cái, cho hỏa long gào thét bay qua từ dưới người hắn. Mà đúng vào lúc này, lại là một tiếng gào thét bay đến, một quả cầu đen sì theo sát đằng sau ngọn lửa bắn về phía mặt y, y vặn người, lại tránh qua lần nữa.

Hậu quả trực tiếp sau khi mượn lực ở không trung chính là khí cơ mất hết, hậu lực khó sinh ra, trong nháy mắt khi chân y vừa mới chạm đất, thân thể Diệp Vô Thần như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt y, Trảm Tinh Kiếm chém xuống ngay đầu…

Keng!

Trong cơn hốt hoảng, cương đao lão nhân áo vàng giơ lên dễ dàng bị chém gãy, Trảm Tinh Kiếm lướt xuống, mang theo chiếc đầu vãi máu của y bay đi…

Ba tuyệt thế cường giả toàn bộ bị Diệp Vô Thần dễ dàng chém giết. Nếu Diệp Vô Thần dùng thực lực đấu chính diện với họ, thì hắn lúc này có thể đánh bại bất kỳ một ai trong số họ, nhưng lại không có khả năng đồng thời đánh bại ba người. Dẫu giết chết một người cũng ắt phải tốn rất nhiều lực lượng. Vì dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết họ, đồng thời lưu trữ thực lực, ba lão nhân, hắn toàn bộ dựa vào sơ hở đối phương lộ ra trong nháy mắt, phối hợp với tốc độ kinh người và lực bộc phát trong nháy mắt để dồn họ vào chỗ chết… Đây chính là sự đáng sợ của tốc độ. Ba lão nhân toàn bộ chết không cam lòng.

Diệp Vô Thần thoạt nhìn làm rất thoải mái, nhưng mỗi một trình tự trong đó, hắn đều phải tính toán vô cùng rành mạch, mỗi một chỗ một thời cơ đều ắt phải đắn đo chuẩn xác. Mà loại phương pháp này cũng chỉ áp dụng với người có thực lực yếu hơn hắn, đấu với cường giả Thần cấp như Phong Triêu Dương, bất kỳ kế sách nào đều là trò cười, duy chỉ có dùng lực lượng mạnh hơn để đánh bại y.

Diệp Vô Thần áp lực giảm lớn, vung Trảm Tinh mang theo khí thế cuồng bạo, chém đứt toàn bộ địch nhân trong phạm vi một trượng. Trước ngực, thân thể Ngưng Tuyết hơi run lên. Cõi lòng Diệp Vô Thần căng thẳng, hắn biết, Ngưng Tuyết vốn dĩ không thể chịu nổi mùi máu tanh và tiếng xác thịt rách toạc không ngừng ở đây, vì không để mình lo lắng, nàng một mực đều đang đau khổ nhẫn nhịn, không dám phát ra một tiếng động nào.

- Tuyết Nhi, nhắm mắt lại… Chúng ta rất nhanh có thể ra ngoài thôi… Rất nhanh… -Hắn dịu dàng an ủi một tiếng, thở dốc một hơi nặng trĩu, trong mắt lấp lóe hung quang, gầm nhẹ một tiếng, Trảm Tinh Kiếm mở ra khép vào, dưới kiếm thế không còn chút giữ lại kia, không một ai có thể tới gần hắn trong vòng ba thước. Mỗi một kiếm vung lên, phía trước đều có hai ba mươi người bị đánh bay ra ngoài, dẫu không chết cũng sẽ trọng thương.

Thương thế nội phủ hắn càng thêm nặng, vết thương vỡ toang, đem lực lượng của mình toàn bộ thả ra, vung lên Trảm Tinh Kiếm, cắn chặt răng, như một con mãnh hổ xuống núi giẫm trên đường máu xông về phía trước, khi ra đến bên ngoài thì nơi nơi phơi thây.

Tiếp sau Phong Triêu Dương, ba đại Thiên cấp hộ vệ mạnh nhất bên người y trong nháy mắt cũng toàn bộ chết bởi tay Diệp Vô Thần, cơ thịt trên mặt Phong Liệt không ngừng co giật, rốt cuộc trước mắt tối sầm, một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây